Lời kết

Đầu tiên là giải thích một chút tên fic từ tác giả.

"Hôm qua" xem hình thức biết nội dung, nghĩa là mỗi người đều có quá khứ để nhớ lại, những kinh nghiệm này có lẽ sẽ chỉ có ngọt ngào hoặc có lẽ sẽ chỉ có đau đớn, mặc dù không phải sẽ lúc nào cũng nhớ tới nhưng là vẫn luôn ẩn giấu trong mỗi chúng ta, ảnh hưởng tới suy nghĩ cùng phán đoán của chúng ta, giống như chứng PTSD của Hữu Hữu vậy. "Mê cung" đại khái nghĩa là mỗi người có một cuộc sống riêng, lộn xộn hỗn độn, nhưng rồi vẫn sẽ tiến về trước, vấp phải trắc trở, quay đầu nhìn lại, bởi vì tôi rất muốn viết ra loại cảm giác này cho nên mọi người đại khái cũng sẽ nhìn ra. "Cây xương rồng" vừa là Hữu Hữu, cũng là Danny (dĩ nhiên cũng vốn là loài cây tôi thích nhất). Với Hữu Hữu mà nói, sợ bị thương cho nên cả người đều là gai đâm, với Danny mà nói, mặc dù là cằn cỗi sa mạc nhưng cũng có thể ương ngạnh sinh tồn (ương ngạnh yêu Hữu Hữu).

Vậy là "Ngày Hôm Qua, Mê Cung, Cây Xương Rồng" đã khép lại sau 11 chương, 27342 từ, 84 trang word rồi >< Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã đọc tới đây <3

Tớ nghĩ sẽ có nhiều bạn không ưng với cái kết này cho lắm vì bản thân tớ cũng thấy vậy :)) Cảm giác kết thúc quá vội vàng vì mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, nhưng vì fic theo hướng slice of life nên mới dở dở ương ương vậy đó (TvT)

Tuy thế nhưng tớ vẫn ưng lắm, vậy nên dù biết kết HE theo OE nhưng vẫn edit. Thành thật mà nói thì fic này Seongmeo ngược Nielcún hơi tệ, vừa ghét vừa thương (T_T) Tác giả khai thác tính cách hai bạn cũng thật lắm, tưởng chừng 1 chủ động, 1 bị động, nhưng sự thật là cả 2 cùng bị động ấy, các cậu có thấy vậy không? ;;

Một lần nữa, cảm ơn các cậu và hẹn sớm gặp lại ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip