Chương 10: Cử trọng nhược khinh

Jung Jinho thấy cả người Daniel ướt đẫm thì kinh ngạc, vội vàng vào phòng tắm đem khăn lông đưa cho cậu lau tóc.

"Xảy ra chuyện gì? Ngoài trời vẫn đang mưa sao?"

"Không có gì. Em mới ra ngoài tản bộ, lại đi quá xa, muốn chạy về thì không kịp nữa rồi." Daniel một mực nói qua loa, không giải thích nhiều.

"Tắm nước nóng rồi uống thuốc đi. Còn 2 ngày quay nữa, đừng để bị cảm." Jung Jinho trước khi xoay người dời đi, lại nói tiếp, "Đúng rồi, ban nãy em không ở nhà, vừa có nhiệm vụ mới là đổi phòng, em cùng anh Changdong sẽ chung một chỗ."

Động tác Daniel dừng một chút, khăn lông màu trắng che mắt cậu, không nhìn ra cảm xúc biến hóa, chỉ nghe được âm thanh buồn bực, "Vâng".

Cậu liếm liếm môi, mưa trên đảo khiến đầu lưỡi cảm thấy chan chát.

***

Hai ngày sau, tổ chế tác thật cao hứng vì rõ ràng cảm nhận được so với hai ngày trước thuận lợi hơn rất nhiều. Lúc bắt đầu tới đây, rất khó khi để hai người trẻ tuổi lúng túng tự xuất hiện trước ống kính, ngay cả đạo diễn cũng mặt mày ủ dột suy tính làm sao cứu được ca này. Từ khi chia nhóm đổi phòng, Seongwu lại khôi phục trạng thái nghệ sĩ như ngày thường, cùng Jung Jinho anh một câu em một câu, hiệu quả tốt hơn rất nhiều, khiến PD ở phía sau vui vẻ tựa như hoa cúc nở rộ những ngày thu.

Ngày cuối cùng sau khi kết thúc tất cả nhiệm vụ, bốn người thương lượng với PD về chuyện đi dạo chợ đêm một chút, dẫu sao thì hòn đảo này nổi tiếng nhất nhì chính là chợ đêm: chợ đêm cuối tuần, chợ đêm sinh viên, chợ đêm ẩm thực... Tổ chế tác nghe xong cũng quyết định đi theo bọn họ, sẽ biên tập để chương trình kéo dài thêm một chút. Vì chợ đêm rất đa dạng nên sau khi thảo luận xong, mỗi người quyết định tới từng nơi khác nhau.

Seongwu đến chợ đêm đồ cổ, Lim Changdong lựa chọn chợ đêm ẩm thực, Jung Jinho muốn cảm nhận không khí sinh hoạt của những người trẻ tuổi liền bắt xe tới chợ đêm sinh viên, mà Daniel một mình tiến về phía chợ đêm cuối tuần náo nhiệt nhất.

Ba người lần lượt trở lại nhà dân, một mực đợi tới 11 giờ hơn vẫn không thấy bóng dáng Daniel.

"Tiểu tử này có lẽ lại đi dạo a." Lim Changdong cảm khái nói, "Người trẻ tuổi thể lực thật tốt. Anh đi bộ một lúc đã không bước được nữa rồi."

"Là ăn quá no mà đi không nổi đi." Jung Jinho trêu ghẹo nói, đúng lúc anh tiếp tục nói chuyện, điện thoại PD bỗng vang lên, hướng bọn họ động tác tạm ngừng, sau khi cúp điện thoại, thần sắc hết sức nghiêm túc.

"Xảy ra chuyện."

"Thế nào?" Ba người đều nhìn về PD.

"Daniel cùng quay phim đi lạc, điện thoại lại hết pin, không liên lạc được."

PD đem thiết bị toàn bộ tắt đi, thời điểm chuẩn bị báo cảnh sát, Seongwu mở miệng nói: "Anh hỏi một chút vị trí cuối cùng nhìn thấy Daniel cùng người quay phim, em đi tìm cậu ấy."

"Cậu biết đường sao?"

"Em trước kia đã tới đây, thường xuyên đi chợ đêm cuối tuần." Seongwu lúc nói chuyện đã mặc quần áo tử tế xong, "Hơn nữa em mang theo điện thoại. Tình huống bất đắc dĩ hãy báo cảnh sát đi, nếu không tin này lộ ra sẽ ảnh hưởng không tốt tới chương trình."

***

Seongwu tìm được vị trí của người quay phim, quan sát bốn phía. Daniel đã tới một cửa hàng bán đồ lưu niệm địa phương cùng quay phim rồi bị lạc, cạnh nơi này đều là hẻm nhỏ, hơn nữa cũng không có cửa hàng nào, chỉ có một quán cà phê đi dọc theo đại lộ hướng tây là nơi có thể nghỉ ngơi. Seongwu vốn muốn hỏi chủ quán phải chăng đã từng gặp Daniel, đáng tiếc bất đồng ngôn ngữ, chân tay múa may một hồi vẻ mặt đối phương vẫn là không hiểu chuyện gì. Anh không thể làm gì khác, đành phải đánh cược Daniel sẽ không chạy loạn.

Seongwu đi ngược lại dòng người tới quán cà phê kia, cách cửa kính liền thấy Daniel cầm trên tay một ly cà phê đang vô thần mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Trông thấy bóng dáng Seongwu, cậu đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó vui mừng đứng lên, lại dường như nhớ tới thứ gì đó, chỉ hướng anh nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi.

"Cậu cư nhiên còn nhàn nhã như vậy." Seongwu chạy suốt một đường, rất sợ không tìm thấy Daniel. Kết quả cậu ngồi đây hưởng thụ cuộc sống, ngữ khí không tự chủ được mà có chút bốc hỏa.

"Không dám chạy loạn, sợ các anh không tìm thấy." Bị dầm mưa, Daniel vẫn không thoát khỏi hậu quả bị cảm mạo, nói chuyện có chút khàn tiếng, ngược lại bây giờ cùng giọng Seongwu hết sức xứng đôi.

Seongwu gọi điện báo cho Jung Jinho, nói cả hai đều bình an xong liền bắt xe rời đi. Hai người đứng bên đường đón xe, đáng tiếc cuối tuần quá đông người, chờ thật lâu vẫn không có xe trống xuất hiện.

"Chúng ta bước bộ về đi." Daniel đề nghị nói.

"Quá xa rồi." Seongwu không lưu cho cậu đường sống mà bác bỏ.

"Một lần cuối cùng." Ngữ khí Daniel muôn phần bi thương, Seongwu khẽ thở dài một cái, cuối cùng buông tay vẫy xe, đi tới bên cạnh cậu.

"Đi thôi."

Hai người giữ im lặng đi giữa chợ đêm huyên náo, hai bên đường đều là tiếng người bán hàng rong rao hàng, còn truyền đến từng hồi hương thơm của đồ ăn. Seongwu một lòng chỉ muốn nhanh chút trở lại nhà trọ, anh cảm thấy nếu còn tiếp tục sẽ cùng Daniel xảy ra chuyện. Đang lúc anh lần nữa đề nghị bắt xe trở về, bỗng nhiên bị người nọ kéo tay, sau đó mấy chiếc xe gắn máy gào rú lao qua.

Bên tai anh còn tràn ngập âm thanh động cơ chói tai, ngẩng đầu liền thấy mi mắt Daniel, không biết có phải do hôm trước bị cảm mạo hay không, sắc mặt hai ngày nay của cậu không tốt lắm, hết sức tiều tụy.

Seongwu đợi ước chừng 5 phút, Daniel vẫn không buông tay, hai người giống như tượng gỗ đứng bên đường, may mắn xung quanh người đến người đi, cũng không có ai để ý tới hành động cổ quái của họ.

"Buông tay." Seongwu nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.

"Em không muốn cùng anh mỗi người tự bắt đầu." Daniel không đầu không đuôi mở miệng, "Ngày hôm qua trời mưa to vào lúc trăng tròn, tâm nguyện của em dựa vào cái gì không thể được thực hiện?"

"Buông tay, tôi nói lại lần nữa. Tiểu hài tử 30 tuổi cậu tin tin cái gì!" Seongwu cơ hồ gạt từ kẽ răng nói ra những lời này, trong lòng lại không nghe lời bắt đầu cuồng loạn. Anh nóng lòng kéo khoảng cách hai người ra xa, không muốn để lộ trái tim mình.

"Em đã buông tay một lần rồi." Daniel gắt gao nhìn anh chằm chằm, "Không thể có lần thứ hai."

Seongwu nắm chặt tay dùng sức đẩy cậu ra, đưa lưng về phía cậu vội vàng nói: "Đón xe đi, rạng sáng tôi phải trở về Hàn Quốc, có lịch trình mới."

Daniel sắc mặt buồn bã, không nói lời nào.

***

Lý do của Seongwu không phải giả, anh có vở nhạc kịch trước đó phải họp báo, sáng sớm cần về nước. Thời điểm đang tắm, anh nghe được tiếng Daniel gõ cửa.

"Anh có đồ bị rơi ở phòng kia, em đưa tới cho anh."

"Cậu thả vào hành lý của tôi là được rồi."

"Vậy em đi đây."

Seongwu thật ra đã mặc quần áo tử tế chuẩn bị ra ngoài nhưng nghe thấy âm thanh của Daniel, lừa mình dối người lại mở vòi sen lên, tiếng nước chảy rào rào khiến anh mất hết hồn vía, cho tới khi nghe được tiếng đóng cửa mới bước ra ngoài, còn phải cùng anh Jinho và anh Changdong quay cảnh cuối nữa.

"Daniel như thế nào còn chưa đi ra?" Lim Changdong chú ý còn thiếu một người.

"Có lẽ là đang ngủ đi. Để cậu ấy nghỉ ngơi cho khỏe. Em đi đây." Seongwu hướng bọn họ vẫy tay một cái, một mình ra sân bay.

***

Seongwu về tới nhà ngủ chưa được hai tiếng đã bị Park Jin lôi đi họp báo. Thợ trang điểm hận không thể đem che khuyết điểm dặm hết lên dưới mắt anh, chậc chậc nói: "Cậu nhìn quầng thâm của mình đi, chuẩn bị tới làm quốc bảo của Trung Quốc sao?"

"Chỉ mong được làm quốc bảo, ít ra thì còn được người ta cưng phụng. Em bây giờ mỗi ngày đều bán mạng còn không được đãi ngộ như gấu trúc."

Thợ trang điểm đã theo Seongwu nhiều năm, nghe những lời này của anh, tâm liền mềm xuống, tốt bụng khuyên nhủ: "Cậu cũng vậy, đem mình mệt mỏi như thế làm gì. Mới 30 tuổi, thân thể cũng sắp chiu không nổi rồi."

Seongwu ha ha hai tiếng lừa gạt vượt qua kiểm tra, trong lòng lại suy nghĩ, nếu anh không làm việc tới tê dại chính mình, đoán chừng nội trong 7 năm này sẽ có tin tức ảnh đế vì say rượu mà chết rồi.

***

Trước khi họp báo bắt đầu, mọi chuyện đều đã được triển khai hết sức thuận lợi. Lần này là nhạc kịch bản gốc của Hàn Quốc, Seongwu lúc ấy đọc xong kịch bản cũng rất thích, không cùng Park Jin thương lượng liền tự tiện nhận vai. Park Jin sau khi biết chuyện vốn muốn tức giận một phen nhưng sau khi đọc xong kịch bản cũng đồng ý để anh nhận vở nhạc kịch này.

Seongwu đang ngáp ngắn ngáp dài, bước ra ngoài liền gặp người quen, người kia cũng thấy anh. Cả hai ở hành lang đứng như trời trồng, thật giống một thước phim quay chậm, xa cách lại gặp lại, xa xa nhìn nhau, địch không động ta không động. Seongwu trong đầu nghĩ gần đây thật đúng là hay gặp người quen cũ, từng người một đã từ niên đại trước lần lượt xuất hiện trước mặt anh.

"Anh Sungmo." Seongwu lên tiếng trước cùng anh ta chào hỏi, "Như thế nào lại ở đây?"

"Đưa một cậu nhóc tới họp báo, vào vai nam thứ." Kim Sungmo gầy đi rất nhiều, nếu không phải đã khắc ghi tai họa trước đây, anh nhất thời nửa khắc đều không nhận ra. Mấy năm này Sungmo một mực đi theo Daniel, mà anh tránh bọn họ như tránh bệnh dịch, Sungmo cũng đã rất nhiều năm chưa gặp anh.

Seongwu nhớ tới nhạc kịch lần này, nam thứ là người mới của NIF.

Bọn họ cũng không có chuyện gì để nói, Seongwu cũng không có tâm tư cùng anh ta ôn chuyện cũ, liền gật đầu một cái chuẩn bị rời đi, kết quả Sungmo lại hướng anh nói.

"Nghe nói Daniel đã tới công ty cậu."

Seongwu không đáp lại, chuyện này đã đưa tin, không cần hỏi cũng biết rõ.

Sungmo thấy Seongwu không có ý muốn tiếp tục trò chuyện, bước nhanh tới bên cạnh, nhìn anh nói: "Chuyện năm đó, là Daniel cứu cậu."

"Anh, anh không sao chứ." Seongwu cảm thấy không thể tưởng tượng được, cũng không biết anh ta đang nói gì.

"Cùng anh nói chuyện một chút đi."

Kim Sungmo dẫn đường đi trước, chuẩn bị tới quán cà phê dưới lầu. Seongwu cảm thấy phương thức người hiện đại nói chuyện phiếm cũng thật châm chọc, chuyện tốt xấu đều dùng câu "Chúng ta nói chuyện đi" mở đầu.

Nhưng khi Sungmo đem đầu đuôi gốc ngọn năm đó cùng Seongwu nói rõ, Seongwu đã hoàn toàn mất đi năng lực phán đoán, lặp đi lặp lại ba lần hỏi Sungmo phải chăng đang gạt anh.

"Anh lừa cậu làm gì?" Sungmo không biết phải làm sao, "Daniel 9 năm trước bị hợp đồng kia giày vò. Phim truyền hình, điện ảnh có cậu, cậu ta bận rộn thế nào cũng đều đem xem hết."

"Năm đó anh coi như không có biện pháp, cũng là làm sai chuyện. Việc đã đến nước này, trừ chuyện nói rõ ràng ra thì không biết phải làm gì nữa." Sungmo uống một ngụm cà phê nhìn ra ngoài cửa sổ, "Thấy bốn người các cậu mỗi người đều phát triển rất tốt, anh trong lòng còn có điểm dễ chịu. Năm đó thật sự là..."

***

Seongwu hồn bay phách lạc mà về nhà, thậm chí cự tuyệt quảng cáo mới Park Jin vừa tìm được. Anh nằm dài trên ghế salon, cầm điện thoại trong tay, nhìn dãy số của Daniel rất lâu, từ đầu tới cuối vẫn không nhấn gọi. Lề mề tới buổi tối, ánh mắt anh liếc qua hành lý trước cửa, đặt điện thoại xuống, chuẩn bị đem đồ đạc lấy ra.

Vốn chỉ là quần áo, sữa rửa mặt, còn có giầy thể thao. Lấy túi đồ hóa trang ra sau cùng, anh nhìn xuống đồ vật bị đè phía dưới liền ngẩy người.

Là vật anh đã làm mất từ rất lâu —— một quyển nhật ký.

Seongwu cầm nó lên, trong đầu nghĩ đến lúc ấy anh tỉnh lại sau khi bị ngất, loáng thoáng nhớ tới vật màu nâu trên tay Daniel, mà hôm qua cậu đưa đồ tới, cũng có thể là nó.

Ngón tay Seongwu run rẩy mở ra quyển nhật ký đã biến mất hơn 7 năm. Anh năm đó còn nhớ để nó ở ký túc xá của One Real, nhưng lại nghĩ đến hẳn là bị dì quét dọn thanh lí đi mất, hoàn toàn không ngờ sẽ rơi vào tay Daniel.

Lúc này nhớ kĩ đối với tình cảm dành cho Daniel, từ khi trở thành bạn bè cho tới khi đem lòng yêu cậu, tất cả đều được anh ghi chép chi tiết vào cuốn nhật ký này.

Anh lật xem từng trang, bắt đầu là lời cảm thán thông thường, đơn giản chỉ là debut như thế nào, hôm nay có hoạt động gì, dần dần trong nhật ký xuất hiện ngày càng nhiều một cái tên —— Kang Daniel, cho tới hôm ấy anh nằm trên giường dùng bút đen viết lên.

"Hình như thích em rồi."

Seongwu đưa tay vuốt ve trang giấy này, nhớ tới ngày đó trốn trên giường viết nhật ký, Daniel vừa vặn vừa tắm xong đi ra, hướng anh nơi đó len lén nhìn, khiến anh gấp thiếu chút nữa muốn nhai cả quyển.

Đang chuẩn bị lật sang trang, anh nhìn về phía cuối trang, như thế nào lại xuất hiện nét chữ không thuộc về anh —— "Em cũng vậy."

Mỗi trang tiếp theo đều như vậy, đều có ghi chép của người khác, có lúc còn nhiều hơn mấy hàng, chữ viết có hơi bất đồng, hẳn là không được viết cùng thời điểm. Mỗi trang đều có nếp nhăn, cọ sát nát cả gáy, điều này đã chứng minh cuốn nhật ký này rốt cuộc đã bị lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần.

"Hôm nay chưa ăn cơm, còn bị ngất xỉu ở hậu trường, may có Daniel ở đó."

"Không biết bây giờ anh có đang ăn cơm không."

"Hôm nay gặp một biên tập, cũng họ Ong."

"Daniel mời mình về nhà, thực sự muốn đi a, nhưng làm thế nào với Jaehwan bây giờ?"

"Cuối cùng anh vẫn đi. Anh không biết kỳ thật em đã sớm mua trước hai vé."

"Mẹ em năm nay hỏi anh rồi, em cũng rất muốn lại đưa anh về đây."

***

"Minhyun lại là con tài phiệt, không biết ngày mai lộ trình sẽ như thế nào đây. Bất quá được cùng bọn họ chung một chỗ, có chuyện gì cũng sẽ cùng nhau gánh vác."

"Dora cũng đi rồi. Em như thế nào cái gì cũng không còn nữa vậy."

"Thật xin lỗi."

"Hôm nay ở phim trường thấy anh, lại không dám tiến lên phía trước."

Cách rất nhiều trang trống, lại xuất hiện bút tích kia —— "Anh sao có thể bảo em vứt bỏ giấc mộng như vậy, trong giấc mộng của em luôn có anh."

Nhật ký tới đây liền kết thúc. Seongwu ngay cả nước mắt rơi xuống lúc nào cũng không biết. Nước mắt làm ướt trang giấy cũ nát, chữ đen cũng theo đó bị nhòe đi, tựa như hoa đang nở rộ.

Anh buông xuống quyển nhật ký, vọt tới cạnh ghế salon tìm điện thoại, nhấn nút gọi, nhưng chỉ có âm thanh hộp thư thoại nhắc nhở.

Seongwu lời nói không mạch lạc, ngay cả bản thân cũng không biết mình đang nói gì.

"Thật xin lỗi, Daniel, anh sai rồi, thật xin lỗi..."

"Là anh gạt em, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Anh sai rồi, anh không nên tự cho mình đúng, giả bộ thông minh..."

"Anh Sungmo đã nói với anh rồi. Anh là người xấu."

***

"Anh muốn gặp em."

***

Seongwu giống như trở về là cậu nhóc 10 năm trước gào thét khóc lớn, cảm giác nước mắt nghẹn lại tích tụ 7 năm qua toàn bộ giờ khắc này bùng nổ, sau đó tựa như khóc tới ngất đi, nằm trên thảm ngủ lúc cũng không ý thức được.

Chờ khi tỉnh lại, ánh mặt trời đã rơi trên hai mắt. Anh mở đôi mắt sưng đỏ, một mực nhìn điện thoại trong tay, bỗng nhiên nhảy dựng lên chạy tới chỗ trước cửa, mở cửa.

Trên điện thoại anh hiện vô số cuộc gọi nhỡ, mới nhất là tin nhắn sáng nay.

"Em đang ở trước cửa nhà anh. Dậy mở cửa."

Mà Daniel đang đứng trước cửa nhà, cười với anh nói: "Như anh mong muốn, em tới gặp anh rồi đây."

Seongwu cảm giác hôm nay mình đoán chừng muốn khóc hết nước mắt.

***

"Em từ đâu tới?"

"Sân bay." Bên cạnh Daniel còn có hành lý, trông cậu rõ vẻ phong trần mệt mỏi, "Lúc anh gọi điện, em đang ở trên máy bay."

"Làm sao em biết nhà của anh?"

"Hỏi Park Jin."

"Anh ấy cứ như vậy trực tiếp nói cho em?"

"Mềm mại cứng rắn một hồi." Daniel nghĩ đến bộ dạng Park Jin bị đánh thức kia không nhịn được cười một tiếng.

Seongwu bỗng không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn người trước mắt, kết quả Daniel ôm lấy anh. Anh vốn định đẩy cậu ra, lại ngửi thấy mùi trên người cậu, buông hai tay xuống.

"Em có phải cố ý bỏ nhật ký vào không?"

"Ừ, em không thể ngồi chờ chết." Daniel tâm tình không tệ, hỏi một câu trả lời một câu.

"Nếu như anh Sungmo không nói, em định gạt anh cả đời phải không?"

"Em không muốn dùng chuyện này khiến anh nghĩ nhiều. Áy náy cùng yêu là hai chuyện khác nhau."

"Vậy giờ em biết rồi?"

"Thật xin lỗi."

"Em có thể đổi câu khác không? Ba từ này anh nghe đủ rồi."

"Ví dụ như?"

"Em nhớ anh."

"Em biết rõ."

"Em hận anh."

"Em không có."

Seongwu bỗng im lặng, Daniel còn tưởng anh đã ngủ thiếp đi, đang chuẩn bị đem anh trở về phòng liền nghe được âm thanh nức nở bên tai.

"Anh yêu em."

"Em cũng vậy."

7 năm đối với một đời người, không dài cũng không ngắn, nhưng đối với Kang Daniel mà nói, là một thời gian dài vô hạn.

Cậu biết rõ tình yêu của cậu vấp phải thành lũy, nhưng vẫn ngu ngốc, trung thành, một lần nữa dùng thân thể xông tới phá vỡ tường thành.

"Em vì cái gì không từ bỏ như vậy?" Về sau Seongwu hỏi cậu.

"Đời người không có nhiều 7 năm đáng giá để chúng ta lãng phí như vậy." Daniel vẫn chưa nói hết, "Cũng không có 9 năm nữa để em biết anh lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip