Phần 3

Jaehwan: Hôm nay chúng ta không phải cọ toilet nữa.

Jaehwan: Khỏe quá đi.

Sewoon: Xem như Daniel đã biết kiềm chế mà không đánh Seongwu hyung nữa rồi.

Daniel: Còn khuya tao mới để yên cho tên đó.

Jaehwan: ...

Daniel: Mẹ tao nói tao mà động đến mặt tên đó thì sẽ cho tao nhừ đòn nên tao chừa mặt ra.

Jaehwan: ...

Sewoon: Vậy là mày vẫn đánh anh ấy à?

Daniel: Đương nhiên. Nhờ vậy mà tao đánh được tên đó mà không phải cọ toilet.

Daniel: Tao thông minh lắm đúng không?

Sewoon+Jaehwan: Trẻ trâu thì có.

-----

Thầy toán: Hôm nay mặt lành lặn nhỉ?

Thầy toán: Daniel buông tha em rồi hả?

Seongwu: ....

Seongwu: Tên đó mà buông tha em chắc con chó cũng biết bay.

Thầy toán: Thế nó đánh em ở đâu?

Seongwu: Nếu thầy muốn thì em cho thầy xem.

Thầy toán: Nếu em có can đảm cho xem thì thầy không từ chối.

KD: Hai người có thể bỏ cái vẻ mặt biến thái đó đi không?

KD: Đừng làm như thế giới này chỉ có hai người.

Thầy toán: Được rồi Seongwu em giải toán với KD đi.

Thầy toán: Chút thầy vào sửa bài.

Seongwu: Cậu với tên nhóc kia sao rồi?

KD: Ai?

Seongwu: Cả trường này ai mà chả biết tên nhóc bám theo cậu từ cấp hai đến bây giờ.

KD: Đừng nhắc nữa.

KD: Cậu ta cứ như một tên bám đuôi phiền phức ấy.

Seongwu: Nhưng cậu nhóc đáng yêu không phải sao?

KD: Nhưng cậu ta không phải mẫu người tôi muốn hẹn hò.

Seongwu: Tôi tò mò mẫu người mà cậu thích là thế nào.

KD: Có thể nói là giống anh.

Seongwu: ....

Seongwu: Cậu nghe câu ghét của nào trời trao của nấy chưa?

Seongwu: Sau này cậu sẽ muốn hẹn hò với mẫu người mà cậu không muốn hẹn hò đấy.

KD: Có lẽ.

----

Seongwu: Alo. Con nghe đây mẹ.

Mẹ Seongwu: Mẹ với cô Kang đang đi du lịch rồi, mà Niel lại để quên chìa khóa trong nhà nên con cho Niel ở nhà mình tôi nay nha.

Seongwu: Con cúp máy đây.

Seongwu: ....

-----

Daniel: Ô xem ai đang ngồi trước cửa nhà này?

Daniel: Bỏ quên chìa khóa sao?

Daniel: Tội ghê nhỉ?

Seongwu: ...

Daniel: Coi chừng trở thành ma đói ma rét đấy. Haha

Seongwu: ....

Daniel: Ển

Daniel: Cửa sao thế này.

Seongwu: ....

Daniel: Alo. Mẹ sao cửa khóa vậy?

Mẹ Daniel: Mẹ với cô Ong ra ngoài du lịch rồi con qua ở ké nhà Seongwu vài ngày đi nha.

Daniel: Còn quần áo sách vở của con.

Mẹ Daniel: Mẹ mang hết sang nhà Seongwu rồi.

Mẹ Daniel: Vậy nha mẹ cúp máy đây.

Daniel: Mẹ!!!!!

CẠCH

Daniel: ....

Daniel: Anh rõ ràng là mở được cửa mà sao lại ngồi đó hả?

Seongwu: Ngồi hóng mát thôi mà.

Seongwu: Bỏ quên chìa khóa hả? Tội nghiệp ghê.

Seongwu: Coi chừng trở thành ma đói ma rét đấy.

Seongwu: Hờ hờ...

Daniel: Ong Seongwu!

RẦM

Daniel: Ong Seongwu mở cửa ra.

Seongwu: Còn làm ồn là tôi báo bảo vệ đấy.

Daniel: ....

-----
A few moments later

Daniel: Ong Seongwu mở cửa.

Daniel: Lạnh chết tôi rồi.

CẠCH

Seongwu: ...

Daniel: Cho tôi vào trong.

Seongwu: Tôi sẽ cho cậu vào. Với vài điều kiện.

Daniel: Điều kiện?

Seongwu: Cậu chà nhà tắm, nấu cơm, rửa chén, dọn dẹp nhà. Còn đồ thì của ai người đó giặt.

Daniel: Anh coi tôi là osin đó hả?

Seongwu: Không thì chết cóng ở ngoài đi.

Daniel: Khoan! Tôi đồng ý.

Seongwu: Nếu nuốt lời?

Daniel: Tôi làm chó của anh.

Seongwu: Vào đi.

Daniel: Lạnh chết mất.

Seongwu: Cậu ở phòng trống kế bên phòng tôi.

Daniel: Tôi biết rồi.

Seongwu: Và tuyệt đối không làm phiền tôi.

Daniel: Tôi biết rồi. Đồ khó ưa.

-------

Daniel: Ong Seongwu. Quần áo tôi mẹ để bên phòng anh phải không?

Seongwu: ....

Daniel: ....

Seongwu: Không biết gõ cửa hả? Đi ra ngoài.

Daniel: Xin lỗi, tôi không cố ý. Anh thay đồ đi.

-----

Daniel: Ong Seongwu ra ngoài này đi.

Seongwu: ....

Seongwu: Cái gì đó?

Daniel: Bông băng thuốc đỏ.

Seongwu: Làm gì?

Daniel: Xử lý vết bầm trên người anh.

Seongwu: Vừa đấm vừa xoa đấy à?

Seongwu: Anh đây đếch cần.

Daniel: Đừng để ông đây nói thêm một lần nữa.

Daniel: Ra ngoài không là ông đây bẻ gãy tay anh ra.

Seongwu: Tên phiền phức này.

Seongwu: Tôi tống cổ cậu ra khỏi nhà bây giờ.

Daniel: Anh nói là tôi cọ nhà tắm, rửa chén, nấu cơm dọn dẹp nhà cửa là tôi có thể ở đây không phải sao?

Seongwu: ....

Seongwu: Tôi tự bôi được.

Seongwu: Đưa cho tôi.

Daniel: Sau lưng thì bôi bằng niềm tin à?

Seongwu: Mấy cái này không phải là do ai đó gây ra à?

Daniel: Bởi vậy tôi mới cần bôi cho anh.

Seongwu: Nói thật, thà cậu đánh tôi vài phát còn hơn là làm mấy chuyện buồn nôn này.

Daniel: Bị đánh tới như vậy mà không biết sợ.

Seongwu: Tôi chưa bao giờ biết sợ một con khỉ đu cây cả.

Seongwu: Chỉ là cậu vô cùng phiền phức.

Daniel: Anh muốn thì tôi cho anh hôm nay nhừ đòn luôn.

CẠCH

Daniel: GÌ... GÌ THẾ?

Daniel: SAO... SAO TỰ NHIÊN CÚP ĐIỆN VẬY!!!!

Seongwu: Cẩn thận đấy.

Seongwu: Trong nhà này có vài con ma hay bay qua lại lắm.

Daniel: Yah ONG SEONGWU

Daniel: IM NGAY ĐIIIII

Seongwu: Kang... Da... Ni... El~~~

Daniel: AAAAAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip