3.
Thời gian hồi phục lại sau ca phẫu thuật thứ hai trôi qua khá nhanh, nhưng rồi những cánh hoa lại một lần nữa xuất hiện. Và một lần nữa. Và thêm một lần nữa. Có vấn đề, rằng cậu thậm chí không thể hoàn toàn bình phục sau ca phẫu thuật trước khi họ lại phải tiếp tục làm phẫu thuật cho cậu. Daniel đã có một thời gian dài phải mắc kẹt tại bệnh viện. Và Minhyun nghĩ rằng cậu đang ngày càng yếu đi.
"Nó không tốt cho cơ thể của cậu ấy." Bác sĩ nói với quản lý của họ. "Nó là một quá trình đơn giản, nhưng nó vẫn khiến khoang phổi của cậu ấy bị mở rộng ra vì những vết cắt. Chúng tôi không thể phẫu thuật cho cậu ấy thêm nữa. Thế đã là quá nhiều áp lực trên cơ thể của cậu ấy rồi."
Minhyun ở bên Daniel lâu nhất cậu có có thể. Anh thơ thẩn đi trong hành lang bệnh viện khi chưa tới giờ thăm bệnh, và ở lại cho tới khi y tá nói anh phải về. Daniel cẩn thận lắng nghe tất cả những gì cậu lảm nhảm, phần lớn là để che lấp đi sự im lặng trong phòng. Daniel không phản ứng lại như cậu vẫn thường làm, nhưng cậu có đáp lại bằng nụ cười và những cái gật đầu.
—
Ngày hôm đó không giống như mọi khi, Seongwoo đã mang một cuốn sách tới cho Daniel, và Daniel chăm chú đọc nó. Minhyun vùi mặt vào hai cánh tay, thi thoảng ngước lên nhìn cậu và bắt lấy những cánh hoa rơi khi cậu ho.
"Nếu có một người yêu Daniel, em nghĩ người đó sẽ ho ra loài hoa nào ?"
Daniel hít một hơi dài "Em không muốn ai bị như vậy cả."
Minhyun bỗng cao giọng "Anh tưởng em đã không muốn lấy những bông hoa đó ra ?"
"Em không muốn. Nhưng mà ... Căn bệnh này thật không tốt chút nào mà, đúng không? Em thực sự không muốn một ai phải như em lúc này đâu."
Daniel cẩn thận đánh dấu trang sách và để nó qua một bên, cậu lại ho. Thời gian này, Daniel liên tục ho như vậy. Minhyun biết rằng, như mọi lần thì sắp tới lúc làm thủ tục phẫu thuật tiếp rồi. Các bác sĩ cũng đang cố gắng xem xét họ có thể kéo dài việc phẫu thuật liên tục cho Daniel trong bao lâu nữa, vì sau mỗi lần cậu lại yếu đi nhiều, và sau mỗi lần, cậu càng hôn mê lâu hơn.
Minhyun lại vùi mặt vào cánh tay mình "Nhưng nếu có người yêu em như vậy ?"
Daniel im lặng một lúc rồi bảo: "Hoa oải hương."
"Hoa oải hương." Minhyun nhắc lại, ngước nhìn cậu. "Anh không nghĩ rằng em thích hoa oải hương đấy."
Daniel nhìn cậu, mỉm cười thật tươi.
"Giờ thì biết rồi đó."
Seongwoo cau có, vỗ một cái vào đầu cậu bạn đồng niên Minhyun.
"Chủ đề nói chuyện gì mà kì quặc vậy hả ?"
Minhyun chỉ nhún vai, miệng càu nhàu một chút rồi lại tiếp tục úp mặt lên cánh tay. Anh ghét cái tình cảnh lúc này. Tất cả bọn họ đều đã biết rằng tình cảm của Daniel là dành cho Seongwoo. Minhyun thậm chí còn nghe thấy Jisung đã cố tình làm khó Seongwoo vì chuyện này. Nhưng dù sao thì họ cũng không thể trút hết tội lỗi lên đầu Seongwoo được. Căn bệnh này chỉ biến mất khi Daniel nhận được tình cảm chân thành từ phía Seongwoo. Chẳng ai có thể ép Seongwoo thích Daniel được. Và Minhyun chẳng có quyền gì mà đổ lỗi cho Seongwoo cả.
Nhưng anh đã làm thế.
Nếu đó là anh, Minhyun sẽ cúi thấp đầu trước Daniel.
Chắc chắn như vậy.
---
Minhyun vẫn vậy, cứ nói liên tục. Daniel có lẽ đã khá hơn, đã cười và trò chuyện với mọi người, tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết. Thế rồi những cánh hoa trào ra từ miệng cậu, nhiều tới mức nó phủ kín hai lòng bàn tay cậu, rơi xuống sàn. Rồi Daniel lại ho ra thêm nữa, ho mãi...
" Daniel à!" Minhyun suýt chút nữa thì bật khóc, nhảy ra khỏi ghế ngồi và giữ chặt lấy Daniel.
Seongwoo và Jaehwan cũng chạy tới. Jihoon ngay lập tức đi tìm bác sĩ hay y tá nào đó, trong khi Seongwoo và Jaehwan đang cố đỡ lấy Daniel. Những cánh hoa vẫn tiếp tục rơi xuống, cậu bịt miệng lại. Chúng trượt qua kẽ tay cậu, rơi khắp giường.
"Minhyun" Daniel rên rỉ, khó khăn níu chặt cánh tay anh. "Nó đau lắm."
Minhyun sững sờ. Đây là lần đầu tiên Daniel thừa nhận rằng cậu rất đau. Anh không thể ngừng liên tưởng tới những chiếc gai sắc nhọn của hoa hồng đang cứa vào trái tim cậu. Minhyun ấn tay lên ngực Daniel, cầu mong rằng cậu có thể làm sao đó để dừng lại cơn đau của cậu lúc này, và rồi để nó không còn lặp lại nữa.
Seongwoo lập tức đẩy Minhyun ra và giữ lấy gò má Daniel, ấn môi mình lên môi cậu, mặc kệ những cánh hoa vẫn đang rơi xuống từ miệng cậu. Minhyun như đông cứng lại, đôi mắt cáo mở to nhìn hai người họ. Vị bác sĩ vừa bước vào lúc nãy cũng không nói một lời. Khi Seongwoo rời khỏi đôi môi cậu, Daniel hoàn toàn mất đi lý trí. Một giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt đã nhắm của cậu. Những cánh hoa cũng đã dừng việc rơi ra.
" Ôi trời ơi ..." Jaehwan thì thầm "Anh ấy... Anh ấy vừa... Có phải ..."
"Đừng có như vậy." Seongwoo gắt lên, hắn đã để vị bác sĩ chạy thật nhanh tới bên giường, Ông ta mặt tái nhợt, nắm lấy hai vai Daniel "Cậu ấy còn ấm. Cậu ấy vẫn còn sống, đừng lo lắng." Vị bác sĩ xác nhận rằng anh còn sống, trước khi đẩy anh vào phòng phẫu thuật, để lại ba người đứng lại, giữa những cánh hoa đỏ thẫm vung vãi khắp phòng.
Minhyun đứng không vững nữa, tay anh nắm lấy những cánh hoa đỏ thẫm "Nếu em ấy chết, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu." Cậu nói với Seongwoo, siết chặt tay. "Tớ không quan tâm đó có phải lỗi của cậu không, nhưng tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu."
Seongwoo nói rất nhỏ "Tớ cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình."
Daniel đã sống sót qua cuộc phẫu thuật đó, nhưng nó đã gây ra hậu họa khá lớn. Cậu trông có vẻ ốm yếu hơn bao giờ hết, đôi mắt mờ đục, làn da xanh xao và lạnh ngắt. Cậu đã mất bốn ngày để tỉnh dậy. Và rồi Daniel làm mọi thứ một cách chậm chạp, kéo chiếc mặt nạ dưỡng khí xuống dưới cằm và cố gắng ngồi thẳng dậy trước khi Minhyun tới giúp cậu.
"Em xin lỗi." Daniel thì thầm, vỗ nhẹ lên phần giường trống bên cạnh. Minhyun nhanh chóng ngồi vào đó. Daniel tựa đầu lên vai cậu "Mọi người đâu cả rồi ?"
"Đây là phòng ICU. Chỉ có một người được vào thôi nên anh đã vào đây." Minhyun giải thích.
"Em sẽ thích hơn nếu người ngồi đây là Seongwoo, phải không ?"
Daniel mỉm cười với anh "Không. Em thích đó là anh hơn. Thật đấy."
Cậu nói thêm, vì Minhyun có vẻ không tin tưởng lắm "Nó biến mất rồi, nhớ chứ ?"
Minhyun cố gắng để không nghĩ tới những vết sẹo trên ngực Daniel. Cố gắng không nghĩ rằng "Nó sẽ quay lại, nó sẽ lại làm đau em." Thay vào đó, anh chỉ nặn ra một nụ cười gượng gạo "Dù sao thì em cũng có vẻ là đã ổn rồi. Em nên ra khỏi phòng ICU ngày hôm nay. Họ đã đưa em tới đây ngay khi kết thúc ca phẫu thuật."
Daniel nhìn đăm đăm vào Minhyun một lúc rồi mỉm cười thật buồn.
"Minhyun hyung" Cậu thì thầm, vuốt nhẹ má Minhyun "Anh đừng có làm cái mặt như sắp khóc vậy nữa. Nó không hợp với anh đâu. Vui vẻ lên nào. Em sẽ ổn thôi mà."
----
Chắc thêm 1 chương nữa là hoàn r =)) Do truyện khá ngắn nên t sẽ làm ngoại truyện nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip