Chương 22: Quan hệ huyết thống

Sau khi poster ra mắt, tất cả những bài viết trên diễn đàn đều bàn tán vềWhale in Sky, nụ cười mang theo hàn ý của cha xứ cùng thái độ hoàn toàn bất đồng với cảnh sát, bách hợp trắng bị nhuốm bẩn, còn có huy hiệu cảnh sát Daniel nắm trong tay.

Rất nhiều cư dân mạng bắt đầu khả năng thám tử như Sherlock, download ảnh xong liền cầm kính phóng đại bắt đầu quan sát, chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng không bỏ qua.

Không cần phải nói, quảng bá thực sự có hiệu quả.

Một đám người hỏa mãn kim tinh (*) phát hiện poster thứ nhất của Seongwu, phía sau là bóng dáng một đứa bé trai quỳ xuống không đứng dậy nổi, mà bóng dáng đằng sau Daniel ở poster thứ hai dùng súng lục nhắm ngay hình ảnh bên cạnh. Cư dân mạng bắt đầu đăng lên những phỏng đoán về cốt truyện, mà fan hâm mộ của hai người bắt đầu tiến hành sự kiện thứ hai, cũng là việc ưu tiên hàng đầu trong mắt họ.

(*) Hỏa mãn kim tinh: đỏ mắt.

Song nam chính, kịch bản lớn, nghe người tới ta đi, bình đẳng chúng sinh, nhưng trong khoảng thời gian trước khi bộ phim công chiếu thì gió tanh mưa máu, chạm một cái lập tức bùng nổ, hết sức căng thẳng, đám fan hâm mộ mài đao soàn soạt, nhất định không phải để diễn viên yêu thích của mình bị chịu thiệt.

Ai ở phía trước, ai ở bên trái, tất cả đều có chủ ý cả. Ngành giải trí cho tới bây giờ chưa bao giờ thực sự mở lời về sự thật của poster. Trong quá khứ, tất cả diễn viên đều chung một bức hình, liền có thể vô sự sống yên ổn với nhau. Bây giờ tình huống lại không như xưa, một số cơ chế thưởng phạt trong kỷ nguyên này đặc biệt quan trọng. Nếu như đồng nhất, doanh thu phòng vé cao, rating tốt, đây đều nhờ số phận, nhưng đối với chuyện đồng nhất này, fan hâm mộ lại có thể giễu cợt nhau, diễn viên nhà các ngươi nổi như vậy cũng là nhờ sự nổi tiếng của diễn viên nhà chúng ta mà thôi.

Diễn viên các ngươi yêu thích bao giờ xuất hiện, có bao nhiêu cảnh, được nói bao nhiêu lời thoại, ta liền đếm xem trong lời thoại có bao nhiêu từ, ngay cả một từ cảm thán cũng không thể bỏ qua. Đối với phim điện ảnh thời lượng ít hơn phim truyền hình, dù hai người có là bạn thân nhưng giải thưởng thì vẫn là giải thưởng, không thể chia đôi, đừng nói nhảy xuống sông Hàn dạo chơi hai vòng, ngay cả ngâm mình xuống Thái Bình Dương cũng không thể xoay chuyển trời đất.

Mặc dù Seongwu cùng Daniel trước kia cùng một nhóm nhạc nhưng 7 năm gần đây mỗi người tự phát triển, đủ để họ tích lũy fan hâm mộ riêng của mình. Trên mạng reo hò cổ vũ, trước khi công chiếu đã liên lạc rạp chiếu phim bao cả rạp. Ngươi bao rạp phía nam, ta liền bao phía đông, ngươi treo đèn LED ở trung tâm thành phố, vậy ta treo ở khắp các khu trung tâm thương mại. Trong khoảng thời gian ngắn, khói lửa hung tàn.

Trận chiến không chỉ thuộc về người hâm mộ, mà còn thuộc về hai người đại diện.

Daniel ngồi trên ghế salon nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt. Cậu nhớ 4 tháng trước, Jiwon cùng Park Jin cũng ở đây cùng một chỗ tranh cãi, mà Seongwu một bên làm bộ việc không liên quan đến mình, cao cao tại thượng xem điện thoại, khác nhau chỉ là trang phục và bốn mùa đổi thay.

Jiwon lần này lựa chọn tư thế ưa nhã, ngồi trên ghế gác chân, giọng nói rõ ràng: "Phần diễn của Daniel so với Seongwu nhiều hơn, thật sự đã là ván đóng thuyền."

"Cậu ta diễn vai cảnh sát sống sót tới cuối cùng, nếu Adrian không chết trước, phần diễn của ai nhiều hơn còn không có chính xác." Park Jin hiếm khi cười ôn hòa, "Bằng không dứt khoát tính theo thứ tự người nào xuất hiện trước xem sao đi. Không ai đắc tội ai cả."

"Lời này của anh nói thật buồn cười." Jiwon nghe xong cười nhạo, khóe miệng giương lên, "Bộ phim này xuất hiện đầu tiên là diễn viên quần chúng. Đối với diễn viên công ty khác không đi thắc mắc, lại chạy đến tìm nghệ sĩ cùng nhà, anh rảnh rỗi quá nên đầu bị hỏng rồi sao."

Anh nói anh có lý, tôi cũng nói tôi có lý, thời điểm giằng co không ngừng nghỉ, Jiwon đem ánh mắt đặt trên người Daniel, định hỏi ý kiến cậu. Sau khi Daniel nhận được tín hiệu, nói: "Vậy để nhà sản xuất quyết định đi."

Seongwu cũng đặt điện thoại xuống, gật đầu phụ họa. Park Jin cùng Jiwon đồng thời thở dài, chính mình ở đây tốn công sức dùng miệng lưỡi thay bọn họ ra mặt, kết quả nghệ sĩ nhà mình đều là lòng dạ Bồ Tát, toàn bộ chuyện tốt chắp tay nhường người. Nếu như trong quá khứ, bọn họ liền tiên hạ thủ vi cường phát ra bản thảo, nhưng lần này đối thủ lại là diễn viên cùng công ty. Rơi vào đường cùng, hai bên đều báo cho tổ chế tác để công ty không nhúng tay vào ranking của nghệ sĩ bọn họ.

***

Whale in Skythông báo một tuần sau đúng giờ đăng tải trailer, ca khúc nhạc phim do Jaehwan thể hiện, Kim Heehoon loại bỏ gần hết tất cả lời thoại. Trailer 4 phút, mở màn là thiếu niên Adrian đứng trên bờ biển, sóng lớn dâng lên cuốn hắn đi, người trên màn ảnh biến thành Adrian trưởng thành, động tác bắt đầu không cân đối mà lui về phía sau, hình ảnh cũng bắt đầu thay đổi, Kim Heehoon lựa chọn phương thức dùng hình ảnh để kể lại câu chuyện cho khán giả. Thiếu niên Adrian quỳ xuống trong giáo đường, ở nơi tiêu khiển, cục trưởng đang trái ôm phải ấp người đẹp, Han Il thì chạy vội trên đường cái. Ban đêm cách một con đường, Adrian cùng Han Il nhìn nhau. Adrian đang âm thầm vụng trộm quan sát cục trưởng, Han Il ngồi trong xe, tắt máy, chuẩn bị nhảy ra, Adrian nằm trên mặt đất thần sắc dữ tợn. Còn có hình ảnh cuối cùng —— Han Il cầm súng lục qua cửa sổ giáo đường nhắm vào trán Adrian, mà Adrian đứng sau cửa kính khẽ mỉm cười với Han Il.

Hình ảnh chất liệu tranh sơn dầu dần trở thành hình ảnh trong phim, xuất hiện lời thoại duy nhất trong cả trailer.

"Nhận tội sao?"

"Ta vô tội." Adrian lấy tay đẩy ra nòng súng lạnh như băng, "Là thế giới này có tội."

Nhạc phim cũng tới cao trào, lợi dụng bối cảnh chuyển đen, theo nhịp trống, cuối cùng đứng trước giáo đường chỉ còn lại mấy đứa trẻ, bao phủ trong sương mù, không thấy rõ ai là người che miệng bọn nhỏ lại, chúng không làm được gì, chỉ có thể giãy giụa. Tiếp theo tất cả đều biến mất, cuối cùng chỉ còn lại thiếu niên Adrian cầm trong tay một bó bách hợp đã bị đất bùn nhuốm đen.

Chờ tới khi trời sáng, thiếu niên Adrian lại đứng trước biển, tiếng một tiểu hài tử vang lên —— "Anh đã bao giờ nhìn thấy cá voi bay cao trên bầu trời chưa?"

Sóng biển sắp nhào tới người thiếu niên nhưng cậu chẳng lui về phía sau, thân ảnh Adrian trưởng thành cùng thiếu niên Adrian xuất hiện chồng lên nhau, hòa làm một thể, Adrian bị sóng biển chiếm đoạt, không né tránh.

"Anh đã thấy."

Âm thanh của Adrian trưởng thành đồng thời xuất hiện, màn ảnh lần nữa biến hình, người mặc đồng phục cảnh sát bị ướt chạy xuống phòng ngầm dưới đất của nhà thờ. Anh đẩy cửa gỗ cũ kĩ ra, xuyên qua cửa kính bên ngoài có thể thấy một người đàn ông bị trói bên trong.

Mà dưới chân Han Il là huy hiệu cảnh sát đã bị anh vứt bỏ, trong tay là súng lục mang theo khói.

Âm thanh của Han Il cùng Adrian đồng thời vang lên, lời thoại chính là câu nói trên poster kia, sau đó kèm theo một tiếng súng, trailer kết thúc.

***

Khi trailer được tung ra, Daniel cùng Seongwu đang hóa trang trong phòng chụp ảnh. Hai cái đầu tụm lại, luôn luôn bị thợ làm tóc nhắc nhở, chớ dựa vào gần như vậy, hai người tránh xa một chút, tóc vừa tạo kiểu xong đừng làm hư.

Hai người xem xong cũng lâm vào trầm mặc, bầu không khí tương tự như 9 năm trước bọn họ lần đầu xem MV "Forever", nhưng tâm tình hoàn toàn bất đồng.

Whale in Skynổi nhất chính là nội dung bộ phim, Kim Heehoon sau khi cho ra mắt trailer, một mặt bác bỏ những tin vịt trên mạng "Chỉ là một bộ phim gangster bình thường", mặt khác đưa ra nhiều manh mối nữa, đồng thời cũng không quên tiếp tục bảo trì sự thần bí.

Seongwu cùng Daniel tuy là diễn viên chính, đối với nội dung bộ phim thuộc như lòng bàn tay, đều cảm thấy trailer này được biên tập một cách ý vị tuyệt vời. Khi bọn họ mở ra trang web, quả như hai người suy nghĩ, từ khóaWhale in Skyđứng đầu top tìm kiếm trên Internet. Nhưng càng không tưởng được chính là, posterWhale in Skymới là thứ hot nhất.

Daniel hiếu kỳ, nhấn vào chủ đề đó rồi cười nói: "Nhà sản xuất thật đúng là tinh khôn."

Seongwu cúi đầu nhìn hình ảnh poster cũng cười ra tiếng.

Mặc dù hai người cũng không để ý lắm nhưng trên mạng lại sôi sục bàn tán, bọn họ muốn biết nhà sản xuất sẽ kết thúc bộ phim như thế nào, vốn tưởng rằng sẽ chọn đắc tội một người, kết quả bọn họ áp dụng phương thức hay hơn.

Danh sách vai chính ở phía trên cao của poster làm thành hình dáng chữ thập, trên đó viết Kang Daniel, phía dưới tương ứng là Han Il, bên trái viết Ong Seongwu, bên phải tương ứng với Adrian.

Cơ bản như vậy liền cho thấy thái độ của nhà sản xuất —— ta ở nơi này đều là một phe với hai người, người hâm mộ tự tới mà xem, chúng ta khẳng định không thiên vị ai cả.

Sau đó Daniel mới nghe nói, người nghĩ ra biện pháp này là bạn gái Ji Jonghyuk, cô xuất thân làm tuyên truyền, am hiểu văn hóa của fan hâm mộ, dứt khoát nghĩ ra biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ (*) như vậy.

(*) Lưỡng toàn kỳ mỹ: vẹn cả đôi bên.

Lần này bộ phim của Daniel cùng Seongwu cũng coi là lập kỷ lục. Tạp chí UN lần đầu tiên push hai nam nghệ sĩ, là tập san đứng thứ năm trong nước, tuy thấp hơn bốn tạp chí giải trí khác nhưng lần này lại đứng hàng đầu bảng. Phong cách độc đáo của tạp chí UN đã khiến nhiều ngôi sao không có cơ hội giành chiến thắng. Daniel cùng Seongwu lần này đồng thời xuất hiện, cũng xem như với tư cách diễn viên trẻ tuổi trong nước, mặc dù trong lòng mọi người biết rõ sự nổi tiếng này không thoát khỏi liên quan tớiWhale in Sky, nhưng cũng khiến cho cả đám người chờ đỏ con mắt (*).

(*) Chờ đỏ con mắt: ghen tức.

Fan hâm mộ vốn vẫn còn đang điên cuồng tranh cãi trên diễn đàn, hai người xuất hiện không bằng một người, làm trễ nải phỏng vấn tạp chí của diễn viên họ, kết quả sau khi trailer được tung ra đều quên hết chuyện này.

Hai người hai phong cách, ban đầu concept định là một tao nhã, một lưu manh. Lúc này đây UN lại một lần nữa cho phép nghệ sĩ được tự mình chuẩn bị trang phục, quần áo phụ kiện toàn bộ do Lam Huyết hợp tác cùng Daniel tài trợ, mà phối đồ là do Seongwu tự mình phụ trách, chụp ngoại cảnh là mượn club tư nhân của một giám đốc trong truyền thông. Seongwu mặc trang phục thu đông đứng trên cầu thang, Daniel với trang phục thể thao ngồi trên ghế salon. Bên cạnh đó, vì phối hợp với quảng báWhale in Sky, bọn họ cũng thử nghiệm những concept đồng phục tiến hành quay chụp. Mà hình ảnh được lựa chọn làm trang bìa lại chính là home style, mèo nhà Seongwu dịp này cũng được xuất hiện. Hai người cùng mặc áo sơ mi đôi, một trái một phải ngồi trên sàn nhà màu be, Daniel ôm Dora, Seongwu cầm đồ chơi của mèo.

Rất nhiều người chứng kiến ảnh bìa đều cảm khái tình cảm 10 năm của hai người quả thật không giống người thường. Về sau nhiếp ảnh gia đăng tải trên SNS thẳng thắn bày tỏ quá trình quay phim chụp ảnh thập phần thuận lợi, hơn nữa bối cảnh khi đó là trong nhà của Seongwu.

Một tạp chí thỏa mãn bao mộng tưởng còn chưa đủ.

Nhà xuất bản UN không đưa ra quá nhiều ảnh preview, liền mượn danh nghĩa kỷ niệm 5 năm, đưa ra một kiểu hình thức buôn bán, khi mua tạp chí sẽ có những bức ảnh độc quyền, là hàng tặng kèm không bán rời.

Những thứ kia xuất hiện trên mạng, fan hâm mộ bắt đầu kêu la nhưng vẫn kiên quyết vì hai người mà rối rít móc ví ra, trước đó vốn chỉ là cân nhắc có nên hay không, hiện tại nhất định phải sở hữu được một cuốn tập san UN.

***

Sau khi kết thúc họa báo, Daniel vì lịch trình tiếp theo mà rời đi, Seongwu đang ở phòng hóa trang cùng Park Jin nói chuyện trên trời dưới đất, một người không tưởng gõ cửa bước vào.

Ong Seonghoon thấy Park Jin cùng Seongwu ngồi trên ghế salon tán gẫu, cười một tiếng nói, "Tôi nghe bọn họ nói buổi chiều các cậu cũng không có lịch trình, vừa vặn tới giờ cơm, cùng nhau ăn một bữa chứ?"

Seongwu nghe tiếng liền vội vàng đứng lên ngay ngắn, cùng ông chào hỏi: "Tôi mời ngài đi, khoảng thời gian này đã làm phiền ngài nhiều rồi."

Ong Seonghoon cũng không nhiều lời từ chối, lái xe đưa bọn họ tới một nhà hàng nằm bên trong ngõ hẻm phía nam. Đừng nói Seongwu không biết, Park Jin sinh trưởng ở địa phương này cũng chưa từng tới đây. Kỹ thuật lái xe của Park Jin hơi tệ, bình thường đi trên đường lớn, đủ để anh tự do bay nhảy, Seongwu ngồi ở vị trí kế bên tài xế cảm thấy điệu bộ Park Jin như đi diễn tuồng, liền xuống xe đổi chỗ với anh, từ trong ngõ hẻm cũng ra được vùng đất bằng phẳng.

Ong Seonghoon đem xe đỗ trước sân, xuống xe dẫn đầu bọn họ giải thích: "Một tiệm nhỏ trong ngõ, rất sạch sẽ nhưng ít người biết tới. Ông chủ cũng lớn tuổi, mỗi ngày chỉ làm ba bàn."

Seongwu vừa bước chân vào đã ngửi được mùi thức ăn thơm phức, còn có một âm thanh vang lên: "Seonghoon tới rồi sao? Các cậu trước tiên tùy tiện ngồi một chút, trên bàn còn thiếu hai món nữa."

Nói là nhà hàng không bằng nói nơi đây là bàn cơm trong nhà, không có người phục vụ, cũng không có đầu bếp, chỉ có một ông chủ bận bịu trước sau. Ong Seonghoon tựa hồ thường xuyên tới nơi này, để Seongwu cùng Park Jin ngồi xuống trước, liền đến bếp sau hỗ trợ. Seongwu không ngồi yên được, đi trong sân một vòng, đủ loại rau quả cùng hương liệu thực vật, chợt nghe vài tiếng chó sủa, quay người liền thấy một chú Samoyed trắng nằm rạp trên sàn, thấy anh quay đầu lại, hướng anh gọi hai tiếng.

Seongwu tiến lên trước, chú cún này không quá sợ người lạ, để anh quan sát trên dưới, anh hướng về phía bếp sau hỏi: "Ông chủ, chú chó này có ác không?"

"Rất ngoan, đừng sợ."

Seongwu dứt khoát tới cạnh chú cún, dây xích trên cổ chú run một chút liền không lên tiếng nữa. Seongwu vuốt ve thân thể lông xù của Samoyed, Samoyed chẳng biết tại sao bỗng nhiên nghiêng đầu ngơ ngác nhìn anh. Một người một cún không hề có dấu hiệu báo trước mà đối mặt với nhau, không tới ba giây, Seongwu "phốc" một cái cười ra tiếng, đưa tay xoa xoa đầu Samoyed, lấy điện thoại ra nhắm ngay camera "tách" một tiếng, gửi tới Daniel đang làm việc.

Đang cùng thương hiệu thảo luận an bài công tác, Daniel thấy trên màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, xuất hiện tên của Seongwu, cùng đối phương chào hỏi xong liền cầm lấy điện thoại.

"Anh tìm được một bức ảnh chụp chung với em, khẳng định em chưa từng thấy qua."

Daniel hiếu kỳ ấn mở hình ảnh, nhìn thấy Seongwu giơ tay chữ V, ôm một chú Samoyed ngu ngơ đần đần trên màn hình. Cậu đem điện thoại đặt trên bàn, khóe miệng lại không tài nào kiềm chế được, giương lên như cũ.

Một người thấy bộ dáng này của cậu, trêu ghẹo nói: "Yêu rồi sao?"

"Ừ." Daniel nói vân đạm phong khinh (*), không chút nào che dấu, tất cả bọn họ đều không tin, chỉ coi cậu nói đùa, ngược lại là Jiwon cau mày nhìn về phía cậu, cuối cùng cũng không mở miệng.

(*) Vân đạm phong khinh: lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác.

Hai bên xác nhận lịch trình sau đó liền quyết định rời đi, Daniel gọi lại người phụ trách, nói: "Tuần lễ thời trang lần này sẽ mời nghệ sĩ trong nước sao?"

"Đây là điều tất nhiên." Người phụ trách dừng bước lại.

"Bộ phim điện ảnh của tôi cuối tuần sau sẽ công chiếu." Daniel cười đến vô hại, "Là một bộ phim song nam chính, vừa vặn cùng thời gian tổ chức tuần lễ thời trang không sai biệt lắm."

Người phụ trách hiểu ý cậu: "Ong Seongwu sao? Bản thân anh ấy đã trong danh sách khách mời rồi, cậu yên tâm."

Thời điểm trong xe, Jiwon ngồi ở hàng ghế phía trước, đem điện thoại Daniel làm rơi ở phòng họp đưa cho cậu, Daniel mỉm cười nhận lấy. Jiwon khi quay đầu lại nhìn cậu, trong ánh mắt rõ ràng thêm vài phần thăm dò, lời ra đến khóe miệng lại thay đổi: "Cậu có phải hay không có chuyện gì gạt chị?"

Daniel đoán ra được cô hẳn là nhìn thấy Seongwu cùng cậu nói chuyện không dứt khi ở studio, cúi đầu liếc mắt điện thoại một cái, tiện tay đặt xuống bên cạnh, đáp lại lẽ thẳng khí hùng (*) : "Gần đây xuống 2 kí sao?"

(*) Lẽ thẳng khí hùng: cây ngay không sợ chết đứng.

Jiwon lại chăm chú nhìn cậu vài giây, không lên tiếng, quay người lại, khôi phục tư thái ban đầu: "Làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ."

Daniel cười cười không lên tiếng, mắt nửa khép nửa mở dựa trên ghế salon phía sau nghỉ ngơi, không một chút sơ hở. Câu nói "Ừ" trong phòng họp kia cũng coi như đã thẳng thắn với Jiwon.

Nghĩ kỹ trước khi làm, Daniel đã sớm nghĩ 7 năm.

***

Seongwu rửa tay xong, tiến vào nhà hàng, thấy đồ ăn trên bàn liền sửng sốt một chút, ông chủ ở phía sau vỗ vỗ anh: "Đứng đây làm gì vậy? Ngồi xuống ăn cơm đi, Seonghoon tự gọi món đấy."

Seongwu cười một tiếng đi vào bên trong, giương mắt đã nhìn thấy Ong Seonghoon cũng đang nhìn anh.

Seongwu không ăn được nhiều, Park Jin từ trước tới nay nhạy cảm, cảm thấy không khí trên bàn ăn không đúng lắm. Seongwu bình thường tuy không hoạt bát giống trên ống kính nhưng cũng không đến nỗi một câu cũng không nói, Ong Seonghoon chủ trì cũng không nói chuyện, gắp cho Seongwu mấy đũa, ngoài ăn ra thì chưa có động tác khác, ngược lại thì ông chủ là người một mực điều chỉnh bầu không khí.

"Seonghoon đã bao năm rồi không dẫn người tới nhà ta ăn cơm. Chúng ta cũng sắp quen biết hơn 30 năm, ta lúc ấy ở bên ngoài dọn quầy, hắn cùng bạn gái thường xuyên tới, một bàn thức ăn này đều là đồ cô gái ấy thích." Ông chủ đặt đũa xuống, uống một hớp rượu, người lớn tuổi nhớ lại chuyện cũ mang theo nét đau buồn, "Về sau ta nhớ chỉ một mình anh tới lần đầu tiên trong 30 năm, từ lúc ta mở nhà hàng tới nay, cho đến khi trở về cái hẻm nhỏ này đều như vậy."

Park Jin nhớ tới trước đây có tin ông đã có gia đình, thì ra Ong Seonghoon vẫn còn độc thân, nghe được lời của ông chủ, không khỏi đặt câu hỏi, "Bên ngoài nói ngài độc thân là lời đồn?"

Ong Seonghoon lắc đầu: "Vợ tôi cùng từng đóng qua vài quảng cáo. Lúc chúng tôi quen biết, tôi vẫn chỉ là một biên tập nhỏ, sau đó vì một số chuyện, cô ấy một mình trở lại quê hương Incheon, mười mấy năm trước bị bệnh mà qua đời."

Park Jin vội vàng xin lỗi nhưng lời kế tiếp của Ong Seonghoon càng khiến cho người khác kinh ngạc.

"Nhưng tôi có một đứa con trai."

Lời này vừa nói ra, Park Jin nghe được bên trái vang lên một âm thanh không hợp thời, đôi đũa trong tay Seongwu rơi xuống đất nhưng anh không nhặt lên, cố khống chế thanh âm run run, nói: "Anh, anh đi ra ngoài chờ em một chút, em có chuyện muốn nói với Ong tiên sinh."

Ba chữ "Ong tiên sinh" này Seongwu nói cực kỳ rõ ràng, Park Jin đem những chuyện phát sinh gần đây toàn bộ xâu chuỗi, lại thấy hai người sắc mặt cũng không quá tốt, rốt cuộc đoán ra sự tình.

Anh vốn cho rằng bữa cơm này nhiều nhất cũng chỉ là Hồng Môn yến (*), ai ngờ lại là nhận thân yến (**). Câu nói cửa miệng của Jiwon "Vòng giải trí chính là một vòng tròn nhỏ" kia, Park Jin hoàn toàn tin phục.

(*) Hồng Môn yến: chỉ một tình huống vui vẻ nhưng thực tế lại nguy hiểm.

(**) Nhận thân yến: bữa tiệc thừa nhận quan hệ.

Còn tưởng rằng người trước mắt chuẩn bị quy tắc ngầm Seongwu, kết quả ông chủ người ta không nghĩ tới quy tắc ngầm, chỉ muốn vui vẻ làm cha.

***

Seongwu cố nén tất cả nội tâm muốn chất vấn, ưu tư cùng kích động, nhắm mắt lại hít thở sâu ba cái mới mở miệng: "Ong tiên sinh, tôi biết ngài tiếp theo muốn nói điều gì, nhưng vô luận những lời đó tốt hay xấu, lần nói chuyện này kết thúc tại đây đi, có một số chuyện không nói rõ ràng, ngược lại lại tốt hơn."

"Có thể duy trì trạng thái bây giờ đã là kiềm chế tốt nhất của bố rồi."

Ong Seonghoon đã nghĩ tới thái độ sau khi ngửa bài của Seongwu, lại thật không ngờ là bộ dạng này: "Nếu như mẹ con còn tại thế, nghe được lời nói này của con, nhất định sẽ thương tâm."

Seongwu cảm thấy người trước mặt như đang kể chuyện cười, nghiêng đầu nhìn ông: "Ngài bày một bàn thức ăn này cho ai xem? Người đã qua đời không thể nào thấy được."

Seongwu đứng lên, hướng ông cúi người một góc 90 độ: "Tôi cảm ơn ngài khoảng thời gian này đã trợ giúp, nếu như không có ngài, một đỉnh truyền thông sẽ không tự hại mình nghìn chuyện như vậy, nhưng lời cảm ơn của tôi cũng chỉ có vậy mà thôi."

Tay Seongwu đã chạm vào nắm cửa, Ong Seonghoon sau lưng than thở, nói: "Bố chờ ngày này đã hơn mười năm, không nên như vậy."

Động tác anh chợt ngừng, cười khổ nói: "Mẹ tôi nếu như còn sống, bà ấy có thể đã đợi 30 năm."

"Khẩu vị của tôi và mẹ không giống nhau, huống chi quá khứ đã nhiều năm như vậy, con người là tạo vật giỏi đổi thay."

***

Park Jin ở bên ngoài kinh hồn bạt vía, rất sợ bên trong xảy ra va chạm, lỗ tai cũng dính sát trên cửa, đáng tiếc một chút âm thanh cũng không nghe được.

"Chớ uổng phí thời gian." Ông chủ ngồi trên ghế rót một ly trà, thần sắc như thường, "Cửa này cách âm rất tốt, bên trong cũng không có khả năng đánh nhau. Seonghoon cũng sắp 60 tuổi rồi, sẽ không động chân tay khiến mình gãy xương."

Seongwu vừa mở cửa ra, Park Jin thiếu chút nữa nhào trên người anh, anh đưa tay đỡ Park Jin, mặt cứng nhắc cùng ông chủ chào hỏi, sau đó đưa tay ra muốn Park Jin lấy chìa khóa xe.

Park Jin đi theo sau Seongwu, nhắm mắt theo đuôi một câu cũng không dám hỏi, đang lúc chuẩn bị mở cửa ghế tay lái phụ, ánh mắt Seongwu tan ra: "Anh, anh để em một mình được không."

Park Jin nhìn khuôn mặt tiều tụy của Seongwu, ma xui quỷ khiến thu tay lại, gật đầu, cho tới khi một người một xe biến mất trong tầm mắt của mình, anh mới nhớ, mình không lên xe, chẳng lẽ đi bộ trở về?

Ong Seonghoon mới lái xe ra đầu ngõ liền thấy Park Jin chán nản đứng bên vệ đường, dừng xe hạ cửa kính xuống: "Lên xe, tôi đưa cậu về."

Park Jin tình thế khó xử, nơi này ngay cả chỗ cho thuê xe cũng không thấy, nhưng nếu lên xe, anh nhất định sẽ bị Ong Seonghoon hỏi chuyện lên quan tới Seongwu. Park Jin nhìn thời gian trên điện thoại một chút, cắn răng mở cửa.

Anh còn không tin Ong Seonghoon có thể đem miệng ngoan cố như vậy của anh cậy ra.

***

"Em ở chỗ nào, anh muốn gặp em."

Daniel vừa từ đài truyền hình đi ra, nhận được tin nhắn của Seongwu, cậu nhìn Jiwon bên cạnh, bất động thanh sắc (*) mà bước sang một bên gọi điện.

(*) Bất động thanh sắc: tỉnh bơ, không biến sắc.

Điện thoại được kết nối, Seongwu hồi lâu không nói chuyện, Daniel nghe được hô hấp gấp gáp hơn so với bình thường của anh, cũng chỉ yên tĩnh chờ anh chủ động mở miệng.

"Ong Seonghoon nói ông ta..."

Seongwu lại yên lặng, anh cảm thấy như chính mình dùng dao cứa lên miệng, máu chảy thành sông.

"Nói ông ta là bố anh."

"Đứng tại chỗ đừng nhúc nhích, chờ em tới."

Daniel cúp điện thoại, thật lâu về sau Seongwu mới ý thức được còn chưa nói cho cậu biết chỗ của mình.

Mà khi anh chứng kiến một cỗ xe quen thuộc cuối cùng cũng đỗ ở phía cầu lớn, một thân ảnh thân thuộc bước về phía anh.

Dưới ánh chiều tà, anh cảm nhận được ấp ôm của sự ăn ý, không có mây che phủ, không có sương mù, ngay cả dòng sông cũng lấp lánh rực rỡ.

Tình yêu là một đường cong bị thực tế nhắm vào, dễ dàng có thể đem đẩy anh xuống nơi thấp nhất, nhưng người đi tới phía anh vẫn có thể vừa vặn vươn hai tay ra cứu lấy anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip