Chương 5: May mắn

Seongwu đến công ty mới biết được toàn bộ công ty bởi vì chuyện của anh mà phải tăng ca. Kim Sungmo cau mày, không yên mà đi đi lại lại, trông thấy Seongwu tới, tranh thủ thời gian kéo vào văn phòng. Daniel lo lắng cũng đi theo sau.

"Giờ cậu từ đầu tới cuối nói cho tôi biết, thực giả là thế nào? Hiện tại trên mạng đều muốn loạn cả rồi, áp chế thế nào cũng không được." Kim Sungmo kéo một cái máy tính tới, theo ánh sáng ngọn đèn lờ mờ trong văn phòng, những lời lẽ chướng mắt mạnh mẽ bày đến trước mặt Seongwu như những lưỡi dao vô hình, hung hăng đâm vào anh.

Daniel đại khái biết trên mạng đêm nay cãi lộn vì vấn đề gì. Có người tự xưng là bạn học từ thời tiểu học của Seongwu chui từ đâu ra, một mặt bên ngoài nói anh khi còn bé mặc dù gia đình không có điều kiện nhưng rất mực cố gắng, thực chất nói xa nói gần nhấn mạnh anh là con riêng, còn nói mẹ anh là minh tinh tiểu tam, không có bản lĩnh gì, không được giáo dục tốt. Đoán chừng hôm nay có thể làm thần tượng chắc cũng phải nhờ vào "không ít thế lực". Bài viết nội dung trào phúng, còn có ảnh chụp kèm theo, cũng chỉ là một căn phòng cũ nát, bằng chứng cho việc gia đình Seongwu điều kiện khó khăn. Trọng tâm chính là lời nói sau cùng kia – Ong Seongwu được như ngày hôm nay, hết thảy giống như mẹ anh năm đó, đều là dùng thủ đoạn không sạch sẽ.

Cư dân mạng cũng bắt đầu châm chọc khiêu khích, fan tất nhiên đã rất nhanh nhảy ra để nói lại nhưng vẫn bị đạp xuống, bọn họ cũng chỉ có thể vô lực.

Seongwu đọc không tới hai trang thì rời mắt ra chỗ khác. Kim Sungmo vẫn không ngừng truy hỏi muốn biết thật giả.

"Đều là giả, trừ việc em lớn lên mà không có bố mẹ bên cạnh." Seongwu cũng tự cảm nhận được âm thanh buồn bực lúc nói chuyện của mình, cả người không có khí lực.

"Bây giờ ai có thể chứng minh?" Kim Sungmo lòng như lửa đốt, mỗi lần điện thoại trong túi rung lên, trong lòng anh đều giống như búa đòi mạng. One Real vừa ra mắt, một trận bão táp này nếu như xử lý không tốt, công ty sẽ không cứu lấy bọn họ, để bọn họ tự sinh tự diệt trong ngành giải trí.

"Mẹ em." Seongwu đem máy tính đóng lại, nói chuyện yếu ớt.

"Vậy để dì ấy..."

"Nếu họ thực sự muốn tìm hồn của người chết." Seongwu hốc mắt đỏ bừng, thanh âm đều đang run rẩy, "Làm phiền anh nói với họ, nếu tìm ra thì báo với em một tiếng. Em muốn để mẹ em nhìn xem, con của bà ấy, đường đường chính chính sống rất tốt."

Văn phòng chật chội lâm vào trầm mặc, chỉ có tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên như nhắc nhở.

"Thật xin lỗi." Thuốc lá trong tay Kim Sungmo đã bị anh vô cùng suốt ruột nghiền nát. Anh đi tới ghế salon ngồi xuống, hai tay ôm đầu, tóc bị vò loạn không còn hình dáng, "Anh quá sốt ruột rồi."

Seongwu cúi thấp đầu không nói gì, Daniel đứng tại cửa ra vào đến bên cạnh anh, tay để sau lưng, vỗ nhẹ hai cái.

"Anh, cũng không phải không có biện pháp chứ?" Daniel bật máy tính lên, nhìn thoáng qua thì bài viết đó đã đứng đầu trên diễn đàn, "Vốn chính là bịa đặt sự thật, chỉ cần chứng minh anh Seongwu tự mình lớn lên là được. Tin đồn không đánh cũng tự thua, không cần thiết phải họp báo."

***

Buổi sáng lúc 9 giờ, Seongwu như đồng hồ báo thức, lại lần nữa nhảy lên đứng đầu danh sách tìm kiếm. Vô số ảnh chụp bị tuôn ra, người mẫu online, người mẫu quảng cáo, ngay cả ảnh năm đó tham gia hợp xướng với lớp cũng không buông tha. Công ty như đánh trận, càng không ngừng đăng tải những bài viết khen ngợi, khống chế bình luận, cam đoan chúng sẽ tiếp tục là những bài viết trên trang đầu. Đồng thời, họ cũng liên hệ bạn học và thầy cô giáo của Seongwu đứng ra, chứng minh bài viết đêm qua căn bản đều là hư cấu.

Sau đó, NIF chính thức tuyên bố, tiến hành cảnh cáo người đăng bài viết kia, nếu như người này tiếp tục phỉ báng nghệ sĩ của họ, công ty sẽ làm việc với luật sư.

Không đến 12 tiếng sau, người kia xóa bỏ bài viết, chính thức lên tiếng xin lỗi, nói rằng chỉ vì đố kỵ Seongwu đến hôm nay đã có được mọi thứ. Dù sao thì mọi người đều biết, chuyện này công ty cũng nhúng tay vào chèn ép một chút. Một phát đạn này, One Real thực sự đã gây được tiếng vang lớn, chỉ là Seongwu bất hạnh trở thành người hứng đạn.

May mắn chính là lần này NIF đã ra tay trừng trị, thành công khiến cả người qua đường cũng sinh ra hảo cảm.

Một hồi nguy cơ đã được hóa giải, Seongwu trốn trong ký túc xá một ngày không đi ra ngoài. Buổi sáng nghe lời công ty trở về, anh một câu cũng không nói, hỏi vấn đề gì, chỉ gật cùng lắc đầu, cơm cũng vẫn ăn như thường lệ. Ngoài vẫn giữ im lặng ra thì miễn cưỡng có thể coi như mọi việc đều bình thường.

Minhyun cương quyết đem bắt Jaehwan muốn ở lại ký túc xá chăm sóc Seongwu kia đi luyện tập vũ đạo.

"Anh ấy là bạn em, bạn tốt nhất của em. Gặp phải chuyện lớn như vậy, anh ấy đang ở ký túc xá khổ sở tới nỗi không nói nên lời. Em không được an ủi vài câu sao?" Jaehwan đến công ty còn hờn dỗi.

"Có Daniel ở đó rồi, em còn lo cái gì. Nhanh học thuộc vũ đạo đi. Vài ngày nữa quay MV rồi."

Jaehwan mè nheo cả buổi không được, cũng không biết Daniel cùng việc này có quan hệ gì. Minhyun bật bài hát chủ đề của bọn họ lên, cơ thể Jaehwan theo thói quen mà bày ra động tác thứ nhất.

***

"Muốn cùng em đi cho mèo ăn không?" Daniel cầm túi thức ăn mèo còn lại cùng Seongwu thương lượng, "Bên ngoài gió bắt đầu thổi rồi, em một người làm không ổn cho lắm."

Seongwu nằm lì trên giường, năm phút sau mới nói câu đầu tiên của hôm nay.

"Được."

Hai người đội mũ đen xuống dưới nhà, sắc trời đã tối. Daniel theo thói quen đến chỗ mèo hoang, lấy hộp giấy từ góc tường ra, đem túi thức ăn mèo đưa cho Seongwu: "Anh đổ đi."

Seongwu nhận túi đồ ăn, ngồi chồm hổm trên mặt đất, dựa theo trí nhớ hôm trước mà cẩn thận đổ vào. Daniel động tác như hôm đó, đem hộp giấy đẩy về phía trước, mèo con bắt đầu chạy ra. Seongwu vẫn không nhúc nhích mà ngồi đó xem mèo im lặng ăn cơm.

"Rất khổ sở sao?" Đứng phía sau Seongwu, Daniel nhẹ giọng mở miệng.

Không đợi Seongwu nói, một tay đã đặt trên mắt anh. Chìm trong bóng tối, Seongwu chỉ có thể nghe được âm thanh ôn nhu của Daniel.

"Muốn khóc thì khóc đi. Ở đây không có những người khác, chỉ có em và mèo con."

"Em sẽ cùng bọn nhỏ thay anh giữ bí mật."

Seongwu không nhúc nhích. Cậu cảm giác được lông mi anh đụng vào lòng bàn tay có chút nhộn, sau đó lại từ từ cảm nhận được chất lỏng thấm ướt tay mình. Anh cúi đầu, cậu chỉ có thể thấy được bả vai anh hơi lay động, hẳn là đang cứng rắn cắn chặt răng không để âm thanh từ trong cổ họng phát ra. Ánh mắt Daniel dừng lại trên mái tóc đen của anh, đám mèo con kia cũng tiến đến bên chân Seongwu, cẩn thận từng li từng tí mà kêu, tựa như muốn xác nhận người này vì cái gì không chịu ngẩng đầu.

Seongwu thật ra cũng không định vì chuyện này mà khóc một trận đâu. Từ nhỏ anh đã biết, rơi nước mắt chính là kẻ yếu đuối, khóc cũng không giải quyết được gì. Nhưng khi Daniel che tay trước mắt mình, anh vốn muốn mở miệng cự tuyệt, có thể do giọng nghẹn ngào mà không nói nên lời, nháy mắt một cái, nước mắt kiềm chế thật lâu đã chảy ra.

Anh khóc không phải vì bị người khác hiểu lầm, anh không có yếu đuối như vậy. Anh vì mẹ qua đời năm đó mà khóc. Là con một trong nhà, Seongwu sớm đã có thể tự mình lo mọi chuyện. Năm đó công ty tuyên bố phá sản, anh cũng không khóc vì tin tưởng chỉ cần mình còn có thể hát, còn có thể nhảy thì sẽ vẫn thực hiện được ước mơ.

Anh từng này tuổi, cũng sớm nếm trải hết những cay đắng của thế gian. Anh đã lầm khi nghĩ rằng mình vẫn có thể bình thản mà nói một câu "Anh không sao". Có thể tại thời khắc này, Seongwu chỉ muốn được thấu hiểu mà thôi.

Mọi người thường tỏ vẻ dễ dàng tha thứ, dễ dàng tiếp nhận, nhưng họ lại rất khó để hiểu hết được vì thấu hiểu là một chuyện đòi hỏi sự nhạy bén.

Daniel dùng một tay che mắt anh đã làm anh bộc lộ cảm xúc thật, cũng tặng cho anh một hồi được trở lại làm chính mình. Ngành giải trí, đối với người ngoài ngành nhìn vào thì mới nói đó là nơi giải trí, còn đối với người bên trong, đó chính là một vòng tròn luẩn quẩn. Chỉ cần một câu nói có thể khiến bạn một bước lên mây, nhưng cũng có thể khiến bạn lao xuống địa ngục không còn nơi ẩn náu.

Daniel vẽ cho anh một vòng tròn, nói cho anh biết nơi này tuy nhỏ, nhưng có thể mặc anh than thở, mặc anh thổ lộ, mặc anh khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem.

Cảm xúc Seongwu dần dần dịu lại, anh thấp giọng hỏi: "Em sẽ giữ bí mật sao?"

"Meow." Một tiếng này Daniel học được từ mèo nhỏ giống y như đúc.

Hai người đều không ý thức được, điều kiện tiên quyết để giữ bí mật là chia sẻ, mà điều kiện tất yếu của sẻ chia là cảm thông, là thân bất vô kỷ, cũng đã không cách nào kiềm chế trong lòng mình từng cơn rung động.

Cả hai đều không muốn trở lại ký túc xá, quyết định đi đến nhà hàng hôm trước, vẫn chọn chỗ ngồi ở nơi gần vị trí gần cửa sổ. Seongwu đứt quãng mà kể chuyện của mình. Mẹ anh trước kia cũng là tiểu minh tinh, bất quá không có danh tiếng, sinh hạ anh tại nhà hàng mà bà làm công. Chính anh không rõ bố mình là ai, cũng chưa bao giờ hỏi mẹ. Mẹ anh không muốn anh tiến vào ngành giải trí, anh lại một mực không buông tha giấc mộng này. Bà cuối cùng cũng thỏa hiệp, đáng tiếc lại qua đời trước khi có cơ hội chứng kiến con mình xuất hiện trên truyền hình.

"Cậu ta nhiều năm rồi không xuất hiện, tại sao lại không hiểu chuyện mà động vào vết sẹo của mẹ anh như vậy."

Lúc sau, Seongwu nằm trên mặt bàn hỏi Daniel: "Làm sao em luôn mỉm cười được nhỉ?"

"Em từ nhỏ lớn lên, điều kiện gia đình cũng bình thường, đứng trong đám đông sẽ rất nhanh bị lu mờ. Ít nhất mỉm cười có thể khiến người bên cạnh vui vẻ một chút, chiếu cố cho tâm trạng của bọn họ một chút cũng không tệ."

Seongwu vỗ vỗ vai mình: "Lần sau nếu như em có chuyện, anh cho em mượn vai."

"Được."

Buổi sáng khi trở lại ký túc xá, bọn họ vừa vặn đụng phải Minhyun vừa rởi giường. Minhyun ý vị thâm trường nói: "Về sau luyện tập về sớm một chút, vạn nhất nếu anh Sungmo có việc tìm các cậu, tớ không có khả năng bào chữa được đâu."

***

Album phát hành thành công, bốn người bọn họ nhìn số lượng bán ra đã dẫn đầu hai tuần nay. Thời điểm sân khấu "Need It" diễn ra, giới bình luận đều đang suy đoán giải "Nghệ sĩ mới của năm" khả năng cao sẽ dành cho One Real. Hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh tạp chí tới như vũ bão, NIF lần này bắt được con cá lớn rồi. Nhưng khi phỏng vấn, Seongwu khó tránh khỏi sẽ bị vặn hỏi chuyện liên quan tới anh lần trước.

"Tôi không thẹn với lương tâm." Lúc Seongwu nói những lời này, Daniel ngồi trước mặt anh nghiêng người, nghiêng cả đầu sang nhìn anh cười. Anh tiếp tục, "Thay vì để tâm những lời đồn ác ý, không bằng lắng nghe bài hát mới của chúng tôi thì thế nào nhỉ?"

Lễ trao giải cuối năm, bọn họ nhận cúp từ tay tiền bối, Minhyun là trưởng nhóm bước lên phát biểu. Daniel nhìn dưới khán đài, rất nhiều fan hâm mộ đang cầm banner của bọn họ, lại nhớ tới showcase đầu tiên chỗ ngồi còn không được lấp đầy, hiện tại fan hâm mộ phía dưới đồng nhất mà hô One Real không ngớt. Minhyun ra hiệu cho những thành viên khác cũng lên nói đôi lời. Jaehwan cùng Seongwu sợ mở miệng rồi nước mắt sẽ không kìm được nữa, liền để Daniel tiến lên nhận cúp, đi đến micro phía trước.

"Đây chính là giải thưởng đầu tiên của One Real, cũng là năm bọn mình debut. Ngoại trừ câu cảm ơn ra, chúng mình cũng chỉ có thể ngày càng cố gắng giành được nhiều thành tích, báo đáp lại sự ủng hộ của các bạn, của công ty. Hy vọng năm thứ hai, năm thứ ba, thậm chí 10 năm nữa, cũng sẽ không để các bạn thất vọng."

Lời nói của Daniel càng khiến fan hâm mộ hét cao thêm vài đề-xi-ben.

Ở phía sau hậu trường cùng các tiền bối chào hỏi, Seongwu vừa vặn gặp người quen, đạo diễn của chương trình lần trước. Anh vội vàng đi đến phía trước, gập người rồi bắt tay trò chuyện.

"Thầy Jung."

Jung Jinho quay đầu lại nhìn Seongwu cười đến phát ngốc, nhận ra là cậu thần tượng mới đánh canjo lần đó, chân thành tươi cười: "Chúc mừng các cậu giành được giải Nghệ sĩ mới của năm."

"Đều là nhờ mọi người giúp đỡ." Seongwu hận không thể đi ra ngoài đốt pháo, khoa trương thông báo với người khác biết nhóm mình đã đạt giải, nhưng có tiền bối trước mắt nên anh phải khắc chế lại.

"Kết thúc xong có đi liên hoan không?" Jung Jinho thực ưa thích chàng trai trước mặt, hôm đó nhiệt huyết của Seongwu ông đã thực sự chú ý qua. Có người nếu như vậy sẽ thừa cơ bám lấy ông, Seongwu cũng có thể nhưng những hoạt động kế tiếp cho tới giờ cũng chưa bao giờ chủ động muốn làm việc này, dù là những người khác hữu ý hay vô ý nói ra, anh liền trực tiếp chuyển đề tài.

Những năm gần đây, ngành giải trí ngày càng biến chất. Để kiếm được fan hâm mộ, không ít người dùng rất nhiều thủ đoạn, mà một trong những thủ đoạn đó chính là dựa vào quan hệ.

"Công ty bọn em đã đặt tiệc mừng rồi ạ. Lần sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ đi cùng thầy."

"Vậy cậu lưu lại số của tôi đi, về sau cũng thuận tiện liên lạc."

"Vâng vâng vâng." Seongwu tranh thủ lấy điện thoại ra, "Năm sau nếu rảnh, chúng em nhất định sẽ mời thầy một bữa."

***

Trở lại ký túc xá sau tiệc mừng, mấy người đều bị chuốc rượu. Jaehwan say tí bỉ nhất, vào phòng tắm cả buổi chiều không có động tĩnh gì. Minhyun mở cửa liền nhìn thấy cậu ngã chổng vó mà nằm ngủ trên nền đất, không thể làm gì ngoài kéo ra ngoài. Tuy bị chuốc khá nhiều nhưng Daniel cùng Seongwu còn miễn cưỡng thanh tỉnh.

Daniel tắm rửa xong liền trở lại phòng, nhìn thấy Seongwu cầm bút ghi ghi chép chép gì đó. Cậu tò mò tới gần thì anh trực tiếp đem khép lại, lẩm bẩm, riêng tư a, riêng tư a. Cậu liền giơ hai tay lên tựa như muốn nói mình cái gì cũng chưa thấy, ngồi lên giường.

"Kỳ nghỉ này anh định đi đâu?" Cuối năm toàn bộ công ty đều được nghỉ, ngoại trừ bảo an phải ở lại để bảo đảm an ninh.

"Chắc là cùng Jaehwan trở về đi."

"Vậy anh có muốn về nhà với em không?" Daniel do dự mà mở miệng đề nghị, "Nhà em đón tết cũng chỉ có bố mẹ. Anh không phải muốn về nhìn Dora sao?"

"Nhưng anh đã hứa với Jaehwan mất rồi." Seongwu cũng cảm thấy tiếc, cự tuyệt hảo ý của người khác khiến anh cảm thấy có lỗi, "Nếu không để lần sau đi? Vẫn còn có cơ hội mà."

"Là em không cân nhắc chu toàn." Daniel cầm khăn bông lau tóc, "Anh nhanh tắm đi, nghỉ ngơi sớm một chút."

Daniel cũng không nói, cậu đã mua hai vé cho hai người rồi.

***

Kỳ nghỉ ngày ấy, Daniel cuối cùng cũng rời khỏi ký túc xá, nhờ bảo an phiền toái chiếu cố mấy đứa mèo nhỏ ở hành lang xong liền kéo hành lý đi trên đường đầy tuyết, phát ra âm thanh két két. Cậu đang chuẩn bị đón xe tới nhà ga, chợt thấy thân ảnh quen thuộc hướng mình chạy lại.

Định thần nhìn lại, là Seongwu.

Vì quá vội, hành lý sau lưng Seongwu có chút lộn xộn, anh thở hồng hộc mà chạy đến trước mặt cậu.

"Có thể dẫn anh đến nhà em thăm Dora không?"

"Đương nhiên có thể." Daniel nhìn Seongwu đang vịn tay vào đầu gối thở hổn hển, nhận lấy hành lý phía sau anh.

"Có phải đã hết vé xe không?"

"Thật đúng lúc, em có mua hai vé."

Daniel mừng thầm vì cậu đã không ném chiếc vé còn lại kia đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip