Chương 47
"Tên khốn đó có còn là người nữa không?"
Minhyun tức giận mắng chưởi khi thấy Seongwu trở về với đầy vết thương trên người. Seongwu thở dài, cởi bỏ áo khoác rồi nằm úp lên giường trong lúc Minhyun mang hộp y tế đến giúp mình xử lý vết thương bên dưới, uể oải nói.
"Có thể loại biến thái nào mà chưa từng trải qua đâu. Có gì mà cậu phải nghiêm trọng vậy."
"Tớ không được lo lắng cho cậu à?"
Minhyun lại tiếp tục càu nhàu, bắt đầu chăm sóc vết thương cho Seongwu, nhìn những vết thương này anh ta nghĩ tên Lý Giai Thụy là đang trút giận gì lên người Seongwu đúng không.
"Nói cho tớ tình hình của Jihoon thế nào rồi đi."
"Trước mắt là có thể liên lạc được với Jihoon rồi. Em ấy cũng đã trở lại bệnh viện Shin Ah."
"Cậu vất vả rồi."
Sau khi bôi thuốc xong, Minhyun khoác áo nhân viên phục vụ vào, chuẩn bị đi xuống quán cà phê bên dưới vì có vài khách hàng đặc biệt sẽ đến giao dịch.
"Theo tớ biết thì Bộ trưởng cũng sẽ tham gia bữa tiệc Sapphire nên các lực lượng chủ chốt sẽ đi theo hộ tống, đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta điều tra thông tin của bệnh viện."
Seongwu nghe đến điều đó cũng khá căng thẳng.
"Hãy bảo Jihoon cẩn thận đấy, đừng có liều mạng, nếu cảm thấy nguy hiểm thì hãy bỏ nhiệm vụ và chạy trốn. Chúng ta sẽ tìm cách khác sau."
"Tớ cũng đã nói với em ấy như vậy rồi."
Guanlin tá túc nhà Daniel vài ngày, tuy nói là để nghỉ ngơi nhưng cậu ta vẫn vùi đầu vào máy tính và điện thoại để làm việc với Shin. Sức khỏe của Guanlin cũng đã tốt hơn trước dưới bàn tay chăm sóc của Daniel, ngược lại Daniel lại cảm thấy bồn chồn hơn khi Seongwu chẳng liên lạc gì với cậu.
"Guanlin, tớ mua đồ ăn sáng cho cậu rồi đấy. Bỏ máy tính ra một chút đí."
Daniel nói, Guanlin dù gật đầu nhưng mắt vẫn không rời máy tính.
"Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi Shin."
Daniel nói vào chiếc điện thoại đang kết nối cuộc gọi với Shin, cả hai bọn họ gần như đã thức trắng đêm vào hôm qua.
"Được rồi, chúng ta dừng ở đây đi. Tôi chợp mắt chút đã."
Sau khi ngắt cuộc gọi, Guanlin mới ngoan ngoãn vào bếp để ăn sáng, vì là ngày nghỉ nên Daniel không phải đến cơ quan, cậu pha một ly cà phê đặt xuống bàn cho Guanlin, sau đó nhìn vào những dòng tin nhắn đã nhắn với Seongwu. Tin nhắn cuối cùng là của ngày hôm qua, anh chỉ nói có việc phải làm sau đó không thấy hoạt động nữa.
"Hôm nay, cậu có muốn đến HOPE không?"
Guanlin mở lời, mấy hôm nay cậu ta không thấy Seongwu xuất hiện nên nghĩ rằng vì mình mà Seongwu không tiện đến đây.
"Để tớ hỏi Minhyun trước đã."
Daniel phần nào cũng khá lo ngại những khách hàng trong quán, mặc dù tầng trệt của quán đều là những người bình thường.
Chỉ một phút sau Minhyun đã trả lời, không giống như thường ngày phải mất hơn nửa tiếng anh ta mới hồi đáp.
"Đến đây ngay đi."
Daniel vừa trả lời lại tin nhắn thì điện thoại Guanlin vang lên. Là Minhyun gọi. Guanlin vừa bắt máy, thì lập tức đứng bật dậy, cậu ta vội vàng chạy vào phòng lấy áo khoác rồi kéo Daniel ra ngoài, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.
"Có chuyện gì sao?"
Daniel hỏi khi đã ngồi trên xe của Guanlin.
"Minhyun nói đã liên lạc được với Jihoon rồi."
Bọn họ có mặt ở quán cà phê nhanh nhất có thể, cả hai không vào bằng cửa chính mà đi lên tầng hai bằng cầu thang khẩn cấp phía sau căn nhà. Khi mở cửa bước vào, nên trong phòng khách, Minhyun đã ngồi đợi sẵn, anh ta chỉ ngước nhìn họ rồi lại cúi xuống làm việc trên máy tính, trên bàn đã có sẵn hai ly nước trái cây cho hai người.
"Tình hình của Jihoon thế nào rồi?"
Guanlin vội hỏi khi vừa mới ngồi xuống ghế, Minhyun cũng nhanh chóng hoàn thành công việc rồi để máy tính sang bên.
"Tạm thời là đã kết nối liên lạc được với Jihoon. Hiện tại thì sức khỏe của em ấy đã ổn định rồi nhưng vẫn còn bị giữ lại bệnh viện Shin Ah."
"Nếu cậu ấy vẫn ổn thì tốt rồi."
Guanlin thở phào nhẹ nhõm.
"Tuần này cậu hãy sắp xếp đến đây sau sáu giờ hai ngày đầu tuần."
"Để làm gì?"
Guanlin tò mò hỏi, Minhyun gỡ mắt kính đặt xuống bàn mà day lấy thái dương.
"Lúc đó sẽ có một cuộc họp quan trọng của Chính phủ, và Jihoon sẽ bị nhốt ở phòng bệnh cho đến lúc ông ta trở về. Tôi sẽ giúp hai người liên lạc với nhau."
Nghe Minhyun nói Daniel chợt nhớ ra mình cũng có cuộc họp vào ngày hôm đó, nhưng không phải là cuộc họp chính thức của Chính phủ mà là cuộc họp ngoài giờ hành chính, hay nói đúng hơn là một buổi tụ họp của riêng bọn họ. Đây là một cuộc gặp mặt kín mà không để cho người ngoài biết, vậy mà Minhyun lại có thể biết được điều này.
Daniel nhìn sang thằng bạn mình chỉ mới phút trước vẫn còn chán nản giờ lại trở nên vui vẻ như thế cũng an tâm được phần nào.
"Thật ra thì hôm đó tôi cũng có tham gia."
Daniel lên tiếng, dù sao thì bọn họ đã cùng chung chiến tuyến nên hầu như thông tin cả hai bên đều trao đổi với nhau, và Minhyun cũng đã vạch ra một số kế hoạch cho cậu. Minhyun không có vẻ ngạc nhiên khi nghe Daniel nói điều đó.
"Tôi sẽ cố gắng làm một thứ gì đó để tiện cho cậu mang theo bên mình."
Lần trước Minhyun đã cài đặt một phần mềm nghe lén và định vị vào điện thoại của Daniel, tuy nhiên đường truyền lại bị hủy khi bước vào tòa nhà, nhưng cho dù họ không phá hủy đường truyền thì cũng không thể mang điện thoại vào trong. Đó là lần đầu tiên Daniel được cho phép tham gia cuộc họp quan trọng với họ, ban đầu cậu cũng chỉ nghĩ đây là cuộc họp bình thường như bao lần nhưng không ngờ lại bị kiểm tra kỹ lưỡng như thế.
Sau khi không còn việc của mình nữa, Daniel mới được Minhyun bảo vào phòng xem tình hình của Seongwu, cho dù Daniel mở cửa bước vào Seongwu vẫn không phản ứng, nếu là trước đây chỉ là một âm thanh nhỏ cũng khiến cho anh tỉnh dậy và sau đó nhận ra là Daniel thì lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Daniel đến bên giường nhìn Seongwu nằm gọn trong chăn và đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực nâng lên hạ xuống nhịp nhàng, Daniel ngắm nhìn gương mặt ngủ say của anh rồi mân mê nhẹ lọn tóc mềm mượt lạnh mát lạnh như vừa tắm xong.
Như mọi khi, Daniel kéo chăn lên để chui vào trong mà ôm lấy Seongwu nhưng đập vào mắt cậu lại là vết bầm hằn trên cổ anh, tim Daniel hẫng đi một nhịp, sau đó lại vén áo lên thì nhìn thấy cả cơ thể anh đều có các vết bầm tím tương tự như bị ai đó đấm. Daniel vừa lo lắng vừa tức giận đến run rẩy ôm chặt Seongwu vào lòng.
Đột nhiên cả cơ thể như bị ai đó siết chặt, Seongwu chợt tỉnh giấc, anh bất ngờ khi có người xuất hiện trên giường mà mình không hề hay biết gì. Như một phản xạ, anh lấy khẩu súng dưới gối, xoay người áp chặt Daniel xuống giường.
Daniel kinh ngạc khi Seongwu bỗng bật dậy ngồi trên người mình, cậu cảm nhận được làn khí lạnh lẽo đang tràn ngập căn phòng, không phải phát ra từ khẩu súng chỉa thẳng vào đầu mà là từ ánh mắt lạnh lùng của Seongwu nhìn thẳng vào mình, sát khí không ngừng tỏa ra.
Giống như đứng trước mặt một con mãnh thú, Daniel bị áp chế đến mức không thể nào cử động được. Cậu tự hỏi đây chính là thực lực thật sự của Ong Seongwu hay sao.
"Seong...Seongwu."
Daniel lắp bắp nói, cổ họng như đang bị ai đó bóp chặt không nói được thành lời. Seongwu nghe người kia gọi tên mình, anh cau mày dí chặt súng vào trán cậu, gằn giọng bảo.
"Mày là ai?"
Cảm giác như cả thể giới đột nhiên ngừng quay, lời nói của Seongwu khiến lồng ngực Daniel nhói lên đầy đau đớn. Anh không phải đang đùa với cậu, người trước mặt là một tên sát thủ máu lạnh đến đáng sợ, là sát thủ Ong Seongwu mà cậu chưa từng biết. Anh nhìn cậu như một người xa lạ, không phải, là giống như đang nhìn kẻ thù của mình.
"Tao không có tính kiên nhẫn đâu, nếu như mày không trả lời thì tao cũng không phí thời gian với mày nữa."
Daniel sợ hãi nhìn ngón trỏ đang siết chặt lấy cò súng, nếu như Seongwu bóp cò thì cậu chắn chắn sẽ tiêu đời.
"Ong Seongwu dừng tay!"
"Daniel."
Minhyun đột ngột xuất hiện hét lớn để Seongwu nhanh chóng dừng lại, nhìn thấy tình hình bên trong Guanlin sợ hãi mà gọi tên Daniel, Seongwu cũng theo đó mà khựng lại nhìn về phía hai người.
"Minhyun? Guanlin?"
Minhyun vội lắc đầu ra hiệu anh đừng làm bậy, Seongwu lại nhìn xuống Daniel bên dưới, dò xét từng chút một.
"Tên này là ai mà cậu lại cho phép hắn vào phòng tớ vậy hả?"
Seongwu vẫn không thu lại khẩu súng cứ thế đặt lên trán Daniel, nghiêm mặt nhìn Minhyun.
"Chẳng lẽ nhiệm vụ lên đến tận giường của căn nhà này rồi?"
Lần này đến lượt Minhyun cảm thấy lo lắng.
"Cậu thật sự không nhớ Daniel sao?"
Seongwu cau mày.
"Daniel? Là tên này à?"
Trên trán Daniel đã lấm tấm mồ hôi, Seongwu lại dùng ánh mắt xa lạ đó nhìn cậu.
Căn phòng trở nên yên lặng trước câu hỏi của Seongwu, ánh mắt cả hai chạm nhau một lúc, Daniel lấy hết dũng khí vươn tay áp chặt lên má anh, nhẹ giọng bảo.
"Seongwu à, cậu quên tớ thật sao?"
Nghe những gì mà bọn họ nói, Seongwu biết rằng cái tên lạ mặt này không phải là kẻ thù của mình, cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay run rẩy đang áp trên má mình cũng quá đổi quen thuộc, nhưng trong trí nhớ của anh không có gương mặt nào như thế cả.
Như nhận thấy không có gì nguy hiểm, Seongwu thở dài thu súng lại, sau đó lại kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ mặt như cả thế giới đang sụp đổ của người bên dưới, lồng ngực anh chợt thắt lại đầy đau đớn. Cái cảm giác khó chịu quen thuộc đến nghẹt thở này anh đã từng trải qua một lần, đó là lúc chính tay mình bắn chết Grey.
Thấy Seongwu đã bình tĩnh một chút, Minhyun tiến lại gần anh để cố gắng trấn an và giải thích mọi chuyện.
"Hai người ra ngoài đi."
Seongwu ra lệnh, Minhyun và Guanlin vì lo lắng nên chỉ đứng tại chỗ mà không di chuyển.
"Hai người cứ yên tâm, tôi sẽ không làm gì cả."
Hai người nhìn nhau rồi cũng đành rời đi. Seongwu nhìn xuống gương mặt từ lúc nào đã nước mắt ngắn dài liên tục thấm đẫm xuống gối, anh biết mình đã làm cậu ta tổn thương rồi và anh ghét điều đó.
"Tại sao chỉ có một mình tớ?"
Daniel lên tiếng, đôi mắt lúc nào đã trở nên đỏ hoe.
"Cậu vẫn nhớ Guanlin cơ mà, tại sao chỉ quên có một mình tớ?"
Daniel ấm ức lấy tay che đi mặt mình, tuy nhiên cả cả thể run lên theo từng tiếng nấc lại chẳng thể giấu được. Seongwu chẳng biết phải làm gì trong tình huống này. Anh lấy tay day lấy trán mà thở dài, cố lục lại trong trí nhớ mình hình dáng của người này nhưng lại chẳng nhớ được, sau đó lại tìm đến cái tên Daniel. Sau đó anh chợt khựng lại.
"Daniel? Cậu là em trai của Grey sao?"
Anh nhớ Grey đã từng nói về Daniel rất nhiều, đến cả trước khi mất cũng nhắc đến cậu, vậy là anh đã thực sự gặp em trai của Grey rồi? Seongwu vội gỡ hai tay của Daniel ra muốn hỏi tất cả mọi chuyện nhưng đối diện với anh lại là ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ xoáy thẳng vào anh.
Chuyện gì vừa xảy ra? Hơn cả tổn thương và giận dữ, dường như lời anh vừa nói đã đẩy người này xuống tận địa ngục rồi.
END CHAP 47
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip