01

"Người là ánh sáng mùa hè thoáng đãng mà trong trẻo

Là giấc mộng lặp đi lặp lại từng đêm

Người là vầng trăng chiếu sáng mặt biển gợn sóng, là ngôi sao nhỏ rực rỡ giữa trời đêm

Dẫu là năm tháng hạn định trôi qua, vẫn giấu đi mắt người một tấm giấy lá thư tình."

---

Mùa đông năm 1937

Gió biển lướt từng đợt mằn mặt trên chóp mũi theo tiếng động cơ nổ, ống tay áo có chút lỏng cúc, Ung Thành Vũ tay vân ve hai sợi chỉ khiến chúng quấn vào nhau, sau đó lại buông tay ra, hai sợi chỉ lại quay trở về vị trí ban đầu như chưa từng dây dưa. Uổng phí nửa ngày không có việc gì để làm, y ngẩng đầu lên phát hiện bờ biển đã ở ngay trước mắt.

Trải qua cả ngày lênh đênh trên biển rút cục cũng dừng ở bến tàu huyên náo tiếng người. May mắn thay, nếu không thì sẽ phải nôn thốc nôn tháo mọi thứ trong bụng ra mất. Ung Thành Vũ nghĩ như vậy, bắt đầu hoài nghi bản thân từ khi nào đã trở nên cứng đầu đến mức có thể trải qua một chuyến đi khó khăn như vậy. Lúc đó đơn độc ở trên tàu, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý muốn quay trở lại.

"Tiên sinh, tôi tới giúp ngài xách hành lí"

Nhìn thiếu niên trẻ tuổi mang mũ bê rê nhiệt tình trước mắt, Ung Thành Vũ không khước từ lòng tốt của cậu, gật đầu một cái đem hành lí trong cặp da đưa cho cậu, nhìn thấy cánh tay mảnh khảnh của thiếu niên lại nhắc nhở: "Cẩn thận, có chút nặng đấy!"

Thiếu niên liền nở nụ cười, vỗ vỗ ngực ý chỉ cậu thừa sức.

Ung Thành Vũ cúi đầu trầm mặc đi theo đoàn người phía trước, bị chèn ép đến không thể động đậy người, đứng ở trên bậc thang chợt nhận thấy một gương mặt quen thuộc, người nọ đang ngửa mặt lên trong dòng người đang vội vàng rời thuyền tìm kiếm cái gì đó, trên mặt dấu ấn của năm tháng trông còn đậm nét hơn cả y.

"Tiên sinh, ngài đi đâu? Phụ mẫu ta tới đón, có thể cho ngài chung xe a"

"Làm phiền cậu rồi, bất quá không cần, có người tới đón ta."

Thiếu niên ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, hắc hắc cười ngây ngô trong chốc lát, theo đoàn người bước xuống mấy bậc cầu thang, lại quay đầu nói ở Thúc Thảo (*) có cái gì bất tiện có thể tìm cậu.

(*): Thúc Thảo – Sokcho – một thành phố của tỉnh Gangwon, Hàn Quốc

"Tôi tên là Thúc Thảo"

Cậu nháy mắt với y giải thích, vừa dứt lời thiếu niên khuôn mặt còn có chút ngây thơ bởi vì xấu hổ mà đỏ bừng, ở thái dương nổi bật một nốt ruồi sẫm màu khiến Ung Thành Vũ hốt hoảng vài giây.

"Tiên sinh kia đây là áo gấm về làng (*) a !?"

(*): áo gầm về làng: ý chỉ người thành đạt trở về quê hương

Thiếu niên đại khái là nhìn y ăn mặc đẹp đẽ gọn gàng, nên bỗng nhiên suy đoán hoàn cảnh của y một chút.

"Chỉ là trở về gặp một người bạn." Ung Thành Vũ trả lời cậu.

Nói xong lại hướng về người trên bờ vẫy tay

"Phụ thân, ở đây."

Cảm giác đặt chân xuống đất khiến Ung Thành Vũ sinh ra ý niệm muốn chạy trốn trong đầu. Nhiều năm chưa trở lại Thúc Thảo, ngay cả trên bến tàu vài tiểu đệ đi làm cũng đã không còn quen mặt, loạt thuyền hình trụ mặt ngoài đã bị bạc màu. Nghe thấy âm thanh cố hương quen thuộc trong không khí xa lạ, Ung Thành Vũ đột nhiên cảm thấy mình đã không còn thuộc về nơi đây.

Đoàn tụ cùng với người thân đã xa nhau nhiều năm quả là một chuyện đáng để cao hứng. Phần lớn mọi người vẫn như vậy, Ung phụ đi tới trước mặt y, cau mày tiếp nhận hành lý. Khuôn mặt người không biểu lộ chút ngạc nhiên nào, chỉ vỗ vỗ vai rồi khen y dạo này cao lớn hơn nhiều.

"Phụ thân, con chính là ngay khi trưởng thành đã rời khỏi nhà. Từ đó đến này cũng không còn cao lên được nữa." Ung Thành Vũ nhắc nhở người

Ung phụ nghe thấy những lời này lại không khỏi quan sát đứa con trai đã bao năm không gặp, trên khuôn mặt đã không còn đường nét trẻ con nữa, trưởng thành lên lại trở thành một thanh niên đẹp mắt. Tóc mái dài được chải chuốt gọn gang bằng keo xịt trước trán, nếp tóc cũng thật chỉnh tề. Ung phụ nhìn lâu phát hiện ra nhiều biến hoá, há hốc mồm suy nghĩ muốn bổ sung một chút, suy tư một lát trong mắt hiện lên rồi chút lệ quang đành phải thôi.

Ung Thành Vũ vỗ lên tấm lưng đã không còn thẳng của phụ thân, miệng nói: "Chúng ta đi thôi phụ thân, con muốn gặp Nghĩa Kiện một chút."

Nghe thấy cái tên này, Ung phụ chợt ngừng bước, lưng cũng cảm tưởng như thấp hơn một chút.

"Thành Vũ a..." Giọng nói khàn khàn hoà lẫn cùng hương cỏ ẩm ướt nhiều năm trôi qua chưa được ngửi lại rót vào lỗ tai Ung Thành Vũ. Ung phụ như tìm được nơi phát tiết chuyện khổ tâm bấy lâu nay, trong nháy mắt xoay người nắm lấy ống tay áo của đứa con trai cao hơn mình hẳn một cái đầu, đỏ mắt nhìn Ung Thành Vũ, ngón tay vì siết quá chặt mà trở nên trắng bệch "Khương gia...Hương hoả đoạn mất rồi"

Ung Thành Vũ rõ ràng nghe được thanh âm của phụ thân mang chút run rẩy nức nở, khoé miệng im lặng không có gì nói tiếp. Chính tai mình nghe dĩ nhiên so với một dòng chữ nhàn nhạt trên giấy "Khương thiếu gia đã mất" càng làm cho y cảm thấy không thể tin nổi đây là sự thật. Y cúi đầu nhìn thấy tơ máu vằn rõ trong đôi con ngươi của phụ thân, trong chốc lát khoang mũi không thể khống chế nổi mùi vị chua xót.

Ly khai Thúc Thảo với trái tim tan vỡ, y mạnh mẽ cố gắng khắc hoạ hình ảnh cố hương trong ký ức trở nên vẹn toàn. Ký ức đẹp đẽ như bọt biển kia, mong manh dễ vỡ mà lại mỹ lệ khiến y gồng mình không trào nước mắt.

Hiện tại xem ra vẫn là không được rồi. Y mở miệng nói mà cổ họng khô khốc, cảm giác khó chịu như mất đi cả tiếng nói. Gian nan nuốt nước bọt hướng phụ thân nói:

"Hãy để con gặp Khương Nghĩa Kiện. Con muốn gặp em ấy."

----

Mùa đông năm 2017, Seoul

Trên đường bắt đầu tắc nghẽn, huấn luyện viên nọ bắt đầu không tự chủ từ trên ghế ngồi dậy xem xét chiếc xe buýt không có động tĩnh gì trong dòng xe cộ, lại thở dài ngồi xuống.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, Ong Seongwoo cũng cảm thấy khó chịu. Anh đơn giản đứng dậy vươn vai, ngáp một cái như một chú mèo lười và đi tới hàng ghế sau của xe, hòng tìm chỗ ngồi mới cách xa huấn luyện viên ra.

Hàng cuối cùng của xe đã bị chiếm hết một nửa, trong góc là một nam nhân đội mũ lưỡi trai kín mít, chỉ để lộ đôi tai đang đeo earphone cùng mái tóc vừa nhuộm sang màu nâu đậm cách đây không lâu.

Ong Seongwoo đi tới ngồi xuống bên cạnh, dùng cùi chỏ khều khều tấm ngực rộng lớn của nam nhân.

Kang Daniel bỗng nhiên ngồi thẳng cổ, mũ lưỡi trai trên đầu rớt xuống đùi cậu, nửa mê nửa tỉnh dụi dụi mắt mà nhỏ giọng thầm thì "Cái gì cơ, còn sớm kia mà...", lại nhìn sang người vừa ngồi xuống bên cạnh mình, tỉnh bơ rút một bên tai nghe ra mà cất một tiếng gọi "Hyung..."

Sau đó theo thói quen xoa xoa cổ tay, đột nhiên nghĩ tới chút gì, quay đầu hỏi Ong Seongwoo: "Anh không phải bị say xe sao? Như thế nào lại chạy ra đằng sau ngồi?"

Ong Seongwoo trả lời rằng anh đã uống thuốc chống say, liếc mắt nhìn hành động xoa xoa cổ tay của cậu, không khỏi khẽ nhíu mày.

"Huấn luyện viên vừa mới nói với anh là..."

Mở đầu cuộc đối thoại của Ong Seongwoo khiến Kang Daniel cảm thấy không vui cho lắm. Cậu nhẹ nhàng đội mũ lưỡi trai lại lên đầu, ánh mắt tìm kiếm nơi khác hòng trốn tránh, lại bị Ong Seongwoo làm rớt tai nghe, bàn tay nắm lấy cổ tay cậu đưa lên trước mặt nhìn một hồi.

"Cổ tay em nghiêm trọng tới mức phải trì hoãn buổi thi đấu sao?" Anh bất mãn nắm lấy lòng bàn tay cậu, ngón tay vẽ trên cổ tay kia những vòng tròn vô định "Với tư cách là một bác sĩ, anh thấy nó hoàn hảo mà."

Kang Daniel nhìn đầu ngón tay vì lạnh mà ửng hồng của Ong Seongwoo, rất tự nhiên đem ngón tay đan vào những kẽ hở, đút tay anh vào túi áo của mình rồi nhắm mắt lại.

Hành động ám muội mà đầy tự nhiên đó khiến mặt Ong Seongwoo như phát sốt, anh dùng lực muốn rút tay ra lại càng bị nắm chặt hơn. Kang Daniel dùng lực đồng thời lại cau mày một cái, tiến đến bên tai Ong Seongwoo nhỏ giọng cảnh cáo: "Anh còn động nữa, em liền tung tin đại gia Ong đội bác sĩ lợi dụng chức vụ chi tiện đối với vận động viên giở trò đấy."

Mắt thấy mặt của đối phương bởi vì vì động tác của mình mà đỏ ửng, dã tâm Kang Daniel chợt nổi lên, cười hỏi anh: "Loại chuyện đó cũng đã làm, chỉ là một cái nắm tay thôi cũng khiến anh đỏ mặt ư?"

Lần này lại đến lượt Ong Seongwoo trốn tránh nói chuyện.

Ong Seongwoo làm bác sĩ cho đội bắn súng Seoul đã được nửa năm, cũng đã dây dưa với Kang Daniel non nửa năm đó.

Kang Daniel chính là một con bò con, ầm ầm khí thế tiến vào quấy náo cuộc sống của anh, ngoài miệng la hét mình thích bác sĩ Ong Seongwoo khiến cho cả đội bắn súng đều biết, hành động theo đuổi anh cũng cực kì nghiêm túc. Dần dần Ong Seongwoo vô lực chống đỡ, hai tháng trước say rượu loạn tính cùng Kang Daniel lên giường.

Tựa lưng vào ghế ngồi, đang hồi tưởng quãng thời gian dây dưa cùng tiểu tổ tông này, bên tai Ong Seongwoo đã vang lên tiếng hít thở đều đặn.

Lời đồn đãi về hai người họ trong đội bắn súng từ trước tới nay dường như trở thành một sự thật, ai ai cũng chắc nịch bảo rằng "Kang Daniel gặp chuyện thì hãy tìm Ong Seongwoo". Cái tín điều (*) này, nhỏ thì như chuyện Kang Daniel mất tích không đi tập, lớn thì như chuyện vừa nhắc lúc nãy cùng huấn luyện viên rằng vì cổ tay bị thương của Daniel mà trì hoãn buổi thi đấu, trùng trùng điệp điệp đến với anh khiến Ong Seongwoo thắc mắc liệu kiếp trước có phải anh mắc nợ gì cậu hay không.

(*): tín điều: điều mà mọi người đều tin tưởng

Anh len lén mở mắt, thấy Kang Daniel ngủ thật ngây thơ, lại nhìn vào nốt ruồi của cậu rồi thở dài.

Tiểu tổ tông theo thói quen tìm phiền toái, lúc luyện tập không có việc gì làm liền chạy tới phòng làm việc của bác sĩ nói thân thể mình khó chịu, bộ dạng bày ra đủ loại kiểu dáng không thoải mái, huyên náo tới mức khiến Ong Seongwoo dở khóc dở cười.

Nhưng đến lúc thực sự gặp chuyện không may lại không nói gì với anh hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip