Chương 48

Seongwu thẩn thờ nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Daniel, anh có nhiều thứ muốn hỏi cậu nhưng trước mắt phải để cậu bình tĩnh lại trước đã, nhưng anh lại chẳng biết phải làm thế nào. Nhìn thấy Seongwu không có chút phản ứng nào, Daniel cảm thấy thất vọng và thấy bản thân thật thảm hại, cậu nhanh chóng lấy tay lau nước mắt rồi hít thở một hơi thật sâu, nhìn vào ánh mắt chẳng chút động lòng nào của Seongwu thì cậu biết mình giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy, cho dù có khóc thật to thì cũng sẽ không có ai an ủi vẫn là nên tự ngừng khóc thì hơn.

"Cậu bình tĩnh lại chưa?"

Daniel khẽ gật đầu. Seongwu vuốt nhẹ mái tóc Daniel ra sau, rồi nhìn kỹ khuôn mặt cậu đầy cảm thán.

"Nhìn kỹ thì cậu đẹp trai thật đấy."

"Đây là lúc để nói điều đó hả?"

Daniel tức giận bảo, dù cũng khá vui vì lời khen của Seongwu.

"Tôi không hiểu vì sao lại không nhớ cậu, nhưng có vẻ cậu không phải là kẻ thù của tôi."

Seongwu rời khỏi người Daniel, muốn rời khỏi giường rót cho mình một cốc nước nhưng cái cơ thể làm việc quá độ ngày hôm qua lại kéo anh về chiếc giường êm ái của mình.

"Cậu và tôi rốt cuộc là mối quan hệ gì?"

Daniel cắn chặt môi dưới, ngồi bật dậy, lần này đến lượt cậu áp chế Seongwu xuống giường, tức giận bảo.

"Nếu muốn biết vậy thì để cơ thể cậu tự trả lời đi."

Seongwu mở to mắt kinh ngạc khi Daniel cúi xuống hôn lên môi mình, và ngạc nhiên hơn khi cơ anh chẳng có bất kỳ hành động bài xích nào trái lại cứ thế thuận theo hé môi để lưỡi cậu tiến vào. Seongwu lại cố suy nghĩ xem anh và Daniel đã thân thiết đến mức nào mà khiến cậu cả gan làm những hành động này. Bạn tình hay là đối tác? Đừng có nói là người tình, anh không nghĩ cả đời này sẽ động lòng với bất kỳ ai khác ngoài Grey. Seongwu chẳng thể nào hỏi trực tiếp những câu hỏi đó với người kia, anh không muốn phải nhìn thấy vẻ mặt đó một lần nữa.

Cho đến khi bàn tay Daniel chạm vào da thịt bên dưới lớp áo Seongwu liền bắt lấy.

"Tạm dừng ở đây đi, cơ thể tôi không chịu nổi đâu."

Daniel cau mày.

"Bị thương chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng bị thương, bên dưới là nặng nhất đấy. Bây giờ vẫn còn đau rát này."

Seongwu bình thản trả lời, điều này cùng với các vết thương trên người anh khiến Daniel vô cùng lo lắng.

"Là ai khiến cậu bị thương?"

"Một người quen có khuynh hướng bạo lực."

Seongwu hoàn toàn trả lời tất cả những câu hỏi của Daniel, điều mà ngày thường Seongwu nhất định sẽ không để cho cậu biết mà một mình chịu đựng tất cả. Daniel cố hít sâu để không phải tức giận bởi vì đây không phải là người chiều chuộng cậu mọi lúc nữa, nếu cư xử không khéo lại có nguy cơ ăn kẹo đồng vào người.

"Cậu hỏi nhiều thế làm gì?"

Seongwu cau mày hỏi.

"Vì lo lắng cho cậu."

Daniel nắm lấy bàn tay Seongwu áp chặt lên ngực mình để anh có thể nghe thấy rõ nhịp tim đang đập nhanh vì lo lắng của mình.

"Mỗi lần cậu bị thương thì nơi này như bị xé toạc ra vậy."

Từng nhịp đập từ lồng ngực Daniel Seongwu đều cảm nhận được một cách rõ ràng, đến nỗi khiến cho nhịp tim của mình cũng tăng dần lên. Cảm giác ở bên cạnhhợt một cảm giác nhói lên trong lòng ngực, Seongwu vội rút tay lại đẩy Daniel ra khỏi mình, lười nhác ngồi dậy, cuộn tay thành đấm mà đấm lên thắt lưng đau nhức của mình, mái tóc mới sáng sớm đã lăn lộn trên giường đã bị rối bù lên như tổ quạ trông khá chật vật.

Daniel nheo mắt buồn cười giúp anh gõ vào lưng, dù dáng vẻ lộn xộn này không giống vẻ tươm tất đẹp đẽ hằng ngày nhưng đây lại là hình ảnh mà Daniel muốn nhìn thấy, một Seongwu thoải mái thể hiện mọi thứ mà đừng quá để tâm nhiều đến cảm nhận của cậu.

"Daniel đúng không? Cậu biết bao nhiêu về tôi?"

Tưởng chừng như tâm trạng đã tốt hơn được một chút thì cảm giác nặng nề càng lúc càng quấn quanh Daniel sau mỗi câu hỏi cùng với ánh mắt lạnh lùng nhìn mình.

Daniel cắn chặt môi tiến lại gần Seongwu, gối đầu lên chân anh rồi vòng tay qua eo vùi mặt vào bụng anh, chẳng khác nào một con cún đang hờn dỗi nhưng lại thích làm nũng, giọng cậu như nghẹn lại qua mấy lớp vải.

"Tớ cũng đang tự hỏi rốt cuộc thì mình biết bao nhiêu về cậu đây."

Seongwu bất ngờ nhìn xuống cái thân hình to lớn đang quấn chặt lấy mình, cái người này cứ tự nhiên bám lấy anh đầy thân mật như đây là hành động bình thường của hai người vậy. Seongwu càng lúc càng không tin vào mắt mình, anh đỡ trán thở dài.

"Rốt cuộc là mình đang làm cái quái gì trong thời gian quan trọng này vậy, đang chơi trò yêu đương nhăn nhít với cái con cún này sao?"

Tuy là nghĩ vậy nhưng Seongwu lại đưa tay xoa lấy mái tóc mềm mại của Daniel. Cho dù có là nhiệm vụ "hẹn hò" đi nữa thì anh cũng quá là nhập tâm rồi, đến cả trái tim cũng đang bắt đầu loạn nhịp.

Cửa phòng Seongwu lần nữa đột ngột bật mở, Seongwu nhanh chóng dừng lại hành động của mình như không muốn Guanlin nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, và không hiểu vì lý do gì khiến Minhyun khẩn trương như vậy, nghe thấy tiếng động lớn Daniel cũng giật mình ngẩng đầu nhìn anh ta. Khi cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Guanlin vội vã lôi đi ra khỏi phòng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chúng ta phải rời khởi đây ngay."

Guanlin vẫn không có ý định buông tay dù cho Daniel đang cố rút tay lại, Daniel không muốn rời khỏi Seongwu vào lúc này, cậu sợ rằng khi mình rời đi sẽ vĩnh viễn mất đi Seongwu của mình. Cửa phòng Seongwu xa dần, Daniel vẫn không rời mắt khỏi hình ảnh Seongwu ngồi trên giường đang nói chuyện gì đó với Minhyun, tuy nhiên Seongwu lại chẳng buồn nhìn cậu lấy một lần như mình không phải là người đặc biệt, không là đối tượng ưu tiên của Seongwu. Daniel dần nhận ra rõ rằng Seongwu không phải là giả vờ để trêu chọc mình, anh thật sự đã quên mất cậu, đến tình cảm một chút cũng không còn.

Seongwu đưa mắt nhìn về phía chú con to lớn kia vừa biến mất khỏi cánh cửa dẫn đến cầu thang thoát hiểm thì mới thở phào nhẹ nhỏm.

"Nếu như những gì cậu nói, thì người mà tớ đã quên là Daniel à? Ý của cậu là người đó còn quan trọng hơn cả Grey?"

Minhyun khẽ mỉm cười trong tình huống đầy căng thẳng này.

"Khi cậu nhớ lại thì sẽ phải dỗ dành con cún đó đấy, tớ thấy cậu ấy có vẻ đang tổn thương lắm rồi."

Minhyun tiếp nhận một cuộc gọi, người của Tổ chức sắp đến theo như thường lệ để kiểm tra tình hình của những người bước vào giai đoạn mất trí nhớ, việc này có hai mục đích, một là để xác nhận tuổi thọ của họ, hai là để xem người quan trọng nhất của họ là ai. Điều mà Minhyun lo lắng nhất lúc này là làm thế nào để che giấu thân phận của Daniel.

"Cậu nghĩ mình có thể làm tốt không?"

Minhyun hỏi, Seongwu không chắc chắn nhưng cũng khẽ gật đầu.

"Nếu chỉ sơ suất một chút thôi thì cả cậu cũng hiểu hậu quả sẽ thế nào rồi đấy."

Bầu không khí vô cùng nghiêm trọng, không phải chỉ là diễn xuất mà Seongwu còn cần phải điều chỉnh cơ thể để có thể qua mặt các máy móc kiểm tra khác, chỉ cần nhịp tim lệch một chút cũng có thể bị họ phát hiện, đây là lần đầu tiên Seongwu không tự tin với khả năng của mình nhất.

Nhưng cũng may là anh không bị triệu tập lên Tổ chức, bởi vì dù thế nào cũng không thể tự loại bỏ thông tin của não bộ, và Daniel sẽ bị phát hiện ra bằng thiết bị tối tân ở phòng nghiên cứu.

Guanlin khó khăn lắm mới đưa được Daniel rời đi, sau khi được giải thích tình hình sẽ xảy ra bên trong quán thì Daniel mới ngoan ngoãn ngồi im trên xe. Guanlin đưa Daniel về nhà mình, khi hai người bước vào nhà đã thấy Jaehwan đang pha cà phê còn Shin thì đang làm việc bên cạnh.

"Daniel, lâu rồi mới gặp."

Nhìn thấy hai người, Jaehwan liền vui vẻ chào hỏi, tuy nhiên trên nét mặt của cậu có vẻ không thật sự vui vẻ đến vậy. Jaehwan mời cả hai ngồi vào bàn rồi pha thêm hai ly cà phê.

Daniel có thể cảm nhận bầu không khí căng thẳng ở đây, vẻ mặt của Jaehwan và Shin trông chẳng khác gì Minhyun cả. Có vẻ như mọi chuyện không chỉ đơn giản là có người của Tổ chức đến để kiểm tra sức khỏe cho Seongwu như Minhyun đã nói.

"Sẽ có chuyện gì xảy ra với Seongwu sao?"

Danie gặng hỏi.

"Tôi có nghe tin là Seongwu đã quên mất cậu."

Shin hỏi mà không nhìn lấy cậu, dù mắt vẫn đang tập trung vào máy tính của mình, chỉ có Jaehwan nhìn lên cậu bằng một ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa hiếu kỳ.

Nhìn thấy vẻ mặt như vừa nhận một đả kích lớn của Daniel, Jaehwan nở một nụ cười nhẹ như muốn an ủi cậu.

"Thật ra cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ Seongwu sẽ quên Grey chứ không phải cậu."

Daniel trầm mặc siết chặt lấy ly cà phê vẫn còn nóng hổi trong tay, Jaehwan vẫn tiếp tục.

"Tôi cũng có thể hiểu tâm trạng của cậu, vì lúc Minhyun đột ngột quên mất tôi cũng khiến tôi vô cùng đau đớn. Lúc đó tôi tưởng như trái tim mình như vỡ ra từng mảnh vậy."'

Daniel mở to mắt nhìn Jaehwan.

"Minhyun cũng từng bị như vậy?"

"Thật ra tôi cũng đã bị như vậy."

Shin bất ngờ lên tiếng, lúc này Shin đã rời mắt khỏi máy tính, nhấp một ngụm nước nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt ẩn chứa một nổi buồn mà không thể diễn tả được, giống như cậu ta vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng với mình.

"Tôi đã luôn rất tự tin vào khả năng chỉ đạo của mình, nhưng tôi đã không nghĩ đến việc mình sẽ đột ngột quên mất đi một ai đó. Tôi quên mất cấp dưới của mình, vì không có chỉ đạo của tôi nên cô ấy đã bị bắt. Tôi đã đánh mất người quan trọng của mình."

Daniel dường như đã ngầm hiểu được ý của bọn họ muốn nói, nhưng với cái đầu trống rỗng và lồng ngực nặng nề của mình cậu không thể nào tự mình huyễn hoặc được nữa, cậu muốn có được câu trả lời chắc chắn.

"Người mà chúng tôi quên đi chính là người quan trọng nhất của mình."

Vẻ mặt của Jaehwan như muốn thông báo Daniel là người chiến thắng, và trở thành người quan trọng của Seongwu. Jaehwan giật mình khi thấy giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt giống như vừa trút được gánh nặng ra khỏi người Daniel.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip