Phần 15

Jiyoung: Yah Ong Seongwu

Seongwu: Kwon Jiyoung?

Seongwu: Có chuyện gì à?

Jiyoung: Hội học sinh không phải hơi quá đáng khi liên tục đòi hỏi bọn tớ phải thay đổi tiết mục hay sao?

Seongwu: ...

Seongwu: Đó là không phải ý kiến của riêng tớ.

Seongwu: Nếu cậu thấy không thỏa đáng có thể lên phòng hiệu trưởng ý kiến

Seongwu: Tớ đau đầu vụ của hội học sinh là đủ rồi

Jiyoung: Cậu thật là. Cậu nghĩ bao nhiêu là đủ.

Seongwu: Gấp 3 lần.

KD: ...

Jiyoung: Cậu nghĩ tớ sẽ thỏa thuận được à?

Seongwu: Mang thằng nhóc của CLB thanh nhạc theo.

Seongwu: Đúng không KD?

KD: ...

Jiyoung: ...

Jiyoung: Vậy tớ thử 1 lần xem sao.

Jiyoung: Nhớ là nếu tớ lấy được số tiền đó thì hội học sinh phải tổ chức lễ hội hoành tráng vào.

Seongwu: Thành giao

KD: Chuyện tính toán chi phí cho lễ hội không phải của hội học sinh à?

Seongwu: Nhưng người cần bỏ tiền lại là các cậu. Với số tiền mà nhà trường bỏ ra chắc chỉ đủ dựng vài ba tiết mục tầm xàm.

Seongwu: Nếu bình thường thì tôi có thể lên làm khó hiệu trưởng để chi thêm tiền.

KD: Vậy sao anh không làm?

Seongwu: Hôm qua tôi mới làm loạn trên đó.

Seongwu: Đòi tăng phí sinh hoạt gấp ba cho Hội học sinh rồi.

KD: ....

KD: Thầy hiệu trưởng chắc kiếp trước sống ác với thế giới lắm.

--------

Daniel: Seongwu

Seongwu: ....

Daniel: Hyung

Seongwu: Đừng làm phiền tôi nữa.

Daniel: Anh đi đâu vậy?

Seongwu: Mua đồ nấu bữa tối

Daniel: Anh đừng có trả lời cộc lốc như vậy được không?

Seongwu: Không.

Daniel: Seongwu à.

Seongwu: Cái tên này. Bỏ tay ra.

Seongwu: Đang giữa đường đó

Daniel: Nếu anh còn đối xử với tôi như vậy thì tôi sẽ ôm anh hoài luôn.

Seongwu: ...

Seongwu: Được rồi. Bỏ tay ra đi.

Daniel: Hứa!

Seongwu: Tôi hứa.

Daniel: Anh không thể nào để tôi vào mắt anh được hay sao?

Seongwu: Không.

Daniel: Tại sao?

Seongwu: Tướng cậu to như con gấu thế mắt tôi chứa thế nào được

Daniel: Mắt tôi nhỏ như vậy vẫn có thể chứa được anh trong đó.

Daniel: Đặt vào mắt hay không là do anh có muốn hay không thôi.

Seongwu: ....

Seongwu: Cậu tự trả lời rồi đấy.

Seongwu: Cơ bản là tôi không thể nào đặt cậu vào mắt được.

Seongwu: Tôi không thể thích cậu

Seongwu: Sau này cũng vậy.

Daniel: Seongwu anh có thích thịt nướng không?

Seongwu: Có.

Daniel: Anh thích nhất là hải sản đúng không?

Seongwu: Ừ

Daniel: Vậy tối nay tôi làm thịt nướng cùng lẩu hải sản cho anh.

Daniel: Mấy hôm nay anh bận việc của Hội học sinh mà không ăn uống gì cả.

Seongwu: ....

Seongwu: Daniel

Seongwu: Bỏ túi hải sản xuống đi.

Daniel: Sao vậy?

Seongwu: Cậu dị ứng với hải sản.

Daniel: Không sao đâu.

Daniel: Tôi nấu cho anh thôi, tôi không ăn.

Seongwu: Cậu đừng bướng nữa.

Seongwu: Làm thịt nướng với canh kim chi là được rồi.

Daniel: Anh là đang lo cho tôi đấy à?

Seongwu: ....

Seongwu: Ừm

Seongwu: Chỉ là lần trước vì tôi không biết cậu dị ứng hải sản mà còn đòi đi ăn cho bằng được.

Seongwu: Thấy cậu bị đẩy vào phòng cấp cứu nên bây giờ tôi vẫn còn sợ.

Daniel: ...

Daniel: Đó không phải lỗi của anh mà.

Daniel: Đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Seongwu: Này Daniel

Daniel: Tôi nghe đây?

Seongwu: Cậu định bao giờ thì không theo đuổi tôi nữa đây?

Daniel: Bây giờ thì chưa.

Seongwu: Cũng gần nửa năm rồi còn gì?

Seongwu: Cậu không định theo đuổi người khác sao?

Daniel: Không đâu.

Daniel: Nên là anh mau mau đổ tôi đi.

Seongwu: ....

Seongwu: Daniel

Daniel: Tôi nghe

Seongwu: Cậu nên ăn hải sản để thông não đi

Seongwu: Chuyện hoang đường đó sẽ không xảy ra đâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip