Chương 17 - Cà phê và cơn gió ban trưa
Động vật nhỏ như samoyed thuộc loại được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, nhất định sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào.
Từ sau khi ngủ nhờ hôm sinh nhật Seong Wu, Daniel phát hiện người nhà Seong Wu vô cùng thích cậu. Vì vậy khi đưa đón Seong Wu đi học thì năm ba bữa lại ăn ké một bữa cơm nhà người ta.
A di làm rau dưa và cháo trắng cũng thành một món ăn ngon ~~ mở to đôi mắt chocolate mà nói như vậy, Ong mama liền rất cao hứng.
Thành thật khai báo đi, có phải nhà cậu phá sản rồi hay không? Cậu định đóng vai công tử nhà nghèo sao?!
Đối mặt với đủ loại chất vấn của anh hai Minhyun, samoyed chỉ biết lầm bầm rồi cười haha. Mặc kệ anh ấy cạnh khóe bóng gió thế nào, chỉ cần nương theo là được.
Tháng năm tựa như phần đuôi cuối cùng của mùa xuân, trôi qua rất nhanh giữa đại hội thể dục thể thao mùa xuân và một loạt kiểm tra giữa kỳ bận rộn.
Tới rồi ánh mặt trời trong suốt của thời tiết tháng 6 đầu hạ.
Thoạt đầu samoyed thấy trấn nhỏ không có gì vừa mắt, chỉ cảm thấy toàn là dáng vẻ quê mùa không có đường ranh. Sau mấy tháng ngắn ngủi thì vượt qua sức tưởng tượng của cậu, thích ứng cũng không tệ.
Trong tiệm trái cây nhà Ongie bày ra toàn các loại quả của mùa hạ, nào là xoài ngà voi, xoài trứng gà. . . Loại trái cây tròn dẹp có sắc vàng rực rỡ đầy ắp cả tiệm. Mùi vị của quả xoài trong veo, chỉ cần từ trong tiệm đi ra thì đều có thể ngửi được hương thơm tỏa khắp bốn phía. Daniel kêu quản gia của ông nội lái xe tới mua thật nhiều, mang đến không ít sinh ý, nói chung ai cũng vui vẻ là tốt nhất.
Vì để cho mèo nhỏ hài lòng, Daniel theo học chương trình nấu ăn ngon, làm bánh pudding xoài thành hình con gấu màu vàng. Cái lỗ tai tròn tròn, vẻ mặt béo phình.
"Ô a~ '^~^ như vậy ~~ thật đáng yêu ❤~" Seong Wu mở nắp hộp vuông đựng món điểm tâm ngọt, thoáng cái liền bị hấp dẫn.
"Hình gấu con rất đáng yêu ~", Daniel rất tự tin với vẻ ngoài của món điểm tâm ngọt do cậu tự làm, nhưng mà dù sao cũng mới bắt đầu làm thử: "Hương vị thì không dám đảm bảo nha"
Ongie dùng chiếc muỗng nhỏ trong suốt múc một muỗng lên ăn, lại đút một muỗng cho Daniel: "Ăn thật ngon nha ~ Hô ~ "
Tháng 6 nhập hạ, cấp ba đã đổi lại đồng phục mùa hè.
Chiếc áo sơmi mỏng manh dưới gốc cây cổ thụ lấm tấm những đốm sáng của mặt trời, dường như càng trở nên trong suốt. Cổ tay tinh tế, bả vai gầy mảnh, mái tóc ngắn màu nâu mỗi khi có trận gió mát thổi qua thì sẽ phật vào đuôi mắt của mèo nhỏ. Hình như so với lần gặp gỡ vào mùa xuân thì càng thêm mê người.
Vì vậy chỉ cần Seong Wu chủ động tới gần, Daniel liền bắt đầu sớm nắng chiều mưa miên man bất định. . . . Quả nhiên, mùa hạ đối với chó con không ăn được mèo nhỏ mà nói, có hơi dày vò một chút.
Có một buổi trưa nọ, samoyed kinh ngạc phát hiện dưới cravat đồng phục của mèo nhỏ thêu chữ viết tắt rõ ràng là HMH chứ không phải OSW. Hiếu kỳ dò hỏi mới biết được thì ra là do mèo nhỏ mặc đồng phục cũ của anh hai mà thôi. Daniel sưng mặt lên thở phì phì lầm bầm một câu: xem đi xem đi ~ thân là bạn trai mà ngay cả cái này cũng không biết được. Nguyên nhân là do baby mèo nhỏ không ngoan, không cho tớ cởi đồng phục của cậu. . . nhìn kỹ!
|||||||||||||||||||||||||||
Mèo nhỏ lập tức nắm tay, điên cuồng đánh một trận lên người samoyed!
Oa ô ~ là động vật nhỏ phải biết tiết kiệm cậu có hiểu hay không! Chó con phô trương lãng phí sẽ không được mèo nhỏ thích~~~( ̄へ ̄*).
"Ừm! Ongie nói đúng!", Daniel trở mặt còn nhanh hơn người ta trở bánh, mở miệng ra nói lia lịa: "Hôm nay tớ sẽ về nhà đem đồng phục của Kim Jae Hwan tặng hết cho vùng bị thiên tai xa xôi hẻo lánh! Để sau này nó chỉ mặc đồng phục của tớ có được không?"
(... . . . . Cậu cũng không cần cực đoan như vậy ) ┬_┬ Dù sao từ khi anh họ trở về, mỗi ngày bọc sữa nhỏ nằm thôi cũng trúng đạn. . .
Gặp gỡ thời tiết lúc nghỉ trưa rất đẹp, hai người đưa lưng về nhau ngồi dưới tàng cây xanh mơn mởn trên đồng cỏ.
Seong Wu đang đọc một quyển tiểu thuyết lãng mạn ngoài bìa có in mấy cụm mây trắng nhỏ, còn bàn tay của Daniel đang ấn phím PSP ầm ầm đùng đùng.
Trên bầu trời xanh thẳm, thỉnh thoảng sẽ có đôi chim nhỏ kết bạn cùng nhau thư thả bay qua, mèo nhỏ ăn đến mức cái bụng nhỏ căng lên hơi tròn tròn một chút. Cơn gió nhẹ mát dịu ấm áp dạt dào của buổi trưa thật là lúc tốt nhất để ngủ một giấc. Quyển tiểu thuyết trong tay Ongie lật được 7-8 trang, câu chuyện trong sách cũng nhè nhẹ nhàn nhạt, tựa như tách cà phê nóng đang hòa tan từng muỗng đường cát, nhàn nhã thong dong. Dần dần những con chữ sâu sắc bất đầu trở nên nhạt nhẽo, đuôi chữ cuốn vào nhau, vô cùng thôi miên.
Vài phiến lá xanh theo cơn gió hạ chậm rãi rơi xuống lòng bàn tay của mèo nhỏ. Mèo nhỏ buồn ngủ lắm rồi, cũng không thèm quan tâm nữa. Đầu nhỏ tựa lên vai Daniel, ngón tay để trên mặt cỏ. Gần như trong mộng đã bắt đầu xuất hiện hình ảnh lấy tiền ra mua kẹo hình con heo nhỏ rồi.
"Oh! Yes! ! !" Kang Daniel sau khi hoàn thành trò chơi nắm tay hét lớn một tiếng!
Mèo nhỏ đang ngủ không ngờ tới chuyện như vậy sẽ xảy ra, cả người bị cậu ấy hất ra ngoài. . . Từ sườn dốc lăn mấy vòng xuống dưới. Ongie sờ đầu, gỡ cỏ dại dính trên tóc trừng mắt nhìn chó con ngu ngốc.
"Ở chỗ ta đóng quân, địch đã xây. . . ||", lập tức đứng dậy muốn đi tới trước.
"Ang ang ~~ mèo nhỏ tớ sai rồi ~~~~~~~>ω<", samoyed thoáng cái bắt lấy mèo nhỏ vô cùng mảnh khảnh, vẫy đuôi to hòng lấy lòng bằng mọi cách: "Đừng tức giận mà, mèo nhỏ không vui nấu canh sẽ không ngon nữa đâu ~"
"Cậu cút đi!"
"Ongie gối đầu lên đùi tớ mà ngủ là được rồi", Daniel tính toán sao cho đánh nhanh thắng nhanh: "Nếu như mèo nhỏ sợ trượt xuống dưới, ôm sát thắt lưng của tớ cũng được nữa".
Samoyed trưng ra vẻ mặt 'Xem đi~ Cho cậu lợi dụng tớ đó~'
"Không cần! Cậu đi tìm PSP làm người yêu của cậu đi a!", mèo nhỏ mới không cần lợi dụng cậu ấy.
Nhưng bởi vì Daniel quá cao lớn, Ongie bị cậu ấy nhảy đến chụp lấy xong lại cố sức mà đè dưới thân không thể động dậy. Tay trái đem hai cánh tay nho nhỏ của Ongie đặt trên đỉnh đầu, tay phải vẫn cầm PSP chơi game không tha ||
Mèo nhỏ nỗ lực giãy ra nhưng không có kết quả. Kỳ thực samoyed cảm thấy khuôn mặt phồng ra đỏ bừng và đôi môi cánh hoa mím chặt của mèo nhỏ dâng đến trước mắt thì quá tốt rồi. Trái lại tăng lên sức mạnh trên tay.
Đôi mắt chocolate hạnh nhân của Daniel nhìn thẳng ai mà nói, là không thể sống qua 10 giây. Nhất là những chất có thành phần từ đường mía sẽ bị nhốt ở trong đó hoà tan hoàn toàn. Khuôn mặt của người gây họa đang dựa vào càng gần, khoảng cách tầm mắt giữa cả hai từ 15cm chậm rãi biến thành 5cm. . . . Sau đó. . . . Seong Wu vội vàng quay đầu nhìn sang chỗ khác.
"Niel. . . Niel. . . thật xấu rồi!"
"Là bởi vì một đứa bé đáng yêu như Loco Roco là cậu, cho nên tớ mới đùa giỡn một chút"
"Tên lừa đảo! Ai mà thích vừa mềm. . . lại tròn. . .", không cẩn thận tiết lộ suy tư của mình rồi~ *khóc*
Daniel nghe vậy lớn tiếng cười rộ lên, "Thì ra baby mèo nhỏ đang lo lắng là mình béo a ~ "
Kéo cổ tay Seong Wu đến hôn lên phần da thịt mềm mại ở bên trong, sau đó còn đùa dai mà đưa tay véo vào lưng Seong Wu.
"Tiểu Roco mỗi ngày nên cho tớ ôm một cái xem có thay đổi không"
Samoyed lưu manh sợ chưa đủ, lời còn chưa dứt liền nhanh chóng cúi đầu, từ vạt áo sơmi trắng bắt đầu dùng miệng cởi cúc áo đồng phục của Seong Wu ra. Đợi tới lúc toàn bộ sống lưng ngọt ngào như sữa tươi của Seong Wu bày ra trước mắt, thú nuôi to lớn nhịn không nổi nữa liền nhào tới cắn. May mà độ lực rất nhẹ, hơn cả cảm giác đau đớn là cảm giác nhồn nhột khi đôi môi khẽ hôn dọc xuống thắt lưng.
Dùng đầu lưỡi ấm áp liếm liếm xong lại dồn sức vào một ý nghĩ – trìu mếm mà cố sức mút vào, cho đến khi da thịt vốn trắng noản nổi lên những vết hồng nhạt sáng bóng mê người.
Hành động vô cùng thân thiết thình lình xảy ra làm mèo nhỏ ngây thơ bị dọa đến chết khiếp! Nhất thời đều quên kêu la, toàn thân run rẩy. Cánh tay nhỏ bé cố chết mà thúc vào cái đầu lông xù ở trên lưng mình.
"A~ mèo nhỏ. . . . Cậu như vậy~ còn vô thức mà xoay thắt lưng nhìn chuyện háo sắc ~ "
Daniel cũng không quản Seong Wu đang hồi hộp và nóng lòng thoát thân muốn chết luôn. Rất hài lòng mà tán thưởng cái dấu hôn nho nhỏ hồng hồng có chính mình làm ra, một cánh tay chạy dọc theo đường eo của Ongie đi về phía trước vỗ về khe khẽ, "Không nên xấu hổ mà ~~~ Awhooo ❤~ Thắt lưng của mèo nhỏ như thế, lúc chạy bộ hay nhảy cao trong đại hội thể dục thể thao lại càng có lực ~~ nhiều hơn một chút"
Trái tim của mèo nhỏ đã đập bịch bịch sắp nhảy ra rồi, tên hỗn đản Daniel sao lại có thể tiếp tục mặt không đổi sắc mà nói ra những lời trêu chọc cậu chứ. . . .Lại trốn không thoát |||||| . . . Muốn . . . khóc quá. . .
Tuy rằng tiểu lưu manh nói lòng tham con người không có hạn cuối, nhưng dù sao khi ấy tuổi tác còn nhỏ. So với đạp đổ làm ngay (!) càng thiên về chậm rãi thăm dò (?). Vì vậy ôm lấy mèo nhỏ, làm một cái wink đầy tim đỏ, hơi đưa đầu lưỡi hồng hồng ra giả bộ làm một chú chó con đáng yêu dịu ngoan: "Mèo nhỏ, tớ rất thích cậu~"
"Để tớ chạm một chút nha~"
"Thì một chút thôi ~~ "
"Ongie a! ! !"
Ngay lúc Seong Wu không thể nào lựa chọn giữa nguy cơ trước mắt là cho Nielie ăn đập! Hay là để cậu ấy. . .(vì bảo vệ trẻ vị thành niên nên mất tiếng chỗ này -_-). Giọng nói của đại cứu tinh Ji Sung từ gò đất nhỏ phía sau truyền tới!
Thì ra là diễn viên của tiết mục kịch trong buổi liên hoan hè vào tháng 6 đã được định xong.
Bạn học Ji Sung nghe nói Seong Wu đang nghỉ trưa ở gò đất trên sân cỏ thì chạy đến tìm.
Lần này trường học và trấn trên phối hợp tổ chức hoạt động mùa hè. Từ sân bãi bên trong vườn trường chạy dọc theo con đường quanh co, kéo dài đến ven bờ hồ nước hình giọt lệ trong rừng rậm. Mới bước qua tháng 6, các loại hoa đăng rực rỡ đã được thắp lên những cành cây dọc hai bên đường. Không ít quầy hàng của tiểu thương cũng bắt đầu lục tục dựng lên. Tin rằng trấn nhỏ bình thường thì đơn điệu trong trẻo có chút thanh lãnh, suốt ngày chìm trong màn mưa mông lung, nhưng đến ngày lễ sẽ vô cùng náo nhiệt.
Buổi tối mới bắt đầu liên hoan, ngoại trừ việc bắn pháo hoa, ông hiệu trưởng già muốn làm bầu không khí thêm phần thần bí để có thể chơi đùa. Vì vậy bảo đoàn kịch nói dựng sân khấu trong rừng, biểu diễn tiết mục như giấc mơ giữa đêm mùa hạ mang tên 《 Âm Dương Sư 》
Trên tấm bảng đen dưới gốc cây nho trong dãy nhà của các câu lạc bộ đã dán thông báo từ nửa tháng trước, bảo tất cả học sinh trong trường cùng nhau bỏ phiếu chọn ra người biểu diễn mà mình thích. Kết quả là mọi người muốn Daniel diễn vai An Bội Tình Minh, Min Hyun diễn vai Nguyên Bác Nhã.
Tình trạng hoàn toàn nằm ngoài dự tính, hai người này cũng không phải người của đoàn kịch nói. Người ta không nhất thiết phải buông tha thời gian nghỉ ngơi để tham gia những buổi luyện tập nhàm chán. Cho nên mới đi kêu Ongie có quan hệ mật thiết với bọn họ làm công tác tư tưởng.
Kết quả Ji Sung mới vừa đi qua thì thấy một màn trước mắt kia!
Gì chứ! Cảm giác y như là một đàn thần thú cỡ mười nghìn con chạy ào ào qua lòng dạ mà! Lật bàn (╯-_-)╯╧╧
"Ê! ! Kang Daniel, cậu ở đây làm cái quái gì thế?!"
Yoon Ji Sung véo vào gương mặt đang chảy xệ xuống của samoyed một cái, nắm lấy móng vuốt của mèo nhỏ bỏ chạy. Phải mau chóng dẫn Ongie chạy thoát khỏi miệng sói! Động vật nhỏ mềm mại muốn sinh tồn trong thế giới này quả là nguy hiểm tứ phía! Chỉ cần một giây đồng hồ không nhìn tới thì chó con ngu xuẩn cũng có thể làm ra chuyện lớn. (Cậu cũng đâu có hiểu được sẽ xảy ra chuyện gì đâu. . . . .)
Cấp tốc rời khỏi tiểu samoyed lưu manh mới mong được bình an!
Daniel mở mắt nhìn mèo nhỏ đến miệng cứ như vậy mà bay đi. . . . . .
Kỳ thực. . . . cũng không quá tức giận. Một lần hốt sạch không có còn ý nghĩa nữa, yêu đương hẳn phải cần chất lượng. Bắt dính, lại buông tha, sau đó ẩn nấp, rồi lại dùng móng vuốt vồ động vật nhỏ làm nó hoảng sợ mới có lạc thú nha~
(. . . . . Sương mù bay qua )
Hơn nữa hình ảnh chim cánh cụt và mèo nhỏ mềm trắng trắng nắm tay nhau, cùng nhau chạy trốn cũng thật đáng yêu.
Chạy 20-30m sắp đến đường nhỏ dưới chân gò đất, Seong Wu đi chậm lại quay đầu nhìn Daniel đang đứng trên sườn dốc. Bàn tay nhỏ bé của mèo nhỏ siết chặt vạt áo, ánh mắt vẫn lưu luyến không rời. Daniel lập tức đưa tay lên làm micro nhìn cậu nói to:
"Baby mèo nhỏ ~ chỉ cần cậu ngoan ngoãn nằm ở trong chén ❤ Đừng bảo là diễn Âm Dương Sư, Harry Potter cũng đồng ý với cậu luôn!"
Nghe thấy được, nhưng mèo nhỏ cũng không chịu quay đầu lại chạy về phía Daniel. . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip