Chương 18: Tình nhân

Chẳng hiểu vì sao, hai chữ One Real phát ra từ miệng Choi Sooha nghe đặc biệt thiếu đánh. Seongwu lại siết chặt bàn tay vừa buông ra, kiềm chế không cho hắn một quyền vào mặt.

Anh khinh thường nhìn tay hắn đưa ra, nhàn nhạt mở miệng: "Choi Sooha nào nhỉ? Tôi có chút không nhớ được."

Choi Sooha rõ ràng không ngờ rằng Seongwu sẽ nói ra những lời này, tay không biết nên tiếp tục giữ nguyên hay thu về, sắc mặt khẽ trở nên ngượng ngùng, nhất thời nghẹn lời: "Công ty G&P, Choi Sooha."

"A... Là nghệ sĩ công ty G&P, tôi như vậy mà còn thực sự không biết, xin lỗi nhé." Trên mặt Seongwu không một biểu lộ dư thừa, ngữ khí còn phối hợp như bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Bất quá tôi ngược lại có nhớ ra một kẻ đạo nhạc trùng tên trùng họ với cậu đấy, cậu nói có khéo hay không?"

Seongwu dứt lời liền quay đầu bước đi, sắc mặt một giây sau đã thay đổi, trong lòng thầm mắng, thiếu gia chưa đủ lông đủ cánh thật đúng là đem mình làm đại gia rồi, hắn ta vẫn bộ dạng hết lần này tới lần khác phun không ra một câu tiếng người.

Đây coi là cái gì, chân trời nào không có kẻ địch, nhưng hy vọng trong hoàn cảnh khốn khó vẫn tìm được lối thoát.

"Casting đã sớm bắt đầu rồi, cậu nhanh một chút." Đạo diễn đứng một bên thúc giục.

"Câm miệng." Choi Sooha tâm khí không vừa ý ngắt lời đạo diễn, hung hăng trừng anh ta một cái, "Đạo diễn đợi một chút thì chết được sao?"

Đạo diễn bị hứng hỏa khí vô danh này cũng bực bội, bên ngoài diễn viên với vai vế, bối cảnh gì cũng có nhưng không ai ngang ngược như hắn ta.

***

Park Jin ở phía xa trông thấy Seongwu mặt như vừa gặp bão quét qua, nói: "Cậu đi vệ sinh như thế nào giống vừa đi vào quặng than vậy, nhìn sắc mặt cậu này."

"Trong nhà vệ sinh đụng phải người quen." Seongwu hít sâu một hơi, đem hỗn loạn trong lòng dứt khoát đè xuống.

"Ai vậy?" Park Jin đưa bình giữ nhiệt cho Seongwu, "Trước tiên làm ấm giọng đã, sắp tới cậu rồi."

"Choi Sooha." Seongwu nói xong cái tên này lại hừ hai tiếng, với anh, ba chữ này đều chán ghét vô cùng.

Park Jin đem những diễn viên hiện tại trong ngành giải trí ngang tầm anh điểm qua một lượt, lại đem những đối thủ cạnh tranh vừa đứng trước cửa đếm một vòng, thế nhưng vẫn không nghĩ ra Choi Sooha là thần thánh phương nào mà có thể khiến Seongwu tức giận đến vậy, năm đó đối với Daniel cũng không tới nỗi căm hận muốn đốt nhà thế này.

Seongwu nhìn Park Jin vẻ mặt đều là vẻ không biết, nhắc nhở: "Năm đó nhóm em giải tán còn không phải là quà hắn ban tặng sao?"

"Nhớ ra rồi!" Park Jin vỗ hai tay một cái, "Hắn cũng tới?"

"Ừ."

Park Jin lục lọi lấy iPad ra: "Bất quá cũng bình thường, hắn mấy năm nay không nóng không lạnh nhưng không ngăn được G&P tích cực đẩy mạnh, tài nguyên tốt nhất cơ bản đều đưa cho hắn, đáng tiếc không thu được lợi nhuận. Lần này G&P cũng đầu tư, hắn không tới chen một chân cũng kỳ quái."

"Bộ phim này còn có G&P đầu tư?" Seongwu lần đầu nghe tới chuyện này.

"Cậu không thấy trang sau cùng sao? Viết rõ mà." Park Jin đem bản kế hoạch đập đập lên bàn.

Trừ đạo diễn cũng nội dung kịch bản ra, Seongwu kỳ thật không nhìn tới những thứ khác. Trong lòng anh cảm khái Minhyun thật biết co biết duỗi, đối với G&P còn có thể bình tĩnh hòa nhã nói chuyện làm ăn như vậy.

***

Đạo diễn đi tới bên cạnh hai người bọn họ, nhắc nhở tiếp đến sẽ tới lượt Seongwu. Park Jin không biết học được tư thế từ tiểu cô nương nào, vểnh mông lên hô với anh một tiếng cố lên. Mẹ nó, Seongwu thiếu chút nữa mắc ói, vội dời mắt đi chỗ khác, trốn tránh như không nhìn thấy, nhanh chóng cùng đạo diễn bước vào phòng.

Seongwu tay vừa chạm vào chốt cửa màu trắng, đạo diễn đã rời đi. Động tác anh dừng lại: "Anh không vào sao?"

Đạo diễn lắc đầu một cái, mỉm cười tỏ ý để chính anh đi vào.

Seongwu trong đầu nghĩ, cái này thật là mới lạ a, đạo diễn tuyển chọn không ở trong phòng chờ, còn đích thân ra gọi người, tới khi anh bước vào lại càng nghĩ không ra.

Đây là lần đầu tiên casting mà chỉ có đạo diễn một người ngồi đó, dưới sàn nhà là một chồng giấy thật dày, bên cạnh còn có một cái gạt tàn chất đầy tàn thuốc, cả căn phòng khói thuốc như sương mù, thật giống với phòng luyện giọng dưới hầm trong hẻm khi xưa của anh.

Seongwu bước vào, trước tiên quy quy củ củ hỏi thăm sức khỏe, an tĩnh đợi Kim Heehoon lên tiếng.

Kim Heehoon trong tay lật qua lý lịch của Seongwu, lại ngẩng đầu nhìn cậu: "Đã tìm hiểu kỹ nhân vật chưa?"

"Đối với giới thiệu nhân vật hạn chế trong kịch bản đều trong phạm vi hiểu rõ." Seongwu không dám nói lời quá vẹn toàn, thật ra trong lòng anh cảm thấy bản thân chuẩn bị không tệ, dù sao thì cũng đã ở trong trại an dưỡng 5 ngày.

"Đã quên an bài diễn viên tới thử vai Han Il, không có người diễn cùng cậu, nếu không cậu chuẩn bị độc diễn đoạn này đi." Kim Heehoon rút ra một quyển kịch bản, quét mắt qua hai cái, "Cái này đi, cậu xem qua một chút."

Thái độ không cho phép người khác đưa ra lý do từ chối này, rõ là Kim Heehoon muốn xem diễn viên tới thử vai phản ứng như thế nào, cũng để xem họ hiểu nhân vật đến đâu. Kim Heehoon ở phim trường thích làm nhất là ba việc: mắng chửi người, ăn nói giễu cợt, đổi kịch bản.

Seongwu nhận lấy kịch bản phía trên đã được gạch bằng bút highlight, lời kịch rất ngắn, dấu ngoặc nhắc nhở bên trong cũng rất ít. Kim Heehoon đầu cũng không ngẩng, bổ sung vài câu: "Đây là cảnh trước khi ra biển của Adrian."

Seongwu nhanh chóng đem lời học qua một lần, lại đưa mắt quét qua đạo cụ có thể sử dụng để trợ giúp trong căn phòng, trừ một cái ghế ra thì không có gì cả. Anh nhắm ngay tới máy quay cạnh Kim Heehoon, xác định xong vị trí, hì hục đem ghế đến trước mặt mình, tới tới lui lui làm đi làm lại hai lần. Kim Heehoon nhìn anh đi qua đi lại, một câu cũng chưa nói.

"Đã có thể bắt đầu."

Seongwu hướng Kim Heehoon nói, ông ta đáp lại anh bằng một cái gật đầu.

Thử vai không đơn giản như vậy, ngay cả slate trợ giúp cũng không có. Anh dứt khoát hướng máy quay vỗ tay: "Công ty Romance, Ong Seongwu, thử vai nam chính Adrian."

Seongwu cũng không để ý Kim Heehoon lộ ra biểu tình như thế nào, đứng trước ghế trầm ngâm suy nghĩ.

Giọng anh bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu nhìn chiếc ghế chằm chằm, trong giọng nói không giấu được vẻ khinh miệt: "Ngươi thua."

Anh từng bước nhấn mạnh sự không tồn tại của Chúa: "Mọi người luôn muốn phá hủy những thứ mà họ không thể chinh phục. Người ta luôn muốn đứng trên tất cả chúng sinh, một khi trong tay đã nắm được quyền lực liền mưu kế muốn cướp đi những gì tốt nhất, không có được liền hủy hoại."

"Người người đều nói Chúa yêu thương thế nhân, có phải Người không yêu riêng ta không?" Anh đem ghế trước mặt hung hăng ném đi, "Ta cũng từng khát vọng được ân xá, cả ngày lẫn đêm quỳ xuống trước mặt Người cầu xin tha thứ, chứng minh rằng ta trong sạch. Ta truyền đạt sự khoan dung và vĩ đại của Người cho cả thế gian, trả lời nghi hoặc của bọn họ. Ta làm nhiều việc như vậy, nhưng ta được cái gì?"

"Tội nghiệt của người khác theo thời gian sẽ dần phai mờ, mà vết thương của ta sẽ vẫn vĩnh viễn đeo bám. Ta cầu nguyện cho mình được sống lại, nhưng đổi lại chỉ nhận được lòng tham vô đáy của người khác."

Biên độ động tác của Seongwu ngày càng bộc phát, ngữ khí lại gợn sóng không hề sợ hãi, máy quay cạnh Kim Heehoon quay được cận cảnh đôi mắt nổi lên hơi nước của anh một cách rõ ràng.

Diễn viên trước đó phần lớn đều dựa vào kịch bản, thể hiện sự tức giận của Adrian, nhưng lại coi thường Adrian là một tên cha xứ đã sớm không tìm được bất kỳ lối giải thoát nào. Hắn đối với nhà thờ trước mắt chỉ có chán ghét, ngay cả phẫn nộ cũng chỉ xuất phát từ tính cách khác của bản thân, tính cách đó lại vĩnh viễn không có cơ hội được giãi bày với người khác.

Seongwu lảo đảo như muốn ngã xuống, sắc mặt như phát hiện ra điều gì đó, hoảng sợ mà lùi về phía sau, rồi lại tự trượt chân ngã trên mặt đất, hai chân vẫn đang không ngừng giãy giụa, hai tay ôm đầu, nỉ non lặp lại: "Không phải ta, không phải ta..."

Khi anh lần nữa mở mắt, ánh mắt lại sáng trong như đôi mắt trẻ thơ, chậm rãi quỳ xuống, chắp hai tay hướng về nơi hỗn loạn phía trước cầu nguyện: "Xin Người tha thứ, ân xá ta."

"Ta ca tụng Người vì sự bao dung và vĩ đại của Người. Tình thương và ân huệ Chúa Jesus ban tặng, cứu rỗi ta tấm thân đổ máu bị đóng đinh trên giá thập tự; vì Chúa chịu hình phạt, khiến ta được bình an; bởi Chúa vì chịu đòn roi mà bị thương tổn, ta được chữa trị; bởi cái chết của Chúa khiến tội tình của ta cũng đóng đinh trên giá thập tự. Ta cảm ơn Người, bởi Chúa phục sinh, cũng giống như mang lại sự hy vọng được phục sinh của ta."

Đề-xi-ben giọng Seongwu lên cao hơn một chút, khiến cho âm thanh nghe càng giống một đứa trẻ nhưng sau đó lại lập tức trầm trầm nói lời nguyền rủa khó nghe. Hai tính cách cuối cùng không ngừng biến đổi cho tới khi Adrian lâm vào hôn mê.

Trước khi Kim Heehoon lên tiếng, Seongwu nằm trên sàn nhà nửa phút, ngón tay cũng không động.

"Cầu nguyện là tự thêm vào sao?" Kim Heehoon không bình luận gì về diễn xuất của Seongwu.

"Trước đó có tự tìm hiểu qua một chút." Adrian là một cha xứ, vô luận tính cách hắn vặn vẹo thế nào, ít nhất đối với hàng xóm xung quanh vẫn hòa ái dễ gần, giúp họ giải quyết vấn đề. Khi tính cách đứa bé trai thành khẩu tin tưởng vào Chúa xuất hiện, càng vô cùng đặc biệt cần dùng tới lời cầu xin tha thứ.

"Trở về chờ tin tức đi."

"Đạo diễn vất vả rồi."

Seongwu hướng Kim Heehoon nói lời cáo từ, đang chuẩn bị rời đi, Kim Heehoon gọi anh lại: "Cậu trước kia cùng nhóm với Hwang Minhyun?"

"Vâng."

"Diễn xuất tiến bộ rất nhiều."

Dù Seongwu miệng lưỡi không khéo léo, Kim Heehoon cùng không nói quá, đây căn bản cũng không được coi là lời khen, dù sao lần hợp tác 9 năm trước của bọn họ, khi đó biểu tình của anh không tới nỗi cứng nhắc, diễn xuất không quá tệ. Bây giờ nào có ai dám mang một khuôn mặt đơ không cảm xúc tới thử vai?

"Buổi chiều đạo diễn còn có thể gặp một thành viên khác trong nhóm chúng tôi nữa."

Park Jin ở bên ngoài khẩn trương đi tới đi lui, thấy Seongwu đi ra liền vội vàng nghênh đón: "Như thế nào?"

"Có cơ hội." Seongwu phất tay một cái, "Trước tiên mua giúp em băng dán cá nhân đã, vừa rồi có chút khẩn trương, tay bị va vào, bị thương mất rồi."

***

Thời gian Daniel cùng Seongwu tới thử vai khác nhau, Lee Jiwon rõ ràng đối với kịch bản này cũng ôm hy vọng, cô đã vài năm không xuất hiện lại tự mình tới buổi casting, việc này thậm chí so với Daniel càng náo động hơn, trong đó nguyên nhân không thể thiếu là Yim Bin đang ngồi một bên.

Cũng coi như oan gia ngõ hẹp, Daniel vừa kết thúc diễn thử xong thì tiếp theo là tới Yim Bin. Không biết Kim Heehoon bên trong nói gì, Yim Bin mặt đen thui ra khỏi phòng, thấy Jiwon cùng Daniel đang đứng đợi ở hành lang, châm biếm nói: "Lại cùng Lee Jiwon ngủ vài đêm để đổi lấy cơ hội này?"

"Tôi gọi anh một tiếng tiền bối là vì anh lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng tính theo thời gian ra mắt, tôi có lẽ so với anh lại sớm hơn một chút. Vô luận là tiền bối hay hậu bối, lời nói ra được thì phải chịu trách nhiệm đấy."

"Miệng còn rất biết nói nhỉ. Cậu đừng thấy Lee Jiwon đã lớn tuổi, dáng người coi như không tệ, bình thường làm việc đối với ai cũng lãnh đạm thế nhưng trên giường lại nhiệt tình như lửa..."

Daniel chưa kịp ngăn lại lời trong miệng Yim Bin, một cái tát đã giáng xuống bên má trái hắn, Jiwon trừng mắt: "Yim Bin, làm người dù sao cũng phải có chút lương tâm."

Yim Bin không tức giận, ngược lại còn cười cười: "Lương tâm? Cô tới hôm nay ép tôi đến mức này, cô cũng có lương tâm sao?"

Jiwon giống như nhụt chí, lời nói cũng uể oải: "Yim Bin, bất kể anh có tin hay không, tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng hại anh."

"Sợ là cô đã không nhận thức rõ chữ 'hại' này rồi."

Jiwon không muốn cùng hắn tranh luận, cùng Daniel lên xe rời đi. Sau khi lên xe, Jiwon mở miệng trước, Daniel đại khái cũng hiểu được bất hòa giữa hai người bọn họ.

Jiwon vào thời điểm Yim Bin vừa ra mắt cũng cùng qua lại một chỗ, nhưng với tư cách là người mới, sự nghiệp lại đang lên, công khai tình cảm tương tự với việc tự hủy hoại tiền đồ. Jiwon so với hắn càng hiểu rõ, chưa bao giờ công khai chuyện giữa mình và hắn. Tới thời cơ thích hợp, Yim Bin thế nhưng lại cùng một nữ diễn viên kết hôn, nguyên nhân chính là do tham luyến địa vị trong ngành giải trí của bố mẹ nữ diễn viên đó. Jiwon cầm được thì cũng buông được, không cùng hắn dây dưa nữa, vẫn là người đại diện của hắn như cũ, trở về là quan hệ bạn bè đồng nghiệp, đáng tiếc Yim Bin đa nghi lo ngại.

"Em biết vì sao chuyện xấu lần này của Yim Bin, truyền thông không đưa tin về nữ diễn viên kia không?" Jiwon trên mặt mang nét cười, thế nhưng lời nói lạnh thấu lòng người, "Bởi vì người kia là con gái nhà đại thần, truyền thông căn bản không dám manh động, lại bị quan hệ của bố mẹ vợ anh ta lấn áp, có ngu mới dám công khai chuyện này. Truyền thông cũng chỉ là người phát ngôn, nơi nào có quan hệ hoàn mỹ, tin tức có ghê tởm thế nào cũng không chống lại nổi thế lực."

Nhưng Yim Bin cũng không từng thấy rõ mà chỉ đắm chìm trong yêu hận. Tình yêu vô luận oanh liệt hay bình thản, kết cục trốn không được kết thúc ở chung một chỗ hoặc là không ở chung. Lựa chọn của Jiwon hết thảy đổ cho lý do không hợp mệnh, mà Yim Bin lại ỷ vào tình yêu, đem lựa chọn sai lầm của bản thân đổ lỗi cho người tình cũ.

"Chị có thể hiểu cho hắn, làm nghề này không tránh khỏi tính cách bị vặn vẹo, nhưng chị không cách nào tha thứ được."

"Không tha thứ được không phải bởi giờ đây chị với hắn như hai người xa lạ mà bởi không tha thứ được hắn lúc đó cứ luôn quấn lấy chị. Cuối cùng, chị lại tự chuốc vạ vào thân."

Jiwon khi ấy đem vứt bỏ đoạn tình cảm đó, cũng là lúc đánh mất chính mình.

***

Whale in Skycòn chưa casting xong, Park Jin đã nhận được tin tức Seongwu trúng tuyển vai Adrian, chỉ cần an tĩnh đợi thông báo chính thức là được. Seongwu rót nước cho anh, lại muốn mời anh ăn cơm. Park Jin nhìn dáng vẻ Seongwu liền đoán được anh muốn hỏi gì.

"Cậu lúc này niềm nở như vậy thật khiến tôi thụ sủng nhược kinh. Không cần giả bộ nữa, hai người đều nhận được vai diễn."

Seongwu che giấu thần sắc hưng phấn, lại hỏi: "Choi Sooha thì sao?"

Park Jin vừa nghe được cái tên này liền đột nhiên hứng thú, thân thể uốn éo như mấy bà bán cá ngoài chợ một cái liền cùng anh nói chuyện phiếm: "Tôi nghe bạn bè nói bản thân hắn cũng muốn thử vai Adrian, kết quả không trúng tuyển, còn nghe đồn ở phòng họp G&P náo loạn một trận, cũng không biết họ làm thế nào để thuyết phục Kim Heehoon, đơn giản được xếp cho một vai phụ. Chậc chậc chậc, cũng không quá mất mặt."

Choi Sooha người này làm ra không biết bao nhiêu chuyện xấu hổ, Seongwu cũng không cảm thấy kỳ quái, nhiều năm vẫn không tiến bộ như vậy cũng đủ để người khác trố mắt nghẹn họng.

"Đúng rồi, có phải còn rất nhiều vai phụ chưa chọn được hay không?"

"Phải, Kim Heehoon như vậy nên tuyển diễn viên rất lâu a, nghe nói còn có rất nhiều nhân vật trống tên."

Seongwu đọc lại kịch bản, đại khái nhìn lướt qua một lần, dùng bút khoanh tròn ba, bốn nhân vật rồi chụp một bức hình gửi đi cho ai đó.

Jeon Cheonrim đang nhàm chán ở nhà, lúc này lại nhận được tin nhắn của Seongwu, là kịch bản bộ phim nào đó, còn có địa điểm của buổi casting.

Cheonrim từ trên ghế salon nhảy cẫng lên, trước tiên là trả lời tin nhắn cảm ơn anh. Đây hẳn là việc được báo ơn đầu tiên của cô rồi.

***

Seongwu cười cười đọc tin nhắn tràn đầy tinh thần của cô nhóc họ Jeon, vừa ra khỏi công ty liền liên lạc với Daniel.

"Em đang ở đâu? Tìm Minhyun ăn mừng một chút, tiện thể lại tụ họp cả One Real lần nữa."

"Ừm, em cũng vừa được tin báo." Daniel ở nơi đó còn có âm thanh ròng rọc truyền tới, "Em bây giờ đang ở bệnh viện."

"Em bị thương? Bệnh viện nào? Anh tới tìm em." Seongwu vừa nói vừa bước nhanh tới bãi đỗ xe.

"Không phải em." Daniel che điện thoại cùng bác sĩ nói vài câu sau mới tiếp tục, "Là ở bãi đỗ xe đụng phải một người ngất xỉu, em đưa người đó tới bệnh viện."

Seongwu vừa rồi tim còn dán trên cổ họng, giờ mới buông xuống được: "Anh vẫn tới tìm em đi, vừa vặn buổi tối muốn cùng em ăn một bữa."

"Được." Daniel nhắn địa chỉ cho anh xong, lại cùng bác sĩ nói vài câu về tình huống lúc ấy, nhìn người bệnh trên giường, cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó.

Người đàn ông đang truyền nước từ từ mở mắt, mơ hồ một trận xong liền thấy rõ người đang đứng bên cạnh. Daniel nghe được âm thanh, cúi đầu hỏi: "Đã tỉnh?"

"Kang Daniel?" Người đàn ông nhận ra Daniel đang đeo khẩu trang bịt kín mặt.

Daniel muốn từ chối, người đàn ông chống cánh tay từ trên giường ngồi dậy: "Không cần chối, cậu mặc thành cái dạng gì tôi đều vẫn nhận ra."

"Ngài là?"

"Tôi là một giám đốc truyền thông, trước kia làm tổng biên tập còn có thời điểm phỏng vấn cậu, đó là chuyện của 5 năm trước." Người đàn ông cười một tiếng, "Tôi họ Ong."

Daniel nhớ tới người trước mắt này, chính là ký giả phỏng vấn cậu khi lần đầu tiên đạt được giải thưởng "Diễn viên tân binh" lúc đó, Daniel còn nói ông là người họ Ong thứ hai mà cậu biết.

Daniel còn chưa kịp tiếp lời đã nghe thấy tiếng gõ cửa rồi đẩy cửa phòng bệnh. Seongwu thò nửa người, nhìn hai người đang nói chuyện với nhau, hỏi: "Đều tốt rồi chứ?"

Người đàn ông nghe tiếng liền ngẩng đầu, nhìn thấy Seongwu, cảm giác tay đang truyền nước của mình liền giống như bị giật điện, cả tim cũng run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip