Dù sao thì Minhyun cũng chẳng phải cất công lo lắng nữa, vì cuối cùng Daniel đã ho ra những cánh hoa khắp hàng ghế sau của chiếc xe cả nhóm đang ngồi. Không mất một chút công sức nào để năn nỉ, anh quản lý có vẻ sẽ thay đổi được ý định của cậu ấy.
Daniel nằm dài ở bệnh viện, khoác lên mình chiếc áo bệnh nhân, chờ đợi tới khi thuốc ngủ có tác dụng, để họ sẽ làm phẫu thuật cho anh.
"Anh xin lỗi" Minhyun nói với cậu khi đang mân mê những ngón tay của mình. Hẳn anh đang rất áy náy.
"Không phải lỗi của anh mà." Daniel thở dài, tay đỡ lấy trán mình. Cậu lại ho, và một nắm những cánh hoa lại rơi xuống từ môi của cậu. "Dù sao thì, đây là cho điều tốt nhất mà. Và em xin lỗi. Vì đã đặt quá nhiều áp lực vào anh, đã quá ích kỹ khi bắt anh làm theo em."
Minhyun trông có vẻ không thoải mái cho lắm khi anh liên tục gõ gõ mũi giày xuống sàn nhà.
"Là Seongwoo, phải không." Đó chẳng phải là một câu hỏi, mà là một câu khẳng định và Daniel biết cậu không cần trả lời để Minhyun hiểu. Minhyun cười, có chút nhạt nhẽo, chua xót. Anh siết chặt lấy bàn tay cậu.
"Em sẽ ổn thôi."
---
Đó là một buổi sáng trong lành, gió cõng nắng dạo chơi khắp phố. Mây rủ chim tung tăng khắp trời. Chợt một tia nắng khẽ ghé vào bên cửa sổ bệnh viện, chạm nhẹ lên khuôn mặt có chút xanh xao của Daniel. Cậu vừa mở mắt, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là trần nhà của căn phòng tại bệnh viện. Cậu cảm thấy trong lồng ngực mình có chút khác lạ. Trái tim cậu đang đập đều đặn.
Seongwoo đang ngồi trên ghế dành cho người đến thăm bệnh nhân cũng biết Daniel đã tỉnh.
"Ca phẫu thuật thành ra hơi phức tạp một chút, vì những bông hoa hồng đã phát triển khá rộng." Tay Seongwoo khẽ xoa đầu Daniel. "Em sẽ phải ở lại viện một thời gian."
"Xin lỗi" Daniel thì thầm, giọng có hơi khàn một chút "Em xin lỗi."
"Không sao mà." Seongwoo mỉm cười, ba nốt ruồi thương hiệu trên gò má bất giác nhô cao lên. Xoa xoa gương mặt gầy xộc hẳn đi của Daniel, hắn bảo: "Em cứ nghỉ ngơi đi." Seongwoo cúi người, đeo lại tai nghe vào và mở ra một cuốn sách.
Cậu không cảm thấy gì cả. Tựa như một người vừa uống xong bát canh Vong tinh, quên hết mọi sầu đau gian khổ lúc xưa. Thân xác này là của cậu, đầu óc này là của cậu, nhưng tình cảm dường như chẳng phải là của cậu nữa rồi! Trước đây, tim cậu luôn đập nhanh hơn mỗi khi được Seongwoo xoa má, vỗ nhẹ bàn tay cậu, hay thậm chí là Seongwoo chỉ đứng gần đó thôi cũng đủ làm cậu lúng ta lúng túng. Nhưng sao giờ thì cậu chẳng cảm nhận được gì hết? Nước mắt trào ra, Daniel không nhận ra điều đó. Khẽ khép hờ đôi mi, cố ngăn chúng lại, nhưng những giọt tinh tú kia đã kịp rơi xuống chiếc gối cậu nằm.
"Đừng khóc." Seongwoo thì thầm, yên lặng và rồi dùng ngón cái gạt những giọt nước mắt đi. "Mọi thứ sẽ ổn thôi mà."
---
Daniel ở lại bệnh viện cũng được hai tuần. Sau khi ra khỏi đó, những gì còn lại của căn bệnh Hanahaki chỉ là những vết sẹo trên ngực cậu. Minhyun phần nào đã thoải mái hơn rất nhiều khi ở cạnh cậu, nhưng vẫn đối xử với cậu cứ như thể cậu là một vật rất mỏng manh và dễ vỡ vậy.
"Em ổn, anh biết mà." Daniel đã nói với Seongwoo như vậy khi lấy hắn cho mình một cốc nước mát ngay sau khi buổi tập của họ kết thúc. "Chỉ là một ca phẫu thuật đơn giản thôi mà."
"Em đã ở trong đó tận 8 tiếng đấy." Seongwoo chỉ ra điều đó khá nhanh chóng, lấy cho Daniel thêm một cốc nước nữa. "Em đáng nhẽ ra phải nhanh hơn chút chứ."
"Em không yếu ớt tới như vậy đâu mà. Em khá thoải mái khi ở bệnh viện hai tuần vừa rồi còn gì" Daniel thở dài. Cậu ngồi xuống, dựa vào tấm kính ở phòng tập nhảy. Khẽ cau mày khi lấy bàn tay ấn vào vết sẹo trên ngực. Cậu để ý thấyđược sự lo lắng trong mắt của Seongwoo liền cười rạng rỡ "Em ổn mà, Seongwoo. Em hứa đấy."
Seongwoo có vẻ chẳng tin vào điều đó một chút nào. "Hôm nay kết thúc tại đây là được rồi, mọi người!"
"Seongwoo, em..."
"Anh mệt rồi". Seongwoo chặn lại lời nói mang đầy áy náy của Daniel. Cậu lại cau mày khó chịu, ôm lấy ngực mình như một thói quen. Seongwoo không bao giờ là người đầu tiên đề nghị kết thúc buổi tập, cho dù anh có mệt mỏi thế nào đi nữa.
Daniel thở dài và đi thẳng tới nhà vệ sinh. Còn Minhyun cứ dính chặt lấy cậu mà tán dóc liến thoắng về cái chuyện gì đó mà thời gian gần đây anh rất thích. Daniel tiến tới bên bồn rửa tay, rửa mặt bằng nước lạnh trong khi Minhyun cứ nói thao thao bất tuyệt với tốc độ khá nhanh.
"Minhyun." Daniel cười, vỗ nhẹ một cái lên má Minhyun."Em hoàn toàn không nghe lấy một từ anh nói khi em đang rửa mặt đâu."
Minhyun cũng cười phá lên. "Không sao mà, anh thậm chí còn không nhớ nhiều những gì anh đã nói đâu." Minhyun tự khoá mình trong vòng tay cậu, anh quàng chặt tay quanh thắt lưng Daniel. "Anh thích nói chuyện với em. Ai cũng lắng nghe mọi thứ anh nói, nhưng thái độ lúc nào cũng vui tươi của em khiến anh nhẹ nhõm và thú vị hơn nhiều."
Daniel cười khúc khích, vò rối tóc Minhyun như cách mà cậu vẫn hay giỡn với hai con mèo ở nhà. Mặc dù hầu hết mọi người nói Minhyun giống cáo sa mạc nhưng cậu thấy anh giống mèo lắm! Cái khí chất mèo của anh nó cứ lồ lộ ra nên ở cạnh Minhyun cậu thoải mái cực.
Hắng giọng một chút để giải phóng cho lồng ngực đang cảm thấy ngột ngạt của mình. Cuối cùng, cậu lấy tay che miệng lại và ho. Daniel cứng đờ người khi cảm thấy những cánh hoa mềm mại trên bàn tay mình. Minhyun thấy vậy thì đột ngột im lặng, anh nhìn vào những cánh hoa đỏ thẫm trong tay Daniel.
"Cái quái gì vậy?" Daniel lẩm bẩm. "Mình đã phẫu thuật rồi mà."
Minhyun hoảng sợ rời tay mình ra khỏi thắt lưng cậu. Anh nắm lấy cổ tay và kéo Daniel về phòng tập, miệng gọi Jisung và Seongwoo. Daniel hoàn toàn không có quyền lựa chọn khi mọi chuyện xảy ra thế này. Thậm chí cả khi Seongwoo cầm tay cậu lên, gỡ tay cậu khỏi những cánh hoa mà cậu đã siết chặt suốt từ lúc trước.
"Anh tưởng em đã nói rằng em có thể tự lo cho bản thân cơ mà." Seongwoo nói, giọng run run. Trong khi đó, Jisung cũng cấp tốc gọi điện báo cho anh quản lý.
Làm sao có thể lo cho cái tình cảm sâu nặng tới mức nó lại tới mặc dù đã phẫu thuật rồi cơ chứ ...?
Daniel không biết. Cậu chỉ cảm nhận được bàn tay Seongwoo đang nắm lấy tay mình run lên.
---
Aigu, tự nhiên thấy viết longfic câu từ lủng củng deso :(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip