Chương 29


Với những gì được chứng kiến và trải qua từ trước đến nay, Daniel tưởng rằng sẽ chẳng có bất kỳ điều gì nằm ngoài khả năng chịu đựng của cậu như thế này, cậu dường như đã quen với việc ai đó đột ngột rời khỏi cậu và biến mất khỏi thế giới này. Nhưng khi nghe đến việc Seongwu và những người khác không thể sống đến ba mươi tuổi cậu chẳng thể chấp nhận được, một cuộc sống có giới hạn, Daniel nhớ rằng câu nói mà họ hay vô thức nói với cậu chính là họ không còn nhiều thời gian nữa. Như vậy có nghĩa là họ đã chuẩn bị mọi thứ cho cái chết của mình, nhưng họ lại có vẻ chấp nhận một cách rất dễ dàng.

Cánh cửa phòng bật mở, Minhyun đột ngột xuất hiện với chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, hơi thở vô cùng nặng nhọc, cậu ta đã vô cùng lo lắng chạy đến chỗ Daniel. Nhìn gương mặt trắng bệt, vẫn chưa hết bàng hoàng của Daniel, Minhyun biết rằng mình không thể giấu cậu được nữa.

Tuy nhiên cuộc nói chuyện ở bên kia vẫn đang tiếp tục, Minhyun cần phải chú trọng công việc của mình hơn, cậu ta ra hiệu cho Daniel sang một bên chờ mình và tiếp tục việc theo dõi.

"Nhưng vẫn có một vấn đề là Tổ chức đó ngày càng lớn mạnh và trở nên độc lập. Nên việc tạo ra mối quan hệ ràng buộc giữa Ông ta và chúng ta là rất cần thiết lúc này."

"Rất may là chúng ta đã quyết định không từ bỏ dự án mới có thể tạo nên thứ vũ khí toàn diện đó. Giết được cả những người của Chính phủ được bảo vệ nghiêm ngặt như thế mà lại gọn gẽ mà không để lại manh mối nào."

Daniel có thể thấy được ánh mắt sáng rỡ của Minhyun sau cuộc trò chuyện vừa nghe được, giống như gỡ được mối tơ vò đan chặt len lỏi vào nhau mà không biết bắt đầu từ đâu. Minhyun nở một nụ cười đắc thắng, gõ vào tai nghe nói với Jihoon bên kia.

"Jihoon, cố gắng giữ liên lạc với ông ta. Còn nhiệm vụ cứ để tôi."

Daniel không hiểu làm sao Jihoon có thể nghe thấy chỉ thị của Minhyun nhưng có vẻ cậu đã ra ám hiệu đồng ý.

Cuộc trò chuyện sau đó không có nhiều ý nghĩa đối với bọn Minhyun, sau ba mươi phút bọn họ cũng rời đi, và Minhyun không thể xác định được danh tính của người đàn ông kia dù đã check camera những nơi ông ta đi qua vì chiếc nón rộng vành, chỉ có thể phỏng đoán nằm trong bộ Quốc phòng, với cách nói chuyện đó thì người nằm trong viện nghi vấn nhiều nhất là Bộ trưởng.

Minhyun rời khỏi màn hình chỉ còn lại Jihoon và người đàn ông kia, nhưng vẫn không quên đeo tai nghe để theo dõi tình hình. Cậu ta thở dài lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, đối mặt với đôi mắt đầy những cảm xúc lẫn lộn vào nhau của Daniel.

"Bây giờ thì đến chuyện của chúng ta."

---

Jihoon cựa mình tỉnh giấc, dù đã cố chống chịu nhưng cuối cùng thuốc cũng có tác dụng với cậu, loại thuốc này vô cùng mạnh và thậm chí còn chưa có mặt trên thị trường, nó vốn chỉ được sử dụng bởi những người trong Tổ chức. Đây là lý do Minhyun bảo cậu giữ mối quan hệ với người này, như vậy thì nhiệm vụ lần này không thể làm liều, nếu không sẽ bứt dây động rừng.

Điều khiến Jihoon ngạc nhiên là người đàn ông kia vẫn còn ở trong phòng, thường thì những người như ông ta sẽ bỏ mặc bọn họ sau khi xong việc, trước đây cậu đều tỉnh giấc với căn phòng trống, nhưng lần này vô cùng khó xử khi ông ta vẫn ở đây nhìn chầm chầm vào cậu.

"Cậu muốn ăn gì không?"

"Không cần."

Jihoon ngồi dậy đã thấy mình đang khoác bộ áo choàng tắm, cảm giác như đã được tắm rửa sạch sẽ.

"Ta đã đặt món rồi."

Jihoon biết rằng không thể từ chối được ông ta, cậu nhìn thấy chiếc hoa tai vẫn còn ở trên bàn liền nhặt lấy. Ông ta cau mày bảo.

"Ta đã bảo không được mang hoa tai rồi không phải sao?"

Jihoon tặng cho ông ta một cái nhìn vô cảm, khóe môi khẽ nhếch lênh.

"Nhưng bây giờ tôi gặp người khác cơ mà, ông định quản cả mối quan hệ của tôi hay sao? Yên tâm đi, lần sau tôi sẽ không mang hoa tai khi đến gặp ông đâu."

Jihoon không xấu hổ mà cởi áo choàng ra trước mặt ông ta, lấy trong tủ ra bộ quần áo mới mà mặc vào.

"Một người có vẻ không đủ với cậu, trông có khác gì con điếm không?"

Jihoon phì cười, chiếc áo sơ mi vẫn chưa kịp cài xong, cậu tiến đến chỗ ông ta đang ngồi tỳ gối lên đùi, mân mê chiếc cằm thon gọn láng bóng không một sợi râu thừa của ông ta, nở ra một nụ cười khinh bỉ.

"Có là điếm thì cũng là điếm hạng sang. Ông trả tiền chỉ để ngủ với tôi, mạt sát tôi không nằm trong điều khoản hợp đồng, cẩn thận lời nói đi."

Jihoon bực mình cài các nút áo còn lại, muốn rời đi thì bị ông ta kéo lại.

"Làm hợp đồng mới đi, ta mua toàn thời gian của cậu."

---

Sự kiện mang tính trầm trọng vừa xảy ra ở Nhà chính nhưng lại chẳng hề có một thông tin nhỏ nhoi nào lọt ra ngoài, tất cả mọi hoạt động ở Tổ chức đều diễn ra như mọi thứ vẫn vậy. Hyunbin đứng bên ngoài dãy hành lang tầng bốn của tòa nhà nhìn ra cây anh đào cao ngang tầm mắt xanh ngắt lá đang tắm trong cơn mưa xen lẫn với ánh nắng gay gắt đến đau mắt.

Cậu tựa lưng vào tấm kính rộng lớn sau lưng, lấy ra một điếu thuốc phả ra một làn khói trắng, lãnh đạm nhìn tên vệ sĩ to lớn của Cha, người đã đe dọa cậu phải cứu ông ta trước, đang đứng trước cửa phòng hồi sức mà Seongwu vẫn đang hôn mê bên trong. Cậu đã nói dối cố trấn an Jihoon và Minhyun để tránh cho cả hai chạy đến đây làm loạn nhưng cậu không biết phải làm thế nào nếu Seongwu không thể tỉnh dậy. Tình trạng sức khỏe của anh đã ổn định nhưng lại cứ hôn mê như vậy.

"Cậu nên nghỉ ngơi đi."

Hyunbin biết quầng thâm dưới mắt mình bây giờ khủng khiếp cỡ nào để có thể thu hút sự chú ý của anh ta, cậu dụi điếu thuốc đã hết, lấy ra một điếu thuốc khác châm lửa rồi đưa bao thuốc lá ra trước mặt người kia.

"Thử một điếu không?"

"Thuốc lá không tốt cho sức khỏe của cậu đâu. Làm bác sĩ mà không biết điều cơ bản đó à?"

Người đó vẫn với gương mặt nghiêm nghị hằng ngày nói với cậu. Hyunbin chẳng quan tâm, hút một hơi rồi phả ra một làn khói như trêu ngươi người đối diện.

"Cũng còn sống được bao lâu nữa đâu, sống đến tuổi để chết vì bệnh phổi thì lại mừng quá."

Hyunbin khẽ cười đắc ý khi gương mặt cứng như được tạc tượng kia bắt đầu cau mày.

"Bởi vì anh quan tâm tôi như vậy tôi sẽ cho anh đặc quyền chọn trước, anh muốn thứ gì từ tôi. Tim? Phổi? Gan? Hay Thận?"

"Tất cả."

Vốn dĩ chỉ định chọc tức anh ta, nhưng câu trả lời lại không thể ngờ tới.

"Anh tham lam thật đấy!"

"Tôi muốn cậu."

Sau khi cơn mưa tạnh đi, cầu vòng xuất hiện ở một nơi luôn chìm trong bóng tối này. Hyunbin khép mắt, tận hưởng ánh sáng đang len lỏi chiếu qua khoảng không hư vô của mình, hình ảnh người đàn ông cao lớn kia ngoái nhìn lại cậu sau khi Cha trở ra vẫn lỡn vỡn trong đầu mà chẳng thể đuổi đi.

Khi nhắm mắt lại sẽ thấy màu gì? Chẳng phải là màu đen như người ta thường nói, thứ mà ta thấy là Eigengrau, một màu xám nội tại, một màu xám của chính mình, nó là khoảng không hư vô, chẳng có điểm bắt đầu cũng chẳng có đích đến, nơi chẳng có bất kỳ thứ gì tồn tại, chỉ có những suy nghĩ của bản thân được cụ thể hóa thành thực thể dù muốn hay không vẫn xuất hiện vô cùng rõ ràng.

Seongwu bị nhấn chìm giữa biển người dày đặc, bàn tay họ liên tục chạm vào anh, thay nhau xâu xé anh, gương mặt giận dữ của họ chỉ hận không thể xé anh ra làm ngàn mảnh. Nhìn lướt qua một vòng, lại nhìn thêm lần nữa để không bỏ sót một ai, chưa bao giờ anh thấy nhẹ lòng như vậy, cuối cùng họ cũng đã trút bỏ mọi hận thù lên người anh.

Trong không gian mờ mịt này, một cây anh đào sáng rực lại từ đâu xuất hiện, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay anh thoát khỏi đám người đang kéo anh chìm dần xuống địa ngục cùng với họ. Người đó nhìn anh, mỉm cười giống như những lần muốn an ủi lấy anh. Trước đây nhiều lần anh cầu xin Grey cứu lấy anh, Grey đều cứ thế mà bỏ đi, bây giờ anh chẳng cần thì Grey lại xuất hiện. Sao cứ thế này mà liên tục giày vò anh. Cây anh đào rực rỡ này cũng không thể bù đắp được cho khoảng thời gian đã qua.

Seongwu vô hồn nhìn lên tán cây anh đào rộng lớn đang nở rộ, sắc hồng ngọt ngào như một cái kẹo bông gòn nhưng anh chẳng cảm nhận được gì. Grey từ phía sau ôm trọn lấy anh, tiếng hơi thở nóng ấm len lỏi qua thớ da thịt vô cùng chân thực, không chỉ thế mùi hương quen thuộc của Grey cũng khiến tim anh thành thật mà đập nhanh hơn.

"Seongwu của chúng ta mệt mỏi rồi đúng không?"

Giọng nói trầm vốn có của Grey khiến Seongwu chẳng còn biết đây là thật hay mơ, anh siết chặt lấy cánh tay đang ôm trọn lấy mình.

"Quen rồi."

"Vậy là Seongwu quên hết những gì anh nói rồi."

"Không quên. Em chỉ là không đủ sức cố gắng nữa."

"Như thế chẳng giống Seongwu của anh chút nào."

Seongwu như không thể kiềm nén được những uất ức trong lòng, anh thoát khỏi vòng tay của Grey mà trút giận.

"SEONGWU CỦA ANH! SEONGWU CỦA ANH! GREY ANH IM ĐI! SEONGWU CỦA ANH CHẾT RỒI. NÓ CHẾT DẦN CHẾT MÒN VÀO CÁI NGÀY ANH CHẾT DƯỚI TAY NÓ RỒI. EM BÂY GIỜ CHẲNG CÒN CÁI KHÁT KHAO TỰ DO QUÁI GÌ NỮA ĐÂU. SAU TẤT CẢ NHỮNG GÌ EM LÀM THÌ EM CÓ ĐÁNG ĐƯỢC TỰ DO KHÔNG? CÓ ĐÁNG ĐƯỢC HẠNH PHÚC KHÔNG? HẠNH PHÚC CỦA EM LÀ ANH CŨNG BIẾN MẤT RỒI, CHẲNG CÒN AI ÔM LẤY EM KHI CHUYỆN ĐÓ XẢY RA NỮA. CẢ LINH HỒN VÀ THÂN XÁC EM ĐỀU MỆT MỎI CẢ RỒI. VẬY MÀ ANH Ở ĐÂU KHI EM GỌI TÊN ANH HẢ?"

Grey ôm chầm lấy người đang điên cuồng la hét trọn vào lồng ngực, vỗ về Seongwu như một đứa trẻ để anh bình tĩnh lại.

"Anh xin lỗi, vì chẳng thể ở bên em lúc em mệt mỏi nhất. Em thế nào cũng là Seongwu của anh."

"BUÔNG EM RA!"

Dù là thế Seongwu cũng không nguôi ngoai phần nào, anh đẩy mạnh Grey ra khỏi mình thì lại bị Grey kéo lại ôm chặt. Khi không còn ý muốn phản kháng nữa, anh mệt mỏi vòng tay qua eo ôm chặt lấy Grey, dụi đầu vào ngực anh ta.

"Grey, đưa em theo anh đi."

Grey mỉm cười xoay người Seongwu lại hướng về phía cây anh đào như đang phát sáng.

"Anh đến đây là để thực hiện lời hứa của chúng ta."

Seongwu thẩn thờ nhìn cây anh đào, đã nhiều mùa hoa anh đào trôi qua nhưng anh chưa bao giờ ngắm nhìn chúng một cách tử tế. Một cơn gió thổi qua mang theo những cánh hoa mềm như lụa rải rác khắp nơi, nơi như thế này mà lại có gió, thật kỳ lạ.

Grey đan tay lấy Seongwu hôn nhẹ lên mu bàn tay anh, cảm giác quen thuộc vô cùng chân thực, anh từ từ cảm nhận các vết chai sần trên bàn tay. Vô thức thốt nên một câu vu vơ.

"Em có thích một bàn tay như thế này."

Grey không tỏ ra ngạc nhiên hỏi anh.

"Của ai"

Seongwu lắc đầu.

"Em không biết."

Grey đặt tay lên cổ Seongwu kéo về phía mình, Seongwu khẽ nhắm mắt cảm nhận người kia đang làm loạn đôi môi mình, sau đó eo cũng bị bàn tay to lớn kia kèo sát vào người. Anh hé môi khi người kia cắn nhẹ vào môi, người kia đưa lưỡi tiến vào tìm lấy một cảm giác quen thuộc. Cơ thể cả hai cùng nóng lên hôn nhau đến điên cuồng.

Những giọt nước mặt chát cứ liên tục rơi xuống từ khóe mắt, Grey nhẹ nhàng lau đi rồi hôn lên mí mắt Seongwu như cách anh ta vẫn hay vỗ về anh. Grey chính là điểm yếu của Seongwu, chỉ ở bên cạnh Grey, Seongwu mới trở nên yếu đuối, bốc đồng vô lý như vậy. Đó cũng là lý do mà lúc đầu anh không thích Grey, mọi cảm xúc của người bình thường sẽ không thể giúp anh tồn tại ở cái thực tại này.

"Nếu em mệt mỏi như vậy, thì đi cùng anh."

Grey đưa tay ra, Seongwu lưỡng lự rồi nắm lấy. Suy nghĩ của anh lại dồn vào các nốt chai sần trên tay anh.

"Bàn tay mà anh thích?"

Seongwu chẳng thể nào nhớ được là ai, ngoài Grey ra cũng có người nào đó như thế với anh sao. Anh ngước mắt nhìn bóng lưng to lớn của Grey đang kéo mình đi về gốc cây anh đào. Bóng lưng này cũng quá là quen thuộc, nhưng không phải cảm giác của Grey.

Gốc cây anh đào càng lúc càng gần, bước qua đó thì mọi đau khổ ở đây sẽ chấm dứt. Bỗng một cơn gió ở đâu lại thổi đến mang theo mùi ẩm thấp của đất kèm theo hương vị của cơn mưa mùa hạ. Trong mùi hương này luôn đi cùng một người nào đó mà anh không thể nhớ được.

Chỉ còn một bước nữa thôi, Seongwu có thể cùng Grey thoát khỏi nơi này, nhưng một người nào đó đã nắm lấy tay anh kéo lại không cho anh rời đi. Seongwu ngoái đầu nhìn lại, tim bỗng hẫng đi một nhịp.

"Daniel. Tại sao anh lại có thể quên mất Daniel được?"

Seongwu khựng lại, anh quên mất luôn cả Minhyun, Jihoon và Jaehwan vẫn đang ở ngoài kia, nếu anh bỏ đi mà vẫn không kịp nói lời nào với họ chắc chắn rằng họ sẽ không thể giữ được bình tĩnh mà làm liều mất. Khựng lại một lúc, Seongwu hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười thật vui vẻ, rời khỏi bàn tay của Grey.

"Chắc là em không theo anh được rồi. Em vẫn còn việc phải làm ở đây. Không lâu nữa em sẽ sớm đến bên anh thôi. Chờ em."

Grey mỉm cười đáp lại như đã hoàn thành một điều gì đó, lại đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

"Seongwu, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh. Grey."

Grey dần tan biến theo những cánh hoa anh đào. Khung cảnh xung quanh mờ dần đến khi tỉnh lại, Seongwu đã thấy mình nằm bên trong phòng bệnh, cửa sổ đã được ai đó mở ra, cơn mưa rào bên ngoài vẫn chưa tạnh làm không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo. Kèm theo đó là gương mặt hốc hác đến khó coi của Hyunbin.

"Quầng thâm mắt khủng khiếp thật đấy."

Hyunbin chỉ hận không thể đấm cho anh một cái.

"Bao lâu rồi chưa gặp Daniel nhỉ? Đột nhiên muốn thấy mặt cậu ấy. Cũng nhớ mọi người rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip