1.




Ung Thánh Hựu tỉnh giấc giữa đêm vì tiếng dộng cửa. Anh chỉnh đốn lại đồ ngủ rồi bước ra khỏi phòng.

"Thánh Hựu, anh vẫn chưa ngủ sao?"

Hơi men nồng nặc lẫn chất giọng lèm bèm của kẻ say khiến anh khó chịu. Thánh Hựu hơi chun mặt lại.

"Tôi ngủ rồi thì ai sẽ mở cửa cho cậu đây?"

Đỡ lấy Khương Nghĩa Kiện trước khi hắn đổ xuống sàn, anh lớn giọng. Với những lời phàn nàn của anh hắn lại không cảm thấy bất mãn chút nào, thậm chí còn vô cùng thân thuộc.

"Phải, phải."

Một tay choàng qua vai anh, tay kia hắn khẽ vỗ vỗ lên má Ung Thánh Hựu.

"Anh nói rất đúng."

Anh cố né tránh bàn tay của hắn, với tay đóng cửa rồi dìu hắn về phòng.

"Đi thẳng chút đi. Cậu biết mình nặng lắm không hả?"

"Lần nào anh cũng nói vậy hết, Thánh Hựu."

Hắn trưng ra vẻ mặt tỉnh táo nhưng hiện tại ngay cả đứng còn không vững, khí lực tựa như bị rút cạn, đem cả cơ thể to lớn rắn chắc dựa vào đối phương. Anh chật vật lắm mới có thể đưa hắn về phòng, nhưng Khương Nghĩa Kiện lảo đảo hướng bước chân về phòng phía bên kia.

"Tôi không muốn ngủ một mình."

Khương Nghĩa Kiện lẩm bẩm, gục gặc đầu.

"Cậu đâu còn là con nít mà xử sự như vậy chứ."

"...."

"Mau về phòng thôi."

Anh lấy sức đẩy hắn ra. Bản thân Khương Nghĩa Kiện cũng không ngờ được, cả người hắn va hẳn vào cửa phòng ngủ rồi khuỵu xuống.

"Ung Thánh Hựu!"

Hắn kêu tên anh, lại giống như một đứa con nít, ngã xuống rồi chỉ ngồi đó không chịu tự mình đứng dậy.

Lúc này Ung Thánh Hựu mới ngồi gập xuống, ôm gối nhìn hắn.

"Vậy tôi qua phòng cậu là được."



_________





Hắn nổi tiếng đào hoa.

Còn anh luôn là một kẻ thất tình.

"Lại thất tình sao?"

"Ừm."

"Có muốn uống chút gì không?"

"Được."

Tuy là người chủ động hỏi, nhưng là lần đầu anh dễ dàng thuận theo như vậy khiến cho hắn không khỏi sửng sốt. Tiếp đó rất nhanh lấy lại phong thái bình thản.

"Có muốn kể tôi nghe không?"

Ung Thánh Hựu mân mê ly rượu đỏ hắn vừa rót, nâng lên nhìn ngắm.

"Tại sao cậu có thể yêu qua nhiều người như vậy còn tôi thì không?"

Khương Nghĩa Kiện lúc này vừa một hơi uống sạch ly rượu của hắn, nhìn xuống ánh mắt lơ đễnh của người kia - bắt gặp ngay ánh nhìn của hắn.

"Không trả lời được sao?" - "Đương nhiên."

Khương Nghĩa Kiện lại rót rượu, dốc sức một hơi uống hết, mới có thể đối mặt với anh.

"Chuyện của anh, tôi muốn sao anh liền thuận theo à?"

"Ha, cũng phải."

Anh buông nụ cười mỉa mai, cầm ly đứng dậy bỏ vào bồn rửa, sau đó quay người trở về phòng.

Nãy giờ tuy mới uống được mấy ly nhưng bước chân anh cũng không vững nữa rồi.

Rốt cuộc hôm nay Ung Thánh Hựu cũng nhận ra, tửu lượng của con người ta vào những lúc thế này quả thực không khá chút nào.

"Cậu nói xem, một người tha thiết yêu đến mấy, ngay cả khi bị quay lưng vẫn yêu, dẫu biết không thể tin tưởng nữa nhưng vẫn chờ đợi, chỉ cần lúc nào đó đối phương tìm đến sẽ sẵn sàng xem như chưa có gì sai, như vậy thật ngu ngốc biết bao."

"Ừm, ngu ngốc."

Anh bước được mấy bước thì vật xuống giường.

Thà rằng được ngu ngốc như vậy, nhưng còn có quyền lựa chọn giữa tin tưởng và không tin tưởng. Còn hắn thậm chí chưa một lần nhìn về phía anh, khiến anh thảm hại biết mấy.

Hắn có lẽ không ngờ được, Ung Thánh Hựu lần này không mảy may do dự tuyệt tình người kia chính vì câu trả lời đó bản thân đã dành cho anh.

Chính bởi vì như vậy là ngu muội, bản thân anh bấy nhiêu thời gian qua mới tiết chế đến như vậy, mong không phải anh một ngày nào đó sẽ tự vứt bỏ tôn nghiêm.

Ung Thánh Hựu ôm mộng ở bên người, trải qua một đợt giằng co kéo dài gần mười năm mới có thể nhận ra anh nhất định không thể trao cho bản thân quyền hạ mình trước Khương Nghĩa Kiện. Thực tế là trước giờ vẫn luôn như vậy. Bản chất con người Ung Thánh Hựu vốn dĩ tự tôn đã cao ngất. Chỉ là khi yếu đuối anh nhất thời đã để lộ ra bản chất của mình mà thôi.





_________



Quán bar nơi anh làm không phải quá hoành tráng, tiếng tăm cũng không lớn, nhưng hắn không phải hiếm khi mới lui tới. Hắn nói, nơi này tốt hơn chốn vũ trường nhiều.

"Anh trai, ở đây có gì uống không vậy?"

Mấy em gái mặt búng ra sữa nhưng ăn mặc trang điểm kiểu cách sành đời vừa thấy Ung Thánh Hựu tới liền như cáo đói gặp thỏ non.

Khương Nghĩa Kiện chứng kiến cảnh này không khỏi cảm thấy nóng mắt. Hắn đã nâng ly cognac trong tay nãy giờ, chỉ tiếc không có ai bầu bạn, dường như người ta còn đang dở việc ở kia cơ mà. Khương Nghĩa Kiện không suy nghĩ nhiều, nhấp một ngụm rồi hai ngụm, kết thúc ly rượu liền rời chỗ ngồi.

"Ra đây."

Hắn chộp lấy cổ tay của anh kéo đi trước con mắt ngỡ ngàng của tay pha chế lẫn cả đám người đang đua nhau tán tỉnh Ung Thánh Hựu.

"Làm gì vậy?"

Hắn kéo anh ra tới hè đường mới dừng lại, hai người mặt đối mặt. Ung Thánh Hựu bất mãn gỡ tay hắn ra.

"Thánh Hựu, làm vậy là anh đùa giỡn tình cảm của tôi."

"Nói gì thế? Đầu óc cậu còn tỉnh táo hay không?"

"Anh không thấy rõ ràng mấy người đó là có ý đồ với anh ư?"

"Tôi lúc đó đối cô ta chỉ giới thiệu đồ uống. Giờ ngay cả tiếp khách tôi cũng không có quyền sao?"

"Nhưng cô ta đâu nhìn vào menu anh cầm trên tay hay chú ý vào lời nói của anh. Rõ ràng là ánh mắt còn bận ngắm nhìn anh."

Tay chơi như Khương Nghĩa Kiện lại đi tin vào lời biện minh của anh thì chẳng phải quá vô lý rồi? Hắn chẳng nằm lòng chiêu trò mánh khoé của mấy cô ả ở chốn thế này.

"Cho dù người đó có mục đích gì khác đi chăng nữa, cũng không tới lượt cậu quản."

"Thánh Hựu..."

"Tôi không có tâm trạng nghe cậu nói nhảm. Tuỳ cậu nghĩ gì, tôi còn ca làm."


Hắn chỉ trở về sau khi đã tự chuốc mình say đến quên trời quên đất, nhưng ngay sau khi cánh cửa mở ra, đèn cửa soi rõ khoảng không tối đen như sâu hút trước mắt, Khương Nghĩa Kiện như sực tỉnh. Duy chỉ có cảm giác váng đầu nhắc cho hắn nhớ hắn đã uống bao nhiêu chỉ để quên đi hình ảnh một người.

Khương Nghĩa Kiện ngoài kia là thế nào, hắn không cần biết. Điều hắn muốn biết chính là hình ảnh của mình trong mắt anh. Hắn chưa từng đem thắc mắc này của mình hỏi Ung Thánh Hựu. Từ khi sống chung, hắn chưa một lần to tiếng với anh, mười năm nay quen biết càng không có lấy một lần. Mà cho dù có đi chăng nữa thì cả hai đều biết anh chẳng bao giờ chấp một kẻ như hắn, bởi trong mắt người đứng đắn như Ung Thánh Hựu có lẽ sẽ cảm thấy không thể tìm thấy nơi hắn nửa lời thành thật. Chỉ khi nào có hơi men Khương Nghĩa Kiện mới có đủ bản lĩnh chọc giận người kia.

Như vậy, rõ ràng bản lĩnh để trực tiếp hỏi anh hắn đều không có.

Biết rằng anh đã ngủ, hắn lẳng lặng cất giày rồi bước vào. Tần ngần đứng trước cửa phòng, hắn lưỡng lự không biết có nên đẩy tay nắm cửa.

Rốt cuộc hắn vẫn đánh liều, mở cửa phòng anh bước vào.

Thánh Hựu.

Thanh âm đến cửa miệng dường như nghẹn lại, hắn chỉ có thể đứng đó nhìn anh đang chìm trong giấc ngủ. Cả khi ngủ, dáng vẻ Ung Thánh Hựu cũng toát lên cảm giác cần được chở che. Hay là... chỉ hắn mới có cảm nhận này.

Anh có thói quen nằm nghiêng, khi ngủ đôi khi còn nói mớ những điều rất đáng yêu. Không dưới vài lần Khương Nghĩa Kiện đã thử chờ đợi từ anh một lần kêu tên hắn, dẫu biết là không có khả năng.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip