Phần 27
Seongwu: ....
Seongwu: Sao cậu lại ở đây?
Daniel: Tôi để quên đồ
Seongwu: Vậy à?
Seongwu: Vậy cậu vào nhà đi
Seongwu: Tôi ra ngoài có chút việc
Daniel: Anh vừa mới về thôi mà.
Seongwu: ...
Daniel: Anh còn muốn tránh mặt tôi đến bao giờ?
Seongwu: ...
Daniel: Ban đầu tôi cứ tưởng anh vì chuyện trên diễn đàn nên mới như thế
Daniel: Nên tôi nghĩ mình cũng có chút cơ hội
Daniel: Nhưng cuối cùng không phải vậy.
Daniel: Anh đang hẹn hò đúng không?
Daniel: Tôi có làm khó dễ anh không? Tôi có bắt buộc anh phải hẹn hò với tôi không mà phải tránh tôi như vậy?
Seongwu: ...
Daniel: Anh đừng có bảo sợ tôi tổn thương
Daniel: Cái cách mà anh đang làm mới thật sự khiến tôi tổn thương đấy
Daniel: Trước đây, tôi đã từng nói là anh hẹn hò với ai cũng được, khi nào tôi lên đại học tôi sẽ cướp lại anh
Daniel: Bây giờ tôi rút lại câu nói đó.
Daniel: Anh muốn hẹn hò với ai thì tùy anh. Tôi không quan tâm
Daniel: Tôi sẽ chuyển đi nên là anh không cần phải khó xử nữa.
Seongwu: ...
Daniel: Tạm biệt anh.
RẦM
Seongwu: ....
Seongwu: Tôi còn chả nói được gì.
---------
---------
---------
Daniel: Mẹ đi đâu mấy ngày nay mà không có nhà vậy?
Mẹ Daniel: Mẹ đi chăm bệnh
Daniel: Ai bệnh?
Mẹ Daniel: Người mà con không muốn nhắc tên đó
Daniel: Ai?
Mẹ Daniel: Seongwu
Daniel: Seongwu?
Daniel: Seongwu bị gì?
Mẹ Daniel: Nghe nói thằng bé học hành rồi tổ chức gì đó bên đoàn hội.
Mẹ Daniel: Xong việc thì nó cũng nằm viện luôn
Daniel: Sao mẹ không nói con
Mẹ Daniel: Ơ hay, mẹ có nói đó chứ
Mẹ Daniel: Mà mỗi lần vừa nói chữ Seongwu cái là con mặt lạnh bỏ đi
Mẹ Daniel: Thì ai nói được gì.
Daniel: Anh ta nằm ở đâu?
Daniel: Mẹ đưa con đến đó với
Mẹ Daniel: Từ từ thằng nhóc này
-------
Mẹ Seongwu: Chị lại đến à.
Mẹ Seongwu: Phiền chị quá
Mẹ Daniel: Có gì đâu.
Mẹ Daniel: Hôm nay tôi kêu Daniel ở lại trông Seongwu
Mẹ Daniel: Chị cũng về nghỉ đi.
Mẹ Seongwu: Hai đứa dạo này xảy ra chuyện
Mẹ Seongwu: Có ổn không?
Daniel: Seongwu cứ để con
Daniel: Cô cứ về đi ạ.
Mẹ Seongwu: Vậy nhờ con, nó đang ngủ.
Mẹ Seongwu: Khi nào thằng bé tỉnh thì cho nó ăn rồi uống thuốc.
Daniel: Con biết rồi
-------
-------
Seongwu: ...
Seongwu: Sao cậu lại ở đây?
Daniel: Anh tỉnh rồi à?
Daniel: Có cháo này.
Daniel: Ăn đi rồi uống thuốc
Seongwu: ...
Daniel: Giờ anh muốn tự ăn hay để tôi mớm
Seongwu: Đưa đây
Daniel: Anh đúng là khó ưa thật đấy
Daniel: Rốt cuộc mấy tháng qua anh ăn uống thế nào vậy hả?
Daniel: Người gầy hết cả rồi
Seongwu: ...
Seongwu: Không có người nấu ăn nên thế
Daniel: Anh ta nuôi anh chẳng tốt gì cả
Seongwu: Cậu đang nói tới ai vậy hả?
Daniel: Cái người mà anh đang hẹn hò đấy.
Daniel: Tên Kwon Hyunbin không phải sao?
Seongwu: ...
Seongwu: Cậu đang nói cái khỉ gì vậy?
Daniel: ...
Daniel: Anh không hẹn hò?
Seongwu: Tôi không thích con trai
Daniel: ....
Seongwu: .....
Seongwu: Daniel, vì tôi không thích con trai nên tôi không nghĩ là tôi có thể hẹn hò với cậu được
Daniel: Vì vậy mà anh tránh mặt tôi sao?
Daniel: Tình cảm của tôi làm anh thấy áp lực?
Seongwu: ....
Seongwu: Không.
Seongwu: Tôi tránh mặt cậu vì lúc đó...
Daniel: Nếu anh không thích tôi thì chắc cũng chẳng phải là ghen vì những bức ảnh trên diễn đàn đâu nhỉ.
Seongwu: Tôi đã ghen đấy
Daniel: ...
Seongwu: Lúc đó tôi nghĩ là tôi đã thật sự thích cậu
Daniel: ....
Seongwu: Tôi thật sự rất hoang mang về chuyện đó.
Seongwu: Tôi không muốn chuyện đó xảy ra chút nào
Seongwu: Tôi đồng ý là có chút cảm tình với cậu nhưng để hẹn hò thật sự không thể
Seongwu: Khi thấy cậu tôi có một cảm giác rất khó chịu khi nhớ lại những bức ảnh đó.
Seongwu: Tôi rất ghét cái cảm giác không thể thở được đó.
Daniel: Ong Seongwu
Daniel: Về mấy bức ảnh đó.
Daniel: Đó là chị gái tôi.
Daniel: Là chị ruột
Daniel: Không phải là bạn gái hay gì cả.
Seongwu: ....
Daniel: Anh bảo anh không thích con trai nên không biết phải thế nào đúng không?
Daniel: Ừ thì tôi cũng có thích con trai đâu
Daniel: Tôi chỉ thích anh thôi
Daniel: Nhưng vô tình anh lại là con trai
Daniel: Anh đừng có mà suy nghĩ nhiều nữa
Daniel: Anh chỉ việc thích tôi thôi
Daniel: Còn lại cả thế giới anh lo dùm tôi luôn đi.
Seongwu: ....
Seongwu: Khôn vậy định bất tử luôn à
Seongwu: Nếu thế thì cậu lo việc gì
Daniel: Tôi lo việc yêu anh là đủ mệt rồi.
Daniel: Anh hành tôi ra nông nổi này còn chưa đủ sao?
Seongwu: Nhìn lại xem ai đang nằm viện còn ai đang khỏe như gấu vậy hả?
Daniel: Mạnh mồm như thế thì anh xuất viện được rồi đấy
Seongwu: Tôi cũng muốn về nhà rồi
Seongwu: Này Niel
Daniel: Chuyện gì?
Seongwu: Tôi muốn ăn cơm cậu nấu
Daniel: ....
Seongwu: Hẹn hò với tôi đi
Daniel: ....
Seongwu: Sao?
Seongwu: Cậu không muốn?
Daniel: Anh thật sự là muốn hẹn hò với tôi sao?
Seongwu: Cậu...
Seongwu: Lại đây một chút
Daniel: Anh muốn làm gì...
Daniel: ....
Daniel: ....
Seongwu: ....
Seongwu: Bây giờ thì tin được rồi chứ?
Daniel: Một tên chỉ biết học như anh mà cũng hôn giỏi vậy à?
Seongwu: Đó là bản năng đàn ông
Daniel: Mấy tháng không gặp tôi nhớ anh lắm Seongwu
Seongwu: Có một sự thật là
Seongwu: Tôi cũng vậy.
-------
P/s: Ni đã nói đây là fic để Ni xả stress nên là mỗi khi căng thẳng Ni đều viết chap mới để giải tỏa áp lực, chỉ cần nghĩ đến việc hai người bên nhau như thế là đã thấy vui rồi.
Chap này Ni viết khi đang ngồi ở bệnh viện chờ đợi kết quả xét nghiệm. Ni viết ra để mình bớt lo lắng, nhưng mà không biết có đúng hay không khi đem hai anh làm công cụ cho mục đích không mấy tốt đẹp như vậy.
Tài khoản này đã gần 1000 lượt follow, con số mà khi Ni bắt đầu viết đã không tưởng tượng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip