Ngày họp diễn ra tại một căn nhà nghĩ dưỡng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Daniel đứng bên ngoài, cho những tên vệ sẽ kiểm tra cơ thể và dò kim loại, trước khi vào bên trong cậu phải giao nộp tất cả từ vũ khí đến điện thoại. Có một cánh cửa bí mật sau giá sách mà nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thể biết được, phía sau là một con đường hầm chạy dài xuống bên dưới lòng đất, Daniel có thể ngửi thấy mùi thuốc nổ được gắn dọc hai bên lối đi, có vẻ như họ đã chuẩn bị trước tình huống nếu nơi này bị phát hiện thì sẽ cho nổ tung nhằm xóa bỏ mọi dấu vết.
Mỗi lượt sẽ chỉ có một người đi xuống, cầu thang dẫn xuống phía dưới chỉ được soi sáng bằng đèn pin của hai tên vệ sĩ nên khá là khó nhìn thấy các bậc thang, Daniel vấp một bậc liền mất đà ngã xuống rất may hai tên kia đã đỡ được cậu.
"Ngài không sao chứ?"
Daniel gật đầu cảm ơn hai người họ, sau đó chỉnh trang trang phục lại rồi tiếp tục đi xuống, sau đó lợi dụng bóng tối mà bí mật cất chiếc máy định vị nghe lén Minhyun đưa cho vào sâu bên trong tai. Sau khi biết được quá trình kiểm tra của nơi này thì Minhyun và Daniel đã tìm ra được một cách khá đơn giản, trước khi bị kiểm tra Daniel sẽ bí mật gắn thiết bị này trên người của mấy tên vệ sĩ, sau đó là dàn cảnh như vừa rồi để lấy chúng, bởi vì quá trình kiểm tra dẫn đường đều chỉ do hai người làm để tránh trường hợp sơ suất trong lúc bàn giao nhiệm vụ.
Vì mỗi lần chỉ có một người đến nên khá mất thời gian để có mặt đầy đủ tất cả, đầu tiên là Daniel, tiếp đến là cục trưởng Lee Jung Ah, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Kim Junho, và cuối cùng là Bộ trưởng bộ Quốc phòng Kim Joongmin, tuy thấy đã đầy đủ nhưng cuộc họp vẫn chưa bắt đầu, cho đến khi Daniel kinh ngạc khi nhìn thấy Viện trưởng của bệnh viện Shin Ah Min Sungjae xuất hiện.
Như bao cuộc họp khác, lần này là bàn về bữa tiệc Sapphire sắp đến, nhìn bên ngoài thì đây là bữa tiệc chủ yếu của giới tài phiệt, nhưng bên trong lại là một cảnh tượng vô cùng thác loạn và cũng là nơi lý tưởng để làm việc bất hợp pháp. Lần này, bọn họ sẽ có một cuộc gặp mặt khác với Tổ chức ngầm mà họ vẫn đang hợp tác với nhau, và cũng là để nhận lấy một lượng lớn "mặt hàng" mà họ đã trao đổi trước đó.
Tuy bọn họ chỉ nói bằng ám hiệu giống như đang trao đổi hàng hóa nhưng Daniel hiểu hết tất cả, một cảm giác buồn nôn dâng lên, Daniel đã phải kiềm chế rất nhiều để không phải biểu hiện ra bên ngoài. Đó là lý do mà Viện trưởng lại có mặt ở cuộc họp này, ông ta cũng có liên quan đến chuyện buôn người này.
Bộ trưởng Jongmin quay sang Daniel mỉm cười không mấy ý tốt đẹp, sau đó gật đầu với Viện trưởng giống như họ đã bàn bạc với nhau từ trước. Viện trưởng mở một cánh cửa khác trong căn phòng lôi ra một băng ca bên trên là một người khoảng cỡ tuổi cậu đang trong một giấc ngủ say, cả hai tay hai chân đều bị trói vào bốn góc.
"Đây là?"
Daniel nuốt nước bọt, nhìn bọn họ khó hiểu hỏi.
"Một trong những người mà cậu truy đuổi đấy."
Daniel tỏ ra vẫn chưa hiểu ý, Bộ trưởng lại tiếp tục.
"Một trong những tên sát nhân trong Tổ chức đã giết hại Grey."
Dù đã cố gắng bình tĩnh nhưng nhịp tim của Daniel vẫn tăng lên, cậu siết chặt tay thành đấm. Tại sao bọn họ lại nói với cậu những thứ này, còn cả họ muốn gì mà đưa tên này ra đây.
"Ý của ngài là gì?"
Ông ta nâng ly rượu vang lên uống một ngụm, giống như lần trước, ông ta như đang xem một bộ phim thú vị.
"Chẳng phải cậu rất hận bọn chúng sao? Ta đang giúp cậu đấy."
Bàn tay Daniel trở nên run rẩy, tức giận bảo.
"Ý ông là để tôi giết hắn ta để trả thù cho Grey?"
"Thông minh lắm. Sao vậy? đó không phải là mục tiêu của cậu khi quyết định vào ngành này sao?"
Daniel chợt khựng lại, đúng vậy đối với bọn họ, không phải, đối với tất cả mọi người cậu luôn chỉ có một mục tiêu là giết chết hết bọn sát nhân này và trả thù cho Grey, nếu như là cậu trước đây sẽ không chần chừ mà giết chết hết bọn chúng. Cậu cần phải tỉnh táo lại, nếu không bọn họ sẽ cảm thấy nghi ngờ.
Cậu hít một hơi thật sâu, cong môi cười một cách thỏa mãn.
"Tôi chỉ không ngờ lại có chuyện tốt thế này thôi."
Đến lượt bọn họ ngạc nhiên về vẻ mặt thay đổi nhanh chóng của Daniel, vừa giây trước ánh mắt còn đang hoang mang sợ hãi vậy mà bây giờ lại sắc lạnh một cách biến thái. Daniel vốn cũng không phải là loại hai tay sạch sẽ, khi lăn lộn ở thế giới ngầm thì chuyện kinh tởm nào mà chưa từng chứng kiến qua, chỉ là cậu ngạc nhiên vì những người mà cậu từng xem như là lãnh đạo đất nước lại cũng thực hiện các hành vi man rợ như thế này. Và một lý do khác là tên này giống với nhóm Seongwu, liền nghĩ đến một ngày nào đó họ cũng bị đối xử như thế này khiến cậu chẳng thể nào chịu được. Vì thế mà quyết tâm giết chết tất cả bọn họ lại càng mãnh liệt hơn, trước khi người nằm trên này là Seongwu của cậu.
Tuy nhiên khác với những người đang chờ đợi, viện trưởng lại không mấy hài lòng với quyết định này.
"Ngài định làm thật sao? Đây là dòng thuần chủng đấy, sao có thể lãng phí như vậy chứ."
Daniel cau mày, dòng thuần chủng là những người giống với Ong Seongwu, không phải sinh ra chỉ để lấy nội tạng.
"Dòng thuần chủng?"
Daniel hỏi lại bọn họ, tất cả bọn họ đều trưng ra bộ mặt chờ đợi cậu và nở ra nụ cười đầy quái dị.
"Nếu cậu làm tốt lần này, cậu sẽ chính thức trở thành đồng minh của chúng ta, khi đó cậu sẽ biết được tất cả mọi chuyện."
Điều này cũng có nghĩa, cậu chẳng còn bất kỳ đường lui nữa rồi.
Jongmin ra hiệu cho viện trưởng tiếp tục, ông ta đẩy ra một bàn dụng cụ, sau đó đưa cho cậu một con dao mổ.
"Đừng có lo, cho dù cậu không giết tên đó thì hắn cũng không sống qua được hai ngày, xem như là giải thoát sớm cho hắn đi."
Viện trưởng lạnh lùng bảo, nhưng trong giọng nói lại có một chút biến thái.
"Tôi phải làm gì trước đây?"
Viện trưởng vẽ một đường dọc trên bụng cậu ta, rồi nói.
"Rạch một đường như thế này, đừng sâu quá thứ chúng ta cần là nội tạng của cậu ta."
Daniel đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cậu mím chặt môi rồi bảo.
"Để tôi đâm chết hắn ta trước đã."
Jongmin cười lớn.
"Nếu như thế thì nội tạng làm sao sử dụng được nữa."
"Vậy thì thuốc tê hay thuốc mê thì sao?"
Dường như không còn kiên nhẫn nữa, Joongmin mặt lạnh nhìn Daniel, trầm giọng bảo.
"Không làm được?"
"Cũng không hẳn, nếu hắn tỉnh lại thì ồn ào lắm, lỡ hắn cử động rồi lại bắn hết vào người tôi."
Daniel biết mình không nên tiếp tục thử tính nhẫn nại của ông ta, cậu nhún vai phàn nàn vài câu rồi nhận lấy con dao từ viện trưởng, gương mặt chẳng có chút biểu hiện nào thành thục rạch một đường trên bụng cậu ta, máu bắn tung tóe vào trang phục của cậu, hai ống tay áo cũng bị nhuốm đỏ, kèm theo đó là tiếng la thất thanh đầy đau đớn của cậu ta, cố gắng giãy giụa không lâu sau đó liền ngất đi, Daniel nhìn vào ổ bụng bị mở toang và hơi thở yếu ớt của cậu ta, rồi nhìn lấy vẻ mặt tiếc nuối của viện trưởng, cậu cong môi nắm cổ tay của ông lật ngửa lên, đặt con dao mổ lên tay ông bình thản hỏi.
"Chỉ như vậy thôi à?"
Nhanh chóng sau đó hai người mặc áo bác sĩ chạy vào gắn dây truyền dịch và máu vào rồi đẩy cậu ta ra ngoài. Daniel không biết cậu ta sẽ thế nào sau đó mà cậu cũng không còn tinh thần để mà lo lắng cho người khác.
Cậu quay sang nhìn vẻ mặt hài lòng của tất cả bọn họ, rồi chán ghét nhìn xuống bộ quần áo dính đầy máu của mình, nhăn mặt bảo.
"Tôi có thể thay bộ trang phục khác không?"
Quả thật sau đó bọn họ đã nói hết tất cả với Daniel, về chuyện buôn bán nội tạng của bọn họ. Viện trưởng là người thu nhận vật phẩm và bệnh viện Shin Ah là nơi dùng để nghiên cứu và lưu trữ nội tạng.
Cuộc họp kết thúc, Daniel ra bên ngoài đã có xe được bố trí đợi sẵn để đưa cậu về thành phố, ngoài ra còn có một chiếc xe khác khá khả nghi, khi đi ngang qua có thể ngửi thấy mùi máu rất nồng nên nghĩ rằng đó là chiếc xe bảo quản và vận chuyển nội tạng. Daniel cẩn thận đặt máy nghe lén xuống gầm xe, sau đó lên xe cùng với Cục trưởng rồi rời đi.
---
Trong lúc Guanlin nói chuyện với Jihoon thì Shin phụ Minhyun một tay hack vào mạng lưới của bệnh viện, nhằm tìm được đường vào căn phòng bí mật kia, trong lúc đó thì Seongwu cùng Minhyun sửng sốt khi nghe thấy tiếng hét thất thanh phát ra từ máy nghe lén. Seongwu sửng sốt một lúc không thể động đậy được, cũng như chẳng thể thở nổi, Daniel đã làm rồi, thật sự đã mổ bụng người đó rồi, anh tức giận đấm mạnh vào tường.
"Chết tiệt."
Lời nói đó vướng vào cổ họng không thốt nên lời, anh không thể để Daniel biết rằng anh đã nghe hết toàn bộ câu chuyện được.
Minhyun cũng không còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh được nữa, đợi đến khi Daniel đi vào bên trong thay đồ thì mới nói vào micro.
"Ổn không?"
Daniel gõ lên vành tai hai cái ý nói vẫn ổn, Minhyun mới thở phào nhẹ nhõm.
Qua cuộc đối thoại này, bọn họ biết được kha khá thông tin hữu ích và đoạn ghi âm cũng được xem là bằng chứng, và việc quan trọng không kém bây giờ là tìm hiểu những điều mập mờ bên trong bệnh viện Shin Ah.
Tín hiệu từ máy theo dõi bỗng có hướng đi khá kỳ lạ, Minhyun theo dõi lộ trình thì phát hiện nó tiến thẳng vào bệnh viện Shin Ah.
Trong lúc đó, nhờ sự giúp sức của Shin mà Minhyun cuối cùng cũng mô phỏng lại được toàn bộ bệnh viện Shin Ah, quả thật bên dưới có một căn phòng bí mật, con đường duy nhất để đến được đó là thang máy từ tầng ba, cũng là văn phòng của Viện trưởng. Có nghĩa là từ mặt đất chỉ có một thang máy di chuyển, khi lên tầng ba thì họ sẽ chuyển sang thang máy khác đi thẳng xuống bên dưới căn phòng bí mật kia.
Minhhyun vội xâm nhập vào hệ thống văn phòng viện trưởng trước khi ông ta trở về, trước tiên là kiểm soát camera, tiếp đến là hệ thống bảo mật trong văn phòng, sau đó là thang máy. Thang máy này có ba lớp bảo mật bằng thẻ, dấu vân tay, và nhận dạng khuôn mặt.
"Minhyun có nghe không?"
Đột nhiên, Jihoon phát tín hiệu đến cho Minhyun.
"Nghe đây."
"Đột nhiên em ngửi thấy mùi máu, tuy chỉ là thoảng qua nhưng những ngày ở đây em chưa từng ngửi thấy mùi máu kỳ lạ như thế."
"Em đang ở trong phòng à?"
"Đúng vậy."
Minhyun nhìn vào tín hiệu đang phát ra trên màn hình lớn trên bức tường, đúng là thứ này vừa chạy qua khi vực phòng của Jihoon, thật sự là bệnh viện Shin Ah là nơi lưu trữ "hàng hóa" rồi. Và Jihoo sẽ thật sự gặp nguy hiểm nếu như bị phát hiện.
"Jihoon đừng để bọn họ bắt được đấy."
"Đừng có mà lo lắng vớ vẩn, nếu có nhiệm vụ thì cứ giao cho em. Đây là cơ hội tốt đấy."
Đường mạng bên phía Jihoon đột ngột bị ngắt vì đã thoát ra khỏi không gian bí mật, cũng may là cậu đã gửi tín hiệu báo an toàn cho phía Minhyun nên cũng an tâm phần nào.
"Phần khuôn mặt có thể làm được không?"
Minhyun nhìn về phía Shin hỏi, cậu phì cười.
"Đừng đánh giá thấp tớ thế chứ. Chỉ cần có hình ảnh tất cả góc độ của ông ta thì dễ như ăn bánh."
Bọn họ có thể lấy một video của ông ta trên mang để làm ra mô hình của gương mặt ông như vậy sẽ không thể chắc chắn 100% thành công, bọn họ không thể đánh cược tính mạng củ Jihoon được.
"Còn thẻ bệnh viện thì sao đây? Có thể chỉ có một nên không thể nào đánh cắp được, nếu ông ta phát hiện mất thẻ thì chắc chắn thang máy cũng sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt."
Shin hỏi. Cả Minhyun lẫn Seongwu đều phì cười.
"Shin, cậu lâu quá không làm chuyện xấu nên quên mất rồi đúng không?"
Có thể nói Shin rời khỏi Tổ chức khá sớm nên những việc cậu làm so với Seongwu giống như hạt cát bỏ biển không đáng là bao. Seongwu cảm thấy không còn việc gì với hai bọ họ nữa, cơ bản là mấy cái việc cần đầu óc này anh không hiểu được.
"Theo cách cũ mà làm."
---
Jihoon lo lắng khi mùi máu giống như vừa rồi lại đang nồng nặc hơn tiến về phía mình, cậu lấy tay sờ xuống gầm giường để đảm bảo chiếc súng tự chế vẫn còn ở đó, hôm nay nhân lúc an ninh lõng lẻo Minhyun đã bí mật để dưới chiếc ghế mà cậu vẫn hay ngồi, trong lúc đám nhóc ùa tới xin kẹo cậu đã thành công lấy được nó àm không bị phát hiện. Ngoài ra, Minhyun cũng đã gửi ghi chú về những vị trí cất giấu vũ khí trong bệnh viện phòng khi có việc cần đến.
Mùi máu kỳ lạ đó lại bám dính lên người của bộ trưởng Kim Junho, ông ta đẩy cửa bước vào phòng, Jihoon nuốt nước bọt ngồi vào một góc tường, nơi gần vị trí khẩu súng nhất, lo lắng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của ông ta.
"Trong người thế nào rồi?"
Thấy Jihoon có vẻ cảnh giác với ông hơn thường ngày, ông thu lại vẻ mặt đáng sợ của mình mỗi khi làm việc lại, nói với cậu.
"Không cần phải sợ, ta có tin tốt cho cậu đây."
Jihoon lại tiếp tục không nói gì chỉ e dè nhìn ông.
"Tuần sau cậu sẽ được thả tự do."
"Thật sao?"
Jihoon tỏ ra vui mừng, nhưng cũng không hiểu vì sao ông ta lại đột ngột thả cậu đi như vậy. Bọn họ đã thật sự tin cậu không phải là mối nguy hại sao?
Ông ta chỉ thông báo với cậu như vậy rồi rời đi ngay sau đó. Jihoon thở phào nhẹ nhõm sau đó lại mở điện thoại lên xem, có một tin nhắn lạ gửi đến.
"Nhanh trở về với tớ."
Dù rất muốn lưu lại nhưng Jihoon chỉ không còn cách nào khác phải xóa thật nhanh tin nhắn. Cậu cũng muốn nhanh chóng được gặp Guanlin của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip