Chương 5: Thiên hà (Galaxy)

Seongwu cuối cùng vẫn không đem kết quả này nói cho Daniel, chỉ là nhắn cho cậu một tin, nói rõ mình là Seongwu, thẳng cho đến khi về nhà cũng không nhận được trả lời, anh chỉ đơn giản cho là Daniel đã nghỉ ngơi, cũng không nghĩ nhiều nữa.

Rạng sáng bị gọi dậy tiếp tục chụp ảnh, Daniel vì cảm mạo mà trong giọng nói giống như pháo bông nổ, nuốt nước miếng cũng ngại đau, may mắn là chụp ảnh nên cậu không cần mở miệng, toàn bộ quá trình chỉ hướng về phía ống kính đong đưa tạo dáng là được.

Người đại diện vì sinh nhật mẹ nên xin nghỉ trước để về quê, chỉ còn dư lại một trợ lý nhỏ bồi cậu. Trợ lý nhỏ nhìn dáng vẻ của Daniel, nói muốn cùng cậu đến bệnh viện, Daniel nhìn trên trán trợ lý còn bởi vì mới vừa ngủ dậy mà lưu lại dấu tay áo, huơi tay múa chân chứng minh mình không có sao, khuyên cậu ta về nhà nghỉ ngơi, chính cậu trở về uống chút thuốc là được.

Mặc dù trong lòng vẫn không khỏi lo lắng về thân thể Daniel, nhưng chính mình quả thực cũng thật vất vả nên trợ lý ngáp vài cái, liền để tài xế đưa Daniel về, còn mình thì vẫy một chiếc taxi.

Daniel uể oải ngồi ở phía sau, bên cạnh là đống khăn giấy đã bị cậu dùng hết hơn phân nửa, mũi thì bị chà đến đỏ bừng. Thấy thế cũng không tốt, tài xế trước mặt cũng không nhìn nổi, mở lời đề nghị đưa cậu đến bệnh viện, nhưng Daniel vẫn bướng bỉnh, nói gì cũng nhất định phải về nhà, tài xế không biết làm sao, không thể làm gì khác là đạp chân ga vội vàng đưa cậu về nghỉ ngơi.

Đến thành phố đã là buổi sáng, tuy nói tiểu khu này nhìn như không có người nào qua lại, nhưng vì lý do an toàn mà Daniel vẫn đeo khẩu trang. Kết quả lỗ mũi không thông, cậu chỉ có thể há miệng hô hấp, đeo thêm khẩu trang, mỗi phút đều cảm thấy mình như sắp nghẹt thở, tựa hồ là vừa đi vừa chạy vọt vào thang máy, đem khẩu trang kéo đến cằm, tay che miệng đem cơn ho khan vừa rồi đè nén liều mạng ho ra ngoài. Kết quả cậu đã đánh giá thấp tốc độ của thang máy, ho khan nên eo cũng phải cong xuống, cửa thang máy đột nhiên mở ra, Daniel thất kinh muốn đem khẩu trang đeo lên, kết quả, người bên trong thang máy bước ra ngoài, đỡ cậu.

"Sao vậy?"

Nghe được tiếng người nọ, Daniel liền yên tâm. Lúc này gặp được Seongwu nhất định chính là nắng hạn gặp mưa rào trên sa mạc, Daniel không có khí lực để nói chuyện, ho khan mấy tiếng mới thấp giọng nói: "Không có chuyện gì, bị cảm."

Vốn là khàn giọng vì ho khan quá nhiều, vậy nên bây giờ nghe như bóng bị xì hơi.

Seongwu chuẩn bị đi làm cũng theo Daniel lên tầng. Lần đầu tiên đến nhà cậu, ngắm nhìn bốn phía xung quanh, anh phát hiện căn phòng này giống như nhà khách vậy, nơi đây cũng thật sạch sẽ, nhưng không có chút hơi thở cuộc sống. Đầu tiên là muốn giúp cậu tìm chăn dày, mở ra tủ lại phát hiện bên trong trừ quần áo ra thì không có gì cả, muốn giúp cậu tìm ít thuốc, ngay cả tủ thuốc cũng không có trong nhà. Trong đầu Seongwu nghĩ, thuốc không uống được thì ăn cháo trước đi, kết quả đừng nói đến gạo, ngay cả một cái nồi cũng không có.

"Bình thường cậu không cần sống qua ngày sao?" Hai tay chống hông, Seongwu đứng cạnh cửa nhìn Daniel sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường, cũng không biết đã tức giận từ lúc nào.

"Cuộc sống của tôi đều dâng hiến cho công việc." Daniel nói chuyện còn phải thở gấp, vùi đầu vào trong gối, yếu ớt tựa như dê con đợi bị làm thịt.

Seongwu vừa nghe xong, trong lòng lại giơ tay đầu hàng, khối băng nhọn đặt lòng kia nhanh chóng tan ra, đi tới bên cạnh đưa tay ra thử kiểm tra trán cậu, có chút nóng, lại tựa như dỗ trẻ nít, cùng cậu nói: "Cậu nghe tôi, chúng ta đi bệnh viện trước."

Daniel không nói một lời, lắc đầu, Seongwu không lay chuyển được cậu, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp: "Vậy cậu dậy rồi sang nhà tôi đi, nhà cậu không có gì cả, bệnh nhỏ như vậy có thể biến thành viêm phổi đấy."

Daniel yếu ớt bước chân vào cửa nhà Seongwu, vừa muốn nằm trên ghế salon thì Seongwu liền tỏ ý bảo cậu đi vào phòng ngủ. Daniel bám ở khung cửa nhìn anh, làm bộ tội nghiệp, khách sáo cùng anh nói: "Cái đó, ngại lắm."

Seongwu giả bộ trừng cậu một cái, Daniel cũng không cùng anh tốn nhiều lời nữa, cười cười đi vào. Seongwu vào phòng bếp đun nước trước, lại cho gọi cho viện nghiên cứu xin nghỉ.

"Hôm nay tôi không đi làm."

Vừa nói ra lời này, viện nghiên cứu trong nháy mắt bùng nổ, nhân sự che loa điện thoại hướng về phía những người khác nhỏ giọng nói chuyện, rất nhiều người liền vây lại, muốn biết vì sao Seongwu ngoại trừ ăn tết và nghỉ đông ra thì cho tới nay chưa từng xin nghỉ qua.

"Được, chuyện gì vậy, tôi ở nơi này giúp cậu ghi lại một chút." Nhân sự dùng tư thế "suỵt" một cái để mọi người xung quanh đừng lên tiếng.

"Có người bị bệnh, chiếu cố một chút." Seongwu đổ nước sôi ra nửa ly, lại pha thêm chút nước lạnh, "Một người bạn."

Điện thoại Seongwu vừa ngắt, tin tức này 1 truyền 10, 10 truyền 100, từ lúc ban đầu là Seongwu xin nghỉ, thời điểm chuyển tới viện trưởng đã biến thành Seongwu phá thiên hoang địa (*) vì bạn gái xin nghỉ, viện trưởng nghe xong hết sức hài lòng, xúc động nói thanh niên tài giỏi đẹp trai, có triển vọng nhất trong viện nghiên cứu chúng ta, rốt cuộc chuyện chung thân đại sự đã được bảo đảm.

(*) Phá thiên hoang địa: Lần đầu tiên, xưa nay chưa từng thấy.

Seongwu cầm thuốc cùng nước ấm đi vào, Daniel đã ngủ như chết, anh khẽ gọi hai tiếng, một chút phản ứng cậu cũng không có. Seongwu đem nước và thuốc đặt trên tủ đầu giường, lấy tay vỗ nhẹ cậu hai cái, kết quả người không tỉnh lại, còn tiện thể chiếm đoạt tay Seongwu. Một tay bị bắt, tay còn lại đặt ở gối dưới đầu, Seongwu cười khẽ người trước mắt này bình thường giương nanh múa vuốt như một con nhím, lúc này ngược lại an tĩnh giống như một tiểu bạch thỏ. Tóc Daniel rất mềm, thoáng chạm vào một cái, Seongwu cảm thấy lòng bàn tay ngưa ngứa, không thể làm gì khác hơn là dùng ít lực rút tay ra, đầu Daniel chấn động một cái, mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Seongwu mạc danh kỳ diệu (*) chột dạ, thu hồi tay lại chắp ở sau lưng, hất cằm tỏ ý bảo cậu uống thuốc, Daniel nửa nhắm nửa mở đem thuốc một hớp nuốt xuống, ừng ực ừng ực uống cả ly nước xong, miệng lầm bầm nói một câu cảm ơn nghe không rõ, lại lầu bầu một câu kêu mệt, lật người, tiếp tục ngủ.

(*) Mạc danh kỳ diệu: Không hiểu sao, không giải thích được.

Seongwu nhìn Daniel nghiêng người nằm cuộn lại trên giường, thật vô cùng giống với mèo nhỏ anh nuôi khi còn bé.

Seongwu một người ở phòng khách tra cứu tài liệu liên quan tới điểm sáng ngày hôm qua, làm việc một hồi liền đến trưa, đoán chừng Daniel từ hôm qua đến giờ cũng không có gì vào bụng, đi vào phòng ngủ muốn hỏi cậu muốn ăn chút gì không, kết quả tay vừa chạm vào liền sợ hết hồn.

Nóng tới dọa người.

Seongwu không nói hai lời trực tiếp đánh thức Daniel, đỡ cậu nửa ngồi dậy. Ngủ một giấc mà giọng mũi Daniel càng nặng hơn, hỏi anh muốn đi chỗ nào.

"Bệnh viện."

"Không muốn đi."

Mắt thấy Daniel lại quay về trên giường, Seongwu đưa tay cản lại: "Dù sao cũng phải có lý do chứ."

"Sợ bị phóng viên chụp được, một chút chuyện nhỏ cũng có thể bị bọn họ thổi phồng ra thành ngày tận thế."

"Cơ thể quan trọng hay phóng viên quan trọng?" Seongwu nghe được hai chữ phóng viên liền sinh lửa giận, "Phóng viên chụp hình rồi đưa tin thì sao? Cậu cũng không phạm lỗi gì, chỉ có thể nói bọn họ quá rảnh rỗi, không có chuyện gì làm thôi. Bọn họ đáng giá khiến cậu ở nơi này hao tổn tâm tư sao?"

Daniel nghe xong liền bất động, Seongwu nhìn cậu thích mềm không thích cứng, tay vừa chuẩn bị đưa vào chăn lại trực tiếp kéo ra, Daniel như cô hồn dã quỷ đong đưa ngồi dậy.

"Đi thôi."

Daniel bước bộ lảo đảo lắc lư, Seongwu cách nửa bước ở sau lưng cậu hai tay đều không yên tâm, rất sợ người trước mặt này sẽ ngã bất kỳ lúc nào, may là cơ thể Daniel không tệ, cứ như vậy, dày vò qua lại kiên trì đi tới tầng hầm gửi xe.

Daniel biết phía sau xe Seongwu tất cả đều là tài liệu anh coi như bảo bối, lần này tự giác đi tới vị trí kế bên tài xế, không nghĩ tới Seongwu mở miệng cản cậu.

"Đi ra sau đi, có thể nằm xuống, chỗ phía trước này không thể nằm ngang."

"Những tài liệu kia của anh..."

Lời cũng chưa nói xong đã nhìn thấy Seongwu sấm rền gió cuốn (*) đem đẩy tất cả tài liệu xuống nền phía bên phải, xiêu xiêu vẹo vẹo, còn có vài trang bị nhăn một chút, Seongwu thấy Daniel không phản ứng, bảo cậu đi tới.

(*) Sấm rền gió cuốn: Mạnh mẽ.

"Người so với tài liệu quan trọng hơn."

Đến bệnh viện, Seongwu giúp Daniel lấy số, thời điểm bác sĩ hỏi họ tên người bệnh, anh ngừng lại. Bây giờ ở bệnh viện quy định phải lấy tên thật, Kang Daniel hẳn cũng không phải tên thật đi, anh vội vàng tìm được Daniel đang ngồi ở trong góc, nói anh muốn thẻ căn cước.

"Không thể dùng của anh sao?"

"Bây giờ bệnh viện bắt buộc như vậy."

"Cho nên đã nói là không muốn tới bệnh viện mà." Daniel bất đắc dĩ lấy thẻ căn cước từ trong ví ra, trước khi đưa cho Seongwu còn cảnh cáo một phen, "Không cho phép cười."

"Tên của tôi như vậy còn có tư cách cười người khác sao?" Seongwu cúi đầu nhìn ba chữ hiện lên rõ ràng trên thẻ căn cước của người bên cạnh —— Kang Euigeon.

"Nghĩa trong ý nghĩa đẹp đẽ và sáng rực, Kiến công lập chuyện, tên rất hay."

"Rất nhiều người chê cười." Daniel từ nhỏ đến lớn bởi vì tên mình mà chịu không ít thua thiệt, công ty cũng là bởi vì điều này mới đặt một cái tên nước ngoài cho người có quê gốc ở Busan.

"Đó là bởi vì bọn họ ngu ngốc không biết gì."

Seongwu vừa vặn quen biết với bác sĩ ở bệnh viện này, cũng trùng hợp là hôm nay bệnh nhân không nhiều, cân nhắc đến thân phận của Daniel, liền đưa cậu vào phòng bệnh đơn. Seongwu từ lấy số đến đóng tiền, chạy trước chạy sau, còn không quên chăm sóc Daniel đang truyền nước, bất cứ lúc nào cũng trong trạng thái nhấn chuông gọi y tá tới thay bình, có lúc còn phải chú ý điều chỉnh tốc độ từng chút một. Daniel ngủ một buổi chiều, Seongwu vẫn bận đến tối mặt, đi ra ngoài mua cơm tối, gặp người bạn là bác sĩ kia, thời điểm ở cửa phòng bệnh chờ anh còn nhạo báng trên dưới một phen.

"Trước kia tại sao chưa thấy cậu đối xử ân cần với người nào như vậy nhỉ? Còn đặc biệt tới nhờ tôi, ngày trước chính cậu bị bệnh còn không thèm ở lại phòng bệnh cơ mà."

"Cậu ta là nhân vật của công chúng, lộ mặt ở phòng khám, bệnh viện các cậu buổi chiều này còn có thể yên bình sao?" Seongwu nhìn xuyên qua cửa kính thấy Daniel đã tỉnh.

"Cậu có thể vào rồi đấy." Vẻ mặt bác sĩ như biết điều gì đó, "Kiểu cậu, tôi còn không hiểu rõ? Nếu cậu quan tâm phụ nữ như vậy, thì liệu đến tuổi này rồi mà còn ở độc thân sao?"

"Bớt lảm nhảm đi, cậu không còn bệnh nhân sao? Lúc đi ngang qua khoa cậu hình như có mấy người ở đó ồn ào đấy, còn không mau đi xem một chút."

Bác sĩ nghe lời này xong, gấp gáp trở về, trước khi đi còn đặc biệt chen thêm một câu.

"Ở bệnh viện chúng tôi, y tá cũng rất xinh đẹp lại ôn nhu, lúc nào rảnh rỗi giới thiệu cho cậu vài người nhé."

"Cậu quản tốt chính mình đi."

Thời điểm Seongwu mở cửa còn hướng ra bên ngoài hô một câu, Daniel từ trên giường ngồi dậy cùng anh chào hỏi.

"Hôm nay phiền toái anh rồi." Giọng Daniel mặc dù vẫn khàn khàn như cũ, nhưng ít ra không đau như ban ngày nữa, nói chuyện cũng không phải tốn sức.

"Cũng do tôi mà, đêm hôm đó chỉnh nhiệt độ điều hòa quá thấp." Seongwu đem cơm trong túi lấy cho cậu, "Ăn một chút gì đi, cả ngày nay trừ nước cùng thuốc, cái gì cậu cũng chưa ăn đấy."

Daniel nhận lấy, Seongwu kéo bàn nhỏ để ăn cơm trên giường, dọn ra vài đĩa thức ăn, Daniel không có khẩu vị, một ngụm nhỏ một hớp nhỏ nhấm nháp cháo, Seongwu nhìn cậu không động đũa, liền gắp thức ăn cho cậu, trong lòng Daniel có chút không yên hướng anh cười một tiếng.

Hai người trầm mặc ăn cơm, Daniel bỗng nhiên mở miệng.

"Anh có bạn gái hay chưa vậy?"

"A?" Seongwu rõ ràng không nghĩ tới cậu sẽ hỏi vấn đề này, sửng sốt hai giây mới phản ứng được, lắc đầu một cái, "Không có."

"Nga." Tay Daniel đặt trong chăn nhéo mình một cái, đau đến muốn chửi bậy, đưa lưng về phía Seongwu, trong đầu nghĩ mình hỏi cái quái gì vậy, giống như coi mắt thời cổ đại vậy, mà phi phi phi, coi mắt cái gì chứ.

Nhưng đoạn hội thoại mới vừa nghe được ở cửa, Daniel cảm thấy hình như cậu đã ngủ cả một buổi chiều nên tim đặc biệt bực bội, cảm giác những lời này hôm nay không hỏi, đoán chừng lồng ngực mình sẽ mau nổ tung mất, kiềm chế đến khó chịu.

Daniel cảm thấy bầu không khí ngột ngạt, muốn đem cháo còn dư lại ăn nhanh cho xong, bưng lên bát trực tiếp và vào trong miệng, rốt cuộc Seongwu cũng lên tiếng.

"Cậu thì sao?"

Một hớp cháo này Daniel phun cả ra ngoài, không có hình tượng chút nào.

Vừa vặn một trận gió thổi qua khiến rèm ở cửa sổ phòng bệnh tung bay, cảnh đêm ngoài cửa sổ hiện lên trước mắt hai người, tối nay bầu trời bị mây che kín, chỉ có một vầng trăng khuyết treo trên cao, nửa vì sao cũng không nhìn thấy.

Nhưng đèn trên trần phòng bệnh chiếu vào trong mắt Seongwu, tựa như hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trên trời, anh nhìn hạt cơm còn ở trên cằm Daniel, cậu ngơ ngẩn nhìn anh, mở miệng nói.

"Thật trùng hợp, tôi cũng không có."

Daniel không quá thích đọc sách, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới một cụm từ —— ngủ trưa quá độ, nó có nghĩa là một người ngủ từ giữa trưa đến tối, đầu óc sẽ trở nên vô tri vô giác, vào lúc này, mọi người thường sẽ nghĩ đến người hoặc vật nào đó, rất quan trọng đối với mình.

Daniel cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình, rốt cuộc nhớ tới khi vừa tỉnh lại cậu đã nghĩ tới điều gì.

—— Seongwu sao?

Người ngồi ở trước mặt mình này, trong mắt đều là những vì tinh tú trên trời cao, đã từng là ánh trăng kiêu ngạo, giống như đã uống cạn những ngôi sao xa xôi, ẩn giấu trong đó là ôn nhu của một ngôi sao cô độc.

Còn có một trái tim cô đơn.

Thích, có nghĩa là hai người cô độc bảo vệ lẫn nhau, tiếp xúc, bao dung cùng hồi đáp.

Cho nên, loại cảm giác này, liệu có được coi là thích không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip