4.

Như Minhyun đã nghĩ, căn bệnh lại tái phát, và anh thực sự muốn khóc trước cái thực tại tàn nhẫn này. Làm sao mà một người có thể bị trừng phạt khi yêu một người nào khác chứ ? Áp lực cũng đã xuất hiện trên gương mặt Seongwoo, người luôn cố gắng ở bên Daniel lâu nhất có thể, và nhìn còn mệt mỏi hơn cả anh ấy. Jinyoung nói với Minhyun, rằng một lần nhóc đã thấy Seongwoo quỳ xuống ngay bên cạnh Daniel, khóc và nắm chặt lấy tay cậu. Đó là lần đầu tiên Jinyoung nhìn thấy Seongwoo khóc.

"Seongwoo hyung" Daniel cất tiếng hỏi nhỏ. Minhyun không chắc rằng Daniel có biết rằng anh cũng ở trong phòng hay không. Minhyun đã tựa lưng vào góc phòng, tránh xa ánh nhìn của Daniel. Anh không nhớ chắc rằng cậu đã ngủ trước hay sau khi anh ngồi ở đó. 

"Tại sao em lại hôn anh, ngày hôm đó ấy ?"

Seongwoo dường như không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Lần đầu tiên Minhyun thấy hắn ở trong tình trạng bối rối như thế này. Cuối cùng, Seongwoo gục đầu xuống và thở dài "Anh không biết. Em nhìn có vẻ như đang chết dần đi vậy, và anh không biết làm sao để dừng nó lại cả."

"Nhưng anh đâu có yêu em."

Seongwoo lại im lặng. Và rồi trả lời vỏn vẹn "Anh không biết." 

Minhyun nao núng, đôi mắt mở to quan sát và như lún sâu hơn vào góc phòng. Đó không phải câu trả lời mà anh mong đợi. Seongwoo đóng cuốn sách mà vừa rồi hắn chăm chú đọc lại, rồi Minhyun thấy chiếc ghế lê trên sàn căn phòng. Là Seongwoo đang kéo nó. 

"Nếu anh hôn em lần nữa, những bông hoa đó biến mất thì sao ?"

"Em không biết."

Minhyun không mấy bất ngờ khi Seongwoo hôn Daniel một lần nữa vào ngày hôm đó. Những bông hoa thực sự đã biến mất. Jisung đã nói với anh rằng, dường như Seongwoo ép buộc bản thân phải yêu Daniel. Và rồi sự ép buộc ấy đi chệch hướng, trở thành tự nguyện. Nhưng Minhyun thực sự không chắc chắn về điều đó lắm. Seongwoo đối với Daniel, vẫn luôn có gì đó khác biệt. Dịu dàng hơn một chút, nhẹ nhàng hơn một chút. Có thể Seongwoo đã luôn yêu Daniel từ lúc đầu nhưng chính hắn đã không chịu thừa nhận điều đó, cho tới khi tính mạng của Daniel đang thực sự nguy hiểm trước mắt mình.

Minhyun đứng trong phòng tắm, tự mỉm cười với mình trong gương. Anh siết chặt nắm tay, đủ chặt để không đánh rơi thứ ở bên trong đó. 

"Không sao mà." Anh thì thầm một mình, để không ai có thể nghe thấy.

"Mình có thể giữ được bí mật này cho bản thân mà. Không ai cần phải biết tới nó cả. Daniel đang rất hạnh phúc rồi."

Anh nhìn vào lòng bàn tay mình. Một cánh hoa màu tím nhạt ở đó, hơi nhàu nát, ngay nơi cậu vừa ho ra.

Hoá ra, cánh hoa oải hương nhìn như thế này.

---

Kang Daniel yêu Ong Seongwoo, tất cả đều biết,

Hwang Minhyun yêu Kang Daniel,chỉ mình anh biết.


End

T tưởng còn cũng phải 1k từ đi, thế mà viết ra có hơn 500 từ =.=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip