Chương 13. Sống và tồn tại
Cả thành phố từ những con đường lớn len lỏi từng ngõ ngách đến những con hẻm nhỏ đón chào ngày mới bằng một cơn mưa đầu hạ cứ dai dẳng mãi không dứt từ tối hôm trước, nhưng chẳng thể ngăn được những chiếc ô đầy màu sắc trông như những cây nấm mọc sau mưa lần lượt được bung ra và di chuyển ra các trạm xe buýt hay tàu điện. Seongwu cuộn tròn trong chiếc chăn ấm ậm ừ trong cỏ họng, có một mùi hương rất dễ chịu xung quanh anh, giống như mùi cỏ non vừa mới cắt pha lẫn với mùi nắng mới trong cái lạnh và độ ẩm cao hiện tại. Như con ong luôn bị thu hút bởi mật hoa, anh ôm lấy hơi ấm đang tỏa ra trước mặt rồi lại thiếp đi.
Đã bao lâu rồi anh không phải lo lắng mà tỉnh giấc giữa đêm, cũng không còn một cơn ác mộng nào nữa. Cứ thế như thể anh đang chìm đắm vào một giấc mộng đẹp mà không muốn phải tỉnh dậy với sự thật tàn nhẫn ngoài kia.
Daniel sững người khi lần nữa thấy Seongwu vô thức cười đúng nghĩa như thế. Cơn mưa ngoài kia vẫn cứ nặng hạt bên ngoài, trong chăn Seongwu lại ôm chặt cậu không buông. Daniel nhận ra rằng nụ cười đầy thư thả hiếm hoi kia dường như chỉ vô thức xuất hiện khi anh đang ngủ, có vẻ như anh chẳng bao giờ hạnh phúc với hiện thực cả, dù chỉ là nghĩ thôi đã cảm thấy lồng ngực như nặng thêm, cậu kéo Seongwu lại gần hơn ôm chặt lấy anh.
Các ngón tay Seongwu bắt đầu di chuyển trên lưng Daniel, nó khiến cậu có chút không chịu được, nhưng sau đó cậu nhận ra những động tác này có gì đó rất quen thuộc. Seongwu trở mình xoay lưng về phía cậu, cong người lại cuộn tròn như một con mèo nhỏ, Daniel vòng tay ôm cả người kia vòng lòng rồi vùi đầu vào mái tóc có hương thơm dịu nhẹ. Điều kỳ lạ là rõ ràng dầu gọi là hương bạc hà, và sữa tắm là hoa nhài vậy mà trên cơ thể Seongwu đều tỏa ra hương lavender vô cùng dễ chịu.
Tiếng báo thức vang lên, cậu vuốt nhẹ lên màn hình, não bộ ra lệnh phải đi học nhưng mắt lại không nhận được lệnh.
---
Daniel không biết Seongwu sẽ tiếp tục ngủ trong bao lâu nữa khi hiện tại đã hơn mười hai giờ trưa và cậu cũng chỉ vừa tỉnh dậy vài phút trước, cũng không biết cơn mưa bên ngoài sẽ dai dẳng đến lúc nào. Cổ áo ngủ trễ xuống khi Seongwu nghiêng người, các vết thương trên người anh cũng đã phai đi ít nhiều, nhưng liệu tình hình có thay đổi gì không khi anh trở về nơi đó.
"Ong Seongwu, rốt cuộc cậu là thế nào?"
Seongwu lại ậm ừ vài tiếng làm nũng rồi kéo chăn về phía mình, Daniel chăm chú nhìn anh với tay như tìm kiếm thứ gì đó cho đến khi chạm vào tay cậu, anh lại vẽ ra một nụ cười, nắm chặt lấy rồi lại bất động. Bàn tay Seongwu khá lạnh khi vừa chạm vào, nhưng một lúc sau thì cũng đã trở về đúng nhiệt độ của cậu.
---
Tiếng chuông điện thoại reo liên tục làm Seongwu thức giấc rồi giật mình khi Daniel đang nhìn anh chầm chầm.
"Chuyện... chuyện gì vậy?"
Seongwu lúng túng hỏi, Daniel chỉ mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu anh ra hiệu về chiếc điện thoại vẫn còn đang reo. Phải mất hơn mười giây để Seongwu có thể định thần lại và bắt máy. Tiếng chuông ngắt đi ngay sau đó, kèm theo một tin nhắn đến.
"Seongwu, tối qua không gọi được cho cậu, cậu ổn không?"
Tin nhắn của Minhyun không hề đúng thời điểm, Seongwu biết rằng Minhyun chỉ đang lo lắng cho mình khi hôm qua trời đột ngột đổ mưa. Anh kín đáo nhìn lên Daniel đang chăm chú nhìn mình, anh nhắn lại một tin cho người kia, đồng thời kéo giật tay áo ngủ của Daniel.
"Niel, tối hôm qua tớ có mua đồ nấu súp."
Vừa dứt lời dạ dày rỗng kêu lên vài tiếng thật to thật rõ, Daniel mở to mắt nhìn người bên dưới đang đỏ hết cả tai, trùm hết chăn qua đầu, anh chống chế.
"Đã ba giờ chiều rồi còn gì!"
"Được rồi tớ nấu súp. Cậu cũng tỉnh dậy đi."
Seongwu nhìn qua chiếc rèm cửa, tiếng mưa vẫn còn to như tối hôm qua, cứ tưởng sẽ trằng trọc mãi không ngủ được như những lần trước đây, nhưng thức tế là anh đã ngủ quên đến chẳng muốn thức giấc. Cả cái cảm giác yên bình này nữa. Mọi thứ thật lạ lẫm. Trong một thời gian nào đó, anh đã nghĩ mình đang sống như một con người bình thường.
Daniel đúng là nguy hiểm mà.
---
Seongwu dùng sức mở lọ nước ướt thịt đưa sang cho Daniel, suốt cả buổi chiều anh loay hoay bên bếp phụ Daniel chạy vặt, Daniel thì có chút không thoải mái khi Seongwu cứ không có việc gì làm thì cứ nhìn cậu chằm chằm, nhưng khi cậu nhìn sang thì anh lại tránh mắt đi nơi khác.
"Seongwu, đừng tưởng tớ không biết cậu đang nhìn tớ."
"Có nhìn sao?"
Daniel không còn gì để nói khi nhìn biểu cảm không mấy xấu hổ của Seongwu. Cậu đập trứng ra tô khuấy đều rồi rán trứng, Seongwu bên cạnh làm một tô salad to, sau đó lấy một chút đưa về phía cậu.
"Cậu thử xem."
Daniel cúi đầu ngậm lấy rồi quay lại lấy trứng ra dĩa.
"Không nhận xét à?"
Seongwu nghiêng đầu cố nhìn vào mắt Daniel.
"Tạm được."
"Vậy thì may rồi."
Seongwu lấy một vài miếng nếm thử, cảm thấy không tệ nhưng có lẽ là nó không hợp khẩu vị của Daniel. Trước đây Grey bảo rằng anh thích vị thế này. Nghĩ lại những ngày đó, anh và Grey cũng thường hay nấu ăn giống thế này, anh vốn không biết và không thích nấu ăn, tất cả những thứ anh làm được bây giờ đều do một tay Grey chỉ bảo. Seongwu đã nghĩ khẩu vị Daniel cũng thế, nhưng lại không phải.
"Cậu đang suy nghĩ đến chuyện gì mà thất thần vậy?"
Daniel lo lắng nhìn tô salad suýt chút nữa bị Seongwu bóp nát. Anh khựng lại khi Daniel bất ngờ lay nhẹ vai anh.
"A... không có gì đâu."
Tô salad bị Daniel kéo lại phía mình sau đó cho số trứng rán được thái sợi vào, bài trí ra đĩa. Lưng và vai của Daniel rất rộng, cả dáng đi lẫn từng cử động đều khiến anh nhớ đến Grey, có lẽ vì là anh em nên mới có cảm giác giống nhau đến thế.
"Niel, tớ hỏi này, bố mẹ của cậu đâu?"
Seongwu quan sát phản ứng của Daniel, nhưng con người trước mặt đúng là lợi hại, một chút biểu hiện khác lạ cũng không để lộ ra.
"Cậu tò mò quá rồi đấy?"
"Cậu không thích tớ hỏi người nhà cậu à?"
"Đừng nói nữa, ăn đi."
Daniel lạnh lùng bảo, Seongwu vẫn không bỏ cuộc.
"Cậu là con một sao?"
"Tớ bảo đừng có tò mò nữa."
Giọng Daniel vẫn đều đều không một chút lay động, có một chút né tránh và không vui. Nhưng có một chuyện mà bây giờ Seongwu mới để ý.
"Niel, hôm nay cậu không đi học à?"
"Không."
Daniel không chút bối rối hay giật mình, cậu trả lời như đây là chủ ý của cậu và cũng không lo lắng rằng sẽ bị nhà trường khiển trách. Seongwu cũng không hỏi thêm về đặc quyền của Daniel vì biết rằng sẽ không thể moi thêm chút tin tức nào.
Nhớ đến việc quan trọng cần làm, Seongwu lấy đồ ăn còn lại bày ra một mâm nhỏ, trông Daniel nhìn anh đầy khó hiểu, anh chợt muốn xác nhận một điều.
"Tớ mang cho chú Jonghyuk."
Daniel nhíu mày, cái tên Jonghyuk này lần đầu cậu nghe thấy, Seongwu cẩn thận quan sát nét mặt của Daniel, Daniel cố tỏ ra bình tĩnh phân tích vấn đề. Tình huống này ngoài dự đoán của cậu, chỉ còn cách đánh cược vào câu trả lời lần này, nhưng vẫn phải chừa đường lui để có thể chống chế.
"Sao cậu lại mang cho chú?"
Thông qua Daniel, Seongwu không thể đoán được cái tên đó có phải là mới được nghĩ ra để chống chế anh hay không.
"Tớ có nói là hôm nay sẽ mang đồ ăn sang cho chú."
Thật ra thì cũng không có lời hứa gì về việc này. Daniel có chút lo lắng nhưng rồi cũng đồng ý để anh sang đấy. Một phút sau khi nhấn chuông, người đàn ông kia xuất hiện, trên tay là một chiếc điện thoại còn sáng đèn, ông không có gì gọi là ngạc nhiên khi thấy anh.
"Cậu lại chuyện gì đây?"
"Cháu mang sang cho chú. Hình như bữa trưa của chú không tốt cho sức khỏe lắm."
Seongwu nhìn vào trong, ám chỉ hai miếng sandwich trên đĩa đặt trên bàn, bên cạnh chiếc laptop, vị trí so với hôm qua không thay đổi là mấy. Người đàn ông nhanh chóng dịch người, ngăn cho anh xem những thứ bên trong.
"Cám ơn cậu."
Khác với ngày hôm qua, người kia dễ dàng nhận lấy khay đồ ăn từ anh.
"Tôi sẽ rửa sạch và trả lại sau."
Ông lạnh lùng đóng cửa, Seongwu cũng chưa khai thác được gì thêm. Chiếc điện thoại của ông nhận được thêm một tin nhắn đến từ Daniel.
"Seongwu đang mang đồ ăn sang cho chú, mà chú biết Jonghyuk không?"
"Hôm qua trong lúc cấp bách lỡ miệng nói đại cái tên."
"Chú thật là, sau này có nói gì kỳ lạ với cậu ta thì nói trước với cháu, suýt nữa thì chẳng biết cái tên Jonghyuk lấy đâu ra."
Seongwu vừa trở về căn hộ của Daniel thì tiếng bát đĩa vỡ vang lên từ bên trong, anh hoảng hốt chạy vào xem tình hình, mặt Daniel trắng bệt, ánh mắt đầy kinh ngạc như vừa nghe được tin gì đó rất quan trọng và là một tin xấu trên điện thoại. Seongwu lo lắng ngăn Daniel khi cậu suýt chút nữa là đạp lên các mảnh vỡ.
Daniel vội lấy áo khoác chạy ra ngoài không để ý đến Seongwu vẫn đang ngây ngốc ngồi trên sàn dọn dẹp đống mảnh vỡ. Lần đầu tiên anh thấy Daniel mất bình tĩnh như vậy. Căn nhà trong phút chốc chỉ còn lại một mình Seongwu, dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng đây có lẽ là một cơ hội thuận lợi cho mình, anh lấy một mảnh vở cắt ngang hai ngón tay, độ sâu vừa đủ để máu khó cầm lại nhất. Bỏ lại đống mảnh vỡ, anh chạy thẳng sang nhà người đàn ông kia thì thấy người đàn ông còn lại cũng hớt hãi chạy ra khỏi căn hộ còn lại, khuôn mặt lo lắng tặng cho anh một cái nhìn đề phòng rồi chạy đi.
Người tên Jonghyuk cau mày mở cửa phòng, trên gương mặt ông ta cũng không khác gì hai người kia, nhưng ông vẫn ở đây chứng tỏ ông là người đảm nhận nhiệm vụ trông chừng anh.
"Cậu lại có chuyện gì?"
Seongwu đưa bàn tay đầy máu lên, khuôn mặt hoảng sợ bảo.
"Chú có đồ cầm máu không ạ? Ở nhà Daniel cháu không tìm thấy."
Jonghuyk lưỡng lự nhìn qua vết thương đang chảy máu không ngừng cùng khuôn mặt như sắp khóc của anh, hạ giọng bảo.
"Sao lại bị thương thế này?"
"Daniel đột nhiên làm rơi bát đĩa, sau đó đột ngột chạy đi, cháu dọn mảnh vỡ không cẩn thận bị đứt tay."
Ông ta cũng không tra hỏi nhiều, để Seongwu vào trong nhà mình, ông bảo anh ngồi yên ở sôfa và không được rời khỏi đó một bước nào, sau đó ông vào trong phòng lấy ra một hộp cứu thương, cẩn thận băng bó lại vết thương giúp anh.
"Có chuyện gì với Daniel vậy chú? Trông cậu ấy có vẻ căng thẳng."
"Cậu đừng có quan tâm nhiều chuyện quá."
Giọng Seongwu đã tăng thêm hai quãng lại thêm phần trẻ con.
"Cháu chỉ lo cho Daniel thôi. Mà cậu ấy không có người thân ạ?"
Người đàn ông chợt khựng lại khi nghe câu hỏi, ông cau mày nhìn anh.
"Cậu hỏi nhiều như thế làm gì. Tốt nhất là đừng hỏi Daniel vấn đề đó đấy."
"Nhưng... cháu lỡ hỏi rồi."
Seongwu lo lắng lén nhìn con người to lớn trước mặt.
"Cháu vô tình thấy một tấm ảnh trong ví của Daniel, người đó là anh cậu ấy phải không?"
Một chút bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt ông, tay chân không yên gom gọn dụng cụ cho vào hộp.
"Cậu tại sao cứ hỏi về Daniel mãi vậy? Cậu có ý đồ gì?"
"Chú thật sự thấy cháu có ý đồ? Chỉ là Daniel đã giúp đỡ cháu rất nhiều, cháu chỉ muốn biết thêm nhiều về cậu ấy thôi."
Với kinh nghiệm nhìn người và linh cảm của ông, Seongwu là một con người khó đoán, không phải là không thể nhìn ra anh là con người thế nào, trong mắt ông anh thật sự chỉ là một thằng nhóc trung học không hơn. Nhưng cảm giác an toàn từ anh khiến ông lo lắng nhiều hơn, ông hy vọng anh thật sự chỉ là một người bình thường, nếu không thì Daniel đã đưa về nhà một tên nguy hiểm hơn mức tưởng tượng.
"Cháu nghe nói bố mẹ Daniel đều đã mất, thế cậu ấy cứ sống một mình từ đó đến giờ ạ?
"Là do tai nạn, đã thỏa mãn sự hiếu kỳ của cậu chưa?"
Seongwu hít thở đều, điều chỉnh cơ mặt tạo nên một nét mặt ủ rủ, nắm chặt lấy vạt áo.
"Vậy ai đã chăm sóc Daniel từ đó đến giờ ạ? Cháu thật sự là muốn thân thiết hơn với Daniel, nên cháu muốn biết nhiều hơn về cậu ấy. Nhiều lúc cậu ấy trông rất cô đơn mà cháu không thể giúp gì được."
Người đàn ông hốt hoảng khi thấy giọt nước mắt anh rơi xuống, ông luống cuống lấy một ít khăn giấy đưa cho anh. Ông suy nghĩ một lúc, càng lúc càng rối khi Seongwu càng đánh vào tâm lý ông.
"Bố Daniel mất trước khi thằng bé ra đời, còn mẹ thì mất sau khi sinh, thằng bé ở với anh, cho đến bây giờ. Ta không nghĩ là thằng bé cần người chăm sóc đâu, nó vẫn có thể sống tốt mà không cần bất cứ ai."
Ông dừng lại một chút, rồi thở dài.
"Mà ta cũng không biết hiện tại nó có thật sự sống tốt không. Đây có phải là cuộc sống mà nó mong muốn hay không."
Đôi mắt ông lộ vẻ mệt mỏi, khi nói về Daniel ông luôn nhìn xoáy vào anh, anh dù muốn tránh né cũng không thể thoát khỏi, đó là gì, anh không biết được, giống như đang bị điều khiển, nhưng lại có chút không giống, trong câu nói của ông như đang nói với con người thật của anh chứ không phải với vai diễn hiện tại. Như là một lời gửi gắm Daniel cho anh, nhưng tại sao lại là anh, ông ta đâu biết anh là ai. Người đàn ông này thật ngoài sức tưởng tượng của anh.
---
"Mà ta cũng không biết hiện tại nó có thật sự sống tốt hay không. Đây có phải là cuộc sống mà nó mong muốn hay không."
Câu nói của người đàn ông cứ vang mãi trong đầu Seongwu, trước đây thế giới của anh chỉ gói gọn trong hai loại người, những người như anh và người bình thường, bản thân những người như anh sinh ra đã là người bất hạnh nhất, nếu là người bình thường chẳng ai xứng đáng với hai chữ bất hạnh. Cuộc sống của anh từ khi sinh ra đã chẳng còn lựa chọn nào khác là trở thành ác quỷ khát máu, bị cả thế giới ruồng bỏ, nên khi nghe Grey kể về Daniel, anh chỉ tặc lưỡi cho qua, anh nghĩ rằng dù có thế nào người đó cũng tốt hơn anh nên anh chẳng thể đồng cảm.
Nghĩ lại, từ khi gặp Daniel đến giờ đã lần nào anh thấy cậu cười chưa? Hầu như là không có lần nào. Chỉ là một học sinh trung học đã luôn trong tâm thế sẽ có người ám sát bất cứ lúc nào, trà trộn vào các tổ chức nguy hiểm, để có những kỷ năng như hiện tại là một quá trình luyện tập khổ sai từ khi còn nhỏ, trở thành một cảnh sát tài giỏi liệu đó là điều mà cậu mong muốn. Không phải, đó là cách duy nhất để cậu sinh tồn.
Seongwu cuộn tròn mình trong chăn, nghĩ về Daniel càng cảm thấy rùng mình, nếu những người như anh sinh ra đã là ác quỷ thì Daniel chính là được đào tạo để trở thành ác quỷ. Những người là ác quỷ sống cuộc sống của ác quỷ là chuyện bình thường, còn người bình thường sống cuộc sống của ác quỷ liệu có khả thi?
Cuối cùng chẳng ai bất hạnh hơn ai cả.
Đã hơn mười hai giờ đêm, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, Seongwu càng lo lắng hơn khi chẳng biết Daniel đi đâu. Anh choàng lên người chiếc áo khoác vừa to vừa dày của Daniel, pha một ly cà phê sữa nóng, anh muốn gọi cho Daniel nhưng lại chẳng biết gọi để làm gì, hỏi rằng cậu đang ở đâu không phải là quá kỳ lạ hay sao.
Hơn nửa tiếng sau khi ly sữa được pha xong, tiếng mở cửa làm Seongwu giật mình, anh chạy ra cửa thì nhìn thấy Daniel ướt sũng như chuột lột, Seongwu vội vã lấy khăn quàng lên tóc cậu rồi chạy đi mở công tắc đèn. Tay vừa với được công tắc thì cả người anh đã bị Daniel kéo lại áp chặt vào tường.
"Seongwu, đừng mở đèn, làm ơn."
Daniel vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, cả cơ thể cậu như áp chặt vào anh không chừa chút kẻ hở nào, bộ quần áo trên người anh dần thấm ướt và lạnh ngắt, hơi thở nặng nề nồng mùi bia rượu khiến anh vô cùng lo lắng cho sức khỏe của cậu. Seongwu vỗ nhẹ lên đầu Daniel ăn ủi khi vai cậu rung lên từng đợt. Daniel đang khóc, người như anh không biết cách an ủi người khác thế nào bởi vì anh chưa từng đồng cảm với ai bao giờ, anh chẳng biết làm gì trong tình huống này ngoài việc ôm lấy Daniel.
"Tại sao?"
Giọng Daniel trầm khàn phát âm không rõ từ, Seongwu cố gắng nghe rõ từng từ mà cậu nói.
"Tại sao tôi lại phải chịu đựng những chuyện này cơ chứ..."
Lần này là cả cơ thể Seongwu trở nên run rẩy, anh ôm chặt lấy Daniel như tìm một chỗ dựa cho bản thân, lồng ngực như bị ai đó siết chặt lại vô cùng khó thở.
"Tại sao tôi lại phải chịu đựng những chuyện này?"
Đã bao lâu rồi anh đã quên mất câu nói này. Những câu hỏi mà anh chờ đợi câu trả lời trong vô vọng.
Tại sao lại là anh?
Tại sao anh phải chịu đựng những chuyện này?
Tại sao anh không giống như những đứa trẻ khác?
Bố mẹ của anh, họ là ai?
Khi con người ta không còn chờ đợi câu trả lời nữa cũng là lúc họ quên đi những câu hỏi và chấp nhận với thực tại.
Bởi vì họ chính là ác quỷ.
---
P/s:
Alo alo có ai còn theo dõi cái fic suýt bị bỏ quên này không? Thiệt ra type cái nội dung fic này cũng ngại lắm, như kiểu teenfic ấy, mà khả năng cho mấy plot dạng này của Ni cũng có hạn nên mỗi lần viết là đau đầu lắm, lại không có thời gian để nghĩ những thứ sau này. Và cuối cùng là cảnh báo cho các bạn vẫn trụ đến giờ này là cái fic này nó SE các bạn ạ, nếu tệ hơn sẽ là một cái BE, nên bạn nào mong muốn một cái kết hường phấn thì suy nghĩ nha.
Điều quan trọng đây, vì nó SE, vì nó có thể là BE, vì cái nội dung của nó, và khả năng ra chap mới không biết là bao giờ Ni sẽ không đăng ở wattpad nữa, Ni sẽ chuyển về wordpress của mình, bên đó ít người hơn nên đỡ ngại :) Ni dở hơi thế đấy, mong mọi người thông cảm.
Ni sẽ để link ở phần giới thiệu nha. ai không vào được hay lỗi cứ nt cho Ni.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip