Chương 20: Đáng giá

Seongwu cầm kịch bản trong tay, đọc lời thoại của phân cảnh tiếp theo, nghe Cheonrim nói lời này, trong lòng nghĩ cô hẳn đã tin tưởng là đem mình làm anh hai trong nhà rồi, có chút thờ ơ không tiếp lời: "Trong ngành?"

Cheonrim ấp úng ừ một tiếng.

Seongwu đoán chừng tiểu nha đầu này muốn mình làm mai: "Anh biết không?"

"Biết." Cheonrim trả lời như đinh đóng cột, còn không quên bổ sung một câu, "Anh hẳn là rất quen."

Tinh thần Seongwu lập tức tỉnh táo, trực tiếp ném kịch bản sang một bên, mắt sáng như đuốc: "Ai a?"

Cheonrim nín nửa ngày, một chữ cũng chưa nói. Trong đầu Seongwu điểm qua một lượt, suy nghĩ tới lui, người debut cùng thời điểm với Cheonrim, người có số tuổi không sai biệt với cô lắm, cũng chỉ có nam phụ củaHầm Lặng Imlần trước. Hai người mặc dù không thể nói là đặc biệt quen thuộc, nhưng cũng đã trao đổi số điện thoại.

Seongwu cảm thấy từ khi vào đoàn phim này, anh từ hình tượng thanh niên trai tráng liền thẳng tới lứa tuổi trung niên, giờ còn có triển vọng là người già luôn. Ở nước ngoài dỗ dành con nít, trong nước lại khuyên bảo, làm mối cho người khác: "Thích thì đi nói ngay với hắn, mọi việc cũng phải tự mình tranh thủ."

"Anh ấy hình như đã có người yêu." Cheonrim thấy Daniel vừa mới từ tổ B đi ra, đang cùng Kim Heehoon nói chuyện phiếm, ánh mắt thỉnh thoảng như có như không hướng về phía này, trong lòng hẳn là ý vị khác.

Seongwu không nghĩ tới lại là tình tiết tay ba cẩu huyết như vậy, trong đầu vừa đánh tốt bản nháp định thao thao bất tuyệt, giờ một chữ cũng không kịp nói, dứt khoát khuyên nhủ: "Vậy thì bỏ đi. Dáng dấp em cũng không tệ, tương lai tiền đồ cũng thật tốt, lại trẻ tuổi. Còn hẳn khu rừng um tùm cỏ cây phía trước chờ em, cần gì phải ở giá mà treo cổ trên thân cây đó, hơn nữa còn là một cái cây xiêu vẹo."

"Nhưng là người kia không xứng đáng được ở cùng với anh ấy một chỗ." Lời này của Cheonrim hoàn toàn là thật tâm. Trong mắt cô, hai nhân nam ở chung một chỗ, so với đại nghịch bất đạo không có gì khác biệt.

Những lời này rơi vào tai Seongwu đều cảm giác không đúng: "Xứng đáng hay không lại không phải chuyện chúng ta có thể định đoạt. Em tuổi còn nhỏ, rất dễ dàng so đo tính toán. Em tính toán với người khác, họ còn có thể nghiêm túc khen em vài câu, nhưng em tính toán với tình cảm của người khác, dù sao cũng chính là phí công vô ích. Những lời này em tự mình suy nghĩ đi."

"Nhưng em thực sự thích anh ấy."

"Đó chỉ là em thích, nếu như em thực sự thích một người, người ấy thích gì lại là điều quan trọng hơn." Seongwu trông thấy Daniel đi về phía này liền đứng dậy: "Nếu như em chỉ biết đứng trên lập trường của cá nhân suy tính chuyện của hai người thì như vậy không gọi là thích, đó chẳng qua là em ngu ngốc muốn chiếm người ấy làm của riêng mà thôi."

Daniel gật đầu một cái với Cheonrim coi như chào hỏi, tới cạnh Seongwu kề tai nói nhỏ: "Làm sao lại cùng cô ấy ở chung một chỗ rồi?"

Seongwu liền đem Cheonrim nhìn thành em gái nhà bên, người cho tới giờ vẫn không muốn đi nơi khác: "Anh ở tổ A ngoại trừ cùng với diễn viên nhí đó, căn bản đều diễn với em ấy. Tiểu cô nương này vừa mới tâm sự thầm mến tình sử của mình với anh, hai người chúng ta có thể có cái gì a?"

"Đạo diễn mới nói buổi tối hai tổ A và B diễn chung."

Seongwu nghĩ tới chuyện hai người được diễn chung liền mong chờ nhưng cũng cảm giác khẩn trương hơn là lúc mỗi người một nơi. Anh cùng Daniel nhân bộ phim này đã ở phòng đối phương ngủ lại qua mấy đêm, ngay cả đạo diễn cũng cười bọn họ lo trước tính sau, phòng ngừa quá sớm. Chỉ có chính hai người mới biết rõ, mỗi lần sau khi kết thúc ghi hình, tất cả cuối cùng đều trở nên không đứng đắn.

Nhưng việc khiến anh khẩn trương chính là khi đối mặt với Daniel. Bọn họ khi diễn phải bắt đầu giấu tâm tư gợn sóng lại, biểu hiện đối chọi gay gắt, thăm dò hoài nghi lẫn nhau, thẳng tới cuối cùng khi tận mắt nhìn thấy đối phương chết đi, đừng nói diễn xuất tình cảm, ngay cả một phân cảnh tốt như vậy đều không đành lòng. Mặc dù đều là diễn viên chuyên nghiệp nhưng ít nhiều gì đều lo sợ đem tình cảm ẩn giấu sâu trong kịch bản.

***

Trái tim Seongwu đập thình thịch, một lòng chịu đựng đến tối. Vì muốn đẩy nhanh tiến độ và sắp xếp thời gian phù hợp với lịch trình của những diễn viên khác, tất cả phân cảnh đều phải cắt ghép, thẳng tới giờ mới là cảnh quay đầu tiên mà cả hai nam chính cùng xuất hiện trên màn ảnh, cũng lại là cảnh quay ngoài trời.

Đoàn làm phim lái xe tới một con phố, nơi đó đã sớm phong tỏa mọi tuyến đường, nhưng cũng có một số ít fan hâm mộ nghe ngóng được mà đã vây quanh ở đó. Đạo cụ đã chuẩn bị xong xuôi, trợ lý đạo diễn cầm loa phóng thanh thông báo đã tới lúc ghi hình. Seongwu cùng Daniel một trước một sau đi ra, người hâm mộ bắt đầu gào thét. Hai người giơ ngón trỏ lên tỏ ý bảo bọn họ giữ yên lặng. Kim Heehoon cũng không thèm để ý tới đám người đang loạn giọng gào thét kia, cầm kịch bản đại khái đưa cho diễn viên quần chúng xem qua, điều chỉnh tốt góc quay xong, trợ lý đạo diễn dập slate chính thức bấm máy.

Cảnh này là khi Adrian biết được cấp trên của Han Il chính là du học sinh bỉ ổi khi đó, mà Han Il cũng đang điều tra vụ án một đứa trẻ mất tích ba năm về trước. Adrian thái độ lơ đãng thay đổi, tính cách thứ hai lần đầu tiên xuất hiện trước mặt người khác. Han Il lại đối với vị cha xứ trước mắt này không tín nhiệm. Một phân cảnh không có quá nhiều hành động, toàn bộ đều là biểu hiện trên mặt cùng với ánh mắt đấu nhau.

Sau khi Han Il rời đi, Adrian mới bước qua một góc đèn đường mờ vàng nhạt, tới khi hắn quay đầu lại, Han Il đang đứng trước một cửa hàng tiện lợi đốt thuốc. Adrian đã đi khá xa, chỉ có thể nhìn thấy một đốm nhỏ màu đỏ. Han Il từ trong túi móc ra bật lửa vừa mua ở cửa hàng nọ, bật lên đốt thuốc rồi lại thổi nhẹ một hơi tắt lửa, tiếp tục đi về phía trước, tiện tay ném bật lửa vào thùng rác.

Kim Heehoon tỏ ý muốn đưa ống kính tới, ông cần bắt được ánh mắt của Adrian. Kim Heehoon đối với phân cảnh này cùng biên soạn ý kiến trái chiều, biên soạn muốn là ánh mắt khinh thường, mà Kim Heehoon lại muốn Adrian vào thời khắc này vốn là tâm trí trả thù đã bị chôn vùi, lại dường như có chút dấy lên, đôi mắt toan tính gì đó, nhưng cuối cùng cũng không thể đưa ra được một câu trả lời chính xác.

Về sau Kim Heehoon lại đưa ra một câu trả lời không tưởng —— lòng sớm đã chết tâm.

Tầm mắt hắn hướng về phía tiểu hài tử đang cùng cha mẹ vui đùa nhộn nhịp trên phố, cha mẹ đứa nhỏ nhận ra đây là cha xứ nhà thờ liền chào hỏi hắn. Hắn lễ phép mà mỉm cười đáp lễ, nhưng ánh mặt lại vô cùng suy yếu, tựa như một cái giếng khô cạn.

Sau khi Kim Heehoon hô cut, Seongwu cùng Daniel đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, hai người chuẩn bị phải diễn ít nhất năm cảnh nữa, mà Kim Heehoon thái độ có chút khác thường. Jeon Cheonrim đứng bên cạnh thấy Daniel cùng Seongwu đứng chung một chỗ nói đùa, cũng không quay đầu rời đi, trợ lý một bên kêu tên, cô mới luống cuống chân tay theo sau.

Chiếm làm của riêng cũng được, thích cũng được, cô muốn có được cả hai. Cheonrim không tin tình cảm vẫn sẽ trước sau như một, cô đoan chắc Seongwu chính xác chỉ là lúc này bị quỷ ám mà thôi.

***

Tốc độ ghi hình củaWhale in Skynhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Toàn bộ đoàn làm phim ngày hôm đó, ngay cả Jeon Cheonrim, Choi Sooha và những diễn viên khác một tuần trước đã hết cảnh quay đều trở lại chúc mừng. Truyền thông đã chờ từ lâu rốt cuộc cũng có cơ hội đến phim trường phỏng vấn.

Khi phỏng vấn tới Cheonrim, phóng viên hỏi cô có cảm nghĩ gì khi tham gia bộ phim này, Cheonrim len lén liếc về phía Seongwu đang đứng bên trái, mới bắt đầu đáp lại. Máy ảnh bên dưới rối rít chụp hình, nhộn nhịp vì chi tiết này, câu hỏi tiếp theo, khó tránh khỏi chuyện cô cùng Seongwu ở Pháp hỗ trợ lẫn nhau.

Khi Cheonrim mắt chứa lệ nóng nhắc tới chuyện Seongwu thay cô giải vây, nếu như không phải vì ký giả đang ở trước mặt, chân mày anh cũng sẽ nhanh nhíu lại, bởi anh nghe được Daniel ở bên cạnh thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười khẽ phát ra từ mũi. Thật vất vả đợi tới lúc ký giả phỏng vấn anh, gắng gượng giương khóe miệng, uyển chuyển đáp lại, nói vô luận là hậu bối nào gặp loại chuyện này, anh cũng sẽ đứng ra. Một ngành giải trí hoàn mỹ cần phải có sự yêu thương của mọi người.

Lời này lại chọc cho Daniel nhất thời không nhịn được, trực tiếp cười ra tiếng. Cuối cùng kể lể tổng kết lại, đơn giản chính là hy vọng mọi người sẽ mong đợi vào bộ phim nhiều hơn.

Sau khi truyền thông báo chí rời đi, Daniel thừa dịp những người khác đều ở phòng mình thu dọn hành lý, liền chạy tới chỗ Seongwu.

Daniel thấy anh mở cửa, nhếch mép một cái, đi thẳng vào vấn đề: "Anh không phải nói giữa hai người không có chuyện gì sao?"

Seongwu đối với chuyện này thật sự oan uổng, anh khép cửa lại, giọng mang theo ủy khuất: "Anh thực sự không trêu chọc cô ấy, chính mình thủ thân như ngọc, nhưng vẫn không ngăn được tâm hồn thiếu nữ mộng mơ của người ta a."

"Anh vẫn còn vạn người mê, đúng không?"

"Không cần vạn người mê." Seongwu biết rõ chính mình không thể nói đạo lý nữa, giọng cũng mềm hẳn, "Một mình em mê anh là đủ."

Daniel nghe được lời này liền hưởng thụ, giúp Seongwu xếp hai bộ quần áo xong liền bị anh đuổi ra ngoài.

"Quần áo tốt đều bị em gấp thành dưa muối hạt mụn rồi. Về phòng mình đi, đừng khiến anh thêm loạn nữa."

Daniel nhanh chóng hướng về phía cửa, nghĩ thầm sau này chính mình phải nghiêm túc học cách gấp quần áo.

***

Kim Heehoon cho tổ hậu kỳ nghỉ nửa ngày, tất cả mọi người đều ra ngoài liên hoan. Trên bàn chồng chất chai rượu rỗng, có thể nhìn ra đám người này sẽ triệt để uống bét nhè. Kim Heehoon trên mặt đều hiện đỏ, Daniel cầm chén rượu ngồi xuống bên cạnh ông, hỏi điều cậu vẫn vướng mắc 9 năm nay.

"Đạo diễn, năm đó ngài phụ trách MV của chúng tôi, tại sao lại khó hiểu như vậy?" Daniel khéo léo nói, MV năm đó không chỉ khó hiểu, mà là thập phần khó hiểu.

Kim Heehoon đã uống hơi say, nhăn mũi đỏ suy nghĩ một lát, "ba" một tiếng thả chai rượu trắng trong tay xuống, ngón tay run rẩy nhớ lại nói: "Vốn là có kịch tính đấy, kết quả các cậu khi tới 27 tuổi đều không qua khỏi, nhưng tôi trong cơn tức giận đã sửa lại kết cục của một người."

"Thành viên nào vậy?" Daniel lần đầu tiên nghe tới chuyện này.

"Họ nào nhỉ, không phải hai người các cậu." Kim Heehoon há to miệng, "Họ Kim!"

Hẳn là Kim Jaehwan rồi.

Bí ẩn chưa được giải đáp này cuối cùng cũng được công bố với thế giới sau 9 năm.

"Tôi đọc tên các cậu ở buổi thử vai khi đó, việc thứ nhất là xem có tên cậu ta hay không." Kim Heehoon nhớ tới năm đó ba người ở tuổi 27 đều không qua khỏi, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

"Cậu ấy hiện đang chuyên tâm dồn chí ca hát rồi. Nhạc phim lần này cậu ấy còn có thể sẽ tham gia đấy."

Kim Heehoon trêu ghẹo nói: "Nhóm các cậu tính đến thành từng đoàn tới gieo họa tôi đây mà."

"Gieo họa mà có thể khiến bộ phim tốt hơn thì chúng tôi rất sẵn lòng."

***

Ăn uống xong xuôi, một số người trẻ tuổi còn chưa chơi đủ, chuẩn bị đi tăng hai. Daniel vìThủ Ướcsắp phát sóng, liền bị Jiwon bắt rời đi để chuẩn bị cho lịch trình ngày hôm sau. Seongwu cũng muốn mượn cơ hội mà rời khỏi liền bị mấy diễn viên khác ngăn lại, rơi vào đường cùng mới phải bất đắc dĩ cùng tới club với họ.

Seongwu ngồi trong phòng không khí ngột ngạt cũng có chút hối hận, anh đến đây mới biết được club này là một trong những tài sản của Choi Sooha. Ban đầu chỉ là uống rượu ca hát, chờ tới khi sàn diễn bắt đầu hoạt động, nhân viên đội lót phục vụ cũng đi vào, từng người từng người ngồi bên cạnh bọn họ, nam có nữ có. Cheonrim lúc này định cùng anh nói vài câu, Seongwu một mực giả bộ không nghe thấy, nhiều nhất cũng chỉ cười bên ngoài với cô. Cheonrim thức thời mà ngồi sang một bên, cầm điện thoại đọc tin tức. Quả như cô dự đoán, tên cô cùng Seongwu hiện đang đứng đầu trong mục tìm kiếm.

Có người đã bắt đầu táy máy chân tay, Choi Sooha còn rất quan tâm để người phục vụ đưa bọn họ tới phòng khách trên lầu. Seongwu ngửi được mùi nước hoa khó chịu của người bên cạnh, chuẩn bị tìm lý do rời đi, tay chưa đụng vào cánh cửa được trang hoàng tinh xảo, Choi Sooha liền ngăn anh lại: "Tiền bối sớm như vậy đã đi, thật quá mất hứng rồi."

"Tôi hiện giờ đã không có hứng thú gì."

"Tôi thực sự trong đầu nghĩ muốn cùng tiền bối bắt tay giảng hòa. Chút mặt mũi này tiền bối cũng không cho sao?" Choi Sooha trong lúc nói, tay cũng không đưa ra, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên vách tường, "Nơi này quá ồn, chúng ta đổi địa điểm nói chuyện đi."

Choi Sooha thấy Seongwu bất vi sở động (*), cười nói: "Chẳng qua là nói chút chuyện giữa chúng ta thôi, nói xong tôi liền phái người đưa anh rời đi."

(*) Bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục.

Seongwu cao hơn Choi Sooha một cái đầu, cư cao lâm hạ (*) nhìn hắn. Choi Sooha không dám nhìn thẳng vào mắt anh, liếc sang phía bên cạnh. Seongwu chậm rãi nói: "Dẫn đường đi."

(*) Cư cao lâm hạ: từ trên cao nhìn xuống.

Cheonrim ở một góc vẫn nhìn bọn họ giằng co, chú ý tới Choi Sooha dặn dò gì đó với người phục vụ, giác quan thứ sáu của con gái khiến cô phát hiện nét mặt nản lòng nhụt chí kia tuyệt đối không thoạt nhìn đơn giản như vậy. Cô đuổi theo tới cửa thì thấy Seongwu cùng Choi Sooha tiến vào gian phòng làm việc nơi cuối hành lang. Cô lấy điện thoại di động ra, do dự không biết nên nhấn nút hay không.

"Alô? Ai vậy?"

"Kang Daniel tiền bối, em là Jeon Cheonrim."

***

Park Jin cùng Daniel chạy tới địa chỉ Cheonrim nhắn. Park Jin hai mắt nhìn qua kính ô tô màu đen, ngăn lại Daniel đang muốn bước xuống: "Đừng xuống, nơi này có phóng viên."

Tài xế đem xe đi vòng qua cửa sau, Park Jin đứng lại nói chuyện cùng với người truyền thông quen biết, Daniel đè thấp mũ đi tới tầng hai liền thấy Cheonrim đang đứng chờ ở cửa thang máy. Cheonrim cũng không đoái hoài tới những thứ khác nữa, mang giày cao gót vẫn nóng lòng dẫn cậu đi vào bên trong.

"Em không dám vào đó. Đã hơn 40 phút rồi, một chút âm thanh cũng không có."

Daniel đội mũ, không để người khác thấy rõ biểu hiện trên mặt. Cheonrim quay đầu liền thấy môi mỏng của cậu đã mím thành một đường.

Giống như một lưỡi dao đã mài sắc bén, chuẩn bị săn bắn, chuẩn bị bóp chết.

Hai người tới phòng bên cạnh, vừa vặn một người phụ nữ đứng ngoài cửa đang cùng người phục vụ xì xào bàn tán. Daniel để Cheonrim đi tìm những người trong đoàn làm phim, cùng Park Jin tụ hợp.

Khi cửa phòng mở ra, Choi Sooha đưa lưng về phía cửa, phát hiệu lệnh: "Bên ngoài làm sao ồn ào như vậy? Phóng viên đã tới hết rồi sao?"

"Cậu nói sao."

Choi Sooha kinh ngạc xoay người lại trông thấy Daniel một thân thường phục, ánh mắt cậu từ người hắn rời tới Seongwu đang ngủ mê man trên ghế salon. Park Jin an bài xong những chuyện khác cũng vội vàng chạy tới, mở cửa liền thấy cảnh tượng này.

Daniel tiến lên phía trước đem Choi Sooha đẩy ra. Choi Sooha đứng không vững, lảo đảo mấy bước liền ngã xuống đất. Daniel lay lay Seongwu, không phản ứng, lại thấy đồ uống đặt trên bàn, trực tiếp cầm lên đưa cho Park Jin. Park Jin sau khi nhận lấy, lại quan sát trạng thái của Seongwu, đoán được bên trong là thuốc ngủ, một cước đá vào bụng Choi Sooha.

"Nếu không phải vào thời gian này, mày nên cảm tạ bộ phim ấy còn có diễn viên của công ty tao đi. Không phải vì công ty chủ quản thì một thứ cặn bã như mày đâu có cửa với tới bộ phim này. Nếu có lần sau nữa thì liệu hồn một chút." Park Jin đổ nước còn lại trong ly xuống đầu Choi Sooha, trực tiếp ném ly xuống chân hắn, Choi Sooha chật vật bị tiếng thủy tinh vỡ hù dọa. Park Jin không nén được giận dữ, vừa nghĩ tới Choi Sooha bên ngoài an bài phóng viên dùng dư luận hủy diệt Seongwu như thế nào. Club tư nhân, đàn bà, say rượu... những thứ này chỉ cần trong một buổi tối sẽ trở thành gắn liền với tiếng tăm của Seongwu, không có đường lui. Đỡ lấy người đang nằm trên ghế salon, trước khi rời đi còn "thân thiện" gửi lời chào tạm biệt tới Choi Sooha, "Con mẹ nó thật muốn giết chết mày. Choi Sooha, về sau đi đường ban đêm cẩn thận một chút, đến lúc đó người cậu quý giá kia của mày có quỳ xuống trước cửa công ty tao thì ngay cả một cái nháy mắt cũng không có cửa đâu."

Park Jin đỡ Seongwu rời khỏi nơi ô yên chướng khí này. Daniel trừng mắt Choi Sooha, một câu cũng chưa nói, nhấc chân đi theo. Choi Sooha lại hắng giọng gọi cậu lại: "Bọn họ đều nói anh trời sinh đã là người nổi tiếng, thế nhưng tôi thấy đầu óc anh có vẻ không sáng suốt lắm mà cứ hồ đồ như vậy. Anh là quá ngu hay đối với quan hệ của Lee Jiwon quá tự tin?"

"Cậu biết rác rưởi và người bình thường khác nhau chỗ nào không?" Daniel khụy đầu gối, lạnh mắt nhìn hắn, "Cậu là kẻ dù người khác không trêu chọc tới cũng vẫn tỏa ra mùi hôi thối của rác rưởi. Còn có, những phóng viên kia đã sớm rời đi rồi."

Choi Sooha nhổ một câu: "Rõ ràng chuyện năm đó chúng ta ai cũng chịu ảnh hưởng, dựa vào cái gì anh tới giờ so với tôi việc gì cũng tốt hơn?"

Daniel mặt không cảm xúc quét qua hắn một lượt, lông mày cũng không động, thế nhưng lại chèn ép Choi Sooha tức tới không thở nổi, cổ vừa rướn thẳng tắp cũng rụt lại, cùng với trạng thái hiện tại của hắn, giống hệt với tang gia chi khuyển (*).

(*) Tang gia chi khuyển: chó nhà có tang, mất nơi nương tựa, lang thang đây đó.

"Cậu có tư cách gì mà đánh đồng với chúng tôi?"

"Chúng tôi là bị cậu đẩy ngã, sau đó tự mình từng bước từng bước đạp vũng bùn đứng lên, mà cậu là giẫm vào bả vai người khác đi lên, bước hụt một bước còn trách người khác quá gầy, không chịu được dã tâm của cậu."

"Huống chi, cậu không phải vấp ngã." Daniel cũng bắt đầu tê chân đứng trước mặt hắn, đá thùng rác bên cạnh, "Cậu chẳng qua chỉ trở lại nơi cậu nên đứng đó mà thôi."

Daniel quả thực không nghĩ sẽ cùng Choi Sooha nói nhảm, chuẩn bị rời khỏi căn phòng mùi vị khiến người khác sinh chán ghét, Choi Sooha lại mở miệng: "Tốn công tốn sức thiếu chút nữa gây rắc rối lớn tự khiến mình thiệt thòi như vậy, đáng giá sao?"

"Có đang giá hay không là chuyện của tôi. Kết quả tốt xấu không vấn đề gì, chính là tôi cam tâm tình nguyện kéo dây."

Cuộc sống đôi khi giống như trò chơi. Mỗi người chính mình đều kiên quyết muốn chiến đấu, nhưng tới ngày kề vai sát cánh, hai người bắt đầu sẻ chia sở thích, cùng có chung nỗi sợ hãi, cùng nhau đối mặt với chúng. Dù là anh ở đầu bên kia của vách đá, em đều muốn cột dây thừng, lần theo dấu vết, kéo dây cho tới khi anh xuất hiện trước mặt em lần nữa.

Nhân gian có quá nhiều thứ chẳng đáng giá, duy chỉ có anh vô giá.

***

Park Jin cũng không có ý định làm lớn chuyện, dù saoWhale in Skyvẫn còn trong giai đoạn chỉnh sửa, liên lụy tới không chỉ có Choi Sooha mà cả đoàn làm phim, sẽ là một khoản tiền mất tật mang. Thế nhưng ngày hôm sau trên toàn trang báo mạng đều là tin sốc.

Bài viết nhắc tới nghệ sĩ A, đề cập tới việc người nọ mở club tư nhân phục vụ việc mua bán mại dâm, khi quay phim nhiều lần sử dụng thế thân, ở phía sau hậu trường đối với nhân viên kêu la om sòm, hơn nữa còn nhắc tới khoảng thời gian vì đạo nhạc lúc trước mà phải xuất ngoại.

Không chỉ giấy trắng mực đen, còn có hình chụp có thể nhìn ra được.

Kim Heehoon sau khi biết chuyện này lập tức liên lạc với các công ty đầu tư mở cuộc họp khẩn, trong đó cũng có G&P. Theo như miêu tả của Minhyun, công ty bọn họ ai nấy mặt đều đen đến không phân biệt rõ ngũ quan.

Đang lúc trên mạng đối với sự tham gia diễn xuất của Choi Sooha trongWhale in Skygây nên xôn xao, Kim Heehoon chính thức gửi một bài viết, nội dung đơn giản là xin lỗi về việc tuyển chọn diễn viên lần này. Choi Sooha không chỉ ở phim trường thể hiện thái độ tồi tệ khi diễn xuất mà còn bắt nạt trợ lý, đồng thời đưa ra ảnh chụp hắn ta cố ý tổn thương diễn viên khác. Cuối cùng, vì đền bù lỗi lầm, đồng thời cũng không muốn phá hỏng công sức của toàn bộ đoàn làm phim, sau khi họp hội đồng, tất cả nhà đầu tư và nhà sản xuất đã thống nhất thay thế Choi Sooha, casting lại lần nữa, tiến hành chỉnh sửa bộ phim.

Choi Sooha ngồi ở G&P không thể tin được mà nhìn những hình ảnh xuất hiện trong báo kia. Những thứ này đã thành công được triệt tiêu nhưng hôm nay lại lần nữa bày ra trước mặt hắn.

Cậu hắn, cũng chính là ông chủ của G&P, trực tiếp ném hợp đồng về phía hắn: "Ngươi lúc nào thì đắc tội với người chức cao trong truyền thông? Lần này ngươi triệt để Game Over rồi!"

Seongwu ngủ say sau một đêm, khi tỉnh lại liền thấy tin tức này. Sau khi Park Jin đem ngọn nguồn nói cho anh, Park Jin suy ngẫm nói.

"Truyền thông gần đây làm sao đối với nghệ sĩ công ty chúng ta tốt như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip