Chap 4: Hội người vô tội

"Hội người vô tội", hội do Sungwoon lập ra với duy nhất một mục đích: chia sẻ và than thở cùng anh em đồng cảnh ngộ mỗi dịp Ong Seongwu nổi hứng tránh mặt Kang Daniel. Sungwoon dù chiều cao khiêm tốn thật nhưng chỉ số cảm xúc đâu có lè tè như vậy, anh cũng biết mệt biết ức chứ? Lần đầu tiên trở thành nạn nhân, Sungwoon còn hăm hở vì tưởng được Kang Daniel tin tưởng và yêu thích.

Sungwoon còn nhớ ngày hôm ấy, Daniel chẳng hiểu vì lí do gì cứ bám chặt lấy anh không buông, hết choàng vai bá cổ tới selfie, tới lúc kết thúc fansign cũng túm áo anh cùng đi vào cho bằng được. Thành thực mà nói, Sungwoon khá là thích cảm giác ở bên cạnh Daniel. Không phải vì thằng bé là center nên anh có thể hưởng tí hào quang, mà chỉ đơn giản anh mê tít nụ cười của nó, hay cách thằng nhóc bự con hớn hở vỗ vai anh "hyung hyung!" chỉ để khoe mái tóc mới.

Thế nhưng khi anh đã dần quen với sự xuất hiện của nó bên cạnh mình thì đùng một cái, Daniel biến mất.

Theo nghĩa bóng.

Tức là đi cùng nhau nhưng không ôm ấp, bá vai bá cổ và hyung hi iêng gì nữa.

-Vấn đề là chuyện đó đã diễn ra ba lần rồi! LÀ BA! – Sungwoon bức xúc giơ ba ngón tay ngắn ngủn nhưng quyến rũ (Minhyun nói thế) ra trước mặt. Daehwi, Jinyoung, Jihoon, Jaehwan và Woojin đồng loạt gật đầu trong khi Minhyun đằng xa tiếp tục chúi mũi vào cuốn sách khoa học viễn tưởng.

-Anh cứng rắn lên! Mặc kệ anh Daniel! – Jinyoung giữ nguyên gương mặt lạnh tanh, nhưng giọng nói thì có vẻ mang đầy tính chia sẻ - Em cũng bị vậy riết mà giờ quen rồi.

-Phải phản ứng nhanh anh ơi – Daehwi từ đằng sau chồm lên quàng tay qua vai Jinyoung – Ngay khi ổng cười hề hề kiểu thân thiết với anh là anh phải làm mặt lạnh luôn rồi.

Thằng bé vừa nói vừa chỉ về phía Jinyoung như ví dụ trực quan sinh động. – "Được tầm một hai phút là ổng chán và buông tha cho anh thôi".

-Cách đó không giải quyết được triệt để vấn đề đâu!

Giọng nói thanh mảnh từ đằng sau kéo cả đám người quay lại. Minhyun chậm rãi bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống. Anh nâng nhẹ gọng kính rồi đứng dậy đi về phía những con người khốn khổ.

-Điểm chung của n lần Daniel cư xử như vậy là gì, mọi người có biết không? – Minhyun thản nhiên bốc một miếng chuối sấy đưa lên miệng, giọng bàng quan như thể mình đã biết chắc câu trả lời.

-Thì tất nhiên là bởi ổng và Seongwu hyung cãi nhau. – Daehwi trề môi

-Nói cho chính xác là anh Seongwu bơ ổng. Ổng không có ai chơi nên phát khùng! – Jihoon nhăn mặt nhớ lại những lần bị ông anh thừa năng lượng lôi ra giật lắc, ôm ấp hay thử nghiệm mấy trò đùa mà dù có chọc một trăm lần Jihoon cũng không thể thấy buồn cười cho nổi.Jihoon thề rằng nếu không phải trước mặt hàng trăm hàng ngàn fan, nó đã bỏ qua hết mọi phép tắc trên dưới mà đạp cho thằng anh một cái và trở về vòng tay mạnh mẽ, nhưng bình tĩnh, của Woojin.

Đang mải miết suy nghĩ thì Jihoon giật thót trước tiếng búng tay rõ kêu của Woojin.

-Á! Ý anh là phải ngăn chặn việc hai người đó giận nhau thì nhà ta mới hết khổ?

Minhyun gật gù. Thật tình anh cũng đã khá chán việc cậu bạn cùng tuổi cứ nhằng nhẵng bám lấy mình vài ngày trong tháng. Không phải Minhyun ghét Ong Seongwu, không hề. Chỉ là cậu ta quá dễ thương, tới mức anh biết là sẽ không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào phát ra từ chiếc môi nhỏ xinh khéo léo ấy. Mà để thế giới bình yên, thì tốt nhất là cứ để mọi thứ diễn ra như nó vốn phải thế. Có vậy Minhyun mới có thời gian buôn chuyện với Sungwoon hay lấy lòng Jinyoung được.

-Nạn nhân mới nhất là em này! – Jaehwan giơ tay – Daniel còn đòi đêm nay qua phòng em ngủ. Cứu với!

Nhìn Jaehwan mếu máo mà Sungwoon chỉ muốn dang tay ôm thằng bé vào lòng. Có ai mà không biết cái tật ngủ xấu hoắc của cậu center Kang Daniel. Sungwoon nhớ mãi một lần Daniel ngủ gục trong phòng chờ. Nó nghiến răng rồi ngáy to tới mức anh chịu không nổi phải bỏ ra hành lang Đài truyền hình đi dạo. Vài phút sau trở lại, anh đã nhìn thấy Seongwu ngồi bên cạnh, dịu dàng vuốt mái tóc đã xịt keo cứng ngắc của Daniel. Sungwoon khi ấy chỉ còn biết thầm ngưỡng mộ sức chịu đựng của cậu em cùng nhóm.

Jaehwan thì không nghĩ nhiều như thế. Cậu chỉ muốn có những buổi tối an lành ngồi sáng tác hoặc thả mình vào âm nhạc. Jaehwan chơi thân với Daniel, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu sẵn sàng đón thằng bạn thân vào không gian riêng tư của mình. Nhiều lần cậu chỉ muốn hét lên với Daniel rằng "Daniel à, cậu kể chuyện này sắp được 10 lần rồi. Tớ không thấy nó buồn cười.." mỗi khi Daniel nổi hứng chọc cười. Jaehwan không phải Seongwu, người sẵn sàng lăn ra cười trước mọi câu chuyện Daniel nói. Giá mà Daniel biết được điều ấy.

-"Hai tên đó dỗi nhau cũng được... hmm.. ba ngày rồi", Sungwoon một lần nữa giơ mấy ngón tay bé xíu lên đếm. Minhyun mỉm cười, thầm cảm thán ôi chao sao mà dễ thương!

-Vâng, em hết chịu nổi rồi! – Jaehwan mếu máo – "Các anh làm ơn nghĩ ra cách gì đi!"

...

Daniel nằm dài trên chiếc giường ngắn ngủn so với cơ thể đồ sộ của mình, ngẩng đầu nhìn chấm tròn kì cục ở đáy giường của Ong Seongwu. Từ khi chuyển nhà tới nay, thời gian cả nhóm tụ tập với nhau càng bị giảm dần. Cậu và Seongwu cũng có phòng riêng.

À hừm, là phòng chung, ý là ở riêng với nhau, trong một căn phòng.

Đêm đầu tiên hai người không ngủ mà ngồi ăn vặt cả đêm, thủ thỉ cả ngàn câu chuyện trên trời dưới bể. Seongwu không make up. Khuôn mặt anh lấm tấm vài hạt mụn nhỏ, mắt cũng không sắc như khi trên sân khấu, chỉ có nụ cười vẫn rạng rỡ xinh đẹp y như vậy. Daniel cứ thế mà ngồi ngắm Seongwu, nghe Seongwu khúc khích rồi hoảng hốt nhận ra môi mình đã đặt lên má anh từ khi nào. Daniel thừa nhận mọi thứ liên quan đến Seongwu đều khiến cậu bối rối. Có lúc Daniel nghĩ mình hiểu mọi thứ về Seongwu, có khi lại bần thần nhận ra không thực ra cậu chẳng hiểu gì. Ví dụ như lúc này chẳng hạn, cậu đang vắt óc suy nghĩ mình đã lại làm điều gì khiến Seongwu nổi giận. Sau cả một ngày dài đi chơi với Jaehwan giúp cậu tạm quên đi Ong Seongwu, mỗi khi bước vào phòng, Daniel lại cảm thấy bao nặng nề đồng loạt quay trở lại.

Cơn giận của Seongwu không bao giờ là những cuộc cãi vã, những cú đánh đấm xả giận, mà nó luôn là sự im lặng. Seongwu sẽ đi lướt qua Daniel như không quen, sẽ leo lên giường ngay khi về nhà mà không nói "Chúc ngủ ngon như thường lệ". Anh cũng sẽ không dịu dàng gọi "Nielie à, dậy thôi! Tới giờ lịch trình cá nhân của em rồi" lúc ba giờ sáng, khi mà báo thức reo liên hoài mà Daniel không dậy nổi. Anh bảo anh không cố ý gọi cậu, chỉ là do anh ngủ tỉnh quá nên dễ bị giật mình thôi.

Daniel nhớ Ong Seongwu vô cùng, nhưng cậu biết một khi cậu chưa tự nhận ra vì sao Seongwu giận, anh sẽ chẳng bao giờ chịu nói chuyện với cậu.

Điện thoại đổ chuông báo hiệu có tin nhắn kéo Daniel ra khỏi luồng suy nghĩ. Là Jaehwan. "Cậu qua phòng tớ nhớ mang theo gối và chăn nhé."

Ừ nhỉ, hôm nay Daniel sẽ xuống phòng Jaehwan ngủ. Cậu rục rịch đứng dậy, ôm lấy đống chăn gối lùng bùng cao vượt mặt rồi đi ra cửa.

"Ouch!" – Daniel đâm phải một người khác. Cú va chạm khiến cả hai ngã ngửa xuống đất, chăn gối rơi vung vãi.

Seongwu vừa ôm đầu vừa nhăn nhó. Mái tóc ướt chảy vài giọt nước xuống ngực áo ngủ mỏng.

Daniel vội vã chạy lại chỗ Seongwu, không giấu nổi sự lo lắng

"Anh không sao chứ? Em xin lỗi."

"Ừm". Seongwu đáp cụt lủn. Anh khéo léo tránh bàn tay to lớn của chàng trai tóc đen đang muốn chạm vào má mình rồi đứng dậy bước về phía giường. Daniel thở dài. Cậu không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng thu dọn chăn gối mang xuống tầng.

...

Seongwu vừa lau mái tóc ướt vừa dán mắt vào màn hình điện thoại. Nhưng nội dung trên màn hình nói về cái gì anh cũng chẳng biết. Seongwu thừa nhận, anh nhớ Daniel. Anh biết Daniel bỏ sang phòng khác ngủ bởi không chịu nổi sự yên lặng của anh. Giá như anh có thể nói cho cậu, rằng lần này không phải anh giận em, mà chỉ là em sáng chói quá, anh thấy mình với không tới nữa rồi. Có lẽ không một ai biết rằng Seongwu căng thẳng đến mức nào mỗi khi tham gia cùng chương trình với Daniel hay khi vô tình bắt gặp hashtag tên anh và Daniel đặt cạnh nhau.

Là anh tự ti. Là anh tự mình áp lực. Daniel chẳng có lỗi gì.

Seongwu thở hắt ra rồi đặt lưng xuống chiếc giường của Daniel. Gối và chăn Daniel đều đã mang đi hết, nhưng trên ga giường vẫn lưu lại mùi hương ngòn ngọt quen thuộc của cậu. Chính là mùi hương này, mùi hương Ong Seongwu yêu nhất mỗi khi tựa đầu vào tấm lưng rộng lấm tấm mồ hôi của Daniel mỗi khi hoàn thành màn biểu diễn. Cũng mùi hương này là thứ giúp Seongwu dịu lại mỗi khi anh mệt mỏi.

Seongwu lật người lại. Anh biết Daniel cũng thích anh. Anh cũng biết luôn cậu thường lặng lẽ xóa nhiều tin nhắn từ các nữ nghệ sỹ muốn làm quen với cậu vì lo anh hiểu lầm.

Thật ngốc, Daniel.

Em đẹp như vậy, rực rỡ như vậy. Nói không ai theo đuổi mới chính là nói dối đấy!

Biết là thế, nhưng kẻ dối trá ở đây phải là Seongwu mới đúng. Dù Seongwu từng nói với Daniel rằng "Tận dụng thời cơ mà làm quen đi chứ! Nếu không tới già em cũng chẳng kịp yêu đâu", Daniel cũng chỉ nở nụ cười gượng gạo mà lảng sang chuyện khác. Seongwu biết anh làm tổn thương cậu, và cũng tự tổn thương chính mình.

Seongwu muốn nói với Daniel rằng anh không muốn tiếp tục nữa, anh sợ sẽ bị bỏ lại phía sau nhưng rồi sững lại khi nhớ ra một sự thật. Ừ nhỉ, tiếp tục là tiếp tục cái gì? Thực ra họ đã bao giờ từng thổ lộ chính thức với nhau đâu?

..

Dưới tầng 9, Daniel cũng đang trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp cho lắm. Không chỉ phòng Jaehwan, tất cả các phòng ở tầng 9 đều đồng loạt chăng biển to bự ngoài cửa: "Cấm Kang Daniel. Ai bắt được đi lang thang xin trả về cho Ong Seongwu".

Lúc đầu Daniel còn tưởng đó là trò đùa. Gì chứ? Rõ ràng Jaehwan còn nhắn tin bảo cậu mang chăn gối xuống đi. Vứt tạm đống đồ lỉnh kỉnh xuống sàn phòng khách, Daniel tiến tới cửa phòng thằng bạn cùng tuổi đập thùm thụp: "Jaehwan? Mở cửa? Chơi trò gì đó?"

Căn phòng vẫn phát ra tiếng nhạc jazz nho nhỏ nhưng chẳng hề có dấu hiệu sẽ có người ra mở cửa.

Thay vào đó, Daniel nhận được một tin nhắn: "Bảo cậu mang chăn gối xuống mà. Không ngủ với Seongwu hyung thì ngủ tạm phòng khách đi. Tớ thích đi chơi với cậu chứ còn ngủ cùng thì miễn đi. Vậy nha!"

Daniel nhăn nhó, lẩm bẩm trong miệng vài câu nguyền rủa thằng bạn cây khế. Ở tầng trên, Jihoon và Woojin đang chơi điện tử và chắc chắn sẽ chơi tới sáng. Nếu là bình thường, cậu cũng sẽ nhảy vào thách đấu, nhưng hôm nay, nhất là sau cú va chạm lúc nãy với Seongwu, Daniel chỉ muốn vùi mình vào giấc ngủ.

Nằm trên chiếc ghế bành thậm chí còn không vừa người, Daniel gối đầu lên tay mình mà suy nghĩ. Seongwu đã rất muốn ở tầng 9 trong khi Daniel biết chắc mình sẽ chết chán trong không gian quá mức yên tĩnh này. Tầng 9  là tầng của những con người trầm lặng đằng sau sân khấu. Có Minhyun luôn dán mắt vào những cuốn sách. Có Sungwoon, người duy nhất kéo được Minhyun ra khỏi những cuốn sách. Có Jisung, người anh trai quá mệt mỏi với nhiệm vụ trưởng nhóm và chỉ cần một nơi để nghỉ ngơi đúng nghĩa. Có Jaehwan, thằng bạn hài hước nhưng luôn nghiêm túc mong muốn có không gian riêng để thỏa sức sáng tác nhạc. Daniel biết Seongwu cần một nơi như tầng 9 để được là chính mình. Anh không giống Daniel, anh không thích ồn ào, càng không thích mấy trò đùa trẻ con. Daniel biết đáng lẽ cậu nên để anh chọn lựa không gian phù hợp với mình. Nhưng khi quản lý tuyên bố họ có thể tự do ở cùng người mình thích, Daniel lại ích kỉ nắm chặt lấy tay Seongwu trước khi anh kịp quyết định.

Còn Seongwu lúc nào cũng vậy, sẽ nhìn cậu, mỉm cười mà nói: "Vậy tùy em thôi!"

Thế nên mỗi khi Seongwu đột nhiên lờ Daniel, cậu biết mình đã làm sai điều gì rồi. Nhưng lần này quả thực rất khó. Nghĩ nát óc mấy ngày nay, Daniel vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì.

"DANIEL!"

Tiếng gọi đột ngột vang lên giữa không gian im ắng khiến chàng trai tóc đen giật bắn mình. Nhưng cậu còn hết hồn hơn nữa khi trước mặt là Ong Seongwu, trong bộ đồ ngủ, tóc tai rối bù và khuôn mặt tái xanh cắt không còn giọt máu.

Trước khi Daniel kịp phản ứng, Ong Seongwu đã chạy về phía cậu, lật chăn lên và xoa nắn bắp chân đương cứng nhắc của cậu.

-"Chân em sao rồi? Ơ... " – Seongwu dừng lại rồi đơ ra trong ba giây, sau đó lẩm bẩm trong miệng: "Park Jihoon Park Woojin! Hai đứa chết với anh! Hwang Minhyun, tôi làm thịt cậu!"

Rồi chẳng nói chẳng rằng, Ong Seongwu đứng dậy quay ngoắt đi. Nhưng lần này Daniel đã kịp lấy lại tỉnh táo. Cậu giữ chặt lấy cổ tay gầy nhẳng của người bạn cùng phòng.

-Khoan đã! Có chuyện gì vậy?

Seongwu thở dài, hất đầu về phía phòng Minhyun "Cậu ta và mấy đứa trẻ con nói em bị nước sôi đổ vào chân, nhắn anh xuống ngay đưa em về phòng".

-Tại...tại sao lại thế? – Daniel ngơ ngác, tay vẫn nắm chặt cổ tay Seongwu không buông.

-Chúa mới biết. Nhưng em chẳng sao cả nên thôi, anh về phòng đây. – Seongwu trả lời gọn lọn, dùng sức mạnh hơn cố kéo mình ra khỏi cái nắm giữ của cậu em nhỏ tuổi hơn. Cú giật của anh khiến Daniel giật mình. Cậu vô thức kéo mạnh hơn, vô tình làm Seongwu ngã nhào về phía mình, đổ người lên đùi cậu.

-Aiissh!! – Seongwu nhăn mặt – Bảo em bao nhiêu lần rồi, đừng có dùng nhiều sức, anh...

Seongwu chưa kịp nói hết câu, đã cứng họng khi cảm thấy cánh tay to lớn bọc chặt lấy eo mình. Daniel, chính xác đã ôm cứng lấy Seongwu.

-Hyung, em thực sự chưa tìm ra... Em đã cố gắng, thật đấy, nhưng mà, em không biết... - Daniel lúng búng trong miệng, áp má vào tấm lưng gầy của Seongwu – Em chưa biết lần này em đã làm gì sai.

Mọi nỗ lực nhằm thoát ra của Seongwu bỗng chốc tan biến sau có vài câu thổ lộ của Daniel. Seongwu biết mình vô vọng rồi. Anh bỏ cuộc. Trò đuổi bắt này thực sự quá vô nghĩa. Nói cho cùng chính anh cũng đâu biết mình muốn gì. Lời nói dối của Jihoon nghĩ lại quá sức trẻ con và đáng ngờ. Nếu là ngày thường, một kẻ ranh ma như anh sẽ chẳng bao giờ tin. Nhưng hôm nay, khi tâm trí Ong Seongwu ngập tràn hình ảnh Daniel, khoang ngực thì bị lấp đầy bởi mùi hương còn sót lại trên giường của cậu, Seongwu chẳng nghĩ được gì nhiều mà cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy với trái tim như bị bóp nghẹt.

-Không phải lỗi của em đâu. Bỏ qua đi, Niel. – Anh thở dài, lúng túng cố gỡ những ngón tay đang đan vào nhau níu chặt lấy người mình.

-Nếu bỏ qua được, sao anh vẫn tránh mặt em? – Daniel ngoan cố níu chặt, vô tình khiến mặt Seongwu nhăn lại vì đau. Seongwu biết Daniel sẽ không chịu dừng lại khi chưa biết được lý do thực sự. Còn anh cũng không muốn nói ra. Daniel sẽ nổi điên lên, chắc chắn thế. Cậu ấy sẽ giải thích, sẽ nói rằng "anh có flop dập mặt em vẫn muốn làm bạn với anh"  hay nghiêm trọng hơn là cố gắng động viên rằng Ong Seongwu thật ra rất quyến rũ, quyến rũ hơn em nhiều. Nhưng Seongwu không muốn nghe, anh cũng không cần những lời như thế, dù Daniel có thật lòng.

Vậy thôi, làm mọi chuyện đơn giản đi vậy.

Ong Seongwu bất ngờ quay lại, ôm choàng lấy cổ Daniel trong khi vẫn ngồi trên đùi cậu. Có tiếng rì rầm phát ra từ phía phòng Minhyun, chắc chắn có "vài kẻ nào đó" đang nhìn trộm mà không kiềm nổi phải thốt lên cảm thán. Ánh đèn vàng phòng khách leo lắt được Daniel thu trọn vào mắt. Cậu cứng đờ người khi tóc Seongwu cọ vào cổ mình nhột nhạt, lưng nóng lên theo từng cử động ngón tay anh.

-Anh...

Những điều Daniel định nói hoàn toàn trôi đi sạch. Cậu thả tay ra và cử động đầu gối, giúp Seongwu điều chỉnh tư thế ngồi trên đùi mình cho thoải mái rồi mới từ từ vươn tay ôm lấy lưng anh.

Họ cứ ôm nhau như vậy, lặng im suốt vài phút, như thể dành toàn toàn bộ tâm trí chỉ để hít thở. Daniel là người phá vỡ sự im lặng.

-Anh buồn ngủ rồi đúng không? – Cậu hỏi, rất nhỏ bên tai anh. Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu.

-Vậy mình về phòng ngủ nhé, Seongwu?

Daniel nghĩ rằng cậu sẽ tìm hiểu lý do sau. Giờ thì Seongwu thơm như thế này, hiền lành bất chợt thế này họa một năm mới có một lần, không thể ngu ngốc mà bỏ qua được. Chẳng để Seongwu kịp đáp lại, Daniel đã nhấc anh đặt xuống ghế rồi rất nhanh chóng quì gối xuống sàn, tay đỡ chàng trai ngơ ngác lên lưng mình.

Seongwu không phản ứng hay cắm cảu đòi xuống như bình thường, anh chỉ lẳng lặng vòng tay qua cổ Daniel để giữ mình ngồi chắc hơn, tuyệt nhiên chẳng phản đối câu nào.

Hai cái bóng đè lên nhau thủng thẳng rời khỏi căn phòng. Khi cánh cửa khép lại cũng là lúc bốn cánh cửa đồng loạt mở ra.

Sungwoon nhăn nhó: "Gì thế? Nhạt không chịu nổi! Mất công hóng từ chiều tới giờ!"

Minhyun vỗ vai Sungwoon đầy cảm thông. Kinh nghiệm "chơi cùng Ong Seongwu" cho thấy khúc mắc giữa hai người vẫn còn rối ren lắm. Anh ra dấu "V" với Jaehwan ý muốn chúc mừng thằng bé thoát được một đêm dông bão rồi kéo Sungwoon trở về phòng. Thôi vậy, khi nào Seongwu đến anh sẽ pha một tách trà rồi nghe cậu ta lảm nhảm. Ai bảo Minhyun sinh cùng năm với Seongwu làm gì.

P/S: Hihi nhạt không các mẹ. Nhạt nhỉ. Nhưng mà một khúc mắc lớn không thể giải quyết xong một sớm một chiều được. Tạm thời thì họ cứ lẳng lặng ở cạnh nhau vậy thôi. Giải quyết thế nào Chap sau giải quyết tiếp! Cám ơn mọi người vẫn theo dõi và đọc mấy cái mẩu lởm nhởm này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip