Chương 24

Daniel bám theo Seongwu và người đàn ông kia đến khi họ biến mất sau cánh cửa phòng V.I.P. Vì là khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt, Daniel không thể đứng đợi trước cửa quá lâu. Cậu trở về phòng, mở ipad kiểm tra các camera khu vực đối tượng bảo vệ và hành lang căn phòng mà Seongwu đã vào.

Nhớ lại những lời mà hai người kia trao đổi với nhau ở quầy bar, Daniel cố nén cơn tức giận vào cái nắm tay thật chặt. Ong Seongwu, người mà cậu muốn được nâng niu, muốn bảo vệ, người mà dù có một vết thương nhỏ cũng khiến cậu lo lắng, đối với họ chỉ là một món trang sức có thể tùy ý sang tên đổi chủ. Lại nhớ đến vẻ mặt Ong Seongwu lúc đó, anh thản nhiên chấp nhận vào khách sạn cùng một người đàn ông dù là xa lạ, như rằng anh đã sẵn sàng cho mọi việc, như là chuyện này quá đơn thuần chẳng đáng phải để tâm. Đôi mắt vô hồn chẳng chút biểu cảm của Seongwu trông anh như chẳng còn muốn vùng vẩy nữa.

Daniel cũng biết rằng, chuyện này cũng chẳng là gì quan trọng đối với những người như Seongwu, chính bản thân cậu, vì nhiệm vụ cũng không ít lần làm chuyện đó với các đối tượng của mình, thậm chí còn lợi dụng lòng tin của họ hay những người không liên quan chỉ để lấy được thông tin mình cần. Cuối cùng nó cũng chỉ là một cuộc trao đổi của hai bên.

Nên khi Seongwu đề nghị làm chuyện đó, cậu đã từ chối vì không muốn đây chỉ là một vụ làm ăn kẻ bán người mua và cũng không muốn trở thành những kẻ giống như người đàn ông kia. Cậu muốn trân trọng anh, cho dù cậu không phải là người đầu tiên đi chăng nữa.

Bên phía đối tượng được bảo vệ không có gì bất thường, ông ta đã ngủ say, Daniel không quên cho người vào kiểm tra để chắc chắn ông được an toàn. Còn bên phía còn lại, người đàn ông kia đã rời khỏi phòng cùng với hai vệ sĩ, nhưng Ong Seongwu đã không xuất hiện. Daniel lấy danh nghĩa cảnh sát của mình nhờ được phía lễ tân bí mật đưa chìa khóa cửa phòng, và dặn họ là không được tiết lộ điều này ra bên ngoài.

Phòng V.I.P này giống như một căn hộ sang trọng dành cho các chính trị gia, có đầy đủ các phòng khác nhau, có hai phòng ngủ, Daniel không tìm thấy Seongwu ở căn phòng đầu tiên, cậu gõ cửa căn phòng thứ hai, không một ai trả lời, cậu thận trọng mở cửa rồi đanh mặt nhìn những thứ bừa bộn trong phòng, cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Giữa một căn phòng lớn, giữa một chiếc giường lớn, cơ thể Seongwu được che phủ bởi tấm chăn dày. Daniel bước đi thật nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tránh làm phiền giấc ngủ của anh.

Mắt Daniel dần nóng lên, tim như có một bộ móng vuốt của thú ăn thịt xé toạt ra khi nhìn thấy những vết đỏ có tím có trên làn da trắng nhợt, mái tóc rủ rượi bết đầy mồ hôi.

"Khốn khiếp."

Daniel chỉ có thể bất lực thốt lên.

Khi gần thiếp đi, vẫn là hình bóng lại Grey hiện lên, rồi lại xa dần, lần này Seongwu đã không còn đứng nhìn mà đuổi theo, anh chạy mãi chẳng thấy điểm dừng, người phía trước ngày một xa dần, cứ tưởng sẽ không ai cứu được anh nữa thì một đôi bàn tay to lớn chai sần nắm lấy anh, kéo anh ra khỏi cơn ác mộng này.

Seongwu nghe thấy tiếng động, khó khăn mở mắt nhìn sang người đang ngồi phía sau lưng, anh có ngạc nhiên khi nhìn thấy Daniel nhưng rồi lại không biểu hiện ra bên ngoài. Anh buồn cười khi nhìn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đầy phẫn nộ của Daniel, anh không còn ở cái tuổi thấy tổn thương khi cậu nhìn thấy anh như thế này, chỉ là thật tốt khi mở mắt ra không còn là một căn phòng trống, mà là gương mặt của Daniel.

"Cậu ổn chứ?"

Daniel lo lắng hỏi, Seongwu gật đầu ra hiệu là mình không sao, chống tay ngồi dậy, lúc này chiếc chăn đã bị kéo xuống, để lộ ra nửa thân trần của anh. Daniel nhìn những dấu vết chi chít trên người của anh mà không khỏi đau nhói trong lòng, vì ngoài những thứ đó ra, không thiếu những vết sẹo do đạn gây ra, lại còn là những nơi chí mạng.

Daniel cũng nhìn thấy được vẻ mặt không chút cảm xúc nào của Seongwu dù cậu vẫn dán mắt vào cơ thể anh, khi mà trước đây Seongwu không hề muốn cậu nhìn thấy chúng, mỗi lúc như thế ánh mắt anh luôn có một chút sợ hãi và xấu hổ. Seongwu của bây giờ khiến Daniel rất sợ, sợ anh đã chấp nhận cái thế giới tàn nhẫn của mình.

Seongwu nhìn quanh tìm điện thoại rồi gọi cho Minhyun đến đón, Daniel vội chạy đi lấy một cốc nước ấm khi nghe thấy cái giọng khàn đặc của anh. Seongwu cảm kích uống một hơi hết sạch, cổ họng của anh vừa như bị thiêu cháy.

"Cần tôi giúp cậu không?"

Daniel đề nghị, cậu muốn mang Seongwu vào để tẩy rửa hết mọi thứ, tẩy hết mùi hương của tên kia vẫn còn vương lại trên người anh.

"Đừng xem tôi là loại người càn được chăm sóc như thế? Tôi tự lo được."

Seongwu cứ thế trần như nhộng đi vào nhà tắm, với một thằng con trai hai mươi mấy tuổi, sinh lực tràn trề đương nhiên là không thể không có phản ứng, cũng may mắn là Daniel đã được rèn luyện cách kiềm chế trong khóa huấn luyện, phòng những lúc bị quyến rũ như thế này.

Một lúc sau, Seongwu trở ra với trang phục nghiêm chỉnh với bộ suit đen, trông anh gọn gàng như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Soi bản thân trong gương để thắt lại cà vạt, anh lén nhìn Daniel vẫn đang ngồi trên giường, ánh mắt không rời khỏi anh một lần nào.

"Cậu định nhìn tôi đến bao giờ, sao lại biết tôi ở đây?"

"Vô tình nhìn thấy thôi."

Seongwu kéo chiếc cà vạt cho ngay ngắn.

"Người quan trọng mà cậu đang bảo vệ, hôm nay sẽ không có ai đến sát hại đâu."

Daniel tiến đến, từ áp sát Seongwu vào tường, ghé vào tai anh trầm giọng bảo.

"Làm sao cậu biết?"

Seongwu cau mày khi hơi ấm hơi thở của Daniel chạm vào.

"Trong danh sách không có tên ông ta."

"Vậy là hôm nay tôi có thể an tâm ngủ thẳng giấc rồi."

Seongwu đẩy Daniel ra, ngồi vào bàn trang điểm, dùng phấn che đi những vết thương ở những nơi lộ ra. Daniel ngồi phía sau, tựa cằm lên vai Seongwu, đưa mắt nhìn cả hai phản chiếu trong gương, tiện thể tận hưởng mùi hương phát ra từ anh. Và một vết đỏ phía sau gáy Seongwu lọt vào tầm mắt cậu.

Lần này Seongwu thật sự giật mình khi Daniel cắn một cái rõ đau vào gáy mình. Anh lập tức quay về sau, trừng mắt nhìn cậu.

"Cậu làm cái khỉ gì vậy hả?"

"Thấy ngứa mắt thôi."

Seongwu tức giận giơ tay cho Daniel một đấm, cậu không phản kháng chỉ ở đấy nhận lấy cú đấm trực diện của anh, nhưng không ngờ cú đấm đó lại mạnh đến hơn tưởng tượng, cậu có chút xây xẩm.

"Đừng để tôi gặp lại cậu lần nữa đấy! Nếu không, tôi-sẽ-giết-cậu."

Seongwu bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại. Tuy bị đấm nhưng trong lòng Daniel lại có chút vui mừng, cậu đã kịp thấy gương mặt và hai tai ửng đỏ của Seongwu trước khi anh rời đi. Có lẽ là cậu vẫn có cơ hội.

Sau đó, Daniel phát hiện trên bàn trang điểm xuất hiện một tờ giấy nhỏ, cậu hoàn toàn bất ngờ với nội dung bên trong. Seongwu đã để lại một lời nhắn cho cậu.

----

Minhyun nhanh chóng chạy đến đón Sengwu sau khi nhận được cuộc điện thoại, sẵn tiện đưa anh về Nhà chính. Khu Nhà chính không còn ở nơi cũ ba năm trước mà được chuyển sang một ngọn núi khác được bảo vệ một cách chặt chẽ hơn. Mất ba giờ đi xe từ thành phố, đi vào sâu bên trong rừng bằng con đường bí mật, vượt qua một hầm tối sẽ có một xe chuyên dụng đến đón, và những người vào trong đều bị bịt mắt nên không thể nhìn thấy con đường đi vào.

Bởi vì số thành viên ngày càng tăng nên căn cứ cũng được xây dựng nhiều hơn, rộng hơn, Seongwu và Minhyun đến khu huấn luyện trước, đi qua khu nhà ăn với những đứa trẻ đầy đủ độ tuổi cùng với những ánh mắt khác nhau, cả hai di chuyển đến khu huấn luyện chiến đấu. Từ bên ngoài tấm kình, Seongwu và Minhyun cùng vài người khác giống như những vị khách trên một đấu trường La Mã chiêm ngưỡng trận đấu bên dưới, một tên nhóc năm tuổi với một con dao trên tay đang chiến đấu với một con lợn rừng, Seongwu chăm chú quan sát động tác của cậu nhóc không rời mắt cho đến khi cậu ta hoàn thành nhiệm vụ giết chết nó, nhưng đổi lại có lẽ vài cái xương sườn cũng nát theo rồi.

"Đây là lần thứ ba thằng đó ăn hành trong tháng rồi."

Seongwu nghe thấy tiếng bàn tán của những người xung quanh, đáng quan ngại hơn người nói những lời sau đó lại là những đứa trẻ cùng tuổi với cậu nhóc.

"Đúng là mất mặt cho những người cùng khóa huấn luyện với nó mà, hôm sau chúng ta giết nó luôn nhỉ?"

"Mày điên à? Giết người cùng Tổ chức mà không có sự cho phép làm phạm luật ở đây đấy."

"Mày gọi nó đến nơi nào vắng vẻ đấy, nhiều người như thế mất một đứa cũng không ai biết đâu."

Seongwu thở dài một hơi nhìn tên nhóc bên dưới được hai người mang lên băng ca rời đi. Ở cái thế giới này chỉ có hai con đường, giết hoặc bị giết. Nhớ lại lúc đối mặt với con lợn rừng to xác, anh luôn không muốn bị giết chết mặc dù không biết được sống là thế nào. Dù ở độ tuổi nào, ai cũng phải sinh tồn ở thế giới đầy nghiệt ngã này.

----

"Anh Junwoo. Đến thăm em hả?"

"Đừng có mà cười như thằng ngu thế."

Cậu nhóc kia tỉnh lại đã vui mừng muốn ôm chặt lấy Seongwu nhưng vết thương nơi sườn đã ngăn cậu lại. Lý do tại sao cậu nhóc lại gọi anh là Junwoo thay vì Seongwu là vì ở nơi này không hề biết những người ở Nhà chính, điều này nhằm tránh những liên kết không đáng có giữa người cũ và người mới, bởi vì những người cũ có thể trở thành con mồi của thế hệ mới này, cũng có thể một ngày nào đó cậu nhóc cười nói với anh vui vẻ thế này sẽ kề dao cắt cổ anh.

Mà có khi cũng chưa cần bọn nó đủ lớn, anh cũng khồn thể tồn tại lâu như thế.

"Kang, lực cánh tay của em còn yếu và kém chính xác, cổ tay vẫn chưa uyển chuyển cần tập luyện nhiều hơn, cách duy chuyển của em cũng dễ đoán. Em có thật sự đang luyện tập không đấy?"

"Có... có mà..."

Cậu nhóc lắp bắp trả lời. Seongwu gọt lấy miếng táo đưa cho cậu nhóc, chỉ dẫn từng chút cho cậu. Vẻ mặt e dè của Kang khi anh tỏa ra sát khí của một tay sát thủ khiến Seongwu vô cùng tò mò.

"Với lại khi chiến đấu cận chiến bằng dao, em phải tập được cách thay đổi linh hoạt hướng của con dao."

Nhanh như chớp, con dao vẫn ở tư thế gọt táo đã xoay ngược lưỡi dao kề sát cổ cậu nhóc, khiến cậu vô cùng sợ hãi với khí chất nguy hiểm tỏa ra từ Seongwu. Anh cau mày nhìn con cún con đang run rẩy bên dưới, trông cậu nhóc như đang nhìn một con quái vật đáng sợ.

"Vô cùng kỳ lạ."

Seongwu thầm nghĩ, trong quá trình huấn luyện những người mới, anh đã không ít lần trấn áp những đứa trẻ như thế này, thậm chí còn khắc nghiệt hơn, nhưng những người khác dù có sợ hãi thế nào thì trong ánh mắt vẫn lóe lên suy nghĩ vô thức muốn giết chết anh. Những đứa trẻ bị nguyền rủa luôn có một bản chất sát thủ bẩm sinh dù chính bản thân họ cũng không nhận thức được.

"Con dao này khá thuận tay đấy. Em nên cố gắng tập luyện nhiều hơn đi, nếu không muốn bị giết chết ở đây."

Seongwu cấm chặt con dao vào trái táo còn nguyên, khoác áo rời đi. Kang là đứa nhóc đầu tiên mà anh đảm nhận, nhưng so với những đứa trẻ khác cậu nhóc chậm nhịp hơn hẳn, cùng lứa với cậu, tất cả đã qua đợt kiểm tra chiến đấu với lợn rừng, nhưng cậu thì vẫn cứ dậm chân tại bài thử thách này, mà liên tục bị thương. Dù đã bị tiêm thuốc như nhau nhưng cậu nhóc chẳng giống một đứa trẻ đặc biệt nhưng anh và những người khác.

Seongwu chợt khựng lại, Minhyun khó hiểu quay lại nhìn anh.

"Sao thế?"

Dù là một ý nghĩ vô lý vừa lóe lên trong đầu, nhưng anh vẫn mong muốn mình tìm thấy một đóm sáng nhỏ nhoi ở đường hầm tối tăm này.

"Hoặc là cậu nhóc đã bị kháng thuốc." 

END CHAP 24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip