Chương 18. Con đường để quay về
Jaehwan lần lượt thở dài nhìn đống tài kiệu ngổn ngang trên bàn làm việc, những dòng chữ dày đặc, những công thức cứ ghi rồi lại xóa, dụng cụ vươn vãi khắp nơi. Không ít lần cứ ngỡ như đã tìm được đáp án nhưng lại vụt mất, như ánh sáng chợt lóe lên rồi lập tức tắt ngúm đi, lại bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Cứ như thích trêu ngươi cậu vậy, sự tự do ở trước mặt, cậu có thể thấy rất rõ, nhưng lại bị cắt ngang bởi một vực sâu không đáy. Cậu gần như chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Ngã người ra chiếc sofa quen thuộc nhiều tháng nay, nhìn vô định lên trần nhà đã xuất hiện vài cái mạng nhện. Từ ngày biết được chuyện của Seongwu, đến bây giờ đã hơn hai tuần, Daniel tuyệt nhiên không quay về. Vẻ mặt lẫn ánh mắt khi đó của cậu, Jaehwan sợ rằng mình sẽ không thể nào quên được và cũng chẳng thể nào có thể diễn tả được.
"Kang Daniel đối với Ong Seongwu là thế nào?"
Thứ cảm xúc đó đã vượt quá mức mà cả cậu và có lẽ đến cả Seongwu cũng không thể lường trước được. Nó vốn không phải là đồng minh mà bọn cậu đã nghĩ. Rốt cuộc thì bọn cậu đã làm gì với Daniel chứ. Còn kéo thêm cả người không liên quan là Guanlin, một học sinh trung học, vào chuyện này. Đây không phải là chuyện mà hai người họ có thể gánh vác được.
---
Daniel mở mắt tỉnh dậy với tình trạng các bó cơ toàn thân đau buốt, bên cạnh giường là gương mặt khó coi của cảnh sát trưởng và ông chú Seunghoon. Trông ông như muốn mắng cậu một trận ra trò nhưng vẫn cố bình tĩnh nén lại mọi thứ.
"Con ngủ hai ngày rồi đấy."
Cơ thể Daniel đến cả xoay trở cũng khó khăn, chỉ có thể đảo mắt nhìn vào tờ lịch trên tường. Đã hai tuần trôi qua, kể từ ngày cậu đột ngột rời khỏi nhà của Giáo sư. Cậu chỉ nhớ là mình đã tập luyện không ngừng nghỉ trong thời gian qua cho đến lúc ngất đi. Cảm giác khó chịu cứ len lỏi khắp cơ thể, không sao loại bỏ được, chỉ có tập luyện thì cái sự mệt mỏi này mới giảm được đôi chút, nhưng giờ đây cảm giác đáng ghét đó lại đang bắt đầu trổi dậy và mãnh liệt hơn.
Thật khó chịu.
Dù đã nghi ngờ Seongwu và Grey có gì đó liên quan đến nhau, nhưng chuyện từng hẹn hò thì làm sao có thể. Grey ở trong tổ chức đó bao nhiêu năm như vậy, còn cố bảo cậu giúp bọn họ, thì đáng lẽ ra cậu phải nhận biết được rằng nếu không hẹn hò thì ít nhất bọn họ không phải là mối quan hệ bình thường.
"Lúc Grey mất, Seongwu như chẳng còn lý do để tiếp tục sống."
Cái khỉ gì cơ chứ. Cái câu nói chết tiệt đó cứ văng vẳng trong đầu cậu. Daniel dùng chút sức lực còn lại nắm tay chặt thành đấm, cả cơ thể như run lên từng đợt, hơi lạnh nhanh chóng chiếm lấy cả cơ thể. Khuôn mặt Seongwu ngày trời mưa tầm tã vội chạy đến ôm lấy cậu, đôi mắt như nhìn thấy một thứ quý giá đã mất từ lâu, dù cho cơn mưa lớn có xóa mờ đi mọi thứ xung quanh cũng không che giấu được nước mắt và bao nỗi nhớ lẫn tổn thương đều hiện rõ lên từng nét mặt của anh. Daniel chìm trong bóng tối cùng tiếng hơi thở gấp gáp của Seongwu cứ mờ dần.
Cuối cùng cậu cũng chỉ là cái hình bóng của Grey mà thôi.
----
Buổi tối ở Hồng Kong vô cùng tráng lệ và náo nhiệt, ít nhất với Seongwu là thế. Ngược lại, Minhyun thì cứ luôn phàn nàn ở đây quá ồn ào và nhiều tệ nạn xã hội, Seongwu chỉ biết bật cười khi một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm lại than phiền về điều đó. Mà cũng đúng thôi, nơi bọn họ lui tới nhiều nhất ở cái đất nước này lại là khu bóng tối ẩn mình sau vẻ đẹp lộng lẫy như một bữa tiệc ánh sáng kia.
Đôi lúc ranh giới giữa sự yên bình tầm thường và chiến trường chỉ cách nhau vài bước chân hay một nửa vòng quay kim dài đồng hồ.
Hồng Kong vốn đã chẳng yên bình thì nay lại có thêm nhiều vụ bạo động biểu tình khiến nơi vốn náo nhiệt này lại phức tạp hơn hẳn. Seongwu nhận một ly wishky từ Minhyun, trầm lặng nhìn xuống biển người cùng làn khói bay nghi ngút vào không trung bên dưới.
"Náo nhiệt ghê nhỉ? Từ khi chúng ta đến đây ngày nào cũng như lễ hội. Chắc đây là bầu trời đầy sao mà trong cuốn sách cậu thường hay đọc miêu tả."
Tiếng phì cười rất nhỏ phát ra, Minhyun lên tiếng cảm thán, lơ đãng nhìn vào một thứ vô định trong đám đông hỗn độn bên dưới, đôi mắt kiên định thường thấy luôn biến mất mỗi khi đêm về thay vào đó là nỗi băn khoăn không tả được. Điếu thuốc lá trên tay Minhyun tàn dần trong đêm, làn khói mờ bám lấy cả hai người. Cả hai người đều dường không thể trụ nổi nữa nhưng vì một thứ quan trọng nào đó họ buộc phải cố gắng sống sót trở về.
"Không phải bầu trời đầy sao mà là một dãy ngân hà."
Minhyun phả ra một làn khói, tặng Seongwu một điếu thuốc trên tay.
----
Kỳ nghỉ kéo dài một giờ, ngay lập tức nhóm Seongwu có một nhiệm vụ mới, hộ tống Lý Giai Thụy, một tên trùm buôn ma túy đến Anh Quốc. Sau đó, tên Giai Thụy này sẽ giúp họ nhập một số lượng lớn vũ khí từ các nước Âu Châu về, đương nhiên thứ mà tổ chức của anh cần chính là những thứ này.
Lý Giai Thụy này bề ngoài là một người điềm tĩnh và lương thiện, nhưng bên trong lại vô cùng thâm độc. Hắn ta đối đãi với Seongwu cũng không nhân từ hơn Cha là bao. Những ngày đầu Seongwu là cận vệ bên cạnh hắn, nhưng một thời gian sau, Seongwu lại bị đẩy sang nhóm dẫn đầu và tấn công. Hắn ta cứ nghĩ Ong Seongwu sẽ không thể trụ lâu được, nhưng hắn đã thật sự sốc khi những người cùng nhóm với anh không còn một ai thì anh vẫn ở đó. Hắn không thể nào quên được hình ảnh chỉ một mình Ong Seongwu hiên ngang trở về với thương tích đầy mình, bước đi vững chãi, dứt khoát như trên người anh vốn chẳng có một vết thương nào. Anh đứng trước mặt, đôi mắt vừa lãnh đạm vừa như một con thú hoang xoáy sâu vào mắt hắn, dõng dạc báo cáo kết quả đã giải quyết bên địch và không còn một ai bên mình sống sót. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm giác mình bị yếu thế, như một con thỏ cụp đuôi trước một con thú săn mồi, không khí ngột ngạt đến khó thở. Seongwu bỏ vào trong mà không thèm chờ đợi bất kỳ một câu cho phép nào từ Lý Giai Thụy. Tuy nhiên, mười phút sau có người đến báo cáo rằng Ong Seongwu đang trong tình trạng nguy kịch và được cấp cứu ngay sau đó.
Nhiệm vụ kéo dài hơn một năm đi lại từ Hồng Kong sang Âu Châu, Seongwu không biết được mình có được bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi, giữa các cuộc hộ tống tên trùm ma túy, anh phải đến các buổi đấu giá buôn người và cả những nơi được xem là chợ buôn bán trẻ em. Đa số những người anh mua lại đều là những đứa trẻ sơ sinh, vì càng nhỏ tuổi thuốc sẽ có hiệu quả hơn.
Sau mỗi buổi đấu giá hay mua bán như thế, Minhyun và Jihoon lại thấy một Ong Seongwu với đôi mắt mờ mịt lại xuất hiện, mặc cho cơ thể đầy thương tích, đôi khi có vài vết thương vẫn còn rỉ máu thấm đẫm vào áo, các ly rượu rỗng vẫn cứ càng lúc càng nhiều hơn. Seongwu đã từng oán trách Tại sao trên thế giới này cả mấy tỷ người, không phải ai khác mà lại là anh? Nhưng giờ đây chính anh là người biến những đứa trẻ này bước vào địa ngục mà chính anh đã trải qua. Cuối cùng tội lỗi lại chất chồng lên tội lỗi. Anh không thể nào có thể quay trở lại được nữa, trở lại làm một con người bình thường như Grey đã từng mong muốn, cũng không còn tư cách để có thể tận hưởng cảm giác bình yên bên cạnh Daniel. Mọi hy vọng cứ như ánh đèn nhỏ bé trong cơn bão, mờ dần rồi lụi tàn để lại gió to và màn đêm vô tận nuốt chửng lấy anh.
"Ai đó, làm ơn...cứu tôi...không thì...giết chết tôi đi."
Bàn tay to lớn của người đàn ông vạm vỡ khựng lại khi đang vuốt ve gương mặt trắng nõn, bầu bĩnh ngày nào đã gầy và sạm đi đôi chút. Từ ngày giao nhóm Seongwu cho Lý Giai Thụy cũng là lúc ông bận rộn với mớ công việc, đây là lần thứ hai ông gặp lại anh sau hơn một năm.
Ông biết rằng Lý Giai Thụy này là một tên vô cùng tàn nhẫn với vẻ ngoài lương thiện, sẽ từng chút dạy dỗ Seongwu, ngấm ngầm biến anh trở thành một con thú thuần hóa, đồng thời ông cũng giao cho anh nhiệm vụ mua lại những đứa trẻ sơ sinh mà vốn không phải chuyện của anh. Để cảnh cáo anh biết được rằng, cho dù có chết đi, anh cũng không thể quay lại con đường chính đạo được nữa.
Trước khi giao Seongwu cho Lý Giai Thụy, ông đã cảnh cáo hắn làm gì cũng được nhưng phải có giới hạn. Lần đầu gặp nhau sau ba tháng, ông vẫn không hài lòng với đôi mắt hoang dại chống đối của Seongwu, đôi mắt sáng ngời đầy khát vọng tự do, vì một thứ gì đó mà cố gắng. Vì thế ông đã quyết định bỏ đi cái giới hạn đã cam kết với Lý Giai Thụy.
Lần thứ hai gặp mặt sau một năm, ông hài lòng khi Seongwu ngoan ngoãn bước vào phòng ông, đôi mắt đã chẳng còn một tia sáng nào nữa, cũng chẳng còn chút chống đối nào với ông. Tuy nhiên ông vẫn không hài lòng với những vết thương chằng chịt, mới chồng lên cũ trên người anh.
Nhưng ông cảm nhận được, con thú hoang này không hề được thuần hóa, nó chỉ đang nằm trong cũi và chờ chết mà thôi. Giống như lúc trước, khi ông ra lệnh cho Seongwu là người phải thủ tiêu Grey. Ông có thể đã giết Grey ngay khi hắn vừa gia nhập vào Tổ chức. Không phải ngẫu nhiên mà hắn được sắp xếp vào nhóm của Seongwu. Cho dù bố mẹ hắn hay Seunghoon có giấu kỹ đến đâu, thì ông cũng có thể biết được danh tính của hắn, người làm việc cho Chính phủ. Nếu ngay cả Grey mà Seongwu cũng có thể xuống tay, ông có thể tự tin nắm được tên nhóc đó trong lòng bàn tay mình.
Ông chống tay nằm đối mặt với Seongwu, vén vài cọng tóc vẫn đang bết lại trên trán đầy mồ hôi lấm tấm của người đã ngủ mê man sau khi gặp lại ông không lâu, đôi gò má ửng hồng và hơi thở gấp gáp đầy khó khăn, nhiệt độ cơ thể nóng hơn vì tác dụng của thuốc hạ sốt đã hết.
"Này Ong Seongwu, cậu không được chết trước thời hạn, chỉ cậu mới được giết tôi thôi. Hiểu chứ?"
END CHAP 18
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip