Chương 11 (Hoàn)

Sau kỳ nghỉ tết nguyên đán, bệnh viện đưa ra thông báo, Daniel quả nhiên được điều về khoa phẫu ngoại. Cậu rốt cuộc bận rộn cả lên, gấp rút cùng nghiên cứu viên ngoại quốc trao đổi, thành lập tổ nghiên cứu, xét duyệt tài liệu hạng mục, cũng đã rất lâu không gặp mặt Seongwu.

Thế nhưng gửi một tin nhắn hỏi thăm sức khỏe hay gọi một cuộc điện thoại cũng không quá khó khăn. Không biết đã bao lần mở điện thoại lên, thấy thông báo màn hình trống trơn, Seongwu dường như nhận ra, có lẽ Daniel đang tránh mình. Vô luận là sau lần tỏ tình ngượng ngùng đó hay là bởi vì thất vọng anh lãnh đạm đáp lại, Seongwu cũng không muốn miễn cưỡng cậu, mặc dù không rõ Daniel thật sự là mất trí nhớ sau say rượu hay giả bộ ngốc nghếch, anh cũng vẫn như thường lệ mà đi theo cậu.

Ngày họp báo cho hạng mục hợp tác đó, Seongwu lặng lẽ đi một chuyến, đeo gọng kính đen chà lẫn trong đám ký giả. Daniel không phát hiện anh, đầu tóc chải chuốt, mặc âu phục, cổ áo sơ mi được ủi rất phẳng. Seongwu nhớ lúc mới bắt đầu, cậu không làm được việc nhà, sơ mi cùng cà vạt luôn không nhìn nổi, anh phải thay cậu là, sau đó, không biết từ khi nào đã biến thành Daniel vì anh làm tất cả những chuyện này.

Seongwu nghĩ, thật ra mỗi người đều học cách trưởng thành và thay đổi. Minhyun thăng chức, giấy chứng nhận chuyên gia khoa ngoại tim mạch chính thức được treo trên tường; Jaehwan nộp báo cáo thí nghiệm vi sinh vật, thuyên chuyển công tác, có lẽ chưa tới mấy tháng nữa có thể sẽ được trao đổi sang nước ngoài; Woojin ở khoa ngoại được trưởng khoa khó tính khen ngợi, thực tập sinh tương truyền cậu rất có thể nắm được cơ hội nằm trong số những người được ở lại viện; ngay cả kim tiêm lúc đầu cũng không cẩm được, Seonho bây giờ cũng có thể thuần thục tự mình hoàn thành giải phẫu bình thường. Mà vào giờ phút này, người đàn ông cách anh không xa trên đài cũng đã cởi bỏ bộ dáng thanh xuân tuổi trẻ không thành thạo, trước nghìn ánh đèn flash phía dưới, có thể tự tin làm người phụ trách hạng mục nghiên cứu khoa học đáng tin cậy.

Tất cả mọi người, duy chỉ có anh rụt rè e sợ, cho nên liền tiếp tục tháo chạy.

Sau khi trở về, Seongwu ngồi ở phòng trực nội trú rất lâu, trên bàn là mảnh giấy nho nhỏ hình chữ nhật lấy được từ chỗ Jonghyun. Ngón tay anh nặng nề nhấn, trên màn hình điện thoại là những con số không quy luật, sau khi nghe được tiếng Jonghyun từ sóng điện thoại âm thanh mơ hồ xong, anh lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng.

Jonghyun rất nhanh hẹn anh ra ngoài gặp mặt, hai người tới quán cà phê gần bệnh viện.

Thụy Sĩ cho anh rất nhiều lựa chọn, chuyên viên nghiên cứu dược phẩm, kỹ sư ứng dụng dữ liệu tim mạch lớn chuyên nghiệp, giám đốc phân tích PDM, cần gì đều có cái đó. Chỉ cần anh chịu tới thì muốn cái gì đều được, đó là những gì anh tổng kết sau khi nghe Jonghyun giảng giải. Seongwu cân nhắc rất lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn làm nghiên cứu viên, phụ trách nghiên cứu tim mạch cùng thần kinh, địa điểm tại Trung tâm nghiên cứu dược lý Neusentis ở Cambridge, Anh Quốc.

Jonghyun có chút kinh ngạc, nhấn mạnh nói đây là hạng mục có chu kỳ không tính là ngắn, có thể trong vòng ba năm rưỡi không thể trở về nước, cậu chắc chắn không thành vấn đề? Seongwu cười nhún vai một cái, đáp lại nếu quyết định phải đi, vậy không bằng đi xa hơn để nhìn thử một chút. Từ sau khi tốt nghiệp, công việc vẫn chỉ là giải phẫu ở phòng bệnh, anh thật giống như có chút hoài niệm cuộc sống ngày đi học, đêm tới làm bạn với phòng thí nghiệm, cũng càng hoài niệm anh của khi đó.

Bên Thụy Sĩ bàn bạc rất nhanh, thủ tục đã làm đầy đủ cả, chỉ chờ anh đưa đơn từ chức cho bệnh viện là có thể xuất ngoại nhậm chức. Anh không muốn nói chuyện này với quá nhiều người trong bệnh viện, chỉ thông báo cho Guanlin cùng Minhyun —— một người là sinh viên trao đổi anh phụ trách, người khác chính là một trong số đồng bối tâm tính thiện lương không nhiều của anh.

Guanlin có chút ưu tư, nhưng tựa hồ cảm thấy mình không có quyền giữ anh lại, cúi thấp đầu buồn buồn không vui. Seongwu biết kỳ học trao đổi của cậu cũng rất nhanh sẽ kết thúc, vì vậy vỗ vai cậu nói, cũng may anh không làm trễ nải cậu.

"Sẽ không, anh Seongwu." Sinh viên trao đổi không giống như thường ngày gọi anh là thầy, ánh mắt phía sau kính thành khẩn mà sáng ngời, "Anh rất giỏi." Seongwu không hiểu những lời này là chỉ thao tác làm việc hay trình độ giảng dạy, nhưng vô luận là vế nào, anh cũng không thích hợp là một người thầy.

Ngược lại là Minhyun khí định thần nhàn (*), một bộ tớ sớm biết cậu sẽ như vậy, còn nhạo báng anh mấy năm sau có khi còn mang vợ từ nước ngoài về. Anh cùng Minhyun từ khi còn ở trường học đã bắt đầu cạnh tranh ngầm, từ bằng cấp đến bề ngoài cũng ngang bằng nhau, nhưng cả hai đều tinh tinh tương tích (**), vì vậy Seongwu rất ủng hộ, cười lớn trả lời: "Hai chúng ta ai kết hôn trước còn chưa biết, tớ không hy vọng lắm, giờ chỉ còn cậu ở chỗ này hưởng thụ cuộc sống đi coi mắt thật tốt thôi trưởng khoa à." Trước khi đi, Minhyun hỏi Seongwu, chuyện này anh đã bàn với Daniel chưa.

(*) Khí định thần nhàn: dáng vẻ bình tĩnh.

(**) Tinh tinh tương tích: hàm nghĩa chỉ những người có tính cách, ý chí, cảnh ngộ giống nhau thường, yêu quý bảo bọc lẫn nhau.

Seongwu cũng không quay đầu lại, khoát tay một cái.

Anh nghĩ, đây là một lần cuối cùng anh tùy hứng buông thả.

***

Seongwu cũng không cố ý gạt Daniel, chẳng qua là anh không thể nào mở miệng, cũng không biết nên mở miệng như thế nào.

Anh không cách nào thành thật với Daniel, nói cậu đã trở về khoa phẫu ngoại, cho nên anh cũng muốn làm thử chuyện mình muốn một chút; anh không cách nào đối mặt với sự thất vọng hay khổ sở của cậu, vì biết nếu như vậy thì anh sẽ càng khó dứt bỏ hơn —— anh cần chuẩn bị chu đáo mới có thể đối mặt với Daniel nói chuyện này.

Kết quả là trì hoãn tới khi Daniel biết tin, cũng là lúc Seongwu đã thu thập xong hành lý trước khi bay.

Đồ trong nhà đều đã bị phủ vải trắng, chỉ còn hai rương hành lý của hai người lẻ loi đứng thẳng. Daniel nhìn hai cái rương kia cảm thấy hết sức nhức mắt, muốn ngồi xuống nhưng lại không tìm được vị trí, chỉ có thể phiền não đứng trong phòng khách.

Seongwu lật một góc vải trên ghế salon để cậu ngồi, nhưng Daniel cố chấp cự tuyệt. Cậu đi qua đi lại phòng khách, trong tay kẹp điếu thuốc, giống như dã thú cáu kỉnh bị thương sau khi không còn nơi nương tựa. Hút xong điếu thứ ba, rốt cuộc Daniel mở miệng, âm thanh có chút sắc nhọn, "Anh đây là chuẩn bị khi nào xuống máy bay mới nói cho em? Hay là lúc này dứt khoát biến mất, sau này cả đời không qua lại với nhau?"

Seongwu trăm miệng cũng không thể bào chữa, không thể làm gì khác hơn là chật vật tìm một cái cớ cho mình, "Em gần đây một mực bề bộn nhiều việc, cho nên..."

"Cho nên đều là em sao?" Cậu giễu cợt cười hai tiếng, "Em cũng đã —— là đá lạnh cũng sẽ có một ngày tan ra sao? A, là em nghĩ sai rồi, anh chính là viên đá." Daniel đứng ở đó, cảm giác mình giống như kẻ ngu. Ban đầu cậu cảm thấy Seongwu chính là khối đậu hủ nguyên chất, hôn một cái thì sẽ tan ra; sau đó cậu phát hiện Seongwu là tảng băng trôi, anh cẩn thận nằm trên một góc của mặt biển, còn cậu cố gắng sử dụng nhiệt độ ấm áp của mình làm băng tan chảy; nhưng bây giờ cậu mới biết, nguyên lai Seongwu chẳng qua là một khối hồ đồ ngu xuẩn, nham thạch không thay đổi, cho dù là người dũng cảm nhất cũng không thể mở trái tim anh ra được.

Seongwu đột nhiên đứng lên, cầm điếu thuốc đã cháy hết tàn thuốc từ trong tay cậu, ấn vào gạt tàn, từng câu từng chữ nói rõ ràng, "Có thể anh là đá, không sai, nhưng anh không nghĩ muốn mất liên lạc với em. Anh... không nghĩ được nên nói thế nào với em, sợ em phản đối, sợ em lo lắng. Anh thật sự có thể làm tốt công việc này, bởi vì là đá, cho nên không có yếu ớt như vậy..."

Có lẽ nhìn thấy đôi mắt có chút ửng đỏ của Seongwu, Daniel bực bội thở ra, giống như bệnh nhân tâm thần rốt cuộc bị thuốc khống chế, mệt mỏi an tĩnh đáp lại, "Thật sự không có biệt pháp giữ được anh." Cậu tựa trán vào vai Seongwu, trong âm thanh vô lực không cách nào cứu vãn, "Đúng là em muốn anh thay đổi môi trường, nhưng không nghĩ anh lại tận tuyệt như vậy..."

Bộ dáng cún lớn nhượng bộ khiến người khác đau lòng, vì vậy Seongwu không thể làm gì khác hơn là thuận theo cậu, để cậu ôm, vừa nhỏ giọng nói thật xin lỗi.

Daniel cứng ngắc lắc đầu một cái, nói không cần phải xin lỗi, anh làm rất tốt, nếu như ở lại trong nước thì sẽ mãi ở bệnh viện —— ngay cả lúc này, cậu cuối cùng chỉ nghĩ điều tốt nhất cho anh mà thôi, còn cười lớn trêu ghẹo: "Mắt đỏ như vậy, anh là thỏ sao? Anh xem, rõ ràng đã trói chặt như vậy, nhưng là chỉ cần không cẩn thận không hơi để ý chút thôi, anh liền chuồn mất rồi, chạy cũng thật quá nhanh."

Nghe Daniel bi thương quanh co, Seongwu đột nhiên nhớ đến một câu nói, trong cuộc sống này, bạn sẽ luôn gặp được một người, người ấy tựa như ngón chân út thiệt thòi nhất của bạn, rất khó kiểm soát, nhưng một khắc bị đụng vào thì sẽ đau vô cùng. Anh đối với Daniel hay Daniel đối với anh, đại khái đều như vậy, trong lòng kéo dài giằng co hồi lâu, bọn họ cuối cùng vẫn trở thành một phần cơ thể nhau.

Vì vậy, anh nâng đầu ủ rũ của cậu, hôn lên đỉnh đầu cậu một cái, nhẹ giọng nói, "Anh sẽ không bỏ chạy đâu."

***

Sáng sớm hôm sau, giống như thường ngày, Daniel lái xe đưa Seongwu đến phi trường, trên đường hai người tâm tư khác biệt, yên lặng từ đầu tới cuối.

Dừng xe, cậu giúp anh lấy vé gửi hành lý, tới nơi kiểm tra an ninh còn một một mực cầm chặt vé máy bay kẹp trong hộ chiếu đưa đến tay anh, hỏi: "Anh nghĩ kỹ?"

Kỳ thật, anh đã nghĩ rất kỹ. Máy bay sắp cất cánh, biển rộng bao la, mẹ gửi đến hình một cô gái nào đó, thành phố xa lạ, đồng nghiệp cùng công việc; chứng PTSD vẫn chưa được chữa lành của anh, cũng có thể căn bệnh này sẽ không thể chữa khỏi, vĩnh viễn giống như viên đạn chôn sâu trong lòng anh.

Cuộc sống quá phức tạp, nghề bác sĩ càng khiến anh kiệt sức. Cái chết, cuộc sống mới, đau đớn, hỗn loạn, cảm ơn, anh thường tự nghi hoặc, cảm thấy mình thật giống như đứng trong mê cung. Ngày hôm qua, anh hy vọng có thể đi đúng đường, liền một mực không dừng bước mà tiến lên, mỗi ngày lặp lại những chuyện đã làm, tuân theo lệ cũ của ngày trước. Nhưng thế giới này thuấn tức vạn biến (*), anh còn chưa kịp thấy rõ, phương hướng con đường tới điểm cuối cùng của mê cung đã thay đổi.

(*) Thuấn tức vạn biến: thay đổi trong nháy mắt.

Những có điều gì có thể thực hiện được mà không có phương hướng đây? Cuộc sống chưa bao giờ sai lầm thì đã không gọi là cuộc sống.

Seongwu đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, nhẹ nhõm đến gò má tựa như bị trói vào hai quả bóng đỏ, không nhịn được bay lên.

Giấu bên dưới vạt áo choàng dài, anh len lén nắm tay Kang bác sĩ, bàn tay kia vừa quen thuộc lại vừa đáng ghét, khiến anh choáng váng trong mùi hỗn hợp của nước khử trùng cùng thuốc lá. Một khắc tay chạm tay kia, tất cả quá khứ cô độc u ám quấn quít cùng tức giận đều lắng xuống.

Bản tính con người khó đổi. Có nhiều chuyện anh vẫn không nói ra như cũ, cũng biết sau một lần tùy hứng buông thả, sẽ luôn có một lần nữa. Nhưng thế giới này mỗi giây mỗi phút đều có vô số linh hồn được sinh ra và chết đi, chỉ có người này luôn bảo vệ anh, ủng hộ anh, cho nên mới có thể phá vỡ phòng tuyến, cùng anh thần giao cách cảm, cùng anh đối mặt với thế giới.

Ngày hôm qua, anh cùng cậu đã dễ dàng hòa giải.

Seongwu siết chặt tay Kang bác sĩ, lòng bàn tay hai người dính một tầng mồ hôi mỏng. Anh đến gần hai bước, trong đại sảnh lữ khách kẻ đến người đi bận rộn, nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Kang bác sĩ.

"Không muốn."

Anh nhìn nét mặt Kang bác sĩ kinh ngạc mà mừng rỡ, ghé vào tai cậu nói, âm thanh giảo hoạt giống như mèo trộm thịt.

—— Không muốn liền không kịp nữa rồi.

***

Trước khi lên máy bay, Seongwu đứng trên bãi đậu, quay lại nhìn phòng chờ trên tầng phía sau lưng, người ở khắp mọi nơi nhốn nháo, đi lại không ngừng, nhưng anh biết một người đang chờ đợi anh.

Vì vậy, anh nghĩ, tóm lại năm tháng dài, nhưng đáng giá để chờ đợi (*).

(*) Trích trong "Nếu ngôn ngữ của chúng ta rượu Whisky" của tác giả Haruki Murakami.


TOÀN VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip