Chương 39

Tại căn nhà mà Lý Giai Thụy đã thuê để ở trong khoảng thời gian ở Hàn Quốc, Seongwu được vinh hạnh trở thành người đầu tiên bước vào, từ cửa ra vào đến phòng ngủ quần áo của cả hai vươn vãi khắp nơi. Seongwu mệt mỏi đẩy hắn ta ra khỏi người mình, sau đó liền ngồi dậy, anh chợt cảm nhận được bàn tay ông ta đang chạm lên vết sẹo trên lưng mình.

"Ông ta đúng là đúng là phí phạm món hàng đắt giá này mà. Thế này thì có ai sẽ hứng thú với cơ thể này nữa?"

Seongwu cười một cách đầy mỉa mai, với tay lấy chiếc quần dài đang nằm trong đống quần áo rơi vãi dưới sàn mặc vào.

"Thế tên nào vừa nhìn thấy chúng liền cương lên đấy hả?"

Hắn ta nhướn mày, nhếch một bên môi đáp lại cái nụ cười mang đầy ý khinh bỉ cùng ánh nhìn đang hướng về thứ mà anh vừa nói, cho đến khi bóng lưng đầy những vết sẹo kia biến mất sau cửa phòng tắm hắn mới thu lại nụ cười đầy cợt nhả của mình.

Hắn cảm nhận được Seongwu đã thay đổi, khác với những gì hắn nghĩ khi vừa nghe tin, với những gì hắn ta biết về Seongwu thì hắn chắc chắn sẽ nhìn thấy một đôi mắt chẳng còn chút ánh sáng nào, cả cơ thể sẽ bị trói buộc bởi một sợi dây xích vô hình giống như một con chim trong lồng sắc không còn sức để hót hay nhảy nhót nữa, nhưng khi gặp lại Seongwu thì xung quanh anh chẳng còn thứ năng lượng tiêu cực nào, đôi mắt cũng sáng ngời đẹp như một vũ trụ khiến hắn chẳng còn nhận ra đây là sát thủ Ong Seongwu giết người không gớm tay nữa. Đối với hắn một Seongwu như thế này có sức hút hơn hẳn.

Mặc cho hắn ta liên tục bảo anh ở lại sáng mai rồi đi Seongwu cũng không mặn mà gì để nhìn thêm bản mặt đáng ghét của hắn, anh rời khỏi đó cũng hơn ba giờ sáng, bên ngoài chỉ còn lại vài cô lao công đang dọn dẹp chợt dừng lại hành động của mình nhìn anh một cách kỳ lạ rồi không tò mò thêm mà quay lại công việc của mình, cơn gió buổi sáng thổi qua rét buốt cả da thịt, Seongwu thở dài ra một hơi rồi bước lên chiếc xe vừa dừng trước mặt, bên trong Minhyun đưa cho anh một chai trà ấm.

"Jihoon đã được đưa đến bệnh viện Shin Ah rồi."

"Shin Ah? Đó chẳng phải là nơi chỉ dành riêng cho mấy quan chức nhà nước sao?"

Seongwu kiểm tra điện thoại kiểm tra thông tin và đúng như anh dự đoán, chẳng có một bài báo nào dù vụ ám sát này vô cùng nghiêm trọng. Đương nhiên bọn họ sẽ không muốn bản thân lên tin thời sự với một bữa tiệc đồi trụy như thế. Tuy nhiên việc Jihoon được đưa thẳng đến Shin Ah thì nằm ngoài suy đoán của bọn họ, vì nơi đó chỉ điều trị cho những người được cấp phép và được xem như là bệnh viện riêng của Nhà nước.

"Còn cậu thì sao lại ở chỗ của Lý Giai Thụy hả?"

Minhyun cau mày hỏi, anh ta là người không thích kế hoạc bị thay đổi và hơn hết là Minhyun không thích Seongwu đi cùng hắn ta.

"Vô tình bị bắt gặp và có một trao đổi nhẹ."

"Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau, giờ thì cậu nghỉ đi."

Nhận thấy nét mặt mệt mỏi cùng những vết đỏ lấp ló sau cổ Seongwu, Minhyun cũng không muốn dò hỏi thêm mà lấy tay áp lên đôi mắt của anh, có lẽ vì đứng bên ngoài một thời gian nên Minhyun có thể cảm nhận được gương mặt của anh lạnh ngắt.

Cả hai trở về quán cà phê, căn nhà tối om chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn mờ ảo ở cửa ra vào, Seongwu chẳng buồn mở đèn mà đi thẳng lên phòng, sau đó lại giật mình khi thấy Daniel đang ngồi trên giường của mình. Anh vội mở đèn để nhìn rõ hơn và đúng là không phải là áo giác, Daniel đang ngồi trên giường ngước mắt nhìn anh, sau đó dường như đã nhận ra mùi hương trên người anh mà ánh mắt trở nên vô cùng khó chịu, cho dù anh đã tắm rửa rất kỹ nhưng những tạp mùi khó chịu kia vẫn bám đầy quần áo của anh.

"Sao cậu lại vào được đây?"

Seongwu thở dài cởi áo khoác vắt lên lưng ghế, tiến về phía máy nước nóng lạnh rót cho mình một ly.

"Cậu đoán xem."

Không đoán cũng biết còn ai khác ngoài Minhyun đâu chứ.

"Tớ đi tắm đã, cậu nằm nghỉ đi."

Nhìn thấy vẻ mặt áy náy của Seongwu, Daniel biết là mình đã cư xử không đúng, cậu vốn không thể giữ điềm tĩnh như Seongwu được, cậu chẳng nghe lời mà bước xuống giường nắm tay kéo anh lại sau đó lấy trong tủ quần áo ra một chiếc áo thun trắng và quần sọt.

"Xin lỗi, không phải là tớ tức giận vì cậu ngủ với người khác đâu, cậu thay đồ đi, tắm giờ này không tốt chút nào, còn phải nghỉ ngơi nữa."

Seongwu cũng có thể hiểu tại sao Daniel lại nhìn anh như thế, chỉ là không hiểu vì sao Minhyun lại gọi cậu đến lúc này. Cho đến khi anh nhìn thấy một Daniel nằm dài trên giường như một chú cún con vui vẻ khi nhìn thấy anh thì mọi mệt mỏi cứ thế tan biến mất, anh lập tức trèo lên giường, chui vào chăn, nhẹ nhàng hôn lên môi rồi nằm gọn trong lồng ngực to lớn của Daniel, cậu cười lên thành tiếng rồi vòng tay ôm chặt lấy anh, hôn nhẹ lên trán sau đó cạ má vào mái tóc mềm mại vừa kịp khô, ấm áp là cảm giác đầu tiên mà Seongwu cảm nhận được trong khoảnh khắc này.

"Tại sao đến bây giờ tớ mới có cảm giác thế này nhỉ? Thích thật đấy."

Seongwu thật sự rất thích mùi hương trên người Daniel, thích nụ cười của cậu mỗi khi nhìn anh, thích vòng tay ấm áp của cậu, thích sự dịu dàng cảu cậu đối với anh, anh thích mọi thứ của cậu, và anh thích cậu.

"Tớ thì cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian để ở bên cậu."

Daniel đưa tay vuốt nhẹ lên những dấu vết mà tên nào đó đã để lại sau gáy Seongwu, không thể nói là cậu không tức giận được, nhưng cậu lại lo lắng cho Seongwu nhiều hơn, vì vậy mà khi nghe Minhyun gọi cậu đã vội chạy đến đây, cậu không muốn để anh một mình.

Người trong lòng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ còn một mình Daniel ôm nỗi lo lắng siết chặt lấy anh, thời gian càng trôi qua cậu lại càng sợ hãi hơn, cậu sợ sẽ phải rời xa anh, sợ anh sẽ không còn trên thế gian này nữa, làm sao để có thể khiến anh ở bên cậu mãi mãi?

---

Về phía Jihoon, nhờ trình độ bắn súng thượng thừa của Seongwu mà cậu không quá nguy hiểm đến tính mạng vì vết đạn, tuy nhiên việc mất máu quá nhiều khiến cậu ta dường như đã bước một chân qua thế giưới bên kia, cậu ngất đi trên đường và chẳng biết được gì cho đến khi mở mắt tỉnh dậy trong căn phòng đầu máy móc theo dõi. Bác sĩ nhanh chóng chạy vào kiểm tra, cậu có thể lờ mờ nhận ra đây không phải là bệnh viện bình thường bởi vì chẳng có ai lại cử người giám sát một tên kỹ nam như mình. Jihoon thầm cảm thán mình đã làm quá tốt nhiệm vụ thu hút sự quan tâm của ông ta.

Jihoon đưa ánh mắt lãnh cảm nhìn về phía người đàn ông vừa bước vào, vẫn với phong thái bình tĩnh như mạng sống của cậu chẳng có gì quan trọng, cậu quay mặt vào tường để tránh ánh mắt của ông ta.

"Cậu ổn không?"

"Ổn cái đầu ông."

Jihoon thầm rủa trong lòng, ông ta không thấy cậu đã suýt chết và đang nằm chật vật ở đây hay sao mà hỏi câu đó cùng với cái giọng lanh tanh không chút cảm xúc nào như thế. Tuy nhiên Jihoon vẫn phải giữ nét mặt vô cảm của mình.

"Tôi không có ý cứu ông đâu. Chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi."

Jihoon không biết vì sao lại nghe thấy tiếng cười thầm từ ông ta.

"Phản xạ tự nhiên? Cậu Jin đây chắc trải qua nhiều tình huống thế này lắm nên mới hình thành nên thói quen này nhỉ?"

Jin là biệt danh mà cậu dùng để tiếp cận ông ta, và cậu cũng ra điều kiện sẽ không dùng tên thật của nhau. Nhìn vẻ mặt cợt nhã của ông ta cậu chỉ biết mỉa mai cười, ông ta không biết câu nói đùa kia lại chính là sự thật.

"Có để lại sẹo không?"

Jihoon thều thào bảo, ông ta cụp mắt nhìn xuống người chẳng muốn nhìn lấy ông.

"Có một cái."

Jihoon thở dài, siết chặt lấy tay.

"Vì cậu đã cứu tôi nên tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

Jihoon cười hắc ra.

"Chịu trách nhiệm? Đến bao giờ, đến lúc ông chán ghét tôi thì tôi phải tìm ai với cái cơ thể có sẹo này cơ chứ?"

"Tôi sẽ không."

"Sẽ không? Ông yêu tôi hay gì? Ngay cả khi cơ thể tôi lành lặn ông vẫn dễ dàng giao tôi cho đám người khác đấy thôi. Ông ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình."

Jihoon nhắm mắt vờ như đã ngủ, ông ta đứng nhìn cậu một lúc rồi cũng rời đi. Ông ta biết việc hôm nay vô cùng quá đáng và cậu tức giận như thế cũng là điều không tránh khỏi.

Khi cánh cửa đóng lại, Jihoon vội mở mắt, đối với cậu thì vết thương thế này chẳng là gì, thậm chí bây giờ cậu còn có thể cầm súng làm nhiệm vụ, nhưng cậu chẳng thể làm gì với bốn chiếc camera giám sát nằm bốn góc trong căn phòng này. Cậu nhìn thơ thẩn lên trần nhà trắng toát, cố gắng suy nghĩ tiếp theo sẽ làm gì vì chuyện này không hề nằm trong kế hoạch mà Minhyun vạch ra, chỉ trong một thời gian ngắn không ngờ ông ta lại xem trọng cậu đến nỗi đưa cậu đến hang ổ của mình như vậy. Trước mắt cậu cần lấy thêm dữ liệu ở đây, dù gì cũng sẽ có ích cho bọn họ sau này.

Jihoon cần phải xác định hai việc, cậu đảo mắt thì nhìn thấy vài chai nước lọc trên chiếc tủ đầu giường, dù đã gỡ bỏ đi các thiết bị trên người Jihoon vẫn khó khăn di chuyển, cậu bám lấy một thanh chắn trên đầu giường cố ngồi dậy vươn tay lấy chai nước, sau đó không làm chủ được cơ thể mà ngã xuống khiến vết thương đập xuống sàn. Ngay lập tức, một đám người âu phục đen cùng kính đen chạy vào, Jihoon ôm chặt lấy bả vai bị thương lùi về phía giường run lên đầy sợ hãi. Chỉ chưa đầy một phút, ông ta cũng hốt hoảng chạy vào, cả đám người dạt ra hai bên cho ông tiến về phía cậu. Jihoon sợ hãi giật lấy cây kim trên tay chỉa về phía ông ta mà hét lớn.

"Đừng có lại gần đây!"

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng ông ra hiệu cho bọn họ rời khỏi phòng, sau đó vẫy một tay để người giám sát tắt camera. Ông nhíu mày nhìn Jihoon đang run rẩy như một con thỏ đang bị sói dồn vào đường cùng, ông ta ngồi xuống nhỏ giọng bảo.

"Cậu bình tĩnh lại đi."

Ông ta thừa nhận bản thân không giỏi an ủi hay quan tâm người khác, chỉ một câu nói làm sao có thể khiến cậu ta bình tĩnh được cơ chứ.

"Tôi đã cứu ông đấy, vậy mà bây giờ ông định thủ tiêu tôi luôn sao? Hay ông sợ những chuyện của ông bị tôi phát tán ra bên ngoài?"

Ông ta thở dài.

"Không có, tôi chỉ là đang muốn bảo vệ cậu thôi. Cậu cũng thấy chuyện đã xảy ra mà đúng không? Chúng ta chẳng thể xác nhận được mấy tên đó có bám theo hay không."

Jihoon khá ngạc nhiên khi ông ta kiên nhẫn giải thích với cậu như vậy, xem ra ông ta thật sự có gì đó với cậu, và ông ta cũng đang giám sát cậu qua các camera kia. Đã đạt được mục đích và cậu cũng không muốn phải tha thứ cho ông ta vào lúc này, ông ta đã nhượn bộ cậu như vậy chắc chắn sau này sẽ có lợi cho cậu. Jihoon buông lỏng chiếc kim trong tay ra rồi ngã xuống sàn bất tỉnh, lần này cậu có thể nhận biết được ông ta đã hoảng loạn thế nào mà gọi bác sĩ đến xem xét tình hình. Cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Minhyun giao cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip