6. Trouble comin'

Hai người thích nhau, hai người cũng đang gần nhau hơn, hằng ngày cậu làm ở quán Richie anh đều tới đó ít nhất một ngày một lần, không ngồi đó thì cũng mua về văn phòng, mà cái vị khách này phải muốn Daniel xuống pha tận tay chứ không chịu để cho người pha chế khác pha. Chị Bae thấy dạo này hai người này gần gũi hơn hẳn. Mấy lần chị cũng gạ hỏi Daniel là tình cảm này sao rồi, thế mà cậu cũng biết thừa đang bị gạ hỏi nên cậu cũng tránh trả lời. Cuối cùng thấy một hôm như bữa thường sau khi Seongwoo ra khỏi quán cũng là giờ quán đóng cửa. Chị kéo tay Daniel lại.

"Thằng nhóc kia, em với cậu gì đó đó u.h..mm là sao ?"

"Ý chị là sao ?"

Chị thở dài một tiếng hắt ra - "Thì là quen nhau rồi hay sao ?"

Cậu suy nghĩ một lúc tầm vài phút mới trả lời - "Tụi em chưa quen nhau mà. Thôi em lên lầu đây còn nhiều việc phải làm lắm."

Cậu chạy vọt lên lầu. Daniel cũng có một công việc ổn định sau khi tốt nghiệp phổ thông. Cậu không tiếp tục học đại học mà được người quen của ba mẹ cậu cho cậu làm việc part time công ty của họ. Việc của cậu là viết văn. Cậu sẽ là một nhà văn, bây giờ theo tiến trình thì là những đoản văn ngắn mà cuối tuần phải nộp. Cậu vẫn đang dúi mặt vào màn hình laptop thì điện thoại cậu sáng lên rung nhẹ. Cậu vừa đánh máy vừa cầm điện thoại lẩm bẩm trong miệng 'Seongwoo bị gì mà lại gọi mình giờ này chưa gì đã nhớ à' cậu bắt máy suy nghĩ đó chợt bị dập tắt bởi giọng nói thanh trong của một cô gái nghe cũng có thể mường tượng được vẻ dịu dàng như thế nào.

"Daniel à. Tuần nữa em về nước rồi đó."

Cậu im lặng bên kia vẫn đang nói những câu chuyện về ngày mai, tuần tới hay tương lai như thế nào. Cậu im lặng một lúc sau không thấy trả lời, giọng cô gái gọi tên cậu thì cậu mới như thức tỉnh ở hiện tại. Là Sohye.




Anh và cậu vẫn hằng ngày gặp nhau, mối quan hệ này cũng đã gần lại hơn, hai người mạnh dạn nắm tay nhau vài lần mặc cho mặt của cậu đỏ ửng. Phía dưới chân trời này, một tình yêu đang dần được hình thành. Lúc trước cậu hay ra cầu hóng gió cảm thấy mình thấy bé nhỏ trước cái vũ trụ bao la này, những lúc hoàng hôn xuống vài tia nắng màu cam mang đậm giờ khắc của ngày tàn ghé nhẹ vào thân hình của con người cô đơn. Thế mà giờ này, người con trai bên cậu đang nắm tay cùng cậu nhìn mặt trời ửng đỏ đang dần biến mất chìm vào dòng nước mênh mông. Dù vậy cậu đang suy nghĩ người bên cạnh mình hiện giờ với mình là mối quan hệ như thế nào? Anh chưa từng tỏ tình là người yêu của cậu hay gì. Hai người chỉ biết rằng hai người thích nhau nhưng chưa lời nào được thốt ra miệng cả hai.

Tít tít tít....

"Em đang ở nhà anh nè Daniel anh đâu rồi. Bố mẹ anh kêu anh giờ hết ở đây rồi. Đại đi em nhớ anh lắm rồi nè."

Ong Seongwoo kế bên không muốn cũng lọt vào tai mình những lời nói của một cô gái ngọt ngào kia. Anh vẫn nhìn thẳng về hướng hư không.

"Được rồi anh sẽ về đó ngay."

Cậu cúp máy. Không muốn nhưng cũng phải dứt bàn tay đang nắm chặt kia. Anh cũng hiểu ý nên chở cậu về. Trước khi về anh cũng chưa rõ mình sẽ làm gì thì đã kéo tay cậu lại ôm cậu vào lòng đặt nhẹ đôi môi mỏng lên cái trán của Daniel. Cậu bất ngờ chưa biết phải như thế nào thì anh lên tiếng.

"Em đã là của anh rồi đó. Không phải của ai khác."

Cậu im lặng đẩy người con trai đang ôm mình vào lòng, nở một nụ cười gượng gạo, bàn tay hơi run rẩy của cậu chạm vào má của anh vuốt nhẹ.

"Chúng ta về thôi."

Anh chở cậu tới Richie cậu không vẫy tay quay lại nhìn anh như hằng ngày cậu vẫn làm. Cậu một mạch với bước chân nặng trĩu đi thẳng vào quán. Cậu lên lầu thay bộ quần áo chỉnh tề để về nhà dù sao cũng có bố mẹ. Nhanh chóng bước lại xuống quán cũng có vài người khách. Cậu phải tiếp tục tăng lương cho hai người kia rồi. Xuống tầng hầm lấy chiếc xe motor của mình lái nó tới nhà của bố mẹ. Hôm nay cậu cũng tự cảm thấy cậu không vui vẻ như thường ngày. Cậu ghét cái khoảnh khắc lúc Sohye gọi điện cho cậu. Hai người vẫn chưa dứt mà cậu đã yêu một người khác rồi, đó cũng là lý do khi nãy trên chiếc cầu chỉ có hai bóng anh nói câu tỏ tình mà cậu chưa trả lời. Trời từ sắc cam của hoàng hôn cũng dần tím lại chuyển sang nền trời xanh tối không ngôi sao. Căn nhà ấy cũng đang trước mặt, thật ra đó không phải căn nhà bình thường hay như căn gác cậu đang hằng ngày ở mà là biệt thư vô cùng rộng. Đã lâu lắm Daniel không về đây, dù vậy nó cũng không phải nơi thân quen khiến cậu phải nhớ nhung gì cả xa nơi này để tới gần nửa thành phố để sống ở căn gác Richie cậu gần như đã quên mất sự hiện diện của nó.

Trước cảnh cửa đen với chi tiết rồng phượng vàng là một người con gái. Thật nhẹ nhàng nữ tính, phần tóc được búi gọn gàng rất đáng yêu. Cô gái cười rạng rỡ khi thấy bóng dáng của chàng trai một thời quen thuộc. Cậu chạy xe vào khoảng sân rộng chưa kịp đi ra dẫn cô vô nhà thì cánh tay nhỏ bé đã tự khoác vào tay mình. Cậu nhìn cô, không thay đổi là mấy, có thì cũng chỉ những sự thay đổi của con người theo thời gian, thời đại.

"Lâu quá em mới được ngắm anh."

"Thôi để anh vô nhà chào bố mẹ."

Cô gái đã dần đặt được nụ hôn vào má Daniel. Cậu tránh né bờ môi hồng đó trước sự hơi sửng sốt của cô. Bỏ mặc cô gái mà vào căn biệt thự rộng lớn. Cô chạy theo một mực khoác tay cậu vào nhà. Đằng xa ngôi nhà, phía trong chiếc xe, cặp mắt trĩu nhẹ xuống nhìn hai người họ. Từ từ hai bóng dáng khuất dần sau cánh cửa khỏi đôi mắt của anh. Seongwoo nở nụ cười cay đắng, anh vẫn ngồi đó nhìn lên bầu trời không sao le lói ba ánh chớp nhẹ. Một ngôi sao bị tách ra khỏi hai ngôi sao kia, mây đen cũng dần lấp đi sự hiện diện của ngôi sao đó. Nhưng anh vẫn tin vào nhịp đập trái tim của hai người, nó sẽ hướng về nhau. Trước hết anh phải có niềm tin với Kang Daniel rằng cậu đang yêu anh và anh cũng thế. Nó không phải sự ích kỷ trong tình yêu mà là niềm tin của tình yêu.

_______

Fic đầu nên chưa nhiều người ủng hộ thế nhưng tui sẽ cố gắng hoàn thành fic này.=))) thật sự là ko ai đọc luôn à=))) chả ai bình luận gì hết, chê hay khen gì cũng được mà. Lời văn cũng cụt lủn lắm nhưng mà tui sẽ cố trao dồi cách diễn đạt, truyền tải 'văn chương' nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip