Chương 7

Tuổi ngày càng tăng lên chút xíu, thật giống như bố mẹ càm ràm chậm rãi từ thời thiếu niên học tập, cho đến khi thanh niên đi làm việc, chuyển hướng một cách kỳ quái.

Tháng này đã là lần thứ ba nhận được bức ảnh cô bé nào đó từ mẹ. Seongwu bất đắc dĩ trở tay ném một cái, điện thoại vẽ đường parabol hoàn mỹ rơi vào trong tay Daniel đang thay Seongwu ủi áo sơ mi.

Kang bác sĩ vẫn ung dung lướt nhìn tin nhắn cùng hình ảnh cô bé kia, chỉ chỉ chỏ chỏ bình đầu luận túc (*), nói ánh mắt bác gái đích thị là càng ngày càng tốt, cô gái lần này mắt đẹp, mũi rất thanh tú, nhìn cũng biết sẽ là dáng vẻ hiền thê lương mẫu, rất thích hợp với Ong bác sĩ.

(*) Bình đầu luận túc: xoi mói, tùy tiên bình phẩm người khác.

Nằm trên salon, tay cầm điều khiển TV, Ong bác sĩ cũng cười nhạt đáp lại, từ mũi phát ra một tiếng mười phần là hừ lạnh. Từ tin tức chính trị lại chuyển đến tiết mục giải trí, làm bộ nghe không hiểu lời nói giáp thương đái bổng (*) của Kang bác sĩ.

(*) Giáp thương đái bổng: trong lời nói ẩn ý châm chọc, mỉa mai.

Không thấy anh phản ứng, Kang bác sĩ dứt khoát đá dép, tựa như thái sơn áp đỉnh (*) nhoài người lên Ong bác sĩ, đem hai người từ ghế salon ngã xuống nền, dựa vào dáng người ưu thế đem tay cùng chân anh chế trụ, lại dùng mũi cọ cọ vào má Ong bác sĩ, nửa dụ dỗ, nửa tra hỏi: "Nói, anh một chút động tâm cũng không có?"

(*) Thái sơn áp đỉnh: ví với áp lực lớn.

Ong bác sĩ nghiêng mắt trầm tư một hồi, biểu tình chân thành đáp thật ra là có, lần trước mẹ cậu giới thiệu một người rất tốt, eo nhỏ ngực to, nhìn cũng rất hưng phấn, dù sao cậu cũng không thích, nếu không đem phương thức liên lạc đẩy qua cho anh?

Kang bác sĩ tự làm tự chịu, ngược lại nổi đóa, tay véo trên má không có thịt mấy của Ong bác sĩ hồi lâu, không nói nên lời. Nhưng người đầu sỏ vẻ mặt vô tội, bộ dạng như chuyện cậu muốn hỏi không liên quan tới anh, vì vậy Kang bác sĩ vẻ mặt nhăn nhúm như đào chín cây, một bụng bực bội không có chỗ phát tiết, áo sơ mi chưa ủi xong cũng không đoái hoài tới, nói ngày mai phải đi trực ban sớm nên trở về phòng ngủ, chỉ thiếu điều không đem bốn chữ "làm em mất hứng" viết ngay trên trán.

Ong bác sĩ không quá để trong lòng, theo lẽ thường mà xem xong chương trình giải trí, sau đó chỉnh chỉnh áo sơ mi xong mới bước vào phòng. Trong phòng đèn tắt, không mở lò sưởi, Daniel một người nằm bọc trong chăn, drap trải giường lại không đủ để giấu được chân tay dài, nhìn qua giống như con nhộng khổng lồ. Seongwu cảm thấy cảnh tượng này có chút buồn cười, nhưng cũng cảm thấy Kang bác sĩ hiếm thấy nhỏ mọn lại có chút dễ thương, vừa định không gây ra tiếng động nằm cạnh cậu, đầu chưa đặt được xuống gối, trước mắt đã tối sầm, sau đó bị kéo thắt lưng, cả người cuốn vào trong vỏ bọc.

Trong chăn bị bịt kín rất nóng, Seongwu chật vật thở gấp mấy tiếng, quay đầu đã nhìn thấy hai mắt trong suốt nhỏ như hai hạt đậu đang nhìn anh, sáng lên trong bóng tối, không chút nào là dáng vẻ mới vừa ủ rũ ban nãy, tay cũng không quy củ chui vào bên trong vạt áo, vòng vòng bên cạnh vùng rốn nhạy cảm. Seongwu bất đắc dĩ thở dài, xoay mình nhoài người lên trên Daniel, ghé vào tai cậu lười biếng nói ngày mai anh cũng phải trực ban sớm như em, trong âm thanh còn mang theo giọng mũi buồn ngủ.

Hai người liền giằng co trong chăn ấm áp dễ chịu một hồi, thời điểm trước khi cắm vào Daniel đột nhiên ngừng lại, đỉnh vào cúc huyệt đã ướt đẫm của Ong bác sĩ, cầm tay anh đặt trên ngực mình, trong miệng còn lầm bầm nói khẽ.

"Ngực em mỗi ngày tập thể hình cũng thật lớn nha... Mặc dù eo không thon nhưng là rất cường tráng, nếu không nơi nào đó sẽ không có khí lực làm anh..."

Ong bác sĩ từ trong chăn thò đầu ra, một bên hô hấp thật vất vả, một bên lạnh nhạt nhìn Kang bác sĩ khuôn mặt cún thối ủy khuất rủ tai, cảm thấy mình đã dùng hết kiên nhẫn cả đời mới không đạp một cước trên mặt cậu.

Không muốn làm thì cút!

Nổi trận lôi đình gầm thét lên tiếng, hôm sau Ong bác sĩ như dự đoán đau hông, dấu răng cún lớn rải khắp cổ.

***

Trong chuyện coi mắt này, Seongwu cũng không quá cảm nhận được ý tứ của Daniel.

Seongwu thỉnh thoảng còn có thể cùng cậu thảo luận về tướng mạo cùng gia thế đối tượng hẹn hò, nhưng Daniel lại tiểu đỗ kê trường (*) mà nhắc tới rất lâu, lặp đi lặp lại vô số lần khiến người ta nhức đầu. Nhưng người này luôn luôn là vậy, kể cả đối đãi với anh cũng tương tự. Sau khi đi xét nghiệm máu cùng Daniel, ngại vì tôn nghiêm của bản thân đã từng giả tạo từ chối, thái độ anh đối với cậu lại từng chút lui về như trước, dáng vẻ không lạnh không nhạt. Vốn cho rằng từ lúc ở nhà xin nghỉ cùng cậu đã biểu đạt đủ rõ ràng, đang mong đợi đối phương luôn chủ động có thể xé rách cửa số giấy ngăn cách giữa hai người, ai ngờ Daniel lại mắt nhắm mắt mở, quan hệ không minh bạch của hai người lại khôi phục mập mờ không rõ.

(*) Tiểu đỗ kê trường: bụng dạ hẹp hòi.

Cho nên khi Jaehwan hỏi ý tứ của Daniel đối với gặp mặt lần này, Seongwu không thể không lâm vào suy nghĩ cùng cân nhắc. Nói là ghen tuông thì có chút phóng đại, nhưng dấu răng phía sau cổ vẫn còn mơ hồ đau, Ong bác sĩ suy nghĩ rất lâu, quyết định không cần kích thích nội tâm yếu ớt thanh khiết của Kim bác sĩ trạch nam.

"Cậu ấy bảo anh uống ít rượu một chút, lúc về nhà thuận đường mang bánh ngọt về cho cậu ấy, còn muốn vị dâu."

Daniel muốn bánh sinh nhật là thật, nhưng vị dâu là Ong bác sĩ thích.

Daniel cùng Seongwu không nói quá nhiều với Jaehwan về chuyện hai người, thứ nhất là đối mặt với Jaehwan từ thời học đại học tới nay, mỗi khi nói chuyện yêu đương, Seongwu có chút không hiểu vì sao lại cảm thấy lúng túng, thứ hai là bởi ở phương diện tình cảm, Jaehwan là người khổng lồ trong mảng lý thuyết, còn thực hành thì lại là người lùn. Vừa vặn hôm nay chuyển hai bệnh nhân tới phòng bệnh thường, lại bởi vì cuộc họp mặt đầu giờ chiều trước khi đổi ca, Seongwu hiếm thấy nhàn nhã, lựa chọn nói chuyện cùng thầy Minhyun kín miệng cùng có đã kinh nghiệm.

"Tóm lại là vì vấn đề mặt mũi mà cậu rút lui, vẫn còn muốn trách đối phương không đủ tích cực?" Nghe xong Seongwu trải lòng, Hwang bác sĩ khiêu mi, thay anh gãi đúng chỗ ngứa tiến hành tổng kết.

Seongwu từ chối cho ý kiến: "Nhưng cậu ấy vẫn luôn rất chủ động..."

Hwang bác sĩ đùng một tiếng khép lại hồ sơ bệnh án trong tay, biểu lộ trên mặt không biết là tội nghiệp Seongwu hay là thương hại Daniel đang xin nghỉ để tới trạm xe đón mẹ, "Chẳng qua cậu coi người ta chủ động mà thôi, nhưng thực tế từ trước đến nay cả hai đều là bị động a, Kang bác sĩ cũng vậy."

"Sau khi bị từ chối thì phải lui về bên trong giới hạn khu vực an toàn, cho dù ám chỉ rõ ràng cũng không dám làm bừa, chỉ có thể thận trọng chịu đựng, ai mà không sẽ cảm thấy mệt mỏi chứ?"

"Cho dù tâm ý thay đổi như vậy cũng không dám thẳng thắn, lệ thuộc vào Kang bác sĩ cẩn thận suy nghĩ, tại sao lại nhát gan như vậy?"

"Đối với ai cũng có thể chiếu cố rất tốt, nhưng hết lần này tới lần khác trong chuyện này lại rất hà khắc với Kang bác sĩ, cậu a."

***

Từ khi bắt đầu buổi gặp mặt, Seongwu vẫn có chút không yên lòng.

Đại khái nhìn thấy anh có tâm sự, Woojin đi cùng, ở một bên chủ động đảm nhiệm vai trò chọc cười các chị gái vui vẻ, trong lúc vô tình cũng thay Seongwu đỡ được rất nhiều rượu mời cùng thăm dò. Thẳng đến khi mọi người cũng uống thất huân bát tố (*), máy hát đã để chế độ tự động ngẫu nhiên phát quảng cáo, nhân lúc Woojin không để ý, con gái viện trưởng trong khẽ hở bất tri bất giác ngồi xuống bên cạnh anh.

(*) Thất huân bát tố: bảy phần choáng, tám phần say.

"Ong bác sĩ... có bạn gái không?"

Seongwu nhớ, đã từng có người cũng hỏi anh như vậy. Khi đó ánh đèn mờ tối, không khí thì yên tĩnh, không náo nhiệt như lúc này, xung quanh đều là mùi dầu mỡ, người kia giọng rất bình thản, nhưng lại rất chân thành, cũng rất khẩn trương.

"Nghe nói Ong bác sĩ từ lúc bắt đầu tới bệnh viện thực tập tới giờ đều không kết giao qua bạn gái... Nếu như có thể, có lẽ chúng ta có thể..."

"Có."

"A, a?"

"Tôi có người thích, mặc dù còn không có chính thức ở chung một chỗ, nhưng là tôi rất thích người kia." Seongwu cắt ngang lời cô gái, nhìn qua lại bình tĩnh lạ thường, tâm tình từ trước tới nay không cách nào nói ra khỏi miệng lại ung dung như vậy.

Những người đang ngồi ở đây mặc dù không phải ai cũng quen biết anh, nhưng đều là bác sĩ cùng kỳ thực tập ở lại bệnh viện, hoặc là tiền bối, hậu bối trong trường học. Ong bác sĩ trước mặt con gái viện trưởng một mực mê luyến anh như vậy lại trực tiếp từ chối, bọn họ hoặc là chép miệng, hoặc là cảm thán dũng khí của Seongwu, toàn bộ mọi người cùng rơi vào không khí an tĩnh khó tả.

"Cô ấy cũng là bác sĩ trong bệnh viện sao?"

Seongwu gật đầu một cái, ánh mắt lộ ra như đang nhớ lại gì đó.

"... Rõ ràng không phải nữ nhân, nhưng so với nữ nhân càng khả ái hơn, khiến cho người khác luôn sẽ nhớ tới cậu ấy. Thời điểm cố gắng làm việc sẽ là đồng nghiệp có thể dựa vào, âm thầm cực kỳ kiên nhẫn, lại rất biết chiếu cố người khác. Dáng vẻ lúc cười khiến người ta động lòng, thỉnh thoảng tự cho là đúng, đùa bỡn xấu xa nhưng thật ra lại rất hiền lành, thỉnh thoảng thời điểm yếu ớt cũng sẽ làm người khác đau lòng, là một người vừa thông minh lại ngốc nghếch."

Cô gái nọ sửng sốt thật lâu, vừa từ lời độc thoại bất ngờ xuất hiện của Seongwu thật không giống bình thường như vậy, âm thanh cao lên thay đổi sắc nhọn hơn, "Đây là ý gì? Cái gì gọi là không phải nữ nhân ——"

Seongwu giống như đột nhiên giật mình, ánh mắt từ mọi nơi đều hướng về phía anh, giống với quá khứ quen thuộc trước đây hội tụ trên người anh, kinh ngạc, thất vọng, lạnh lùng đứng xem xì xào bàn tán giống như thủy triều nhanh chóng nhấn chìm đầu anh, cướp đi hô hấp anh.

Lại nữa rồi, lại là như vậy, tại sao phải nhìn anh, tại sao không thể bỏ qua cho anh.

Theo bản năng, tay Seongwu nắm lại thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay bị mồ hôi thấm ướt. Đau đớn cùng yếu ớt từ ngực tản ra, rất nhanh đem anh chìm ngập.

"A, đúng vậy." Anh kéo lại một bên tay áo Woojin đang ngẩn ra, đốt ngón tay vùi vào trong bắp thịt cánh tay thực tập sinh, trên mặt là nụ cười cứng ngắc khó coi, bên trong phòng ánh đèn lộ ra mơ hồ không rõ.

"Bởi vì người tôi thích là Woojin a."

Tựa như ai cũng có thể nghe được câu trả lời nói đùa qua loa lấy lệ, trải qua mấy giây ngắn ngủi khẩn trương cùng lúng túng xong, các đồng nghiệp lập tức vừa cười ồn ào, vừa ôm vai anh mặt mũi không rõ.

Nói bậy gì a Seongwu, hù chết tôi, còn tưởng rằng cậu đang nói thật đấy.

Ong bác sĩ thật biết nói đùa a hắc hắc.

Trước cánh cửa tràn ngập nguy hiểm, lại lần nữa anh rút lui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip