Chương 16. Tôi có một giấc mơ mang tên tự do
Minhyun tản bộ đến một quán cà phê gần bệnh viện sau khi có một cuộc nói chuyện quan trọng với Daniel, cậu gọi một ly cà phê rồi vào nhà vệ sinh, tháo bỏ lớp hóa trang rồi trở ra, nhận lấy ly americano từ quầy, nhìn quanh một vòng quán, vui vẻ tiến đến một góc khuất nơi có một người đàn ông đang ngồi cúi đầu dán mắt vào điện thoại.
"Mấy hôm nay trời cứ mưa mãi nhỉ?"
Minhyun bắt chuyện, người kia cũng chẳng lấy làm lạ, trả lời cậu.
"Đang là mùa hè mà."
Minhyun nở một nụ cười tươi của một người lương thiện với ông.
"Tại sao ông lại theo dõi tôi."
Lướt qua gương mặt không mấy phần biểu cảm của người đàn ông có nhiệm vụ bảo vệ Daniel, người đã bám theo cậu từ khi ra khỏi phòng bệnh.
"Ong Seongwu..."
Ông dừng lại, rồi thở dài, sau đó là một cái liếc mắt dò xét Minhyun.
"Cùng với cậu, là cùng một loại."
Minhyun bật cười.
"Làm sao ông biết."
"Cảm giác tỏa ra từ cậu ta và cậu giống nhau."
Minhyun ngã người ra sau, gật đầu đã hiểu.
"Cảm giác kinh tởm như nhau hả?"
Ông khẽ lắc đầu, lắc ly nước chỉ còn mỗi đá.
"Một thứ khao khát tự do mãnh liệt, tiếng gào thét muốn được giải thoát."
Minhyun lần đầu tiên bị động, người đàn ông này không phải là một người tầm thường.
"Kang Daniel, tiềm năng của tên nhóc ấy rất lớn, vài năm nữa thôi, các cậu hãy chờ nó."
Minhyun chẳng thể hiểu con người này là loại người thế nào, là một viên cảnh sát mà lại đứng về phía của những tên tôi phạm. Còn nói những câu khó hiểu như thế? Quan hệ giữa bọn họ và Grey cùng với Daniel là bí mật. Tại sao lại phải chờ Daniel, ông ta rốt cuộc là biết những gì.
"Chỉ mong là chúng tôi không phải chờ đợi quá lâu, thứ chúng tôi không có chính là thời gian."
"Tôi biết, thời hạn là ba mươi tuổi đúng chứ."
Minhyun mở to mắt đầy kinh ngạc, lồng ngực nhói lên một cái, tim hẫng đi một nhịp, làm sao ông ta có thể biết những thứ này. Bí mật của những kẻ bị nguyền rủa.
"Tên đó cũng không còn nhiều thời gian nữa."
"Tên đó là ai? Ông rốt cuộc là ai hả?"
"Seongwu gọi ta là Lee Jonghyuk."
-----
Cơn mưa rào rả rít hơn một tuần, ở nơi ánh sáng không thể chạm đến, hơi lạnh phả vào không khí ngấm tận sâu vào các bức tường, truyền vào vạn vật đến tận chiếc xích đang quấn quanh cổ chân gầy guộc của Seongwu. Chiếc giường sắt lạnh toát mà chỉ cần đặt lưng xuống liền có cảm giác lạnh buốt đến tận xương tủy, chỉ cần hít vào một hơi thở, hơi lạnh cùng mùi ẩm mốc xung quanh chạy vào khí quản len lỏi qua phế quản chạy thẳng đến phổi, không thể ngăn được những cơn ho đang ập đến, vết thương ở ngực trái vẫn chưa hồi phục liền đau nhói theo từng cử động của lồng ngực. Seongwu kéo chiếc chăn mỏng manh duy nhất che lấy cơ thể đang liên tục run rẩy.
Khi mở mắt tỉnh dậy sau ba ngày hôn mê, Seongwu không thể ngờ mình vẫn còn sống sau những gì đã xảy ra, sau đó lại run rẩy không ngừng sau khi nhớ lại cảnh tượng đó, không phải là anh sợ cái chết mà anh sợ hãi khi bị ông ta áp chế. Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi anh bị nhốt vào đây, bọn Minhyun có lẽ đã đến Hồng Kông theo như kế hoạch ban đầu. Còn anh chẳng biết phải ở đây đến bao giờ, có thể ông ta đã tha cho anh một mạng nhưng anh sợ rằng mình sẽ chết trước vì viêm phổi nếu còn ở đây lâu dài. Ông ta đúng là biết cách tra tấn người khác.
Ở một nơi tiếng hơi thở vẫn nghe rõ mồn một như thế này Seongwu có thể nghe thấy tiếng bước chân khi có người đi vào nơi này. Những ngày bình thường, chỉ có một người đến đưa thức ăn và thuốc nhưng hôm nay có đến tận hai người. Tiếng bước chân dứt khoát này không thể là người nào khác, Seongwu gắng gượng ngồi dậy mặc cơn đau nhói nơi lồng ngực. Dù trong hoàn cảnh nào, phải yếu đuối và khuất phục trước ông ta là điều anh không mong muốn.
Seongwu nhíu mày khi chỉ có một mình Cha vào bên trong sau khi tên kia mở khóa song sắc, Seongwu vẫn thẳng lưng cao ngạo dù trong hoàn cảnh chẳng mấy tốt đẹp. Vì bóng tối mờ mờ ảo ảo nên Seongwu chẳng thể nhìn được cái nhếch môi từ ông. Ông ta không thể thôi cảm thán ở nơi thế này mà vẫn có thể tỏa ra khí chất hơn người như thế, đúng là khiến người khác phải đau đầu.
"Mạng cậu đúng là lớn thật đấy."
Khi ông tiến vài bước đến gần thì căn phòng bật sáng, Seongwu nheo mắt lấy tay che đi vì không quen với ánh sáng sau nhiều ngày sống trong bóng tối, đến khi tiếng giường kêu lên khi có người ngồi xuống anh cũng chưa thể mở mắt hoàn toàn.
"Nơi này có đèn?"
Anh hỏi, ông ta không nói gì, tiếp sau đó là tiếng kim loại va vào nhau. Seongwu nhìn xuống thì thấy một khay dụng cụ y tế.
"Gì đây?"
"Cởi áo, ta rửa vết thương cho cậu."
Lúc này Seongwu đã quen dần với ánh sáng, anh cau mày nhìn ông ta.
"Không cần, để đó đi tôi tự làm."
Cái thời tiết này, nếu cởi áo thì chẳng thể ngăn được cơ thể run rẩy. Ông ta đanh mặt khi bị từ chối, thấy vậy Seongwu nắm lấy cà vạt kéo ông lại gần, nhếch môi đầy khiêu khích.
"Sao? Lại muốn cho tôi một viên kẹo nữa à? Cứ tự nhiên, tôi đây đã suýt chết một lần rồi, cảm giác đó khá là tốt."
Chọc giận ông ta có lẽ là sở trường của Seongwu, ông ta lạnh lùng nhìn anh, chẳng kịp phản ứng, dòng khí nơi cổ nghẹn lại, bàn tay to lớn đầy khí lực bóp chặt cổ anh đẩy mạnh xuống giường, chẳng bao lâu trước mặt chỉ còn lại một màu đen. Trước khi mọi thứ tối sầm, Seongwu đã nhìn thấy một thứ xiềng xích đang trói chặt lấy mình, ngăn cho mọi khao khát tự do dần lụi tàn. Ông ta chính là một chiếc lồng lộng lẫy ấy, mà anh có làm thế nào cũng không thể thoát khỏi.
---------
---------
Trong giấc mơ tưởng chừng như dài đến vô tận, Seongwu thấy cơ thể bị quấn chặt bởi một sợi xích mà không sao có thể cử động được, trước mặt anh là rất nhiều người, họ chẳng làm gì cả, cũng chẳng tỏ chút cảm xúc nào, họ chỉ đứng đó nhìn anh với đôi mắt vô hồn như muốn nhắc nhở anh về tội ác của mình.
Sàn giường lạnh ngắt, cơn ho cứ ập đến khi trời trở lạnh hơn là dấu hiệu cho biết trời đã về đêm, chẳng có gì thay đổi ngoại trừ vết thương đã được thay băng mới. Tiếng cửa sắt bị ai đó mở ra, Seongwu lơ đãng nhìn tên gác cửa đang hướng về phía mình, ánh mắt hắn chứa đầy dục vọng. Cả cơ thể chẳng còn chút sức lực nào, có muốn chống cự cũng không đủ sức. Đôi mắt thẩn thờ nhìn vào khoảng không tối đen vô tận bên trên, lại là những con người đó, vẫn cứ vô cảm nhìn anh, chứng kiến anh bị trừng phạt như thế nào.
Seongwu biết rằng, mình có thoát khỏi nơi này cũng không thể trở thành một người bình thường được, anh bẩn rồi, tội lỗi có chết đi hàng trăm lần cũng không thể xóa. Và dù có thoát khỏi đây, cũng không ngăn được cái khao khát muốn giết người mỗi vài tháng lại đến một lần như cơn nghiện không thể cai.
Khi thoát khỏi chiếc lồng, chẳng phải là tự do, mà chỉ là bị nhốt bởi một chiếc lồng khác lớn hơn mà thôi.
Một cơn mưa nặng hạt khác lại đến, vẫn tiếng thở đều đều, Seongwu bất động đưa ánh mắt đến một thứ vô hình nào đó, nơi có đầy những ký ức vui vẻ hiếm hoi cùng với Grey, anh nhớ nhành hoa anh đào bên ngoài cửa sổ ở căn gác mái, nhớ những ngày mưa nặng hạt mà hai người gần như bị nuốt chửng, nhớ hơi ấm khi môi Grey chạm vào anh, những ký ức đó mờ dần, rồi hình ảnh Daniel lại càng hiện ra rõ nét, anh nhớ gương mặt Daniel, nhớ cái ôm khi buổi sáng thức dậy, nhớ đến từng hơi thở từng khớp ngón tay, và cả tiếng tim đập của cậu. Trong khoảnh khắc tiến đến gần cái chết, con người thường nhớ đến những ký ức xưa cũ, anh mệt rồi, có lẽ cơ thể cũng không thể chịu đựng được lâu nữa, cứ như thế này mà chết đi có phải tốt hơn không.
Lại tiếng mở cửa của một người nào khác, Seongwu khẽ thở dài, lại là Cha, ông ta nhíu mày nhìn anh rồi liếc sang cái xác nằm bất động dưới sàn. Ông chạm vào những vết tích trên cổ và ngực anh, đanh giọng hỏi.
"Hắn ta đã làm gì chưa?"
Với chút sức lực cuối cùng, Seongwu khẽ lắc đầu, anh đã giết chết tên gác cửa bằng một thanh kim loại nhỏ bằng cây kim mà anh tìm được.
Cảm giác cả cơ thể được ông ta nhấc bổng lên, cuối cùng sau bao nhiêu ngày không biết nữa, anh cũng nhìn thấy được chút ánh sáng nhân tạo. Mọi thứ quá mệt mỏi, không biết bản thân còn có thể khao khát tự do đến lúc nào, hay một lúc nào đó anh chỉ muốn nằm trong trong chiếc lồng đó, rồi từ từ mà chết đi, như những con thú hoang đã được thuần hóa.
---
Trong căn phòng mà Seongwu chưa đặt chân đến lần nào, anh thấy một người đàn ông vẫn đang nằm bên cạnh mình, thấy anh đã tỉnh lại, ông rời giường rót cho anh một ly nước ấm, vì đã chịu cái lạnh quá lâu, Seongwu chẳng muốn buông chiếc chăn dày và ấm đang quấn chặt lấy mình, không ít lần ông ta đưa mắt sang nhìn anh vừa dò xét vừa như có chuyện gì đó muốn nói.
"Ta có chuyện muốn báo."
"Vòng vo như thế chẳng giống ông chút nào."
Seongwu cười nhạt, kéo chăn qua khỏi đình đầu.
"Jaehwan chết rồi."
Seongwu bất ngờ bật dậy, mặt trắng bệt, trợn mắt nhìn ông.
"Ông nói cái gì?"
Ông ta vẫn không ngừng quan sát nét mặt của Seongwu, và vẻ kinh ngạc và sợ hãi đó không thể là diễn được.
"Trong lúc cậu bị nhốt, ta có một cuộc đàm phán đáng lý ra sẽ phải đưa cậu đi, nhưng cậu không thể đi được nên ta để tên nhóc đó đi thay cậu."
Như chẳng muốn tin những điều mà người đàn ông này nói, Seongwu nhếch môi nắm chặt lấy cổ áo ông, tức giận nghiến răng gằng từng chữ.
"Im đi, ông nghĩ tôi sẽ tin những lời đó của ông ư? Ông chỉ đang muốn hủy hoại tôi cả thể xác lẫn tinh thần tôi thôi đúng không?"
Nhìn gương mặt Seongwu chỉ hận không thể đem ông ra mà xé thành từng mãnh, ông đẩy anh ra lấy chiếc máy tính bảng thảy sang cho anh. Seongwu run rẩy nhìn người trong bức ảnh, là gương mặt của Jaehwan, xung quanh cậu ta đầy máu, cứ như là rơi từ một nơi nào đó xuống.
"Nói dối, ông cho người giả dạng cậu ta để lừa tôi chứ gì?"
Ông ta lại quăng cho Seongwu một tập hồ sơ khác.
"Bên trong là kết quả giám định của Jaehwan được lưu hành nội bộ trong dữ liệu của cảnh sát mà ta đã lấy được."
Seongwu bấu chặt tập hồ sơ đến nhăn nhúm, cố nén mọi thứ vào cổ họng. Cả Grey cũng thế, Jaehwan cũng thế, cảm giác tim thắt lại đến nghẹt thở này, một lần nữa anh đã không bảo vệ được ai. Bất chợt nghĩ đến một người, Hwang Minhyun, cậu cố gắng đến bây giờ là vì Jaehwan, nếu cậu ta biết chuyện này thì hiện giờ có ổn không?
"Hwang Minhyun."
Ông ta đột nhiên lên tiếng, Seongwu giương đôi mắt căm phẫn nhìn ông.
"Không ngờ điểm yếu của cậu ta là Jaehwan chứ không phải là cậu. Cậu ta trở nên phát điên khi thấy Jaehwan rơi xuống, nếu người của ta không áp chế thì giờ này đã bị bọn cớm tóm cổ rồi."
Ông ta đã nhận ra rồi, vậy là mọi chuyện không phải là lời nói dối.
Daniel đã nhìn thấy mặt đáng ghê tởm của anh, Jaehwan đã mất, bộ mặt tên sát nhân của Jihoon đã bị Guanlin phát hiện. Những tia sáng nhỏ nhoi trong bóng đêm của mỗi người cũng đã lụi tàn, liệu còn có lý do nào để phải cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip