2.

                  

Tuổi thọ tối đa của một con robot là 5 năm, theo như cam kết của bên sản xuất. Nhưng hầu hết không ai dùng chúng lâu tới vậy, vì sao thì bởi...

Thời gian hai người ở bên nhau cứ bình lặng trôi qua, nháy mắt một cái, xuân qua đông đến, đông qua xuân lại đến, đã qua tới gần hai năm. Nửa năm Daniel lại phải tắt nguồn một lần để tra dầu mỡ, việc này ít nhiều cũng làm Seongwu vẫn còn không quên Daniel không có thật khi chính tay mình khui khớp nối ra rồi rỏ dầu vào cho cậu. Nhưng anh tình nguyện quên điều đó. Càng ở bên Daniel lâu, con robot lạc quan, đơn thuần này càng khắc sâu trong anh tới tận xương tận tủy.

Hai năm trôi qua, Daniel cũng không còn tốt và ổn định như ban đầu. Thi thoảng bộ lưu trữ dữ liệu gặp chút trục trặc, cậu sẽ quên mất cách làm vài việc, hoặc quên vài lời dặn của anh. Tuy rằng chúng cũng không có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của hai người, nhưng lại làm cho cả hai đều lo sợ.

Một đêm sau khi Daniel vừa làm cháy món khoai tây đút lò trước đó vì lại lỡ quên cách dùng lò vi sóng, Seongwu nửa đêm vì lạnh mà tỉnh giấc thấy cậu đã ngồi dậy từ khi nào, quấn chăn ngồi nhìn anh chăm chú. Vẻ mặt của cậu làm anh thấy lòng mình dậy sóng, cũng vội ngồi dậy.

-"Niel, sao không ngủ?"

Daniel không đáp, cậu đưa tay vuốt ve ba nốt ruồi nhỏ trên má anh, bất giác, Seongwu thấy dòng nước lấp lánh chảy dọc má cậu, rớt xuống chăn.

-"A...sao em lại khóc? Niel, có chuyện gì vậy...?"

Bộ lọc sưởi dường như cũng hơi trục trặc, khi mà anh nắm tay cậu thì nó lạnh toát, lạnh hơn mức nhiệt 37 độ C quen thuộc rất nhiều.

-"Seongwu, em sắp hỏng rồi phải không?"

-"..."

Anh ngỡ ngàng nhìn cậu, ánh mắt vừa đau đớn vừa phức tạp. Hóa ra Daniel cảm thấy mình không còn tốt, sợ sẽ bị vứt đi...

-"Em quên mất nơi để nước hoa của anh, em quên cách dùng lò vi sóng nấu cơm cho anh ăn, em quên mất dép đi trong nhà của anh là đôi nào. Vài bộ phân trong cơ thể em đã không còn tốt nữa, thi thoảng em còn gặp phải khó khăn khi vận hành chúng nữa..."

-"Đừng nói nữa, Niel, đừng nói nữa..."

Hốt hoảng lao tới chặn miệng cậu lại, anh gục ở trên vai Daniel, thấy mình khẽ run lên, cũng đã mang theo những giọt nước mắt mặn chát.

-"Vì sao em lại chỉ là một thứ đồ điện tử cao cấp? Em cũng muốn được làm con người, Seongwu, em muốn cùng anh già đi, cùng anh ở bên nhau tới trọn đời. Nhưng em chẳng thể nào làm được, rồi khi bộ điều hành của em có vấn đề, em có thể sẽ ngủ vĩnh viễn, rồi em sẽ trở thành một thứ rác mà người ta đem đi tái chế. Anh sẽ không còn bên em nữa, Seongwu..."

-"Làm ơn, xin em đừng nói nữa Niel... Anh sẽ không rời xa em..."

Đó là một trong những lời hứa giả dối khiến Seongwu đau đớn nhất trong cuộc đời.

Một người bạn thân thiết của Seongwu, Yoon Jisung, từ ngày Daniel mới tới ba tháng, anh đã qua chơi rồi biết luôn câu chuyện nghe rất không thực của Seongwu. Jisung cũng không nỡ ngăn cản, anh biết Seongwu đã vui vẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều nhờ có con robot ấy, nhưng về lâu dài, đó sẽ là vấn đề. Người ngoài cuộc bao giờ cũng dùng lí trí tốt hơn người trong cuộc, Yoon Jisung đã sớm nhìn thấy vấn đề của Daniel. Trong trường hợp Daniel chỉ là một phép thử trôi qua cuộc đời của bạn anh thì mọi thứ có thể chấp nhận được, nhưng nếu Daniel nhiều hơn thế, Seongwu sẽ phải đau khổ. Thời điểm một năm sau khi hai người đó ở bên nhau, Jisung cuối cùng cũng quyết định phải nói chuyện với Seongwu. Anh vẫn nhớ khi đó, hai người đứng trên lan can một sky bar, Seongwu uống tới ba li B52, mơ màng nhìn xuống thành phố sáng bừng ánh đèn phía dưới, nhưng ánh mắt cứ hướng về phía nhà mình, nơi Daniel cùng hai chú mèo đang đợi anh về. Bằng thái độ nghiêm túc và chân thành nhất, Yoon Jisung đã cảnh báo Seongwu, rằng anh phải dừng mọi chuyện lại, nhưng dường như Jisung đã làm quá trễ.

-"Cậu nhìn thành phố xem, có biết bao nhiêu thực thể sống đang lưu động ở đó, hàng ngàn trái tim, nhưng tớ lại chỉ có chung nhịp với một trái tim nhân tạo bằng máy móc của Niel..."

-"Ong.Seong.Wu." – Jisung gắt lên, hơi men cũng bùng lên trong anh. Bạn anh đã mù quáng rồi, kể cả sau khi ba li B52 kia tan hết, thì Seongwu vẫn mơ một giấc mơ quá sâu.

-"Yoon Jisung, tớ không thể rời xa Niel được."

-"Daniel của cậu là máy móc, em ấy rồi sẽ hỏng, cậu không thể giữ con robot đó cả đời."

-"Tớ cũng sẽ chết mà, Daniel có thể hỏng, tớ có thể chết, hòa rồi."

Ong Seongwu đứng trên tầng thượng, ngửa mặt lên trời, để giọt nước mắt lướt qua cằm, bị gió thốc đi tới đâu chẳng hay. Yoon Jisung phía sau đã khoác áo đi về vì chẳng muốn nói với anh nữa. Tự bản thân Seongwu biết Yoon Jisung đúng, nhưng anh không thể làm gì khác hơn.

Anh phải về nhà, Daniel cùng với Peter và Rooney đang đợi anh.

Ba năm, Daniel quả thật bị xuống cấp khá nặng nề. Thời gian sạc của cậu lâu hơn, mà pin cũng nhanh hết hơn. Dù Seongwu ở công ty hầu hết cả ngày, anh vẫn biết Daniel mỗi khi bị trì trệ vì hết pin đều cố gắng bò tới sạc vội vài giờ, cả sáng cả chiều, hoặc kể cả tảng sáng khi Seongwu ngủ say nhất, cậu cũng sẽ cố sạc pin rồi mới đi nấu đồ ăn sáng cho anh. Tự Daniel cũng biết mình có vấn đề, cậu vẫn luôn dịu dàng với Seongwu, nhưng cũng không ít lần thất thần rồi hốt hoảng níu tay Seongwu mà lẩm bẩm.

-"Anh, anh đừng vứt em đi..."

Những lúc như vậy, Seongwu chỉ có thể vừa trấn áp cậu, vừa trấn áp chính bản thân mình khỏi sự đau đớn lan tràn trong từng tế bào. Hơn ai hết, khát vọng rằng Daniel là con người của Seongwu cũng lớn không kém cậu, nhưng sự thật ở trước mắt lại cứ mỗi ngày giáng cho hai người một đòn làm hai người phải tỉnh ra. Cả hai đều biết nhưng cứ luôn tránh né sự thật, rằng Daniel không còn nhiều thời gian nữa.

Bốn năm rưỡi, Daniel hầu như chỉ hoạt động hai tiếng mỗi ngày vào buổi tối để ở bên Seongwu, còn lại đều phải ngồi ở bệ sạc chờ đợi anh. Cậu chẳng nhớ bất cứ điều gì ngoài Seongwu, thỉnh thoảng bộ phát âm thanh bị lỗi còn khiến cậu không thể phát ra âm thanh, khớp tay phải bị rít, rất khó cử động, hệ thống tỏa nhiệt chập chờn khiến lúc cậu quá nóng hoặc quá lạnh không dám tới gần Seongwu. Mọi thứ đều có vấn đề, trừ tình yêu và sự dịu dàng của anh, trừ nụ cười ngây ngô với nốt rồi khóe mắt của cậu. Seongwu biết Daniel luôn ngắm nhìn anh mỗi đêm khi anh ngủ, cậu sợ mình sẽ không được nhìn thấy anh nữa, cũng sợ mình sẽ quên anh. Tự tin khi cậu đưa ra lời hẹn thề sẽ không bao giờ lãng quên anh khi đó dần dần đã bị sự thật bẻ nát, Daniel thật sự đã cạn kiệt cái "con-người" trong cậu ta rồi.

Bốn năm tám tháng, Kang Daniel quấn chăn nằm trên giường, cổ tay vẫn được nối với ổ sạc phía trên đầu. Ong Seongwu đã xin nghỉ phép, anh muốn giành toàn bộ thời gian cho Daniel trước khi quá muộn. Bằng cách nào đó, Daniel biết mình không còn nhiều thời gian nữa, cậu đã nói với anh bằng giọng nói hơi chập chờn, cầu xin anh hãy ở bên cạnh mình nhiều hơn.

Daniel rời đi vào một ngày cuối tháng, vừa tròn bốn năm tám tháng. Cho dù Seongwu có điên cuồng khởi động lại nguồn của Daniel như thể nào, cậu cũng vẫn nằm đó, da đã lạnh buốt vì hệ thống sưởi chẳng còn hoạt động. Anh đã gọi Niel không biết bao nhiêu lần, nhưng bộ thu âm cũng không còn chạy, cậu nhắm nghiền mắt, yên bình như thể cậu vẫn luôn như vậy khi ôm anh ngủ trong lòng và sưởi ấm cho anh bằng hệ thống 37 độ C.

-"Niel, xin em, em hãy tỉnh lại đi..."

-"Niel, nếu em không tỉnh dậy, anh phải vứt em đi đấy..."

-"Niel, anh không cho Peter và Rooney ăn đâu, đó là việc của em mà..."

-"Niel à..."

Anh không còn Daniel nữa.

Kang Daniel và anh không thể mãi mãi ở bên nhau, lời hứa của anh không thể nào thực hiện được.

Lí do mà hầu như chẳng ai dùng con robot tới năm năm, là bởi vì không ít người nhận ra bản thân đã yêu con robot của mình. Họ quá sợ hãi để tiếp tục việc đó.

Ong Seongwu nếu không phải là một người quá mù quáng, có lẽ sẽ chẳng đau đớn tới thể này.

Bao nhiêu năm sau này, Seongwu có một người mới, có thể sống hạnh phúc bên người ta. Nhưng chuyện về con robot Kang Daniel, vẫn luôn là một bí mật đẹp đẽ được anh gói ghém cẩn thận, cất ở nơi sâu nhất trái tim, bảo vệ với tất cả tình yêu của tuổi trẻ.

Sinh ra được làm một con người, có trái tim đỏ máu, có não bộ tinh thông, có yêu ghét hờn giận, có thể đường đường chính chính ở bên người mình yêu, già đi bên họ, thực ra đó mới là điều may mắn nhất.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip