Chương 23: Người yêu
Seongwu không nghĩ tới Daniel lại chuẩn xác tìm tới nơi này: "Em làm sao biết anh ở đây?"
"Gió lớn như vậy, còn có tiếng sông nước nên đánh cược một phen." Daniel ngồi cạnh anh, trên ghế còn có lá khô rơi xuống, "Chứng minh em thắng."
"Anh bây giờ không có phần thưởng cho em." Seongwu cười khẽ, sương mù dày đặc hiện trong mắt.
"Anh ở đây chính là phần thưởng lớn rồi." Daniel đưa đồ uống nóng mua trên đường cho anh, "Đột nhiên biến thành con trai người khác có cảm giác gì?"
Seongwu mở cốc cà phê đang bốc hơi ra, khói trắng mờ mịt trước mắt, đậu đen rau muống được thuận buồm xuôi gió: "Cảm tạ ông ta chưa tìm mẹ kế cho anh."
Ánh mắt Daniel ngắm nhìn khuôn mặt ngược nắng của Seongwu, đường nét góc cạnh rõ ràng, nhưng ánh mắt lại bị che giấu mơ hồ không rõ. Thời khắc này anh nhạo báng là giả, sợ chỉ có luống cuống là thật.
"Cho dù thực sự tìm được, với anh mà nói cũng không sao." Daniel giờ đây tâm không cam, lòng không nguyện quá trình thừa nhận quan hệ này, cậu từ trước tới nay không quen sát muối vào vết thương người khác, có người sẽ cảm thấy loại đau đớn này sẽ khiến người đó thanh tỉnh nhưng họ lại coi thường chuyện đối phương chỉ muốn bày tỏ hết tâm tình cùng họ, "Anh cùng ông ấy chẳng qua chỉ là có cùng họ thôi."
"Nhưng dẫu sau anh và ông ấy còn có quan hệ huyết thống."
Hiện tại trong đầu Seongwu đều là thuở nhỏ khi anh hỏi mẹ về người bố chưa bao giờ lộ diện kia, mẹ anh phần lớn thời gian đều không đề cập tới. Duy chỉ có một lần anh thấy mẹ trong phòng sửa sang lại album ảnh, chân trần nhỏ giọng đi đến phía sau bà, trong tay bà là một bức ảnh đã ố vàng, trong ảnh, bà cầm tay một người đàn ông, mỉm cười vui vẻ.
Seongwu hỏi người đàn ông này có phải bố anh không, mẹ anh đem cất tấm hình đi, hai tay đặt lên vai Seongwu, nhìn anh chăm chú giảng đạo: "Seongwu, bố của con là ai không quan trọng, cuộc sống chúng ta không cần dựa vào ông ấy. Nhưng con phải nhớ, bố của con từng là một người rất tốt, con phải giống như ông ấy khi đó vậy, vĩnh viễn làm người chính trực, không làm những chuyện tâm thuật bất chính (*)."
(*) Tâm thuật bất chính: mưu kế.
Năm đó Seongwu tuổi còn nhỏ, nhưng nắm được điểm chính vô cùng chuẩn xác: "Vậy sau đó bố không tốt sao?"
"Con người là tạo vật giỏi đổi thay." Đây chính là lời nói năm đó của mẹ anh, cơ duyên xảo hợp (*) lời đó anh truyền đạt lại tới Ong Seonghoon.
(*) Cơ duyên xảo hợp: cơ hội và duyên phận.
"Quan hệ máu mủ không phải là tất cả." Daniel chậm rãi nói, "Ông ấy chẳng qua là người đem anh tới thế giới này, nhưng lại không làm tròn trách nhiệm của một người bố."
"Ông ấy dù sao cũng đã giúp đỡ anh."
"Nguyên nhân hẳn là do áy náy." Daniel nghe âm thanh trầm thấp của Seongwu, tay chạm vào cổ anh, cà phê nóng hổi vừa vặn thích hợp với thời tiết chuyển lạnh này, "Coi như dựa theo phương diện pháp luật mà nói, anh cũng đã sớm là người trưởng thành. Ong Seonghoon nhìn cũng không phải là người không nói lý, trong lòng anh đối với ông ấy oán trách, ông ấy cũng không có khả năng cưỡng bách anh gọi bố, anh cũng không cần phải làm trái lương tâm chia sẻ hạnh phúc gia đình với ông ấy. Địa vị ông ấy như vậy, sẽ không làm nên loại chuyện quá thấp hèn."
Seongwu cười một tiếng, sau đó lại thở dài một hơi: "Anh chẳng qua là đang cảm khái những thứ cơ duyên xảo hợp này còn không có thời điểm thích hợp, nếu như ông ấy sớm xuất hiện vào 10 năm trước, anh bây giờ sẽ là cái dạng gì? Tất cả đều là ẩn số. Hôm nay vô luận ông ấy làm gì, trong lòng anh cũng thật khó tiếp nhận."
"Trước đây khi anh 25 tuổi đều nghĩ, nếu như một ngày gặp được bố mình, anh nhất định phải hỏi ông vì sao nhiều năm như vậy không tới thăm mẹ con anh, tang lễ mẹ cũng không đi, nhưng hôm nay thực sự đã cùng ông gặp mặt, anh một câu cũng không muốn hỏi."
"Vì vô luận thế nào, thứ anh muốn, ông ấy cũng không có biện pháp cho được." Trước khi Daniel xuất hiện, chuyện sâu thẳm trong lòng Seongwu còn không chịu đi, nhưng Daniel chỉ cần dùng vài ba lời đã bỏ được nút thắt trong lòng anh, chuyện kinh thiên động địa tới đâu cũng có thể trở thành những chuyện nhỏ, "Ông ấy bây giờ dùng ưu thế của mình giúp anh giải vây, tương lai có thể sẽ dùng tài nguyên giúp anh, nhưng những thứ này anh cũng không cần."
Daniel biết rõ, không phải Seongwu không muốn có được câu trả lời từ Ong Seonghoon, mà anh sợ sẽ không nhận được câu trả lời mình mong muốn. Tất cả những suy tính thiệt hơn đó cũng xuất phát từ nội tâm lo âu, Seongwu không sợ không có được, chỉ sợ có được rồi sau đó lại mất đi.
Ong Seonghoon đi được nửa đường liền gửi tin nhắn cho Seongwu, đơn giản chỉ hỏi anh khi nào rảnh rỗi muốn cùng anh tâm bình khí hòa (*) nói chuyện một chút. Seongwu nhìn xong trực tiếp xóa tin nhắn, cũng từ chối mấy lần ông gọi tới, sau đó cảm thấy tiếng chuông quả thực quấy nhiễu, thẳng tay cho số điện thoại vào danh sách đen.
(*) Tâm bình hòa khí: bình tĩnh hòa nhã.
Daniel toàn bộ hành trình không một câu khuyên nhủ, cậu biết hiện giờ Seongwu chỉ cần có người có thể bồi anh mà không cần người miệng đầy luân lý đạo đức.
Giống như buổi tối năm đó Seongwu cùng nhà anh bị ác ý vu khống hãm hại, chỉ cần có cậu ở bên cạnh anh là tốt rồi.
***
Ong Seonghoon có lẽ bởi vì công việc bận rộn, cũng vì muốn bắt được cá lớn, không còn liên lạc với Seongwu nữa. Thời điểm anh cùng Daniel phối hợp tuyên truyền, người thông báo cũng đổi thành thuộc hạ của ông, Seongwu dĩ nhiên là vui vẻ nhàn hạ.
Ngày công chiếu《Whale in Sky》cũng là gần ngày diễn ra lễ trao giải Hwa Syeon, Kim Heehoon lựa chọn cắt ghép trong quá trình quay phim là quyết định chính xác, dựa theo phỏng vấn ngay sau đó của ông, có lẽ bộ phim này ở lễ trao giải Hwa Syeon cũng được đề cử.
Kim Heehoon từ trước tới nay không thích roadshow, chẳng qua những diễn viên chính của bộ phim điện ảnh trong nước cùng nhau mở thử, trước khi truyền thông tới còn phải bí mật ký hiệp nghị, không được viết bài báo nào có liên quan tới nội dung bộ phim.
Truyền thông trước khi ký tên còn nghi ngờ, bộ phim này trước mắt lớn nhất chính là tình tiết phim mập mờ khó biết rõ đầu đuôi, vốn cho rằng sẽ kiếm được nhiều lượt xem nhờ truyền thông hơn mới phải.
2 tiếng 10 phút về sau, truyền thông từ lớn tới bé sẽ rời đi, tranh giành đưa tin hot liên quan tới đề tài nóng. Mở đầu phim tất cả đều liên quan tới cá voi cùng biển khơi, hình ảnh đó đều là Kim Heehoon tự mình quay chụp ở nơi nào đó trên hải đảo, hao tâm tổn lực đặc biệt sử dụng kỹ xảo. Mà theo miêu tả của những bài báo về hai vị nam chính, phần lớn truyền thông đều đang suy đoán Daniel cùng Seongwu rốt cuộc là ai sẽ tiến vào danh sách đề cử cho nam chính xuất sắc nhất của Hwa Syeon.
Vừa vặn ngày hôm đó, Hwa Syeon cũng cho truyền thông một đáp án —— Kang Daniel cùng Ong Seongwu đều có mặt trong danh sách đề cử, hai gương mặt trẻ tuổi có tên trong đề cử giải thưởng cao quý nhất khiến người khác cực kỳ chú ý, mà đông đảo nhà bình phẩm phim cũng đánh giá cao.
Tình tiết so với suy đoán của mọi người chênh lệch khá xa, không chỉ là một bộ phim gangster bình thường, cũng không phải là một Kim Heehoon am hiểu nghệ thuật, biên kịch cùng đạo diễn khi xây dựng hình ảnh nhân vật không phải đen cũng chẳng phải trắng, tính cách của Han Il cùng Adrian là màu xám.
Ban đầu, bộ phim trước khi ra mắt đã lấy tên là ——《Thác Loạn》, bởi nội dung không chỉ về Adrian rối loạn nhân cách, đồng thời chiếu rọi công bằng chính trực của Hàn Quốc cùng hệ thống công chức nội bộ thối nát.
Kim Heehoon ngày đó đăng tải trên SNS, nhắc tới: "Khi còn trẻ, tôi đã từng phát ngôn bừa bãi rằng sẽ không quay phim thương mại. 15 năm trong ngành điện ảnh này, tôi chỉ quay phim văn học và tài liệu, mà lần này lại không tuân thủ lời hứa, đem một bộ phim thương mại tới trước mặt mọi người, nhưng tôi không hối hận. Bởi nếu như một bộ phim thương mại có liên quan mật thiết với vấn đề bị ẩn giấu trong xã hội mà mọi người coi trọng, thì dùng một người nuốt lời là tôi đổi lấy trách nhiệm của đại chúng, đây mới là ý nghĩa tồn tại quan trọng nhất."
***
Adrian sinh ra trong một gia đình truyền thống theo Cơ đốc giáo, thời thiếu niên ở nước ngoài sinh sống từng bị một du học sinh bỉ ổi Hàn Quốc xâm hại, dưới sự dẫn đường sai lầm của cha mẹ, Adrian bị rối loạn nhân cách, một tính cách rộng lượng thứ tha, đối với tín ngưỡng tin tưởng không nghi ngại, tính cách khác sinh ra đối với cái gọi là giáo lý xã hội thì vô cùng chống lại.
Sau khi trưởng thành, trở lại Hàn Quốc, hắn làm một cha xứ trong giáo đường. Hắn nghe hàng xóm láng giềng nhắc tới hai năm trước nơi này có một nhà trẻ, từng xuất hiện sự kiện trẻ nhỏ mất tích. Ngày đó hắn phát hiện dưới tầng ngầm của nhà thờ có quần áo dính máu, liền báo cảnh sát. Sau đó cảnh sát ở chỗ đó tìm được hài cốt của đứa trẻ, có chứng có cho thấy rằng đó là đứa trẻ năm ấy mất tích.
Han Il là người phụ trách chính, đồng thời cũng là anh trai của người bị hại, anh cùng Adrian tiếp xúc khá nhiều. Là một người theo chủ nghĩa vô thần, anh đối với nhà thờ từ trước tới giờ không có ấn tượng tốt. Adrian lần đó báo án vô tình gặp mặt liền nhận ra cảnh sát trưởng chính là du học sinh Hàn Quốc năm đó.
Adrian bị lục soát lấy chứng cứ, hết thảy đều do cảnh sát trưởng ra vẻ đạo mạo nghiêm trang đó, mà Han Il mấy lần bị cảnh sát trưởng cố ý đưa ra những hiệu lệnh lệch lạc, cũng dần dần phát giác cấp trên mình có gì đó không đúng. Làm cảnh sát trưởng, lợi dụng chức quyền thuận lợi mà cấu kết với nội bộ đem tiêu hủy chứng cứ. Xe Han Il bị động thủ, sinh mạng nguy hiểm một sớm một chiều, đồng thời nhân cách ẩn giấu đã lâu của Adrian lại lần nữa thức tỉnh.
Hắn bắt cóc cảnh sát trưởng đến tầng hầm nơi những đứa trẻ bị xâm hại hủy thi diệt tích (*), ban đầu định trực tiếp đem giải quyết cảnh sát trưởng, nhưng hai nhân cách tranh nhau xuất hiện lại khiến hắn do dự, cuối cùng buông xuống súng của cảnh sát trưởng, mặc hắn tự sinh tự diệt.
(*) Hủy thi diệt tích: thiêu hủy.
Adrian khi còn nhỏ từng ở bờ biển trông thấy một con cá voi bị mắc cạn, khi đó mọi người đang cảm khái sinh mệnh, hắn nhưng lại cảm thấy đây có lẽ là một con cá voi kiêu ngạo, thậm chí còn muốn bay lên trời xanh. Những người lớn ở đó đều cười hắn hồ đồ. Adrian tự biết mình vô lực thay đổi hết thảy những thứ này, cảnh sát trưởng sau cùng còn châm chọc khiến cọng rơm cuối cùng của hắn cũng biến mất. Hắn ra biển, vừa vặn có một con cá voi bơi dần tới bờ.
Adrian mỉm cười, trầm mình xuống đại dương. Khi hắn rơi xuống đáy biển, tựa hồ còn thấy biển mềm mại giống như bầu trời mà mọi người trên lục địa ngưỡng vọng.
Nếu thế giới này thác loạn, vô lực thay đổi, vậy thì sai lầm chính là vị trí của mình, lần nữa định nghĩa lại bầu trời, đáy biển mới chính là lục địa mà hắn có thể đặt chân tới. Đại dương mới chính là bầu trời mà hắn có thể tiếp cận được.
Han Il tìm được đường sống trong chỗ chết tới nơi anh cùng Adrian ước định, chỉ có một cây bút ghi âm đang chờ. Anh nghe xong đối thoại giữa Adrian cùng cảnh sát trưởng, nhận được điện thoại biết được Adrian đã tự sát.
Han Il đuổi tới biển, đội cứu viện đã đem thi thể Adrian vớt lên bờ. Anh đẩy đám người đang đem còng tay còng vào cổ tay trắng bệch không còn độ ấm ra. Đồng nghiệp bên cạnh gọi điện yêu cầu xuất cảnh, tới nhà thờ tìm kiếm tung tích của cảnh sát trưởng, cúp điện thoại xong có người liền khen ngợi cảnh sát trưởng tốt số, tháng sau lại được thăng chức.
Han Il do dự một lúc sau liền một mình lái xe rời đi, một đường vượt toàn bộ đèn đỏ chạy tới nhà thờ, lại đi xuống căn phòng dưới tầng hầm. Thấy súng lục của cảnh sát trưởng, anh khom người nhặt lên, trong đầu lúc đó đều là lời tuyên thệ khi vừa mới đậu học viện cảnh sát, sau khi tốt nghiệp xong tiến vào sở cảnh sát, lúc cảnh sát trưởng dặn dò bọn họ. Nhưng cũng không biết từ khi nào, hắn đã bắt đầu thói quen hối lộ, cũng sẽ không công bằng chấp hành pháp luật. Những thứ văn bản cùng luật pháp đã học qua kia đều đã bị tham vọng quyền lực cùng tiền bạc hỗn loạn suy bại.
Han Il dùng lực rút ra huy hiệu cảnh sát nắm trong tay, giơ lên súng lục đẩy cửa ra. Cảnh sát trưởng nghe được âm thanh, đầu tiên là ngạc nhiên mừng rỡ ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy người bước vào liền bắt đầu kinh hoàng. Han Il không cho hắn có cơ hội giải thích, tiếng súng vang lên, ngoài cửa cũng truyền tới tiếng xe cảnh sát.
Han Il đem súng lục thả vào tay cảnh sát trưởng, khi đồng đội anh cầm súng xông vào, anh tỉnh táo giơ hai tay lên.
Bộ phim kết thúc với độc lời thoại cuối cùng của Han Il.
"Khi mọi người đều tin tưởng dựa vào chính phủ cùng cảnh sát hỗn loạn, làm thế nào để xác định đúng người khi sự công bằng và quyền lực bị xáo trộn?"
Thay vì trực tiếp phát OST khi kết thúc, bộ phim sử dụng con số khủng khiếp để báo cho khán giả biết về số lượng trẻ em bị xâm hại tình dục trong thập kỷ qua, cùng với con số quan chức thất thế. Mọi người đều biết, đây chẳng qua chỉ là bề nổi của tảng băng (*).
(*) Bề nổi của tảng băng: chỉ mới là sự bắt đầu.
"Ong Seongwu thành công diễn xuất được hai nhân cách hoàn toàn trái ngược, ngang bướng hung ác cùng thứ tha nho nhã, mà Kang Daniel lăn lộn trong cuộc sống cảnh sát, dần dần biến thành cuối cùng không biết nên quyết định vì tội phạm giết người hay trừ hại người tốt. Chính phủ cùng tư pháp mất đi sự công bằng, là hỗn loạn, mọi người không thể làm gì ngoài tàn sát lẫn nhau, cũng là sai lầm. Không có bất kỳ người nào có thể nói rõ hành vi của bọn họ là đúng hay sai, đạo diễn cũng không đưa ra câu trả lời, để người xem tự mình phán đoán."
"Nhiều chi tiết bộ phim cũng đáng giá khiến người xem phải đắn đo. Ban đầu xuất hiện bách hợp đen, tới cuối biến thành bách hợp trắng, bách hợp lại đại diện cho sự ngây thơ thuần khiết, chắc hẳn trong lòng đạo diễn cũng hy vọng những đứa trẻ kia sẽ được cứu giúp. Tên Adrian cũng có ý nghĩa sâu xa, trong tiếng Latinh có nghĩa là màu đen, ngay từ mở đầu đã nói lên phần nào bi kịch của nhân vật này."
"Thay vì gọi hai vị vai chính là tiểu thịt tươi dung mạo xuất sắc, không bằng đem hai người diễn viên trẻ tuổi lần này vì diễn xuất mà hủy dung đi. Bọn họ không giống với đông đảo diễn viên trẻ tuổi hiện giờ, việc đầu tiên nhất chính là bảo vệ bề ngoài hoàn mỹ, mà họ cố gắng nhập tâm nhân vật, thậm chí tính cách vai diễn còn có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng hết lần này tới lần khác, họ đều thử những vai diễn mới lạ, khác với những vai diễn trước kia, khiến tất cả mọi người nghi ngờ nhưng cuối cùng đều đưa cho họ câu trả lời hài lòng."
Đây chính là bình phẩm của truyền thông được đại đa số cư dân mạng đồng ý, mà người hâm mộ trong tay gom góp được bao nhiêu tiền liền bao cả rạp, vùi đầu góp sức cho Daniel cùng Seongwu. Hai nhà fan hợp sức cùng lấy "Kình Ngư" (*) làm tên đại diện để quyên tiền cho các tổ chức nhi đồng.
(*) Kình Ngư: cá voi xanh.
***
Toàn bộ đoàn làm phim《Whale in Sky》sau khi công chiếu xong đều không tiếp chuyện với truyền thông nhưng vẫn gặt hái được thành công, đứng đầu bảng phòng chiếu. Kim Heehoon từ trước tới giờ căm ghét giao tiếp với truyền thông, mà Daniel cùng Seongwu đang tới Nhật Bản tham dự tuần lễ thời trang.
Daniel là đại diện của thương hiệu nổi tiếng, không chỉ gánh vác trách nhiệm tuyên truyền nặng nề, đồng thời còn là người mẫu tham gia cuối cùng. Tài nguyên người mẫu của Seongwu rốt cuộc cũng chuyển biến tốt, lần này nhận được lời mời của thương hiệu Friday.
Công ty Romance gần đây ký hợp đồng với mấy diễn viên mới, Jiwon trong nước bận bịu đích thân tới trường quay của diễn viên khác, Park Jin trực tiếp theo một tân nữ minh tinh ra nước ngoài quay phim, hai người đại diện không có thời gian thì chia nhau ra, an bài quản lý, trợ lý của bọn họ, cùng với nhiếp ảnh gia theo hai người tham dự.
Nơi dừng chân của Daniel là do thương hiệu cung cấp mà chỗ ở của Seongwu chính là truyền thông của Nhật Bản sắp xếp bởi lần này bọn họ hẹn ký hợp đồng độc quyền với anh.
Tuần lễ thời trang nghe có vẻ đẳng cấp, kỳ thực chính là ngựa không ngừng vó câu, các minh tinh bận bịu lựa chọn quần áo, muốn trong khi catwalk vừa được thể hiện riêng một góc trời lại vừa muốn phối hợp hài hòa với người khác, hơn nữa còn phải mua truyền thông, báo tin cho cư dân mạng trong nước. Thảm đỏ năm nay xuất hiện một nữ diễn viên cũng là ngôi sao sáng tên Yeon Ae, nổi tới độ luôn cảm thấy mọi người hận không thể đổi tên thành Yeon Ae để có thể được đứng đầu top tìm kiếm. Mà truyền thông nào cướp được trước sẽ được viết báo độc quyền, so với lễ hội thì bận tối mặt hơn, phải mua không ít vé vào cửa, còn ghi ghi chép chép diễn biến tuần lễ thời trang, kiên quyết không thể để cho kẻ khác giành trước.
Daniel hai ngày này chủ yếu phụ trách tuyên truyền, ngày cuối cùng mới làm người mẫu.
Lam Huyết mấy năm vừa qua cũng không chú ý tới thị trường châu Á, một mặt ra sức hỗ trợ hoạt động thương hiệu bên châu Âu và Hoa Kỳ, mặt khác lại thiếu người mẫu đại diện bên châu Á nhưng đều là các tên tuổi lớn nên không có gì phải sợ. Cùng với sự nổi lên của thương hiệu sang trọng châu Á trong những năm gần đây dần đuổi theo các thương hiệu hàng đầu ở châu Âu và Hoa Kỳ, những thương hiệu lớn cuối cùng cũng đã nhớ tới cần phải mở rộng thị trường trên vùng đất Đại Tây Dương này, bắt đầu mất dê mới lo làm chuồng.
Hiệu ứng hiện tại của Daniel đã vượt qua giá trị ban đầu của thử nghiệm trước, để tới trình độ tiếp theo, thương hiệu này cũng quyết định lần đầu tiên để cậu tới nhà hát The AXIS Theater.
Seongwu trong khi chụp hình cho truyền thông nước ngoài, cũng là lúc Daniel đang tiến hành diễn tập lần cuối, lúc này các nhà thiết kế cũng tới phim trường. Daniel cùng người mẫu cao hơn nên không chiếm ưu thế nhưng tỷ lệ chân dài vai rộng tốt, nhà thiết kế cũng vì cậu đắn đo suy nghĩ chế tạo quần áo. Họ muốn trưng bày được thần sắc của bộ trang phục nhưng cùng lúc cũng phải catwalk thật tinh tế.
Daniel ở phía sau hậu trường cùng nhà thiết kế Rande nói chuyện trời đất, một người đàn ông đi tới, rất tự nhiên khoác tay lên vai Rande, sau đó còn hôn lên mặt Rande. Anh ta cười cười cùng Daniel giới thiệu: "Bạn đời của tôi, Johannes, cũng là người mẫu."
Daniel thần sắc như thường cùng Johannes chào hỏi, anh ta mới vừa rồi còn nhiệt tình như lửa lại bắt đầu thẹn thùng, hỏi thăm qua liền mượn cớ chuẩn bị lên sàn vội vàng rời đi. Cho tới khi Johannes rời đi, Rande mới thu hồi tầm mắt.
"Cậu không ngạc nhiên." Rande giải thích, "Ít nhất ở châu Á, phần lớn người biết được quan hệ của tôi cùng cậu ấy đều không phải thái độ này của cậu."
Daniel nhún vai, thái độ tự nhiên không né tránh: "Tình yêu không phân biệt giới tính."
Câu nói này thường xuyên xuất hiện trong những cuộc vận động quyền bình đẳng của LGBT, nhưng Rande nghe được lời này phát ra từ miệng Daniel lại kinh ngạc, lông mày nâng lên, ngay sau đó cười một tiếng, không nói nhiều nữa, chẳng qua chỉ để cậu chuẩn bị sẵn sàng.
***
Seongwu từ một đám người, nhanh chóng ẩn trốn tiến vào sàn diễn, ngồi ở vị trí của mình. Những người khác ở đây đều vừa nói vừa cười, còn trong lòng anh thì vô cùng khẩn trương bởi khi thay quần áo trong xe, biết được hôm nay Daniel sẽ lên sàn diễn. Anh vậy mà so với Daniel tim đập còn nhanh hơn.
Buổi trình diễn bắt đầu, biểu tình Seongwu một mực mất tự nhiên, ngồi đối diện với anh là một tập đoàn chụp hình hướng anh làm khẩu hình, bảo anh yên tâm nới lỏng cơ mặt, nhưng vô luận như thế nào vẫn là một nụ cười cứng nhắc.
Đội chụp hình đang lúc mất hết ý chí, người cuối cùng bước lên sàn diễn, mọi người phía dưới nghênh đón, vỗ tay rầm rộ, Seongwu cười đến lông mày cũng ôn nhu.
Daniel xuất hiện cuối cùng, dựa theo lúc diễn tập đạo diễn đã sắp đặt đi ra, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người cậu. So với người mẫu mà nói vóc dáng cậu bất ngờ còn cường tráng hơn.
Rande lần này vì cậu thiết kế cả bộ comple ba mảnh, vì để giảm bớt âu phục cho phong cách người kinh doanh, đem nút áo xếp thành hai hàng, hoa văn trên túi turban cùng comple hài hòa, đường cong bắp thịt được bọc trong trang phục vẫn mê người, quyến rũ như cũ, bên ngoài phối hợp một chiếc áo choàng đen, tạo cảm giác cấm dục lại càng thêm ưu nhã.
Truyền thông bắt đầu đánh giá Daniel đang bước đi trên sàn diễn, truyền thông châu Á nhìn trúng sức nặng lần này của cậu, nhanh chóng đánh giá minh tinh này có bao nhiêu đáng giá. Duy chỉ có Seongwu không chớp mắt nhìn cậu từ khi bước ra cho tới khi tiến vào, sau đó lần nữa trở lại. Anh không cần để ý Daniel trên đó bước đi không ổn định thế nào, hay thần thái xuất sắc ra sao, anh chỉ muốn nhìn người trước mắt này hoàn thành trình diễn một cách viên mãn.
Mặc cho những người khác chọn ba lấy bốn, trong mắt anh, cậu chính là thiên thần hạ phàm.
Daniel dày công tu dưỡng cố nén ánh mắt mà nhìn thẳng, dù quay lưng lại với Seongwu, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng phía sau mình. Khi Rande cùng Daniel dẫn tất cả người mẫu cùng bước ra, Daniel đi qua Seongwu, hướng vị trí của anh cười một tiếng.
Động tác bất quá hai giây, trừ Seongwu rõ ràng bắt được tín hiệu ra thì Rande đứng bên cạnh cũng chú ý tới việc này.
Sàn diễn tới đây hạ xuống màn che, Rande đang cùng Daniel nói lời tạm biệt, hỏi: "Người Hàn dưới khán đài đó là chàng thơ của cậu sao?"
***
Kết thúc công việc, hai người rốt cuộc cũng rảnh rỗi, bỏ rơi quản lý cùng trợ lý của mình làm việc, thừa dịp trời tối cải trang ăn mặc rồi cùng nhau đi dạo phố, ăn cơm. Buổi tối, Seongwu chuẩn bị cùng Daniel tới quán rượu, không biết nơi này có hoạt động gì, 9 giờ tối, trên trời pháo bông nở rộ, người trên đường không nhiều lắm cũng rối rít dừng bước lại.
Nhân lúc có pháo bông, Daniel nhắc tới câu hỏi của Rande về quan hệ của cậu cùng anh. Seongwu tò mò câu trả lời.
Daniel hơi cúi đầu tiến tới bên tai anh, Seongwu cảm thấy nửa người đều nhộn, cậu nhỏ giọng nói: "Em nói anh không phải chàng thơ của em, cũng không phải bạn tình của em."
Daniel cố ý dừng lại, cười cười nhìn biểu tình rõ ràng thất vọng của Seongwu, nhân lúc trước khi anh suy nghĩ bậy bạ đã hướng anh giải thích.
"Em nói anh là người yêu em."
Pháo hoa vẫn không ngừng lại chiếu sáng bầu trời đêm, cũng thắp sáng vẻ mặt có hơi kinh ngạc của Seongwu. Daniel đè thấp mũ, đưa tay ôm lấy Seongwu đang ngẩn ngơ.
"Anh xem, lại thêm một người chúc phúc nữa."
Có lẽ pháo bông cách bọn họ rất gần, mùi khói thuốc khiến Seongwu cảm thấy ánh mắt mình có chút đau, trước khi nước mắt rơi xuống, anh nhắm mắt, lưu lại trên mặt Daniel một cái hôn rồi lập tức làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Daniel vừa muốn quay đầu trêu chọc anh, hai người cảm giác được có gì đó không đúng, trải qua ánh đèn của tuần lễ thời trang, bọn họ đối với máy chụp hình cực kỳ nhạy cảm.
Seongwu không đổi nét mặt đẩy Daniel ra, nhanh chóng nhìn bốn phía xung quanh, đằng sau xe tải phát hiện một chiếc xe nhỏ màu đen, trên cửa sổ có hơi mở. Quá khứ Seongwu vẫn còn ám ảnh, vội vàng lái xe rời đi.
"Liên lạc với Jiwon, mau."
***
Jiwon rạng sáng đã tới Nhật Bản, chuyện đầu tiên nhất chính là đưa Seongwu đi. Suy đoán trong lòng cô đã trở thành sự thật, vào giờ phút này bất kỳ vấn đề nào lộ ra cũng đều sẽ uổng công vô ích. Nhận được tin tức, Park Jin cũng đã trở lại Hàn Quốc, sớm chuẩn bị tốt quan hệ.
Jiwon cắt đứt tất cả phương thức liên lạc của Daniel cùng Seongwu, cấm không được nói chuyện điện thoại, cấm nhắn tin, hơn nữa không ngừng điều tra hôm qua là truyền thông thuộc nhà nào nhưng không thu hoạch được gì.
Bọn họ chỉ có thể đánh cược đợi đối phương ra điều kiện, trước khi đưa tin sẽ đưa ra một con số không hề rẻ chút nào.
Đây chính là một trận đánh cược lớn, nhưng cái giá lại nặng nề vô cùng.
Jiwon tới Nhật Bản là chuyện bí mật, mặc kệ cấp trên của bọn họ gió thổi cỏ lay (*) đã không kiên nhẫn. Hôm sau Seongwu một mình ngồi máy bay trở về, Romance cho ra thông báo nói Daniel ở Nhật Bản còn có lịch trình nên phải ở lại thêm vài ngày nữa, thực chất là đang đợi đối phương đưa ra điều kiện.
(*) Gió thổi cỏ lay: biến động nhỏ.
Thế nhưng một tuần trôi qua vẫn không hề có bất kỳ tin tức nào tuôn ra, Jiwon bắt đầu hoài nghi có phải hai người bọn họ lầm người hay không, đối phương chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường đúng lúc đứng ở nơi đó thì sao. Daniel cũng trở nên không xác định. Hwa Syeon sắp khai mạc, Daniel một mình trở lại Hàn Quốc.
***
Cậu vừa xuống máy bay liền bị ký giả vây quanh thành từng đoàn.
"Xin hỏi anh ở Nhật Bản là cùng người đại diện ở một chỗ sao?"
"Lee Jiwon cùng anh là quan hệ tình nhân sao?"
"Ở Nhật Bản một tuần, chuyện của anh cùng Lee Jiwon bại lộ, xin hỏi anh có muốn nói gì không?"
***
Daniel ngẩng đầu nhìn trung tâm trên màn hình TV chiếu ở sân bay đúng là mình, hình ảnh cậu cùng Jiwon ở quán rượu phát đi phát lại, tựa đề phía dưới là —— "Thành công nằm trong danh sách đề cử nam chính xuất sắc nhất của Hwa Syeon, nam diễn viên và người đại diện cùng nhau đi du lịch 7 ngày ở Nhật Bản".
Mà bên này Ong Seonghoon không quá vui mừng nghênh đón vị khách đã tới trong dự đoán của ông.
"Ông có ý gì?" Seongwu nổi giận đùng đùng bước vào cửa, hướng ông gầm nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip