Chương 10
Năm mới vừa bắt đầu, bệnh viện nan năng khả quý (*) cho bọn họ thả ga.
(*) Nan năng khả quý: quý hóa.
Rốt cuộc cuối năm ngoái, chuyện Minhyun thăng chức cũng đã được phê duyệt, vì vậy anh liền hẹn một nhóm bạn bè tới nhà ăn mừng, nhân tiện cũng coi như bữa ăn cùng nhau bước sang năm mới. Lần này cao hứng nhất phải kể tới Seonho, quen biết bao nhiêu thực tập sinh đều gọi tới hết, thậm chí không quên đồng đội cùng đánh LOL là Guanlin. Tiểu Lai từ chối tượng trưng mấy câu, nói mình còn đang hoàn thành thí nghiệm, buổi tối muốn về trường, kết quả Seonho bịt tai không nghe, ngậm trái cây sấy mà nói một câu, dù sao anh cũng không về nhà được, vậy thì tới nhà em đi, hôm nay chúng ta đến hiệp sức giết Woojin cùng Daniel ba trăm hiệp. Chuyện này cứ như vậy coi như quyết định xong.
Khi Seongwu cuối cùng cũng tới nhà Minhyun, trong phòng khác đã có một đám người ô ô a a, mở cửa cho anh là Kim Jonghyun đã từ chức để sang Thụy Sĩ, còn hướng anh giơ giơ quýt trong tay chào hỏi.
Hôm nay tới phiên nghỉ của Daniel, cậu đã sớm bị Seonho kéo qua chơi game, Seongwu quay sang nhìn là lúc cậu đã giết xong thủ lĩnh, chân trần ngồi dưới đất cầm laptop gật gù đắc ý hướng Seonho khoe khoang, lại cùng Woojin, hai người Busan bô bô quang quác nói mấy thuật ngữ trò chơi anh nghe không hiểu lắm, ngây thơ như học sinh trung học. Ngược lại là Guanlin phát hiện ra anh trước, bỏ tay nghe ra ngoan ngoãn nói thầy tới rồi, chúc thầy năm mới vui vẻ. Lúc này Daniel mới quay đầu lại, lộ ra một nụ cười tự nhiên với anh.
Seongwu khoát khoát tay tựa như bảo không có gì, các cậu tiếp tục chơi đi, tỏ ra không muốn xen vào thời gian chơi game của đám trạch nam này. Anh vào đưa quà cho Minhyun bận rộn trong phòng bếp đang mặc tạp dề hình siêu nhân trông rất buồn cười, vùi đầu làm thịt gà, Jisung cùng Jaehwan ở bên cạnh, một người bóc tỏi, người ngâm nga hát, nhìn qua cực kỳ hài hòa. Đã lâu không trải qua không khí náo nhiệt như vậy, Seongwu cảm giác có chút không thích ứng, cùng Minhyun nhàn rỗi trò chuyện đôi câu liền đi ngay lên sân thượng hóng mát, không lâu sau cửa chi chi két két bị người kéo ra, anh quay đầu lại nhìn, phát hiện là Daehwi đã lâu không gặp.
"Anh Seongwu," so với lần cuối cùng gặp trước đây, mặt Daehwi tròn lên không ít, tóc mái dài che mắt, cầm ly nước trái cây cười híp mắt nhìn anh, "Anh Daniel nói anh vừa tan việc nên dễ bị tụt đường huyết, bảo em mang đồ ngọt lên cho anh." Vừa nói cậu vừa đem nước trái cây nhét vào trong tay anh.
Seongwu từ cửa kính nhìn qua, Daniel vẫn là dáng vẻ cà nhỗng như trước, áo sơ mi nhăn nhíu cùng cà vạt nhét vào túi áo trước ngực, nhiệt huyết sôi trào chỉ điểm chiến trường kêu Woojin gank đối phương. Anh yên lặng không nói một lời, quay đầu hỏi han hạng mục tốt nghiệp còn mấy tháng của Daehwi, tiếp đó lại hỏi vết thương của cậu khôi phục như thế nào, vì vậy Daehwi liền thoải mái vén vạt áo lên để anh nhìn vết sẹo vinh quang của cậu, trên bụng bằng phẳng của thiếu niên hiện lên hai vết hồng vặn vẹo, hình dáng có chút nhức mắt. So với anh sắc mặt tối dần, Daehwi tựa hồ dửng dưng —— "Anh Daniel nói nam tử hán không sợ sẹo," còn nũng nịu than phiền nói anh Seongwu, miệng vết thương khép lại thật ngứa nhưng không thể gãi, biết vậy hôn mê mấy tháng luôn cho qua nhanh.
Seongwu nghĩ, có lẽ anh thật hâm mộ Daehwi, cả Seonho nữa, hai đứa nhìn qua tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không mệt mỏi, cũng sẽ không đối với bất kỳ chuyện nào mà cảm thấy sợ hãi, luôn giống như cún con mới sinh, tràn đầy nhiệt huyết cùng hiếu kỳ.
Lúc ăn cơm tối, Jonghyun mang đến tin tốt, năm sau bệnh viện ở Thụy Sĩ muốn triển khai hạng mục điều tra gen ung thư gan, coi như là đại diện hợp tác, anh đã chỉ đích danh khoa của Daniel, đại khái không cần quá lâu, cậu có thể rời khoa cấp cứu để trở về khoa phẫu ngoại.
Cho nên Daniel bị chuốc say, lúc này Seongwu mới ý thức được, thì ra anh cũng sẽ vì chuyện điều động chức vụ này mà hưng phấn cùng vui vẻ như vậy. Cậu liền thế chỗ cho Minhyun, một ly lại một ly nhận từ các đồng nghiệp.
Bất quá cũng đúng, bác sĩ nào nguyện ý hao tổn tài nghệ ở khoa khác để trợ giúp chứ? Giải phẫu là một nghệ thuật, thời gian không động đến dao kéo quá lâu sẽ dẫn đến không thạo.
Jonghyun giúp Seongwu đem Daniel đến phòng tắm, anh một bên vỗ lưng giúp Daniel có thể ói thoải mái hơn một chút, một bên cùng Jonghyun nói: "Tớ trông em ấy là được, cậu qua chơi với mọi người đi."
Jonghyun khoanh tay đứng cạnh cửa phòng tắm, đột nhiên chuyển đề tài, "Hôm nay Daniel thật giống như rất vui vẻ."
Seongwu bất đắc dĩ nâng mặt Daniel lên, tránh để cậu ngã vào bồn cầu, quay lại nói với Jonghyun, a, cũng vui vẻ thành cái dạng con gấu này rồi.
Jonghyun cười hai tiếng, lại hỏi: "Vậy cậu thì sao?"
Seongwu nháy mắt mấy cái, giống như không hiểu ý anh.
"Khoảng thời gian này Daniel đến tìm tớ tán ngẫu qua mấy lần, cậu ấy nói với tớ, trong công việc cậu gặp một số vấn đề nhỏ, hỏi tớ có phải nếu thay đổi hoàn cảnh sẽ tốt hơn không." Jonghyun thấy Seongwu dáng vẻ không biết chuyện chút nào, thành thực thản nhiên nói, "Cậu ấy hỏi rất nhiều về chi tiết công việc ở Thụy Sĩ, cho nên tớ nghĩ là cậu cũng có ý định đổi nơi công tác, bất quá xem ra là tớ mạo phạm rồi."
"Em ấy có ám chỉ qua..." Seongwu chần chừ một chút, "Là tớ còn do dự."
"Không phải do dự mà là sợ chứ gì? Sợ tới môi trường mới, sợ thay đổi." Jonghyun ý vị sâu xa nhíu mày, từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp nhét vào trong túi Seongwu, "Daniel đã tiếp tục đi về phía trước, cậu còn dừng lại tại chỗ sao?"
Thời điểm Seongwu muốn nói gì đó, Daniel đột nhiên ho khan mấy tiếng, khàn giọng nói muốn uống nước.
Jonghyun vỗ vỗ vai Seongwu, tự mình đi vào phòng bếp.
***
Nhân lúc Daniel còn thanh tỉnh, Seongwu cáo biệt Minhyun cùng mọi người, cũng thay cậu lái xe về nhà. Khi anh từ phòng tắm đi ra, trên TV đang phát mấy chương trình mừng năm mới, cậu đã nằm bò trên giường anh ngủ. Có lẽ sợ sau khi tắm xong sẽ làm ướt gối, một cánh tay cùng đầu cậu vươn ra ngoài mép giường, mặt cũng sắp ứ máu.
Seongwu nghĩ, người này luôn là như vậy. Khuyên can Daehwi có để lại sẹo cũng không sao, nhưng người thực sự nhẹ nhõm không phải là chính mình; quan tâm thân thể anh, vì vậy gọi em trai len lén đưa nước trái cây tới; vì lo lắng áp lực trong lòng anh, cho nên âm thầm liên lạc Jonghyun —— bề ngoài như không có chuyện gì xảy ra, ôn nhu bị che giấu rất tốt.
Anh đem cái đầu tròn vo dời đến trên gối, đứng dậy muốn đi tìm máy sấy tóc cho Daniel, cổ tay lại một lần nữa bị níu lại, cả người cũng ngã vào trong giường, cùng Daniel bị đau phát ra tiếng rên rỉ —— anh vì xảy ra bất ngờ mà trời đất quay cuồng, mà cậu là vì bị cùi chỏ của anh hung hăng đánh trúng dạ dày. Seongwu chống tay, đàng hoàng từ trên người Daniel bò dậy, một tay cách quần áo khẽ xoa bụng cậu. Sau khi say rượu thì người ta luôn yếu ớt, anh vừa dùng bàn tay sửa ấm làn da hơi lạnh của cậu, một bên nhỏ giọng hỏi cậu có còn muốn ói hay không.
Daniel không trả lời, cứ như vậy chu mỏ cầm tay anh, từng chút từng chút rời đến vị trí ngực.
Thình thịch thình thịch.
Cùng với tiếng chuông năm mới trong TV thay nhau vang lên, anh nghe được trái tim cậu đập rộn ràng trong bàn tay mình. Ngày đầu tiên của năm mới, mang theo mùi rượu chua xót cùng kỳ vọng hèn mọn.
Daniel hai mắt nửa khép, giọng vì men say nồng đậm, khiến người khác không biết cậu đang hỏi hay tự mình độc thoại: "Em uống say."
"Đúng vậy, không chỉ say, mà còn quá say, ói không thành hình người nữa."
Daniel cười hắc hắc hai tiếng, lúng túng tự mình đánh trống lảng, sau đó còn nói: "Em uống say... Vậy nên tiếp theo những gì em nói đều là lời say, anh không nên nghĩ là thật, ngày mai sẽ quên hết." Cậu lặp đi lặp lại câu nói này, vì vậy Seongwu liền có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim trong bàn tay càng ngày càng gấp rút, tựa hồ lập tức sẽ chọc thủng bắp thịt, xông ra khỏi tầng vải mỏng manh kia, sinh động như thật, không chùn bước, chỉ hướng về phía anh.
"Em thích anh, Seongwu."
Sau một thời gian dài do dự, anh nghe được cậu nói như vậy, trong giọng nói còn ẩn giấu nhẫn nại run rẩy, hết lần này đến lần khác lặp lại mấy chữ giống nhau, "Em thích anh..."
Rất nhiều thứ đồng loạt tràn vào đầu Seongwu, anh nhớ tới dáng vẻ Daniel mở cửa từ bên ngoài phong tuyết bước vào, tuyết trắng không đồng nhất trên áo khoác cậu tan ra lấm tấm; anh nhớ tới bọn họ ở hành lang bệnh viện lén lén lút lút hôn môi, môi cậu rơi xuống bên cánh mũi anh; anh nhớ tới mỗi lần trở lại sau công tác, cậu sẽ ra cửa đón anh, chân tay dài kéo người anh lại, ngẩng đầu cùng cậu bốn mắt chạm nhau, trong phút chốc vui vẻ tràn ngập. Nhưng người trước mắt đã không còn là cậu thanh niên nói "Cùng em nói chuyện yêu đương đi" bình thản như ban đầu nữa, cậu thay đổi, không còn dũng cảm tiến tới, bắt đầu học cách cẩn thận từng chút một. Bọn họ giống như hai con nhím quay lưng về phía đối phương, nhưng lại không biết chỉ cần quay bụng mềm mại lại là có thể hoàn toàn gần sát nhau, mà hết thảy những thứ này là bởi vì những nỗi sợ hãi không cần thiết của anh.
Anh cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, đường ống vận chuyển khí qua phổi như bị người giữ lấy, chua xót trào ra mũi khiến anh không thể nói một lời.
"Ừ," vì vậy anh trả lời, âm thanh nhẹ tựa như độc thoại, "Năm mới vui vẻ, Daniel."
Thật ra anh muốn nói cảm ơn cậu, cũng muốn nói cậu đã cực khổ rồi. Nhưng cuối cùng cái gì anh cũng không thể nói ra miệng, chỉ là từ từ cúi người, mặt tựa vào lồng ngực ấm áp của Daniel, tay cậu giống như đã trăm ngàn lần như vậy, tự nhiên vòng qua lưng anh. Ngoài cửa sổ là gió thổi thoảng qua cùng sương mù ẩm ướt của năm mới, lướt nhẹ, tất cả khí lực cũng chỉ dùng để ôm, vì vậy thân thể bọn họ quấn quít chung một chỗ, ai cũng không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip