Chương 14. Khi mặt trăng che khuất bầu trời
Daniel được điều động đến sở cảnh sát vào đêm muộn, những cuộc gọi khẩn cấp như thế này, Daniel đã nhận không biết bao nhiêu lần trong suốt gần hai mươi năm sống trên đời, mỗi lần như thế, cậu lại mất đi một người.
Chuyện của Grey trước đây cũng không khác gì, cuộc gọi hôm đó cũng là một ngày mưa, khi Daniel vẫn còn cuộn trong trong chiếc chăn ấm sau một ngày dài luyện tập. Lễ tang của anh chỉ được tổ chức qua loa và không rầm rộ, dù biết đó là chuyện bắt buộc nhưng cậu vẫn thấy thật bất công cho một người đã dâng hiến cả mạng sống mình cho chính phủ. Và ngày hôm đó Daniel biết rằng, cậu cần phải mạnh mẽ hơn bởi vì bây giờ chỉ có cậu mới có thể cứu lấy mình.
Siết chặt lấy hủ gốm trong tay, Daniel cúi đầu trao lại cho người phụ nữ tuổi đã quá năm mươi cùng người con gái của bà, cũng là em của người chiến sĩ đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Bà run rẩy nhận lấy rồi như không tin mà bật khóc khi nhìn thấy những di vật không thể lẫn vào đâu được.
"Các cậu đùa đúng không? Một tên đầu trộm đuôi cướp, nghiện ngập như nó mà là cảnh sát chìm cái gì chứ? Nó không bị bắt là đã cảm ơn trời phật lắm rồi."
Giọng bà run run, còn cô gái vẫn thất thần với sự thật vừa được nghe.
"Cô có nhớ con không? Con đã đến nhà cô một lần."
Daniel lên tiếng, người phụ nữ ngước lên nhìn cậu, cố nhớ ra những chuyện trong quá khứ.
"Cậu... cậu là tên nhóc đầu hường nó đưa về nhà lúc đó?"
Daniel cung kính gật đầu.
"Lúc đó có một vụ buôn bán ma túy diễn ra ở khu vực gần nhà nên anh ấy cần phải trà trộn vào đó để tìm thông tin."
Người phụ nữ ngã huỵch xuống đất, cô gái nhanh tay đỡ lấy nhưng cũng không thể trụ được, hai người ôm chặt hủ gốm trong tay,tiếng khóc vang lên không dứt trong đêm, trong cảnh tượng đau thương như vậy, nhưng chẳng một ai tỏ ra đau lòng, chỉ có thể tiếc thương cho gia đình họ, đã nhiều lần họ bị mắng là những tên máu lạnh, dù đồng nghiệp họ chết nhưng gương mặt họ vẫn lạnh lùng như thế. Để giải thích cho việc này chỉ có một lý do, vì họ đã trải qua chuyện này rất nhiều lần trước đây nên họ gần như trở nên vô cảm và cảm xúc trở nên chai lỳ.
Daniel đứng thẳng người một bên, nghe vị cảnh sát trung niên an ủi hai mẹ con bà bằng những câu nói cũ rích, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cũng giống như lời nói với cậu trước đây, không nên tổ chức đám tang ồn ào, bởi vì nhiệm vụ trong tổ chức vẫn chưa hoàn thành nên thân phận của anh ấy không được để lộ, nếu không người gặp nguy hiểm chỉ có người nhà mà thôi.
Khi hai người họ đã chấp nhận sự thật mà rời đi, người cảnh sát kia đã làm một việc trái với quy định là đưa toàn bộ tài sản cho người nhà họ, ông giấu lại một tấm hình đã hơi phai màu đưa cho Daniel. Cậu cúi đầu cảm ơn ông, mọi người giải tán ngay sau đó.
Daniel thẩn thờ ngồi trước một bàn nhậu đầy các vỏ chai, tức giận nắm chặt tấm hình trong tay, tấm hình của cậu và người cảnh sát vừa hy sinh. Anh ta là một cảnh sát giỏi, từ thân thủ đến cái đầu sắc bén chỉ đứng sau mỗi Grey, đối với cậu, anh ta giống như một người anh, người nhà của mình, anh chăm sóc cậu từng chút một, thời gian cậu ở bên anh ta còn nhiều hơn cả Grey. Vì thế sự mất mát này là quá lớn đối với Daniel, cảm giác như muốn ngừng thở.
"Này Daniel, mẹ anh lại gầy đi rồi, không biết đến bao giờ anh mới có thể nói ra sự thật với bà, để bà không phải lo lắng cho anh nữa, anh thật muốn chăm sóc cho bà."
Hôm ấy, anh ta đưa Daniel về nhà để theo dõi bọn buôn bán ma túy, anh nhìn mẹ bằng đôi mắt trầm buồn. Bà đã mắng anh ta rất nhiều bằng những lời khó nghe khi thấy bộ dạng chẳng mấy tốt đẹp của anh, bộ trang phục hầm hố cùng những hình xăm kín cả người, trên trán lại có một vết sẹo rất rõ, lại dẫn theo một tên nhóc như dân bụi đời chợ lớn với mái tóc hồng nổi bật. Nhưng Daniel biết rằng bà vẫn rất thương anh, vì cuối cùng bà vẫn chuẩn bị một mâm cơm đầy ấp món cho anh.
"Anh đang hối hận?"
Daniel hỏi, anh cười giòn xoa lấy đầu cậu.
"Không phải anh đang hối hận vì đã chọn con đường này, mà đang hy vọng một ánh sáng cuối con đường mình đã chọn."
Rời khỏi quán rượu, Daniel mệt mỏi lê từng bước trong cơn mưa nặng hạt dần. Trời mưa thật khiến người ta khó chịu. Những lời nói của anh cứ lẩn quẩn trong đầu cậu.
"Daniel, em có vui vẻ với công việc này không?"
"Em không rõ, từ khi em ý thức được mình đang làm gì thì em đã đứng giữa con đường đó rồi. Em chẳng có sự lựa chọn nào khác."
"Daniel này anh không biết rằng ta có thể gặp lại nhau nữa hay không, anh chỉ muốn nói, con đường Grey có thể quyết định thay em, còn kết quả cuối con đường, mọi lựa chọn đều là do em quyết định."
---
Daniel bật người dậy, trong phút chốc vẫn chưa ý thức được bản thân đang ở nơi nào đến khi thấy Seongwu đang lo lắng nhìn mình, cậu mới gõ gõ vào cái đầu đang đau nhức. Seongwu đưa cho cậu một chai nước lọc cùng một tô cháo nóng, còn cẩn thận mang một chiếc bàn nhỏ đặt lên giường. Daniel cảm kích nhận lấy tô cháo, ăn từng muỗng nhỏ rồi chợt khựng lại, từ hôm qua Daniel đã thấy rất kỳ lạ, những món Seongwu làm, đều có vị giống với Grey đã từng làm cho cậu, cả tô cháo này cũng vậy.
Bất ngờ Seongwu đặt một tay lên bàn, một tay áp vào trán cậu để kiểm tra.
"May là không bị sốt, cậu không nên dầm mưa khi đang có bia rượu trong người như thế."
Đôi lúc những cảm giác quen thuộc mà Seongwu mang lại, Daniel có chút khó hiểu, dù có nghĩ thế nào cũng không hợp lý.
Seongwu chẳng làm gì trong khi chờ cậu ăn hết cháo, anh ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu như có điều gì muốn nói nhưng lại không thể nói. Ở khoảng cách gần thế này, ngoài mùi hương tỏa ra từ Seongwu, Daniel có thể nhìn rất rõ đôi mắt của anh, nó đen láy, lại còn long lanh nước, lung linh như một vũ trụ và sâu hun hút như một lỗ đen chẳng có đáy, nhưng hình dáng đuôi mắt lại có phần cụp xuống cho người khác cảm giác đó là một đôi mắt buồn. Daniel không thể nói mình có thích đôi mắt ấy không, chỉ biết mình chẳng còn chút sức mạnh nào để dứt khỏi ma lực của nó.
Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Seongwu thay quần áo, Daniel thấy kỳ lạ khi Seongwu đã mặc lại trang phục của anh, một bộ âu phục đắt tiền.
"Daniel, có lẽ tớ phải về nhà rồi, người nhà tớ gọi đến. Thời gian qua cảm ơn cậu."
"Trở về đó rồi cậu sẽ thế nào?"
Daniel lo lắng, Seongwu cười cười, đưa tay quệt ngang mũi.
"Còn thế nào nữa, vẫn cứ thế thôi."
Vẫn cứ thế là thế nào, Seongwu luôn là người mà Daniel không thể hiểu nổi, từng câu nói của anh luôn như ẩn chứa một điều gì đó. Vẫn còn vài thứ DaDaniel cần làm rõ trước khi không còn cơ hội. Daniel nắm tay Seongwu kéo lại, gõ nhẹ lên cánh tay Seongwu vài cái, anh nhíu mày với từng cái động chạm của Daniel, tự hỏi vì sao Daniel lại biết những thứ này.
"Cậu biết cái này nghĩa là gì không?"
Daniel hỏi.
"Là gì?"
"Jesu Anthony marston."
Seongwu anh đã từng thấy cụm từ này trước đây, nó nằm trong tin nhắn mà Grey nhắn cho Daniel, nhưng tại sao Daniel lại nói cho anh những thứ này, cái này là thông tin mật. Seongwu khó hiểu nhìn Daniel vẫn đang chơi đùa với cánh tay của anh, lặp đi lặp lại dòng thông điệp ấy.
"Đó nghĩa là gì?"
"Cậu đã từng hỏi tớ là con một đúng không, thật ra tớ có một người anh trai, ký hiệu này chỉ có tớ và anh ấy biết dùng, và Jesu Anthony marston là thông tin mật."
Lần này Seongwu không còn giả vờ khó hiểu nữa mà là anh thấy khó hiểu với Daniel thật sự.
"Cậu có anh thật à? Vậy anh ấy đâu rồi?"
"Seongwu, có thể cậu không nhớ, hôm qua cậu đã gõ lên lưng tớ những ký hiệu như vậy, không sai một từ nào."
Lần đầu tiên Seongwu bị mất bình tĩnh khi bị bắt thóp, anh cố rụt tay lại nhưng đã bị Daniel nắm chặt.
"Cậu là ai? Tại sao cậu lại biết những thứ đó, cậu có liên hệ gì với Grey?"
Vẫn với cái giọng trầm ấm và từ tốn ấy Daniel nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của người đối diện. Seongwu khổ sở gỡ cánh tay Daniel ra, chết tiệt, tại sao anh lại phải vờ như yếu đuối trong tình cảnh thế này cơ chứ. Anh có thừa khả năng để cho tên nhóc này một đấm rồi chạy thoát thân, nhưng trong thâm tâm anh có lẽ không muốn Daniel biết bản chất thật của mình.
"Daniel, buông tớ ra, cậu làm tớ đau đấy!"
Daniel đành nới lỏng tay, cổ tay Seongwu hằn lên vết bầm tạo nên từ các ngón tay, nhìn vào lại nhớ đến vết thương trên người anh, Daniel có chút đau lòng. Trong vô thức Daniel đã nghĩ Seongwu là một người nguy hiểm, nhưng thật chẳng thể thấy một chút lực nào từ tay anh.
Seongwu chẳng biết phải ứng phó tình huống bất ngờ này thế nào thì tình huống tồi tệ nhất mà anh không muốn cũng xảy ra, cả cơ thể đột nhiên rất khó chịu, như có hàng ngàn con kiến đang chạy dọc cả cơ thể, nhịp tim nhanh và thân nhiệt cứ nóng dần lên, một khoảng thời gian nữa thôi có thể anh sẽ không kiểm soát được bản thân ngưng thèm khát một thứ gì đó chẳng mấy tốt đẹp.
"Seongwu, cậu sao vậy?"
Daniel lo lắng khi sắc mặt Seongwu trở nên trắng bệt, nhưng thân nhiệt lại nóng ran, đôi mắt như bị một dãy sương mờ che mất, Seongwu rời khỏi Daniel nhanh chóng xoay lưng chạy đi, mặc cho Daniel đuổi theo phía sau. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang chạy đến, như một sự hợp tác đầy ăn ý, Seongwu vừa ra đến đường chính cũng là lúc chiếc xe chạy đến, sau đó chạy đi trước khi Daniel bắt kịp.
Minhyun phía trước thảy về phía sau một khẩu súng, Seongwu nhanh chóng cho vào thắt lưng ngã phịch xuống ghế, cố điều chỉnh nhịp thở, ngắt quãng bảo.
"Minhyun tớ không muốn."
"Còn cách nào khác sao?"
Minhyun đưa Seongwu vào một quán bar trong một con hẻm nhỏ, Seongwu dần đã có thể kiềm chế được một chút nhưng không biết sẽ đến bao giờ. Minhyun đưa anh đến một khu khuất bóng, gọi hai ly Bloody Marry, rồi hất mặt về phía một tốp ba người đàn ông.
"Đối tượng của cậu đấy, làm nhanh gọn lẹ rồi ra khỏi đây."
Seongwu nhíu mày quan sát tên đàn ông trông vô cùng nhàm chán và có phần rẻ tiền kia.
"Hắn ta có vấn đề gì?"
"Phóng hỏa đốt nhà, giết chết hai mạng người nhưng lại có bằng chứng ngoại phạm."
Seongwu cởi áo khoác, xoắn tay áo lên mang ly rượu tiến đến hắn ta.
---
Daniel bắt taxi bám theo Seongwu đến một quán bar nằm sâu trong con hẻm, cái mùi khó chịu ở đây khiến cậu buồn nôn vô cùng, chỉ cần ngửi thấy không khí đặc quánh ở nơi này cũng có thể biết được những người ở đây là loại không mấy đàng hoàng và khá dơ bẩn. cũng nhờ vậy mà Daniel chắc chắn rằng Seongwu đang ở đây nhờ mùi hương của anh.
Quán bar này không quá lớn để mất quá nhiều thời gian tìm thấy Seongwu, anh đi cùng một người đàn ông mà theo Daniel là một kẻ chẳng xứng đáng gì với anh. Daniel vẫn bám theo Seongwu cho đến khi hai người cùng đi vào một căn phòng nằm ở khu vực thông với quán bar này.
Daniel bên ngoài lo lắng những chuyện sẽ xảy ra bên trong, cậu không muốn nghĩ những vết tích trên người Seongwu lại do một tên như thế gây nên, huống hồ, ngày hôm đó cậu gặp anh ở một tòa nhà nơi mà không phải người bình thường có thể đến.
Một tiếng động lạ khiến Daniel giật mình, dù cho có gắn giảm thanh cậu vẫn có thể nghe rõ đó là tiếng súng, không phải một lần, nó diễn ra liên tục bên trong căn phòng. Daniel lo lắng mở cửa nhưng bị khóa trái bên trong, tiếng súng cứ điêng cuồng vang lên không ngừng làm cậu không giữ được bình tĩnh. Cậu đập mạnh vào cửa hét lớn vào.
"Seongwu cậu trong đó phải không?"
Không có hồi đáp, Daniel lấy súng phá nát khóa cửa, sau một cú đạp cánh cửa nhanh chóng văng ra, Daniel hướng súng về phía hai con người trong phòng rồi kinh hãi khi nhìn thấy một thi thể nằm bất động dưới sàn, trên người ghim vô số viên đạn và máu chảy lan ra khắp căn phòng, là người đàn ông đã đi cùng Seongwu. Vậy còn người đang đứng chĩa súng vào ông ta? Daniel thật sự không muốn nghĩ.
Daniel kinh hãi nhìn con người vẫn không nhúc nhích một ngón tay, cả áo sơ mi trắng như được nhuộm đốm đỏ, mái tóc rũ rượi cùng một vài vết máu bắn lên mặt, môi vẽ nên một nụ cười quỷ dị. Mùi máu tanh nồng cùng luồng sát khí tỏa ra nồng nặc cả căn phòng khiến Daniel chẳng thể thở nổi, đây không phải là Seongwu mà cậu biết, tên trước mặt chỉ có thể gọi là ác quỷ.
Con ác quỷ ấy đang khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip