Chương 2.
Trans: yuzuinka
"Tên con là Ri-ri."
Cô tiểu thư thực sự của tộc Chu Tước, người có mái tóc đỏ óng mượt và đôi mắt sáng như hồng ngọc, bước qua cổng chính của dinh thự với một chiếc lông vũ màu đỏ thẫm trên tay.
"Năm nay con chín tuổi và gần đây con đã có lần đầu tiên biến hình thành quái thú."
Người đứng đầu gia tộc, Jeok A-yoon, run rẩy khi nhìn vào chiếc lông vũ đỏ rực trông giống như ngọn lửa kia, một đặc điểm mà chỉ hậu duệ đích thực của gia tộc Chu Tước mới có thể có được.
Cô ta lớn lên bằng cách lang thang trên đường phố, trong khi không hề hay biết về danh tính thực sự của mình, cho đến cái ngày cô ta biến thành quái thú lần đầu tiên, mặc dù điều đó diễn ra muộn hơn so với bạn bè đồng trang lứa.
"Mọi người nói với con rằng nếu con đến đây với chiếc lông vũ này, con sẽ có thể gặp được gia đình thực sự của mình."
Với giọng nói chắc chắn và rõ ràng đúng chất 'tiểu thư thực thụ' của tộc Chu Tước, cô ta đã giải thích lý do tại sao bản thân mình lại tới đây.
"Nếu chiếc lông vũ đó thực sự là của ngươi, tại sao ngươi không trực tiếp biến hình thay vì mang nó đến đây?"
Thay mặt người cha đang bị đóng băng của mình, Jeok Hwa-yu hỏi cô ta với giọng đầy nghi hoặc.
"Đó... đó là bởi vì..."
Thái độ bồn chồn của đứa trẻ này khiến ánh mắt anh ta càng trở nên sắc lẹm hơn.
"Làm sao bọn ta có thể tin lời ngươi được đây?"
"Ta, ta—ta có thể làm được! Ý của ta là, ta có thể biến hình ấy!"
Cô ta hét lên, liếc nhìn xung quanh một cách lo lắng, rồi nhắm chặt mắt lại—
Phù!
Cô ta đã biến thành một con chim màu đỏ.
"......!"
"......!"
Jeok A-yoon và Jeok Hwa-yu đông cứng ngay tại chỗ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ta chính là hậu duệ đích thực của loài Chim Chu Tước.
Nhưng đứa trẻ này ngay lập tức thu hồi hình dạng đó và ngã xuống đất.
"Này cô bé!"
Jeok A-yoon vội vàng đỡ lấy thân thể yếu ớt của cô ta.
"Linh hạch của con rất yếu đuối... Biến đổi khiến trái tim con trở nên căng thẳng. Con đã bị bệnh nặng hồi còn nhỏ, nhưng lại không được chữa trị một cách tử tế..."
Lông mi đứa trẻ run run khi cô ta lắp bắp như thể đang cố gắng tìm lời bào chữa.
"Con xin lỗi... Con chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch đến mức còn không thể biến hình được một cách bình thường..."
"Ngốc nghếch ư? Không đúng! Kẻ ngốc không phải là con, mà là...!"
Giọng Jeok A-yoon cao lên khi ông ta kéo đứa trẻ vào vòng tay mình và ôm chặt.
"...Người ngu ngốc là ta mới phải, vì ta đã không hề nhận ra con."
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt Jeok A-yoon khi ông ta ôm lấy đứa trẻ.
Với sự trở về của 'cô tiểu thư thực sự', gia tộc Chu Tước đã chìm trong bầu không khí đầy hân hoan.
Hóa ra quý phu nhân quá cố không hề phản bội, mà tất cả đều do một người hầu gái hám lợi đã đánh tráo hai đứa trẻ ngay khi chúng vừa mới chào đời!
Đây là thời khắc thanh danh của quý phu nhân được gội rửa, và mọi gánh nặng bấy lâu nay trong tâm trí Jeok A-yoon cuối cùng cũng được giải tỏa.
Tuy nhiên, So-ya vẫn cảm thấy lẻ loi ngay cả giữa những lễ ăn mừng vui vẻ như thế này.
Cô là kẻ tội đồ đã cướp mất vị trí của một người tiểu thư thực sự, sống trong nhung lụa trong khi tiểu thư thực sự phải lớn lên ở chốn đường phố ấy, trong sự đói khát và không nơi nương tựa.
Mặc dù So-ya không hề mong muốn điều này, song cô vẫn không thể thoát khỏi những ánh nhìn gay gắt cứ chăm chăm về phía mình.
Cô tự nhiên thu mình lại với thế giới và tránh đi bao ánh mắt của mọi người.
Nhưng hôm nay, thật không may, cô đã vô tình gặp phải thiếu gia và cô tiểu thư thật khi cô ra ngoài giặt quần áo.
'Mình không thể để họ nhìn thấy mặt của mình được.'
So-ya nằm dài trên sàn và cúi đầu xuống.
[Nếu ta còn nhìn thấy khuôn mặt khốn khổ đó của ngươi thêm một lần nào nữa, ta có thể sẽ cắt đứt đôi cánh thảm hại của ngươi đấy.]
Những lời nói lạnh lùng của anh trai cô từ ba năm trước đã in hằn trong tâm trí cô như những chiếc gai làm trái tim cô đau đớn khôn nguôi.
Cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo quét qua mình, So-ya nhắm chặt mắt và co rúm người lại.
'Nếu anh ấy nhìn thấy mặt mình, anh ấy nhất định sẽ cắt đứt đôi cánh của mình mất.'
Mặc dù cô thậm chí còn chưa có cơ hội dang rộng đôi cánh kể từ khi linh hạch của cô bị lấy đi, nhưng ý nghĩ mất đi đôi cánh đó hoàn toàn khiến cô vô cùng sợ hãi.
Trong khi đó, Jeok Hwa-yu có lúc không hề nhận ra So-ya.
Ba năm là một khoảng thời gian đáng kể.
Nó đặc biệt lớn đối với một đứa trẻ đang trong độ tuổi phát triển, nên không có gì ngạc nhiên khi anh ta không thể nhận ra cô trong thoáng chốc.
Thay vào đó, ánh mắt anh ta dừng lại trên bộ quần áo rách rưới và móng tay sưng tấy của cô.
So-ya mà anh ta nhớ từ ba năm trước luôn được cưng chiều, mặc những bộ quần áo đẹp nhất và tận hưởng tình yêu thương của gia tộc.
Má cô luôn căng mọng và hồng hào, trang phục thì lại sạch sẽ.
Nhưng ở thời điểm hiện tại...
"Ôi trời, đứa nhóc này là ai vậy?"
Ri-ri đột nhiên xen vào, tò mò thò đầu ra.
"Cô ta chỉ là một con nhóc làm việc trong dinh thự này thôi. Em không cần phải bận tâm đến cô ta đâu."
Jeok Hwa-yu trả lời, quay lưng lại với So-ya.
"Eo, cô ta hôi quá. Cô ta chưa tắm hay sao vậy? Thật bẩn thỉu."
Ri-ri nhăn mũi tỏ vẻ ghê rợn.
Gương mặt So-ya nóng bừng vì xấu hổ.
Dù hiện đã chín tuổi nhưng So-ya vẫn nhỏ bé và còi cọc hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa.
Nguyên do là vì cô đã không thể phát triển bình thường được nữa kể từ khi mất đi linh hạch của mình cách đây ba năm.
Hơn nữa, cô đã không tắm rửa hay thay một bộ quần áo tử tế trong nhiều ngày, khiến cô trông càng gớm ghiếc hơn trong mắt người tiểu thư đáng kính kia.
Cảm thấy thảm hại, So-ya cong ngón tay lại để che đi những móng tay sứt mẻ của mình.
"Đừng bận tâm đến cô ta nữa, em qua đây đi. Đằng kia có khu vườn mà mẹ chúng ta rất yêu quý đó."
Jeok Hwa-yu nói rồi nắm tay Ri-ri và dẫn cô ta sang phía bên kia.
Lời nói của anh ta không có ý làm tổn thương So-ya.
Chỉ là anh ta không muốn Ri-ri để ý đến cô mà thôi.
Các thành viên của tộc Chu Tước đã cố tình giấu nhẹm đi sự tồn tại của So-ya khỏi Ri-ri—rằng thực tế có một đứa con gái dối trá đã đánh cắp vị trí của cô tiểu thư thật trước khi cô ta đến.
Lý do rất đơn giản.
Họ không muốn làm Ri-ri buồn.
Bởi trong lúc Ri-ri phải gánh chịu nỗi đau khổ khi lang thang trên đường phố, thì So-ya lại được hưởng thụ cái cuộc sống mà đáng lý ra Ri-ri phải được hưởng.
Ri-ri sẽ bị tổn thương đến mức nào nếu phát hiện ra sự thật này?
Cô ta vốn dĩ đã là một đứa trẻ mang nhiều vết thương rồi.
"Anh đợi em một lát."
Tuy nhiên, trái ngược với sự hi vọng của Jeok Hwa-yu, Ri-ri lại bắt đầu thể hiện sự quan tâm đến So-ya.
"Này, ngẩng đầu lên đi. Cho ta xem mặt của ngươi đi."
So-ya không biết nên làm gì cho phải.
Giọng nói đầy sát khí của anh trai Hwa-yu vang vọng trong đầu cô, đe dọa rằng sẽ cắt đứt đôi cánh của cô nếu cô xuất hiện trước mặt anh ta thêm một lần nữa.
"Ta bảo ngươi ngẩng đầu lên cơ mà."
Mặc cho Ri-ri liên tục ra lệnh, So-ya vẫn chần chừ. Thấy vậy, Jeok Hwa-yu chen ngang với giọng nói có phần bất mãn.
"Ngươi làm cái quái gì thế? Ri-ri đang ra lệnh cho ngươi đấy."
Sẽ ổn chứ nếu như để lộ khuôn mặt này...?
So-ya cẩn thận ngẩng đầu lên.
Khi nhìn thấy gương mặt cô, đôi mắt Ri-ri bèn trở nên sáng rực.
"Em muốn giữ con nhóc này bên mình! Hãy để cô ta làm hầu gái của Ri-ri đi!"
Ri-ri vỗ tay và reo lên bằng giọng điệu tràn ngập vui sướng.
Trong khi vẻ mặt của Jeok Hwa-yu trở nên cứng đờ, thì sắc mặt của So-ya lại trở nên tái nhợt.
"Nhưng Ri-ri à, con nhóc này còn quá nhỏ và chưa được giao dưỡng để trở thành hầu gái của em. Những người hiện đang ở bên cạnh em còn tốt hơn nhiều..."
"Ồ, nhưng tất cả người hầu xung quanh Ri-ri đều lớn tuổi hơn Ri-ri. Ri-ri muốn có một người bên cạnh có thể bầu bạn."
Ri-ri nắm chặt tay anh ta một cách ngọt ngào và nói bằng giọng nài xin một cách có tính toán.
Song Jeok Hwa-yu vẫn không hề dao động.
"Bạn bè á? Thật nực cười. Làm sao em có thể làm bạn với một kẻ như cô ta được hả?"
"Anh định nói là anh sẽ không đáp ứng yêu cầu này của Ri-ri sao? Em ghét anh lắm, anh trai à!"
Ri-ri phồng má và bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.
Mặc dù biểu cảm của cô ta trông khá đáng yêu, Jeok Hwa-yu vẫn trả lời một cách kiên quyết.
"...Anh nghĩ chúng ta cần phải thảo luận chuyện này với Cha."
Bắt đứa con gái đã cướp đoạt vị trí của 'tiểu thư thực sự' làm hầu gái cho tiểu thư thực sự sao?
Bất kể ai cũng thấy điều đó thật ngớ ngẩn.
Nhưng ý kiến của Jeok A-yoon lại khác.
"Được thôi, Ri-ri. Nếu con muốn thế thì làm sao ta có thể từ chối được?"
Ông ta nhẹ nhàng vuốt tóc Ri-ri, nở một nụ cười trìu mến.
"Yay! Cha đúng là người tuyệt vời nhất! Ri-ri yêu cha nhất!"
Quá vui mừng vì cha đã đáp ứng được mong muốn mà anh trai cô ta không thể thực hiện được, Ri-ri nhảy cẫng lên vì phấn khích.
"Nhưng mà Cha ơi—"
"Đây là yêu cầu của Ri-ri."
Jeok A-yoon bác bỏ lời phản đối của con trai mình bằng giọng điệu nhẹ nhàng song không thiếu phần cương quyết.
Tiếp đó, ông ta nhìn con gái mình với ánh mắt ấm áp và dịu dàng hỏi.
"Điều này khiến con vui như thế sao, Ri-ri?"
"Dạ vâng! Đó là mong ước của Ri-ri mà!"
Ri-ri nắm chặt tay và hét lên đầy kiên định.
Đôi má ửng hồng khiến cô ta trông thật dễ thương.
Giá như cô ta không thêm thắt những gì tiếp theo đây thì bầu không khí sẽ tốt hơn nhiều rồi.
"Hồi Ri-ri sống lang thang trên đường phố, con chẳng có lấy một người bạn nào cả. Mọi người đều ghét bỏ Ri-ri. Họ trêu chọc và đánh đập Ri-ri, gọi con bé ấy là đứa ăn mày mồ côi cha."
Sắc mặt của người cha lẫn người con trai đều tối sầm lại ngay lập tức.
Ri-ri thi thoảng nhắc đến những năm tháng cô ta sống ngoài đường phố.
Dẫu cô ta nói bằng giọng điệu tươi sáng và vui vẻ, nhưng những gian nan mà cô ta phải chịu đựng thì lại rất rõ nét, dễ dàng chạm đến trái tim xót xa của người nghe.
Liệu có bớt đau lòng hơn không nếu Ri-ri chỉ luôn khóc và thú nhận rằng cô ta đã đơn độc và khốn khổ như thế nào...?
Với nụ cười cay đắng, Jeok A-yoon khẽ nói.
"Ri-ri, con ra ngoài với anh trai con một lát được không?"
"Hửm? Chỉ có mỗi Ri-ri và anh trai thôi ạ?"
Nghiêng đầu với vẻ mặt bối rối, Ri-ri quay sang nhìn So-ya, đứa trẻ đang âm thầm đứng một mình bên cửa.
Bị Ri-ri kéo qua một cách thiếu sẵn lòng, So-ya nhìn chòng chọc xuống sàn với khuôn mặt đầy xanh xao.
Đôi mắt của Ri-ri cong lên ngọt ngào khi cô ta trả lời một cách hớn hở.
"Vâng, thưa Cha!"
Cô ta vội vàng hôn lên má cha, rồi nắm lấy tay anh trai và chạy ra khỏi phòng.
Jeok A-yoon nhìn theo bóng lưng cô ta rời đi với một nụ cười nhẹ.
Nhưng ngay khi Ri-ri biến mất khỏi tầm nhìn, sự âu yếm trên gương mặt ông ta cũng biệt tăm chẳng khác nào một lời nói dối.
Ánh mắt ông ta trở nên lạnh nhạt khi nhìn So-ya.
Sự tương phản rõ rệt so với cách ông ta nhìn Ri-ri khiến So-ya bất động vì kinh hãi.
"Đã lâu rồi đấy nhỉ."
Giọng nói không chút cảm xúc nào của ông ta hướng về phía So-ya.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip