#Hoang tưởng
Tôi nghiền ngẫm lại kế hoạch du lịch lần này cùng người yêu, mong sao mọi thứ thật hoàn hảo. Lần du lịch này là nhân dịp kỉ niệm năm năm yêu nhau của hai chúng tôi. Trải qua nhiều sóng gió chúng tôi mới có thể đường đường chính chính mà ở bên cạnh nhau như bây giờ, tôi trân trọng mọi giây mọi phút ở bên cạnh cậu ấy, không muốn rời xa.
"Daniel, em nghĩ kế hoạch như thế này đã được chưa?"
Tôi cầm tờ giấy lên, nhìn tới nhìn lui cũng không biết có sai sót gì không, liền đưa qua cho em ấy xem.
"Như này là được rồi, anh đừng cố gắng quá."
Em xoa đầu tôi, cười sủng nịch.
"Thật sự không cần thay đổi gì à?"
Tôi vẫn thấy nó thiếu thiếu cái gì đó.
"Được rồi mà."
"Ừ, vậy chúng ta mau chuẩn bị đồ đạc để ngày mai lên đường."
Tôi vui vẻ cầm tờ giấy đi vào phòng, bắt đầu thu dọn quần áo và tư trang cho tôi và em.
Lần này chúng tôi đi du lịch ở một hòn đảo trên Thái Bình Dương, vừa được khai thác và đưa vào hoạt động một hai năm nay. Tôi tìm hình trên mạng thì thấy một bãi cát trắng trải dài trên biển, hoàng hôn buông xuống nhuộm một màu đỏ cam. Biển trong xanh, dường như có thể nhìn xuyên thấu xuống lòng dại dương. Đồ ăn cũng rất hấp dẫn, giá cả lại không quá đắt, nên tôi liền quyết định chọn nơi này, em cũng không có ý kiến.
"Niel, em vào xem xem nên đem theo cái gì."
Không có tiếng trả lời, à, chắc là như mọi khi, tùy vào tôi thôi. Tôi lại chuyên tâm thu dọn quần áo, dao cạo râu, vật dụng vệ sinh cá nhân cho cả hai rồi kéo khóa vali lại để vào một góc, chuẩn bị ngày mai lên đường.
Bỗng dưng tim tôi nảy thịch một tiếng, có phải bệnh em lại phát tác không? Tôi hoảng hốt chạy ra khỏi phòng, liên tục gọi tên em. Phòng khách không thấy em đâu, tôi vội vàng chạy khắp nơi trong nhà, lỡ như em xãy ra chuyện gì thì tôi chết mất. Cuối cùng nhìn thấy thân hình cao ráo kia ở trong bếp cầm ly sữa uống từng ngụm tôi mới thớ phào nhẹ nhõm, tên ngốc này, luôn khiến tôi lo lắng mà.
"Sao anh gọi em không trả lời?"
"Em đeo phone nghe nhạc."
Em vô tội trả lời tôi, đôi mắt chớp chớp như một con cún bự cố gắng lấy lòng tôi. Tôi xoa đầu em, dặn dò em sau này không được như thế nữa rồi quay trở lại đóng gói đồ đạc.
Tôi hài lòng đặt mớ hành lý vào một góc, nhìn lại đồng hồ đã mười hai giờ khuya, tôi lại một lần nữa gọi em.
"Niel à, đi ngủ thôi, khuya rồi."
"Em vào liền đây."
Em trả lời, giọng nói đầy hưng phấn. Chạy bịch bịch vô phòng nhảy thẳng lên giường mà giơ tay ra chờ tôi, tôi cười cười lăn thẳng vào lòng em, đầu tựa vào khuôn ngực vững chãi của em, cảm thấy đây là nơi ấm áp nhất, an toàn nhất.
Em siết chặt vòng tay ôm lấy tôi, tôi vùi đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi hương đặc trưng trên người em, trải qua một đêm không mộng mị.
Có lẽ thời tiết hơi lạnh nhỉ? Dù tôi nằm trong vòng tay ấm áp của em mà vẫn cảm thấy nhiệt độ hạ xuống thấp, tôi theo bản năng co người lại để cố giữ ấm bản thân, chống chọi đến sáng.
Sáng sớm hôm sau tôi dậy sớm, phát hiện người yêu ngốc của tôi vẫn còn ngủ khò khò, liền yêu thương mà hôn lên trán em một cái, đánh thức em dậy bằng nụ hôn chào buổi sáng.
"Niel à, đến lúc phải dậy rồi."
Em nhăn mày khó chịu, tôi biết em rất thích ngủ, dù rất muốn để em ngủ tiếp nhưng mà như vậy sẽ trễ chuyến bay mất. Tôi nhẹ giọng gọi em một lần nữa.
"Niel dậy nào, nếu không sẽ trễ chuyến bay đó."
"Ưm..."
Em trở người ngồi dậy, mái tóc rối bù như tổ quạ, nhìn đáng yêu hết mức. Tôi nhịn không được ôm lấy em hôn thêm một cái nữa, xoa cái đầu rối của em.
"Ngoan, em có thể ngủ trên máy bay mà."
Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh bắt đầu đánh răng rửa mặt, suy nghĩ về chuyến du lịch của tôi và em, khóe miệng không kiềm được mà cứ nhếch lên. Em từ phía sau ôm lấy tôi, mỗi sáng sớm em đều như thế, từ sau lưng ôm tôi, ủ ấm tôi trong vòng tay rắn chắc của em, mắt nhìn chằm chằm tôi trong gương, miệng cười toe toét.
"Em mau chuẩn bị đi."
Tôi lại xoa xoa cái đầu tròn vo của em, mái tóc mềm mại của em mang lại xúc cảm thật tốt, nó khiến tôi phải vuốt ve mãi.
Tôi đi vào phòng bếp, bắt tay vào làm bữa sáng cho cả hai. Lúc tôi đang chiên trứng thì Daniel lại ôm tôi từ phía sau, cằm tựa vào vai tôi, hít hít hương thơm của trứng.
"A, ngon quá."
Người yêu ngốc ngếch của tôi cứ như là trẻ con như thế đấy.
Tôi đổ trứng ra dĩa, thuận tay đưa cho em ấy cầm, khi tôi vừa buông tay ra thì "xoảng", chiếc dĩa rơi xuống đất vỡ tan. Daniel đi đâu mất từ khi nào, cứ như cái ôm của em đã biến mất từ rất lâu rồi.
Tôi hoảng loạn, em đâu rồi? Đã đi đâu mất rồi? Xoay người nhìn quanh quất mọi nơi cũng không thấy em. Lúc nước mắt tôi sắp rơi thì lại nhìn thấy em ngồi trên bàn ăn, miệng cười tươi nhìn tôi như thể nói với tôi là em chưa từng rời đi.
Tôi quẹt nước mắt, cúi người lau dọn những mảnh vỡ. Rán lại một cái trứng khác mang ra bàn, cùng em ăn bữa sáng.
Hai chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị ra sân bay, tôi cầm trên tay hộ chiếu và hai tấm vé máy bay, đứng trước mặt nhân viên an ninh cười đến ngọt ngào.
Tôi nắm lấy tay em không rời, cùng em bước qua cổng soát vé dưới ánh nhìn kì lạ của anh nhân viên điển trai. Tôi không quan tâm ai khác ngoài Daniel, ai nhìn tôi kì lạ cũng được, chỉ cần Daniel vẫn yêu thương tôi là tôi đã hạnh phúc lắm rồi, cần chi quan tâm đến ánh mắt người khác.
Trên máy bay, hai chúng tôi tựa đầu vào nhau mà ngủ, ngủ một mạch đến khi hạ cánh.
A! Tôi thực sự đang đi du lịch cùng người yêu này. Kế hoạch đi du lịch của chúng tôi đã được đề ra lâu lắm rồi, nhưng tận bây giờ mới có cơ hội thực hiện được, tôi cứ nghĩ là cả hai sẽ không bao giờ có thể thực hiện được, nhưng mà, bây giờ, chúng tôi đang ở đây, hòn đảo xinh đẹp nơi chúng tôi sẽ cùng nhau có được những hồi ức thật đẹp.
Chúng tôi bắt taxi đến khách sạn, nụ cười chưa hề phai trên môi tôi và em, Cũng đúng thôi, hai chúng tôi đã mong chờ chuyến đi này biết mấy.
Lại là ánh nhìn kì lạ của cô tiếp tân, sao mọi người cứ dùng cái vẻ mặt như nhìn thấy cái gì đó kì quái mà nhìn tôi chứ? Tôi chỉ là một người bình thường đi du lịch cùng người yêu thôi mà. Tại sao từ nhân viên an ninh sân bay, đến chú tài xế taxi và bây giờ là cô tiếp tân khách sạn, bọn họ cứ nhìn tôi với ánh mắt kì dị kia, thật khó chịu mà.
"Daniel, em nói xem, tại sao bọn họ cứ nhìn anh với ánh mắt kì lạ như vậy chứ?"
Tôi phụng phịu ngồi xuống giường, thật sự rất khó chịu.
"Vì họ ghen tị với anh đó, anh có người yêu đẹp trai thế này cơ mà."
Em ôm lấy tôi, cọ cọ mũi mình lên mũi tôi. Chọc tôi phì cười, ừ đúng rồi, là do tôi có một cậu người yêu đẹp trai thế này đó.
"Tối nay em muốn ăn gì? A anh quên mất, em không ăn được hải sản."
"Không sao đâu, nhìn anh ăn là em no rồi."
Sao người yêu tôi lại có thể đáng yêu như thế này nhỉ?
Hai đứa tôi ăn trưa trong khách sạn, xong lên phòng ôm nhau ngủ một giấc. lúc tỉnh dậy đã thấy trời nhá nhem tối. Tôi liền lay Daniel dậy, trên mạng nói hoàng hôn ở đây rất đẹp, phải đi xem thử cho biết. Với lại, người ta nói, nắm tay người yêu đứng dưới hoàng hôn nguyện cầu thì sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Hoàng hôn trên biển thật là đẹp, ánh chiều màu cam vàng trải dài như vô tận trên mặt biển, mặt trời như lòng đỏ trứng gà ngày một to khi chạm tới đường chân trời. Sóng biển vỗ rì rào tạo nên khúc nhạc thật êm đềm.
Tôi nắm lấy tay em, nguyện cầu cho cả đời này, tôi và em mãi mãi bên nhau, không bao giờ rời xa. Sẽ có những lúc cãi vã, nhưng sẽ nhanh chóng làm lành. Sẽ có những lúc mệt mỏi, nhưng sẽ cùng nhau vượt qua, cùng nhau sống một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc.
Bóng tối dần bao trùm không gian, mặt trời đã khuất dạng từ lâu, tôi và em vẫn đứng trên bãi cát trắng, hướng mắt về một không gian rộng lớn trước mặt, tay nắm chặt tay, mãi không xa rời.
Điện thoại trong túi quần vang lên bài hát yêu thích của tôi và em, tôi nhìn màn hình hiển thị là MinHyun đang gọi, rất vui vẻ bắt máy.
"SeongWu, cậu đang làm gì đó."
"Tớ đang đi du lịch với Daniel, bộ cậu quên rồi sao?"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, tôi cứ nghĩ là đứt kết nối rồi thì lại nghe tiếng nói có phần buồn bã.
"SeongWu, cậu tỉnh táo lại đi! Daniel đã chết ba năm rồi."
Tôi im lặng vài giây, sau đó tức giận ngắt điện thoại. Đúng là điên mà, rõ ràng em ấy đang ở bên cạnh tôi, sao mà chết được, hai chúng tôi đang rất hạnh phúc cùng nhau đi du lịch, đúng là như thế, không thể nào có chuyện Daniel đã chết được.
Tôi khoác lấy tay em, kéo em đi dọc hết bãi biển, trên đường đi tôi bắt gặp rất nhiều ánh mắt kì lạ nhìn chằm chằm mình, họ còn xì xầm cái gì đó mà tôi không nghe rõ.
Bỗng dưng một người chạy đến trước mặt tôi, đưa tay ra giật lấy tay tôi ra khỏi tay em, ánh mắt ông ta tràn đầy vẻ lo lắng.
"Cậu trai trẻ, tay cậu sao thế?"
Tôi hoang mang nhìn ông ta, tay tôi nào có bị sao, là tôi đang khoác tay người yêu ông không thấy à?
"Tôi đang nắm tay người yêu tôi, tôi không bị sao cả."
Tôi giật tay lại, chán ghét dời mắt khỏi gương mặt già nua của ông ta.
"Nhưng cậu đang đi một mình cơ mà?"
Tôi giật mình, tôi đang đi một mình?
Tôi ngước mắt nhìn người yêu cao lớn điển trai của mình, đôi mắt một mí rất duyên, dưới mắt phải là một nốt ruồi lệ, khuôn miệng khi cười lộ ra hai cái răng thỏ rất đáng yêu.
Dù cho đã từng trải qua bạo bệnh, khoảng thời gian đó em ốm đi nhiều, nhìn em rất hốc hác, nhưng bây giờ em đã khỏe lại rồi mà, da thịt lại trắng trẻo như xưa, cơ bắp cũng đã quay trở lại, khuôn mặt tràn đầy sức sống.
Không đúng, tôi là đang ở cùng với Daniel, người yêu ngốc ngếch của tôi.
End.
#Nờ đã trở lại và ăn hại gấp đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip