Chương 17. Đừng nên đào quá sâu vào sự thật
Vào một buổi sáng đầy ánh nắng vàng ươm buông xuống sau một đêm mưa rào, một chiếc xe chuyên dụng trong lúc chạy vào khu nghiên cứu bí mật nằm xa trung tâm thành phố đột ngột phát nổ và bốc cháy, rất may ngoài tài xế ra các nhân viên đều không ai tử vong, tuy nhiên chiếc xe đều cháy thành tro bụi.
Daniel trở về nhà giáo sư Lee Seunghoon sau một cuộc họp khẩn cấp về vụ việc vừa mới xảy ra. Cái xác được cho là của một trong những tên tội phạm mà cả thế giới đều săn lùng mang tên Kim Jaehwan đã cháy thành tro cùng với chiếc xe chuyên dụng nên việc nghiên cứu cái xác ấy không còn cách nào khác là phải hủy bỏ. Việc này đã gây lên sự giận dữ của Chính phủ.
Giáo sư mang ra một ly nước trái cây, cậu cảm kích nhận lấy, không quên ghé mắt vào phòng nghiên cứu tại nhà của ông.
"Họ vẫn còn làm việc sao Giáo sư?"
Ông khẽ mỉm cười gật đầu.
"Guanlin đã đến đây từ sáng sớm đấy. Có vẻ thằng bé thích thú với những thứ mới mẻ mình được học."
Vừa dứt lời, Guanlin từ bên trong phòng nghiên cứu đi ra cùng một người khác thấp hơn cậu gần một cái đầu.
"Chuyện thế nào rồi Daniel."
Guanlin hỏi, ngồi xuống ăn một cái bánh quy vì từ sáng đến chiều cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng.
"Đúng như những gì cậu ta dự đoán."
Daniel hút một hơi nước ép trái cây, người kia cũng ngồi xuống bên cạnh giáo sư phía đối diện.
"Đúng chứ? Bọn họ sẽ không để cho cái xác của tôi đến được phòng nghiên cứu đâu."
Kim Jaehwan đắc ý nhìn Daniel vẫn còn vài phần chán ghét nhìn mình. Dù cho đây là mối quan hệ hợp tác của cả hai bên, nhưng Daniel có vẻ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận mọi việc về bọn họ.
Nói về việc tại sao Kim Jaehwan lại ở cùng với Daniel, có lẽ là nên bắt đầu từ lúc Hwang Minhyun đến bệnh viện để gặp cậu. Anh ta đột nhiên nói ra việc sẽ có một thương vụ làm ăn phi pháp sắp diễn ra của Tổ chức, và cả kế hoạch của bọn Minhyun. Tuy nhiên anh ta chẳng hỏi rằng cậu có chấp nhận thực hiện kế hoạch hay không.
Sau khi vết thương hồi phục, Daniel báo cáo mọi việc cho cấp trên ngoại trừ việc cậu gặp Minhyun và kế hoạch của bọn họ. May mắn hơn, đối tác của bọn Minhyun lại là Tổ chức tội phạm mà cậu có thể dễ dàng đột nhập vào.
Khi cuộc trao đổi vũ khí phi pháp diễn ra ở một tòa nhà xây dang dở bỏ hoang đã lâu, Daniel có thể nhìn ra Jaehwan và Minhyun, khác với cậu phải cải trang, gương mặt họ không thay đổi, nhưng khí chất tỏa ra từ họ khiến Daniel thấy lạnh sống lưng, Minhyun thì cậu đã biết nhưng cậu không thể tưởng tượng được người với gương mặt bầu bĩnh như Kim Jaehwan ra hình ảnh một tên sát nhân. Nhưng cái ánh mắt sắt lạnh như dao kia làm Daniel tò mò họ là loại người gì chứ?
Điều tiếp theo mà Daniel lo lắng là không hề có sự xuất hiện của Ong Seongwu, không biết rằng anh có ổn hay không, tình hình hiện tại của anh ra sao. Cậu đảo mắt tìm người mà Minhyun đã nói, người tạo ra những thứ trên người Seongwu nhưng chẳng thể thấy được. Ông ta được bảo vệ rất kỹ càng.
Khi đến thời điểm thích hợp, bên phía cảnh sát đã mai phục sẵn bất ngờ ập vào, tình hình nhanh chóng trở thành một mớ hỗn độn, địch ta lẫn lộn. Nhưng trái với suy nghĩ của Daniel những người bên phía Minhyun, ngoại trừ nhóm bọn họ đã biết về kế hoạch này thì những tên khác cũng không quá bất ngờ trong tình huống này. Nhóm bọn họ ít hơn hẳn bên kia ba phần, nhưng thiệt hại về người chẳng là bao nhiêu, đã thế thân thủ đã nhanh lại còn thẳng tay loại bỏ bất kỳ chướng ngại vật nào cản đường, dễ dàng giải vây, bảo vệ ông chủ và tẩu thoát ra ngoài một cách nhanh chóng nên chẳng thể bắt được ai.
Tuy nhiên, Daniel được Minhyun bảo rằng sẽ có một nhóm bảo vệ hàng hóa như các vũ khí mẫu, nên cậu đã chuyển mục tiêu truy đuổi nhóm giữ vũ khí nhằm tách chúng khỏi đồng bọn. Những tên trong nhóm đã bị tóm ngay sau đó, nhưng không ai giữ túi hàng hóa, Daniel chạy lên tầng năm của tòa nhà ẩn nắp cách biệt với thế giới bên ngoài ở một ngọn đồi trống này, nơi Kim Jeahwan thảnh thơi khoanh tay ngồi tại hàng ghế sắt đã đợi sẵn. Daniel liếc sang đám camera cũ kỹ chẳng biết có còn hoạt động hay không đã bị cậu ta bắn nát, dần tiến đến gần.
Chẳng đợi Daniel đồng ý hay không, Jaehwan lôi trong cái tủ rỉ sét ra một người với gương mặt giống hệt cậu, dù đã bị đánh thuốc, nhưng có vẻ hắn đang dần dần lấy lại ý thức. Daniel chẳng biết phải làm thế nào, lựa chọn thế nào, ngoài việc chỉ đứng trơ ra nhìn Jaehwan sắp xếp mọi chuyện. Cậu ta vỗ vỗ vào mặt người y hệt mình cho hắn tỉnh hẳn một chút liền kéo hắn đến bức tường bằng kính lớn để nhìn ra bên ngoài, nghiêm túc bảo.
"Daniel, nếu cậu làm việc này có nghĩa cậu sẽ trở thành đồng phạm, nó sẽ không đúng với cái lý tưởng chính nghĩa vốn có của cậu. Chúng tôi không bắt ép cậu phải đứng về phía chúng tôi, cậu là cậu, Grey là Grey, cậu không cần phải nghe lời anh ấy mà giúp đỡ bọn tôi. Hãy tự mình quyết định cuộc đời cậu đi."
Daniel mở to mắt nhìn Jaehwan, siết chặt tay thành đấm. Rốt cuộc là cậu muốn gì? Cái công lý mà từ bé đã ăn sâu vào tiềm thức, hay cái mong ước giúp đỡ bọn họ của Grey?
Từ nhỏ khi được Grey đưa vào môi trường này để đào tạo, trong Daniel chỉ có hai loại người, người tuân thủ theo luật pháp là người bình thường, và người nằm ngoài luật pháp hiện hành là những tên tội phạm, mục tiêu của cậu khi đó là bắt được tội phạm, bắt chúng trả giá, và càng căm hận bọn tội phạm sâu nặng hơn khi những đồng đội của cậu lần lượt ngã xuống.
Không biết từ lúc nào Grey trở thành một chuẩn mực trong cậu, sau này khi Grey muốn cậu cứu bọn họ, cậu cũng chỉ nghĩ là Grey luôn đúng, cậu chỉ việc làm theo mà thôi. Sau này khi dần tiếp xúc với họ, hay đúng hơn là Seongwu, cậu dần không biết bản thân đã biến hóa thành thể loại nào, công lý hay chính nghĩa càng lúc càng mơ hồ, cái xấu và cái tốt lẫn lộn vào nhau, đã thế hiện tại cậu còn ở tình thế mà cả đời cậu không bao giờ ngờ tới được.
"Ong Seongwu có ổn không?"
Daniel đột ngột lên tiếng khiến Jaehwan đầy bất ngờ. Cậu nhíu mắt cố nhìn rõ tâm tư người phía trước.
"Cậu muốn hỏi về khía cạnh nào? Thể xác hay tâm hồn?"
Daniel lại khó hiểu nhìn Jaehwan, cậu lại im lặng.
"Nếu về thể xác thì Seongwu sẽ ổn thôi, còn về tâm hồn thì như đã chết từ khi được sinh ra rồi. À mà cũng không hẳn, những ngày ở cùng cậu có thể Seongwu đã được cứu vớt."
Daniel siết chặt khẩu súng trong tay chỉa thẳng về phía Jaehwan.
"Tiếp tục đi."
Khóe môi Jaehwan cong lên, bắn ba phát súng vảo cửa kính sau đó đẩy mạnh tên đang vùng vẫy yếu ớt trong tay ra ngoài cùng túi vũ khí. Daniel cùng lúc bắn vài phát vào tên đó. Xong việc, Jaehwan nhanh chóng cải trang thành nhân viên cảnh sát để trà trộn vào, còn Daniel chạy ngược xuống dưới.
Minhyun vừa đưa được Cha vào xe và an vị ở xe phía sau thì tiếng mổ vang lên kèm theo các mảnh kính vỡ thu hút sự chú ý của tất cả, sau đó Jaehwan rơi xuống cùng chiếc túi mà cậu được phân công bảo vệ. Minhyun điên cuồng lao ra, ngay lập tức đã bị ông ta cho người cưỡng chế về xe, mang theo cả chiếc túi vũ khí đã văng ra khá xa, vì không đủ thời gian mà không kịp xác nhận đó có đích thị là Jaehwan hay không. Nhưng việc Hwang Minhyun điềm tĩnh thứ hai không ai dám nhận thứ nhất phát điên như vậy ông có thể một chút tin tưởng đó thật sự cậu ta.
Trong số những người bị cảnh sát bắt giữ, chỉ có Kim Jaehwan là đứa trẻ đặc biệt nên đương nhiên ông ta sẽ không để lọt vào tay cảnh sát để họ nghiên cứu ra những thứ bất lợi cho phía ông.
Việc khó nhằn tiếp theo của Daniel là chứng minh cái xác của Kim Jaehwan, việc tráo đổi mẫu tóc, máu và da để làm xét nghiệm thẩm định ở phòng nghiên cứu khoa học không hề dễ dàng, huống hồ nó lại nằm trong viện khoa học hình sự có nhiều người qua lại và người không phận sự rất khó để vào nếu không có lệnh.
Việc này đã khiến cậu nhận ra một điều không ngờ tới, vị cảnh sát theo bảo vệ cậu, người đã giới thiệu mình là Lee Jonghyuk, đã giúp cậu một tay trong việc tráo đổi. Daniel đã hỏi rằng tại sao ông lại giúp anh, thì chỉ nhận được câu trả lời rằng cậu sẽ sớm biết thôi.
---
Jaehwan chuyển đến sống cùng giáo sư Lee Seunghoon, và Giáo sư cũng có vẻ rất muốn chuộc lỗi với họ nên đã đồng ý ngay lập tức. Cậu cùng Guanlin nghiên cứu về bản chất thật sự của những đứa trẻ nhằm tìm ra thuốc giải giúp đỡ những đứa trẻ khác.
Cả ba người đều có một nỗi niềm riêng không ai có thể nói ra, chỉ biết cách miệt mài nâng cao kỹ năng của từng người, Jaehwan chỉ dạy tất cả những thứ mình biết cho Daniel và Guanlin, về việc sử dụng súng cho cả hai và kiến thức của mình cho Guanlin. Cậu muốn làm điều này vì nếu như công việc này kéo dài hơn dự kiến, sẽ có người thay cậu tiếp tục hoàn thành nó.
Thời gian cứ thế tiếp tục trôi qua, một cơn mưa đầu hạ khác lại đến, nhà của Giáo sư có hai vị khách bất ngờ ghé thăm, Daniel cùng Lee Jonghyuk xuất hiện cùng một người khác, một cậu trai trẻ khoảng độ hai mươi lăm. Dù trẻ là thế, nhưng người bằng tuổi cha chú kia có vẻ rất kính trọng cậu ta.
Tất cả mọi người đều tò mò và đề cao cảnh giác, duy chỉ có Jaehwan là kinh ngạc đến nỗi làm rơi ly nước vỡ thành từng mảnh, mặt không còn một giọt máu như nhìn thấy một hồn ma vất vưởng.
"Shin!"
Anh ta mỉm cười gật đầu, Daniel và Guanlin nhìn sang Jaehwan rồi lại nhìn sang hai vị khách trước cửa. Giáo sư nhận ra hai người này không có mối nguy hại nào liền mời cả hai vào trong.
Jaehwan vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn hai người họ ngồi xuống đối diện.
"Anh còn sống?"
"Đúng vậy, cậu không nằm mơ đâu."
Daniel cau mày nhìn Lee Jonghyuk, cậu đã rất bất ngờ khi ông là người bảo rằng có người muốn gặp Kim Jaehwan, người mà cậu đang che giấu, còn bảo rằng lúc ấy cậu sẽ biết lý do vì sao ngày đó ông đã giúp cậu. Cậu đã đánh một ván cược vào việc này, nhưng tình huống hiện tại có lẽ cậu đã thắng.
Người đàn ông bắt đầu lên tiếng, giới thiệu.
"Tôi là người theo bảo vệ Daniel trong chương trình bảo vệ nhân chứng, đồng thời cũng làm đặc vụ của FBI, và cậu ta cũng là người của FBI, thường gọi là Shin. Nhiệm vụ của chúng tôi là điều tra về Tổ chức của những tay sát thủ đang là nỗi ám ảnh của thế giới."
"Thật ra tôi cũng là một trong những người giống như Jaehwan và cũng là người của nhóm Seongwu, nhưng rất may đã trốn thoát khỏi Tổ chức."
Shin vẫn chưa uống một ngụm trà nào, chỉ quan tâm đến cuộc trò chuyện.
"Ngày hôm đó, Seongwu và Grey đã nói là đã tận tay đẩy anh xuống vực?"
Jaehwan vẫn chưa thể bình tĩnh được.
"Đúng vậy, thật ra đó là kế hoạch để anh trốn thoát của cả ba nhưng đã bị Cha phát hiện, Grey và Seongwu đã hổ trợ anh rất nhiều nhưng cuối cùng cũng bị dồn đến đường cùng, nhảy xuống vực là lựa chọn duy nhất. Thật may là anh đã không chết."
Lee Jonghyuk tiếp tục câu chuyện.
"Tôi tình cờ phát hiện cậu ta trôi dạt vào bờ, vết thương rất nặng, tưởng rằng cậu ta chẳng còn cơ hội sống sót nào, nhưng ý chí sống còn của cậu ta mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Sau khi biết chuyện và khả năng vượt trội của Shin, và chúng tôi lại cần nhiều thông tin về bọn chúng hơn, nên tôi đã đưa cậu ta vào FBI mặc dù khó khăn vô cùng."
"Vậy bây giờ anh làm việc cho FBI?"
Jaehwan cau mày hỏi.
"Không phải nhân viên chính thức, chỉ là hỗ trợ họ thôi."
Daniel từ đầu đứng bên ngoài cuộc trò chuyện đã đến lúc bước vào.
"Vậy anh đến tìm chúng tôi là có mục đích gì?"
Shin thành thật trả lời.
"Tôi muốn hợp tác với các cậu, FBI quyết định sẽ hỗ trợ mọi thứ cần thiết để lật đổ Tổ chức đó."
"Tại sao lại là bây giờ?"
Guanlin tò mò hỏi, tại sao không phải trước kia, sau này, mà lại là lúc này.
"Chẳng có bao nhiêu người như chúng tôi ý thức được sự vận hành của xã hội và muốn chống đối lại Tổ chức, nếu thế hệ chúng tôi không làm thì tôi không chắc sẽ còn ai khác muốn làm điều này, nghĩa là các cậu sẽ thêm phần khó khăn trong việc này. Và bởi vì không còn nhiều thời gian nữa."
Tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về câu nói khó hiều cuối cùng. Daniel định mở lời thì Shin lại tiếp tục, cái tên khiến Daniel khựng lại.
"Mà Jaehwan, Grey và mọi người ổn cả chứ?"
Jaehwan liếc sang ánh mắt phức tạp của Daniel, chậm rãi trả lời.
"Grey mất rồi, anh ta là đặc vụ và bị phát hiện."
Lần này đến lượt Shin kinh ngạc, sau đó cậu nhíu mày đầy lo lắng, khẩn trương hỏi, lời nói gấp gáp bất thường.
"Grey mất rồi thì Seongwu thế nào, cậu ta ổn không?
Tại sao Seongwu lại không ổn, chuyện Grey mất rốt cuộc có liên quan gì tới Seongwu, Daniel càng lúc càng khó hiểu.
"Tại sao Grey mất thì Seongwu không ổn?"
Jaehwan nhìn Shin ra hiệu, Shin cũng không nói thêm lời nào, điều này càng khiến Daniel mất bình tĩnh, nhất định có chuyện gì đó quan trọng mà họ muốn giấu cậu.
"Kim Jaehwan, cậu biết đúng không? Nói cho tôi biết hoặc là tôi sẽ giết cậu."
Daniel không giữ được bình tĩnh nắm chặt cổ áo Jaehwan. Guanlin muốn ngăn cản nhưng đã bị ánh mắt giận dữ của Daniel ngăn lại.
Jaehwan tránh ánh mắt của Daniel, biết rằng việc nói ra không thể giấu được, điều này chẳng giúp gì cho mối quan hệ hợp tác của cả hai, cậu cụp mắt thở dài một hơi.
"Grey là một người vô cùng quan trọng của Seongwu."
Các ngón tay Daniel dần thả lỏng, khó khăn hỏi.
"Quan trọng thế nào?"
Jaehwan lại tiếp tục.
"Lúc Grey mất, Seongwu như chẳng còn lý do để tiếp tục sống."
"..."
"Hai người họ đã từng hẹn hò."
Tay Daniel trở nên run rẩy, không thể nắm chặt cổ áo Jaehwan được nữa, cả thế giới như đảo lộn. Lồng ngực nặng nề không thở nổi.
----
END CHAP 17
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip