Chương 16: Cân nhắc và lựa chọn
"Em tại sao lại ở đây?" Trong nháy mắt, Seongwu thu hồi lại nụ cười trên môi, khuôn mặt không cảm xúc.
"Em... em nghe người ở đoàn phim nói tiền bối ở chỗ này, muốn tới gặp anh để nói lời cảm ơn." Jeon Cheonrim cố gắng khống chế giọng nói của mình nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được lén nhìn Daniel đang đứng sau Seongwu, mà cậu chỉ dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô. Người vừa mới ở phim trường lúc trước còn cười cười nói nói cùng cô, so với bây giờ hoàn toàn bất đồng.
Seongwu không biết Cheonrim nghe được bao nhiêu, chỉ lo cô rút dây động rừng, giờ ngay cả lời nói ra đều phải có chừng mực.
"Sau này muốn tìm người, nên gõ cửa trước."
Seongwu cùng Daniel một trước một sau rời đi. Cheonrim lúc cúi đầu còn nhìn thấy trên cổ tay Daniel là một chiếc vòng tay quen thuộc, cô hơi nheo mắt lại, chợt nhớ tới Seongwu cũng đeo một chiếc giống như vậy.
Chỉ là một chiếc vòng tay cùng kiểu dáng, chỉ như vậy mà thôi.
Cheonrim trở lại phòng của mình, trong đầu đều là vòng tay của bọn họ, còn có những lời khi đứng ở cửa nghe được, không quá mức lộ liễu nhưng hết lần này tới lần khác lại cảm thấy mập mờ không rõ.
Cảnh thứ ba của《Hầm Lặng Im》khi đó vô cùng kỳ quái, cô ở phía sau hậu trường gặp được nam phụ vốn phải là người biểu diễn trên sân khấu lúc đó nhưng lại có một nam nhân khác đang biểu diễn cùng Seongwu. Mặc dù không công khai danh tính, phía hậu trường đã có kẻ truyền ra người đó là Daniel.
Câu nói vừa rồi của Seongwu coi như một lời cảnh cáo mà ánh mắt của Daniel khiến cô nhớ rõ trong lòng, tựa như hồ nước đóng băng, lạnh lùng khiến người khác phát run.
"Nghĩ gì vậy?" Người đại diện lên tiếng khiến cô lấy lại tinh thần, "Nhanh dọn dẹp một chút, chuẩn bị tới chào đoàn phim, còn ngây người lề mề cái gì."
"A." Cheonrim chậm rãi đứng dậy, đem quần áo trong tủ xếp vào túi hành lý.
"Em không phải đi tìm Seongwu sao? Thế nào lại trở về nhanh vậy?" Người đại diện nhớ Cheonrim kể qua chuyện trước đây Seongwu từng ra mặt giúp cô giải quyết vấn đề khó khăn, muốn tới chính thức nói lời cảm ơn.
"Anh ấy đã đi rồi." Cô thốt lên lời nói dối.
"Thật đáng tiếc. Vốn còn muốn nhờ vả một phen, lợi dụng sự nổi tiếng của anh ta, danh tiếng của em có thể tăng lên đấy."
Âm thanh người đại diện mang vẻ gian trá cùng tiếc nuối, Cheonrim khinh thường bĩu môi một cái, không tự chủ được đặt câu hỏi về vấn đề đang đè nặng trong lòng: "Chị, trong giới giải trí có nhiều người không rõ tính hướng không?"
Cheonrim nói kín đáo, người đại diện nghe xong liền hiểu: "Đồng tính luyến ái? Nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít, vừa nhiều vừa ít nhưng rất ít người đồng tính dám thừa nhận. Tự hủy diệt tiền đồ của mình không phải ngu sao?"
"Hơn nữa những người đồng tính kia a, cũng nhất thời hồ đồ đi, cuối cùng không phải đều sẽ tìm nam hoặc nữ kết hôn sao? Bình thường mọi người đều phải trang điểm, người trong giới giải trí còn ai sống không mang theo một lớp mặt nạ?"
Người đại diện phía sau không ngừng lải nhải, trong lòng Cheonrim càng hỗn loạn.
Trước khi tiến vào giới giải trí, cô đối với Seongwu chỉ là ưa thích, nhưng sau khi được hợp tác với anh mới nhận ra mình ngày càng ái mộ anh. Cô vốn không muốn vượt quá quan hệ hậu bối nhưng những điều nghe thấy hôm nay lại khiến tâm tư cô xoay vòng.
Kang Daniel là đàn ông mà còn có thể, mình vì lý do gì không thể làm được?
Thu dọn xong hành lý, thời điểm đang cùng người đại diện lên xe, cô nhận được tin nhắn từ dãy số lạ. Cheonrim vốn cho là tin nhắn rác, giơ điện thoại lên trước mặt chuẩn bị xóa, mắt lại lập tức sáng lên.
"Anh là Ong Seongwu, có thời gian trò chuyện một chút."
"Ai tìm em a? Cười vui vẻ như vậy." Đại diện ngồi bên cạnh nhìn Cheonrim vui vẻ ra mặt.
"Không có gì." Cô lên tiếng từ chối, lại nghĩ tới kế hoạch của mình, làm bộ như vô tình nói ra, "Chính là tiền bối nói khi nào rảnh rỗi cùng nhau gặp mặt một chút."
Đại diện nghe xong tinh thần liền tỉnh táo, vội vàng hỏi thời gian cùng địa điểm. Cheonrim cười nhìn chị ta nóng lòng, trả lời làm sao thì cũng phải trở về Seoul rồi nói sau.
"Nghe cho rõ đây, phải nắm chắc cơ hội, chị sẽ an bài ký giả canh ở phòng ăn bên cạnh, chỉ cần xuất hiện trên cùng một khung hình là được."
Cheonrim ừ một tiếng coi như đáp ứng, trong lòng đã có tính toán của mình.
Từ ngưỡng mộ tới ái mộ, cô bỏ qua ánh mắt hạn hẹp cùng dã tâm của người đại diện, nhớ tới Seongwu ngày đó hỏi cô muốn điều gì.
Không chỉ danh tiếng và lợi nhuận, cô còn muốn có được người trong lòng.
***
Seongwu cùng Daniel đều khó mà tập trung ăn cơm, trong đầu đều là Jeon Cheonrim đứng trước cửa ban nãy, rất sợ cô nói với truyền thông vài lời ẩn ý. Tuy vừa rồi họ không nói rõ nhưng lại lo lắng với sở trường đầu óc phong phú trước giờ của truyền thông, ngay cả mỗi một ánh mắt hay cử chỉ đều có thể giải mã ra hàm ý.
Daniel khuyên anh không nên suy nghĩ nhiều, Jeon Cheonrim trông thế nào cũng không phải là người không biết điều. Seongwu cuối cùng không nhịn được mà từ người khác hỏi số điện thoại của cô, gửi tin nhắn xong mới an tâm hơn một chút.
"Sợ người khác biết như vậy?" Daniel đem đĩa thức ăn vừa mang ra đẩy về phía anh.
"Không phải sợ người khác biết, chỉ là không mượn người ngoài nói." Seongwu cầm đũa lên gắp chút đồ ăn, "Cho dù ngày nào đó phải giải nghệ, việc này cũng phải tự anh nói ra."
"Cùng lắm là về nhà làm ruộng." Daniel mở lời. Bọn họ cũng không có ý định công khai nhưng nếu quả thật bất đắc dĩ tới bước đó thì vẫn sẽ không làm trái với lương tâm, dù sao không thể ngăn cản cũng không giấu được tình cảm chân thật, lừa mình dối người, kết quả cũng chỉ bị mất mặt trước người khác mà thôi.
"Bán mạng làm việc cũng tốt, sớm góp đủ tiền mua đất cũng được." Seongwu nhận được tin nhắn hồi âm của Cheonrim xong mới bắt đầu cảm thấy thèm ăn, "Cơm nước xong anh sẽ đi luôn. Anh đã mua cho mẹ ghế mát xa, thắt lưng anh mấy năm nay cũng không thoải mái, đoán chừng là di chứng khi luyện tập vũ đạo năm đó. Ghế mát xa đó anh dùng tạm được."
"Mẹ biết được nhất định sẽ rất cao hứng." Daniel không dám ăn nhiều, lo sáng hôm sau dạ dày sẽ không thoải mái.
"Anh cũng mua cho bố một bộ ấm trà, bộ trong nhà đã cũ rồi."
Daniel nhìn Seongwu càng nói càng hăng hái, cười nói: "Từ lúc nào đã nhanh chóng an bài cẩn thận như vậy rồi?"
Seongwu trong miệng đang nhai đồ, lời nói không rõ ràng khiến Daniel phải lần thứ hai mới nghe ra.
"Hai người cũng là bố mẹ anh mà."
Cuối cùng vẫn là một câu chuyện tốt đẹp.
***
Seongwu hẹn Jeon Cheonrim ở một nhà hàng người nổi tiếng thường lui tới, ông chủ của chỗ đó trước kia cũng là nghệ sĩ, từ trước tới nay đều chú trọng riêng tư. Có thể vì tránh hiềm nghi, Seongwu cố ý đặt bàn ăn ở vị trí cạnh cửa sổ.
Cheonrim trước khi ra cửa chăm chút ăn mặc, quần áo cùng trang sức không quá mức khoa trương. Đúng 1 giờ, cô bước vào nhà hàng liền trông thấy Seongwu đã ngồi ở chỗ hẹn.
"Tiền bối tốt." Cheonrim vẫn là bộ dáng nhún nhường, giọng nói đều không thay đổi, chỉ chính cô biết rõ mình đang cố ý tỏ ra có chừng mực.
Seongwou gật đầu một cái, tỏ ý bảo cô ngồi xuống. Cheonrim biết anh muốn hỏi chuyện gì, không chờ Seongwu dịu dàng tra hỏi, liền đi trước một bước.
"Ngày đó là em không tốt, không gõ cửa trước, quấy rầy đến hai vị tiền bối đang bàn công việc. Vốn là muốn nói lời cảm ơn với anh, kết quả làm phiền tiền bối một mình tới tìm em."
Seongwu thần sắc cảnh giác hiện trên nét mặt, mấy câu Cheonrim vừa nói vẫn nghe được ẩn ý bên trong, cô đang lấy lòng anh, bày ra bộ dạng mình cái gì cũng không biết.
"Em biết các tiền bối có việc quan trọng cần bàn cho nên em đảm bảo sẽ không nói với bất kỳ ai. Truyền thông tuyệt đối sẽ không biết chuyện gì ngoài việc anh tới tham ban tiền bối Daniel."
Cheonrim giễu cợt trong lòng, cũng có thể là lời nói thật, cô coi như vì mình, tuyệt đối sẽ không đem chuyện ngày đó nói ra.
"Anh cũng muốn xin lỗi về thái độ của mình hôm ấy, thật sự lúc đó có chút nóng nảy." Seongwu cũng nhanh chóng đón nhận, nếu thái độ đối phương đã như vậy, anh đâu cần nói thêm điều gì nữa để tự biến mình thành kẻ tiểu nhân. Seongwu đem thực đơn đẩy qua để Cheonrim gọi đồ, "Mời em một bữa cơm, coi như huề nhau."
"Hay là em mời tiền bối đi. Nếu như lúc đó không có tiền bối, có thể bây giờ tiền bối cũng không thấy em rồi." Cheonrim nghe âm thanh cửa phòng bị đẩy ra, nét mặt chợt thay đổi, mới vừa rồi còn đang mỉm cười, nháy mắt đã biến thành cười khổ, "Xem ra bữa cơm này không ăn được rồi."
"Sao vậy?" Seongwu cảm thấy kỳ quái.
"Người đại diện biết cuộc hẹn ngày hôm nay của em và anh, sau đó nhất định là đã tìm ký giả tới đưa tin, chụp ảnh. Em đã cảnh cáo chị ấy, chị ấy lại... Em không thể hại tiền bối, em sẽ đi ngay..."
Cheonrim lời nói úp úp mở mở, Seongwu quay đầu, ánh mắt liếc thấy một gương mặt quen thuộc, mấy tên ký giả thích soi mói đời tư người nổi tiếng đoán chừng đã vây kín nơi này cả rồi. Anh bảo Cheonrim cứ như tự nhiên mà gọi món, thuận tiện gọi quản lý nhà hàng tới, cùng cậu ta thì thầm vài câu, quản lý liền ngầm hiểu. Seongwu thừa dịp đám phóng viên kia còn chưa đi, báo một tiếng cho Park Jin bảo anh đem giải quyết hết cục diện rối rắm này.
Chưa tới 5 phút đồng hồ, quản lý dẫn theo mấy người tới yêu cầu phóng viên vui lòng rời đi, Park Jin cũng đã đút lót xong cho truyền thông. Bữa cơm này cuối cùng vẫn có thể thưởng thức.
Cheonrim sau khi trở về liền bị người đại diện chửi mắng, nói cô không hiểu chuyện, không biết nắm bắt cơ hội. Cheonrim đỏ mắt nhận sai, một câu cũng không phản bác, nhận lỗi toàn bộ. Người đại diện đem xả hết lửa giận lên người cô xong mới bỏ qua. Jeon Cheonrim dù sao cũng chỉ là nghệ sĩ nhỏ, trong tay đại diện còn có bốn người nữa, không cần bận tâm tới một tiểu minh tinh không thức thời như cô.
Sau khi đại diện rời đi, Cheonrim cứng rắn lấy tay lau nước mắt, mở điện thoại nhìn trang báo mạng trời yên biển lặng, trong lòng biết rõ so với việc làm nên chuyện sóng to gió lớn, cô sẽ báo đáp được anh, cũng sẽ khiến lòng mình thanh thản.
***
Sau khi quay xong 《Thủ Ước》, Daniel mời Seo Jiseok ra ngoài cùng ăn một bữa. Bình thường Seo Jiseok bắt tổ A phải chịu đựng ghi hình tới nửa đêm, phong thủy luân chuyển, hôm nay tập thể tổ A được nghỉ, tổ B không ngừng kêu khổ.
Seo Jiseok không mang theo những nhân viên khác, chỉ cùng Daniel tìm một quán rượu nhỏ. Daniel uống được nửa chai liền đổi sang nước lạnh.
"Tôi nghe Jiwon nói tửu lượng cậu rất tốt, hôm nay làm sao lại uống ít như vậy?"
"Gặp lại cố nhân, chuẩn bị cai rượu để chăm sóc người ấy."
Seo Jiseok nghe xong lời này liền cười to: "E rằng hẳn là người yêu rồi."
"Vâng." Daniel nhớ Seo Jiseok cùng vợ rất ân ái, hai người là đôi vợ chồng điển hình của giới giải trí, thế nhưng mấy năm nay thị lực của vợ ông bắt đầu có vấn đề, "Hiện tại mắt phu nhân đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Seo Jiseok lắc đầu một cái: "Không có biện pháp. Thị lực ngày càng không tốt, mấy tháng này cuối cùng cũng thích ứng được một chút."
"Do tai nạn sao?" Seo phu nhân hẳn chỉ khoảng 40 tuổi, nguyên nhân chắc cũng không phải do tuổi tác.
"Không rõ, bác sĩ chỉ nói do áp lực tinh thần, nhưng trước khi mắt xảy ra vấn đề thì thân thể bà ấy cũng không tốt lắm, cũng có thể là do biến chứng." Seo Jiseok cầm lấy chai rượu còn một nửa của Daniel, "Trân trọng người trước mắt đi, hòa bình dễ đổi thay, thế sự vô thường."
Daniel việc gì cũng không làm được ngoại trừ an ủi Seo Jiseok nếu nguyên nhân là do tâm bệnh thì sẽ có một ngày bệnh được chữa khỏi thôi.
Seo Jiseok không thiếu tiền cũng không thiếu quan hệ nhưng thời khắc này lại cảm thấy vô cùng bất lực. Đó là khi ông đưa ra rất nhiều tiền, mọi người lại không ngừng hướng ông lặp lại lời thực xin lỗi.
"Diễn xuất của cậu tốt hơn so với tôi nghĩ." Seo Jiseok tự uống một mình, "Lúc ấy Jiwon nói với tôi, Yim Bin không diễn được, thời điểm muốn đem vai diễn cho cậu, tôi còn rất tức giận. Kim Cheolbum là nhân vật đen không ra đen, trắng không ra trắng nên vô cùng lo lắng biểu cảm diễn xuất của cậu không đạt yêu cầu của tôi."
"May là cậu không như vậy." Seo Jiseok nhìn Daniel, "Cậu có tiền đồ, chịu khó cân nhắc kịch bản, nguyện ý tốn thời gian phân tích nhân vật. Đừng đi theo con đường cũ của Yim Bin. Jiwon quả thật rất am hiểu đào tạo minh tinh, nhưng để đào tạo được nghệ thuật lại rất khó. Ngành giải trí có rất nhiều người giỏi nhưng phải có kế hoạch phát triển của riêng mình mới tốt, đừng như nước chảy bèo trôi (*)."
(*) Nước chảy bèo trôi: gặp sao hay vậy.
Daniel luôn nhận thức được chỉ với sức của bản thân cậu sẽ khó mà có thể đứng vững trong ngành giải trí. Cậu trước giờ luôn vươn người, cố gắng đạt đến đỉnh núi cao hơn. Lời của Seo Jiseok mặt khác lại đánh thức ý nghĩ đã ngủ say trong đầu cậu.
Nước chảy bèo trôi sẽ chỉ làm dần giảm giá trị của bản thân khi đứng trong vòng giải trí này. Ngay từ đầu cậu không muốn bị người khác ràng buộc kéo bánh xe răng đào tạo thành một diễn viên rập khuôn. Cậu muốn tên tuổi của mình có thể trở thành một thương hiệu, người khác khi rảnh rỗi nhàn hạ vẫn sẽ nhớ tới, sẽ không bị truyền thông thêu dệt quá nhiều chuyện bịa đặt, mà bản thân thì vẫn an tĩnh đóng lần lượt từng vai diễn.
"Sau này nếu như có cơ hội, vẫn hy vọng có thể cùng đạo diễn hợp tác lần nữa. Lần này thời gian quá ít ỏi."
Seo Jiseok trong giọng nói không giấu được sự tiếc nuối: "Có cơ hội là tốt rồi. Khoảng thời gian vừa rồi tôi không có ý muốn quay phim nữa, lần này cũng bởi vì hợp đồng đã ký mà không thể không ra mặt."
"Đã có thể hợp tác cùng đạo diễn, thực sự rất đáng giá."
Con người luôn vừa hoài niệm vừa hối hận. Hoài niệm quá khứ, hối hận sự vắng mặt của mình lúc nào đó. Hoài niệm thanh xuân, hối hận lúc ấy mình đã lui về phía sau. Trông có vẻ như rất quan tâm, ôn nhu săn sóc, nhưng chưa bao giờ biết quý trọng ngay lập tức.
Giờ đây cậu đã có thể chân chính chạm vào tình yêu mà không cần phải sống trong hồi ức xa xôi khi không thể với tới anh.
Daniel trên đường trở về Seoul gọi điện cho Seongwu. Lúc đó đã là 3 giờ sáng, thời điểm cậu chuẩn bị kết thúc cuộc gọi, anh liền nhận điện thoại, nhưng không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp nhè nhẹ truyền tới. Daniel cũng không lên tiếng, nghe được tiếng hít thở vững vàng của anh, tựa hồ lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Như vậy cũng đã đủ rồi.
Trân trọng tình cảm tốt đẹp hơn nhiều so với việc mê luyến hoài niệm.
***
Daniel vừa kết thúc ghi hình cho《Thủ Ước》liền bị Lee Jiwon gọi tới công ty nhưng cậu lại tìm thấy cô trong phòng làm việc của Park Jin. Jiwon đang cùng Park Jin anh đến tôi đi châm chọc nhau, bên cạnh là Seongwu đang an tĩnh ngồi nghịch điện thoại, tựa hồ đối với tình huống này đã thành thói quen. Cậu vốn định bước tới ngồi cạnh anh, Seongwu vội nháy mắt, nói cậu tới ngồi cạnh Jiwon phía đối diện.
"Cũng không biết là ai từ ngày làm đại diện cho tới giờ đều chưa thể đem hợp đồng thương hiệu độc quyền về cho nghệ sĩ nhà mình a." Jiwon chĩa mũi nhọn vào Park Jin. Trong tất cả những nghệ sĩ mà Park Jin quản lý, Seongwu được coi là người tốt nhất nhưng vẫn chỉ là gương mặt đại diện của một hãng đồng hồ đeo tay, những nghệ sĩ khác cũng đơn giản chỉ là người mẫu cho những nhãn hiệu nổi tiếng theo hợp đồng ngắn hạn.
"Nhìn chung so với đại diện ngay cả nghệ sĩ nhà mình cũng không giữ chặt được thì vẫn tốt hơn nhiều." Park Jin cũng nhắm vào chỗ đau của Jiwon, hung hăng đâm xuống một dao, cầm trong tay một bản kế hoạch, hung dữ chất vấn cô, "Cô nhất thiết phải để cậu ta thử vai diễn này?"
"Nhà sản xuất đã công khai nói thử vai lần này sẽ công bằng và bình đẳng, dựa vào cái gì không thể để cậu ấy đi? Chúng tôi dốc sức xem xét, muốn cậu ấy mở rộng sang mảng màn ảnh lớn không phải là chuyện đương nhiên?" Jiwon hừ lạnh, rõ ràng thực nuốt không trôi cơn tức giận này.
"Còn muốn một miếng ăn nhai thành mập mạp luôn? Người khác đều dần dần đi từ vai phụ, cô lại trực tiếp chọn vai chính cho cậu ta."
"Phim của đạo diễn Seo không phải vai phụ?"
"Vai phụ nhưng đóng vai trò vô cùng đặc biệt trong bộ phim. Mà vai diễn đó ban đầu vốn là của Yim Bin. Cái này gọi là bánh từ trên trời rơi xuống."
"Cho nên tôi hiện tại để cậu ấy chứng minh bản thân thì thế nào? Không được sao? Anh bảo đích thân nhà sản xuất gọi cho tôi, khi nào chính miệng họ nói không cho phép Daniel tham gia diễn thử thì hãy tới chỗ tôi nói điều kiện."
"Nhân vật chính là hai nam nhân, hơn nữa còn đưa cho hai diễn viên cùng một công ty, nghe thế nào cũng thấy có vấn đề."
"Có năng lực hay không thì tự anh biết, tôi không có thời gian cùng anh trò chuyện tâm tình. Daniel, đi theo chị." Jiwon mặc một chiếc măng tô, dáng vẻ như chị đại bước đi nhanh như gió. Daniel cười khổ với Seongwu hai tiếng liền rời đi theo cô.
Seongwu đặt điện thoại xuống, bắt đầu an ủi Park Jin đang thở hổn hển.
"Hai người cũng đã đấu đá bao nhiêu năm rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Chỉ là một bộ phim điện ảnh thôi mà phải tới mức này?"
"Cậu cảm thấy nhà sản xuất có đồng ý để hai nam chính cho hai diễn viên cùng chung công ty chiếm đoạt hết không?" Park Jin đã sớm sắp đạt nhân vật này cho Seongwu, vai diễn cảnh sát này giao cho anh chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.
Trở lại phòng làm việc, Jiwon nói với Daniel: "Nhân vật cha xứ này cũng tương đối xuất sắc."
Seongwu và Daniel đọc giới thiệu một vài nét chính về nhân vật, sau khi xem xong, hai miệng đồng thanh nói với đại diện của mình.
"Cha xứ có lẽ sẽ tốt hơn. Em cho tới nay đều diễn những vai chính diện, dù sao cũng cần có sự đột phá." Seongwu bác bỏ đề nghị của Park Jin.
"Bộ phim này sẽ ra mắt cùng thời điểm《Thủ Ước》phát sóng. Kim Cheolbum cùng nhân vật cha xứ này mặc dù không giống nhau nhưng bản chất vẫn có chút liên quan. Vì cảm nhận cũng như suy nghĩ của người xem, em cảm thấy đặt vai diễn cảnh sát vào vị trí cân nhắc đầu tiên, nhất định sẽ chứng minh được bản thân em có thể diễn nhiều nhân vật với phong cách, thần thái khác nhau."
***
Minhyun bận rộn xong liền gửi cho bọn họ mỗi người một tin nhắn.
"Phim đã chuẩn bị casting rồi. Các cậu nếu có hứng thú thì tới thử một chút."
"Tên gì?"
"《Whale in Sky》."
Hai người nhìn cái tên này có chút quen mắt, không hẹn mà cùng cầm lên bản kế hoạch để ở bên cạnh, phía trên là ba chữ tiếng Anh bất ngờ.
Whale in Sky.
Thác loạn.
Đạo diễn: Kim Heehoon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip