Chương 17: Quá khứ
Park Jin theo thường lệ tiến hành giáo huấn tư tưởng xong, hai người cùng nhau bước vào thang máy rời đi. Park Jin nhớ tới tin tức mấy ngày trước của Seongwu và Daniel: "Cậu lại cùng Daniel bắt tay giảng hòa rồi hả?"
Seongwu tay nắm thành quyền để ở phía sau, mập mờ trả lời: "Cũng tựa như vậy đi. Dù sao cũng cùng một công ty, không thể lúc nào nhìn mặt nhau cũng quá khó coi."
"Hai người bề ngoài duy trì quan hệ bạn thân là được. Cậu ta lén hỏi chuyện liên quan tới kịch bản, cậu cũng không cần nói với cậu ta. Bộ phim này rất nhiều công ty đầu tư, diễn viên để có thể được đạo diễn đích thân tuyển chọn không nhiều, cũng không biết mấy nhà đầu tư kia sắp xếp cho nghệ sĩ của mình đi cửa sau bao nhiêu người nữa." Park Jin tình ý sâu xa.
"Vâng vâng vâng. Chúng ta kiên quyết không tiết lộ nửa chữ với kẻ địch, thà chịu chiếm cái hố không sót c*t, ngồi xổm đến chân rút gân, cũng không được để người khác giành lấy cái hố đó." Seongwou một lòng giả dối nhiệt tình tranh luận, Park Jin nghe được lời nói không đáng tin đó cảm thấy hình như còn ngửi được mùi amoniac đáng giận của WC, lông mày xoắn cả vào.
"Đừng tìm anh nói những thứ vô dụng đó. Vì bộ phim này, anh để cậu hai tháng thảnh thơi không có lịch trình gì, lần này nếu không nhận được, cậu cứ nằm ở nhà luôn đi."
Seongwu nghe xong có chút nhức nhức đầu, thấy con số màu đỏ chuyển sang số 1 mới được giải phóng, cửa thang máy vừa mở ra liền thấy Kim Mina đang cúi đầu đâm vào anh, nhiệt tình chào hỏi.
"Ai, anh Ong, em đang định tìm anh đây. Em tới đưa Dora cho anh."
"Mèo đâu?" Seongwu nhìn Mina hai tay trống trơn, đầu Dora cũng không thể nhét vào túi xách của cô được.
"Em vừa rồi đụng phải anh Daniel. Anh ấy nói đưa mèo cho anh ấy là được, buổi trưa anh ấy tới tìm anh."
Seongwu không đợi cô nói xong hai mắt liền vụng trộm liếc nhìn Park Jin. Park Jin cười tới âm dương quái khí: "Quan hệ tốt như vậy a?"
"Chỉ là trùng hợp." Seongwu gân trên trán cũng đột nhiên nhảy hai cái, chỉ sợ sẽ gặp phải điều gì đó.
"Buổi tối còn hẹn ăn chung a?" Park Jin ngày càng cao giọng.
"Đây là chuyện bình thường giữa đồng nghiệp với nhau." Seongwu bắt đầu chột dạ nói lầm bầm, chuyện hoang đường liên thiên này nọ.
"Còn giúp cậu trông nom chăm sóc mèo a?" Giọng Park Jin đã lên cao tới cực hạn.
"Trong nhà thiếu một cái xẻng hốt c*t." Seongwu đâm lao phải theo lao, mở miệng nói liều.
"Nhanh cút đi." Park Jin gầm gừ giơ tay lên đuổi anh đi, nếu không phải là đang ở ngoài, anh đã không khống chế mà cho Seongwu một cùi chỏ rồi. Seongwu cảm thấy hiện giờ gió chiều nào thì theo chiều đó đi, tay theo bản năng mà che mặt lại, ít nhất trong giọng nói ngay thẳng đối với Park Jin đảm bảo.
"Đảm bảo sẽ chỉ nói cảm tình giữa đồng nghiệp, không hề đề cập tới kịch bản."
Park Jin tức giận trừng mắt anh một cái, ngay cả việc đi ra thang máy cũng đã quên, lại phải cùng Mina lên tận tầng ba.
***
Daniel buổi trưa đúng hẹn tới nhà Seongwu, không chỉ đưa Dora tới mà còn mang đến rất nhiều thức ăn và đồ chơi cho mèo.
"Em thật đúng là sủng nó." Seongwu đã lâu không gặp Dora, ôm vào trong ngực cảm khái, "Tiểu Kim khẳng định là dựa theo chế độ ăn tiêu chuẩn dành cho heo mà nuôi nó rồi, nặng quá."
"Mèo mập một chút nhìn mới thích." Daniel cầm đồ chơi trêu chọc Dora, trước giờ mèo đối với catnip yêu thích không buông tay, chân trước phốc một cái liền nhảy về phía Daniel. Seongwu buông nó ra, nhìn một người một mèo đùa nghịch.
"Nó vốn là mèo hoang, lúc ở phim trường anh nhặt về." Seongwu nhớ lúc đó anh đem mèo mang về nhà, Park Jin đặc biệt ghét bỏ, đậu đen rau muống mắng Seongwu nuôi bản thân đã tốn sức, còn muốn vì một con mèo mà tiêu phí tiền của.
"Có lẽ bởi vì nó đi đứng không tốt sao? Rất nhiều người đều như vậy, luôn muốn có một sủng vật hoàn mỹ, lại không thể tiếp nhận thiếu sót trời sinh của chúng." Daniel chú ý tới chân sau của nó có chút nghiêng, nếu như không cẩn thận quan sát sẽ không nhìn ra, "Tại sao gọi nó là Dora?"
Seongwu ngửi được mùi đã biết rõ còn hỏi của ai kia, trầm tĩnh bắt đầu lườm cậu nói lời bịa đặt: "Lúc đó nhất thời không nghĩ ra, tùy tiện đặt tên đó."
"Ân, hẳn là tùy tiện." Daniel ý vị thâm trường cố ý kéo dài âm cuối.
Seongwu một là không làm, hai là đã làm thì làm cho xong, dứt khoát ngồi cạnh Daniel, nhìn thẳng mắt cậu: "Vì nhớ em. Nhớ em đến nỗi thấy trong bộ phim có vai phụ tên Daniel liền khao khát muốn nhìn người đó lâu hơn một chút, khi diễn còn bởi vì diễn viên tên Daniel đó mà NG tới hai lần để anh có thể gọi "Daniel" một lần nữa. Nhớ em tới độ thấy một con mèo giống với mèo em nuôi, bất chấp mà mang về nhà. Đáp án này thế nào?"
"Vô cùng đặc biệt hài lòng." Daniel chớp mắt nhìn anh, buông đồ chơi của Dora xuống, trực tiếp ức hiếp đè lên người anh, trên môi Seongwu hôn một cái. Nụ hôn quá bất ngờ, môi cùng môi va chạm phát ra âm thanh, Daniel ngay sau đó lập tức ngồi yên, bộ dáng nghiêm trang: "Cho nên phải thưởng."
Seongwu thần sắc phức tạp nhìn Daniel. Cậu bị anh nhìn như vậy liền cảm thấy sợ hãi. Seongwu đưa tay chạm vào môi dưới mềm mại của Daniel: "Em vừa rồi không phải vừa hôn Dora sao?"
"A?" Daniel lúc này có dùng tốc độ của xe thể thao cũng không thể theo kịp Seongwu đang ngồi trên xe đạp dành cho trẻ mẫu giáo.
"Có mùi mèo." Seongwu vào giờ phút này lại trưng ra vẻ ưa thích sạch sẽ đặc trưng của Xử Nữ.
Daniel dở khóc dở cười, người này thật đúng là sát thủ giỏi phá hỏng bầu không khí, chính cậu cũng không theo kịp, mà Dora nghe thấy tên mình cũng hướng cậu kêu meo meo. Daniel bắt lấy hai chân trước của nó kéo tới trước mặt mình.
"Ba con làm sao một chút cũng không hiểu phong tình vậy?"
Dora rướn về phía trước muốn hôn hôn bày tỏ đồng ý, Daniel đưa tay ra ngăn nó lại: "Ngưng, hôn nữa bố sẽ bị ba con cô lập."
Mèo quan trọng hơn hay Ong Seongwu quan trọng hơn?
Mèo quan trọng, nhưng nuôi Ong Seongmeow quan trọng hơn.
***
Hai người sau khi cơm nước xong, Seongwu lái xe cùng Daniel trở về Incheon. Lúc anh dừng xe mua hoa, cậu cũng đi xuống mua một bó calla lily. Seongwu cầm trong tay hoa cúc trắng, nhìn nhân viên cửa hàng đang cẩn thận bó calla lily liền nói: "Mẹ anh khi còn sống thích nhất là hoa calla lily."
"Cái đó là mang hoa dì thích nhất tới để hỏi thăm dì thật tốt."
Seongwu lái xe tới một nghĩa trang vùng ngoại thành, theo thói quen nhẹ nhàng bước tới một nơi hẻo lánh quen thuộc. Daniel đem hoa calla lily đặt cạnh cúc trắng, nhìn người phụ nữ trong ảnh trên bia mộ, dung mạo có vài điểm giống với Seongwu.
"Em ra ngoài trước đợi anh." Daniel tìm lý do để Seongwu cùng mẹ anh có không gian riêng.
"Đợi ở đây đi." Seongwu kéo tay cậu, "Anh đã gặp bố mẹ em, em cũng muốn gặp mẹ anh mà."
"Thật ra mẹ anh khi còn sống muốn được hỏa táng, anh lại ích kỷ cự tuyệt, bởi trong đầu nghĩ dù sao cũng phải có nơi để niệm tưởng mới được. Giờ nghĩ lại có chút hối hận. Mẹ anh cả đời vất cả vì anh, cũng chưa từng tận mắt thấy qua biển, cuối cùng vẫn là an nghỉ dưới gò đất lạnh lẽo." Seongwu quỳ gối đem trái cây cùng điểm tâm đặt trước bia mộ, "Mẹ, mẹ trước khi đi chỉ lo lắng không có người chăm sóc con, thật ra thì con tự chăm sóc bản thân tốt vô cùng. Dù sao từ nhỏ đến lớn độc lập đã quen, bất quá sau đó gặp người đang đứng bên cạnh này, con thỉnh thoảng vụng trộm lười biếng một chút, để em ấy chăm sóc con."
"Mẹ có phải muốn mắng con làm trái với lẽ thường, trời cao biển rộng như vậy, cứ nhất định phải cùng với một nam nhân ở chung một chỗ? Nhưng con trai mẹ thật hết hy vọng rồi, hết lần này tới lần khác nếu không phải là em ấy thì không được. Mẹ, mẹ đừng nóng giận, em ấy thực sự tốt lắm. Mẹ nhìn con bây giờ cùng với con của mấy năm trước đều không giống nhau. Cái này là gì nhỉ? Gọi là sức mạnh của tình yêu đi."
Daniel cúi đầu nghe Seongwu nhỏ giọng nói liên miên, nhìn vòng xoáy trên đầu anh, không nhịn được vuốt ve tóc anh, cảm thấy như vậy còn chưa đủ, dứt khoát giúp anh cùng nhau quỳ trước bia mộ.
"Khi còn nhỏ, luôn có người nói con là đứa trẻ không ai muốn. Con còn nhớ lúc đó mẹ đang mặc tạp dề trên người, tay còn cầm thìa xới cơm, trách mắng đuổi những đứa trẻ đó đi. Mẹ nói con trai mẹ biết điều lại hiểu chuyện như vậy làm sao mà không có ai muốn được. Bây giờ thực sự có người muốn con rồi, em ấy cũng như con vậy, không phải con thì không được." Seongwu nắm tay Daniel, còn cố ý hướng về phía bức ảnh đen trắng lắc lư.
"Dì, con đảm bảo sẽ đối tối với anh ấy. Không chỉ hôm nay cũng không chỉ một năm, mà là cả đời." Daniel nắm chặt tay Seongwu, "Hai chúng con những năm trước đây đã đi thật nhiều đường vòng, hiện tại cũng sớm 30 tuổi, lăn qua lăn lại giày vò nhau đã lâu, giờ đây bọn con muốn bình thản như vậy mà sống qua ngày. Bố mẹ con cũng sẽ coi Seongwu như con của mình, đối xử với anh ấy giống con vậy. Dì không cần phải lo lắng cho anh ấy nữa, sau này có con quan tâm tới anh ấy là được."
"Anh lúc nào cho phép em quan tâm anh?" Seongwu cảm động mà vẫn còn muốn cưỡng từ đoạt lý (*).
(*) Cưỡng từ đoạt lý: bướng bỉnh cố chấp.
"Em phòng ngừa vạn nhất, giao ước với dì." Daniel đem tay anh đặt trên môi khẽ hôn, "Hứa với em, không được biệt ly nữa."
Seongwu quỳ gối quá lâu nhất thời không đứng lên được, Daniel đưa tay kéo anh lên, tránh để anh nghiêng về phía sau ngã xuống đất.
Seongwu nhìn bàn tay đưa ra của cậu, một khắc như vậy nhớ tới một câu nói.
Yêu là khó lòng phòng bị, cũng là vô tư bình thản, là tham lam ích kỷ, cũng là hào phóng rộng rãi, là cân nhắc thiệt hơn, lại là một bầu nhiệt huyết.
Định nghĩa tình yêu chính là mâu thuẫn như vậy, bằng lòng coi trọng lẫn nhau, không để người mình yêu nhất trên thế gian này phải nghi ngờ bất cứ việc gì.
Cuộc sống vụn vặt không dễ chạy trốn nhiều điều, có thể ở chung một chỗ cùng em đã thực cảm thấy mỹ mãn.
***
Seongwu vốn định tới bảo tàng khi còn nhỏ thường xuyên đến dạo chơi quanh một vòng, lại sợ có người chụp ảnh, sau khi tảo mộ xong liền trở lại trong xe. Anh chậm rãi lái xe tới nơi ở trước kia của mình. Seongwu cùng Daniel hoàn cảnh lớn lên sai lệch quá nhiều. Trong nhà Daniel mặc dù không tính là giàu có nhưng ít ra về phương diện vật chất và tinh thần cũng chưa từng thua thiệt, trong khi Seongwu chỉ sống trong ngôi nhà lụp xụp nơi đầu ngõ. Daniel không tự chủ được nắm chặt tay anh.
"Đừng nghĩ anh đáng thương như vậy." Seongwu nhẹ nhàng nói, "Cuộc sống của mẹ và anh rất hạnh phúc, chẳng qua điều kiện so với người khác kém hơn một chút mà thôi, nhưng mẹ đã cho anh những điều tốt nhất có thể."
Trang phục bảnh bao, tính cách dễ chịu, thấy thế nào cũng không đi sai đường.
"Nếu sớm một chút gặp anh thì tốt rồi."
Seongwu lắc đầu: "Không sớm cũng không muộn. Sớm hơn một chút, anh sẽ vì lòng tự trọng quấy rầy mà xa cách em. Muộn hơn một chút, anh nghĩ anh sẽ gặp người khác."
"Ai?" Daniel nắm ngay trọng điểm kỳ dị khác thường.
"Anh liền yêu người khác chứ sao." Seongwu đằng kia hăng hái nói, Daniel bên này đại khái đã rất nhanh ăn giấm chua.
"Nếu gặp sớm hơn, em mềm mại cứng rắn dây dưa. Nếu gặp chậm hơn, em liền tử triền lạn đả (*)."
(*) Tử triền lạn đả: đẹp trai không bằng chai mặt.
"Có gì khác nhau?" Seongwu không hiểu được hai việc này bất đồng chỗ nào.
"Khác chứ." Daniel thuyết phục hết sức có lý, "Mềm mại mài cứng rắn đòi hỏi ít năng lực, tử triền lạn đả còn bao gồm nỗ lực cạnh tranh với đối thủ nữa."
Seongwu hoàn toàn chịu thua đành nói sang chuyện khác, trực tiếp quay xe, vốn muốn tới nhà Daniel ngồi một chút, lại thấy xung quanh hẳn đều là phóng viên, cuối cùng lại thôi.
Suốt dọc đường đi, hai người không đề cập chút nào tới《Whale in Sky》.Seongwu sau khi về đến nhà mới có thể cầm kịch bản lên bắt đầu nghiên cứu, một tay cầm kịch bản, hướng về phía gương đọc thử vài lời thoại, làm mấy biểu cảm, lại bĩu môi một cái cảm thấy không hài lòng lắm. Lúc 10 giờ hơn, anh gọi một cuộc điện thoại.
"Có rảnh không để tôi gặp cậu một chút?"
"Tâm lý có vấn đề gì sao?"
"Không, tôi áp lực tâm lý hay không, không phải cậu là người rõ nhất sao." Cùng Seongwu nói chuyện là một bác sĩ tâm lý, "Là chuẩn bị xin cậu chỉ giáo làm thế nào để trở nên có vấn đề."
《Whale in Sky》là một bộ phim song nam chính, kể về một cảnh sát người Hàn cùng một vị cha xứ Adrian. Nhân vật Adrian là một người bị bệnh tâm lý, mặc dù bề ngoài không thể hiện rõ nhưng diễn viên cần thể hiện qua những hành động nhỏ. Seongwu tập trung cả buổi cũng không hài lòng, dứt khoát buông kịch bản xuống, chuẩn bị ngày mai cùng Kwon Kihyeok gặp mặt nói sau.
***
"Hoan nghênh ghé chơi, thật vẻ vang cho kẻ hèn này!"
Seongwu vừa bước vào phòng khám, Kwon Kihyeok liền bắt đầu trêu chọc. Anh dùng cánh tay chọc cậu ta một cái, cậu ta mới ngậm miệng lại một chút. Hai người bước vào phòng làm việc, một trước một sau ngồi xuống.
"Cậu muốn cố vấn việc gì?"
"Tâm thần phân liệt." Seongwu thoải mái dựa vào ghế salon, "Kịch bản mới là nhân vật bị mắc bệnh ấy, tôi không nắm được trọng điểm."
Seongwu đem biểu hiện đại khái của Adrian nói qua với Kihyeok một lần, bút trong tay Kihyeok chuyển động ngày càng nhanh, Seongwu kể xong thì cậu ta cũng đặt bút xuống.
"Nghe cậu nói xong, cảm giác không giống tâm thần phân liệt cho lắm." Kihyeok suy nghĩ một chút, "Vai diễn này là điển hình của nhân cách bị phân chia ra."
"Đa nhân cách?"
Kihyeok phẩy tay bác bỏ lời anh nói: "Ba cái đó không quá đồng dạng. Tâm thần phân liệt không phải là phạm trù tôi có thể giải đáp bởi đây là một hiện tượng bệnh lý. Mà đa nhân cách là trong cơ thể cậu tồn tại những người bất đồng, sẽ không quấy rầy nhau, cũng sẽ không cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Nhưng rối loạn nhân cách lại càng giống với một kiểu tự vệ, là một loại của rối loạn nhận thức. Tôi cảm thấy rối loạn nhân cách nhẹ hơn so với đa nhân cách. Kỳ thực trừ trong phim ảnh ra thì tôi cũng chưa từng thấy qua đa nhân cách."
"Có biểu hiện cụ thể không?" Seongwu nghe xong cả buổi cũng không quá hiểu rõ.
Kihyeok muốn dùng từ ngữ dễ hiểu nhất để giải thích cho anh, cuối cùng cũng không sắp xếp tốt được ngôn từ, trực tiếp lái xe đưa anh tới một bệnh viện.
"Đó là một trại an dưỡng, nơi này có một vài người mắc bệnh tâm lý, bên trong cũng có người bệnh nhân cách phân liệt. Cậu không thể quá thân cận với họ bởi điều đó sẽ khiến họ khẩn trương, cách xa một chút quan sát là được. Rối loạn nhân cách không rõ khi nào thì sẽ phát bệnh, nhìn qua không thấy khác gì với người bình thường nhưng thật ra vẫn có những hành động nhỏ theo thói quen."
"Không phải cậu nói rối loạn nhân cách không phải bệnh nghiêm trọng sao, thế nào còn có người đem họ ném vào viện dưỡng bệnh?"
"Mỗi ngày đều bị âm tình bất định hành hạ, đôi khi chăm sóc họ cũng sẽ trở thành gánh nặng." Kihyeok thở dài, "Đều là những người đáng thương."
***
Seongwu nhờ mối quan hệ của Kwon Kihyeok, từ ngày đó trở đi bắt đầu mất liên lạc. Daniel mỗi lần gọi điện cho anh, điện thoại đều sẽ chuyển tới hộp thư thoại, sau đó ở công ty gặp được Park Jin, hỏi hành tung của anh. Cuối cùng vẻ mặt Park Jin bất đắc dĩ bảo nghe nói muốn tự đi trải nghiệm nhân sinh, kết quả đi tới bây giờ đều không tin tức gì cả.
Khi Seongwu xuất hiện ở công ty, Park Jin cẩn thận quan sát anh, lại bắt đầu dáng điệu có chút cằn nhằn hỏi anh mấy ngày nay đi đâu.
"Đi bắt chước nhân cách phân liệt." Seongwu mắt cao thấp trực tiếp nói thẳng.
"Xem phim?" Trong đầu Park Jin hiện lên tên một chuỗi phim điện ảnh liên quan.
"Tới trại an dưỡng."
Đừng nói Park Jin thất kinh, ngay cả Daniel một tuần không thấy cũng bị Seongwu làm cho khiếp sợ, thậm chí cả người anh bước đi cũng lung lay theo chiều gió, ánh mắt đỏ bừng, đặc biệt không có tinh thần.
"Anh đây là đi chỗ nào trải nghiệm nhân sinh chứ, làm cả gì mà cả người bộ dạng như ma quỷ thế này." Seongwu mấy năm nay vốn đã gầy, cả tuần nay lăn qua lăn lại càng giống người giấy hơn. Daniel chạm lên cánh tay anh đều cảm nhận được gầy tới trơ xương, trong lòng tính toán thế này phải ăn bao nhiêu mới có thể bù lại.
"Không phải vì kịch bản mới sao? Nhân vật đó quá hành hạ người, ít kinh nghiệm về vai diễn nên chỉ có thể đi trải nghiệm thôi. Khi nào học được một ít biểu hiện, anh mới thả lỏng được một chút."
"Anh định thử vai Adrian?" Daniel đoán vai diễn.
"Em thì sao?" Ngày mai sẽ phải tới chỗ đạo diễn thử vai, Seongwu cũng không có ý định tiếp tục che dấu nữa.
"Han Il." Daniel nghiêm túc suy tư, "Ngày mai biểu hiện tốt một chút, chờ em còng tay anh."
"Em vẫn còn có mấy sở thích kỳ lạ vậy sao?" Seongwu bị cậu chọc cười.
"Em đối với anh không có biện pháp chính nhân quân tử." Daniel trong lời nói có chút sắc tình nhưng khuôn mặt lại nghiêm túc sáp gần anh.
"Thôi đi." Seongwu đẩy cậu ra, "Anh về nghỉ ngơi trước, mấy ngày nay quá mệt mỏi. Gặp ở studio sau."
***
Park Jin sau khi diễn xuất của Seongwu dần dần thành thục, rất ít khi tự mình đưa anh đi thử vai, nhưng lần này cạnh tranh quá lớn, Park Jin không thể không đích thân ra tay. Seongwu cũng có chút khẩn trương, kiểu nhân vật này anh trước kia chưa thử qua bao giờ, Kim Heehoon đó tính khí lập dị cũng không dễ đoán.
Nghe Minhyun nói tính cách ngang tàng này của Kim Heehoon vẫn không có chút tiến bộ. Bộ phim này do bốn công ty đầu tư, trừ Minhyun ra thì ba công ty kia cũng muốn đưa người vào, lúc đầu là ba hoặc bốn người, cuối cùng được voi đòi tiên, có công ty còn muốn trực tiếp giành lấy một vai nam chính. Kim Heehoon tức giận ném bản kế hoạch đi ngay tại chỗ, rời khỏi phòng họp, để lại mấy lão đại doanh nhân trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng ông ta nhượng bộ đồng ý chấp nhận một vai nam chính cùng vài vai diễn phụ, những nhân vật khác phải do ông tự chọn, ngay cả đồng đạo diễn trợ giúp ông cũng vậy.
Seongwu nhìn lướt qua những người đại diện bên ngoài, rất nhiều nhân vật tụ họp tới đây, có người mới được truyền thông ca tụng hết sức, còn có diễn viên lão luyện rất ít khi xuất hiện cũng đến, chỉ có thể để những người này xếp hàng lên phía trước, an phận ngồi đây chờ tới lượt casting, tất cả đơn giản cũng bởi đó là Kim Heehoon.
Seongwu vào WC đứng trước gương sửa sang lại quần áo, một bên truyền tới âm thanh giật nước bồn cầu, người vừa tới trước gương nhìn thấy Seongwu, trên mặt rõ ràng sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi: "Ong Seongwu?"
Bị gọi tên, anh đưa mắt nhìn người nọ, không nghĩ ra tên hắn, chỉ cười coi như chào hỏi. Người đàn ông rõ ràng không nghĩ tới Seongwu sẽ dùng thái độ này, cử chỉ hành động đều lộ ra vẻ kỳ quái.
Seongwu cũng không để ý, cho là gặp người trước kia đã từng hợp tác qua, hỏi thăm sức khỏe một chút rồi thôi. Đang lúc định đi ra ngoài, một người vội vội vàng vàng chạy tới trước nhà vệ sinh hô lên một cái tên.
"Choi Sooha nhanh một chút, sắp tới lượt cậu."
Seongwu dừng bước, lúc quay đầu vừa vặn cùng người đàn ông kia bốn mắt nhìn nhau, mà người tên là Choi Sooha kia cũng khôi phục trạng thái bình thường, khóe miệng nhếch lên.
"Đã lâu không gặp." Choi Sooha lại giả bộ mà cân nhắc vài giây, "Không đúng, tôi và anh cho tới giờ cũng chưa từng gặp qua."
Choi Sooha rửa tay xong, ngay cả nước trên tay cũng không lau đi, sải bước tới trước mặt Seongwu, đưa tay phải vẫn còn nhỏ nước ra, tiên phát chế nhân (*): "Vậy thì lần đầu gặp mặt, anh khỏe a, thành viên cũ One Real, Ong Seongwu."
(*) Tiên chế phát nhân: đánh đòn phủ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip