Chương 1: Tên cậu ấy

Seongwu đang trên đường về thì điện thoại reo. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, anh nhếch miệng một cái, nhận điện thoại: "Bận rộn như vậy mà cũng có thời gian rảnh rỗi tìm anh?"

"Nói nhảm gì chứ!" Đầu dây bên kia trôi chảy đáp, "Người bận rộn không phải anh sao? Nghe nói anh vừa nhận hợp đồng quảng cáo?"

"Còn em không phải đang chuẩn bị cho ra album mới sao? Lịch trình của anh như thế nào so với trợ lý, em còn biết rõ hơn vậy?" Trợ lý ngồi phía trước nghe anh nhắc tới mình, hoảng hốt quay đầu lại, còn cho là mình đã làm việc không đủ tận tâm. Ánh mắt Seongwu ra hiệu với cô không có việc gì, đơn giản chỉ là đang cùng người trong điện thoại hàn huyên.

"Em không phải fan của anh sao? Chủ tịch fanclub là đằng khác, còn là tiểu tình nhân tri âm tri kỉ của anh nữa. Tuy em ở đây, nhưng linh hồn luôn bên cạnh anh nha." Jaehwan mỗi lần mở miệng đều nói thao thao bất tuyệt, hận không thể chém gió tới Thái Bình Dương.

"Được được được, dù anh không sợ ma nhưng em nói vậy anh cũng có chút ớn ớn rồi." Seongwu nghe trong điện thoại truyền tới tiếng cười của người thứ ba, cũng vui vẻ lây, "Ô, Minhyun về rồi?"

"Vừa về tới nơi." Đối phương đáp, "Cùng tớ ra ngoài ăn cơm một bữa đi?"

"Mệnh lệnh của hoàng đế không thể không nghe theo." Seongwu duỗi duỗi cánh tay trái, bả vai truyền đến âm thanh xương cốt kêu một tiếng, "Tớ vừa nhận được thông báo mới, các cậu đi trước một lát đi, vẫn ở chỗ cũ nhé."

Cúp điện thoại, Seongwu dùng tay bóp bóp sau gáy, tay kia bấm điện thoại đặt chỗ trong nhà hàng.

"Không tới công ty sao? Anh Park không phải nói có mấy kế hoạch..." Trợ lý nhìn sang Seongwu đang nhắm mắt, sắc mặt mệt mỏi, liền thức thời mà im lặng, vụng trộm gửi tin nhắn cho Park Jin đang ở công ty, đoán chừng hôm nay khuyên Seongwu nhận lịch trình kia lại thất bại rồi.

***

Dưới sự hướng dẫn của phục vụ, Seongwu tiến vào phòng ăn. Minhyun cùng Jaehwan đã ngồi ở một bên, đang cùng nhau chọn món.

"Ăn lẩu Sukiyaki đi." Minhyun cầm menu trong tay, ánh mắt nhìn Jaehwan đang chăm chú gọi món, lại có chút bĩu môi.

"Quá tanh. Nhưng thời tiết thế này, ăn cũng tạm được." Jaehwan nghe được tiếng Seongwu mở cửa, đem menu đặt xuống, bắt đầu trêu chọc, "Ô ô ô, người nổi tiếng cuối cùng cũng tới rồi."

"Đúng vậy a, tới nhìn "Ca sĩ xuất sắc nhất" của năm." Seongwu rất hiểu chuyện mà ngồi xuống phía đối diện hai người, "Hai cậu coi như có lương tâm, còn cho tôi ngồi chỗ rộng rãi thế này."

"Cái kia, nếu không em sang ngồi cùng anh?" Jaehwan làm bộ muốn đứng dậy đổi vị trí, Minhyun vươn tay chặn cậu lại. Seongwu khinh thường nhìn hai người tình tình ý ý.

"Tranh thủ thời gian nhìn xem muốn ăn cái gì đi." Jaehwan đẩy menu sang, "Nghe nói vì bộ phim kia mà anh sút 8 kí a."

"Vai diễn cần." Seongwu chọn vài món sashimi, cũng chọn cả canh cua mà Jaehwan cực kỳ ghét bỏ.

Jaehwan hiếm khi không mở miệng châm chọc anh vài câu, cao thấp dò xét một phen: "Anh, người này, giờ gầy thành cái dạng gì rồi. Quần áo cũng không thể che được nữa. Không phải vai diễn tiếp theo là tuyển thủ Judo sao? Ăn đi, phải tăng thêm vài cân!"

"Phim đó vẫn phải chờ Hwang tổng đầu tư." Seongwu quay sang, "Cậu chừng nào thì tiến quân vào điện ảnh? Tớ cũng theo cậu rồi hưởng thụ cảm giác có người chống lưng đằng sau một chút."

"Nhanh thôi." Minhyun không nhanh không chậm uống một ngụm trà, "Đoán chừng nội trong năm nay sẽ tiến hành quay một bộ phim."

"Vậy tốt rồi." Seongwu biết Minhyun mấy năm nay không ngừng chạy ra nước ngoài tìm đối tác, một trong số đó chính là thị trường ngoài nước, "Đến lúc đó có nhân vật thích hợp thì cho tớ một vai đấy."

"Còn phải xem lịch trình của cậu thế nào nữa." Đúng lúc ấy, nhân viên phục vụ mặc kimono đem đồ ăn tới. Minhyun đem đồ cho Jaehwan trước rồi mới tự bày đồ ra cho mình, "Cậu không biết trong giới cậu nổi tiếng thế nào đâu. 1 năm 365 ngày, tớ thấy lịch trình của cậu kín hẳn 300 ngày."

Seongwu gắp một miếng sashimi đưa vào miệng, vừa nãy có đi quay quảng cáo đồ ăn vặt nên giờ anh cũng không thấy đói, đặt đũa xuống: "Không phải còn 65 ngày sao."

"65 ngày kia là để trốn người a." Jaehwan thốt ra, Minhyun ho khan hai tiếng, cậu liền ý thức được mình nói sai, nịnh nọt mà vội vàng gắp đồ cho Seongwu, "Dùng bữa, dùng bữa."

Seongwu uống một ngụm canh, cảm thấy đầu lưỡi nhạt nhẽo vô vị, lại muốn uống thêm chút rượu.

"Anh không lái xe tới sao?" Jaehwan trơ mắt nhìn Seongwu rót một chén rượu đầy.

"Để hai người các cậu đưa tôi về." Seongwu dứt lời, ngửa đầu buồn bực uống cạn một ly, "Hai người một giọt cũng không được động tới cho tôi."

Jaehwan tự biết vừa rồi đã làm sai, một bên khác thường mà im lặng, chỉ có Minhyun thỉnh thoảng mở miệng nhắc cậu nhai kĩ một chút, cẩn thận đau dạ dày.

Seongwu nhớ tới trước kia khi ăn cơm cũng có người bên cạnh anh nhẹ giọng mà giảng giải.

"Mỗi ngày đều ăn một chút đi, nếu không cơ thể sẽ không chịu được đâu."

Thỉnh thoảng cũng sẽ hổn hển mà truy cứu, rống lên với anh: "Không ăn cơm, huyết áp lại tụt rồi! Lúc không có em bên cạnh thì thế nào?"

Kết quả, người kia vẫn là vội vàng tìm cho anh vài đồ ăn vặt, trước hết tìm chỗ để anh ngồi, lại nửa bước không rời, canh giữ anh bên người.

Seongwu ăn một miếng cơm cuối cùng, nhai kĩ nuốt chậm, cũng không biết có ngon hay không.

Thật giống như về sau, anh vì tụt huyết áp mà ngất ở trường quay, cũng không còn người nào quản anh nữa.

***

Minhyun lái xe trước tiên đưa Seongwu về nhà. Jaehwan ngồi ở vị trí kế bên anh, đưa cho Seongwu bản thu âm cậu mới vừa hoàn thành: "Anh là người duy nhất em cho nghe trước đấy."

"Minhyun cũng chưa từng nghe qua?" Seongwu nhướn mày.

"Anh ấy?" Jaehwan miệng không ngừng lại nói tiếp, "Anh thấy anh ấy có ngày nào ở Hàn Quốc không?"

Seongwu vỗ vỗ ghế lái: "Nghe thấy chưa? Người ta mỗi ngày muốn cậu ở nhà, cậu ngược lại cả ngày lẫn đêm đều chạy bên ngoài."

"Muốn nuôi sống gia đình liền không có biện pháp. Chờ tớ lúc nào cho ra mắt phim, sẽ ở nhà sống bằng tiền dành dụm được, học em ấy một bước chân cũng không ra khỏi nhà." Minhyun cười cười trêu chọc hai người.

"Thôi khỏi, mỗi ngày ở nhà mà nhìn thấy anh thì phiền chết đi được. Ai, anh có muốn sản xuất album với em không? Năm đó trong bốn chúng ta, không phải anh muốn được làm thần tượng nhất sao." Jaehwan qua kính chiếu hậu nhìn biểu tình của Seongwu, dò xét hỏi.

Seongwu không có khí lực, phất tay một cái: "Thời điểm đó mọi chuyện đều không tính."

Jaehwan cảm thấy trong xe có chút yên tĩnh, thuận tay bật radio.

Nếu như cho Jaehwan một cơ hội nữa, cậu thà cùng Seongwu nói mấy chủ đề không có dinh dưỡng, chứ có chết cũng sẽ không mở radio lên.

"Theo tin tức của người trong ngành, thành viên cũ của One Real là Kang Daniel và Ong Seongwu sẽ xuất hiện trên chương trình truyền hình "Journey Along the Way" thuộc đài..."

Jaehwan nhanh tay tắt radio, dùng ánh mắt ra hiệu Minhyun cứu lấy tình huống ngượng ngùng này. Minhyun thở dài một hơi, ánh mắt trả lời cậu chính là lực bất tòng tâm, ngược lại Seongwu ngồi phía sau mở miệng trước.

"Chỉ là tin đồn, tớ không nhận." Ngữ khí Seongwu bình thản như việc này cùng anh không có quan hệ.

"Ừ, rất tốt. Cũng không cần thiết phải quảng bá bằng cách đi show." Jaehwan tranh thủ nói, sau đó cả đoạn đường còn lại đều không lên tiếng.

Mùa đông lạnh như vậy nhưng Seongwu vẫn mở cửa xe xuống một chút, muốn hít thở không khí, khí lạnh cứ vậy mà chui vào trong xe. Người trên đường không nhiều lắm, phần lớn đều rất vội vàng, chốc lát cũng chỉ thấy hai tòa nhà cao tầng treo quảng cáo đèn LED chói mắt. Anh nhìn tới bảng quảng cáo kia, là thân ảnh vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.

Seongwu nghe bên ngoài có tiếng gào thét, đem cửa sổ chậm rãi khép lại, tựa vào ghế ngồi lại cảm thấy thắt lưng đau nhói, là di chứng năm đó vì luyện tập vũ đạo, hiện tại ở studio nhảy vài động tác đã cảm thấy xương cốt như muốn tách ra. Nghĩ tới sự tình năm đó, anh khẽ thở dài, cảm thấy giống như một bộ phim hoang đường.

"Đến rồi." Minhyun lái xe rất tốt, đem xe đỗ dưới nhà trọ, cởi dây an toàn ra, cùng Jaehwan tiễn Seongwu.

"Đưa tới đây là được rồi, tớ chưa say đâu." Anh nhìn hai người kia quần áo đơn giản, liền thúc bọn họ nhanh trở về.

Minhyun trước khi đi còn do dự một lát, gọi anh lại: "Seongwu."

"Ừ?" Seongwu nghe tiếng liền quay đầu.

"Daniel, cậu ấy..." Minhyun mấp máy môi, thở phào nhẹ nhõm, "Hợp đồng của cậu ấy đã tới thời hạn rồi, cậu biết chứ?"

"Cái kia, chúc cậu ta tìm được công ty chủ quản tốt." Thần sắc Seongwu vẫn như thường, ngữ khí lại giống như mẹ già, "Trời rất lạnh rồi, các cậu mau quay về xe đi."

Seongwu quay người rời đi, Minhyun cùng Jaehwan đứng phía sau nhìn thân ảnh dài thật dài, lại mờ nhạt của anh, thậm chí thấy có chút cô đơn.

"Giả bộ a." Jaehwan không đầu không đuôi nói một câu, chép miệng một cái, "Hai người bọn họ cũng thật giỏi. Bảy năm rồi, cũng chưa hợp tác lần nào. Em thấy anh Seongwu bình thường không thông minh như vậy, nhưng thời điểm trốn Daniel lại rất chuẩn xác. Hai người hiện tại đều là diễn viên, lễ trao giải cuối năm ngoái thật vất vả mới cùng tham gia. Kết quả là người đi thảm đỏ, người không, chỗ ngồi cũng một người ngồi đông người kia ngồi tây. Tiệc ăn mừng cũng ăn ý đều không đi. Ngưu Lang Chức Nữ cũng không lợi hại bằng hai người bọn họ, một năm ít ra còn gặp nhau một lần."

"Ai mà biết được." Minhyun nhìn Jaehwan không tự chủ được hít hít lỗ mũi một cái, nắm bả vai cậu đẩy người vào trong xe, "Đứng ngoài này lâu sẽ bị cảm. Đi mau."

Thời điểm Seongwu đi bộ hít khí lạnh, cảm thấy đầu óc như thiếu dưỡng khí, bị đá trên đường làm vấp, lảo đảo một cái. Nếu như lúc này có người đi qua, nhất định sẽ thấy nam diễn viên cao cao tại thượng vừa mới nhận giải kia cắn chặt răng, ngay cả tay đã nắm thành quyền cũng run rẩy.

Kang Daniel.

Một cái tên mà bảy năm trước anh đã từng luôn miệng gọi. Một cái tên mà bảy năm sau anh sẽ không bao giờ nhắc lại. Một cái tên mà anh không dám nghĩ tới mỗi khi thức dậy. Một cái tên mà lúc nửa tỉnh nửa mê anh vô thức gọi.

***

Minhyun còn chưa đi được hai khu phố liền nhận được điện thoại của người nọ.

"Anh, trở về chưa, đi uống rượu không?"

Jaehwan thay Minhyun đang lái xe nhận cuộc gọi, che điện thoại đi, thở dài một hơi rồi mới trả lời: "Tớ cùng cậu uống, anh ấy phải lái xe."

"Gặp ở chỗ cũ."

Jaehwan gác máy, không thể làm gì ngoài cảm thán.

"Đây là lần thứ sáu trong năm, hai người bọn họ sau bữa cơm chiều liền mời ăn khuya."

"Vậy nên em không thể nào không mập lên." Minhyun cảm khái.

"Phòng tập dưới nhà chúng ta đã rải đầy máu cùng mồ hôi nước mắt của em." Jaehwan có nỗi khổ mà nói không nên lời.

***

Minhyun cùng Jaehwan bước vào quán thịt nướng, trông thấy Daniel đội mũ lưỡi trai đen đang nướng thịt ở một góc ít người, trên bàn có thể thấy hơn phân nửa đĩa đã bị cháy.

"Lãng phí." Jaehwan tiến lên, đem kẹp thịt đoạt lại, để bà chủ lần nữa đổi một vỉ mới.

"Nghe nói em kết thúc hợp đồng?" Minhyun vừa cơm nước xong nên cũng không có khẩu vị, liền cùng Daniel trò chuyện.

"Ừ, hợp đồng tới hạn." Daniel cả người ngồi đó không có tinh thần, tự rót rượu uống.

"Trong chúng ta, em là người gia hạn lâu nhất đấy." Minhyun nghĩ tới thời điểm ba người bọn họ kết thúc hợp đồng thì người đại diện đứng chung một chỗ với Daniel lộ ra thập phần cô độc, "Ký suốt 9 năm."

Daniel nhàn nhạt cười cười, tựa hồ không muốn nói nhiều về đề tài này, nâng chén lên: "Vậy thì chúc mừng em được giải thoát a."

Jaehwan trong miệng còn đang nhai, bỏng muốn chết nhưng vẫn không quên giơ ly rượu lên, thịt đầy miệng mà nói: "Chúc mừng chúc mừng! Có hay không đã tìm được nhà mới?"

"Tạm thời có mấy nơi mở lời." Daniel hớp một ngụm rượu vừa rót, trong bụng rỗng tuếch có chút đau, "Còn chưa nghĩ tới, trước hết nghỉ ngơi đã."

"Ừ, hiện tại em vẫn còn nổi như vậy, tạm dừng một chút cũng không tệ." Đổi nghề làm CEO, Minhyun suy nghĩ càng thêm rõ ràng, bắt đầu phân tích những chuyện này ngày càng thâm sâu, "Em bây giờ chủ yếu hoạt động bên mảng điện ảnh và truyền hình, không bằng tìm một công ty chủ quản là điện ảnh và truyền hình đi. Trước kia công ty của chúng ta xuất thân là công ty chuyên về mảng này nhưng khó tránh khỏi ít tài nguyên, tuy nhiên sau đó cũng cùng Taiwan hợp tác hài hòa, nhưng vẫn là yếu bên điện ảnh. Không bằng em chọn công ty chuyên về điện ảnh cũng được lắm."

Daniel gật đầu, như vô ý nói: "Romance cũng thuộc trong số những công ty đó."

Vừa dứt lời, Minhyun cùng Jaehwan trên tay đang cầm củ cải đều ngừng lại.

Romance, công ty này tên thực quen tai, cẩn thận liên tưởng, có khéo hay không chính là công ty của Seongwu.

Có quỷ mới tin Daniel không biết đó là công ty của Seongwu.

Minhyun ho khan hai tiếng che dấu sự bối rối, giấu diếm mà cùng Daniel đàm luận: "Công ty bọn họ mấy năm nay cũng làm ăn rất khá, không chỉ về mảng điện ảnh, phương diện truyền hình còn mạnh hơn. Nhưng nếu em vào đó, sẽ gặp đồng nghiệp cũ..."

Minhyun không dám nói ra ba chữ Ong Seongwu.

"Em biết rõ." Daniel cắt lời Minhyun đang phân tích, "Chỉ là tùy ý nói thôi, không có ý tứ gì khác."

Tay Daniel để dưới bàn không ngừng vặn xoắn. Ba người ăn khuya biến thành mình Jaehwan chè chén say sưa, một người ngồi nghiêm chỉnh thảo luận giới giải trí bây giờ, một người tâm sự nặng nề tới đây để mượn rượu giải sầu, buồn càng buồn. Chỉ có Jaehwan nghiêm túc ăn cơm, quyết định ngày mai đến phòng tập chạy một giờ.

Thời điểm Daniel thuận miệng nói một câu: "Có phải cùng một công ty rồi anh ấy sẽ không còn biện pháp nào trốn tránh nữa không?"

Cũng không biết là nói cho ai nghe, tuy tiếng rất nhỏ nhưng âm lượng đủ để Minhyun nghe thấy, anh giả bộ như không nghe được, đem Jaehwan đã hơi say vào trong xe, cũng gọi xe cho Daniel, chuẩn bị cáo biệt. Thời điểm Minhyun đưa mắt nhìn Daniel lên xe mới phát hiện, người này cũng không ngừng gầy như Seongwu, còn có, Daniel trước mắt này, hai chữ mệt mỏi đều thể hiện rõ trên mặt. Trước đây đã từng có hai bánh mochi mập mạp, hiện tại chỉ còn cái cằm thon gầy, góc cạnh rõ ràng. Năm tháng quả thật vô tình.

Minhyun lắc đầu, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Loại chuyện này, anh không dám quản.

"Hai người thần kinh." Jaehwan vuốt bụng cảm thấy đặc biệt no, nghĩ đến hai tên đầu sỏ cướp mất thời gian riêng tư của cậu cùng anh thì mắng một tiếng.

"Cũng không phải a." Minhyun phụ họa theo, đem áo khoác choàng trên người Jaehwan, "Em quần áo chuẩn bị cho tốt, cuối tuần sau phải thu âm rất lạnh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip