Chương 20. Gặp lại
Chuyến bay từ Hoa Kỳ trở về Hàn Quốc hạ cánh xuống sân bay Inchoen vào một ngày tuyết rơi dày đặc, cả hành khách đều mệt lã người sau khi máy bay bị hoãn hơn nửa ngày ở sân bay.
Jaehwan xoa hai tay vào nhau tạo chút hơi ấm trong không khí lạnh khiến cả hơi thở trở thành một làn khói trắng, trong thời tiết này thật khó để bắt một chiếc taxi, đã vậy còn phải mang theo tên thanh niên có phong thái của một ông già bên mình.
"Mà so với tuổi thọ của cậu ta thì cũng đã là một ông già rồi."
Jeahwan thầm nghĩ.
Shin ngồi hẳn lên chiếc vali to lớn mang cả thế giới của mình tựa vào Jaehwan, kéo chiếc nón hoodie lên che hết cả mặt, cùng với khắn choàng cổ thì chẳng ai biết mặt mũi cậu ta thế nào.
"Đừng có mà ngủ ở đây đấy."
Jaehwan cằn nhằn nhưng vẫn trụ lại để Shin có thể thoải mái nghỉ ngơi, cậu ta đã làm việc liên tục kể cả trên máy bay. Mà nghỉ ngơi trong cái thời tiết này thì đúng là kỳ quái.
Đã ba năm đi đi lại lại giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ, nhưng đây là lần đầu tiên Jaehwan gặp lại Daniel sau khi cậu kết nối liên lạc bên phía Daniel và Shin. Sau ngày hôm đó, Daniel bảo rằng sẽ tham gia khóa huấn luyện đặc biệt nên sẽ nhanh chóng rời đi. Còn đi đâu thì Jaehwan không biết được. Cùng lúc đó, bên phía Shin đề nghị cùng tham gia nghiên cứu dự án mà cậu đang thực hiện cùng Guanlin, sau khi bàn bạc thì cả hai đều đồng ý, bởi vì hiện tại cơ sở vật chất nhà Giáo sư không đủ để đáp ứng, mà phía bên kia bảo rằng sẽ đáp ứng tất cả những gì họ cần.
Gualin tiếp tục học lên Đại học, và nhanh chóng trở thành sinh viên ưu tú của trường Đại học bậc nhất Hàn Quốc. So với những gì mà Gualin thể hiện trong thời gian vừa qua, thì chuyện đó chẳng có gì ngạc nhiên đối với Jeahwan.
Một chiếc ô tô dừng lại trước mặt Jaehwan và Shin, người bên trong bước ra, Jeahwan đã rất ngạc nhiên khi thấy thân hình người phía trước đã cao lớn hơn rất nhiều, nhìn mớ cơ bắp kia ẩn hiện sau lớp áo sơ mi cũng khiến người khác trầm trồ. Tuy không muốn nói ra điều mình đang nghĩ trong đầu vì biết rằng người kia sẽ không mấy thoải mái, nhưng Jaehwan có thể nhìn thấy hình ảnh của Grey, thậm chí còn là phiên bản cao cấp hơn cả bản chính.
À không phải, Daniel đã trở thành phiên bản chính của chính mình rồi.
"Đã lâu không gặp."
Daniel chìa tay ra chào hỏi, Jaehwan nhanh chóng bắt lấy.
"Đã lâu không gặp, nhìn cậu khiến tôi ngạc nhiên đấy. Guanlin không đi cùng à?"
"Guanlin có buổi thảo luận với Giáo sư ở trường, giờ tôi đưa hai người đến thẳng nhà cậu ấy luôn."
Daniel bắt tay người bên cạnh Jaehwan, sau đó mang vali của cả hai cho vào sau xe. Tuy ba năm trôi qua, dáng dấp của Jaehwan vẫn không thay đổi ngoại trừ chiều cao, còn Shin thì trông chẳng còn sức lực để mà di chuyển. Sau khi vào trong xe, Shin đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đông ở ghế sau, Jaehwan bên ghế phụ lái cũng mệt lã người ngã ra sau ghế.
"Làm gì mà nhìn tôi chầm chầm thế?"
Khi Daniel nói, Jaehwan mới phát hiện mình đã không rời mắt khỏi Daniel từ đầu đến giờ.
"Có vẻ cậu đã trải qua thời gian huấn luyện đầy khắc nghiệt nhỉ?"
"Ban đầu thì đúng là vậy, nhưng sau đó thì cũng quen dần."
"Seongwu mà thấy cậu thế này chắc là sốc lắm."
Jaehwan kéo khăn choàng lên mũi nhắm mắt ngủ một chút sau khi buông ra một câu nói không cần lời đáp từ đối phương. Mà cậu chắc rằng người kia cũng không thể thốt ra lời nào.
Mùa đông năm đó, Daniel không còn phải chịu sự bảo vệ của cảnh sát trong chương trình bảo vệ nhân chứng vì hiện tại cậu chẳng ai có thể vượt qua cậu để mà cậu cần sự giúp đỡ nữa. Jaehwan và Shin cũng trở về Hàn Quốc, và địa điểm mà họ hay tụ tập là ở nhà của Guanlin.
Theo những thông tin mà Shin thu thập được từ những mật vụ nằm trong Tổ chức, thì hiện tại đúng như Jaehwan dự đoán, chúng đã tiến hành trên quá trình hình thành phôi, đã có một vài đứa trẻ đã ra đời theo cách đó. Để tránh mọi việc ở ngoài tầm kiểm soát, họ buộc phải lật đổ Tổ chức trước khi bọn trẻ đó lớn lên, họ không còn nhiều thời gian nữa. Kế hoạch phải nhanh chóng được tiến hành càng sớm càng tốt. Nhưng liệu có thành công hay không vẫn là phải liên lạc được với nhóm Seongwu, bởi họ nắm vị trí chủ chốt trong kế hoạch lần này.
Ba năm, đó là thời hạn mà Jaehwan đưa ra cho Shin, tất cả kế hoạch phải được hoàn thành trong ba năm.
-----
Guanlin cầm trên tay vài hộp quà kèm theo vài lá thư đầy nét nữ tính mà các bạn học nữ cùng khóa tặng nhân dịp Giáng sinh. Là một người có ngoại hình xuất sắc và kết quả học tập lúc nào cũng đứng top thì việc được yêu thích không có gì là đáng ngạc nhiên. Trong ba năm qua, cậu đã từng hẹn hò với hai người, năm cuối Trung học, một hoa khôi khóa dưới đã tỏ tình với cậu, cô bạn này ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu, lúc nào cũng chạy lăng xăng như một chú cún con, ai nhìn vào đều mốn cưng chiều, Guanlin thích con người cô nhưng không thích cô như là bạn gái. Guanlin đã nghĩ rằng có lẽ bản thân mình không thích con gái, nên đã đồng ý hẹn hò cùng một bạn trai cùng khóa khi vào Đại học, nhưng cũng không khác gì. Tim cậu không đập nhanh, cũng không thấy nhớ khi không gặp mặt, khi chạm vào nhau hay hôn nhau cũng không có một luồng điện nào chạy trong người. Lúc này, cậu có thể chắc chắn, người khiến cậu có cảm giác như thế chỉ có Jihoon. Cho dù là đến tận bây giờ, cậu cũng không thể quên được cậu ta.
Đêm Giáng sinh mà tuyết vẫn rơi khắp thành phố, đáng nói hơn là ở bãi giữ xe chỉ còn lại hai chiếc ô tô, vào dịp như thế này đương nhiên sẽ không ai ở lại trường Đại học vào cái giờ khuya lắc thế này. Trừ khi là những kẻ cô đơn như cậu. Nhưng chiếc bên cạnh là Lexus đấy, nhìn xe là biết người chạy chiếc này thuộc dạng đẹp trai xinh gái rồi, chẳng lẽ lại không có người yêu hay sao.
Guanlin ngồi vào xe, cho quà và thư vào ghế bên cạnh, xoa hai tay vào nhau tạo nhiệt. Vừa đúng lúc định khởi động xe thì chủ nhân chiếc xe bên cạnh xuất hiện, một người thân hình cao lớn với chiếc măng tô đen dài xuống tận gối che ô cho người còn lại, trang phục màu chủ đạo đen trắng của họ khiến Guanlin không thể không liên tưởng đến Tổ chức áo đen trong bộ truyện Conan. Vì chiếc ô che hết cả khuôn mặt hai người khiến Guanlin không thể thấy được diện mạo của họ. Guanlin nán lại một chút, nhìn người cao lớn đưa người kia về ghế sau, còn anh ta thì ngồi vào ghế lái, chiếc xe lăn bánh rời đi, cửa kính phía sau dần hạ xuống, người bên kia khẽ liếc về phía Guanlin, tim cậu như ngừng đập khi cái cảm giác quen thuộc ùa về, đúng là gương mặt đó dù không còn nét đáng yêu như lúc trước nhưng không gì có thể phủ nhận đó là Park Jihoon.
Guanlin nhanh chóng lái xe đuổi theo, nhưng lại lạc mất vì đèn đỏ. Guanlin tức giận đấm mạnh vào vô lăng, lồng ngực như thắt lại đau đớn, ánh mắt đó chẳng còn chút ánh sáng nào cả, cả nét mặt cũng bất cần như thế. Thời gian qua, Jihoon đã sống thế nào chứ?
Cả thành phố Seoul ngập tràn trong không khí nhộn nhịp của Giáng sinh, nhưng Gualin lại chẳng nghe bất kỳ một âm thanh nào.
----
Để chuẩn bị cho buổi tiệc Giáng sinh, trong khi Shin lười nhác nằm nhà xem phim kinh dị, Jaehwan phải tự đi siêu thị một mình. Cậu mở ô khi bên ngài tuyết vẫn còn rơi dày khắp con phố, bước đi đến trạm xe buýt gần đấy, không khí ngày càng lạnh khi về đêm, những người tan làm chen chúc nhau ở trạm xe càng lúc càng tăng, Jaehwan khổ sở lách ra bên ngoài, cậu ghét không gian chật kín người này, nếu biết trước cậu đã tự mình lái xe đi thay vì cái ý định tận hưởng không khí Giáng sinh này.
Đột nhiên một cảm giác kì lạ nhói lên trong lòng cậu, một cảm giác vô cùng quen thuộc mà cậu đã không cảm nhận được từ rất lâu. Loay hoay nhìn xung quanh tìm kiếm thì phát hiện bóng người quen thuộc, người kia đang bước qua đường. Cậu nhanh chóng vượt qua dòng người tấp nập đuổi theo, vừa đến nơi thì đèn chuyển sang đỏ, người kia ngày một xa khỏi tầm mắt của cậu. Không thể bỏ lỡ như thế này, nếu như người kia cứ thế mà biến mất thì bao giờ mới có thể gặp lại, Jaehwan cứ thế mà chạy theo, mặc những tiếng còi xe inh ỏi, những tiếng thắng gấp đến chói tai, tiếng la hét, tiếng xì xầm, tiếng mắng nhiếc từ mấy ông tài xế khó chịu, lòng đường lúc này hỗn lộn hơn bao giờ hết. Nhưng cậu không quan tâm, cố chạy qua dòng người đông đúc, chạy theo bóng dáng cao lớn kia. Đến một lúc dừng lại, nhìn xung quanh thì người kia đã biến mất lúc nào không hay.
"Minhyun..."
Ba năm, cuối cùng Jaehwan cũng đã chờ được.
----
Daniel cảm nhận được Guanlin và Jaehwan đang che giấu một thứ gì đó, kể từ đêm Giáng sinh. Tâm trạng của hai người cứ nhấp nhỏm không yên, nét mặt như vừa bắt gặp phải ma. Ngày Giáng sinh hôm đó, bọn họ cũng uống rất nhiều, Daniel đã rất khó khăn mang cả hai về giường trong cái thời tiết cuối năm.
Daniel có một buổi làm việc với Cảnh sát trưởng đến tận khuya, đoạn đường từ cửa hàng tiện lợi đến nhà cậu phải đi qua một vài con hẻm tối và nguy hiểm, nhất là khi về đêm. Nơi đây thường tập trung những tên nghiện ngập, đầu gấu, cướp giật, tội phạm... nói chung là bọn không mấy đàng hoàng. Cậu nhanh chân đi qua để khỏi phải đụng độ bất kỳ ai trong chúng, không phải vì sợ mà vì không muốn gặp rắc rối. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi bắt được ánh đèn đường hắt vào từ phía ngoài, có lẽ nên bảo người quản lý khu phố sửa lại đèn và camera ở khu này, hoặc là có sửa thì cũng sẽ nhanh chóng bị phá hư.
Bước chân tiếp theo chưa chạm đất một tiếng hét rất lớn phát ra từ khi đường tối om mà cậu vừa đi qua. Không thể thấy nguy mà không cứu, mà cũng vì bản tính lo chuyện người khác của mình nên Daniel không suy nghĩ mà quay trở lại con hẻm.
Daniel kinh ngạc khi nghe hai tiếng súng lần lượt vang lên dù rất nhỏ, có lẽ đã được gắn giảm thanh, cậu nhanh chóng nấp vào một bên tường, lấy súng giấu trong người ra, lén nhìn nơi phát ra tiếng súng thì phát hiện một người đã nằm đơ dưới đất, mùi máu tanh nồng nặc bám đầy trong không khí, còn một người khác đứng phía trên vẫn chỉa súng vào người kia. Cậu nheo mắt cố nhìn cho rõ khuôn mặt người đó, lại một lượt tiếng súng lạnh lùng vang lên.
Trong ánh sáng của một chiếc xe vừa chạy qua và ngừng lại gần đấy, Daniel kinh sợ trước một gương mặt hả hê đầy thỏa mãn, tỏa ra sát khí dày đặc khi không ngừng bắn vào người nằm dưới đất. Sau đó, dường như đã lấy lại ý thức, tên đó gục người xuống chống hai tay trên mặt đất, thở hổn hển. Trong bóng tối, Daniel nhìn thấy vai tên đó khẽ run lên, dù chỉ là một chút. Một người từ trong ô tô bước ra khoác áo lên và bế người kia đang cuộn tròn vào lòng mình của tên đó lên xe rời đi.
Daniel siết chặt tay, bất lực và đau nhói lồng ngực khi nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt, ánh mắt ấy, cảnh tượng ấy giống như lần đầu cậu thấy Seongwu ở quán bar ba năm trước, và lần đầu thấy Jaehwan lúc không kiểm soát được mình, thậm chí còn tàn nhẫn hơn, trong ánh mắt ấy giờ đây chẳng có chút cảm xúc nào, vô cùng lạnh lùng khi lướt qua cậu.
Daniel có lẽ đã đoán được điều mà Jaehwan và Guanlin đang che giấu là gì. Có lẽ họ cũng thấy được những điều này. Cậu cố lấy điện thoại để gọi cho Jaehwan , tông giọng như bị ai đó chặn nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể thốt ra được bất cứ lời nào. Một giọt nước ấm nóng chảy dài trên gương mặt đã trở lạnh của cậu.
Seongwu trở về rồi. Cậu ta còn sống. Thật may quá.
END CHAP 20
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip