Chương 31
Khi thấy Seongwu vẫn bình an vô sự rời khỏi Nhà chính, Minhyun không kiềm chế được mà ôm chầm lấy anh, khoảng thời gian khó khăn đó cậu đã không thể ở bên cạnh anh nên vô cùng lo lắng rằng anh sẽ cứ thế mà biên mất khỏi thế giới này. Seongwu lại ngạc nhiên hơn khi Jihoon cũng đến đón, cậu ta đang cố nén đi dòng nước mắt liên tục kiểm tra từ đầu đến chân, không quên đếm đi đếm lại từng ngón tay để chắc chắn rằng anh vẫn còn nguyên vẹn.
Sau một thời gian dài ở Nhà chính, cuối cùng Seongwu cũng có thể trở về nhà của họ. Jihoon nhanh chân chạy vào bếp nấu ăn, Minhyun đưa anh lên phòng, căn phòng nhiều ngày vắng chủ lại gọn gàng sạch sẽ như được lau dọn hàng ngày.
"Có vẻ hai người đã gặp được người cần gặp rồi nhỉ, căn nhà này cũng toàn sự hiện diện của người khác."
Minhyun vui vẻ gật đầu, mang ra một bộ quần áo cho anh.
"Cậu tắm trước đi rồi xuống nhà."
Seongwu nhận lấy quần áo vào phòng tắm, Minhyun bên ngoài sắp xếp đồ đạc, sẵn tiện xem xét một vài lịch trình của đối tượng tiếp theo của mình. Mục tiêu mà cậu đảm nhận từ Jihoon đã được xử lý nhanh chóng nhờ vào cuộc biểu tình của người dân, mặc dù việc trốn thoát hơi khó nhằn vì không có người hỗ trợ.
Cánh cửa phòng tắm mở ra, Seongwu ngạc nhiên khi Minhyun vẫn chưa rời đi, căn phòng trở nên yên lặng nên anh nghĩ Minhyun đã xuống lầu cùng Jihoon. Minhyun thì lại chấn động khi nhìn thấy những vết sẹo hiện lên rõ ràng trên lớp da trắng nõn của anh, cậu có nghe Hyunbin kể qua nhưng không thể nào tưởng tượng sẽ đến mức độ này.
"Cái quái gì thế?"
Seongwu thở dài lấy chiếc áo thun mặc vào để che đi những thứ không nên thấy.
"Không có gì đâu. Đừng bận tâm."
Minhyun mất bình tĩnh, nắm lấy hai vai anh siết chặt, cậu vốn nghĩ sẽ là một vài vết đạn như những lần trước nhưng đây chẳng khác nào muốn phanh thây anh ra.
"Chuyện quái gì đã xảy ra ở đó vậy hả?"
Seongwu nhẹ nhàng đẩy Minhyun ra khỏi mình, cố trấn an cậu.
"Chuyện này thật sự không sao, vết thương cũng ổn rồi. Cậu cứ lo lắng như vậy sẽ khiến tớ ngày càng yếu đuối mất."
Nhìn Minhyun mang đầy vẻ tự trách, Seongwu lại nhớ đến lúc đó Hyunbin cũng vậy, anh cảm thấy bản thân như là một gánh nặng khi tự làm tổn thương chính mình lại khiến người khác thấy có lỗi với anh, nhưng đó có khi là một loại may mắn khi có những người này bên cạnh.
"À, cũng có khi đó là một chuyện hay, sau đợt đó tớ không còn thấy ác mộng nữa."
Minhyun ngước mặt nhìn Seongwu với gương mặt khác hẳn trước kia dù thân hình đã gầy đi đôi chút, có thể nói là hồng hào và đầy sức sống hơn. Điều đó khiến cậu an tâm hơn một chút.
"Đừng có mà an ủi tớ."
Minhyun giận dỗi quay đi, tắt máy tính rồi đưa Seongwu xuống lầu.
"Vài ngày nữa có người cậu cần gặp đấy."
Như chợt nhớ ra, Seongwu nắm lấy canh tay Minhyun kéo lại.
"Minhyun, dạo này Daniel thế nào?"
"Cậu cũng có chuyện cần giải quyết với Daniel đấy."
----
Tòa nhà cao nhất thành phố dần hiện ra trước mặt, Seongwu cứ tưởng rằng sẽ gặp nhau ở Luciole như mọi lần vẫn thế, nhưng thang máy đã lướt qua vị trí đó, thành phố bên dưới dần thu nhỏ lại thành một vũ trụ rực rỡ, số tầng vẫn tăng đều và không có dấu hiệu dừng lại, Seongwu cuối cùng cũng biết lý do vì sao Minhyun lại bắt anh ăn mặc sang trọng thế này.
Thang máy mở cửa ở tầng cao nhất tòa nhà, trên đây là một nhà hàng được xây dựng giống như các tòa lâu đài ở Anh Quốc, bên ngoài trời cũng được trang trí vô cùng sang trọng. Minhyun được nhân viên hướng dẫn đến bàn đã đặt trước ở bên ngoài, từ phía xa Seongwu đã có thể tìm thấy hình ảnh quen thuộc của Daniel, cậu ngồi cùng một người lạ mặt, nhưng cậu ta không hề nhìn anh lấy một ánh mắt dù anh biết Daniel luôn nhạy cảm với sự xuất hiện của anh.
Càng tiến đến gần người lạ mặt kia càng có cảm giác quen thuộc, anh gần như bất động khi nhận ra đó là Shin, sau đó nhanh chóng lấy lại ý thức mà ngồi xuống bàn. Cả Minhyun và Daniel đều chú ý đến nét mặt của Seongwu nhưng có vẻ không như họ mong đợi.
"Cậu trông có vẻ không mấy ngạc nhiên khi thấy tớ nhỉ?"
Shin cũng phần nào đoán được biểu hiện của Seongwu, dù cho anh không rằng hôm nay hai người sẽ gặp nhau đi nữa cũng có thể điều chỉnh biểu cảm bản thân vô cùng dễ dàng.
"Tớ cũng không ngờ là lại gặp cậu ở nơi như thế này. Sống có vẻ tốt đấy."
"Lãng mạn mà."
Shin cười đùa, thật ra trong thâm tâm cậu ta bây giờ chỉ muốn ôm chầm lấy Seongwu sau bao năm không gặp nhau. Seongwu nhìn hai người liền hỏi.
"Guanlin và Jaehwan không đến à?"
Shin trả lời.
"Hai người họ thích ở phòng nghiên cứu hơn. Còn Jihoon?"
"Đi với người tình của cậu ta rồi."
"À."
Chọn nơi không ồn ào cũng không quá yên tĩnh, không khí thoải mái thế này phần nào giảm bớt áp lực cho cả bốn người khi ai cũng đều mang một tâm trạng riêng. Seongwu vẫn không dời sự chú ý của mình ra khỏi Daniel, cậu vẫn không hé một lời nào từ khi anh đến.
"Cậu đã biết trước sẽ gặp Shin rồi sao?"
Minhyun hỏi, khi thấy Shin và Seongwu không mấy ngạc nhiên khi thấy nhau. Mặc dù Shin đã rất ngạc nhiên hỏi về tình trạng của Seongwu khi lần đầu tiên gặp Jaehwan, cũng không giống thái độ cậu ta khi gặp lại Minhyun, điều đó chứng tỏ rằng đến khi lộ diện thì Shin hoàn toàn mất liên lạc với bọn họ, nhưng ba năm nay thì có điều gì đó đã xảy ra.
"Chỉ đoán thôi."
Seongwu rót rượu vang đỏ vừa được phục vụ mang đến ra ly, nở một nụ cười đáp trả lại nụ cười của Shin đối diện anh.
"Bỏ qua chuyện đó, chúng ta cần vào thẳng vấn đề."
Minhyun cắt ngang câu chuyện, nhờ những dữ liệu Seongwu biết được do cô gái gián điệp trong Tổ chức cung cấp trước khi bỏ trốn, thì cậu phần nào cũng đoán trước được việc hợp tác giữa Shin và Daniel trước khi gặp lại nhau.
"Vậy lần này người triển khai kế hoạch là Shin và Minhyun đúng không?"
Seongwu hỏi, cả hai đều cùng gật đầu, có Shin đi cùng Minhyun thì an tâm hơn nhiều, thể lực của Shin vốn không tốt bằng họ nhưng cái đầu thì vô cùng phi thường, bên cạnh cái đầu óc của Minhyun thì đúng là hổ mọc thêm cánh, như vậy anh cũng không cần đau đầu về các vấn đề này nữa. Seongwu bắt đầu kể lại những gì mình thu thập được từ những ngày qua cho họ nắm tình hình.
Những thứ mà nhóm Minhyun và Seongwu điều tra được trông vô cùng rời rạc nhưng khi ráp lại bức tranh phần nào có thể xem là hoàn thiện, chỉ còn một số mảnh ghép quan trọng cần phải tìm ra.
"Tóm lại là, bắt đầu từ những đứa trẻ mà tớ mang về, thì ngoài 152 đứa trẻ được chọn ra thì còn lại hơn một ngàn, số còn lại xem như sẽ được mang đi tiêu hủy, dù đã tận mắt chứng kiến quá trình xử lý những người không đạt chuẩn nhưng vẫn không khỏi đặt ra nghi vấn, là họ tiêu hủy bằng cách nào để hết số lượng lớn đó trong khi bọn nhóc đó vẫn còn sống. Không thể hoang phí mà giết hết bọn nhóc đó được vì số tiền bỏ ra để mua chúng không hề rẻ. Đó là còn chưa kể dự án mới này tốn nhiều tiền hơn nhiều so với thực hiện việc tiêm thuốc trước kia."
Bầu không khí xung quanh Daniel đã thay đổi dù nét mặt cậu vẫn vậy, Seongwu biết rằng nói chuyện về một con người như một thứ đồ vật và xem mạng người rẻ rúng như thế sẽ khiến Daniel không thích ứng ngay được, nhưng bây giờ không phải là lúc lo lắng cho chuyện đó.
"Theo tôi biết thì số tiền mà các cậu nhận sau các phi vụ không hề ít, tôi nghĩ vấn đề tiền bạc không là gì so với Tổ chức đó chứ."
Daniel cuối cùng cũng đã lên tiếng, Minhyun bắt đầu giải thích.
"Cậu không biết rồi, những phi vụ ám sát mà những chúng tôi đảm nhận tuy nhiều tiền nhưng lại được chia đều 5:5."
Seongwu nói thêm.
"Với số tiền đó chỉ phục vụ riêng để tạo ra những đứa trẻ này thì không phải là vấn đề, nhưng sẽ không đủ cho việc mua một số lượng lớn vũ khí tiêu tốn rất nhiều tiền này. Có một điều nữa là vụ buôn bán đã có sự thay đổi về số lượng, nhiều hơn hẳn lần tớ nói với cậu."
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên bởi vì số hàng hóa mà Seongwu nói với họ trước kia đã là rất nhiều.
Lúc này câu chuyện phải ngừng lại khi nhân viên mang phần beefsteak và những món khác ra. Sau khi thức ăn đã đầy đủ nhân viên rời đi, họ lại tiếp tục câu chuyện.
"Có thể xem lượng hàng mà họ đã thỏa thuận là dư dả để đáp ứng cho cả một Quốc gia, vậy mà Tổ chức này lại dễ dàng nhập hàng như vậy. Thứ mà họ lo lắng là cách thức vận chuyển chứ không phải là vấn đề tài chính."
Shin khoanh tay trước ngực thoải mái ngã lưng về phía sau, nhanh chóng nắm bắt tình hình sau khi Seongwu trình bày.
"Vậy nghĩa là họ có một nguồn tài chính khác ngoài việc ám sát. Vấn đề là họ làm gì để có được nguồn vốn khổng lồ đó."
Minhyun cũng tham gia vào.
"Nếu theo những gì mà tôi và Daniel thu thập được từ Bộ trưởng và người lạ mặt kia thì có vẻ sẽ có một số lượng những đứa trẻ như chúng ta sẽ bị đưa đến trên danh nghĩa "hiến tặng nội tạng" nhưng thực chất là một vụ buôn bán người và nội tạng trái phép."
Minhyun đưa ra một tấm hình cho Seongwu xem, trên đó là người bị đưa đi ở khu nhà trọ mà Daniel theo dõi.
"Seongwu, cậu có biết người này không?"
"Chưa thấy bao giờ. Ai đấy?"
Seonwgu ngã người về phía Minhyun để xem rõ hơn, khi trở về vị trí của mình, Daniel đã đổi đĩa thịt của cậu sang cho anh, phần thịt này đã được cắt ra thành từng miếng nhỏ.
"Theo những gì họ nói, tớ có thể chắc chắn đây là một người trong số những người như chúng ta, nhưng cậu ta được gọi là không thuần chủng, họ cũng bảo rằng nếu không có vấn đề gì thì một số lượng lớn sẽ được mang tới,..."
"Còn gì nữa à?"
Daniel tiếp tục câu nói dang dở của Minhyun.
"Họ nói dòng thuần chủng cần thời gian để lớn, trong lúc còn giá trị sẽ phục vụ cho quân đội, và lứa thuần chủng đầu tiên sắp hết thời hạn."
Seongwu cau mày.
"Chúng ta được gọi là dòng thuần chủng sao? Còn những người không thuần chủng..."
Seongwu véo nhẹ giữa hai chân mày, thở dài.
"Như vậy có thể giải đáp phần nào được mớ bòng bong kia, Những đứa trẻ sau thử nghiệm sẽ chia làm hai nhóm, đạt chuẩn và không đạt chuẩn. Những người không đạt chuẩn sẽ được lọc ra làm hai, những người không có phản ứng đào thải khi cấy ghép nội tạng, tức là không thuần chủng sẽ được giữ lại và đưa đi, những người khác sẽ bị xử lý. Còn chúng ta, những đứa trẻ đạt chuẩn, và cũng là dòng thuần chủng, vài năm nữa khi hết thời hạn cũng sẽ bị bán đi như thế. Vì vậy, thứ họ kinh doanh từ trước đến nay chính là buôn người và nội tạng."
Vì bị cuốn vào câu chuyện này mà Seongwu biết mình đã vô tình lỡ lời tiết lộ ra bí mật mà anh vẫn chưa nói với Daniel, anh quay sang thì không có phản ứng kinh ngạc nào, chỉ là đôi mắt có chút buồn và tức giận. Seongwu biết rằng anh đi chậm một bước rồi.
Shin rót rượu ra ly cho tất cả, tiếp tục câu chuyện.
"Đáng nói là họ cũng cung cấp cho những người làm trong cơ quan nhà nước, đặc biệt lại liên quan đến quân đội."
Daniel cho phần beefsteak vào miệng, chậm rãi nói.
"Theo tôi điều tra được bên phía bắc đã bắt tay với Trung Quốc và đang rụt rịch sau bao ngày yên ắng. Bên phía Mỹ lại có nhiều vấn đề, chỉ sợ không ứng phó kịp thời. Trong cuộc họp mới nhất, họ đang bắt đầu chuyển từ chú trọng vào kinh tế sang phát triển cả hai mặt Quốc phòng và Kinh tế để không phải phục thuộc vào đất nước nào."
Shin trầm ngâm suy nghĩ, tổng hợp và phân tích tất cả các dữ liệu đã được thu thập.
"Có lẽ đó là lý do vì sao họ bắt đầu tăng số lượng những đứa trẻ đạt chuẩn lên. Con người vốn lợi hại hơn hẳn các loại máy móc vô tri kia. Tuy không gọi là nhiều so với một đội quân, nhưng một người như chúng ta có thể giải quyết gọn gàng hàng trăm người, nếu dự án này thành công Đại hàn Dân quốc sẽ không phải nhờ vả sự hổ trợ từ nước ngoài , thậm chí có thể buôn bán độc quyền món hàng hóa độc nhất vô nhị này."
"Có vẻ dự án này mục đích ban đầu đã là như vậy, nhưng lại vấp phải quá nhiều ý kiến trái chiều về mặt đạo đức, nếu nghiên cứu này lọt ra ngoài với danh nghĩa nghiên cứu của một quốc gia sẽ bị lên án, nhưng nếu trên danh nghĩa của một Tổ chức tội phạm nó lại là một phạm trù khác."
"Nếu xem lại timeline thì người đánh cắp và tiếp tục nghiên cứu này chỉ là một nhân viên trong đội nghiên cứu, nếu chỉ một mình người đó thì không thể nào tạo nên một đế chế riêng như vậy."
Shin xoa xoa cầm.
"Vụ phóng hỏa đó cũng vô cùng bất thường, có lẽ tôi sẽ điều tra lại vấn đề này."
Minhyun cũng đồng tình với Shin.
"Sau khi tìm được quyển tạp chí tớ cũng thấy điểm bất thường đó, từ lúc đó đến bây giờ tớ vẫn đang điều tra về đội ngũ đã thực hiện dự án, nhưng không tìm được bất kỳ thông tin nào."
Daniel nói.
"Bây giờ chỉ có thể chắc chắn là bố mẹ tôi, Grey và giáo sư là một trong số những người đó. Chỉ còn giáo sư là còn sống, nhưng ông ấy bảo rằng mỗi người chỉ làm một vị trí nên không thể biết hết tất cả."
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Daniel khi nhắc đến Grey trước mặt bọn họ Seongwu càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình, khoảng thời gian anh không có ở đây, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Cuộc nói chuyện này vô cùng nghiêm túc, anh nhận ra không ai xem đây là trò đùa của trẻ con, kể cả Daniel.
"À còn mẫu vật mà cậu đưa cho chúng tôi."
Shin nhắc đến thứ của Kang mà Seongwu đã nhờ Minhyun đưa đến.
"Ban đầu tớ nghĩ đó là mẫu của người kháng thuốc vì cậu nhóc đó chẳng có phong thái của một sát thủ, nhưng với những gì chúng ta phân tích thì có thể cậu nhóc đó nằm trong nhóm không đạt chuẩn nhưng vô tình lại bị đưa vào nhóm đạt chuẩn."
Shin nhanh chóng phản đối.
"Không phải, thứ mà họ phân loại không phải dựa trên kỹ năng mà là trên khả năng hấp thu lượng thuốc đó, còn việc phân loại nhóm không thuần chủng và nhóm còn lại sau đó là dựa trên quá trình cấy ghép thực tiễn."
"Vậy có nghĩa là..."
"Cậu nhóc ban đầu hấp thu số thuốc đó ngang với những đứa trẻ còn lại, nhưng những người khác sau đó sẽ vì thế mà ADN bị biến đổi và có một đoạn gen giống nhau, chúng ta cũng thế, còn cậu nhóc này không hề có đoạn gen đó."
Không chỉ Seongwu mà cả Minhyun và Daniel cũng ngạc nhiên về thông tin này, bọn họ chưa hề nghe về việc này. Nếu thật sự như những gì Shin nói thì họ có thể tạo ra thứ chống lại nghiên cứu này, phòng khi điều xấu nhất xảy ra là kế hoạch thất bại.
Câu chuyện sau đó cũng không có gì mới hơn, khi thức ăn trên bàn dần vơi đi, Shin và Seongwu cùng nhau biến mất, vì đợi lâu nên Daniel bồn chồn không thể ngồi im, cậu sợ Seongwu sẽ lại bí mật rời đi, cậu liền vào nhà vệ sinh để tìm. Khi nhìn thấy chỉ có hai người bên trong mới thở phào nhẹ nhõm.
"Người của tôi biến mất rồi."
Tiếng của Shin vang lên, cậu ta tựa lưng vào thành nhìn về phía Seongwu đang dội nước vào mặt.
"Tìm được rồi."
Hai câu nói không đầu không đuôi, khiến Daniel không nắm bắt được, Daniel giật mình khi Minhyun xuất hiện bên cạnh ra hiệu cho Daniel giữ im lặng, như vậy hai người họ bất đắc dĩ trở thành kẻ nghe lén.
"Sau lần hai người ngủ cùng nhau, cô ấy nói khá thích cậu đấy."
Seongwu nhìn thấy một nét buồn trên đôi mắt của Shin dù cậu đang cố nở nụ cười.
"Cô ấy luôn nói về cậu một cách đầy ngưỡng mộ."
"Vậy à."
Shin cố nở ra một nụ cười, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bi thương.
"Cô ấy chết thế nào?"
"Kẻ phản bội bị phát hiện còn có thể chết nhẹ nhàng sao?"
Cả cơ thể Shin gần như run lên. Từ khi quen biết nhau đến hiện tại, Daniel đây là lần thứ hai Shin mất bình tĩnh sau lần đầu cậu ta xuất hiện.
"Cô ấy quan trọng với cậu nhỉ."
"Ừa."
"Vậy tại sao còn đưa cô ấy vào nơi như thế cơ chứ?"
"Cậu không thấy cô ấy đẹp à?"
Seongwu phì cười thừa nhận.
"Ừa, đôi mắt rất đẹp. Đẹp đến nỗi giờ nó nằm trong phòng trưng bày của ông ta."
"Chết tiệt."
Shin tức giận thốt ra. Không gian trở nên vô cùng yên tĩnh.
"Nghe nói Grey chết rồi."
"Ừa."
"Cậu ổn không?"
"Trước đây thì không, bây giờ thì ổn rồi."
"Vậy thì tớ an tâm được rồi. Trước đây thế giới của cậu chỉ gói gọn vào Grey, khi nghe tin tớ rất lo cho cậu đấy."
Shin tiến sát lại gần Seongwu, quan sát thật kỹ gương mặt anh.
"Cậu, lại tạo ra điểm yếu cho mình rồi đấy à?"
"..."
"Nói sao nhỉ, vẻ mặt này khi ở bên Grey cậu cũng như thế."
Seongwu không hề biết chuyện này, anh ngạc nhiên nhìn Shin.
"Đoán nhé! Daniel phải không?"
Seongwu phì cười, thoát khỏi Shin rồi nhìn gương mặt mình trong gương.
"Ừa, là Daniel."
END CHAP 31
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip