Chương 9: Vô khả nại hà
Bốn người đến nơi, đã có fan hâm mộ cùng phóng viên chờ ở sân bay. Tất cả bọn họ đều thiếp đi trên máy bay. Từ bên trong xe, Seongwu nhìn thấy còn có người giơ banner của One Real, Jung Jinho cũng thấy, trêu ghẹo nói: "Nhóm các cậu vẫn rất nhiều fan như vậy a."
Nếu bình thường, với những lời này Seongwu nhiều nhất cũng chỉ cười một tiếng, nhưng bây giờ bốn phía quanh anh đều là máy quay, để hậu kỳ có thể dễ dàng chỉnh sửa, anh nên kéo dài cuộc nói chuyện này một chút.
"Bọn em cho tới hôm nay vẫn là tiểu thịt tươi nha." Những lời này trong lòng Seongwu rõ thật giả. Một đám người 30 tuổi nhiều nhất cũng chỉ là lạp xưởng khô, nói cách khác cùng lắm chỉ là những người đã trải qua gió thổi mưa rơi.
"Nếu như lúc trước không tan rã, các cậu nghĩ bây giờ mình đang làm gì?" Lim Changdong ngồi bên cạnh nhìn câu hỏi mà staff giơ lên bắt đầu nói chuyện.
Seongwu cảm thấy hình như mình vừa uống một ly cà phê Mỹ, bởi tác dụng phụ của cà phê khiến anh có chút không tập trung. Thấy Jung Jinho nháy mắt với mình, từ cổ họng cố gắng nói: "Có thể so với bây giờ cũng không khác là bao, ghi hình, tham gia chương trình truyền hình, mỗi năm chuẩn bị ra một album."
"Nếu như không tan rã, lần này chính là bốn người One Real bọn em tới tham gia chương trình, hai anh chủ trì chỉ có thể ở nhà nhìn bọn em đi du lịch thôi." Daniel tiếp lời rất nhanh, cũng thuận tiện giúp Seongwu giải vây.
"Daniel cảm thấy Seongwu mấy năm nay ở đâu biến hóa lớn nhất?"
Daniel tự nhiên mà trên dưới dò xét anh, Seongwu bị cậu nhìn thấy sợ hãi, da đầu cũng phát run.
"Không có thay đổi gì, chỉ là gầy đi, diễn xuất tốt hơn." Daniel thổi phồng một phen, lại bổ sung, "Nếu không phải thì chắc là nói đi, cảm giác so với trước kia nói ít hơn."
"Cái này anh chứng nhận." Jung Jinho tận dụng mọi thứ, "Trước kia cùng tham gia chương trình căn bản đều là em ấy nói, bây giờ phần lớn thời gian đều là anh nói."
"Là lời của thầy ngày càng nhiều, em rất khó tiếp." Seongwu am hiểu quy luật nghệ sĩ, liền lái đề tài sang người khác, một câu lại để cho Lim Changdong cũng bắt đầu hỏi Jung Jinho.
Seongwu còn chưa kịp cảm thấy may mắn vì rốt cuộc kịch bản cũng lật trang, staff ở sau camera lại giơ bảng lên, Jung Jinho nhanh chóng đem hỏa lực chuyển đi.
"Cái kia, Seongwu, em cảm thấy Daniel mấy năm nay thay đổi lớn nhất là gì?"
"So với trước kia trưởng thành hơn." Ấn tượng trong quá khứ tham gia chương trình lần đó, người này còn bởi vì khẩn trương mà độc thoại, giờ sớm đã học được cách thành thạo rồi.
Daniel có chút quay đầu nhìn Seongwu ở bên kia cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Trưởng thành, một tính từ trung lập, cậu không còn nghe ra được ý khác nữa. Lim Changdong ngồi bên cạnh đã bắt đầu một chủ đề khác, cơ hội hỏi lại đều không có.
Daniel mấy năm nay hiểu rõ rất nhiều thứ, chỉ trừ những điều liên quan tới Seongwu.
Trên đường cơ bản phải dựa vào Jung Jinho và Lim Changdong tạo không khí, Daniel phụ họa nói vài câu mà Seongwu thì một khắc đều duy trì mỉm cười như Mona Lisa, ngoại trừ thanh nhã thì không có bất kỳ cử động gì.
***
Sau khi tới nhà dân, tổ chế tác để bọn họ chơi kéo búa bao phân bạn cùng phòng, một phòng hai người, Lim Changdong và Daniel thắng cuộc, mỗi người bước vào một căn phòng. Seongwu đẩy cửa bước vào, thấy Daniel đang hướng anh cười.
"Thật trùng hợp." Seongwu cảm giác mình đặc biệt kinh sợ, nhìn cậu một cái liền bắt đầu cúi đầu loay hoay sắp xếp hành lý.
"Lát nữa em cùng anh Changdong ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn. Anh muốn ăn gì?" Ngữ khí Daniel nói chuyện cực kỳ bình thường, cũng có thể bởi phía sau hai người là hai máy quay phim.
"Gì cũng được." Seongwu trả lời vô vị. Tổ chế tác cũng rời đi để bọn họ sắp xếp hành lý. Máy quay cũng lui ra ngoài, hai người thuận lý thành chương (*) rơi vào yên lặng.
(*) Thuận lý thành chương: thuận theo lý thuyết mà suôn sẻ.
"Anh mấy năm nay thế nào?" Daniel một bên vừa đem quần áo vào tủ vừa nói.
"Rất tốt." Seongwu khẩu thị tâm phi, chưa từ bỏ ý định tiếp tục bổ đao, "So với trước kia tốt hơn rất nhiều."
Động tác trên tay Daniel ngưng lại một chút, quần đã gấp xong từ trong tay rơi xuống, cậu khom người nhặt lên bỏ vào tủ.
"Vậy thì tốt rồi. Em đi trước tìm anh Changdong."
Seongwu mở tủ thấy quần áo Daniel chỉnh tề mà đặt ở bên trái, đồng tử không tự chủ được mà co lại. Một màn trước mắt này khiến anh nhớ lại trước kia ở ký túc xá cũng vậy, quần áo Daniel đặt bên trái còn của anh sẽ ở bên phải.
Seongwu cảm thấy trong lòng một mực cất giấu một đốm lửa, đôi khi lửa sẽ lan ra khiến lục phủ ngũ tạng quặn đau, đôi khi lại như nắng ấm mùa đông, giống như bây giờ vậy.
Nếu phải đặt tên cho đốm lửa ấy, không tên nào khác, Kang Daniel.
Anh lắc đầu, khích lệ chính mình đừng học khổng tước trong vườn thú kia xòe đuôi, tự mình đa tình. Thói quen này của người ta cũng không phải do anh luyện cho, cũng không có khả năng vì anh dời đi nói đổi liền đổi.
***
Lim Changdong cùng Daniel xách túi lớn túi nhỏ trở lại, tuyên bố muốn thừa dịp staff còn chưa hạn chế tiền tiêu vặt mà móc sạch của họ, sau này tổ chế tác cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Khi Lim Changdong cùng Jung Jinho chuẩn bị vào bếp nấu bữa tối, tổ chế tác đưa thẻ nhiệm vụ tới, để Daniel cùng Seongwu nấu cơm, còn hai người chủ trì giúp chủ nhà dắt cún đi dạo.
Daniel cùng Seongwu đứng trong phòng bếp với tủ lạnh ngập tràn đồ ăn, chỉ có một cảm nhận —— không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Cậu bây giờ có biết nấu cơm không?" Seongwu ôm tia hy vọng cuối cùng đặt câu hỏi, bọn họ trước kia ở ký túc xá trừ đi đun nước ra thì căn bản chưa vào bếp bao giờ.
"Nấu mì cũng miễn cưỡng được tính là biết đi." Cậu muốn xoa dịu bầu không khí, đùa giỡn một chút rồi lấy điện thoại di động ra, "Tìm giúp đỡ a."
Seongwu vốn cho rằng cậu chuẩn bị lên mạng tìm kiếm công thức nấu, kết quả không nghĩ tới cậu bấm vào video call. Phản ứng đầu tiên của anh là, không lẽ là bạn gái của tiểu tử này sao? Seongwu theo thói quen chớp chớp mắt, đợi điện thoại được kết nối. Ngay khi tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trên màn hình một người phụ nữ mỉm cười nhìn anh.
"Seongwu à, đã bao năm chưa gặp con rồi?"
Là Kang mẹ.
Seongwu co quắp cùng bà lên tiếng chào hỏi, Kang mẹ nhắc, làm sao lại gầy đi nhiều như vậy, còn nói anh đã nhiều năm không làm khách nhà bà rồi. Daniel lo lắng mẹ nói quá nhiều sẽ khiến anh không được tự nhiên, quyết định sớm kết thúc hàn huyên, nói thẳng vào vấn đề, để mẹ chỉ huy cách nấu món ăn.
Seongwu rửa rau, Daniel thái thịt, Kang mẹ đâu vào đấy mà giúp họ an bài công việc, sau đó xác nhận bọn họ thìa lớn thìa nhỏ đổ gia vị. Seongwu thấy Đậu Mập nhiều lần xuất hiện trên chân Kang mẹ, con mèo màu quất lười biếng kia cũng ẩn hiện vài lần. Sau khi cúp điện thoại, anh nhịn không được hỏi: "Dora đâu rồi?"
"Đã mất." Daniel đưa lưng về phía anh nấu súp, nghe không ra ngữ khí phập phồng, cầm một cái muỗng nhỏ thử nếm nếm hương vị, quay đầu lại gọi anh, "Nếm thử xem sao."
Seongwu bán tín bán nghi nhìn nồi súp có màu đỏ đến quỷ dị, lại nhìn Daniel mặt không đổi sắc, thăm dò nếm thử một ngụm. Súp vừa đưa vào miệng, Daniel nghẹn cười quay người tìm nước, một ly cho mình, một ly đưa cho Seongwu.
Cay, lại vừa nóng vừa cay.
Seongwu nhanh chóng há miệng dùng tay quạt quạt, cau mày đem nước đổ vào miệng. Anh vốn định trách mắng Daniel mấy câu, kết quả xoay người thấy Daniel vô hại nhìn anh cười, không để ý hình tượng mà tít cả mắt, liền không tự chủ được mà cũng cười theo.
Giống như bọn họ năm đó thỉnh thoảng không có ác ý mà đùa dai, thấy đối phương ngây thơ bị lừa, về sau cùng nhau ôm bụng cười lớn.
***
Lim Changdong cùng Jung Jinho thở hồng hộc bị chú cún của chủ nhà rút hết tinh lực, trở lại thì đã thấy bữa tối phong phú trên bàn ăn, đầu tiên là không thể tin được, sau đó vỗ tay khen ngợi. Hai người trẻ tuổi khiêm tốn nói đâu có đâu có, đều là nguyên liệu nấu ăn và gia vị tốt.
Trên bàn không chỉ có đặc sản hải sản của địa phương, bọn họ còn cố ý mua nguyên liệu đồ ăn Hàn. Trông thì khá ít nhưng cam đoan có thể nhét đầy bao tử, bốn người thực sự đã đói meo cả. Ngày đầu tiên tổ chế tác cũng không bày ra trò gì làm khó bọn họ, trực tiếp ngồi xuống ăn cơm.
"Daniel cẩn thận lắm. Lúc mua thức ăn rất khéo chọn đồ, về sau hỏi mới biết được là đồ Seongwu thích ăn." Lim Changdong ăn ngốn nghiến, lại bắt đầu tán ngẫu.
Seongwu lúc này mới chú ý tới thức ăn trên bàn, cơ bản đều là đồ trước kia anh thích ăn, còn có canh cá cay năm đó uống ở nhà Daniel nữa.
"Mấy món đó em cũng thích mà." Daniel ăn không nhiều lắm, không hết một bát cơm liền đặt đũa xuống.
"Daniel ăn tôm đi, có phải cách xa em quá rồi không?"
Jung Jinho đem tôm hùm ở chính giữa đẩy một cái, thấy Daniel không động đũa, đang chuẩn bị gắp cho cậu.
"Cậu ấy không ăn tôm hùm." Seongwu vừa buộc miệng nói ra, ánh mắt ba người bên cạnh, kể cả của quay phim, tất cả đều rơi trên người anh. Lúc này mới ý thức được, thời gian 1 năm 6 tháng đó, anh đã đem sở thích của Daniel ghi nhớ thật lâu.
Hơn nữa, còn là suốt 7 năm, nhớ mãi không quên.
"Cậu ấy dị ứng với đồ biển." Sợ Jung Jinho lúng túng, Seongwu cầm bát lên hướng Jung Jinho nói, "Để em ăn đi."
"Các cậu đây là đối phương thích, không thích gì đều nhớ rõ a." Lim Changdong muôn vàn cảm thán, "Anh cùng Jinho quen biết nhiều năm như vậy, cậu ta cũng không nhớ được anh thích ăn cái gì."
"Anh không phải cái gì cũng thích ăn sao? Trên thế giới này hẳn không có đồ ăn nào là anh không thích đi." Jung Jinho hùng hồn đầy lý lẽ giải thích khiến cả tổ chế tác cũng bật cười.
Vừa ăn cơm vừa trò chuyện, thời gian trôi qua thật nhanh. Đợi đến khi bọn họ vẫn chưa thỏa mãn mà kết thúc, tổ chế tác đã ra hiệu cho họ sớm nghỉ ngơi, dẫu sao hành trình ngày mai cũng cần phải dậy sớm. Sau khi rửa mặt xong, trở lại phòng, Seongwu trong lòng có chút do dự bởi căn phòng kia chỉ có một cái giường đôi.
Anh nằm trên giường tư thế không khác gì quân nhân, không dám nhúc nhích, đưa lưng về phía Daniel không nói câu nào, chỉ có thể nghe được tiếng cậu khe khẽ thỉnh thoảng đổi tư thế.
Daniel mấy lần định mở miệng gọi anh, lại chỉ có thể đối mặt với phía sau không động đậy chút nào của anh, tất cả đều nghẹn trở lại. Cậu phải cảm tạ chương trình này còn có hai vị tiền bối, nếu không tuyệt đối sẽ xảy ra nhiều chuyện. Buổi chiều trừ chuyện mẹ cậu qua điện thoại trêu đùa ra, còn có sự kiện tôm hùm bữa tối sau đó, anh ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho cậu.
7 năm vừa qua, Daniel vô số lần muốn tìm anh đem chuyện năm đó giải thích rõ, có thể do thời gian đưa đẩy, cậu càng ngày càng cố kỵ nhiều chuyện. Cậu sợ anh đã sớm phát hiện ra chuyện năm đó, lại sợ anh hiểu lầm cho rằng cậu lấy chuyện tham gia chương trình này đánh cược một phen ôn lại hồi ức trước đây, lo sợ tựa như tối đó biến mất khỏi thế giới của anh 7 năm liền.
Tình cảm của hai bên phải ngang hàng, không thể áp chế được.
***
6 giờ sáng, bốn người bị tổ chế tác đánh thức. Trước tiên là vì bữa sáng, mơ mơ màng màng chơi một loạt trò, sau khi ăn xong lại đi dạo đường phố cảm nhận văn hóa địa phương. Bọn họ đang hoài nghi làm sao mà tổ chế tác lại dễ dàng bỏ qua cho họ như vậy, liền bị bịt mắt đưa đến trên xe bus, cho tới khi xuống xe mới thấy huấn luyện viên cầm dây thừng đã sớm ở đó uy hiếp tinh thần. PD giới thiệu cho bọn họ nhiệm vụ lần này chính là "Rừng cây bay vọt".
Bọn họ không những phải đi quanh rừng với dây thừng buộc quanh người mà còn phải hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn mà tổ chế tác đã an bài. Vốn cho là hai người trẻ tuổi sẽ thắng, không nghĩ tới kết thúc lại thua cuộc, hậu quả chính là không được ăn bữa tối. Huấn luyện viên giúp bọn họ cởi dây thừng, Daniel nhìn Seongwu sắc mặt trắng bệch.
"Không sao chứ?" Cậu nhớ anh huyết áp thấp, lúc trưa ăn cơm có lẽ vì đồ ăn của địa phương không hợp khẩu vị, bốn người ăn cũng không nhiều.
Seongwu cảm thấy tâm ý hoảng loạn, toát mồ hôi lạnh, cho rằng chỉ là di chứng của việc vừa từ trên cao hạ xuống, ngồi trên nền đất mấy phút liền đứng lên. Còn chưa kịp mở miệng nói không sao, hai chân như nhũn ra, trực tiếp ngất xỉu. Anh liếc mắt một chút bãi cỏ dưới chân, đoán chừng sẽ không bị hủy dung đi.
Daniel bước hai bước thành một, vọt tới bên cạnh đỡ anh dậy, hỏi mọi người xung quanh có trái cây hay kẹo không, vội vàng đưa tới miệng anh.
"Anh ấy tụt huyết áp, trước tiên lái xe trở về đã."
Đây là câu nói sau cùng trước khi mất đi ý thức mà Seongwu nghe được.
***
Seongwu mở mắt liền thấy Daniel đang ngồi ở mép giường, trong tay giống như đang cầm một quyển sách, không chú ý tới động tĩnh của anh.
"Mấy giờ rồi?" Seongwu bị âm thanh của mình làm cho khiếp sợ.
"Tỉnh?" Daniel nghe tiếng liền đem vật trong tay nhét vào túi xách, dường như rất sợ anh nhìn thấy thứ đó, "8 giờ hơn rồi, đi ăn chút cơm đi."
"Có cơm tối?" Seongwu nhớ rõ quá trình ghi hình, nhất định là muốn tuân theo kịch bản.
"Đã đóng máy." Daniel chỉ vào thiết bị ghi hình đã sớm tắt, "Tổ chế tác cùng anh Jinho tới chùa miếu rồi."
Seongwu cũng không có khẩu vị, đem bát cháo trên bàn đưa vào miệng một thìa lại một thìa. Daniel ngồi đối diện anh giống như vô tình nhắc tới.
"Còn nhớ anh trước kia không ăn cơm liền bị em giáo huấn."
Seongwu buông thìa xuống, nhìn thẳng Daniel, nói: "Chúng ta nói chuyện một chút đi?"
***
Seongwu đưa Daniel đến bãi biển anh tới năm đó, tùy ý ngồi trên bờ cát, trong không khí đều là vị mặn của biển. Ban đêm ở đây không có du khách, chỉ có mấy quán rượu vẫn còn buôn bán, bên trong không biết đang phát ca khúc của ca sĩ người bản xứ nào.
"Nơi này biến hóa thật lớn. Lúc trước anh tới đây còn không có máy bay, phải ngồi thuyền đến."
"Anh từng tới đây?" Daniel lần đầu tiên nghe nói.
"Ừ. 7 năm trước, năm tách ra đó." Seongwu tiện tay nhặt lên một viên đá ném xuống biển. Ầm ầm sóng dậy biển không cho anh một tia hồi âm, đem hòn đá kia chìm sâu xuống đáy.
"Daniel." Anh bỗng gọi tên cậu, "Anh và em đều đem quá khứ quên hết đi. Chỉ như vậy mỗi người chúng ta mới có thể cố gắng tiếp tục cuộc sống của riêng mình."
Daniel nghe được anh gọi tên mình, một giây trước còn bởi vì mừng rỡ mà kinh ngạc, một giây sau trái tim đã lại lần nữa ngã xuống đáy cốc. Cảnh đêm che kín cô đơn trong mắt cậu, cậu muốn cự tuyệt đề nghị này, lại cảm thấy không có tư cách mở miệng.
"Anh thực sự không thích cùng người khác nói chuyện bởi những gì mà họ thấy cũng chỉ là 1% của anh. Nhưng em với họ không giống nhau." Thời điểm nói chuyện cùng Daniel, Seongwu một mực nhìn sóng biển cuồn cuộn, "Mấy năm xa cách đó, anh luôn nghĩ rất nhiều, nếu như chúng ta không phải trải qua những chuyện kia có phải bây giờ đã rất tốt không. Anh lúc đó khẳng định còn có thể cho mình một đáp án, nhưng cho tới bây giờ, chính anh cũng không trả lời được."
"Có lẽ em không biết, thật ra anh luôn mơ thấy em." Seongwu niết viên đá trong tay, cảm nhận được góc cạnh của nó đang tổn thương lòng bàn tay mình, "Sau đó anh nghe người ta nói, sở dĩ có thể mơ thấy một người, là bởi khoảng cách giữa anh và người đó quá xa, không thể chạm tới nữa rồi. Anh liền nghĩ, có lẽ số phận chính là như vậy."
"Seongwu, anh nghe em..." Daniel định cắt lời anh.
"Vô luận là em nghĩ như thế nào, quá khứ của chúng ta dừng lại tại đây thôi." Seongwu cố ý không để tâm tới lời cậu nói, anh so với ai khác đều biết rõ chính mình đã dùng bao nhiêu quyết tâm mới có thể xé rách trái tim nói ra những lời này, "Anh chấp nhận số phận, Daniel."
"Anh cũng đã từng muốn chiếm một chỗ trong giấc mơ của em, để em và anh biến thành chúng ta."
"Nhưng sự thật đang ở trước mắt, em là em, anh là anh."
"7 năm, giấc mộng dài cũng nên thức dậy rồi."
"Gặp lại em, anh liền nghĩ 7 năm qua rốt cuộc là không cam lòng vẫn ôm niệm tưởng."
"Hay là giả dối mà không cam lòng nữa."
Nói ra những lời dối trá này giống như nuốt phải kim châm.
Seongwu hiện tại mới biết được lời nói dối từ trong miệng phát ra so với lưỡi dao còn đau hơn. Anh sợ những chuyện Daniel làm với anh hôm nay tất cả chẳng qua chỉ xuất phát từ áy náy giữa những người bạn. Anh cho tới giờ cũng không cần người mình yêu trở thành bạn của mình.
Sợ lại dẫm lên vết xe đổ, dứt khoát đem nội tâm thản nhiên giấu đi. Nếu 7 năm không đủ, vậy thì lại 7 năm nữa đi, cho tới một ngày nào đó có thể cùng nhau nói lời từ biệt cũng chẳng sao.
Seongwu đem đá trong tay ném trên bờ cát, đứng lên, chuẩn bị dời đi, âm thanh Daniel ở phía sau truyền tới.
"Nhưng nếu như vẫn chưa tỉnh mộng thì sao?"
"Vậy thì ném đi." Seongwu đón gió biển, cảm thấy gió thổi làm mắt đau nhức, "Nên tỉnh giấc đi thôi, chúng ta là những người không có đủ tư cách."
Hòn đảo không báo trước bỗng mưa rơi như thác đổ, mây đen ùn ùn kéo đến.
(*) Vô khả nại hà: không biết làm thế nào, hết cách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip