Chương 9. TC

Hyunbin rời khỏi phòng của Seongwu thì Jihoon và Jaehwan đã bắt lấy anh mà lo lắng hỏi.

"Cậu ấy không sao chứ?"

Hyunbin là bác sĩ của Tổ chức và cũng là một bác sĩ có tiếng ở Seoul, anh ta làm việc chung nhóm với Seongwu, và đối với những người khác trong tổ chức anh luôn dành cho nhóm Seongwu một ưu tiên rất đặc biệt. Điển hình như việc vừa nghe Jihoon báo rằng Seongwu bị thương thì anh ta đã lập tức có mặt để giúp đỡ.

"Không cần phải lo, đâu phải mới lần đầu bị thương đâu, với tình trạng của Seongwu thì hai, ba ngày là khỏi thôi."

Jaehwan và Jihoon thở phào nhẹ nhõm, đúng là đối với Seongwu chuyện này chẳng là gì cả nhưng bọn họ vẫn là rất xót.

"Lần nào cũng làm phiền anh thế này."

Jihoon cảm thấy ái ngại về điều đó. Khi nghe tin có người bị thương thì Hyunbin đã bỏ lại tất cả mọi việc để đến đây nhanh nhất có thể.

"Đó là việc của anh mà. Không còn ai bị thương nữa chứ?"

"Không ạ!"

Jaehwan sau khi xác nhận thì lên tiếng.

"Vậy anh về bệnh viện đây, hôm nay anh có ca trực."

"Chào anh."

Jihoon tiễn Hyunbin ra ngoài, Jaehwan nhận được cuộc điện thoại từ Nhà chính mà cậu chắc chắn là được nhận thù lao cho vụ này. Vừa nhấc máy lên thì Jaehwan thấy Seongwu mở cửa bước ra ngoài, anh mặc chiếc áo thung trắng form rộng với chiếc quần short ngắn làm lộ ra đôi chân thon thả, trông Seongwu thật đáng yêu một cách kỳ lạ, Jaehwan thầm nghĩ có lẽ nên cho anh bị thương vài lần nữa chứ nếu không sẽ không thể nào thấy được cảnh tượng này.

Cậu ngẩn người một chút, sau đó mới chợt nhớ ra mà lo lắng nhìn vào vết thương bên vai trái của Seongwu, nhưng tim cậu lại nhói lên khi thấy Seongwu bước vào phòng Minhyun, cậu biết Minhyun giờ cũng đang buồn vì vụ hôm nay và chắc là Seongwu cũng biết được điều này. Hai người họ chưa từng trải qua chuyện này, một người chưa từng tính toán sai bao giờ còn một người chưa bao giờ bị một tên nghiệp dư bắn trúng bao giờ, nhưng đối với Jaehwan thì trình độ của Daniel chắc chắn không phải là dân nghiệp dư.

Jaehwan sau khi làm xong thủ tục nhận tiền thì ra sô pha trong phòng khách ngồi đối diện với Jihoon, cậu nhìn chăm chú vào cánh cửa đóng chặt của Minhyun với một tấm bảng ghi chú "không làm phiền" ở ngoài. Thường những khi phải làm việc Minhyun mới không muốn ai làm phiền, hay còn lý do nào đó cậu không biết, mà chắc chắn rồi, cậu có bao giờ được bước chân vào căn phòng đó khi nó đã đóng chặt đâu, chỉ có một người mới có thể vào, và đó là Seongwu. Cậu nở nụ cười nhạt, cậu tự cười bản thân mình vì vẫn cứ hy vọng khi Minhyun gọi cậu là Jaehwanie. Cuối cùng người có thể mở cánh cửa đang đóng kín của Minhyun chỉ có Seongwu, Minhyun làm sao có thể thích cậu cơ chứ.

Jihoon nhìn bóng lưng mệt mỏi của Jaehwan thì thừa biết là cậu ta đang cảm thấy thế nào, cậu quay sang cửa phòng Minhyun thở dài. Cậu khá buồn về chuyện hai người này, Minhyun không muốn để bất kỳ ai biết được mình có tình cảm với Jaehwan bởi vì Jaehwan sẽ trở thành điểm yếu của anh ta, và nếu như có ai muốn đe dọa Minhyun thì Jaehwan chắc chắn sẽ trong tầm ngắm của họ. Nhưng có điều khiến cho Jaehwan và cả Tổ chức hiểu lầm đó chính là thói quen lo lắng cho Seongwu quá nhiều của Minhyun.

Seongwu bước vào phòng Minhyun thì không thấy cậu đâu mà chỉ nghe thấy tiếng xả nước trong phòng tắm, anh chạy vào xem tình hình thì thấy Minhyun đang lấy vòi nước nóng xả vào vết thương để khử trùng, anh đến giúp Minhyun một tay sau đó lau khô người và đỡ cậu về giường. Seongwu lấy hộp cứu thương ra băng bó lại giúp cho Minhyun. Seongwu và Minhyun vốn rất nhạy với mùi máu nên ai bị thương dù có cố che giấu đến đâu thì vẫn biết được, nên anh biết là Minhyun đã bị thương sau khi phá hủy trái bom trên sân thượng nhưng lại không nói cho bác sĩ để trị thương, cậu ta vốn là con người cứng đầu như vậy. Quan trọng hơn là để tránh người khác nghi ngờ việc này mà tò mò tìm hiểu sâu hơn để rồi thân phận Daniel có thể bị bại lộ. Trong một nhiệm vụ mà cả Seongwu và Minhyun đều bị thương là điều chưa từng xảy ra.

"Vết thương của cậu không sao chứ?"

Minhyun nhìn thấy vết vải trắng bên trong chiếc áo thun rộng của Seongwu thì lo lắng hỏi.

"Chỉ là bị đạn bắn thôi mà, đâu phải là lần đầu đâu."

Seongwu sau khi băng bó vết thương nơi bả vai cho Minhyun xong, anh ngã lưng vào tường nghỉ ngơi vì hôm nay anh cũng thấy khá mệt mỏi. Minhyun thấy Seongwu nhìn lại thông tin của người đàn ông mà cậu đã điều tra được thông qua tờ báo cũ tìm thấy ở thư viện trường, tò mò hỏi.

"Cậu định khi nào thì đi?"

"Ngày mai, phải làm ngay, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

"Ngày mai tớ phải về Nhà chính giải quyết một số chuyện đến tuần sau mới xong, nhưng tớ có thể gặp cậu ở trường."

"Vậy tớ sẽ đi với Jihoon."

Seongwu đứng dậy đi về phòng mình, sau khi giúp Minhyun nằm xuống giường rồi gối một chút vải dưới vai cậu cho đỡ đau. Bây giờ họ cần phải chuẩn bị kế hoạch thật kỹ lưỡng cho sau này.

------

Seongwu vào lớp đã thấy Daniel trầm ngâm với không khí ám xung quanh, trông cậu vẫn khỏe mạnh như thế chứng tỏ viên đạn của anh chỉ trúng áo chống đạn mà thôi, đột nhiên anh cảm thấy thật may mắn khi mình đã bắn trượt khi đó.

Seongwu thở dài đi xuống phía sau Daniel với tâm trạng rối bời, anh muốn nhìn thấy một Niel vui vẻ và ân cần những ngày qua chứ không phải một sĩ quan cảnh sát, một người với ánh mắt đầy cô độc và hận thù, mà người khiến Daniel trở nên như vậy anh lại là một trong nguyên nhân chính.

Guanlin bên cạnh thấy Seongwu cứ liên tục nhìn vào Daniel bên trên thì không khỏi tò mò, cậu biết Daniel hiện tại đang chán nản nên cũng muốn bầu không khí trở nên dễ thở một chút.

"Seongwu, mấy hôm nay cậu có gặp cái cậu Jihoon kia không?"

"Không có, ngoại trừ bị cậu ta lôi đi ăn cùng hai người thì tôi chẳng có việc gì phải gặp cậu ta cả."

"Từ hôm đó thì tôi có thấy vài lần nhưng cậu ta làm ngơ tôi luôn rồi."

Nhìn khuôn mặt khổ sở của Guanlin làm cho Seongwu buồn cười không nhịn được làm Daniel cũng ngạc nhiên mà quay xuống, Seongwu cũng khá bất ngờ khi anh làm vậy. Lần đầu tiên anh thật sự cười thoải mái như vậy với người ngoài, nguyên nhân là nhìn biểu hiện của Guanlin là Seongwu biết cậu ta thích Jihoon rồi, nhưng đáng tiếc thay Jihoon lại thích một người trầm tĩnh, lạnh lùng và đầu óc nhạy bén, đối với cái cậu ngơ ngơ lại nhiều chuyện này thì hoàn toàn không có cơ hội, mặc dù cậu ta cũng khá thông minh.

Daniel đưa ánh mắt đầy nghi ngờ về phía Seongwu, từ khi Seongwu lướt qua, cậu đã ngửi thấy mùi máu từ anh dù là mùi rất nhạt, nhưng khi anh bật cười như thế Daniel có chút lưỡng lự về suy đoán của mình.

Lớp học đang rất ồn ào bỗng nhiên im bặt, Seongwu đang nói chuyện với Guanlin cũng thấy tò mò nhìn theo hướng với bọn họ, Minhyun hiên ngang bước qua dãy hành lang lớp học, trông phong thái cậu ta khác hẳn khi ở cùng với anh, đến Seongwu đã tiếp xúc hằng ngày còn phải bị cuốn theo ánh mắt lạnh lùng với gương mặt thanh thoát của Minhyun, cậu ta như có một vầng hào quang vây xung quanh.

Đột nhiên có một bạn học từ phía sau chạy đến vỗ vai Minhyun khiến cho Seongwu khá lo lắng, nơi cậu ta vỗ vào là nơi Minhyun bị thương nặng nhất, nhưng gương mặt Minhyun không có gì là đau đớn cả.

"Sao vậy? Cậu cũng chung hội với bọn con gái hả?"

Guanlin huơ huơ tay trước mặt Seongwu vì thấy cậu đang thất thần nhìn Minhyun.

"Cậu ta là người thế nào vậy?"

Seongwu cũng muốn biết Minhyun có nổi tiếng ở trường hay không, chứ trong Tổ chức thì cậu ta cứ như thánh thần vậy, cả trai và gái đều không thể thoát khỏi mê lực từ cậu.

"Cậu không biết à? Nam thần của trường, không những đẹp trai mà còn học giỏi nữa, còn kèm theo phong cách lạnh lùng, bọn con gái chết mê cậu chết mệt cậu ta đó."

Seongwu chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên, tên Minhyun này đúng là đi tới đâu là gây sự chú ý đến đó mà.

------

Giờ giải lao dù Guanlin đã năn nỉ gãy lưỡi Seongwu cũng không có ý định đi chung vì anh khá lo lắng cho vết thương của Minhyun, thời gian này cậu lại trở về thẳng Nhà chính sau khi tan trường nên anh không có cơ hội nào để gặp Minhyun ở nhà cả.

Không thấy Minhyun ở lớp Seongwu liền chạy khắp nơi tìm, để tránh bị nghi ngờ khi thấy Seongwu có ý định tìm mình, Minhyun bí mật nhắn tin cho Seongwu lên sân thượng thay vì chạy lung tung nguy hiểm như thế.

Seongwu đi một vòng rồi nhân cơ hội không ai chú ý mà lẻn lên sân thượng, vừa mở cửa thì Minhyun nhanh chóng nắm tay anh kéo đến nhà kho trên đó nhanh chóng khóa trái cửa lại.

"Cậu muốn bị phát hiện hay sao lại tìm tớ trong trường vậy?"

Minhyun đẩy Seongwu vào trong, cậu tựa lưng vào tường nhíu mày nhìn thẳng vào Seongwu hỏi.

"Tớ thấy lo cho cậu không được à? Phải chú ý chứ, vừa rồi tên kia đánh vào vết thương của cậu còn gì? Vết thương đó không nhẹ đâu."

Minhyun khẽ liếc sang Seongwu, nhìn khuôn mặt kia lộ vẻ lo lắng khiến cậu cảm thấy không thể tức giận được, cậu lấy tay xoa nhẹ lên đầu của Seongwu nhằm trấn an anh, Seongwu với vết thương trên người mình có nguy hiểm đến thế nào cũng không sao nhưng người khác dù bị thương nhẹ cũng khiến anh vô cùng lo lắng.

Tuy Jaehwan là người Minhyun có tình cảm nhưng Seongwu lại là người cậu lo lắng nhất. Ở độ tuổi này mà bất cứ thứ gì đau khổ trên đời đều nếm trải. Dù cho tất cả bọn họ đều chung số phận nhưng lại không cùng nỗi đau, nỗi đau Seongwu là quá lớn bởi vì Seongwu đã chịu đựng và chứng kiến tất cả nỗi đau của tất cả bọn họ, anh chính là không muốn bất kỳ ai bị tổn thương nên đã đề nghị rằng mọi sai lầm của Jihoon và Jaehwan anh sẽ chịu trách nhiệm.

Minhyun không thể quên được cái ngày mà Seongwu đã khóc rất nhiều khi lần đầu tiên giết một ai đó, lúc đó anh chỉ là thằng nhóc tám tuổi, cảm giác tội lỗi cứ bám lấy Seongwu đến nỗi anh không thể làm gì mà chỉ biết ngồi một góc như người vô hồn. Sau đó Seongwu từ chối bất cứ nhiệm vụ nào liên quan đến việc giết người. Và luật là luật, đã chống đối thì đương nhiên phải nhận hình phạt. Khi Minhyun bế Seongwu ra từ phòng của Cha thì anh đã bất tỉnh, nhìn những vết thương mà người đàn ông kia đã giày vò Seongwu khiến Minhyun chỉ muốn lao vào mà giết ông ta ngay tức khắc, nhưng so với ông ta bọn họ quá nhỏ bé không thể làm gì được. Từ đó Minhyun chăm sóc Seongwu như là em trai của mình, cậu quyết không để ai có thể chạm vào hay làm tổn thương Seongwu một lần nào nữa. Nhưng điều Minhyun sợ hãi nhất lại đến, khi Seongwu với gương mặt thất thần chạy đến bên cậu, ôm chặt lấy cậu và khóc rất nhiều, đó là lúc Seongwu miễn nhiễm với việc giết người, cậu ta không còn sợ hãi hay kinh tởm việc đó nữa.

"Minhyun, M-I-N-H-U-Y-N"

Seongwu kéo dài cái giọng nhão nhoẹt của mình ra khi thấy Minhyun nhìn cậu thất thần như vậy. Minhyun bị cái giọng của Seongwu kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ không đâu kia thì đột nhiên lo lắng nhìn Seongwu.

"Mà Seongwu, cậu không khử mùi à? Trên người cậu vẫn còn mùi máu đó."

"Không thể nào tớ đã khử rất kỹ trước khi đi rồi mà."

"Chắc là vết thương rỉ máu ra rồi."

"Không ổn rồi, tên Daniel có thể cảm nhận được mùi máu. Có khi nào cậu ta..."

Seongwu chưa kịp dứt câu thì Minhyun đã bịt chặt miệng anh lại, cậu cảm nhận có ai đó đang lên đây và tiến gần về phía nhà kho, Seongwu cũng chạy ra xem tình hình thì thấy Daniel và Guanlin bên ngoài. Daniel càng tiến đến gần càng khiến anh và Minhyun càng lo lắng hơn, vì hai người trước giờ không quen biết đột nhiên cùng nhau xuất hiện ở đây chắc chắn không thể không nghi ngờ.

"Seongwu cởi áo khoác ra đi."

Minhyun ra lệnh kéo Seongwu đến một góc tối rồi cũng cởi áo khoác của mình ra quăng xuống sàn sau đó cởi hai nút áo trên cùng của mình. Seongwu khó hiểu nhưng vẫn làm theo vì Minhyun chưa bao giờ làm gì mà không có lý do cả. Minhyun tiến đến tự tay cởi hai nút áo trên của Seongwu rồi kéo lệch sang một bên vai khiến anh khá hoang mang khi cậu định làm chuyện quái quỷ này tại đây, Minhyun nắm hai cổ tay Seongwu đặt lên đầu, cùng lúc ép chặt anh vào tường.

"Minhyun, cậu định làm gì vậy hả? Hai người kia sắp đến nơi rồi."

"Xem như không thấy bọn họ đi."

Trong khi Seongwu đang còn lơ ngơ thì đã bị Minhyun tiến đến chiếm lấy môi, anh khẽ liếc sang cánh cửa đang hé mở thì thấy Daniel và Guanlin đang sửng sốt nhìn vào nên cũng hiểu ý Minhyun. Đây không phải lần đầu Seongwu hôn Minhyun trước mặt người khác, những lần trước đều do nhiệm vụ bắt buộc cả. Nhưng lần này anh khá khó chịu, anh không muốn Daniel nhìn thấy cảnh này, anh cũng không hiểu tại sao nữa.

"Á!!!"

Đến khi cảm nhận được thì Minhyun đã cắn vào cổ của anh mạnh đến nổi khiến chảy máu ra không ngừng, thì ra đây là ý định của cậu ta, vừa đánh lừa được Daniel mà có thể che giấu mùi máu trên người anh. Tên Minhyun này đúng là nhanh nhạy mà.

Daniel nắm chặt tay thành đấm, Guanlin mất đà đã đẩy nhẹ cửa làm nó phát ra tiếng, Minhyun vờ như giật mình nhìn ra phía bên ngoài, nhận thấy đã đúng thời cơ, Minhyun cài nút áo lấy áo khoác bước ra ngoài, lạnh lùng bỏ lại Seongwu ở lại.

Daniel đưa ánh mắt căm ghét nhìn Minhyun lướt qua mình rồi lo lắng tiến đến chỗ Seongwu đang nắp sau khoảng không tối đen kia. Nhìn bộ dạng xốc xếch, nút áo được cài hờ để lộ ra xương quai xanh lấp ló dưới chiếc áo sơ mi mỏng, đôi mắt khẽ khép hờ không nhìn thẳng vào cậu cùng với gương mặt thanh tú và đôi môi có một vết cắn rĩ máu nơi khóe môi đúng là khiến người khác cảm thấy câu dẫn một cách điên người.

Seongwu ái ngại lấy tay che cổ, nơi đã bị Minhyun để lại dấu vết, nhưng vết thương quá lớn nên máu len lỏi qua kẽ các ngón tay chảy dài xuống ngực thấm cả vào lớp áo sơ mi bên dưới. Thấy Daniel và Guanlin đang nhìn chằm chằm vào mình, Seongwu với tay lấy áo khoác cúi gầm mặt xuống muốn đi ra ngoài nhưng Daniel đã kịp tóm lấy tay anh.

"Tôi đưa cậu đến phòng y tế."

Daniel dùng đôi mắt đen láy của mình xoáy sâu vào đôi mắt đen láy to tròn kia làm Seongwu thấy lúng túng.

"Không...không cần, tự tôi có thể xử lý."

Lúc này Seongwu mới ngước mắt lên nhìn Daniel, anh nhanh chóng lấy lại phong thái của mình.

"Chuyện lúc nãy mong cậu hãy quên đi."

Daniel thoáng thất vọng khi Seongwu nói như vậy, cậu buông tay anh ra rồi lấy trong túi ra một miếng băng keo cá nhân đưa cho anh.

"Cầm lấy đi."

Seongwu đắn đo một hồi mới quyết định nhận lấy, vì anh không thể vào phòng y tế, cũng không còn cách nào để cầm máu.

Guanlin nhìn theo bóng Seongwu đến khi khuất mất rồi lại nhìn khuôn mặt đầy căm phẫn của Daniel, rõ ràng là lúc nãy nghe tin Seongwu tìm Minhyun thì cậu lo lắng ra mặt, có thể Daniel sợ rằng anh sẽ bị Minhyun dụ dỗ vì Minhyun vốn dĩ không phải người đàng hoàng gì. Daniel bảo mình có chuyện phải đi gấp nên đã rời khỏi sân thượng ngay sau đó, Guanlin thở dài nhìn thằng bạn mình đã có thêm người để lo lắng ngoài mình nên có chút tủi thân.

Daniel đến phòng y tế xin một chút thuốc bôi và bông băng sau đó rời đi, với tình trạng hiện tại của Seongwu thì Daniel chắc chắn chỉ có một nơi anh có thể đến, đó là nhà vệ sinh ở khu phía Bắc nơi ít người lui đến nhất vì phải đi qua khu nhà kho vốn là nhà thi đấu trước kia.

Đúng như Daniel dự đoán, Seongwu đang bận rộn lau đi vết máu trên cổ và thấm đẫm trên áo sơ mi của mình, những vết tích hiện diện đầy trên người anh khiến Daniel nghĩ rằng nguyên nhân của dấu vết trước kia cũng là từ Hwang Minhyun.

Cậu lo lắng nhìn Seongwu tự mình xử lý các vết thương trên người trong khi tên gây ra chúng lại không hề quan tâm gì đến anh mà không khỏi cảm thấy bất bình. Nhưng một điều khiến Daniel thấy lạ là Seongwu không hề tỏ ra đang hoảng loạn gì về chuyện đó, cứ như chuyện vừa rồi không có gì đáng xấu hổ hay mất mặt cả.

Seongwu nhận một cuộc với cái giọng vẫn bình thường như mọi khi, nhưng không thật sự như vậy, cách nói chuyện của anh không hề giống một học sinh trung học chút nào.

"Tôi nghe đây Huynbin, có chuyện gì mà gọi tôi vào giờ này?"

"Vết thương? À không sao đâu."

"Nhà chính? Ông ta muốn tôi về đó à? Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?"

Seongwu chợt nghe thấy tiếng động từ phía cửa, anh nhanh chóng đổi hướng câu chuyện để tránh cho người không nên nghe thấy nhất nghi ngờ cuộc nói chuyện của mình.

"Tôi sẽ về nhà ngay, tình trạng hiện tại của tôi cũng rất nghiêm trọng đây."

"Cái anh năm trên mà tôi nói cậu đấy, anh ta lên cơn rồi định đè tôi tại trường luôn, bây giờ cũng không thể ở trường với bộ dạng thế này. Tôi sẽ tìm cách về nhà ngay."

Seongwu cúp máy với cái giọng cười khinh bỉ không thể đáng ghét hơn của Hyunbin bên kia rồi thầm tạ lỗi với Minhyun khi biến cậu ta thành một tên động dục bất cứ đâu.

Daniel đẩy cửa bước vào khi Seongwu đang cài nút áo lại. Seongwu cố tỏ ra vẻ bất ngờ khi thấy Daniel xuất hiện.

"Sao cậu lại ở đây? Sắp đến giờ vào lớp rồi."

"Lấy một số thứ cho cậu."

Daniel giơ túi thuốc xin được ở phòng y tế ra trước mặt Seongwu rồi tiến đến, Seongwu phòng thủ mà lùi về sau đến khi hông chạm đến thành bồn rửa mặt mới dừng lại, Daniel quan sát vết cắn trên cổ đã được anh xử lý sơ qua một chút rồi đặt bọc thuốc lên bồn rửa mặt bên cạnh lấy ra chai nước muối. Seongwu đặt tay lên ngực cố đẩy Daniel ra nhưng lưng anh đã ngã ra sau, không có chỗ trụ nên không thể dùng hết sức của mình được.

"Đứng yên, không là tôi ôm cậu đặt lên bồn đấy."

Bàn tay đang đẩy Daniel ra chợt khựng lại, nghĩ đến cảnh bị tên nhóc con này đặt ngồi lên bồn rửa mặt thì có thiêu ra tro thì sĩ diện cũng không thể lấy lại được. Seongwu một tay nắm chặt thành bồn để trụ cho cơ thể không ngã quá nhiều về phía sau. Daniel đổ nước muối ra khăn rồi giúp anh lau qua nơi vết thương, sau đó là một cảm giác mát lạnh truyền đến vị trí xung quanh nơi cổ, đến khi cồn đã khô hoàn toàn Daniel mới dán băng đè lên.

Cùng với mùi hương cỏ non tự nhiên phát ra từ Daniel mà không phải là một loại nước hoa nào, Seongwu lặng lẽ nhìn Daniel chăm sóc vết thương cho mình mà không thể rời mắt khỏi cậu.

"Cậu có biết hickey có thể gây chết người không?"

Daniel với cái giọng vô cùng bình thường bảo, Seongwu nhếch miệng một cách kín đáo bắt đầu công cuộc đưa đẩy.

"Bây giờ là tiết học sức khỏe sinh sản vị thành niên sao?"

"Tôi biết là không nên xen vào chuyện của cậu, nhưng cậu hứng thú gì với một người như anh ta khi đã để cậu một mình tự xoay xở thế này."

Seongwu nhếch môi dời ánh mắt nhìn thẳng vào Daniel.

"Tôi không hiểu sao cậu cứ quan tâm đến chuyện của tôi như vậy? Việc tôi và anh ta thế nào không đến lượt cậu xen vào."

Daniel thở dài với tên cứng đầu không chịu hiểu chuyện này. Daniel nghĩ vì Seongwu mới chuyển đến nên vẫn chưa biết về hàng trăm tin đồn về người tên Hwang Minhyun kia, cậu cũng chỉ là muốn cảnh báo cho anh nhưng cuối cùng lại nhận được cái thái độ khinh bỉ kia.

"Tôi chỉ là không muốn cậu vì anh ta mà lại đổ bệnh như lần trước còn anh ta thì bỏ mặc cậu như vậy. Cậu không nhớ cả ngày hôm đó cậu vật vả như thế nào à?"

Seongwu nhíu cả hai mày lại, cố phân tích câu nói của Daniel.

"Không lẽ cậu chăm sóc tôi cả ngày hôm đó?"

Daniel khẽ gật đầu.

"Cậu đã thấy hết rồi đúng không?"

Daniel im lặng không trả lời, Seongwu sợ hãi cuối đầu tay run rẩy mà bấu chặt lấy thành bồn, nếu như những gì Daniel nói là đúng thì không thể nào không thấy những vết thương kia được. Daniel lo lắng vì giọng cười bất cần của Seongwu cùng với đôi mắt đỏ ngầu vô hồn xoáy sâu vào cậu.

"Cuối cùng hình ảnh tôi trong cậu chỉ là như vậy thôi nhỉ."

Seongwu dù không dùng sức vẫn có thể dễ dàng đẩy Daniel lùi về phía sau.

"Tôi không cần cái lòng thương cảm chết tiệt đó của cậu."

Daniel ngơ ngác nhìn Seongwu đóng sầm cửa lại. Daniel biết rằng mình đã vô tình chạm đến lòng tự trọng của Seongwu rồi.

------
------

"Hai cậu cần gì à?"

Người đàn ông đặt tách cà phê trước mặt Seongwu và Jihoon, hai người đã nhanh chóng chạy đến đây sau khi Seongwu tìm cách về nhà trước và đợi Jihoon cùng đi đến địa chỉ người còn sống sót trong quyển tạp chí kia.

"Chúng tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn, chúng tôi muốn tìm hiểu về dự án của các ông vào ba mươi năm trước"

Người đàn ông khựng lại sau khi nghe Seongwu nói, ông ta nhíu mày nhìn hai người trước mắt mình, sau đó cơ mặt dần dãn ra, đôi mắt híp lại nở nụ cười phúc hậu.

"Cậu lẽ nào là Ong Seongwu?"

Seongwu và Jihoon thoáng ngạc nhiên khi ông biết thân phận của anh, Jihoon theo quán tính đặt tay vào khẩu súng trên thắt lưng Seongwu đã nhanh chóng ra hiệu cho Jihoon đừng manh động. Thấy khuôn mặt nghiêm trọng, nghi ngờ pha chút sợ hãi của hai người thì ông chậm rãi bước đến lấy trong học tủ ra một bức thư rồi đặt xuống bàn, chậm rãi nói.

"Những thứ cậu cần biết và được phép biết đều nằm trong lá thư này, tôi không thể giải thích gì thêm nữa."

Seongwu đã lấy được thứ mình cần nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không đủ, một bức thư thì làm sao có thể giải đáp được những thắc mắc trong anh. Anh vốn chỉ định hỏi rõ vấn đề như một người tò mò rồi đi nhưng hình như ông ta biết nhiều hơn anh nghĩ, nếu để ông ta sống thì có lẽ sẽ nguy hại đến bọn họ. Jihoon chắc cũng hiểu chuyện này, cậu ta khẽ đút tay vòng ra sau lưng, Seongwu liền nắm lấy tay Jihoon ngăn không cho Jihoon làm vậy. Vì một lý do nào đó mà anh không muốn Jihoon giết ông ta, một thứ gì đó thôi thúc anh làm vậy, tuy ông ta có biết về anh nhưng ông ta vẫn là người ngoài cuộc.

Seongwu hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, anh cám ơn thông tin của ông rồi kéo Jihoon rời đi.

"Cậu thật sự không giết tôi."

"Giết ông tôi cũng không có được một đồng tiền nào, chỉ tổ phí đạn thôi."

Seongwu nhìn khinh khỉnh vào mặt ông ta với sắc mặt gì chút thay đổi

"Chúng tôi về đây."

Ông nhoẻn miệng cười như mọi việc ông đều đoán trước được.

"Chờ một chút, tôi còn thứ này cho cậu."

Ông ta lấy trong ví của mình ra một tờ giấy nhỏ được bao bọc trong một túi nhựa và bảo là khi nào về nhà rồi hãy mở ra xem.

-----

"Hôm nay ta có nhiều khách nhỉ?"

Sau khi Seongwu rời khỏi không bao lâu thì Daniel và Guanlin đã lập tức chạy đến đây.

"Xin lỗi vì đã làm phiền ông vào giờ này."

Daniel cuối đầu chào, cậu cảm thấy đã làm phiền ông vì bây giờ cũng đã tối.

"Không sao, hai cậu vào nhà đi."

Ông mở cửa mời hai người vào. Daniel và Guanlin bất ngờ vì bàn tiệc ông đã chuẩn bị sẵn, cứ như ông ta biết sẽ có người đến vậy. Ông vui vẻ bảo hai người cùng dùng bữa và bàn chuyện.

"Cậu đây hẳn là Daniel."

Biểu hiện của Daniel không khác Seongwu là mấy, cậu hơi ngờ vực nhưng cũng gật đầu đáp.

"Grey có nhờ ta đưa một thứ cho cậu."

Ông ta đưa cho Daniel một tờ giấy nhỏ giống như của Seongwu, bên trong đó chỉ là có một câu "Hãy tin và nhớ rõ những gì ông ấy nói, quyết định thế nào tùy thuộc vào em." kèm theo chữ kí chỉ khi viết cho cậu Grey mới dùng, điều đó chứng minh lời nhắn là thật.

Daniel nắm chặt tờ giấy đến nỗi nhăn cả một góc, vậy là người đàn ông này có liên quan đến Grey, thậm chí là người mà Grey tin tưởng đến như vậy mà đến bây giờ cậu mới được biết.

"Vậy ông sẽ nói với tôi những gì?"

"Toàn bộ về "Toxic Children" hay gọi tắt là TC mà Grey đã điều tra được. À không, phải nói là do sai lầm của chúng ta gây ra hơn ba mươi năm về trước."

-------------

P/s: Đây giống như là một fic để thỏa mãn tính ảo tưởng của bản thân và sự ảo diệu của teen fic. Từ đây những thứ phía sau nó có vẻ hơi... thôi đừng để ý đến nó nữa TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip