Chương 11. The full moon slightly chipped
Thứ có thể khiến tâm trạng cho Seongwu tốt hơn khi trở về Nhà chính chính là dáng vẻ hối lỗi của Daniel vào buổi sáng. Daniel đã đợi Seongwu trước cổng trường chỉ để nói lời xin lỗi vì chuyện ở nhà vệ sinh hôm đó. Seongwu cũng không còn để tâm nhiều đến chuyện đó nữa, chỉ là lúc đó không hiểu sao tâm trạng của anh lại hỗn loạn đến như vậy. Anh vốn là người kiềm chế cảm xúc rất tốt nhưng ngày hôm đó đúng là mất mặt mà.
Người đàn ông trung niên mà họ gọi là Cha xuất hiện sau cánh cửa, nếu đúng theo những gì Grey nói thì ông ta chính là kẻ đã bắt cóc anh và khiến anh trở thành một kẻ như thế này. Dù có căm hận ông ta như thế nào anh cũng phải thu ánh mắt của mình lại.
"Cậu đến rồi đấy à?"
Ông sửa lại chiếc cà vạt đã bị nới lỏng, Seongwu có thể nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn nằm bất lực trong phòng, anh biết chuyện gì đã xảy ra bên trong nhưng vẫn phớt lờ mọi chuyện đi. Chuyện này vốn không có gì lạ ở Tổ chức này.
"Vâng ạ, tôi vừa mới đến."
"Dạo này có vẻ khó gặp cậu quá nhỉ, Seongwu?"
Giọng điệu có chút nhắc nhở này từ ông khiến Seongwu có chút bất an.
"Vâng, tôi bị thương sau đợt vừa rồi nên vẫn chưa có cơ hội về đây."
Ông nở một nụ cười nửa miệng đầy ý đe dọa, rồi bảo Seongwu cùng ông ta ra ngoài theo sau là hai tên vệ sĩ vóc dáng to lớn. Hai tên kia ngồi ghế trước, Seongwu ngồi phía sau với ông, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, băng qua dãy núi rừng rồi thẳng tiến đến thành phố. Seongwu ngồi thẳng lưng không hề cử động, cậu liếc nhìn sang ông ta đang xem gì đó trên chiếc ipad, trông ông ta lơ là như thế nhưng anh biết chỉ cần có một hành động nhỏ để ám sát ông thì chắc chắn sẽ lãnh đủ vì hai tên phía trước luôn thay phiên nhau giám sát anh qua kính chiếu hậu.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà, Seongwu theo sau ông vào trong một quán bar bên trong đã có một vị khách ở khu vực VIP vui vẻ chào đón họ. Hai tên vệ sĩ đứng sang hai bên phía sau ông, Seongwu cũng theo sau họ nhưng ông đã kịp kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Seongwu nhìn các vị khách của ông, trông sơ qua cũng biết là người có tiền và có thế lực, bên cạnh họ là đương nhiên cũng phải có những nam nhân nhan sắc hơn người phục vụ. So với họ Seongwu chỉ độc trên người một bộ vest đơn giản và mái tóc chải gọn gàng, đương nhiên là không thể so bì được. Đây không phải là lần đầu ông ta đưa anh đến những nơi như thế này, Seongwu hiểu chuyện lấy rượu rót ra ly, nhẹ nhàng lại thận trọng đưa cho ông, rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh ông mà không có một hành động dư thừa nào. Bọn họ bắt đầu trao đổi về việc buôn bán và tiêu thụ vũ khí, Seongwu có thể nghe được ông đang muốn nhập một số lượng lớn vũ khí vì những đứa trẻ của ông đã bắt đầu đủ lớn để được huấn luyện trở thành sát thủ. Seongwu không để tâm lắm về các vấn đề này, anh chỉ ngồi đó rót rượu vào ly cho ông khi ly rượu vơi đi, cho đến khi rùng mình cảm nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về phía mình.
Việc thỏa thuận hoàn thành trong ba giờ, Seongwu lại theo ông ra ngoài, lần này cậu không đi phía sau ông nữa mà đã bị ông kéo lên ngang hàng với mình. Tất cả đã yên vị trong xe nhưng vẫn chưa có lệnh từ ông nên hai tên vệ sĩ kia không thể khởi động xe rời đi khỏi bãi đổ. Seongwu nhìn sang ông chờ đợi thì ông bật cười nửa miệng.
"Đưa cậu theo luôn là đúng đắn mà Seongwu."
Ông đặt một tay lên ghế dựa, đưa ánh mắt đầy thích thú nhìn Seongwu.
"Tôi vẫn chưa hiểu ý của ông."
Ông bật cười thành tiếng, một tay vuốt nhẹ lên má khiến anh có linh cảm không lành. Ông tiến đến thì thầm vào tai anh bằng một tông giọng trầm.
"Cậu không để ý những anh mắt của bọn họ về phía mình sao?"
Khi Seongwu bị áp chặt tựa lưng về phía sau, anh nắm chặt lưng tựa của ghế phía trước, ngay lập tức hai người phía trước rời khỏi xe và đóng chặt cửa lại. Seongwu nhíu mày nhìn họ rồi thở ra một hơi thật dài cố giữ bình tĩnh cảm nhận các nút áo trên người dần bị cởi ra hoàn toàn. Bàn tay đang bấu chặt lấy ghế phía trước nhanh chóng bám lấy lưng áo ông khi ông đột ngột kéo anh nằm rạp xuống ghế. Seongwu luôn trấn an trong đầu phải bình tĩnh, nhất định phải cố chịu đựng, thứ anh không muốn nhất là phải khuất phục trước người đàn ông này.
Seongwu không biết rằng cái tính ương bướng của mình là lý do khiến ông ta có hứng thú hơn với anh, anh càng cứng đầu thì ông ta lại càng muốn thuần phục anh như thuần hóa một con thú hoang. Từ nhỏ cho đến tận bây giờ, dù ông có mạnh bạo với Seongwu hơn những người khác gấp nhiều lần, ông cũng chưa nhận được một lời cầu xin nào từ anh, hay cho dù có cắn nát cả môi anh cũng không để một âm thanh nào phát ra. Ông đã rất bất ngờ khi lần đầu tiên chiếm lấy Seongwu khi anh vẫn còn là một đứa nhóc, một đứa nhóc kiên cường và ương ngạnh, đó là những gì mà ông nhận xét về Seongwu lúc đó và cũng có chút lo lắng rằng một ngày nào đó không xa sẽ bị con thú hoang này cắn ngược trở lại. Một trong số ít những con chuột hiếm hoi nhận thức được quy luật vận hành của xã hội.
Lần này cũng thế, Seongwu bấu chặt lấy lưng áo ông, cắn chặt răng để không phải phát ra một âm thanh đáng xấu hổ nào. Ông có thể dễ dàng thấy vết thương nơi cổ và một bên vai vẫn chưa lành hẳn của Seongwu, ông cong môi cười một nụ cười quỷ dị rồi gỡ miếng băng keo dán ở cổ ra. Ông gằn giọng bảo.
"Dấu này của ai?"
"Min... Minhyun."
Seongwu vừa dứt lời ông lập tức cúi xuống cắn vào, vết thương cũ vẫn chưa lành lại bị cắn lần thứ hai, Seongwu nhăn mặt tiếp tục cắn chặt môi. Thấy việc này có hiệu quả, ông tiếp tục bóp chặt nơi vết thương bên vai của Seongwu, cơn đau ở cổ chưa kịp vơi đi thì cơn đau ở tay lại truyền đến, Seongwu thống khổ cựa quậy, hai tay chuyển sang bấu chặt hai vai ông cố đẩy ra.
"Ta không hiểu vì sao cậu lại cố chấp như vậy?"
Càng nói ông càng siết chặt tay lại.
"Một tên sát thủ có thể làm đủ mọi chuyện mà lại cố tỏ ra thanh cao sao?"
Seongwu đưa tay còn lại về phía thắt lưng của mình thì lập tức cây súng vắt phía sau bị ông ta quăng lên ghế trước.
"To gan thật đấy, lại còn muốn bắn ta sao? Chán sống rồi à?"
Seongwu không biết mình đã trải qua cơn đau đớn mà ông lần lượt di chuyển từ cổ sang vai trong bao lâu nhưng môi của anh đã bắt đầu đau rát theo. Khi Seongwu nghĩ mình có thể chịu được thì cơn đau bên dưới bất ngờ truyền đến. Sự xâm nhập không báo trước kèm theo cái siết chặt đến nổi xương cánh tay như muốn nứt ra từng mảnh, Seongwu không thể ngăn được tiếng Hức đầy khó khăn. Ông ta hài lòng khi thấy mọi việc bắt đầu có tác dụng thì không thể ngừng lại được. Seongwu không thể cắn môi mình được nữa, anh cong người dậy cắn chặt lên vai trần của ông ta.
Có một điều Seongwu luôn không hiểu, những người trong Tổ chức đều bảo rằng không phải lúc nào ông ta cũng mạnh bạo với họ, có khi ông cũng rất dịu dàng. Nhưng với anh người đàn ông này chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ nhẹ nhàng. Seongwu chưa bao giờ thấy mình thống khổ và dơ bẩn như thế này.
-----
Seongwu tỉnh lại đã thấy mình vẫn còn nằm trong xe, anh không biết mình đã thiếp đi bao lâu nhưng chiếc xe vẫn chưa rời đi trong khi hai tên vệ sĩ kia đã trở lại, Seongwu nhìn lại cơ thể mình thì thấy đã được khoác trang phục vào. Anh lúc này chợt cảm thấy vô cùng sợ hãi con người trước mặt mình, anh muốn lập tức trốn đi nhưng chỉ cần cử động cả cơ thể lại trở nên đau nhói.
"Đừng có dại mà cử động."
Ông mỉa mai nhìn Seongwu đưa ánh mắt chán ghét về phía mình, ông đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi rồi phả ra một làn khói trắng.
"Cậu là tên đầu tiên dám cắn ta đấy. Cậu nghĩ ta nên xử lý cậu thế nào đây?"
Seongwu cựa mình ngồi dậy, tay nắm chặt lấy cánh tay đã bị ông ta mạnh bạo siết lấy, với thái độ bất cần bảo.
"Giết chết tôi càng tốt."
Lời nói của Seongwu khiến ông bật cười thành tiếng. Tên nhóc này đúng là không biết sợ là gì. Ngoài việc ông luôn mạnh bạo với Seongwu trong những việc thế này thì lúc nào ông cũng dành cho anh một sự thiên vị. Như việc anh cả gan dám cắn ông ta, nếu là một người khác có lẽ đã bỏ mạng từ lúc đó rồi.
"Ta sẽ thả các cậu một tuần sau, muốn làm gì thì làm ta không quản. Thứ ba sau đó, hãy cùng với ba người kia nhập lại với nhóm B2711 rồi sang Hồng Kông với ta."
Seongwu không trả lời, ông cũng không cần anh đồng ý, đó chỉ là thông báo cho anh và anh không có quyền từ chối.
"Tôi muốn ra ngoài."
Seongwu mệt mỏi trả lời, cậu không muốn ở lại đây chút nào, chỉ cần nghĩ đến việc mình đã đầu hàng trước ông ta cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong. Ông ta cũng không bắt ép anh phải ở lại, liền gật đầu đồng ý. Seongwu mở cửa lê thân ảnh như muốn rã ra từng mảnh ra khỏi xe. Chiếc xe nhanh chóng rời đi ngay sau đó.
Seongwu đến nhà vệ sinh của bãi đổ xe để nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra và tẩy rửa những thứ vẫn còn trong cơ thể. Nếu là trước đây thì Minhyun luôn có mặt để giúp anh, lần này bất ngờ như thế anh không thể liên lạc với cậu được, chỉ càng làm cho cậu lo lắng hơn mà thôi.
Có lẽ âm thanh phát ra từ Seongwu đã làm ảnh hưởng đến những người trong đây, một người nhanh chóng gõ cửa phòng anh lo lắng hỏi.
"Anh không sao chứ? Có cần tôi gọi người giúp đỡ không?"
"Không... không sao. Dạ dày tôi không khỏe thôi."
Người ngoài kia chỉ hỏi thăm một hai lời rồi không nói thêm gì nữa, Seongwu lại tiếp tục nôn thốc nôn tháo khi nghĩ đến chuyện mình không chịu đựng được mà phát ra âm thanh trước mặt ông ta.
Thứ Seongwu cần bây giờ là tắm rửa, anh cần tẩy uế cơ thể càng nhanh càng tốt. Seongwu mở cửa thì phát hiện người kia vẫn chưa rời đi, hình ảnh trước mặt cũng không còn rõ ràng nữa nhưng qua giọng nói và mùi hương cỏ non kia anh có thể biết người kia là ai. Đúng là trái đất nhỏ mà.
"Daniel."
"Ong Seongwu? Cậu có sao không?"
Daniel hoảng hốt khi thấy Seongwu ra khỏi phòng, cậu nhanh chóng chạy lại đỡ anh khi thấy anh suýt ngã xuống sàn.
"Tôi đưa cậu đi bệnh viện."
Seongwu nhanh chóng nắm áo Daniel giật mạnh.
"Đừng. Không được đến đó."
Hình ảnh trước mắt anh dần nhòe đi rồi lại hiện lên rõ ràng, Grey đang đứng trước mặt anh, ánh mắt đầy lo lắng. Seongwu đưa tay chạm lên gương mặt mà đã lâu rồi không thể chạm được.
"Đưa em về nhà, làm ơn đi. Gra..."
Cảnh vật trước mặt mờ đi rồi tối dần. Sau đó anh không còn cảm nhận được gì nữa.
--------
Ánh nắng ngoài cửa sổ thi nhau tràn vào phòng làm Seongwu tỉnh giấc, anh lo lắng khi thấy mình nằm trong căn hộ xa lạ nào đó cùng tiếng ai đó đang làm bếp. Seongwu lắc lắc đầu cố nhớ lại những gì đã xảy ra sau khi Daniel và hai người đàn ông giúp dỡ nhưng không tài nào nhớ ra được, thấy điện thoại mình nằm ngay ngắn trên bàn thì lập tức bật dậy, một cơn đau nhức phi thường lan ra khắp cơ thể mà bây giờ mới có thể cảm nhận rõ ràng không khỏi khiến anh ứa nước mắt. Mò mẫm khắp cả cơ thể thì không thấy thứ gì có thể phòng thân được, lúc này anh mới phát hiện mình đang mặc quần áo của ai đó thì hình ảnh Daniel chợt hiện lên. Sau đó người thật từ trong bếp xuất hiện với một tô cháo trên tay.
"Cậu tỉnh rồi à? Tôi vừa nấu xong, cậu ăn chút cháo đi."
Daniel đặt tô cháo xuống bàn rồi đưa tay lên trán Seongwu để kiểm tra nhiệt độ, cậu an tâm khi anh không bị sốt.
"Tôi đang ở đâu đây?"
"Nhà tôi."
Seongwu nhanh chóng kéo rèm nhìn ra ngoài sau đó rất nhanh đã bị Daniel mạnh bạo kéo ngược trở lại, cậu khẩn trương kéo tấm rèm che hết cả cửa sổ. Không phải là tòa nhà mà anh đã định ám sát Daniel, vậy là cậu ta đã đổi nhà sau vụ đó.
"Tôi xin lỗi."
Seongwu ngạc nhiên và khó hiểu khi Daniel nói lời xin lỗi.
"Hôm qua đã tự ý giúp cậu."
Seongwu ngẩn người một lúc mới hiểu ý Daniel muốn nói gì. Anh phải cảm ơn cậu mới phải khi đã giúp anh làm sạch cơ thể này, anh chỉ để tâm là hình ảnh của mình trong mắt Daniel đã tồi tệ đến mức nào. Có một chuyện anh đã không chú ý rằng tại sao mình lại để tâm đến điều đó.
Seongwu cố gắng ngồi vào bàn vì không muốn Daniel giúp đỡ khi cậu liên tục hối anh phải ăn cháo ngay kẻo nguội.
"Tại sao hôm qua cậu lại ở đó?"
Seongwu tò mò hỏi.
"Tôi đến nhà hàng trên tầng thượng."
Seongwu chỉ à một tiếng như đã hiểu rồi không hỏi thêm gì nữa. Daniel dù rất muốn nhưng cũng không hỏi thêm gì anh vì có thể sẽ làm anh tổn thương như lần trước.
Seongwu sau khi ăn xong tô cháo mà Daniel đã nấu thì lấy điện thoại gọi cho Minhyun khi Daniel giúp anh mang tô vào bếp. Minhyun hét lớn vào điện thoại khi cả đêm không thể nào liên lạc với anh.
"Cậu đang ở đâu vậy hả?"
"Minhyun bây giờ cậu đến đón tớ được không?"
Daniel khựng lại khi nghe tên mà Seongwu vừa nhắc tới.
"Tớ đang ở Nhật Bản, tớ sẽ gọi Jaehwan hay Jihoon đến đón cậu. Địa chỉ ở đâu."
"Vậy thôi không cần làm phiền họ đâu. Tớ không sao, cậu cứ làm việc đi."
Seongwu thở dài, vì Daniel đã biết anh và Minhyun quen biết nên có thể gọi Minhyun đến, nhưng nếu Daniel phát hiện ra Jihoon và Jaehwan đến đón anh thì không biết phải giải thích thế nào.
"Tôi sẽ đưa cậu về nhà."
Daniel tiến đến bảo.
"Cậu có thể thuê khách sạn giúp tôi được không, bây giờ tôi không muốn về nhà."
Seongwu tỏ ra có chút khó xử, Daniel suy nghĩ một lúc liền bảo.
"Nếu được cậu cứ ở lại đây đi, một mình ở khách sạn không tốt đâu."
Seongwu mở to mắt nhìn Daniel, anh vốn định đến khách sạn nghỉ ngơi rồi gọi Jihoon và Jaehwan đến đón. Nhưng với lời đề nghị này của Daniel lại khiến anh suy nghĩ lại, dù gì cũng được thả một tuần, anh cũng muốn biết sinh hoạt thường ngày của Daniel như thế nào.
Jihoon và Jaehwan ở nhà đầy lo lắng vì không liên lạc được với Seongwu kể từ khi anh được lệnh về Nhà chính thì nhận được tin nhắn của Seongwu.
"Tớ vẫn ổn, không cần lo lắng đâu, tớ sẽ ở nhà Daniel trong một tuần mọi chuyện tớ sẽ nói rõ với các cậu sau. Trong khoảng thời gian này đừng liên lạc với tớ. Ông ta bảo chúng ta được thả một tuần không quản nên các cậu muốn làm gì thì làm đi, tuần sau hợp lại với nhóm B2711 đến Hồng Kông cùng ông ta. Các cậu chuẩn bị cho những ngày sắp đến đi. Nhất là Jaehwan đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip