Chap 3: Giận
Phần này nó hơi trẻ con xấu tính một tí..
-Nói chung là anh không muốn nói chuyện với em nữa! - Seongwu dùng tông giọng dịu dàng, bình thản mà nói trong khi Daniel ngơ ngác gãi đầu. Ừ, cái nội dung câu nói và giọng nói đó chẳng ăn nhập gì với nhau sất. Bảo Daniel phải hiểu làm sao? Seongwu cũng chẳng vội vã, anh từ tốn đứng dậy khỏi chiếc giường của Jisung, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, chàng trai tóc đen không quên ngoái lại nhắn nhủ thêm: "À mà nhân tiện. Bữa ăn đêm hôm nay hủy nhé!"
Daniel vừa nghe thấy từ "hủy" là đã phát điên, hét theo bóng người thủng thẳng biến mất sau kệ bếp: "Sao lại hủy? Mình hẹn cách đây hơn một tuần cơ mà! Ong Seongwu! Ong Seongwu!"
Bên ngoài phòng khách, Jisung vừa lắc lắc cái đầu vừa thuận tay chuyển tivi sang kênh giải trí. Nghiêm túc mà nói, đôi khi người anh cả gương mẫu của Wanna One cảm thấy thực sự muốn đổi phòng. Ba cái trò cãi nhau vì lý do không đâu của hai đứa em, anh đã quen tới mức chỉ cần nhìn nét mặt một đứa thôi là tự động biết điều lẩn đi chỗ khác. Hôm nào tốt trời, anh sẽ ra tay nghĩa hiệp đứng ra nói đỡ cho Daniel vài câu. Nhưng mà lúc này ngoài trời đang mưa, nhiệt độ -8 độ C. Chậc, có trách thì trách Kang Daniel đen đủi. Jisung nghĩ thế rồi quay trở lại với chương trình giải trí yêu thích, tay kéo chiếc chăn mỏng trùm qua cổ.
-Chào! Ngồi đỡ tí nha! - Seongwu hớn hở giơ tay qua đầu nhằm thu hút sự chú ý của Minhyun khi thấy cậu bạn đang dán mắt vào cuốn sách có tên "Cuộc sống tối giản". Minhyun ngước mắt lên hai giây rồi lại trở về với việc đọc đang dang dở, miệng hỏi câu bâng quơ:
-Mấy phút?
-30 phút một tiếng gì đó.
Ong Seongwu nhún vai, với tay vớ đại cuốn truyện tranh trên giường Jihoon. Anh mở quyển truyện ra che trước mặt làm bình phong rồi thả cho tâm trí bay lung tung trong không khí. Ong Seongwu đang rất giận. Giận Kang Daniel, cậu center lúc nào cũng cười toe toét trước bất kể chuyện gì. Anh nhớ lại những ngày đầu khi Daniel vừa được thăng hạng lên lớp A, đúng đợt Seongwu đang cảm thấy... chán chán khi chẳng ai hiểu được các trò đùa của anh. Seongwu nhớ rằng lần đầu hai người nói chuyện là sau khi anh pha trò rằng "Muốn đẹp như Ong Seongwu thì chỉ có nước đầu thai kiếp khác". Lúc ấy anh phát hiện có một chàng trai tóc hồng đang dậm chân huỳnh huỵch, cười như nắc nẻ và vỗ tay đồm độp. Chẳng hiểu sao khi ấy anh thấy sự tự tin của mình hào hứng đeo của nải chạy lại về tim mình sau một thời gian bỏ nhà ra đi biền biệt.
Anh biết Daniel dễ cười, đôi khi (thường xuyên) hơi bị dễ cười thái quá so với tình hình, nhưng sự chân thành trong từng cái răng thỏ của cậu ấy vẫn khiến Ong Seongwu vui âm ỉ trong lòng. Thế mà hôm qua, anh nghe rõ từng lời vang lên qua kẽ răng thỏ với Jisung rằng "Nhiều khi em cười anh Seongwu theo thói quen chứ cũng không hiểu ảnh đang đùa cái gì lắm. Hề hề"
Ờ, lại còn hề hề. À thì ra là thế. Nhớ lại đến đó, mũi Ong Seongwu tự nhiên thấy cay cay. Hóa ra trước giờ là anh tự mình vui tự mình nghĩ hai người là hai mảnh ghép vừa khít không thể thiếu.
-Nè Minhyunie, đi ăn đêm với tớ không? - Đập bộp bộp vào mặt cho tỉnh, Seongwu ném cuốn truyện tranh xuống giường và chồm về phía cậu bạn cùng tuổi.
-Ủa sao Daniel khoe đêm nay hai người về muộn? - Minhyun đặt cuốn sách lên bụng, nhìn Seongwu như dò hỏi.
-Ủa thế giờ đổi ý muốn đi với cậu không được hả? Hỏi nhiều thế. Có đi không để tớ rủ người khác?
Minhyun bật cười. Đôi khi anh chẳng thể tin được cái con người đang vênh mặt dằn dỗi này bằng tuổi mình. Khi đi fanmeeting, nhiều fan hỏi anh rằng sao thấy anh cưng Ong Seongwu thế, hai người bằng tuổi nhau cơ mà có phải Ong Seongwu bé xíu như Jinyoung như Daehwi đâu, Minhyun cũng chỉ biết gãi đầu. Đúng là với Ong Seongwu, cậu ta muốn gì anh cũng sẽ làm theo mà chẳng nghĩ nhiều. Minhyun nghĩ, có lẽ một phần do Seongwu cũng toàn yêu cầu chuyện đơn giản, trong khả năng thực hiện của anh.
Mà nhiều khi nó không nằm ở việc "dễ" hay "khó" mà là muốn làm hay không. Cứ khi nào Seongwu tìm đến anh là anh biết cậu ta đang xích mích với Daniel rồi. Một hai lần có thể là tình cờ, đến lần thứ ba chắc chắn là cố ý. Nhưng chẳng bao giờ Minhyun hỏi lý do, Seongwu cũng không kể. Jaehwan thường phàn nàn sao Minhyun thiên vị Seongwu thế, cậu ta có phải maknae đâu. Ừ thì không phải maknae, nhưng mà nhũng nhẽo có khi còn hơn tụi Jihoon, Woojin ấy chứ.
-Ừ thì đi. - Minhyun nói ngắn gọn rồi trở về với cuốn sách.
Daniel thì vẫn lơ ngơ không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cậu center tóc vàng nhăn mũi suy nghĩ. Hôm qua vẫn rất vui vẻ mà! Seongwu thậm chí còn cao hứng khoác vai cậu không lý do, tươi tỉnh buôn chuyện suốt, đôi lúc không biết vô tình hay cố ý còn thổi vào tai câu mấy hơi khiến Daniel đỏ mặt tía tái. Ấy thế mà đùng một cái, chẳng nói chẳng rằng, Seongwu không thèm nói chuyện nữa, rồi giờ còn hủy luôn buổi hẹn Daniel khó khăn lắm mới xin anh quản lý được. Quá đau buồn, Daniel quyết định mở tủ lấy kem ăn.
Đi qua phòng Minhyun, cậu chu mỏ hờn dỗi khi thấy Seongwu, như thường lệ, lại bám lấy Minhyun. Sao cứ phải như thế? Cứ lần nào không nói chuyện với cậu nữa là lại chạy đi tìm anh Minhyun. Không phải Daniel ghen đâu, chỉ là không thích thôi. Không phải không thích Minhyun, chỉ là không thích tổ hợp Hwang Minhyun và Ong Seongwu. Thế nên Kang Daniel không nhịn được mà lén lén lút lút đứng trước cửa phòng nghe ngóng hai người kia nói chuyện.
-Thế 12h nhé! - Seongwu nói, mắt không rời khỏi trang truyện
-Ừ rồi - Minhyun trả lời, tay lật trang sách tiếp theo.
Thế thôi là đủ để Daniel hiểu Seongwu đã chuyển cuộc đi chơi giữa hai người thành hẹn-hò-cùng-Minhyun. Daniel thở dài. Cậu không thấy tức tối, chỉ thấy buồn. Lê từng bước nặng nhọc, Daniel trở về phòng, dụi mặt vào chú chó bông Ongnable bên nhãn hàng vừa gửi đến. Đã định sẽ tặng anh ấy để đền tội hộ anh Jisung, thế mà..
Daniel không ngại cãi nhau với Seongwu, bởi vì cậu biết chỉ cần cậu cười hihi, nhe ra hai cái răng thỏ hay cạ cạ má vào vai Seongwu là chàng trai tóc đen sẽ xiêu lòng bỏ qua hết. Cái Daniel sợ là thế này, là Seongwu không nói gì, là Seongwu tránh mặt cậu mà không lời giải thích. Khi ấy Seongwu sẽ tỏ ra hết sức bình thường, nhưng ánh mắt lại chất chứa sự tổn thương mà vì lý do nào đó, Daniel có thể cảm nhận được. Và Daniel ghét điều đó nhất trên đời.
Suy nghĩ mông lung, cốc kem đã hết sạch từ bao giờ. Đúng lúc ấy, anh quản lý ghé vào phòng gọi Daniel đi thôi, đến giờ cho lịch trình cá nhân rồi.
Tuyết rơi ngày càng dày, tỉ lệ thuận với sự cô đơn trong lòng Daniel. Ngồi trong xe một mình, thông thường sẽ chơi game hoặc nhắn tin nói chuyện linh tinh với Seongwu, thế mà hôm nay, Daniel đã gửi ba tin nhắn mà Seongwu cũng chẳng thèm trả lời. Daniel nhìn ra ngoài cửa xe khi chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ. Trên vỉa hè bên kia đường cậu nhìn thấy một cặp đôi đang ngồi xuống nghịch tuyết. Trông họ có vẻ rất hạnh phúc, dù mũi cả hai đã đỏ ửng vì lạnh. Daniel lại thở dài, nếu như Seongwu không đùng đùng giận cậu thì có lẽ đêm nay hai người cũng sẽ cùng nhau đắp một chú người tuyết nhỏ trước hiệu sách có biển màu cam mà Seongwu hay lén tới, vì Seongwu thích thế. Nghĩ tới đây, Daniel quyết tâm phải làm gì đó. Cầm chiếc điện thoại, nhập một dãy số và nhấn gửi tin nhắn.
11 giờ 30 phút, Seongwu đã đóng đồ đầy đủ. Phụ kiện không thể thiếu mũ lưỡi trai và khẩu trang. Anh ngó đầu vào phòng thằng bạn, ra hiệu đi thôi đến giờ rồi. Minhyun đang mặc dở chiếc áo len màu đỏ rượu, gật gù đáp:
"Tớ biết chỗ rồi. Cậu ra trước đi anh quản lý nói muốn nói chuyện với tớ tầm 10 phút gì đó"
-Thôi tớ chờ luôn. Hâm à, lại còn ra trước một mình - Seongwu gắt
-Ra trước đi! Ổng đòi nói chuyện riêng với tớ luôn cơ. Xong tớ ra ngay. Cứ gọi sẵn 5 chai soju đi nhé! - Minhyun phẩy tay, không quên bông đùa vài câu nhạt toẹt.
Seongwu chẳng nói gì thêm, xỏ giầy đi tới quán.
Trời lạnh buốt mà tự nhiên anh lại thích đi bộ. Kể cũng liều lĩnh nhưng lâu lâu làm chuyện điên rồ chắc cũng chẳng sao. Các fan cũng chẳng ngờ một thần tượng như anh lại dám đi bộ tung tẩy dưới trời gió tuyết -15 độ đâu mà. Tuyết đã ngừng rơi được hơn một giờ, để lại lớp băng trơn trượt cùng hơi lạnh phả lên tím cả xương. Seongwu vùi mặt vào chiếc áo to sụ của mình. Thường thì khi lẻn đi chơi vào ngày rét mướt thế này, Daniel sẽ dính chặt vào anh, nghịch ngợm thả tay mình cùng một chiếc túi sưởi vào túi áo anh và mân mê tay anh trong đó. Cậu sẽ nói chuyện không ngừng, khiến quãng đường hai người đi thu ngắn còn một nửa. Nhớ Daniel quá! Anh nghĩ như thế.
Quán thịt nướng hôm nay không đông lắm. Chỉ còn lẻ tẻ vài người khách đang uống nốt những ly soju cuối cùng. Thường thì quán sẽ đóng cửa lúc 12 giờ, nhưng anh đã gọi trước để nài nỉ cô chủ cửa hàng mở cửa muộn, 11h30 Daniel mới về mà. Rồi đến lúc hủy hẹn với Daniel, anh cũng lười nhác chẳng hẹn lại nữa.
Chọn chỗ ngồi quay mặt về phía cửa chỗ kín gió, gọi năm chai soju và một suất thịt nướng lớn, Seongwu chăm chú nghịch ngón cái của mình trong khi chờ Minhyun.
Có tiếng mở cửa, hình như Minhyun đến, mà Seongwu lại quá lười nhác để quay đầu lại kiểm tra. Người mới đến đã ngồi ngay trước mặt, Seongwu mới ngước lên trách móc
"Muộn ba phút... Ớ.."
Seongwu cứng đờ người khi phát hiện người vừa tới chẳng phải MInhyun mà là cái người anh không muốn gặp nhất lúc này, đang thổi phù phù vào đôi tay trắng bệch vì lạnh.
Định đứng dậy bỏ đi, mà nhìn thấy cái mũi đỏ rực của Daniel, Ong Seongwu lại thôi.
-Em xin lỗi đã tự ý đến. Em có nhắn tin cho anh Minhyun nhờ anh ý cho em đi thay. Seongwu đừng giận em nhé - Giọng Daniel thành khẩn mà khẩn trương, làm Seongwu vừa buồn cười vừa bực mình.
-Đã lỡ đến rồi thì ăn đi - Seongwu chỉ nói thế rồi gắp một miếng thịt to bọc rau diếp nhét vào mồm.
Hai người cứ thế ngồi ăn, chẳng nói năng câu gì suốt gần hai mươi phút. Cứ mỗi lần Daniel định mở miệng thì chàng trai tóc đen lại cố tình nhai thật to như tỏ thái độ không muốn nói chuyện. Đến khi mỡ lợn nổ lép bép bắn vào tay Seongwu khiến anh kêu lên một tiếng, Daniel mới quyết định phá tan bầu không khí im lặng. Cậu chạy sang ngồi cùng bên với Seongwu, kéo chiếc kẹp sắt ra khỏi tay anh rồi nói như ra lệnh
"Để em làm cho."
Seongwu chẳng nói gì, lẳng lặng để yên cho Daniel lật thịt rồi gắp ra đĩa cho mình.
-Sao anh lại không muốn nói chuyện với em? Em không biết thật, không phải giả vờ đâu anh..
Cuối cùng Daniel cũng lên tiếng. Seongwu biết cậu sẽ hỏi anh điều này. Theo kế hoạch anh sẽ đập tay xuống bàn rồi xách áo bỏ đi như một vị thần. Thế mà chẳng hiểu sao, giờ nhìn Daniel đang lúi húi cuốn thịt cho mình, Seongwu thấy thôi dẹp dẹp hết đi.
-Hôm trước anh có nghe em nói chuyện với anh Jisung
-Lúc nào cơ? Em nói chuyện với ảnh suốt mà? - Daniel liếc nhìn người con trai vừa kéo chiếc mũ hoodie lên che kín cả mặt.
-Ừm.. lúc em nói là "Em cười anh Seongwu vì thói quen chứ chẳng hiểu anh ý pha trò buồn cười ở đâu sất"
Chàng trai tóc vàng dừng việc gắp thịt lại, suy nghĩ một lúc rồi kéo Seongwu quay lại nhìn mình, nói dõng dạc:
-Em nhớ rồi. Nhưng anh kể sai rồi, em bảo là em nhiều khi không hiểu anh ý anh, nhưng vẫn cười theo thói quen, chứ không phải không thấy trò đùa của anh buồn cười.
-Có khác gì nhau chứ.. - Seongwu cụp mắt nhìn xuống đầu gối mình, tránh ánh mắt của Daniel. Nhưng cậu ấy vẫn một mực kéo anh lên ngang tầm mắt mà nhìn thẳng vào mình
- Em cười anh theo thói quen, là như thế. Tin hay không tùy anh nhưng mỗi khi anh pha trò chọc cười mọi người, anh rất rạng rỡ, rất đẹp, rất đáng yêu. Em thích nhìn anh như thế và cũng cười theo mà chính em còn chẳng ý thức được. Chưa bao giờ khác cả, em có thể không hiểu anh đang đùa chuyện gì, nhưng em cười vì em thích nhìn anh lúc ấy. Anh có hiểu không? Em chưa bao giờ nói dối anh điều gì cả.
Daniel nói một lèo không nghỉ. Khi cậu dừng lại thì mặt Seongwu đã ửng đỏ lên từ bao giờ. Chưa bao giờ anh thấy Daniel nghiêm túc như thế, cũng chưa bao giờ thấy cậu nói nhiều không kịp ngắt câu tới vậy.
-Anh không muốn em như vậy sao? Em xin lỗi vì không thể hiểu hết mọi việc anh làm. Nếu anh không muốn, những lúc như thế em sẽ cười kín kín thôi, để anh không phát hiện ra.
Vừa hùng hổ được một chút, Daniel lại lập tức hạ giọng như một chú cún con. Seongwu nhìn gương mặt đang cúi gằm, rồi lại ngoảnh cổ nhìn khắp quán. Khi xác định quán còn mỗi bàn mình, anh chậm chậm kéo tay Daniel về phía mình và ôm chầm lấy cậu. Daniel ấm, lại thơm mùi gỗ rất dễ chịu. Seongwu phát hiện ra à, thì ra mình nhớ cái mùi thơm, cái hơi ấm này tới vậy. Giận dỗi làm gì chứ khi mà chỉ cần Daniel mở miệng nói, Seongwu biết mình sẽ bỏ qua hết chỉ để được hít hà hương thơm này. Bờ vai rộng của Daniel quả thực là gây nghiện, nhất là khi nó cử động để đẩy sát cơ thể của cậu vào anh hơn.
-Em xin lỗi thật mà. Em biết anh không thích bị nói không hài hước. Nhưng anh luôn khiến em cười. Chỉ cần nhìn anh thôi, em sẽ không thấy mệt gì nữa. Em nói thật đấy!
-Chỉ cần nhìn thôi là đủ sao? - Seongwu ngẩng đầu lên, hai khuôn mặt gần tới mức anh có thể nghe thấy tiếng thở của cậu.
-Và ôm nữa..
-Ôm nữa à
-Hôn được nữa thì tốt..
-Quá đà rồi đấy!
-Em nói nhỏ mà, không ai nghe thấy đâu - Daniel đưa miệng ghé sát vào tai Seongwu dù biết vành tai chàng trai lớn hơn đã đỏ rực hết cả.
-Mình hôn nhau tí đi anh! - Daniel chuyển hai bàn tay từ vai lên má Seongwu, gõ nhẹ từng ngón tay lên ba nốt ruồi đặc biệt. - Cả ngày nay anh chẳng quan tâm gì tới em cả em suy sụp lắm!
Seongwu biết Daniel đang làm nũng. Anh bật cười rồi hôn cái póc vào chiếc má phính của chàng trai tóc vàng và trở lại với đĩa thịt còn dang dở
-Chết em rồi - Daniel mếu máo - Miệng anh đầy mỡ thôi Seongwu à!
Seongwu thề, lúc này chỉ muốn lột đồ rồi đá Daniel ngay ra khỏi cửa.
i'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip