Chương 7. Là anh đào

Jihoon cùng Jaehwan nhanh chóng sơ cứu giúp Minhyun và Seongwu sau cú ngã vừa rồi. Thật may là cả hai đều không có thương tích gì nghiêm trọng ngoài những đường xước da.

Bọn họ chờ đợi chương trình tin trong nước để xem tình hình thế nào thì đến gần cuối chương trình thì cũng có tin Giáo sư Ahn đột ngột qua đời tại bệnh viện vì nhồi máu cơ tim mà không hề nói ra lý do là bị ám sát. Chương trình vừa kết thúc, lập tức có tiếng chuông điện thoại gọi đến, Jihoon là người nhanh nhảu bắt máy, cậu nói chuyện một lúc rồi kết thúc cuộc gọi.

"Bên Nhà chính gọi, bảo là chúng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thù lao họ sẽ gửi trong ngày mai."

"Vậy là xong chuyện rồi. Tớ vào phòng ngủ đây. Cả tuần nay không được ngủ một giấc đàng hoàng."

Seongwu vươn vai rời khỏi đó, rồi lần lượt từng người về phòng mình. Cả bọn hôm nay ai cũng mệt rã người cả.

-----

Guanlin gọi Daniel ra căn tin để ăn trưa khi thấy thằng bạn mình mặt mày như mất sổ gạo đến nơi. Chuyện hôm qua trên tivi, Guanlin biết ít nhiều cũng có liên quan đến Daniel nhưng tên này chẳng chịu hé răng cho cậu chút thông tin gì. Đến khi gần tới nơi, Daniel mới mở lời hỏi Guanlin.

"Guanlin, KCl có tác dụng thế nào nếu bị tiêm vào người?"

"Cậu làm việc với cảnh sát mà không biết sao?"

"Tớ chỉ biết nó là một trong những thuốc trợ tử thôi."

Guanlin cố lục lọi trong trí óc của mình thông tin của KCl.

"Tiêm quá liều sẽ gây tăng nồng độ K+ trong máu và gây ngừng tim. Đây là thuốc dùng để uống không phải để tiêm."

"Vậy là nó chỉ tác động lên tim thôi đúng không?"

"Nếu với người khỏe mạnh và không mắc các chứng bệnh đi kèm thì là như thế."

Thấy Daniel vẫn đang trầm tư về việc gì đó, lúc này Guanlin mới không chịu được mà tra hỏi.

"Chuyện của Giáo sư Ahn cậu cũng liên quan đúng không? Sao không nói cho tớ biết chứ?"

"Ở trường không tiện cho lắm. Tối nay tớ qua nhà cậu rồi tớ sẽ nói hết với cậu."

Guanlin đã không còn cảm giác bị bỏ rơi mà gật đầu. Daniel vừa dứt lời đã thấy Seongwu phía trước loay hoay cầm khay cơm cố chen chân vào biển người tấp nập kia với một tay đang băng bó. Daniel tiến đến giật lấy khay cơm trống của anh, Seongwu bất ngờ khi thấy Daniel xuất hiện, anh vẫn chưa kịp hiểu Daniel muốn làm gì thì cậu đã chỉ về phía bàn trống gần cửa sổ.

"Cậu ra ngoài đó đợi đi, tôi lấy cho cậu."

Guanlin bên cạnh vui vẻ thêm vào.

"Đúng đó cậu ra ngoài đợi đi. Muốn ăn gì Daniel lấy cho."

Seongwu khó hiểu nhìn hai người họ cư nhiên lại đối xử tốt với anh như vậy. Anh nhìn một hàng dài người đang chen lấn nhau thì ngán ngẩm, cũng không muốn phải chui vào nơi đầy người là người đó nên nhận sự giúp đỡ của họ cũng không có gì tệ.

"Gà chiên."

Seongwu đến đúng bàn mà hai người họ đã chỉ, gió lùa vào từ cửa sổ khiến không khí ngột ngạt và đầy mùi này tan biến đi một chút. Seongwu chống cằm hướng mắt về phía hai thanh niên đang xếp hàng tranh thủ trò chuyện kia, sau đó một đám người khác xuất hiện rồi nhập bọn với hai người, trông họ chẳng khác gì một học sinh trung học bình thường cả, thật khó để tin rằng gương mặt vô hại kia là người đã hai lần lạnh lùng chĩa súng vào anh và có một lần suýt giết chết anh.

"Một người như Daniel sao lại dấn thân vào tổ chức ngầm cơ chứ?"

Daniel đặt khay cơm xuống bàn, đẩy về phía Seongwu, anh hài lòng nhìn nước sốt mặn ngọt trên hai miếng gà chiên dù anh không bảo là anh muốn ăn. Daniel và Guanlin ngồi đối diện Seongwu, cậu không khỏi liếc sang cổ tay đang được băng bó của Seongwu bảo.

"Cổ tay còn đau không?"

Seongwu cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao Daniel lại quan tâm đến anh, chắc là cậu ta đang áy náy về việc làm anh bị thương. Thật ra tay của Seongwu đã khỏi hẳn hai ngày trước, nhưng với người thường thì phải mất cả tuần hơn mới có thể lành hẳn nên là anh buộc phải quấn băng. Để tránh cho Daniel lại tiếp tục tiếp cận mình Seongwu xua tay bảo.

"Không sao đâu, tôi đỡ rồi vài ngày nữa sẽ tháo băng nên là cậu không có gì phải lo cả."

Daniel gật đầu nhưng Seongwu chắc chắn Daniel sẽ lại làm phiền anh lần nữa nếu như tay anh vẫn còn tiếp tục quấn băng. Trên chiếc tivi ở căn tin, tin tức về Giáo sư Ahn được phát lại, Seongwu vừa ăn vừa quan sát nét mặt của Daniel, ánh mắt của Daniel bắt đầu thay đổi khi xem tin tức trên tivi, tay cậu nắm chặt lại thành đấm.

"Sắp đến buổi tổng tuyển cử rồi mà Giáo sư lại mất đúng là đáng tiếc."

Seongwu đánh vào tâm lý của Daniel, cậu nhanh chóng thu ánh mắt lại trở về dáng vẻ của một cậu học sinh bình thường.

Nhớ lại ngày hôm qua khi cậu đến bệnh viện để hỏi bác sĩ Hong về tình trạng sức khỏe của Cảnh sát trưởng Cha Seungwon trong buổi khám định kỳ, lúc cậu vào phòng chờ thì không thấy một ai nên tự hiểu rằng họ đã vào trong khám bệnh cho Giáo sư Ahn. Trong lúc chờ đợi, Daniel đi một vòng xem thử thì phát hiện một góc áo ló ra khỏi tủ, cậu tò mò đến mở thì không thể mở được vì cửa đã bị khóa. Daniel lấy một cây sắt nhỏ để cạy khóa thì hoảng hốt khi thấy bác sĩ Hong đang ngủ say trong đó với tay, chân bị trói chặt và miệng bị dán băng keo rất chặt. Daniel lập tức chạy đến phòng bệnh Giáo sư Ahn thì bị hai tên bảo vệ bên ngoài chặn lại, cậu buộc phải đưa thẻ cảnh sát của mình ra họ mới miễn cưỡng cho cậu vào. Cậu nghĩ rằng Giáo sư Ahn đang gặp nguy hiểm bởi vì bác sĩ Hong là người điều trị chính, nếu không có ông thì chắc chắn những y tá kia cũng không thể vào được, nếu họ đã vào trong đó để điều trị cho Giáo sư thì bác sĩ kia chắc chắn là giả mạo. Daniel đá cửa xông vào thì hai tên bảo vệ đã chĩa súng vào cậu, còn tay bác sĩ kia đã lợi dụng cơ hội mà nhảy lên cửa sổ, Daniel chỉ kịp hét lên cảnh báo hai vệ sĩ rồi nhanh tay bóp cò nhưng hắn đã tránh kịp mà nhảy xuống, Daniel ra cửa sổ nhắm vào hắn bắn thêm một phát thì một tên đồng bọn từ đâu nhảy ra cứu hắn rồi cả hai lên xe chạy thoát.

Daniel đấm thật mạnh lên thành cửa sổ, hai cô y tá run sợ nơi góc phòng vì chuyện vừa xảy ra. Daniel hỏi hai tên vệ sĩ là tên tội phạm kia đã kịp làm gì chưa thì họ xác nhận là hắn chưa gây ra chuyện gì nguy hiểm. Daniel cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, những tên đó nếu như đã vào được đây thì chắc chắn là phải giết được người, huống hồ hắn ở trong đây lâu như vậy không thể nào là chưa hành động. Daniel lục lọi xung quanh xem có gắn bom hay không tiếp theo là camera hay gì đó tương tự nhưng không có gì trong phòng này cả. Daniel vò đầu nghĩ xem làm thế nào có thể giết được Giáo sư mà hắn không cần có mặt ở đây, sau đó lo lắng nhìn chai dịch truyền treo trên cao, cậu chạy đến lay gọi Giáo sư Ahn nhưng ông không có dấu hiệu tỉnh lại, cậu giật phăng kim truyền trên tay Giáo sư, gằng giọng bảo y tá và hai tên vệ sĩ gọi bác sĩ ở phòng cấp cứu lên. Nhưng cuối cùng vẫn không cứu được ông. Qua điều tra thì Daniel biết rằng họ đã tráo đổi glucose thành thuốc trợ tử vào và gây ngừng tim.

"Daniel!"

Guanlin gọi lớn, Daniel mới giật mình khi thấy Seongwu vẫn đang lo lắng nhìn mình, sau đó anh lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho cậu, lúc này cậu mới biết rằng mình đang đổ mồ hôi rất nhiều. Seongwu hạ giọng bảo.

"Cậu không khỏe thì vào phòng y tế nghỉ ngơi đi."

"Không sao đâu. Tôi ổn."

Trong lúc Daniel giúp Seongwu trả khay cơm đã ăn xong, Seongwu đến máy bán hàng tự động mua ba lon nước rồi mang đến cho Guanlin và Daniel mỗi người một lon.

"Cám ơn hai cậu hôm nay đã giúp tôi."

Guanlin và Daniel nhận lấy, cậu có ý giúp Seongwu mở lon nước thì anh đã kịp giật lại.

"Tôi chỉ bị trật nhẹ cổ tay thôi, không có phế đâu mà cứ lo cho tôi như vậy."

"Ngày mai có đi ăn ở đây thì cứ bảo tôi, tôi sẽ giúp cậu lấy đồ ăn."

Daniel đề nghị, Seongwu cảm thấy tên này quá đề cao vấn đề trách nhiệm, còn anh lại không muốn dính dáng quá nhiều đến Daniel nên đành tìm cách từ chối.

"Không cần, ngày mai tôi mang cơm hộp theo."

Dứt lời Seongwu quay lưng bước đi, bật mở lon nước nốc một hơi mà không dấu được vẻ nặng nề trên gương mặt. Trước đây Grey cũng có thói quen giúp anh mở lon nước cả.

Jihoon bí mật gọi Seongwu vào thư viện của trường, Seongwu lo lắng nếu như có ai phát hiện được hai người nên bảo Jihoon đến chỗ hẹn trước sau đó anh đến thẳng khu vực tạp chí khoa học. Jihoon đưa cho anh vài quyển sách khá cũ kỹ và anh hoàn toàn bị thu hút bởi các quyển tài liệu sinh học của Pháp. Sau khi xem một lượt hết quyển này đến quyển khác thì anh cũng phát hiện ra một thứ khá hay ho, tài liệu sản xuất ba mươi năm trước. Một nhóm nghiên cứu người Hàn Quốc cùng Pháp đang thực hiện một dự án tạo ra một loại thuốc giúp tăng chỉ số thông minh cho con người, khiến con người trở nên thông minh xuất chúng và những kĩ năng vượt trội so với người thường. Nhưng sau hơn năm năm nghiên cứu thì trung tâm bất ngờ xảy ra hỏa hoạn làm nhiều người chết, tất xả các tài liệu đều bị cháy rụi, không còn một dấu vết gì của công trình nghiên cứu đó nữa. Sau đó những gì liên quan đến sự việc đó nhanh chóng bị quên lãng. Một số người sau khi thoát khỏi vụ hỏa hoạn đều bị nhiễm độc chất và đã qua đời trong chưa đến một năm, chỉ còn lại ba người sống sót tính đến thời điểm hiện tại.

Seongwu muốn mang quyển sách ra bàn để làm thủ tục muợn về nhà, cậu cần phải cho Minhyun đọc quyển sách, biết đâu cậu ta sẽ tìm ra được điều gì đó.

Ngay lúc này Daniel và Guanlin lại đột ngột xuất hiện ở cách bọn họ ba kệ sách đang tiến đến khu vực sách khoa học nhưng lại là kệ sách mới phía sau hai người. Seongwu nhìn Daniel và Guanlin qua khoảng trống giữa những quyển sách, không biết làm cách nào để có thể bí mật rời đi trong tình huống này, thì đã thấy gương mặt đầy ám mụi của Jihoon. Seongwu thở dài gật đầu, được sự đồng ý Jihoon lập tức trèo lên kệ làm như vô tình hất số sách dày cả trăm trang bên trên cùng xuống chỗ Seongwu, anh bị số sách kia rơi xuống đập mạnh vào người cùng với tiếng hét của Jihoon.

"Anh gì ơi. Cẩn thận!"

Daniel nghe thấy tiếng hét và thân người bên kia kệ đập mạnh vào kệ sách thì lập tức chạy sang xem tình hình đã thấy Seongwu tay ôm lấy bả vai đau đớn cùng một số quyển sách vương vãi khắp nơi. Jihoon có một sự tính toán sai lầm khi kệ sách mà cậu trèo lên ngay lập tức bị ngã về phía cậu và Seongwu, Seongwu thấy kệ sách đã ngã nhào về phía mình thì thầm chửi thề. "Mẹ nó, đúng là không sợ quân địch mạnh..."

Ngay lập tức Guanlin chạy đến ôm eo bắt lấy Jihoon đang rơi xuống, một tay chống lên kệ, còn Daniel chạy đến chỗ Seongwu chắn phía trước lấy cả cẳng tay đỡ lấy kệ sách, sau đó cùng Guanlin dựng kệ sách lại vị trí cũ.

Cô thủ thư hoảng hốt chạy đến xem tình hình thế nào thì thấy số sách đã rơi gần hết ra khỏi kệ, cô nghiêm mặt lại mắng bọn họ một trận về việc không được trèo lên kệ và sự an toàn cho học sinh. Cuối cùng bọn họ buộc phải ở lại dọn dẹp hết đống sách kia, Guanlin và Daniel dù là người bị liên lụy nhưng cũng rất nhiệt tình giúp đỡ xếp số sách ở trên cao, Seongwu chiều cao cũng không thấp hơn Daniel là mấy nhưng vai anh do va chạm lúc nãy mà không thể dơ cao được nên đành cùng Jihoon xếp bên dưới.
 
  

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ để ra về thì bầu trời đã tạo nên một màu đỏ rực, Guanlin đề nghị cùng nhau ăn tối ở đâu đó thì Seongwu từ chối ngay lập tức, buổi trưa đã đụng mặt nhau rồi anh không muốn phải gặp họ thường xuyên như thế. Jihoon bĩu môi không đồng tình với Seongwu mà đồng ý ngay lập tức.

"Anh cũng nên cảm ơn hai người họ vì đã cứu chúng ta chứ."

Seongwu mặt không chút cảm xúc bảo.

"Chuyện này do cậu gây ra, không liên quan đến anh."

Daniel nắm chặt cánh tay Seongwu rồi nói với hai người kia.

"Hai người tìm quán trước rồi nói tôi sau, tôi có chuyện cần làm với Ong Seongwu."

Seongwu tròn mắt nhìn Daniel, giữa bọn họ có gì cần làm cơ chứ. Guanlin gật đầu rồi cùng Jihoon đang háo hức được ăn rời đi, Seongwu cảm thấy mình đang bị ba con người kia hiệp đồng bắt nạt vậy, trong đầu anh thoáng chốc đã kịp nghĩ ra 101 cách để xử tử tên Jihoon phản bội kia.

Chuyện cần nói của Daniel là đưa Seongwu thẳng đến nhà thuốc và nhờ nhân viên y tế giúp anh xử lý vết bầm nơi bả vai. Dù Seongwu đã tỏ ra không có chuyện gì nhưng Daniel vẫn có thể thấy được những cử động kỳ lạ của anh. Sau khi được xử lý vết thương, Seongwu kéo áo lên rồi ra khỏi phòng thì thấy Daniel đang đưa ánh mắt trầm buồn và cô đơn nhìn vào màn hình điện thoại, Seongwu biết rằng đó là hình của Daniel và Grey vì anh đã một lần nhìn qua nó. Lần đầu tiên Seongwu nhìn thấy Daniel lộ ra vẻ mặt này khiến cho Seongwu nhất thời nhìn đến ngây ngốc.

Nhận thấy sự hiện diện của Seongwu, Daniel trở lại dáng vẻ thường thấy đưa anh đến chỗ của Guanlin và Jihoon. Bóng lưng Daniel trông thật rộng lớn dù là cậu chỉ mới là học sinh trung học, Seongwu không thể nào tìm được điểm chung giữa Daniel lúc này so với Daniel lúc lạnh lùng chĩa súng vào anh và Daniel cô độc kia.

Daniel bắt lấy bàn tay đang nắm nhẹ một nhúm vải lưng áo mình, xoay người lại nhìn anh cậu nở một nụ cười khi thấy Seongwu đang hoang mang nhìn mình.

"Có chuyện gì?"

Trong nụ cười của Daniel, Seongwu chợt nhận thấy xung quanh cậu một thứ gì đó màu hồng đang sáng rực.

"Là anh đào!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip