Chương 11: Niên thiếu và trưởng thành
"Dora mất lúc nào vậy?" Seongwu nhớ tới mấy dòng chữ trong nhật ký khiến anh giật mình, không cách nào tưởng tượng được Daniel lúc đó chịu đựng chuyện này như thế nào.
"Một tháng sau khi tan rã." Thói quen của Daniel vẫn không đổi, khi ngồi luôn phải cầm thứ gì đó trên tay, gối ôm của Seongwu hiện đang ở trong ngực cậu.
Daniel khi đó thật cho rằng bản thân cũng không nhịn được rồi. Người cậu quan tâm, sủng vật cậu quan tâm, chuyện cậu quan tâm, đều tại thời điểm đó không chút lưu tình rời cậu mà đi. Khi đó, cậu mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vòng tròn luẩn quẩn này chính là ác linh, nó có thể cắn nuốt hết lý tưởng của cậu. Có những người lựa chọn chết vì lý tưởng của họ, từ nay về sau sống cẩu thả, nịnh nọt. Có người lại không nguyện quỳ gối, chấp nhận từ hai bàn tay trắng mà theo đuổi giấc mộng.
Daniel trầm mặc lựa chọn loại người thứ hai, từ thần tượng chuyển sang diễn viên, cũng không gọn gàng thuận lợi như nhiều người bên ngoài nghĩ. Ở hậu trường sẽ bị vài tiền bối cố ý đùa giỡn, thậm chí trang phục cũng làm khó dễ. Đây chính là thứ bậc giai cấp xã hội, người ta sẽ nhìn vào địa vị mà điều chỉnh thái độ với cậu. Ngoài khom lưng cảm ơn hay bị buộc phải nói lời xin lỗi, bản thân chỉ có thể yên lặng lúc không người mà cố gắng.
Daniel tất cả đều cắn răng nhịn xuống.
Seongwu ở bên cạnh nhìn cậu chăm chú. Daniel trong trí nhớ của anh, không cần cậu mở miệng, anh đều có thể cảm nhận được sự đồng cảm giữa hai người dù tính cách của cả hai trái ngược thế nào. Nhưng lần này bọn họ đều đang trong thế giới riêng của mình, tự mình cảm nhận nhân tình ấm lạnh.
Seongwu nhìn tới quyển nhật ký lúc trước, cảm thấy lòng mình sớm đã đầy nặng nề. Anh bắt đầu học người làm phim ngoài nóng trong lạnh, cũng từng giậu đổ bìm leo với truyền thông hư tình giả ý, bởi anh đã lần nữa đứng dậy sau khi bị vấp ngã, chính anh đã tự lấy dao đem khoét trái tim thành nhiều mảnh nhỏ.
Phải cho tới khi trong nhật ký đã mất tích 7 năm tìm được dấu vết của Daniel, anh mới ý thức được, bị hứng đạn oan cũng tốt, bị người khác chà đạp cũng tốt, vì trong lòng anh luôn có một nơi mềm mại thuộc về người đã quen biết 9 năm kia.
Dù phải từ bỏ sự nổi tiếng, từ bỏ danh lợi, từ bỏ sự yêu thích của mọi người, tất cả đều hư vô mịt mờ.
Anh vẫn không thể bỏ cậu.
Thời gian 7 năm ấy khiến anh từ lưỡng lự sang chắc chắn.
Seongwu nhìn gò má xanh xao của Daniel, đoán chừng cậu trên máy bay ngủ không ngon, vừa tới sân bay liền đi thẳng đến chỗ mình đợi hơn ba tiếng.
"Hôm nay em có lịch trình không?" Seongwu hỏi.
"Không có." Công việc của Daniel đều đã được hoàn thành trong hai ngày qua.
"Nếu không em trước tiên nghỉ ngơi ở chỗ anh một chút đi? Trông em cũng thật mệt mỏi." Seongwu ban đầu còn có chút ngượng ngùng, suy nghĩ đổi ý một chút, chính mình cũng vừa nước mắt nước mũi tèm lem một phen, chuyện mất mặt đã sớm làm hết cả rồi, bây giờ giả bộ tuổi trẻ thanh xuân yêu đương cái gì.
Daniel tất nhiên không cự tuyệt, vì vậy tiến vào phòng tắm.
Seongwu vừa cảm thấy thật tốt khi người giao hàng vẫn chưa đến, không tới 5 phút sau, chuông cửa không đúng lúc vang lên. Anh lầm bầm nói tại sao cửa hàng cách xa ngàn thước mà có thể nhanh như vậy, mở cửa liền thấy hai người hiện tại không nên xuất hiện ở nơi này.
"Anh đây là mang biểu tình gì vậy?" Jaehwan giống như nhà mình, một chút cũng không ngại ngùng, không đợi Seongwu tiếp đãi, trực tiếp đổi giày tiến vào.
Minhyun ở phía sau cầm trong tay túi lớn túi nhỏ cũng bước vào theo, bất quá vẫn còn nhớ rõ đây là nhà người ta, không có lòng mà nói một câu: "Quấy rầy rồi."
Seongwu không hiểu nổi hai cái người là khách không mời mà đến này, oán thầm thật không nhìn ra vẻ mặt kia của họ có thực sự ý thức được mình đang quấy rầy người khác hay không.
Nhất là khi ở nơi này của anh đang diễn ra kim ốc tàng kiều (*) thế này.
(*) Kim ốc tàng kiều: nhà vàng cất người đẹp.
Vừa khó hiểu lại vừa đuối lý.
"Các cậu làm sao bỗng nhiên tới vậy?" Seongwu chột dạ, giọng đặc biệt lớn tiếng, hận không thể để Daniel trong phòng tắm nghe thấy, báo trước tốt nhất nên chuẩn bị tùy cơ ứng biến. Đáng tiếc anh đã quên mất, lúc ấy khi sửa sang nhà cửa, anh đinh ninh dặn dò kiến trúc sư, ngôi nhà này nhất định phải cách âm tốt, kể cả phòng bếp có nổ thì trong phòng ngủ cũng không nghe được. Kiến trúc sư rất chuyên nghiệp hoàn thành tốt lời dặn của kim chủ, nhiệm vụ được thực hiện một cách viên mãn, Daniel trong phòng tắm vẫn đang nghiên cứu sữa tắm mới mua của Seongwu, một cỗ đầy xà bông vẫn chưa dội nước.
"Tới chiêu đãi dạ dày của anh nha." Jaehwan một mạch đi tới ghế salon, tìm chỗ thoải mái nhất mà ngồi xuống, "Em mang cua cùng mực vừa được tặng tới. Cái này là do trong lòng em lo lắng anh a, liền tranh thủ thời gian vội vàng chạy tới đây. Ai, đôi mắt xinh đẹp của anh làm sao vậy? Dị ứng rồi sao? Hồng như vậy."
Jaehwan nói chuyện hệt như mẹ già, Minhyun nghênh ngang đi vào bếp, hướng phòng khách hô: "Nhà cậu có bát đĩa chứ?"
Seongwu qua loa lấy lệ nói ngủ muộn nên mắt bị sưng, vội vàng đi qua giúp Minhyun cầm chén đũa.
"Các cậu làm sao biết tớ ở nhà?" Seongwu tự hỏi hai người kia như thế nào điều tra được hay vậy.
"Hỏi anh Park Jin chứ sao." Minhyun nói như chuyện đương nhiên, đem cua cùng kẹp mang ra, đặc biệt chú trọng bày bàn ăn, không chú ý tới Seongwu mắt phải đã nhảy hai cái.
Seongwu bắt đầu hoài nghi có phải Park Jin bán số điện thoại anh trên mạng kiếm tiền hay không. Cái người quản lý bán lịch trình cùng địa chỉ nhà của anh đều không thu tiền kia, trong mắt anh ta có phải trên người anh viết hai chữ miễn phí không?
Minhyun chuẩn bị đem những thứ hải sản này lên phòng khách, lại thấy cửa phòng ngủ đối diện bếp đồng thời mở ra. Ban đầu còn cho là Seongwu mới vào đó thay quần áo, kết quả xoay người liền thấy anh một tay che trán đang đứng cạnh mình, liền trừng to hai mắt chứng kiến nhân vật đang mặc áo tắm từ bên trong bước ra, vừa đi còn vừa nói: "Áo tắm này của anh có chút nhỏ..."
Minhyun mừng thầm mình là người đang bưng mâm, nếu như bây giờ người đứng chỗ này là Jaehwan, phỏng chừng một bàn thức ăn này tất cả đều đập trên đầu đối phương.
"Thẳng thắn sẽ được khoan hồng?" Minhyun ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Seongwu cùng Daniel đang kinh ngạc lẫn hoảng loạn chạy qua chạy lại kia, cuối cùng ném xuống một câu, bước đi nhẹ như mèo lên phòng khách.
Mà Jaehwan nghe tiếng cũng đang hóa đá thò đầu ra từ phòng khách, còn xoa xoa hai mắt, hậu tri hậu giác mắng: "Ong Seongwu! Anh phụ lòng em quan tâm đời sống tình cảm của anh như vậy, còn lo lắng tay phải của anh có phải bị mỏi quá hay không, anh lại dám chứa chấp tiểu bạch kiểm!"
"Em im miệng được rồi đấy!"
Seongwu trước khi bị xét xử còn oán giận một câu.
***
Seongwu cùng Daniel hai người như tội nhân ngồi trên ghế salon, co rúm cả tay chân, mà Jaehwan có chút hăng hái nhìn bọn họ tư thế ngồi nghiêm chỉnh, cậu chân bắt chéo một cái, bắt đầu thẩm vấn: "Chuyện này bắt đầu từ khi nào?"
"Em có thể đừng giở giọng như thái giám đó ra có được không." Seongwu nghe loại âm dương quái khí này cả người nổi hết da gà.
"Thiếu một câu cũng không được, nhanh giải thích." Jaehwan cầm lên một cái càng cua, không khách khí mà chỉ vào hai người bọn họ.
Seongwu hiện tại cũng hoàn hồn rồi, thầm nghĩ mình cũng không có trước mặt mọi người diễn vở kịch gặp lại tình xưa, cũng không phóng hỏa giết người, tại sao bị Jaehwan ở nơi này làm hùm làm hổ chứ? Không nói hai lời trực tiếp với lấy cua trong đĩa, dứt khoát ăn.
Jaehwan từ trước tới nay đối với Seongwu hoàn toàn không có cách, chuẩn bị cầm dao dọa Daniel, kết quả thấy cậu ta đang hướng về phía Seongwu cười ngây ngốc, chính mình liền đem càng cua trực tiếp nhét vào miệng, ừ, ăn rất ngon.
"Hành trình ven đường bị các cậu biến thành "Hành trình hòa hảo" rồi hả?" Minhyun kéo đĩa hải sản lại, Daniel không thể ăn hải sản, chỉ có thể ăn đồ Seongwu vừa gọi bên ngoài.
"Đúng vậy." Daniel trả lời thay Seongwu đang được ăn mà vui sướng, Jaehwan chép miệng chậc lưỡi cảm khái.
"Hai người các cậu thật mù quáng." Lời này Minhyun đã nhịn rất nhiều năm. Mấy năm qua, mỗi lần cùng hai thằng cha này ăn cơm, lúc nào cũng phải đề phòng lo lắng, nhất là Seongwu, vừa nhắc tới Daniel liền như bật công tắc, câm như hến, nhiều nhất cũng chỉ đáp lại mấy từ cảm thán, "Hai người các cậu độc thân 7 năm còn rất kiêu ngạo nhỉ."
"Tạm được." Seongwu da mặt dày đứng dậy liền khiến Jaehwan líu lưỡi.
"Hai người bồi thường tổn thất phí cho em cùng anh Minhyun đi. Mấy năm nay bọn em sớm bị hai người tra tấn thành thần kinh suy nhược rồi." Jaehwan trợn mắt nói lời bịa đặt, trực tiếp đem lời tháng trước vừa nói hai người bị bệnh tâm thần ném ra sau đầu.
"Sẽ mời hai người mấy món đắt tiền sau." Daniel nói, đem Jaehwan miệng đang lải nhải không ngừng chặn lại.
***
Jaehwan kéo Seongwu lại, để anh kể cậu nghe về chuyến du lịch cảm động lòng người một chút. Seongwu thầm mắng cảm động lòng người khỉ gì, hai người rõ ràng thiếu chút nữa ruột gan đứt từng khúc. Jaehwan không ngừng làm khó, Seongwu chuẩn bị ngôn ngữ phim ảnh giả bộ một chút, nửa thật nửa đùa kể chuyện.
Mà ở phòng bếp thu dọn, Minhyun cùng Daniel trao đổi nội dung nghe lọt tai hơn rất nhiều. Trò chuyện một chút Romance trước mắt có thể cho Daniel cái gì, Minhyun lại nhắc tới tiến triển chuyện mình chuẩn bị đầu tư điện ảnh. Cuối cùng lúc rửa bát, hai người đem cửa phòng bếp đóng lại.
"Người nhà em biết không?" Minhyun phụ trách rửa bát, Daniel phụ trách lau khô.
"Vẫn chưa." Daniel mấy năm trước bị trong nhà thúc giục tìm đối tượng, mấy năm nay ngược lại đều không thể nào nói những chuyện này, "Bọn em phút trước vừa mới hòa hảo, các anh phút sau đã tới rồi."
"Chuẩn bị tâm lý đấu tranh tư tưởng thật dài a." Minhyun một câu này trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
"Anh năm đó thế nào?" Năm thứ nhất sau khi tan rã, Daniel cùng Minhyun cũng không liên lạc với nhau, về sau gặp lại, anh cùng Jaehwan đã ở chung một chỗ, cũng không biết chuyện cụ thể như thế nào.
"Năm đó có chút cẩu huyết." Minhyun trong lời nói mang ý cười, "Bị bố dùng chén đập. Mẹ anh mỗi ngày đều khóc bảo anh nghĩ cho tình cảnh của bà một chút. Anh trai coi như cũng tạm được, ban đầu hận không thể đá chết anh, kết quả không nỡ nhẫn tâm, giúp anh thu thập cục diện rối rắm."
"Vết sẹo trên đầu anh..." Daniel muốn nói lại thôi.
"Bố anh nện đấy. May mắn lúc ấy anh trai tới kịp, lôi cổ anh ném ra ngoài cửa, bằng không đoán chừng vết rách cũng không nhỏ như vậy đâu, sớm đã bị hỏng đầu rồi."
Minhyun không kể chi tiết chuyện năm đó làm người trung gian tới giải ước hợp đồng như thế nào, nhưng trong lòng bọn họ ít nhiều gì cũng đều biết, chuyện đó tuyệt đối không thuận lợi như anh nói.
"Sau đó thì sao? Anh làm thế nào?"
"Quỳ." Minhyun khóe miệng cười khổ, "Quỳ với mẹ anh xong, lại quỳ với bố, nhà anh chấp nhận rồi, anh lại tới quỳ trước mặt bố mẹ Jaehwan."
"Lúc ở nhà cảm thấy không có gì bởi anh thấy mình không làm gì sai, thẳng lưng ưỡn ngực, cũng không phụ với lương tâm mình. Thời điểm nhìn mẹ Jaehwan sau lưng lau nước mắt, anh lại cảm thấy mình như tội nhân, đem lừa đi con trai của bọn họ thật vất vả nuôi lớn bỏ chạy."
"Bố mẹ cậu ấy tiếp nhận anh, trong nháy mắt thật có cảm giác như có được cả thế giới."
"Làm việc tốt thường gian nan." Daniel đem lau sạch sẽ bát đũa, cẩn thận để lại chỗ cũ.
"Em cũng chuẩn bị sẵn sàng đi. Em so với anh có lợi hơn một chút. Trong nhà Seongwu chỉ có cậu ấy, em đem giải quyết bố mẹ em là được." Minhyun rửa bọt trên tay đi, "Từ từ thôi, chú dì cũng đã lớn tuổi rồi, không chịu nổi đả kích. Loại chuyện này của chúng ta, niên đại của bọn họ coi là đồi phong bại tục."
Lúc Minhyun cùng Jaehwan rời đi, Daniel cũng quá giang theo hai người. Seongwu tuy có tiếc nuối, nhưng suy nghĩ một chút bọn họ còn nhiều thời gian nên cũng coi như không có gì, sau khi tắm xong nhận được tin nhắn của Daniel.
"Nhớ anh."
Seongwu mặt già liền hồng lên, trong miệng lẩm bẩm "Ai nhớ em chứ", tay vẫn thành thật mà trả lời —— "Anh cũng vậy."
Bí mật được vạch trần, bọn họ có mười ngàn phương thức uyển chuyển biểu đạt câu anh yêu em, em yêu anh, nhưng cho tới giờ cái gì cũng không chịu làm, mà hôm nay, bọn họ lại hận không thể dùng những từ ngữ tốt nhất để kiểm chứng nội tâm của mình, ngay cả chuyện cũ mèm giữa tình nhân kia cũng muốn từng chút cảm nhận một lần.
Seongwu mấy năm nay đều nhớ kỹ những lời giảng dạy của Park Jin mà diễn xuất, không được biểu lộ cảm xúc thật, nhưng khi đối mặt với Daniel, tế bào cả người trên dưới đều âm ỉ.
Thích em.
***
Romance thực sự có ý muốn Daniel trở thành đại sứ cho một trong sáu thương hiệu Đại lam huyết, là đại sứ thương hiệu đầu tiên của Hàn Quốc, lúc đó tên tuổi cậu sẽ phổ biến toàn cầu. Daniel vào NIF bị fan hâm mộ oán trách về khoản tài trợ trang phục. Trong khi những nghệ sĩ khác có nhà tài trợ riêng là các thương hiệu nổi tiếng, thậm chí còn được cả Lam huyết thương hiệu và Hồng huyết thương hiệu tài trợ cùng một lúc, vậy mà Daniel vẫn chỉ dừng lại ở các nhà tài trợ trong nước. Tuy điều này không làm trễ nải việc cậu đạt được giải thưởng ảnh đế, nhưng số liệu sẽ không quá cao.
Thời đại bây giờ của nghệ sĩ chính là nhìn vào số liệu. Doanh thu, số lượng fan hâm mộ, số lượng nhà tài trợ... tất cả của cậu trong tầm nhìn của thị trường sẽ được phán xét trực quan nhất bởi những số liệu với con số biểu hiện.
Romance nhận thức được điểm này liền tích cực tiến hành liên lạc với các hãng tài trợ, thành công đem về hai hợp đồng cũng được coi là đứng nhất khu vực châu Á. Để quảng bá thương hiệu trên toàn châu Á, Daniel suốt nửa tháng chạy qua chạy lại từ nước này sang nước kia, không chỉ tới Pháp tham dự buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới, catwalk, gặp mặt các đại diện thương hiệu, còn phải quay vòng vòng quanh các nước khác tiến hành quảng bá.
Seongwu vui mừng mình còn có nhạc kịch《Hầm Lặng Im》khiến anh bận rộn, nếu không đoán chừng anh không thể chống cự mà phát bệnh tương tư mất.
《Hầm Lặng Im》là vở kịch nói về thời kỳ tăm tối nhất của chính trị Hàn Quốc vào thế kỷ trước, khi ấy con người không thể lên tiếng đấu tranh, thống nhất tư tưởng, tất cả đối nghịch với thế giới bên ngoài. Nhưng ngôi làng của nhân vật chính Imjin lại giống như ngăn cách với đời vậy, người trong làng luôn hưởng thụ cuộc sống an vui, cho tới khi một nhóm sinh viên bị lạc trong rừng xuất hiện thì mọi thứ đột ngột biến đổi.
Người dân trong làng cuối cùng cũng hiểu được thế giới ngoài kia phức tạp thế nào, mà nhóm sinh viên kia lại là đối tượng bị chính phủ truy nã, khi những người ngoài này xông vào làng làm nhiễu loạn trật tự nội bộ, tất cả mọi người bao gồm Imjin cũng thực sự đổi thay.
Trong đó Seongwu có một màn biểu diễn múa đương đại cùng nam thứ. Nam thứ vào vai một cậu sinh viên, để được tồn tại, cậu ta quyết định tự bảo vệ bản thân bằng cách bán thân cầu vinh. Để kế hoạch của mình được thực hiện, cậu ta không ngừng dao động nội tâm thật sự của Imjin, khiến Imjin lộ một phần bản chất đen tối bên trong.
Đoạn này hai người nhảy đôi cực kỳ cần tới sự ăn ý bởi động tác của cả hai giống như phản ánh lẫn nhau, phải thật chuẩn xác thì mới có thể mang tới cho người xem cảm nhận chân thực nhất. Seongwu khi biểu diễn, trên người mặc bộ đồ màu trắng mà nam thứ cả người quần áo đen, còn đeo cả mặt nạ. Vũ đạo tới đoạn cao trào, hai diễn viên cần phối hợp đem nhuộm đen trang phục của Seongwu.
Hai người ngập trong lịch trình, mỗi ngày sẽ nhắn tin thể hiện tình cảm, không chỉ có vậy, thỉnh thoảng còn bị chênh lệch múi giờ, nói chuyện yêu đương thập phần khổ tâm.
***
Buổi diễn đầu tiên kết thúc, 《Hầm Lặng Im》với tư cách là nhạc kịch hiếm thấy mà chiếm vị trí tìm kiếm hàng đầu trên Internet. Trừ chuyện Imjin cuối cùng bị thời đại hoang đường khi đó bức đến tinh thần thác loạn, nhảy xuống giếng tự tử, đem hết thảy quy về thành bad ending. Chủ đề nóng nhất chính là vũ đạo đương đại kia. Rất nhiều người xem thực sự bị rung động, nói rằng tuy không hề hiểu phong cách nhảy hiện đại nhưng khi diễn viên trên sân khấu hòa làm một đã mang tới cho họ cảm nhận thực thụ, khiến họ khó mà rời mắt, không cần phải hiểu rõ kỹ nghệ vũ đạo, lại vẫn có thể cùng diễn viên nhận thức được tiến triển của vở kịch.
Đến ngày thứ ba, thợ trang điểm một bên trang điểm cho anh, một bên tò mò: "Cậu hôm nay làm sao mặt đầy ánh hồng như vậy?"
Seongwu cười không nói. Hoạt động quảng bá thương hiệu của Daniel kết thúc, buổi sáng sau khi về nước, nói sẽ tới xem nhạc kịch.
Gần tới giờ mở màn, Seongwu vẫn không thấy bóng dáng Daniel đâu, ngược lại nhận được điện thoại của cậu, giọng hết sức áy náy báo cho anh biết có lịch trình đột xuất, không thể qua chỗ anh.
"Công việc quan trọng hơn." Seongwu cũng không phải hài tử 20 tuổi nữa, anh biết rõ loại công việc đặc thù này của bọn họ rất nhiều thời điểm không có năng lực an bài thời gian của mình.
"Buổi diễn sẽ thành công thôi."
"Đó là điều tất nhiên."
Daniel ở nơi đó có chút ồn ào, dặn dò mấy câu xong liền cúp điện thoại. Seongwu cùng diễn viên nhạc kịch cùng nhau ở phía sau màn sân khấu chuẩn bị những bước cuối cùng. Anh nhắm mắt rồi lại lần nữa mở ra, ánh mắt đã bắt đầu biến thành Imjin không hiểu thế sự thấu đáo.
Anh là một diễn viên, dù trời long đất lở, chỉ cần còn có người xem, dù chỉ có một người chờ đợi mình, thời khắc bước lên sân khấu vẫn sẽ không còn là chính mình mà nhập tâm nhân vật, hoàn toàn ở một thế giới khác tận tình hoàn thành vai diễn của mình.
Những lời này, không chỉ là trách nhiệm của một nghệ sĩ đối với kiếp người làm nghệ thuật, mà còn chính là sự theo đuổi của anh với nghệ thuật.
***
Anh từ phía sau sân khấu thay trang phục xong xuôi, chuẩn bị đếm ngược tới màn biểu diễn song vũ lại trông thấy nam thứ ở phía bên kia sân khấu bước lên. Dù ánh đèn lờ mờ cũng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, anh nhớ rõ tiểu hài tử là người mới kia vóc dáng so với anh thấp hơn một chút, như thế nào bây giờ người này đi lên so với anh ít nhất cao hơn 2, 3 cm.
Nhạc kịch mê người ở chỗ một khi đã đứng trên sân khấu, dù xuất hiện bất kì vấn đề gì, diễn viên sẽ dễ dàng giải quyết mà không lưu lại dấu vết. Seongwu không rảnh bận tâm những thứ khác, giống như luyện tập trước đó mà tiến về phía trước. Điệu nhảy đầu tiên kết thúc, anh kinh ngạc phát hiện hôm nay mình cùng nam thứ ăn ý không hề tầm thường. Trong điệu nhảy đầu tiên này có một động tác rất ít khi có thể hoàn toàn thống nhất, hai người áp lưng, cúi người trên mặt đất, từng bước trèo lên, mỗi lần quay đầu lại chứng kiến đối phương cách vật trung gian là khung gương kia luôn có sự chênh lệch, nhưng hôm nay cơ hồ rất đồng nhất.
Không chỉ như vậy, mỗi một động tác nhún nhảy, các đốt ngón tay co duỗi cùng giãn ra, tứ chi cùng âm nhạc dung hòa làm một thể, người đối diện tựa hồ so với diễn viên mới càng thêm thành thạo.
Seongwu bước sang bên cạnh biểu lộ tâm tình nóng lòng muốn chạy trốn của Imjin. Xung đột lần nữa lên cao, nhịp trống ngày càng kịch liệt, thân ảnh màu đen lôi cuốn bước nhanh tới. Lợi dụng lúc khung gương xoay tròn che ánh mắt người xem, khi mực nước thấm dần vào áo Seongwu, anh thừa cơ bắt lấy tay đối phương, may mắn màn biểu diễn này hai người đều không đeo mic, anh nhẹ giọng hỏi.
"Daniel?"
Mà theo hơi thở truyền tới tiếng cười khẽ của đối phương kia đã chứng minh nghi ngờ của anh là đúng.
Cùng anh khiêu vũ đâu phải là diễn viên mới nam thứ kia, rõ ràng là Kang Daniel, người năm đó đã học qua múa đương đại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip