CHAP 58
"Đây là phòng làm việc của đội trưởng Doãn trước đây ..."
Khang Nghĩa Kiện đi trước vừa mở cửa giới thiệu vừa bước vào, ánh mắt cậu lướt qua căn phòng quen thuộc của Doãn Trí Thánh, cả người sững lại trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng khó tránh khỏi dấy lên cảm giác buồn đau cùng sự hối hận. Từ ngày anh mất, cậu cho tới thời điểm hiện tại chưa từng một lần bước vào, mọi tài liệu kế thừa từ Doãn Trí Thánh đều một tay Hải Tuyền chuyển hết vào văn phòng của cậu. Nó gợi lại quá nhiều kỉ niệm giữa cậu và anh, mỗi lần nghĩ tới khiến cậu không thể ngừng dằn vặt. Khang Nghĩa Kiện tiếp tục:
"... hiện tại nó là của anh, đội trưởng Ngô."
"Khi chỉ có hai chúng ta, cứ gọi tôi Thế Huân là được rồi. Daniel, cậu ổn chứ ?"
Ngô Thế Huân đặt tay lên vai Khang Nghĩa Kiện hỏi. Cậu chỉ cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, lắc đầu rồi giúp Ngô Thế Huân xách đồ vào trong phòng. Thế Huân mặc dù cũng hiểu được phần nào nguyên nhân biểu hiện trên gương mặt trái đào đó, nhưng anh cũng tỏ ra bình thản phối hợp cùng Khang Nghĩa Kiện sắp xếp lại phòng làm việc mới của mình.
Trong suốt chuyến bay từ Pháp trở về thành phố X vừa rồi, Ngô Thế Huân với Khang Nghĩa Kiện đã trò chuyện rất nhiều, cậu giới thiệu cho Thế Huân về chi nhánh mới, về những đặc vụ ngầm đang kề vai sát cánh cùng như Hải Tuyền, Hoàng Mẫn Hiển ... Thế Huân cũng đã ôn lại nhiều kỉ niệm về những tháng ngày cả hai cùng trải qua quá trình đào tạo và huấn luyện gian khổ trong tổ chức, rồi cùng đứng chung hàng ngũ vinh dự được Thống Soái tin tưởng chuẩn chọn. Kể từ dấu mốc đáng nhớ đó, mỗi người một phương trời, mỗi người một chi nhánh, dáng hình đối phương trong tâm trí cũng dần phai nhòa theo tháng năm. Giờ tái ngộ chỉ biết ngoài vấn đề công việc và cuộc sống thì cũng chẳng còn gì để nói.
Chỉ có một điều Ngô Thế Huân không muốn đề cập đến với Khang Nghĩa Kiện ...
"Zzzzzzzzzzz !"
Chiếc điện thoại của Khang Nghĩa Kiện bất chợt rung lên trên mặt bàn. Ngô Thế Huân đang bê chồng văn kiện ở gần đó liếc nhìn qua cái tên hiển thị trên màn hình, lên tiếng gọi:
"Daniel, cậu có điện thoại. Là Hải Tuyền."
Khang Nghĩa Kiện tiến tới cầm lên nghe máy:
"Alo ! Chị Hải Tuyền, em đây !"
Đầu dây bên kia giọng nói vô cùng gấp gáp:
"Daniel, em trở về thành phố X chưa ?"
"Em vừa mới về, đang ở văn phòng của Doãn Trí Thánh. Có vấn đề gì thế chị ?"
"Vậy thì mau đến bệnh viện trung tâm, Hoàng Mẫn Hiển xảy ra chuyện rồi !"
Khang Nghĩa Kiện như sét đánh giữa trời quang, khuôn mặt tối sầm lại.
"Anh ấy làm sao ?"
"Chị cũng không rõ. Tự nhiên thấy xe cứu thương đến đưa Hoàng Mẫn Hiển đi, có cả Ưng Thành Vũ và Bùi Trân Ánh đi cùng đấy. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận theo dõi, chị sẽ đợi em ở cổng sau của bệnh viện nhé !"
"Được rồi, em sẽ gọi điện trước cho anh Kim Thạc Trân ! Em đi ngay đây !"
"Ừm."
Bíp !
Khang Nghĩa Kiện liền lấy áo khoác và mũ mặc vào người. Ngô Thế Huân thấy vậy liền hỏi:
"Có chuyện gì sao ?"
"Hoàng Mẫn Hiển xảy ra chuyện rồi, tôi phải đến bệnh viện ngay bây giờ !"
"Daniel, cậu đứng lại cho tôi !"
Bàn tay chưa kịp chạm vào nắm đấm cửa của Khang Nghĩa Kiện bỗng dừng lại trên không trung, cậu vội quay lại nhướn mày nhìn người kia. Ngô Thế Huân hắng giọng khoanh tay, khuôn mặt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, đôi mắt tinh anh sắc lẹm như phát ra tia lửa điện quét lên cơ thể cậu khiến Khang Nghĩa Kiện không thể cử động được. Phong thái băng lãnh bức người đó làm cho cậu có chút sợ hãi. Anh ta trông giống như một vị tổng tài cao cao tại thượng vậy.
"Hình như cậu thích kiểu tự ý hành động như thế này ?"
"Tôi ..."
"Nên nhớ bây giờ tôi là đội trưởng của cậu. Những tháng ngày không có Doãn Trí Thánh đã chấm dứt rồi. Kể từ lúc này, mọi hoạt động và nhiệm vụ của cậu sẽ phải được thông qua bởi tôi và do tôi quản lý cùng chịu trách nhiệm. Vấn đề này cậu có cần phải ghi lại ?"
Ngô Thế Huân nhướn một bên mày nhìn Khang Nghĩa Kiện. Cậu khẽ nuốt nước bọt cái ực, sống lưng tựa như nằm trên tuyết mà trở nên lạnh toát. Khang Nghĩa Kiện vẫn còn giữ thói quen cũ của những tháng ngày có Doãn Trí Thánh kề bên, nhưng hiện tại vị trí kia đã được kế nhiệm bởi người trước mặt mình. Cậu liền đứng nghiêm cúi đầu, nói:
"Tôi đã rõ, thưa đội trưởng Ngô. Xin lỗi anh về sự tự ý lúc nãy, nhưng thực sự anh tôi đang có chuyện !"
"Được rồi, trình bày sự việc xảy ra cho tôi. Sau vấn đề này, tôi sẽ tổ chức họp nhân sự của chi nhánh. Cậu mau gửi thông báo cho tất cả các bộ phận, thời gian và địa điểm tôi đã chuyển tiếp trong hộp thư điện tử, yêu cầu bắt buộc phải có mặt đông đủ."
"Rõ !"
Sau khi kể lại toàn bộ cuộc hội thoại giữa mình và Hải Tuyền cho Ngô Thế Huân, Khang Nghĩa Kiện được anh chấp nhận và cho phép hành động. Khi tiếng đóng cửa vừa dứt, Ngô Thế Huân đút tay vào túi quần bước tới khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài thành phố rộng lớn, đôi mắt sắc sảo phản chiếu một tia sáng tinh tường.
Daniel, hy vọng cậu sẽ không bao giờ lặp lại những sai lầm đó nữa.
Doãn Trí Thánh, anh ta đã quá bảo bọc cậu.
Nhưng tôi thì khác ...
Chỉ có một điều Ngô Thế Huân không muốn đề cập đến với Khang Nghĩa Kiện. Anh đã nghe qua những sai lầm mà cậu đã mắc phải từ hội đồng tối cao, biết được điểm yếu của cậu là gì. Dù Khang Nghĩa Kiện cũng giống anh, cũng là những đặc vụ xuất sắc nhất nhưng bây giờ cậu ấy đã nằm trong quyền quản lý của anh, anh sẽ không để cậu đi vào vết xe đổ của chính bản thân anh nữa. Bởi vì ...
Ưng Thành Vũ chính là nguyên nhân khiến anh bị buộc phải rời bỏ thành phố này.
Bởi vì ...
Ưng Thành Vũ cũng đã từng là điểm yếu của Ngô Thế Huân anh.
......
"Theo như những gì chị nghe được từ Phác Chí Huân, thì lúc chị vừa mua đồ uống xong như thường lệ, đột nhiên thằng bé la toáng từ trên lầu hai, gọi người lên giúp đỡ. Hoàng Mẫn Hiển mồ hôi túa ra như tắm, mặt mũi trắng bệch đến mức thấy rõ cả đường gân. Ưng Thành Vũ sau đó phải gọi xe cứu thương đến."
Hải Tuyền kể lại mọi chuyện trong khi cùng Khang Nghĩa Kiện tiến vào bên trong sảnh khoa Cấp cứu. Cậu kéo sụp mũ xuống và nâng cao lớp khẩu trang, ngón tay đẩy gọng kính lên sát sống mũi. Cậu trong lòng như có lửa đốt, đôi mắt tìm kiếm xung quanh. Cậu đã gọi điện cho Kim Thạc Trân nhờ anh giúp đỡ và tiếp nhận ca của Hoàng Mẫn Hiển, anh bác sĩ vai rộng chỉ đáp một tiếng "ừ" rồi sau đó không có phải hồi lại nữa.
Hy vọng Hoàng Mẫn Hiển đừng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Bây giờ trên đời này chỉ còn có anh và Ưng Thành Vũ là hai người mà cậu yêu thương nhất, nếu họ có mệnh hệ gì, chắc cậu sẽ không thể sống nổi.
"Này, Daniel, khoan đã !"
Hải Tuyền bất ngờ cắt đứt dòng suy nghĩ của Khang Nghĩa Kiện, cô đưa tay kéo cậu vào một ngã rẽ khiến cả cơ thể to lớn suýt chút nữa vì quán tính mà trượt sóng soài trên hành lang trơn nhẵn của bệnh viện. Hải Tuyền đẩy Khang Nghĩa Kiện ra sau lưng mình, thám thính xung quanh rồi quay lại đấm nhẹ vào vai cậu:
"Cậu muốn mọi chuyện bị bại lộ hết hay sao ?"
Khang Nghĩa Kiện nhướn mày:
"Bại lộ ?"
"Cậu không để ý tí gì trên đường đi à ? Thiếu chút nữa cậu đã va phải Ưng Thành Vũ rồi đó !"
"???"
Mặt Khang Nghĩa Kiện chợt nghệt ra trông thộn hết sức, sau đó mới cẩn thận ló mặt xem xét. Quả nhiên Ưng Thành Vũ đang đứng cách chỗ họ chỉ tầm vài bước chân, bên cạnh còn có Bùi Trân Ánh nữa. Hai người đều lo lắng ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu, Ưng Thành Vũ đã đứng lên khoanh tay đi lại, đôi mắt cố gắng hình dung khung cảnh phía đằng sau bức tường ngăn cách trắng đục kia. Bùi Trân Ánh thì ngồi yên trên ghế chờ, tay đan lại với nhau, đôi mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, không biết cậu ta đang suy tính chuyện gì.
Hải Tuyền quay lại nhìn Khang Nghĩa Kiện nghi hoặc:
"Daniel, cậu làm sao thế ? Có phải ở hội đồng đã xảy ra chuyện gì hay không, trông cậu như người mất hồn vậy !"
Khang Nghĩa Kiện khôi phục lại sự nghiêm túc, xoa tay lắc đầu:
"Không có gì đâu ! Chỉ là vì em quá lo lắng cho anh Mẫn Hiển thôi. Nhưng chị yên tâm, em mặc kín đáo như thế này Mèo nhỏ sẽ không nhận ra em được đâu !"
"Mèo nhỏ cái khỉ gì vậy ? Cậu nghiêm túc đi !"
Hải Tuyền đen mặt quay sang hướng khác tiếp tục theo dõi, cô thừa biết người sau lưng mình đang nhếch cái miệng cười đáng ghét sau lớp khẩu trang đen thùi lùi kia nên cũng chẳng quan tâm nữa. Bỗng Hải Tuyền chợt quay lại vội vã thúc giục, kéo tay Khang Nghĩa Kiện định chạy đi:
"Nguy rồi, Ưng Thành Vũ đang tiến đến đây ! Mau rút lui !"
Hai người vừa quay đầu chạy được hai bước thì vô tình va phải một người phụ nữ lớn tuổi cũng đang hối hả chạy theo hướng ngược lại.
"Ui da ! Mấy người này mắt mũi để đâu vậy ?"
Hải Tuyền đẩy Khang Nghĩa Kiện sang một bên, cúi đầu với người phụ nữ:
"Cháu xin lỗi, cháu không nhìn thấy bác nên mới va phải bác ! Thực sự cháu không cố ý !"
"Thôi không sao, lần sau nhớ chú ý nhé ! Ta đang có việc gấp !"
"Dạ, vậy thì ..."
"Hoàng mẫu ? Hải Tuyền ?"
Màn va chạm vừa rồi đã lọt hết vào trong ánh mắt của Ưng Thành Vũ. Anh đã nhận ra người phụ nữ lớn tuổi kia là mẹ của Hoàng Mẫn Hiển và cả cô gái đứng bên cạnh bà, không ai khác chính là vị khách hàng hào phóng nhất của mình. Và còn cậu trai bên cạnh cô ...
Đó là ai ?
Hải Tuyền bây giờ mới để ý là vừa nãy nói chuyện với Khang Nghĩa Kiện cô đã hạ khẩu trang xuống mà quên mất không kéo lên, chính vì thế mà Ưng Thành Vũ mới dễ dàng nhận ra cô. Khang Nghĩa Kiện thì giật mình trước anh, suýt chút nữa cậu đã không kìm được mà chạy đến ôm ngay anh vào lòng. Ưng Thành Vũ hôm nay thật đẹp trong áo phông đen cùng chiếc áo da khoác tạm bên ngoài được cài khóa một cách hờ hững, lấp ló chiếc tạp dề chưa kịp cởi vội bên trong, ngũ quan tinh xảo, mái tóc mềm mượt đen nhánh để kiểu dấu phẩy thường nhật. Anh thật quá gần đối với cậu, nỗi nhớ anh như đang gào thét trong lòng, thôi thúc lý trí làm theo những nhịp đập rộn ràng của trái tim mà mong muốn được chạm vào anh. Nhưng trước tình hình cấp bách này, cậu không thể thốt lên một âm thanh nào, cũng như không thể bỏ chạy, điều đó càng khiến Ưng Thành Vũ sinh thêm nghi ngờ.
(Au: Yaedeul a ! Sori jilueeee :))))
Hải Tuyền vội nhanh trí lên tiếng:
"Thành Vũ, anh đây rồi ! Cuối cùng tôi cũng đã tìm được anh !"
Cô tiến tới chỗ Ưng Thành Vũ đứng niềm nở, tay phải vắt ra sau lưng ra kí hiệu cho Khang Nghĩa Kiện rời đi. Cậu sau lớp khẩu trang khẽ liếm môi rồi bặm lại, trong tim dấy lên một tia hụt hẫng. Cậu liền kéo sụp mũ xuống xoay lưng rời đi một cách không nhanh không chậm.
Bờ vai ấy, sao trông quen quen ...
Ưng Thành Vũ nhìn theo bóng dáng của cậu trai cao lớn vừa mới li khai kia, tự nhiên một cảm giác như điện giật xuất hiện nơi lồng ngực anh. Lạ quá ...
"Thành Vũ, Mẫn Hiển như thế nào rồi hả con ? Bác lo quá !"
Lời nói của Hoàng mẫu và cái nắm tay của bà trên bắp tay anh chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của bản thân. Ưng Thành Vũ liền đáp lại:
"Con không biết nữa, con vẫn chưa nhận được thông tin nào từ bác sĩ. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách chờ đợi thôi. Con nghĩ cậu ấy sẽ không sao đâu ạ, bác đừng lo lắng quá !"
Dù nói như vậy để an ủi Hoàng mẫu nhưng anh không thể giấu nổi sự sốt sắng trên gương mặt của mình. Khi Mẫn Hiển xảy ra chuyện, anh đã tranh thủ gọi ngay cho Hoàng mẫu và kể lại toàn bộ tình hình trong lúc ngồi trên xe cấp cứu đưa bạn mình đến bệnh viện.
"Cầu mong thằng bé không có mệnh hệ gì."
Hoàng mẫu mệt mỏi ngồi xuống ghế, đôi mắt lo lắng đã hơi đỏ, một tay đặt lên ngực cố gắng ổn định nhịp thở. Ưng Thành Vũ quay sang với Hải Tuyền:
"Sao cô lại đến đây ?"
Hải Tuyền liếc mắt để ý Bùi Trân Ánh từ đầu sự cố xảy ra cho đến hiện tại, cậu ta dường như không quan tâm gì đến những thứ xung quanh, vẫn ngồi trong trạng thái đờ đẫn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà đó. Cô đáp lại:
"Tôi muốn thăm Mẫn Hiển. Dù sao tôi cũng là người gắn bó với đội ngũ nhân viên tiệm cà phê của anh nhất."
Ưng Thành Vũ hỏi:
"Người vừa nãy đứng bên cạnh cô, cậu trai đó, hai người có sự thân quen ?"
Hải Tuyền lắc đầu vờ như không biết:
"Người nào ? Tôi đi một mình tới đây mà."
Ưng Thành Vũ coi như không có gì phải đắn đo nên cũng không để tâm nữa, chắc chỉ là người giống người mà thôi. Hoàng mẫu ngồi gần đó thấy vậy liền hỏi:
"Con quen cô gái này sao ?"
"Vâng, cô ấy là khách hàng lâu năm của con."
Hải Tuyền nhăn mặt đẩy vai Ưng Thành Vũ, có chút bất bình trước câu trả lời của anh.
"Ầy, khách hàng gì chứ ! Có thể coi là bạn được rồi. Anh dừng việc coi tôi giống như người xa lạ đi !"
"Vậy còn cậu bé kia là ..."
Hoàng mẫu nhìn sang người ngồi dãy ghế bên cạnh mình thắc mắc. Ưng Thành Vũ vỗ vai Bùi Trân Ánh khiến cậu nhóc sực tỉnh, liền giới thiệu:
"À đây là nhân viên ở chỗ làm của con, cậu ấy tên Bùi Trân Ánh, đối với Hoàng Mẫn Hiển rất thân thiết. Bác gái này là mẹ của Hoàng Mẫn Hiển, cậu chào hỏi chút đi."
Bùi Trân Ánh vội cúi đầu:
"Dạ con chào bác ! Xin lỗi bác vì con đã thất lễ !"
"Ôi chao, không có gì, không có gì ! Cậu bé đáng yêu ghê ! Thành Vũ, con thực biết cách chọn nhân viên đó. Cứ kiểu này bảo sao quán lúc nào cũng đông khách."
"Chuyện này ..."
"Cho hỏi người nhà của bệnh nhân Hoàng Mẫn Hiển có ở đây không ạ ?"
Cửa phòng cấp cứu bật mở, một nữ y tá cầm theo bệnh án tiến ra hỏi lớn. Hoàng mẫu vội vàng đứng dậy:
"Tôi là mẹ của cháu nó."
"Vâng, vậy mời bác vào bên trong làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. Sức khỏe của bệnh nhân hiện tại đã ổn định, người nhà hiện tại có thể vào thăm. Xin mời đi theo tôi và hãy giữ trật tự !"
Cả bốn người liền tiến vào bên trong phòng cấp cứu theo sau cô y tá, bất chợt có một bàn tay nắm lấy vạt áo của Hải Tuyền. Một vị bác sĩ cao lớn đeo khẩu trang y tế ra hiệu cho cô là sẽ chờ ở bên ngoài. Hải Tuyền hiểu ý gật đầu, nói với Ưng Thành Vũ mình có chuyện đột xuất rồi xin phép cáo từ, li khai khỏi phòng cấp cứu.
"Thạc Trân ?"
Anh bác sĩ liền giơ một ngón tay lên ra hiệu im lặng, nói nhỏ:
"Gọi Daniel đi, tôi có chuyện quan trọng cần nói. Năm phút nữa hẹn gặp ở văn phòng của tôi."
......
.....
....
...
..
.
"Có hai tin buồn."
"Hả ?"
"Tin buồn thứ nhất, tôi đã xét nghiệm mẫu máu của Bùi Trân Ánh. Nhưng kết quả không hề khớp với những gì chúng ta đã chẩn đoán."
"Ý anh là ..."
"Không hề có bất kì một chất độc nào tồn tại trong cơ thể của cậu ta !"
Kim Thạc Trân đưa tờ kết quả xét nghiệm cho Khang Nghĩa Kiện và Hải Tuyền xem. Anh tiếp tục:
"Sinh hiệu hoàn toàn bình thường, các chỉ số đều ổn định. Tôi đã sử dụng phương pháp xác định vết của độc tố trong máu sau giải độc nhưng không thấy có sự tồn tại của bất kì một loại chất độc nào đáng quan ngại. Kì quái hơn cơ thể của Bùi Trân Ánh không hề có dấu hiệu bị tàn phá, cứ như là cậu ta chưa từng bị nhiễm độc vậy."
Khang Nghĩa Kiện nhíu mày thắc mắc:
"Sao có thể có chuyện đó được ! Hay là do thuốc giải độc của anh là loại liều mạnh, nó đã xóa hết mọi dấu vết ? Chất độc đó nguy hiểm đến mức khiến cậu ta sắp chết đến nơi, làm gì có chuyện nó không thể hủy hoại bên trong cậu ta được chứ ?"
Kim Thạc Trân giải thích:
"Thuốc giải độc của tôi chỉ là loại trung, dù có tính đặc hiệu cao nhưng vẫn để lại vết nguồn, phương pháp vết sau phơi nhiễm vẫn có thể xác định được cấu trúc gốc của chất độc. Không lẽ cậu nghi ngờ vào tay nghề của tôi ?"
Hải Tuyền vội hòa giải:
"Thôi được rồi, đây là chuyên môn của anh, chúng tôi luôn tin tưởng anh mà, Thạc Trân. Chỉ là chuyện này quá vô lý đối với cả ba chúng ta, cho nên Daniel mới có uẩn khúc như thế. Vậy còn tin buồn thứ hai thì sao ?"
Kim Thạc Trân lại đưa cho hai người một tờ kết quả khác, nói:
"Đáng tiếc ... lần này, Hoàng Mẫn Hiển là người tiếp theo bị trúng độc."
Cả Khang Nghĩa Kiện và Hải Tuyền đều mở lớn mắt:
"Anh nói gì ? Mẫn Hiển bị trúng độc ?"
Kim Thạc Trân gật đầu:
"Phải ! Biểu hiện phơi nhiễm của Mẫn Hiển giống hệt như của Bùi Trân Ánh, nhưng mức độ có phần nhẹ hơn rất nhiều. Rất may là không nguy hiểm đến tính mạng. Có thể nói cả hai người đều bị phơi nhiễm chung một loại chất độc, chỉ khác ở chỗ đó là liều lượng cao hay thấp mà thôi."
"Hoàng Mẫn Hiển bị trúng độc giống như Bùi Trân Ánh ? Không lẽ bọn chúng đã chuyển sang đối tượng khác ? Nhưng tại sao chúng lại nhằm vào anh Mẫn Hiển ? Thật khó hiểu."
"Nhưng dù sao thì trong cái rủi có cái may. Trước khi cho uống thuốc giải độc, tôi đã lấy mẫu máu của Hoàng Mẫn Hiển để làm xét nghiệm rồi. Tôi không biết chiêu trò của SCJ và Bùi Trân Ánh là gì nhưng lần này chắc chắn tôi sẽ tìm ra được kết quả."
Kim Thạc Trân quả quyết nói. Hải Tuyền vội bổ sung:
"Lần này anh nhất định phải cẩn thận, đừng để chuyện lần trước xảy ra. Tôi ghét cái vòng luẩn quẩn này lắm rồi !"
"Hai người yên tâm. Kể từ vụ trộm đó, bệnh viện đã nâng cấp hệ thống an ninh và đội ngũ bảo vệ rồi, phía YMC cũng hỗ trợ tôi rất nhiều cho nên chuyện đó sẽ không thể nào xảy ra thêm một lần nữa."
Hải Tuyền nghe vậy liền gật đầu:
"Vậy thì chúng tôi yên tâm rồi."
Khang Nghĩa Kiện chêm vào:
"Vậy chuyện Mẫn Hiển trúng độc, Hoàng mẫu ..."
"Yên tâm, tôi đã dặn đội ngũ y tá, bảo họ làm kết quả giả, nói rằng Hoàng Mẫn Hiển bị cảm mạo do thay đổi thời tiết. Dù sao tình hình sức khỏe của cậu ấy đã ổn định rồi, cho nên mọi người không cần phải lo lắng nữa."
Khang Nghĩa Kiện nghe vậy thì như trút bỏ được một tảng đá nặng trên lưng, vỗ vai Kim Thạc Trân nói:
"Khi nào có kết quả hãy báo luôn cho cả tôi và Hải Tuyền nhé !"
"Đừng quên cả tôi nữa."
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra khiến cả ba người đều được một phen chấn kinh. Khang Nghĩa Kiện vội đưa tay chạm vào khẩu súng giấu ở túi áo trong, Hải Tuyền thì đã nắm chắc chuôi kiếm giắt sau lưng mình, cả người trong tư thế đề phòng. Nhưng khi dáng người cao lớn nghiêm nghị kia bước vào lộ diện trước ánh đèn trần của văn phòng, Khang Nghĩa Kiện mới nghiêng đầu mấp máy môi:
"Đội trưởng Ngô ?"
Cả Hải Tuyền và Kim Thạc Trân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hết nhìn Khang Nghĩa Kiện rồi đến nam nhân đang đứng sừng sững trước mắt. Người đàn ông này là ai ?
"Ồ, hóa ra người của Dương Vệ Hàn hiện tại đang ở thành phố X này. Đội trưởng Trịnh quả nhiên phán đoán không sai, hắn đã có kế hoạch thâu tóm chi nhánh đông bắc thành phố X từ trong trứng nước."
Ánh mắt sắc lạnh của Ngô Thế Huân quét lên người Hải Tuyền, khuôn mặt âm độ không hề có một chút biểu cảm nào khiến cho cả văn phòng như giảm đi chục độ. Cô như hóa đá trước lời nói của người kia, nghi hoặc:
"Anh biết Đội trưởng Dương ? Anh biết ... tôi ? Rốt cuộc anh là ai ?"
Khang Nghĩa Kiện vội đứng chắn trước Hải Tuyền:
"Đội trưởng Ngô, chuyện này tôi có thể giải thích. Hải Tuyền không phải là người như anh nghĩ."
Ngô Thế Huân miệng khẽ nhếch lên, hai tay vắt chéo sau lưng tiến gần đến bàn làm việc của bác sĩ Kim, trầm giọng nói:
"Được rồi, xin lỗi vì đã tự ý xông vào. Nhưng tôi nghĩ đã đến phần làm quen và giới thiệu rồi nhỉ ?"
......
"Haizz, thật bó tay với cậu. Thôi được rồi, vậy cậu thay tôi ở lại đây chăm sóc Mẫn Hiển nhé !"
Ưng Thành Vũ thở dài một hơi vỗ vai Bùi Trân Ánh. Cậu bé này nhất quyết đòi ở lại trông nom người bạn thân của mình, không chịu nghe lời anh trở về quán làm việc tiếp.
Hoàng mẫu sau khi nhận được kết quả của con trai cũng an tâm phần nào, định ở lại đến khi Hoàng Mẫn Hiển được ra viện thì xưởng bánh báo đơn hàng đang bị quá tải, dù gì con trai mình cũng không có vấn đề gì nên đành phải phó thác cho Ưng Thành Vũ mà rời đi.
Ưng Thành Vũ cũng vừa nhận được cuộc gọi từ Kim Trung Hạ, cô nói rằng người ta đã bắt đầu sửa đường ống cấp thoát nước ở đoạn đường trước nhà anh sớm hơn dự kiến nên đã cắt nước từ nửa tiếng trước rồi, lượng nước tích trữ mà anh đã đề phòng dự tính sẽ không đủ so với số đơn hàng bộc phát của ngày hôm nay nên anh đành phải về giải quyết.
Xem qua lịch làm thêm của nhân viên, thật may mắn là Hà Thanh Vân và Lỗ Thái Hiển hôm nay được nghỉ, anh có thể nhờ hai người họ vận chuyển thêm nước về cho mình được rồi.
Khi bóng dáng của Ưng Thành Vũ đã khuất dần, trong phòng bệnh chỉ còn lại Bùi Trân Ánh và Hoàng Mẫn Hiển. Cậu ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh giường bệnh, đan tay vào nhau ngắm nhìn nam nhân đang say ngủ kia, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi.
Tiếng hét của Phác Chí Huân, hình ảnh Ưng Thành Vũ cõng Hoàng Mẫn Hiển mồ hôi nhễ nhại trên lưng lao xuống cầu thang, khuôn mặt trắng nhợt cùng cơ thể đang giật lên từng hồi của anh trên xe cứu thương cứ ám ảnh tâm trí cậu.
Khi nghe tin anh bị ngất trong phòng làm bánh, tim cậu như ngừng đập, hô hấp trở nên đình trệ, những ngón tay không ngừng run rẩy suýt chút nữa đã làm đổ tách cà phê đang pha dở dang trên tay. Cơ thể cậu nhộn nhạo gấp gáp một cách khó hiểu, thôi thúc cậu chạy theo anh, trong lòng không thể che giấu được cảm giác lo sợ.
Bùi Trân Ánh đã không biết rằng mình đã nắm chặt bàn tay của Hoàng Mẫn Hiển kể từ lúc đưa anh lên xe cứu thương cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Tay anh ướt đẫm, lạnh toát, không hề có sự ấm áp như những lần anh từng nắm lấy tay cậu chìm trong giấc ngủ, nó truyền cho cậu một cảm giác sợ hãi, sợ rằng anh sẽ xảy ra chuyện không may, sợ rằng anh sẽ ... rời bỏ cậu.
Bùi Trân Ánh chợt sững người. Cậu đang nghĩ cái gì vậy ? Tại sao cậu lại có loại cảm giác sợ hãi lạ lùng này ?
Cậu vội lắc đầu gạt bỏ đi, khuôn mặt phức tạp nhìn Hoàng Mẫn Hiển, hai cánh môi hồng nhuận đã bặm lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm đặt trên đùi. Nhưng ...
Hoàng Mẫn Hiển bị thành ra như vậy, tất cả là do cậu.
Cảm mạo do thay đổi thời tiết ? Ha, nước đi hay đấy bác sĩ Kim. Quả nhiên anh ta rất có địa vị và tiếng nói trong bệnh viện trung tâm này.
Bùi Trân Ánh đã nhận ra bệnh tình thật sự của Hoàng Mẫn Hiển kể từ khi trên xe cứu thương, với những biểu hiện mà chính bản thân mình đã từng trải qua như thế, cậu dám chắc anh ta nhất định đã bị trúng độc Sarin. Còn người làm ra chuyện đó theo cách mà cậu không ngờ đến, lại vô tình chính là cậu.
Bùi Trân Ánh đưa tay lên môi của mình miết nhẹ. Nụ hôn đêm hôm ấy, cái đêm cậu bị tra tấn trong đau đớn bởi thứ thuốc độc chết tiệt đó, Hoàng Mẫn Hiển đã hôn lên bờ môi tứa máu của cậu để ngăn cậu gào thét, không những vậy cậu còn cắn lên cả vai và cổ của anh. Điều đó đã khiến Mẫn Hiển bị phơi nhiễm với Sarin, và rồi cho đến bây giờ nó mới phát huy tác dụng.
Trong lòng Bùi Trân Ánh lại dấy lên cảm giác tội lỗi. Nhìn Hoàng Mẫn Hiển đang ngủ say trên giường bệnh, nhìn những giọt nước chảy chậm chạp đến phát ngán của bịch truyền, cậu bỗng cảm thấy hối hận. Đã đành lòng tự hứa với mình sẽ không nợ nần gì đối với người con trai này nữa, nhưng tại sao cậu vẫn không thể thoát khỏi anh ?
Nhìn bàn tay bất động trên ga giường trắng tinh, Bùi Trân Ánh như bị thôi miên mà lần đến chậm rãi nắm lấy. Cậu nhìn anh thẫn thờ, ngón tay cái miết nhẹ những đường gân xanh xao đã chẳng còn nổi cộm nữa.
"Xin lỗi."
Mẫn Hiển,
Tôi rốt cuộc bị làm sao thế này ?
Rốt cuộc phải làm sao ...
... để tôi ...
... có thể rời xa anh ?
______________
Chào các readers thân yêu,
Yes, I'm back. Supprise ?
2 phần tâm sự mỏng trước đó chỉ là quà Cá tháng tư thôi, Hun không có drop NEĐVA đâu, từ đầu đã hứa sẽ tự tay hoàn fic mà nhớ không ? :3
Nhưng không phải vì thế mà những lời tâm sự đó là những lời giả dối. Nó hoàn toàn là sự thật mà Hun đã, đang và sẽ trải qua.
Thực sự Hun cảm ơn các bạn nhiều lắm, vì đã động viên Hun, an ủi Hun, nhắc nhở Hun giữ sức khỏe mùa dịch, còn cả nói yêu Hun nữa >\\\\\<
Tôi cảm động muốn gớt nước mắt luôn á huhuhu TTvTT
Lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ạ !
Nếu bạn thấy hay thì hãy vote và cmt để giúp chàng tác giả có thêm động lực ra chap mới nhé, vì nó không mất tiền, vì bạn đọc không mất phí :)))
Yêu thương ♡~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip