Chương 6. Chạm mặt


Các viên đạn lần lượt cấm vào tâm bia với những lượt bắn của Daniel, kể từ ngày đối đầu với tên sát thủ kia thì mỗi khi có thời gian rảnh Daniel lại vùi đầu vào luyện tập, từ bắn súng đến võ thuật. Điều cậu cần bây giờ là nâng cao kỹ năng của mình càng nhiều càng tốt, trước đây cậu luôn là học viên ưu tú, những người cùng khóa hay trên khóa đều không phải là đối thủ của cậu nên cậu đã nghĩ mình có thể đối đầu được với bọn chúng, nhưng khi đối diện trực tiếp với chúng cậu mới phát hiện so với họ cậu không là gì cả. Chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi.

Những người trong trường bắn đều sợ hãi lùi lại phía sau khi Daniel đã điên cuồng bắn liên tiếp gần hai mươi phát mà vẫn chưa có ý định dừng lại. Trong mắt cậu lúc này, tấm bia kia không khác gì bọn họ cả, cậu nhất định phải tiêu diệt được bọn họ, nhất định.

"Daniel, nghỉ ngơi một chút đi."

Giọng của Cảnh sát trưởng lớn tiếng gọi Daniel khi cậu đang tập trung cao độ, Daniel hạ súng xuống cúi đầu chào ông.

"Con vào trong nói chuyện với ta một chút."

Daniel thay đồ tập bắn ra rồi khoác quần áo bình thường vào trong văn phòng của ông mà không mang vật dụng nào theo kể cả điện thoại. Cảnh sát trưởng Cha Seungwon ra hiệu cho Daniel ngồi xuống ghế rồi đưa cho cậu một bản kế hoạch vô cùng chi tiết

"Vào cuối tháng này, bộ trưởng Bộ Giáo dục sẽ có buổi phát biểu ở tòa nhà La Dolce Vita vừa mới được xây dựng, dạo gần đây các cuộc ám sát Quan chức Nhà nước diễn ra liên tục nên không phải không có khả năng bọn chúng sẽ ra tay."

"Chú muốn con theo bảo vệ người này đúng không?"

Thấy Daniel đã nắm bắt vấn đề, ông cũng không cần phải dài dòng mà vào thẳng vấn đề.

"Ông ấy sẽ có bốn vệ sĩ đi cùng, đa số là những tay súng chuyên nghiệp cả. Cháu sẽ âm thầm theo bảo vệ ông ấy từ xa."

"Vâng cháu biết rồi. Cháu sẽ theo kế hoạch mà làm."

Daniel nhận nhiệm vụ ngay lập tức khi nghe rằng bọn người kia có khả năng xuất hiện. Cậu nhất định phải trả được mối thù ngày hôm đó và cả cho Grey nữa.

---

Daniel mệt mỏi ngã người ra giường gác tay lên trán, cậu nhớ lại cái người tên Ong Seongwu kia. Daniel vô cùng tự hào về khả năng nhìn người của mình, nhưng với Seongwu thì cậu không biết được anh là người thế nào. Lần đầu tiên gặp mặt, cậu chắc chắn rằng Seongwu là một người vô cùng nguy hiểm, nhưng lần cậu làm cổ tay anh bị thương trông anh lại rất vô hại. Và cái ngày Daniel đưa Seongwu vào phòng y tế, anh cứ như một con người hoàn toàn khác khi đột ngột ôm lấy cậu, rúc người vào người cậu như một con mèo rồi thiếp đi. Lúc đó Daniel đỡ Seongwu nằm xuống giường nhưng anh cứ nắm lấy tay của Daniel mãi không buông, tiếng thở nặng nhọc phát ra từ anh cho thấy anh rất mệt mỏi nhưng gương mặt anh lại hiện lên một niềm hạnh phúc khó tả, đó là lần đầu tiên Daniel thấy Seongwu cười dù chỉ là một nụ cười nhẹ. Vừa nghĩ đến Seongwu, Daniel bắt đầu cảm thấy lo lắng về những vết thương trên người anh.

Daniel nhớ đến ánh mắt của Seongwu khi anh tỉnh dậy, tuy anh nhìn thẳng vào cậu nhưng lại như nhìn một người nào đó tồn tại trong cậu. Trong phút giây đó Daniel đã không thể rời mắt khỏi đôi mắt đen láy của anh.

----

Jaehwan đặt một chai dịch truyền glucose 5% vẫn còn nhãn mác lên bàn. Minhyun và Jihoon nhìn chằm chằm vào chai mà không hiểu Jaehwan muốn làm gì. Nếu có ai trong nhà bị bệnh cần phải truyền dịch thì chỉ có Seongwu, nhưng sau ba ngày nghỉ dưỡng thì bệnh của anh cũng đã hết, mà có còn bệnh đi nữa anh chẳng cần đến thứ này bao giờ. Minhyun nhìn một lúc thì cũng hiểu ra mục đích của Jaehwan.

"Cái này là dành cho Giáo sư Ahn sao?"

"Đúng vậy, đây là kali clorua được đựng trong chai glucose mà tôi đã nghiên cứu và làm giống hệt mẫu mã bệnh viện ông ta đang nằm."

"Cậu đúng là thiên tài trong mấy lĩnh vực tào lao này đấy Jaehwan."

Jihoon hào hứng thêm vào, điều này làm cho Jaehwan chưa kịp tự hào đã như bị dao đâm vào người.

"Mấy cái tào lao vậy mà làm được chuyện đấy."

Minhyun nhìn vào đồng hồ đã mười một giờ đêm, anh không khỏi lo lắng trở về phòng sớm hơn thường ngày để kiểm tra lại mọi thứ cho kế hoạch chiều mai. Jihoon và Jaehwan cũng nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi để đối phó với đối tượng khó xơi này, nếu lỡ bị bắt thì chắc không bao giờ có thể ngủ ngon được, hoặc là sẽ không thể thức dậy được.

---

Tại một khách sạn ba sao giữa thành phố ồn ào, Seongwu cùng một người đàn ông vào trong căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển, anh vô cùng hài lòng khi thấy lọ hoa lavender được đặt trên bàn gần cửa sổ lớn có thể nhìn xuống thành phố lộng lẫy ngoài kia. Anh tiến đến kéo rèm cửa màu vàng nhạt lại để không còn một kẻ hở nào, hôm nay không cần ngắm cảnh.

Seongwu ngồi lên giường, kéo chiếc túi hàng hiệu màu đỏ đô lắp lánh mà người đàn ông bên trong phòng tắm kia đã mua cho anh. Seongwu cúi người tháo đôi giày cao gót gần mười phân ra xoa lấy cổ chân mình, dù đã mặc quần short ngắn bên trong để mặc chiếc đầm váy xòe mà không phải ngại ngùng này nhưng cũng không thoải mái hơn là mấy.

Người đàn ông kia từ trong phòng tắm khoác áo choàng bước ra, thấy Seongwu đang đứng tham quan căn phòng mà tối nay hai người sẽ có một trận mây mưa, hắn tiến đến ôm eo kéo anh về phía hắn, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ bóng mượt của Seongwu lộn xộn trước mắt, hắn lấy tay vuốt chúng ngược về phía sau để lộ ra cần cổ trắng nỏn của anh. Seongwu nhếch môi cười nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương, một cô gái tóc dài đến nửa lưng, một bộ váy hồng đầy nữ tính cùng đôi giày cao mười phân, có một điều Seongwu không biết có nên tự hào hay không, đó là với gương mặt và vóc dáng của mình khi cải trang thành nữ anh chắc chắn có thể quyến rũ bất kỳ người đàn ông nào anh muốn. Ví dụ như cái tên vẫn không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình mà ôm eo anh hưởng thụ thế này.

Seongwu xoay người thoát khỏi hắn rồi kéo hắn ngồi xuống trước gương, lấy trong ngăn kéo ra chiếc máy sấy đã được khách sạn để sẵn trong đó. Anh nói bằng giọng nói nhỏ nhẹ và ngọt như mật của mình.

"Em sấy tóc cho anh nhé."

Người đàn ông kia ngửa đầu hưởng thụ, thầm cảm thán rằng mình vừa tìm được một bảo bối giữa dòng đời tấp nập. Tình yêu thì chưa biết đã có chưa nhưng chủ yếu chỉ là tìm thấy một đại mỹ nhân có thể giúp hắn thỏa mãn đêm nay.

Hắn đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng và đầu đang có một thứ gì đó cưng cứng chĩa vào, hắn sợ hãi nhìn khuôn mặt đáng yêu như mèo con đã chuyển sang lãnh cảm đầy sát khí và đáng sợ của đại mỹ nhân kia, ánh mắt như của một tên sát nhân có thể giết người mà không cần vũ khí. Giọng nói cũng đã thay đổi hẳn sang một tông giọng khác.

"Nhúc nhích một ngón tay tao sẽ bắn, có ý định gọi người đến tao sẽ giết. Muốn giữ lại cái mạng này thì tốt nhất là trả lời thành thật câu hỏi của tao."

"Vâ...vâng."

Hắn sợ hãi lắp bắp trả lời, thấy hắn đã trong cơn hoảng loạn, Seongwu bắt đầu công việc.

"Ngươi là một trong những người chăm sóc cho Giáo sư Ahn đúng không?"

"Đúng... vậy."

"Lịch điều trị một ngày của ông ta là thế nào?"

Hắn sợ hãi mà khai báo cho Seongwu không thiếu một chi tiết nào kể cả việc ăn ngủ và đi vệ sinh. Điều Seongwu quan tâm nhất là thời gian tiêm thuốc an thần và truyền dịch của ông ta, vậy là anh đã tìm được khoảng thời gian thích hợp để ra tay.

"Bác sĩ điều trị chính cho ông ta là ai?"

"Là... bác sĩ Hong Jinwu."

Khi tên này không còn giá trị lợi dụng nữa, Seongwu lấy ra một cây kim tiêm đâm thẳng vào bắp tay hắn ta khiến thân thể hắn rã rời mà không cử động được nữa. Anh vác hắn lên giường trên đôi giày cao gót kia, lấy trong chiếc túi ra một số thiết bị rồi gắn vào người hắn. Xong việc, anh thu dọn đồ đạc không quên dặn dò.

"Yên tâm đi, thuốc đó chỉ làm cho cơ thể anh tạm thời không thể cử động thôi, một tiếng sau sẽ hết. Thứ tôi gắn trên người anh là bom điều khiển từ xa."

Nghe đến điều đó mặt hắn trắng bệt ra.

"Tôi đã gửi đơn xin nghỉ việc ngày mai cho anh rồi, điện thoại anh tôi sẽ tịch thu nên là ngoan ngoãn ở lại đây đến sáng ngày mốt đi."

Seongwu giơ điện thoại của mình lên và hình ảnh căn phòng hiện ra trên đó, anh tiếp tục.

"Cả nhà tắm tôi cũng đã gắn camera rồi, nếu anh ra ngoài tôi sẽ cho bom nổ, nếu anh gọi ra ngoài tôi sẽ giết anh, nếu anh tìm sự trợ giúp tôi lập tức giết chết anh, nếu anh vô ý làm như mình có ý định trốn thoát tôi cũng sẽ giết anh dù anh không thực sự có ý đó. Vì vậy tốt nhất anh nên ở đây cho đến hết thời hạn và đừng làm gì ngu ngốc để bảo toàn tính mạng của mình. Tôi sẽ gỡ bom từ xa sau khi xong việc, khi đèn màu đỏ kia tắt anh có thể ra ngoài."

Hắn ta sợ hãi run lên, cố gật đầu như muốn nói đã hiểu rất rõ những gì anh nói. Seongwu hài lòng đóng sầm cửa lại. Anh ghé vào nhà vệ sinh công cộng của một nhà ga để bỏ đi lớp hóa trang kia, anh cho quần áo và tóc giả vào một túi to rồi kéo nón che đi mặt mình vì dù sao đây cũng là nhà vệ sinh nữ.

Mọi thứ gần như đã xong, bây giờ chỉ còn đợi đến ngày mai nữa thôi.

-----

Jihoon và Jaehwan đi một vòng bênh viện để thu lại tất cả hình ảnh qua chiếc camera được gắn trên gọng kính chuyển về cho Minhyun phân tích, Seongwu mang một chiếc túi có thể đựng được những thứ cần thiết cho nhiệm vụ lần này vào thẳng bệnh viện bằng cửa chính. Theo những gì tên kia khai ra thì vào lúc bốn giờ rưỡi hơn đến năm giờ các bác sĩ không có ca tối sẽ về nhà, còn những người ở lại sẽ tranh thủ ăn chiều, vì vậy khoảng năm giờ kém mười lăm sẽ là khoảng thời gian ít người nhất.

Seongwu khoác lên mình chiếc áo blouse trắng và đi qua khu vực an ninh bằng thẻ của tên hôm qua mà không có sự nghi ngờ nào. Bên trong phòng nghỉ chỉ còn lại ba người, hai y tá và bác sĩ điều trị chính cho Giáo sư Ahn. Seongwu đeo khẩu trang nấp vào một góc, ngay lúc này Jihoon cải trang thành một thường dân chạy vào trong báo rằng có người đang co giật bất tỉnh bên ngoài, hai cô y tá nhanh chóng chạy ra giúp đỡ, còn bác sĩ kia thì đang kiểm tra lại số thuốc của Giáo sư Ahn để không có bất kỳ sai lầm nào.

Seongwu vào trong phòng khóa trái cửa lại, vị bác sĩ kia cũng không nghi ngờ gì đến khi Seongwu chĩa súng vào ông. Ông sợ hãi muốn la lên Seongwu đã kịp bịt miệng ông ta lại.

"Ông mà kêu lên tôi lập tức bắn nát đầu ông rồi thả xác ông xuống biển cho cá ăn."

Ông ta gật đầu lia lịa, Seongwu bắt đầu nới lỏng tay ra lấy áo blouse và bảng tên của ông rồi trói ông lại nhốt vào tủ, trước khi đóng cửa anh không quên buông vài câu đe dọa.

"Nếu ông không cần mạng mình thì cũng nên nghĩ cho đứa con năm tuổi của mình. Nếu ai phát hiện ông bị nhốt ở đây lập tức con bé sẽ bị giết."

Mặt ông tái mét đến không còn một giọt máu. Tuy biết là ông ta sẽ tuân thủ nhưng để tránh chuyện không đáng có xảy ra và để ông ta dễ ăn nói với cảnh sát hơn thì anh buộc phải dán băng keo lên miệng và tiêm thuốc thủ vào cho ông. Sau đó khóa cửa tủ lại.

Seongwu lấy ra chai dịch truyền đổi với chai glucose đã được chuẩn bị sẵn, trên chai cũng ghi đủ tên họ bệnh nhân giống với những thứ khác trên bàn. Anh nhìn vào tờ điều trị chỉnh sửa thời gian cho thuốc an thần trước khi truyền dịch. Hai cô y tá trở lại ngay sau đó, cùng Seongwu đẩy xe chứa thuốc vào bên trong phòng của Giáo sư.

Bên trong phòng bệnh cũng có hai tên vệ sĩ to lớn đứng canh, một tên kiểm tra số thuốc và xem bảng tên của mọi người rồi hai cô y tá mới bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình. Seongwu đến bên giường vờ lấy ống nghe để nghe tim, phổi, nhìn mắt, lưỡi rồi bắt mạch như một bác sĩ đợi đến khi y tá tiêm thuốc an thần cho ông ta rồi cắm dịch truyền. Seongwu định ra ngoài thì bị y tá nắm tay kéo lại, cô nói nhỏ với anh mà không để hai người kia nghe thấy.

"Anh sao vậy? Dịch truyền chưa xong mà ra ngoài, muốn chết à?"

"Chẳng phải cắm dịch truyền là xong rồi à? Khi nào hết thì cho người vào gỡ thôi."

"Đây đâu phải người thường, anh phải ở đây đến khi hết dịch truyền và xác nhận bệnh nhân vẫn ổn thì mới được ra ngoài."

Phiền phức là thứ Seongwu nghĩ lúc này, nhưng như vậy thì có thể xác nhận lượng kali clorua kia đã vào hết người ông ta hay chưa. Seongwu gõ lên gọng kính của mình, Minhyun xác nhận với anh là không có tên cớm nào xuất hiện cả.

Hai mươi phút sau, Minhyun có vẻ lo lắng báo cho Seongwu.

"Seongwu, ở đó có đường thoát không?"

Seongwu nhìn quanh, ở đây có hai tên vệ sĩ có vũ khí, bên ngoài hành lang hai tên, nếu nói đường thoát thì chỉ có một đó là cửa sổ. Nếu là lầu bốn thì anh có thể nhảy xuống được, nhưng ở đây là lầu sáu, chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị thương tích. Đó là lý do vì sao mà anh lại nghĩ kế hoạch lặng lẽ và ít nguy hiểm nhất bởi vì nếu lẻn vào đây và ám sát ông ta bằng súng thì chắc chắn không toàn thây trở về.

"Làm gì đó?"

Hai tên kia gằn giọng khi Seongwu bắt đầu di chuyển.

"Hóng mát."

Seongwu đến bên cạnh cửa sổ vờ như hóng mát để quan sát bên ngoài, phòng bệnh này ở khu vực phía sau bệnh viện gần một con sông nên ít người qua lại. Có lẽ họ chọn phòng này cho ông để phòng khi bị ám sát bằng súng bắn tỉa. Minhyun bên kia bắt đầu ra hiệu.

"Tớ đếm đến ba là cậu hành động ngay."

"1..."

Minhyun bắt đầu đếm, hai tên kia vẫn không dời ánh mắt khỏi Seongwu, tay để lên thắt lưng.

"2..."

Seongwu đặt một tay lên thành cửa.

"3."

Minhyun vừa dứt lời thì cánh cửa ra vào kéo roẹt một cái, hai tên kia rút súng di chuyển sự chú ý vào tên vừa mở cửa kia. Seongwu lợi dụng cơ hội nhảy lên cửa sổ thì ngạc nhiên khi thấy Daniel xuất hiện.

"Hắn là tội phạm đấy!"

Daniel hét lớn chĩa súng vào Seongwu bóp cò, hai người kia cũng hướng súng về phía anh. Seongwu ngã người ra sau né viên đạn từ Daniel rồi rơi tự do xuống. Vận tốc càng lúc càng nhanh hơn anh tưởng khi sắp tiếp đất, Daniel từ lúc nào đã đứng trên cửa sổ và nhắm vào anh nổ súng, Seongwu nhếch môi nhìn gương mặt căm ghét của cậu khi Minhyun nhảy ra bắt lấy anh khi cách mặt đất hai mét và cả hai ngã sang một bên tránh viên đạn đã ghim xuống đất.

Một chiếc xe hơi dừng lại trước đó, Seongwu và Minhyun nhanh chóng lên xe rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip