Chương 14: Seong Wu

Những chương trước đây mình thường kể với góc nhìn của Daniel nhiều hơn, mình cũng hay để lại những khoảng trống, chương này chính là lúc để lấp đầy một vài khoảng trống đó :)

-----------------------------------------------

"Người ta bảo: Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người đó sẽ là người thua. Nhưng vốn dĩ trong tình yêu, người ta vẫn thường phân định rạch ròi thắng thua hay sao?"

Từ sau cái khoảnh khắc Seong Wu nhìn thấy Daniel ngồi ấm ức một mình bên vệ đường với chiếc balo bị ném tung toé, anh đã nghĩ rằng mình nhất định phải bảo vệ Daniel suốt đời. Bởi trước đây, anh đôi lúc vì sự ích kỷ cá nhân của mình mà quên mất rằng gia đình Daniel vốn không trọn vẹn, cậu bé không có bóng cây lớn của người cha để che chở, không có anh chị em để chia sẻ buồn vui, mẹ cậu lại quá cứng rắn trong việc nuôi dạy cậu. Từ lúc còn là cậu nhóc chỉ biết chạy theo anh cho đến thiếu niên cấp 3 sớm trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa, đối với Seong Wu, Daniel mãi là người em trai mà  anh muốn che chở. Có lẽ ở nhiều khía cạnh, Daniel luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Seong Wu.

- Anh ơi, em muốn đi du học.

- Du học? - Seong Wu ngẩn người ra khi Daniel bỗng dưng nói với anh như thế trong một buổi chiều hai anh em đang trên đường từ trường về nhà.

Seong Wu biết một khi đã quyết định làm gì thì Daniel sẽ theo đuổi tới cùng và một khi đã nói ra quyết tâm đó, tức là Daniel đã suy nghĩ cả hàng trăm hàng nghìn lần rồi, anh khó lòng mà thay đổi được và anh nghĩ mình cũng không có quyền gì để thay đổi nó. Chỉ là, đối với Seong Wu lúc này, giống như Daniel, người từng lúc nào cũng ở bên cạnh mình, bỗng dưng rời bỏ anh để đến một nơi thật xa, đến mức mà anh không nghĩ rằng mình có thể chạm tay tới được, xa xôi như những ngôi sao trên bầu trời kia vậy. Anh thấy lòng mình bỗng loang ra thành một khoảng trống không thể nào lấp đầy được.

Buổi chiều nọ, Seong Wu bị chị Eun Hye kéo đi mua quà chia tay cho Daniel. Seong Wu đi khắp trung tâm thương mại nhưng chẳng tìm được món quà nào ưng ý. Cuối cùng, hai chị em ra về tay xách nách mang toàn là những thứ Eun Hye chọn. Lúc đi ngang qua tiệm bán đồ cũ bên đường, một chiếc máy nghe nhạc màu xanh ngọc bỗng đập vào mắt Seong Wu, anh mua luôn không nghĩ ngợi nhiều. Cuối cùng, món quà đó vẫn nằm sâu trong túi áo Seong Wu vào cái đêm trên sân thượng và cả những ngày sau cho tới lúc Daniel lên đường. Vì lý do gì thì có lẽ chỉ mình Seong Wu biết.

Năm đầu tiên Daniel đi du học, Seong Wu nhận được học bổng của trường. Đó là những tháng ngày mà cuộc sống của anh chỉ xoay quanh 3 thứ: ăn, ngủ, học. Anh nhắn tin cho Daniel mỗi ngày. Đôi khi chỉ là những câu hỏi thăm đơn giản, đôi khi chỉ là những tấm ảnh chụp những thứ mà hai người tình cờ bắt gặp.

Năm thứ hai Daniel đi du học, Seong Wu nhập ngũ. Những dòng tin nhắn dần ít lại. Seong Wu nhận ra mình nhớ Daniel nhiều hơn là anh vẫn tưởng.

Năm thứ ba Daniel đi du học, Seong Wu vẫn ở trong doanh trại. Anh lo sợ chạy trốn cảm xúc của chính mình. Cái cảm xúc khi trong giấc mơ lại chập chờn duy nhất một bóng hình, khi vô thức nghĩ đến ai đó mỗi lúc buồn vui, khi cứ bất giác mân mê tấm ảnh hai người trong ví. Seong Wu không hiểu được chính cả bản thân mình.

Năm thứ tư Daniel đi du học, Seong Wu xuất ngũ, tiếp tục chương trình học đang dở dang và tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Big Data là lựa chọn đầu tiên và duy nhất của anh. Thuở mới vào nghề, anh chủ yếu chỉ pha trà, rót nước, photo tài liệu, ai bảo gì làm nấy. Anh nhớ Daniel rất nhiều nhưng không muốn làm phiền cậu. Và nghĩ tới tình thế hiện tại không có gì đáng tự hào của bản thân, anh tự hứa với lòng mình rằng ngày anh gặp lại Daniel phải là ngày anh công thành danh toại, để mãi là người anh mà Daniel có thể tự hào. Anh cố gắng tiết kiệm thật nhiều tiền để nếu Daniel không về, anh sẽ sang đó thăm cậu. 

Năm thứ năm Daniel ở nước ngoài. Seong Wu biết ngày Daniel tốt nghiệp, phải quyết tâm lắm anh mới soạn được dòng tin nhắn chúc mừng. Nhưng tin nhắn chưa kịp gửi thì đã thấy tấm hình Daniel up trên mạng xã hội, là ảnh chụp cậu và một cô gái khác. Sự thân thiết của hai người làm Seong Wu cảm thấy ganh tỵ, anh xóa luôn dòng tin nhắn kia đi. Daniel có người yêu rồi. Cái suy nghĩ ấy làm Seong Wu khó chịu. Anh tự cho rằng lý do có thể vì dù anh là người anh thân thiết với Daniel nhưng cậu lại không báo anh khi có người yêu. Và Seong Wu đã cố tin lý do đó là thật.

Năm thứ sáu Daniel ở nước ngoài, Seong Wu cố tình lờ đi tin nhắn của Daniel. Trong 10 tin, anh chỉ trả lời 1. Khoảng cách không gian và thời gian cứ mãi kéo hai người ra xa thật xa. Seong Wu lao vào công việc như một chú thiêu thân, không còn biết đến bản thân mình nữa. 

Năm thứ bảy Daniel ở nước ngoài, Seong Wu được Eun Hye giới thiệu với một cô em đồng nghiệp. Cuộc gặp gỡ giữa hai người kết thúc chóng vánh khi Seong Wu cáo bận ra về trước, trên màn hình điện thoại nhấp nháy tin nhắn của Daniel: "Thấy cái này, tự dưng nghĩ đến anh", kèm theo đó là tấm ảnh một đôi giày vẽ tay hình chú Pikachu màu vàng. Con người anh cũng dễ dụ ghê. Trên đường về, anh vô thức đi vào một con hẻm nhỏ va phát hiện ra nhà hàng kiểu Nhật nằm gọn ở cuối đường. Hôm ấy là ngày 12/12, 2 ngày sau ngày sinh nhật của Daniel. Thậm chí lời chúc mừng 2 ngày trước anh còn không dám gửi. Vừa ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ ăn sushi, anh vừa nghĩ rằng khi nào Daniel về sẽ dẫn cậu đến đây xem như lời chúc mừng sinh nhật muộn.

Năm thứ tám Daniel ở nước ngoài, Seong Wu vẫn duy trì thói quen ngày 12 hàng tháng sẽ ghé đến Munashii, quán Nhật mà anh đã tình cờ bắt gặp vào năm ngoái. Eun Hye sau vài lần cố gắng mai mối cho em trai không thành công đã quyết định bỏ cuộc. Hay đúng hơn mà mặc kệ Seong Wu muốn làm gì thì làm. Anh có thử yêu vài cô nhưng chuyện đều chẳng đến đâu. Mối tình dài nhất có lẽ kéo dài được 1 tháng, chỉ có nắm tay. Seong Wu biết tại sao mình lại trở nên như vậy nhưng... "lý do" của anh thì lại ở rất xa rồi. 

Năm thứ chín Daniel ở nước ngoài, Seong Wu vẫn ngập chìm trong cuộc sống lấy công việc làm trung tâm. Cho đến buổi sáng anh gặp lại Daniel trước cổng. Tựa hồ như có một đốm sáng nhỏ đã len vào được khu rừng um tùm cây lá mà bấy lâu nay anh đã dựng lên. 

Đêm đó trên sân thượng, kết hợp từ bữa ăn no và chuyến đi dài đến bệnh viện lúc ban ngày làm Seong Wu thấm mệt. Trong lúc đợi Daniel đi lấy kem, anh ngủ quên tự lúc nào. Làn gió đêm mát lành khẽ thổi qua như một điệu hát ru không lời. Trong giấc chập chờn, anh nghe có ai đó gọi tên mình. Là Daniel. Phải mất một lúc để có thể nâng đôi mí đang trĩu nặng vì nửa tỉnh nửa mơ lên, nhưng Seong Wu chưa kịp mở mắt thì đã cảm nhận được một hơi ấm dần lan toả từ nơi chòm sao trên má. Anh cố giữ cho tim mình không đập quá nhanh, đôi tay khẽ nắm chặt lại ở nơi góc khuất không ai nhìn thấy được. Mãi đến một lúc sau khi Daniel đã ngồi quay lưng về phía mình, Seong Wu mới khẽ mở mắt. Bóng lưng người đó hiện ra trước mắt anh trông có chút cô đơn, làm anh có cảm giác muôn ôm vào lòng để vỗ về. Trong đầu anh chạy qua hàng ngàn những suy nghĩ nhưng chẳng có cái nào trọn vẹn.
Mình phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip